ROMANTIC LOVE POEMS

NGÔN NGỮ CỦA TRÁI TIM
 
Trong ngôn ngữ trái tim
Có những điều sai biệt
Như anh nói với em
Bao nhiêu là tình tiết 
Lời tim thường phân tán 
Theo mỗi lúc, mỗi nơi
Đôi khi tưởng mất mát 
Cách biệt cả khung trời
Cho dẫu em say đắm
Cuộc tình đã rời xa
Nhịp tim đang đều đặn
Bỗng thăng, giáng mù loà
Khi lời lẽ êm đềm 
Lúc cuồng điên, hờn giận
Vẫn là tiếng của tim 
Sao em buồn chất ngất …
 
   CAO MỴ NHÂN
TÌNH EM LÀ NHỮNG SÔNG DÀI.
    ( Cảm tác  “Những dòng sông dài nhất thế giới”)

Tình em cho anh là những dòng sông,
Dòng sông dài mà thế gian biết đến,
Chảy qua thành phố Cairo, Ai Cập,
Sông Nile hai bờ  rợp bóng mát cây xanh.
 
Em chảy giữa đời em đi tìm anh,
Thương nhớ qúa em chia làm hai nhánh,
Qua vùng sa mạc tình em nóng bỏng,
Anh có đợi em vùng châu thổ mênh mông?
 
Hay anh tìm em ở miền viễn đông
Giữa đất Nga và Mãn Châu, Trung Quốc

Sông Amur chảy quanh co, uốn lượn,
 
Đổ vào vịnh Tartar của Thái Bình Dương.
 
Khu vực quanh sông có nhiều loại chim,
Và đàn sếu về gọi hồn thơ mộng,
Anh thả ước mơ bay theo đàn cò trắng,
Thế nào giữa dòng anh cũng gặp em.
 
Nếu chưa mỏi lòng. Hãy đến Trường Giang,
Điểm phân chia giữa Hoa Nam, Hoa Bắc,
Từ Thanh Hải vùng cao nguyên Trung Quốc,
Chảy về hướng Nam qua Tây Tạng vùng cao.
 
Em biết cả đời mình nhớ thương nhau,
Nên sông Trường Giang mới dài thăm thẳm,
Vào Vân Nam qua Tứ Xuyên, Hồ Bắc
 
Đến Giang Tô chảy ra biển anh ơi.
 
Tìm em đi, dù em rất xa xôi,
Miền Tây Trung Phi có dòng sông đấy,
Sông Congo với một phần biên giới,
Hai nước Congo chung một dòng sông
 
Đừng về tháng Mười sông sẽ đóng băng
Đến tháng Tư tưởng như dòng sông chết.
Tìm em từ Tháng Năm đến tháng Chín ,
 
Sông Mackenzie ở Canada.
 
Sông có lúc hiền có lúc phong ba,
Bên ghếnh đá bụi cây soi bóng nước,
Hay mùa lũ nước sông dâng cuồn cuộn,
Thuyền ai không về bờ cỏ gío lay.
 
  Với dòng Lang Thương, Trung Quốc. Từ đây
  Sông Mêkong chảy qua nhiều lãnh thổ,
  Sông lớn nhất của vùng Đông Nam Á ,        
  Đổ vào Việt Nam qua chín cửa sông.
 
Anh hãy tìm em nơi Cửu Long Giang,
Trên mảnh đất quê hương mình yêu qúy,
Sông cho cá tôm. Phù sa màu mỡ,
Bồi đắp ruộng vườn cây trái tốt tươi.
 
 Những dòng sông dài chảy qua nhiều nơi,
 Sông cũng biết tương tư và hò hẹn,               
 Em là sông. Anh hãy là đò dọc,
 Đi theo em cho đến hết cuộc đời.                   .
       Nguyễn Thị Thanh Dương
                  ( July,2011)
Tình Yêu Huyền Diệu

Valentine ngày của trái tim êm ái
Dù cuộc tình trần thế đổi thay
Tháng Giêng Tết nhất còn say
Lại thêm ngây ngất tháng Hai sum vầy

Dạt dào âm hưởng áng thơ hay
Ngọn gió đong đưa cụm lá đầy
Xa xa ngọn liễu lung lay
Bên hiên gió thổi  lá bay quanh vườn

Mai Nhật mượt mà khéo tơ vương
Mười tám cánh bông khá lạ thường
Bồng bềnh chờ sẵn lược gương
Nâng niu tay vuốt hoa dường buông lơi

Mến thương cây cảnh thấy yêu đời
Vui vui trang điểm thắm môi cười
Valentine thăm viếng em thôi
Mừng chàng trở lại giữ lời thủy chung
.

Đình Duy Phương
 
ƯỚC MƠ

Ai ngồi mơ mận mơ đào
Tôi mơ tôi ước ngọt ngào dung nhan
Nghe rơi rơi thấm vào hồn
Đôi môi em mộng nét son kinh kỳ
Đẹp như một đoa trà mi
Da ngà mắt ngọc dậy thì xuân xanh
Xin đừng là thoáng mong manh
Giữa ta vô ngã chung quanh vô thường
Nẻo về trăm nhớ ngàn thương
Nẻo đi giăng lối tơ vương ban đầu
Kiếp sau cho tôi nguyện cầu
Thế nào em cũng nhiệm mầu đi qua
Chắc rằng thở đó đôi ta
Yêu em xõa tóc nết na ngại ngùng
Lưng đồi nắng xuống rưng rưng
Níu tay em lại xin đừng hoàng hôn

Phan Khâm

THUỞ ẤY!


Thuở ấy!… tôi thường trốn ngủ trưa,
Đong đưa chiếc võng giữa trưa hè.
Bóp còi inh ỏi … vờ xe tải,
Rước khách bằng tiền “bông trái me.”

 
Thuở ấy!… em là “em lối xóm”
Là khách xe tôi giữa nắng hè.
Bông me em nhặt thay tiền trả
Kì kèo, thêm bớt… để lên xe.

 
Trường học… em làm cô giáo nhỏ
Tôi pha mực tím… trái mồng tơi.
Lắm lem quần áo vì mực đổ
Em đã dỗi hờn bảo “nghỉ chơi.”



Thuở ấy!… gió reo với tuổi thơ
Trăng thanh ấp ủ tuổi dại khờ
Em chưa biết đọc… làm cô giáo,
Tôi đưa chiếc võng… bảo “xe thơ.”

 

Thuở ấy!… bông me chửa biết sầu,
Mồng tơi mực tím … chửa thành câu.
Mưa đêm… chưa đủ lòng xao xuyến,
Phượng vĩ… chửa thêm nắng hạ sầu.

 
Thuở ấy!… diều bay… bay tận mây,
Mắt nai xanh thắm, thẳm thơ ngây.
Hái chùm hoa dại làm vương miệng,
Tôi: “lính rước nàng bởi kiệu tay.”

TUỔI  THƠ  TÔI  MÃI  MANG  THEO
BAO  NHIÊU  KỶ  NIỆM  XỨ  NGHÈO  QUÊ  HƯƠNG!


LÝ BỬU LỘC
Tình Yêu đâu dễ
mong đợi 
Con Tim

Tình yêu say đắm
   ánh mắt long lanh
     anh vớt cầu vòng
     gởi em trang điểm

Tình yêu âu yếm
   nụ hôn đắm đuối
     anh đưa em xuôi
     thiên thai thân thương

Tình yêu ấp ủ
   vũ trụ vương vấn
     anh dâng em cả
     đại dương mặn nồng

Tình yêu trông chờ
   nỗi niềm nhớ nhung
     anh vời em viếng
     khung trời lãng mạn



Tình yêu anh tặng
   thiếu vắng con tim
     vì anh lỡ mất,
     mất trọn con tim
         từ lâu lắm rồi.

Tình yêu đâu dễ
    mong đợi con tim
     vì em đã lấy,
     lấy trọn tim anh
           từ thuở ban đầu.

Vịnh Thanh 
Dương Thành Lợi
Timeout with LA @ Granite Club
21-7-2018
SỢI TƠ VƯƠNG
Ô đâu phải vợ chồng
Cũng không là anh em
Sao tha thiết đầy lòng
Trong tình yêu ru êm
Nhưng anh là người tình
Vĩnh viễn nơi hồn thơ
Chưa bao giờ gọi mình 
Đến bên anh mộng mơ
Vương vấn bóng hình xa
Tâm tư như chơi vơi
Giữa không gian bao la
Có em và anh thôi
Sáng thứ bảy mông mênh
Quấn thân trong chăn mền
Căn phòng rộng chông chênh
Lênh đênh bao nỗi niềm …
   CAO MỴ NHÂN 
MỘT MAI TRỞ LẠI…

Một mai trở lại Sông Hằng
Có còn hạt cát tôi nằm đáy sông?
Hay vào sa mạc mênh mông
Bay về dưới cội xương rồng ngẩn ngơ
Đêm nào ngọn gió vu vơ
Không chừng gió xoáy qua bờ vực sâu
Ngày kia trở lại nương dâu
Xin quên đi chuyện thương đau đời thường
Xin làm hạt bụi tầm dương
Ngày xa vời vợi vô thường tri âm
Cõi nào còn giữ thâm tâm?
Khi tầm tay với phù vân muộn màng
Ngày kia trở lại địa đàng
Luân hồi tới bến bàng hoàng trông nhau
Bên bờ một bụi bông lau
Bạc phơ như chuyện qua cầu đắng cay
Thôi về cây cỏ mảy may
Ngủ yên đi nhé đời nầy nghe em!

PHAN KHÂM

BỀ CẠN CỦA LÒNG



Nhìn chỉ muốn quay đi
Chẳng thiết nói lời gì
Lạnh lùng nghe trăn trối
Nếu mai này chia ly


Tóc tơi buồn khô sợi
Bờ môi nhợt phai phôi
Đôi mắt hờn cay xé
Giận tình bạc như vôi


Lặng lẽ ngồi trong đêm
Chợt chỗ cạn lòng em
Từng giọt thương âm ấm
Đang rót vào thật êm


Cuối đường hầm tăm tối
Ánh sáng thật tuyệt vời
Trái tim hồng đỏ thắm
Cho tình yêu lên ngôi.



Đình Duy Phương
Đóa Hồng Tươi

Môi cười nở đóa hồng tươi
Cho tim anh đập vạn mười lần hơn
Em là mật ngọt yêu đương
Đọng trên từng cánh Hồng vương phấn mềm
Trời Thu lành lạnh dịu êm
Nụ hôn anh gởi…tô thêm má hồng
Gởi thương ấm ngọn gió Đông
Nồng thêm hương lửa say nồng khát khao
Gởi yêu lơi lả Trăng Sao
Đậm màu ân ái dâng trào tình Xuân…
Giật mình tỉnh giấc…lâng lâng
Nụ cười say đắm lòng trần…mơ Tiên…
Wish…😍😍😍


Erlinda Thuỳ Linh
BỖNG DƯNG SAO LẠI BUỒN TÊ TÁI LÒNG!
Đêm qua tàn cuộc vui về.
Bỗng dưng sao lai buồn tê tái lòng!
Em dần quên mối tình… không.
Xui chi gặp lại để đong nỗi sầu.  
 
Đã không duyên, chẳng tìm nhau
Áo xưa giờ đã bạc màu thương yêu
Sao cho em thấy những điều
Làm tim em rạn với nhiều vết sâu!
 
Người vui, em cứ nghẹn ngào.
Lòng không ngăn được sóng trào,.. quặn đau!
Tình như những nhánh sông sao.
Nhánh soi rực rỡ, nhánh vào hư không.
 
Bao phen lòng đã nhủ lòng.
Xin làm kẻ lạ, gặp không ngoảnh nhìn
Đêm qua, nhớ lại… giật mình.
Gặp người, sao vẫn lặng nhìn, hỏi han?
 
Tình ơi, đá nát vàng tan.
Sao em còn mãi đa đoan nỗi niềm?
                     Tưởng Dung
BỖNG DƯNG SAO LẠI BUỒN TÊ TÁI LÒNG!

Đêm qua tàn cuộc vui về.
Bỗng dưng sao lai buồn tê tái lòng!
Em dần quên mối tình… không.
Xui chi gặp lại để đong nỗi sầu.  
 
Đã không duyên, chẳng tìm nhau
Áo xưa giờ đã bạc màu thương yêu
Sao cho em thấy những điều
Làm tim em rạn với nhiều vết sâu!
 
Người vui, em cứ nghẹn ngào.
Lòng không ngăn được sóng trào,.. quặn đau!
Tình như những nhánh sông sao.
Nhánh soi rực rỡ, nhánh vào hư không.
 
Bao phen lòng đã nhủ lòng.
Xin làm kẻ lạ, gặp không ngoảnh nhìn
Đêm qua, nhớ lại… giật mình.
Gặp người, sao vẫn lặng nhìn, hỏi han?
 
Tình ơi, đá nát vàng tan.
Sao em còn mãi đa đoan nỗi niềm?
                     Tưởng Dung
Tình nắng mùa Thu

Nắng ngoan nắng rải ngoài sân
Em ngoan nhẹ gót đến gần đến anh
Má kề, môi áp hiền lành
Nghe tim hoà nhịp kết thành nợ duyên.
Nhìn nhau ánh mắt hạt huyền
Hồn mơ hạnh phúc lạc miền thiên thai
Tay ôm eo tay choàng vai
Ngoài kia nắng đổ chẳng phai tình nồng.
Xa xa thuyền đậu bên sông
Sương giăng mờ ảo gió lồng hơi thu
Sao anh đời mãi lãng du ?
Lá vàng rơi rụng mấy thu qua rôi ?
Tình mình một thưở lên ngôi
Sao nay mỗi đưá mảnh trời chia xa ?


Thương Việt Nhân
Sỏi Đá Khô Cằn Vẫn Có Đôi
 
  
(Ảnh: Hồ Công Tâm)
 
Anh hỏi: Bao giờ làm đám cưới?
Tuổi đời sang thất thập rồi nhe
Em cười nheo mắt – Còn le lưỡi
Ơ! Sớm mà anh, mới cuối hè

Anh nhíu trán, so vai… cự nự
Bắt đền nhe! Tóc muối rồi nè
Nửa đời chinh chiến vào sinh tử
Buông súng. Tù. Đời bỗng rách te

Xứ lạ, ba mươi năm… lặng lẽ
Đêm từng đêm lệ nuốt vào trong
Trời thương thưởng truyện nghìn đêm lẻ
Phù phép đưa hai đứa phải lòng

Đời người huyễn mộng trong hư ảo
Đất vốn vòng tròn, trời chuyển xoay
Được/Mất… hãy trao cho con Tạo
Bên nhau, duyên số tự an bài…

Anh nguyện yêu em làm chú rể
Lời cầu hôn thật nhất trong đời
Tình yêu không tuổi nên không trễ
Sỏi đá khô cằn vẫn có đôi

Kiều Mộng Hà
Sept 21-2019