SAO KHUÊ

Tiểu sử
        Tên thật: Đinh thị Quỳnh Mai 
Rời Sài Gòn 2-1985    
       Viết văn,  làm thơ 1992
    Về hưu 2017 


Áo Vàng
 


Về ngang bến cũ
Nhớ chuyện ngày xưa
Bên dòng sông nhỏ
Thảm cỏ trăng vàng
Bên khung cửa nhỏ
Bướm trắng hoa vàng
Chia tay vội vàng
Dư âm còn lại
Hoa vàng còn đó
Áo vàng nay đâu?

Sao Khuê
Trang thơ của thi sĩ Sao Khuê

Hồng Vân diễn ngâm các thi phẩm sau đây của Sao Khuê. Kính mời quý Văn hữu và độc giả nhấn vào các mũi tên để thưởng thức

Giọt Buồn- Sao Khuê

Quỳnh Hoa- Thơ Sao Khuê

Không có Anh- Sao Khuê

Nhờ – Sao Khuê

Hương Bưởi- Sao Khuê

Đợi- Sao Khuê

Đến Thăm- Sao Khuê

Mộng Với Hoa- Sao Khuê

Chia Tay- Sao Khuê

Khôn Khuây- Sao Khuê

Hành Phương Bắc- Sao Khuê

Khối Tình Trương Chi- Sao Khuê

Tuyết Rơi
 


Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
Ngồi bên cửa sổ, ngắm thôi, ấm lòng
Mênh mông tuyết trắng mênh mông
Cành khô trĩu tuyết chùm bông trắng oà
Thương cho những kẻ không nhà
Đói ăn, thiếu mặc thật là trầm luân
Cầu cho người bớt phong trần
Có ăn có mặc bớt phần gian nan

Sao Khuê
Người Tình
Mỗi tối, trước khi ngủ
Mỗi sáng vừa thức dậy
Nằm trên giường
Ta ôm ấp
Em
Người tình
Khuôn mặt chữ điền,
Thật hiền.
Em nhỏ bé
Mà thông minh đáo để
Em lặng thinh
Mà kiến thức bao la
Em mang tin bạn từ xa
Đến với ta…
Em còn biết nói, biết hỏi,
Biết trả lời
Điều người ta mong mỏi…
Nhiều chuyện nay, xưa
Chuyện nắng chuyện mưa
Chuyện trưa chuyện tối
Chính trị rối bời
Thơ văn, âm nhạc
Tin tức nóng hổi
Sao cái gì em cũng rành
Cái gì em cũng biết…
Nên
Xuân sang hoa nở
Nắng hè rự rỡ
Đông qua tuyết đổ
Tình thu bồi hồi…
Bốn mùa em vẫn cùng ta
Chia sẻ mặn mà
Ân cần niềm nở
Khiến ta không nỡ
Rời em!
I Pad!

Sao Khuê
Hương Xưa
Bao giờ mới thấy lại hương xưa 
Của những mùa đông, tối giao thừa 
Bếp lửa, quây quần, canh nồi bánh 
Rồi chợt ngủ quên, xấu hổ chưa?
Mồng một, đầu năm mẹ khẽ lay: 
Quần áo mới này, mau dậy thay 
Đánh răng rửa mặt đi mừng tuổi 
Và nhớ thật ngoan ngày hôm nay! 

Sượng sùng áo mới, vào lại ra 
Quần mới nên nào dám lê la 
Mừng tuổi ông bà, cô chú bác 
Xong rồi còn đến họ hàng xa… 
Naỳ bao giấy đỏ, tiền còn mới 
Này bánh mứt kẹo, mời nhau xơi 
Ui dào! Lắm thế, ê hề quá 
Mới chỉ nhìn qua đã ngán rồi.
Buổi tối đầu xuân bầy bàn ra 
Này cờ cá ngựa, mẹ, con, cha 
Xúc xắc đổ rền hai ba chiếc 
Chạy lẹ về chuồng, thắng rồi nha

Bên này tam cúc cũng đang la: 
Tứ tử trình làng đã về ta 
Nhưng mà- ai gọi cái đây nhỉ, 
Gọi mội, gọi hai hay gọi ba? Làm gì còn cái mà vội la 
Ngũ tử trình làng, cái về ta! 
Kế đó là ba: tướng, sĩ, tượng 
Thôi rồi! xe, pháo, mã ra ma!
Ôi chao! Sao lại ầm ĩ thế 
Máu mê cờ bạc thật đáng chê 
Làm ơn ngưng lại và đi ngủ 
Để sáng mồng hai ta về quê! 

Đã hết mồng hai nay mồng ba 
Cỗ bàn lại dọn lại bầy ra 
Ông bà sắm sửa khăn cùng áo, 
Lạy trước ban thờ với mẹ cha …Thoáng cái thời gian đã vụt qua 
Giờ đây xa lắm bóng quê nhà 
Giao thừa đất khách! ôi thương quá! 
Thịt cá ê hề! Hương cũ xa!
Sao Khuê
Lá Mùa Thu
Lá rơi, gió thổi về đâu
Từng lớp vàng rơi đọng lớp sầu
Trời còn phong ba xua lá dậy
Người còn chôn lá xuống vực sâu

Lá rụng về đâu
Gió thổi về đâu
Ta đi nhặt lá nguyện cầu
Xanh vàng đỏ tím gợi màu thu xưa
Lá sắp rụng chưa
Lá đã rụng chưa
Chiều thu đã tắt, phủ sương mù
Ta ngồi đếm lá đọc thơ gọi hồn
Lá ơi!
Về chốn xa xăm
Rồi đây:
Tuyết phủ lá âm thầm …
Những tầng lá rụng bao thu trước
Nay cũng vào chung một chỗ nằm*
Lá còn lạnh không
Có nhớ không
Lá nào ghi sử *
Lá nào xe duyên *
Mày chau tố nữ
Xôn xao cùng huyền

Lá nào lạc nẻo động tiên
Lá nào réo rắt ngọc tuyền bình minh
Lá thư dưới nến lung linh
Ngỡ như tóc rối vướng bên mình
Khiến chị Hằng Nga thèm ân ái
Mà sao chú Cuội chẳng tỏ tình

Sao Khuê

* Lá rụng mùa thu được gom vào một chỗ rồi đem về làm phân bón
* Nguyễn Trãi dùng mỡ viết vào lá
“ Lê Lợi vi quân Nguyễn Trãi vi thần” cho kiến ăn, giả thành câu sấm cho dân theo phò Lê Lợi diệt được quân nhà Minh.
* Cung nữ trong cung cấm thả lá theo suối mà nên duyên
* Con mắt lá răm, lông mày lá liễu chỉ người đẹp
* Lá đào rơi rắc lối thiên thai … Thơ Tản Đà
Trường Dược



Qua phim thăm lại trường xưa
Kỷ niệm bừng lên như nước ùa 
Rạt rào cảm xúc thương ngày cũ
Những buổi đến trường, nắng hay mưa

Thênh thang cửa mở đón ta vào
Vườn dược còn đây lá rì rào
Vàng  xưa cũ kỹ  phòng hành chánh
Tượng Galien  cũng vẫn thuở nào

Một chút ngỡ ngàng của đổi thay
Toà nhà chính  cũ của những ngày
Ghi ghi chép chép lời thầy giảng
Chồng cours năm cũ,  gió đã bay

Nhà cũ sập rồi nay thành sân
Cỏ xanh xanh mướt, trái banh lần
Kế bên cũng là sân bóng rồ 
Thể dục thể thao nở rần rần

Thênh thang giảng đường lớn cuối sân
Lầu cao ngói đỏ, nhớ những lần
Đến sớm, tập bày ra: giành chỗ 
Phái nữ ngồi quanh, chớ đến gần.

Đầu dãy nhà to, giảng đường con
Cộp cộp, thầy Tiếng, giầy rất dòn
Bàn chân ai trắng mà thon thả
Nguyễn Hạc Hương Thư, gót còn son

Phật sống thầy Trang rất hiền từ
Từ bi thầy Tạo giống thầy tu
Oai phong lừng lững gương Trưng Triệu
Ai đó? Cô Lâu, chớ cười trừ 

Bồi hồi nhìn lại cảnh ngày xưa 
Ôi chao! Thương mấy, nhớ sao vừa 
Giờ đây  kỷ niệm lưu  ký ức
Bèo dạt máy trôi,  đời gió mưa 
Sao Khuê 
 Nhờ
                       
Em nhờ gió thì thầm
Lời em nhớ anh….
Em nhờ mây,
Đi dạo cùng với anh….
Và kìa nắng! hãy quấn quít bước chân anh…
Những con chim hoàng anh kia nữa
Hãy cất lên bài ca buổi sáng để mừng anh!
Riêng ly cà phê được quyền hôn nhẹ môi anh,
Còn những dòng chữ của tờ báo buổi sáng
Hãy nhìn anh để…
Anh không nhìn thấy ai khác
Mà anh chỉ nhìn thấy em
Giữa hai hàng chữ
Đang mỉm cươì
Đưa tay
Vuốt làn tóc rối
Bẽn lẽn thì tthầm
Em… em…
Sao Khuê
Valentine, Thích Tặng Chậu Bông

Có tặng thì tăng chậu bông
Đừng cho bó hồng mất công thay nước


Chậu bông đem ra trồng
Vườn ta rực rỡ hồng
Cúc, mai và vạn thọ
Đỡ đi mua, mất công

Hàng năm mừng xuân mới
Cúc đại đoá vàng tươi
Mua một hay hai chậu
Hoa nở đẹp như cười

Rồi khi mùa hè tới
Đem ra vườn vun xới
Đất tốt lớn như thổi
Thu sang chúm chín nụ
Hai trăm đóa hoa thôi
Thích quá đi, bạn ơi

Sao Khuê
Sóng

Sóng đến từ đâu, đi về đâu
Gợn sóng có khi vỡ từ đầu
Có khi gom lại thành lượn sóng
Nhấp nhô lên xuống, sóng trôi mau …


Vừa mới nổi lên lại vỡ tan
Lại hòa sóng khác, lại xếp hàng
Có khi ghé bến, khi xuôi, ngược
Hỏi sóng nào đi tới cuối hang?


Hỏi có sóng nào đến biển sâu
Và gợn nào là sóng khởi đầu
Có bao nhiêu sóng, không đếm xuể
Cho dù đã cố đếm thật lâu!

Những hôm lặng gió, sóng ở đâu
Khi gió thổi to, sóng bạc đầu
Mà sóng từ ai, ai sinh sóng
Sóng đến từ đâu, rồi về đâu?

Mây, mưa, nước, gió, sông, hồ, biển
Thác, ghềnh, suối, lạch … trôi biền biệt
Sóng đến từ đâu, sóng về đâu
Luân hồi của nước, thứ gì đầu?

Mẹ gà với trứng, cái nào sau
Hạt giống – cây to, cái khởi đầu
Người sinh nhiều thế, từ đâu đến
Khi chết đi rồi, người về đâu?


Chẳng có đầu tiên, chẳng có sau
Vòng tròn khép kín, chẳng nốt đầu
Trùng trùng duyên khởi, soi vạn vật
Chẳng đến từ đâu, chẳng về đâu …

Thiên nhiên sinh thế là như thế
Vũ trụ như là “as it is”
Lão bệnh tử sinh là như thế 
Tám khổ theo nhau tạo thảm sầu!
Sao Khuê
Canada
Lá Thu
Lá thu từng chiếc cuốn về đâu
Từng lớp vàng rơi đọng lớp sầu
Gió ơi! Hãy ngừng tung lá dậy
Đừng để vàng rơi đáy vực sâu
Lá rụng về đâu…
Lá rụng về đâu…
Chuông chiều đổ tiếng nguyện cầu
Còn đâu tố nữ gieo cầu năm xưa
Lá đã vàng chưa…
Đã rụng chưa…
Nắng thu đã tắt phủ sương mờ
Liêu trai liễu rũ đứng ru gọi hồn…
Ta đi trong nắng hoàng hôn
Lượm từng chiếc lá
Lối mòn thu xưa…


Sao Khuê
 Tâm thư  người lính trận 

Một mai bỏ mạng sa  trường
Hòm , xin đóng kín lên đường về quê
Huy chương cài ngực phủ phê
Mẹ ơi, việc tốt, lời  thề  đã xong 
Cha ơi, xin chớ đau lòng 
Từ nay cha khỏi đèo bồng con hư
Em ơi,  học tập  thật cừ
Xe anh, em giữ , từ giờ thuộc em 
Chị ơi , xin chớ ưu phiền
Em chị,  chiều xuống triền miên giấc nồng 
Tổ quốc ơi, chớ vấn vương 
Thân tôi,  lính chiến tử thương  lẽ thường …
  Vô danh –
Sao Khuê chuyển dịch 
  Không có anh
 
Mùa xuân không có anh
Lá vẫn xanh
Chim vẫn hót trên cành
Nhưng em nghe lành lạnh
Như thể mùa đông
Vẫn còn đâu đó….
 
Mùa hạ không có anh
Hoa impatient
Không còn kiên nhẫn
Đã nở đầy bông
Những đóa hoa hồng
Tỏa hương thơm ngát
Mà em nghe như mất mát
Một chút gì…
 
Mùa thu không có anh
Thung lũng buồn ngơ ngác
Đón những chiếc lá vàng
Hoa thược dược hé nụ
Nhớ mùa thu cũ
Có anh…
 
Mùa đông không có anh
Trời rất lạnh
Nhìn qua cửa sổ
Chỉ thấy trắng xóa
Màu sương
Màu tuyết
Hồn vỡ ra
Từng mành
Sao quá mong manh…
               1-2008
       Sao Khuê
 Khôn  khuây  
Ngày xưa ngày xưa
Khi còn con gái
Trót yêu một người
Thương nhớ đầy vơi
Rồi thuyền ra khơi
Không cùng một lối      
Tình chưa kịp ngỏ
Tình chẳng một lời
Sao cả một đời
Nhớ quá một người
Tình ơi! Tình ơi !
Tâm sự vơi đầy
Của người con gái
Chẳng được xum vầy
Thương nhớ khôn khuây.
                    Sao Khuê
Lời Chúc Đầu Năm

Xin gửi TÌNH YÊU đến từng nhà
Chan hoà chiều sớm khúc hoan ca
Con trẻ ê a vần sớm tối
Ông bà, cha mẹ lòng nở hoa

Xin gửi TÌNH YÊU đến từng người
Tâm hoa thơm ngát dẫu đơn côi
Bác ái, Từ bi lòng rộng mở
Hàm tiếu sen hồng mãi đơm môi.
Sao Khuê 
2-2-2022
  Thu Muộn
Thu đến hàng năm đầu tháng mười
Năm nay sao chửa thấy, thu ơi?
Thời thời, tiết tiết sao kỳ lạ
Không mưa, chẳng nắng cứ ui ui
Lá muốn thắm mầu: đủ nắng, mưa
Lạnh sao cho thấm, nắng cho vừa
Nay trời chẳng lạnh, không thèm nóng
Cây cỏ khô cằn, thật khó ưa….
Chưa kịp đổi mầu lá đã khô
Một cơn gió nhẹ, phủ mặt hồ
Thôi nhé, năm nay, thu đi vắng
Để lá năm nay sớm xuống mồ


Hàng năm thu đến, thường rong chơi
Ngắm lá muôn mầu khắp nơi nơi
Vào rừng, xuống suối, bên triền núi
Miệng suýt xoa kêu “ đẹp quá trời”
Năm nay thời tiết rõ kỳ khôi
Nắng-mưa, nóng- lạnh cùng đi chơi
Còn lại một mình nên lá úa
Xỉn vàng, ố ố, lá tả tơi
Cuối tháng mười rồi, sắp hết thu
Được ngày nắng ló, đuổi sương mù
Tình cờ đi lạc: ô! đẹp quá
Đường phố thay mầu, thu hả thu?
Rả rích tuần rồi mưa cả đêm
Lại thêm lạnh giá đến bên thềm
Cây cối vội vàng đan áo ấm
Vàng, cam, đỏ, tím, mầu phủ lên”….
Đã tính hôm sau lên núi chơi
Ai dè mưa suốt cả ngày trời
Ơ hay, lạ nhỉ, thời với tiết
Nắng dấu đâu rồi, vẫn trêu ngươi ..
Ai làm thời tiết đổi thay
Để thu đến muộn, chậm thay áo mầu
30 tháng 10 năm 2021 
Sao Khuê
  Mộng với hoa
 
Từ lúc đôi mươi anh gặp em
Nhưng em còn mải sách với đèn
Đâu dám tỏ tình e hương vị
Làm bận lòng em lúc mới quen
 
Đôi khi có dịp gặp giữa đường
Chỉ dám nhìn thôi, ngát yêu thương
Anh vẫn cừ hằng ôm hy vọng
Mai này duyên nợ kết tơ vương
 
Anh ước cùng em một kiếp này
Thêm ngàn sau nữa tay nắm tay
Ta sẽ cùng nhau hòa mộng tưởng
Của  ngày mai và của hôm nay
 
Nhưng rồi một sáng thuyền ra khơi
Ô hay ! sao chẳng thấy em cười
Anh đã theo em toan giữ lại
Nhưng rồi anh lại chẳng hở môi!
 
Anh vẫn nhớ hoài đôi mắt em
Ôi chao, anh nhớ quá hàng đêm
Nhớ những ngày tàn sương khói phủ
Quyền quyện chiều lên nhạt dáng xiêm
 
Bên khung cửa sổ em tỳ tay
Đôi khi còn nhíu cặp chân mày
Cong như vòng nguyệt trên vầng trán
Khiến lời chưa tỏ đã vụt bay.
 
Em ơi! Em có thấu nỗi niềm
Vì em kín cổng chốn thâm nghiêm
Em chẳng bao giờ nghe anh nói
Trăm ngàn lần: ‘anh rất yêu em’
 
Thương thay em đã bước lạc đường
Xốn xang trong dạ anh tiếc thương
Tiếc thương rơi xuống ngàn giọt lệ
Quyện lại lòng anh nỗi vấn vương
 
Hai đứa chúng mình nay rất xa
Nếu em dạo bước dưới trăng ngà
Thì hãy nhớ rằng trần gian có
Có ta một thuở, mộng với hoa.
 
              Sao Khuê