QUỐC HƯNG

Tiểu Sử:
 Tên thật Nguyễn Ngọc Hùng 
 Bút hiệu Quốc Hưng
 Sinh tại Vĩnh Hưng Thừa Thiên Huế
Định cư cùng gia đình tại Virginia USA năm 1991

Tác Phẩm:
Tập thơ Tiếng Gào Của Mẹ
tái bản năm 2017 tại Virginia USA



Trang Thơ của thi sĩ Quốc Hưng
XUÂN QUÊ MẸ
 
Xuân này con trở lại thăm quê
Đã mấy xuân qua con chẳng về
Tóc Mẹ bây giờ e đã bạc
Ruộng vườn hoa trái ắt xum xuê ?
 
Xuân về con chẳng có gì đâu
Ngoài một tình thương Mẹ gối đầu
Vài cánh hoa hồng con kính tặng
Mẹ cười sao mắt lại rơi châu?
 
Con nhớ thời còn thuở ấu thơ
Ru con Mẹ hát tiếng à ơ
Lớn lên con chẳng gần bên Mẹ
Vãng bóng hoàng hôn Mẹ lại chờ
 
Con chẳng bao giờ xa Mẹ lâu
Không gian biến đổi lắm sắc màu
Ngày xuân xanh mãi cành hoa thắm
Dưới mái hiên xưa Mẹ chải đầu
 
Nhớ mãi ngàn năm dáng Mẹ cười
Xuân này chúc Mẹ mãi vui tươi
Hoa râm đã điểm trên gùi tóc
Da dẻ nhăn nheo với tuổi người
 
Mẹ dẫn con đi khắp xóm làng
Người người chúc tụng tiếng cười vang
Quê hương ta đó, tình muôn thuở
Đã kết cùng nhau nghĩa họ hàng
 
    QUỐC HƯNG
Nước
 
Xưa kia nước chảy xuôi giòng
Cỏ cây tươi tốt ruộng đồng nở hoa
Niềm vui đến khắp mọi nhà
No cơm ấm áo như là cảnh tiên.
 
Một hôm khắp cả ba miền
Sơn cùng thủy tận xuống miền nông gia
Trâu bò lục súc tiêu ma
Ruộng đồng ngập nước như là biển Đông.
 
Hỡi ơi! Con cháu Lạc Hồng
Cớ sao đất nước ra nông nổi nầy?
Từ ngày phù thủy sang đây
Một ngàn năm trước chưa đầy túi tham.
 
Bây giờ cấu kết gian tham
Bán rừng cắt biển cho tan nước nhà!
Bọn bây quỷ quái tinh ma
Hãy nhìn cho rõ đây là Việt Nam.
Quốc Hưng
VA ngày 30 tháng 4 năm 2014
 
XUÂN 81
LÊN CHÙA
Lên cảnh chùa xuân hoa lá tươi
Đẹp lòng Phật tổ, sáng lòng tôi
Lá hoa chen chúc muôn màu nở
Đinh Mão , xuân này sáng khắp nơi
 
QUỐC HƯNG
XUÂN KỶ TỴ
 
Có một cành hoa xuân thật tươi
Trong hoa lại thấy mắt  em cười
Sương sa vài hạt trên cành thắm
Mỗi độ xuân về hoa mai tươi
 
QUỐC HƯNG
Hồi Tưởng
 
Em có bao giờ thương nhớ anh?
Thuở còn thơ ấu tuổi xuân xanh
Tìm hoa bắt bướm bên bờ dậu
Bướm đã liền đôi, hoa ướm cành
 
Tổ quốc đâu ngờ lại chiến tranh
Âm vang khúc nhạc tiếng quân hành
Tim em cô đọng ngân dòng lệ
Em sợ tình mình quá mỏng manh
 
Đêm về phiên gác giữa trăng thanh
Lác đác thu rơi lá đọng cành
Thức tỉnh lòng anh hồi tưởng lại
Về người em gái mắt long lanh
 
Thế rồi thức trắng suốt năm canh
Chép lại cho ai điệp khúc hành.
Em có bao giờ vơi kỷ niệm?
Những ngày thơ ấu mộng chưa thành
 
Chiến trường xơ xác nắng hanh hanh
Những mảnh hồn tan dưới đất lành
Chiến thắng tô bồi vang vọng mãi
Những gì ân tước với công khanh
 
Anh chỉ mơ cho mỗi chúng mình
Đến hồi đất nước hết đao binh
Quê hương trở lại màu xanh cũ
Để gặp người xưa kết mối tinh.
 
Quốc Hưng

Thêm tác phẩm của thi sĩ Quốc Hưng trong trang website VB Vùng Đông Bắc Hoa K

Vui lòng bấm vào đây
Giang Hồ
 
Lỡ kiếp giang hồ với núi sông
Mười lăm năm ấy đã chờ mong.
Duyên em đến sớm nhưng thành muộn
Những cảnh ly tan lại hợp dòng.
 
Ruộng vườn quê cũ có anh trông.
Khoai sắn bao năm tạm mát lòng
Xuân đến muôn hoa đều nở rộ
Những gì gian khổ chẳng hoài công.
 
Vận nước đến hồi đục lại trong
Giang sơn trở giấc, quẫy đuôi rồng
Quê hương thắm lại màu xanh cũ
Thiên hạ còn đâu cảnh đói lòng.
 
Gặp nhau ý hợp nghĩa tương đồng
Bảy nổi ba chìm với núi sông
Nay tóc pha sương màu thế kỷ
Vẫn còn giảo bước chốn lưu hồng.
Quốc Hưng
Nỗi Đau
 
Chúc hương linh em NTD sớm về cõi Phật
 
Đau lòng con lắm trời ơi!
Sao ông lại đề mỗi nơi một người
Buồn tình nàng đã đi rồi
Còn tôi ở lại sống đời ra sao
Ngày xưa hai đứa gặp nhau
Đôi ta như thể là cau với trầu
Như tằm yêu quý vườn dâu
Hai ta nguyện sẽ yêu nhau trọn đời
Một hôm chấn động đất trời
Vương triều sụp đổ kéo người em theo
Thuyền tình chẳng có bến neo
Thương em anh biết nơi nao mà tìm?
Đã hai mươi mấy năm sau
Một hôm nghe được nỗi đau của nàng
Lấy chồng như chuyến đò ngang
Yêu anh là cả muôn ngàn nhớ thương.
Quốc Hưng
Quả Tim

Tình Nhân Loại
 
Nhân loại cùng chung một quả tim
Đó là trái đất phải không em?
Nguyên sơ vạn cổ hài nhiên sự
Lắm kẻ vô tâm lại muốn dìm!
 
Vũ trụ bao la đẹp tuyệt vời.
Kho tàng vô tận đó em ơi!
Mong sao nhân loại sinh tồn mãi,
Nhờ sự bao dung của đất trời.
 
Đã có từ xưa cho đến nay,
Đố ai đo đặng rốn đất dầy!
Vòng quay mấy dặm trong giây khắc
Trục độ xoay sao đúng tháng ngày?
 
Cái sẵn có rồi em hỏi chi?
Khó là vạn vật thật vô vi
Biên niên chẳng rõ ngày sinh trưởng
Thọ tỷ bao năm chẳng hạn kỳ.
 
Em biết làm gì chuyện thế nhân
Sợ rằng thiên hạ bị tâm phân
Đem tim ra cắt chia từng mảnh
Vẽ lại bản đồ kiểu thực dân
 
Bảo vệ làm sao được chúng sinh
Khi chưa chấm dứt cảnh đao binh
Hãy đem nhân loại ngồi chung lại
Và kết cho nhau một mối tình.
Quốc Hưng
Đà Nẵng 18/12/1990