| “Sắp không? Sắp về không?” Cung Thị Lan “Sắp không? Sắp về không?” Tiếng nói trong trẻo của M. đánh tan sự im lặng ngột ngạt của căn phòng 740 của bệnh viện nhưng không ai trả lời nó. Thực ra, chị P. đã trả lời “Có!” nhưng tiếng nói quá nhỏ của chị không đủ để thằng bé tin tưởng nên nó lại hỏi tiếp với giọng nài nỉ lẫn cầu khẩn: “Ông nội sắp về không? Sắp không?” Lần này chị P. lại khẽ khàng trả lời: “Có, ông nội sắp về.” “Ông nội sắp về hả?” “Ừ, ông nội sắp về!” Tôi ái ngại nghe hai bà cháu nói chuyện vì tôi hiểu chị P. trả lời qua loa, chiếu lệ cốt làm an lòng M. Thằng bé có lẽ đã vào bệnh viện Idova này thường xuyên và thường thấy chiếc giường của ông nội trong căn phòng 740. Cho nên, hôm nay nó cảm thấy bất an khi không thấy chiếc giường nơi ông nội của nó thường nằm trên ấy. Chúng tôi cũng cảm thấy bất an như M. Theo lời kể của chị P. và cô em dâu tên T., bác sĩ cho biết ngày hôm nay họ sẽ đưa anh S. đi mổ vào buổi sáng và sẽ đưa anh trở lại phòng sau 2 giờ chiều. Khi đón chị P. cùng em và cháu chị vào bệnh viện, chồng tôi và tôi đề nghị chị đi sớm, trước giờ y tá đưa anh về phòng để anh S. cảm thấy ấm lòng khi được sự chờ đón nồng hậu của những người thân. Theo dự định, chúng tôi chỉ đến sớm vài phút thế mà chúng tôi đã chờ hơn một tiếng đồng hồ. Chị P. lo lắng, nói tôi hỏi các cô y tá đang trực thêm một lần nữa. Các cô nói anh S. được đưa vào phòng mổ nhưng đến giờ chưa biết tin. Họ gọi cô y tá phụ trách phòng của anh S. Cô đến phòng cho chúng tôi biết là anh S. được đưa vào phòng mổ nhưng kết quả ra sao thì chỉ có bác sĩ mới có thẩm quyền báo cho gia đình bệnh nhân hay. Sau khi cô y tá này rời phòng, chúng tôi còn lại chơ vơ giữa căn phòng thiếu cái giường bệnh. Một bà Sơ dừng lại trước cửa phòng, hỏi tôi có phải phòng của ông ĐVS. không. Rồi Sơ cầu nguyện cho anh rất lâu. Vài cô y tá đi ngang qua phòng với nụ cười gượng gạo. Họ có vẻ né tránh, ngại chúng tôi đưa ra những thắc mắc mà họ không thể trả lời. Tuy nhiên, thỉnh thoảng họ lại dừng lại, cho M. chiếc bong bóng nho nhỏ hay những viên kẹo và mẩu bánh. Đến ba giờ (3:00 PM), chị P. sốt ruột, bảo tôi hỏi các cô y tá tại quầy trực tình trạng của anh S. thể nào. T. khuyên tôi không nên hỏi vì họ chỉ trả lời trong giới hạn cho phép và không thể trả lời thêm những điều họ không chắc chắn. Nếu họ biết, họ tự khắc báo cho mình hay. T. tuy ở Việt Nam mới sang nhưng rất rành về hệ thống y tế. Cô nói rằng: Khi giải phẫu xong, người ta còn phải để trong phòng hồi sức xem tình trạng chắc chắn ổn định mới cho trở lại phòng. Tuy biết những điều T. giải thích có lý nhưng nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của chị P., tôi thương cảm nên chiều ý dẫn chị đến quầy các cô y tá hỏi thăm tình trạng giải phẫu của anh. Có lẽ ba cô y tá ngồi tại quầy trực hiểu tâm trạng chúng tôi, ân cần tìm thông tin trong máy computer rồi gọi cô y tá trực và cho chúng tôi biết cô này đang dùng bữa trưa. Cô y tá S. trực phòng anh ĐVS. sẽ đến phòng 740 báo cho chúng tôi tình trạng của anh sau giờ ăn trưa của cô. Chúng tôi hơi ngạc nhiên vì sao giờ ăn trưa của cô y tá khá trễ nhưng không ai nói với ai, lặng lẽ dắt M. về phòng. M. không hỏi dồn dập như trước nhưng có lẽ nó cũng âm thầm để ý cuộc đối thoại của chúng tôi. Ăn qua loa bánh, kẹo và chơi bóng chỉ trong phút chốc, nó đến bên chị P. nói: “Muốn coi ông!” , “Muốn xem ông!” Chị P. thở dài: “Muốn, mà ông có lên đâu mà xem!” Rồi chị P. nói với tôi là M. biết nói hai tiếng Việt và Anh rất sõi. Tôi biết là nó không nói nhưng lặng lẽ nghe chúng tôi nói chuyện nên biết rõ là chúng tôi đang lo lắng và chờ đợi như nó. Để xao nhãng sự lo lắng của nó, chồng tôi rủ nó xuống quầy bán thức ăn để mua món ăn mà nó thích. T. kể cho tôi nghe tình trạng sức khỏe của anh S. đến thời kỳ nguy kịch nhưng bác sĩ cố gắng hết sức dồn cho cuộc giải phẫu hôm nay để cứu sống anh. Họ sẽ dùng thịt của một bên chân lành của anh cho cái chân bị hỏng. Dù cô biết thiện tâm của các vị bác sĩ nhưng cô chẳng an tâm vì linh tính có điềm không lành. Nghe cô nói xong, tôi cảm thấy choáng váng. Tôi không biết mình phản ứng thể nào nếu bác sĩ báo tin xấu. Rồi tôi tự trách mình sao không khéo dọn lịch làm việc bận rộn để có thời gian thăm anh sớm hơn và để không bị cảm giác ân hận như thế này. Tôi nhớ lời chị P. kể trên đường đi đến bệnh viện, rằng: “Tối hôm qua chị kể với anh là ngày mai CL ghé đón đưa em vào thăm anh, anh ấy vui lắm. Anh còn hỏi CL thăm anh à?” Bấy giờ trong lúc ngồi chờ chị còn nhắc lại khiến tôi càng thấy buồn và trách mình nhiều hơn. Tôi không bao giờ quên những email anh S. gửi cho tôi kèm theo những video clip nhạc mà anh và chị P. hát nhưng mà tôi thực sự không có thì giờ để thưởng thức trọn vẹn. Những lần anh chị hát trong những chương trình Văn Nghệ gần đây, tôi chỉ âm thầm đến thưởng thức rồi vội vã ra về trước khi chương trình chấm dứt chứ không có thì giờ để gặp họ và chào tạm biệt. Chồng tôi và M. trở lại với các gói bánh hamburger và khoai tây chiên. M. không mặn mà gì với chuyện ăn uống. Nó ăn vài miếng rồi bỏ thùng rác. T. đề nghị lần sau không cho nó vào bệnh viện nữa sợ nó lây bệnh. Tôi nghe có lý nhưng lo lắng không hiểu việc này có khả thi không? M. thường đi với bà nội vào thăm ông nội cho thỏa nhớ mong, tự dưng không cho đi theo, liệu nó có chịu không! Rồi T. khuyên chị P. nên lo sức khỏe vì chị không ăn uống gì cả. Chị P. thì than rằng tâm thần chị không ổn định. Vốn có nhiều bệnh nền, kèm theo lo lắng, chị cảm tưởng rằng chị chết trước anh. Cuộc đối thoại của hai chị em đã cho tôi biết tình trạng sức khỏe suy kiệt thể xác lẫn tâm thần của cả anh S. và chị P. Đồng thời, tôi biết rõ tính tình nhân hậu của cô em dâu T. và hành động thiệt thực đầy tình nghĩa của cô đối với anh chị chồng ra sao. Cô đã túc trực trong bệnh viện để chăm anh S. khi chị P. về nhà. Đến tối, cô về nhà anh chị S. ở lại để chăm nom và an ủi chị P. Nói chuyện một lúc, hợp ý nhau về cách giữ gìn sức khỏe, T. và tôi hỏi quê quán mới biết là chúng tôi ở cùng quê Nha Trang và ở rất gần nhà nhau. Trong khi T. và tôi nói chuyện, chị P. nhận điện thoại của ai đó. Nói chuyện một lúc, chị nói người bên kia đâu giây ngưng và cho tôi biết đó là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật cho anh S. Ông nói gì mà chị không rõ nên nhờ tôi nghe dùm. Lòng mở cờ, tôi nhận vội chiếc điện thoại cầm tay của chị, và chào người bên kia đầu dây bằng tiếng Anh. Giọng người đàn ông hỏi: “Cô là ai?” Tôi đáp: “Tôi là bạn thân của vợ ông ĐVS.” Ông nói: “Tôi muốn báo cho bà ấy biết là ca mổ của ông S. đã xong. Bây giờ chúng tôi để ông nghỉ trong một tiếng. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa ông ấy về phòng.” “Cảm ơn ông đã báo cho chúng tôi biết tin này” Tôi đáp nhưng nói thêm: “…Nhưng xin ông chờ tôi một chút.” Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, tôi hỏi: “Ông nói một giờ nữa ông S. sẽ được đưa về phòng. Bây giờ là ba giờ ba mươi phút, như vậy bốn giờ ba mươi phút ông S. sẽ được đưa về phòng đúng không?” “Đúng vậy! Bốn giờ ba mươi phút, chúng tôi sẽ đưa ông ấy về phòng.” Ngừng cuộc gọi, tôi vui vẻ báo cho chị P. và T. biết tin và cùng chờ đến 4:30 p.m như lời hứa của ông bác sĩ. M. có lẽ cũng biết tin vui nên linh hoạt và lí lắc hơn trước. Nó sờ vật này, chạm vật nọ trong căn phòng khiến U., con gái út của anh chị S. vừa đến thăm cũng chau mày. U. đồng ý với T. là lần sau không cho M. vào bệnh viện nữa. Trong lúc T. trò chuyện với cháu U., chị P. nói cho tôi biết: “Lúc nãy chị căng thẳng, muốn xỉu… nhưng bây giờ đã an tâm hơn rồi.” Tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào nhưng trong lòng vẫn chưa hết lo lắng. Ông bác sĩ nói chờ một giờ nhưng không biết có thực sự đúng như thế không. Bởi vì sau khi mổ, vẫn còn có những tình huống bất ngờ xảy ra và người bệnh vẫn còn phải kiểm tra thật kỹ lưỡng. Khuôn mặt vẫn còn nét lo lắng và căng thẳng của tôi khiến chị P. nói tiếp: “Mạng của anh S. lớn lắm em! Hồi trước ảnh bị bệnh chết rồi, đưa vào nhà xác rồi. Vậy mà ông bác sĩ vào nhà xác tìm vật dụng quên thấy ngón tay của anh nhúc nhích, thế là ông bác sĩ này nhất định yêu cầu đưa xác anh ra cứu sống.” “Ồ! Chuyện này trước 1975 hả chị?” “Đúng vậy em, khi ảnh còn nhỏ khoảng mười mấy tuổi thôi” Tôi phấn chấn hẳn lên: “Em nhớ rồi! Cách đây mười năm hay mười một năm gì đó, khi anh S. bị tai biến, em vào bệnh viện thăm, không thấy hy vọng nhưng không dám nói. Nhưng sau đó anh sống vui, lại ca hát như bình thường. Lần này em nghĩ các bác sĩ hết lòng hết dạ cho ca mổ. Họ nhất quyết giúp anh khôi phục sức khỏe đó chị!” Chị P. hào hứng kể thêm về những câu chuyện đặc biệt về cuộc đời gian truân của anh S. và sự thông minh, tài trí của anh đã khiến anh thành công ra sao. Cha của anh là con trai của hoàng gia Thái Lan, yêu và lấy mẹ anh là người dân bình thường nên bị hoàng gia tức giận đày mẹ anh biệt xứ. Mẹ anh đưa anh sang Việt Nam tìm kế sinh nhai rất khổ sở. Ba của anh ở Thái buồn và mất năm ông chỉ mới ba mươi ba tuổi. Sau này, mẹ anh bước thêm bước nữa. H. chồng T. là em cùng mẹ khác cha của anh S. nhưng hai anh em rất thương yêu thân thiết với nhau. H. chưa lo kịp giấy tờ để sang Mỹ cùng T. để dự đám cưới của con gái nên anh ta không thể thăm người anh duy nhất của anh. Vì thế mà cô em dâu T. đã thay mặt chồng hết lòng chăm sóc cả anh chồng lẫn chị dâu. Tôi im lặng lắng nghe chị P. tâm sự nhưng không tập trung lắm. Tuy nhiên, cảm giác an tâm tràn ngập trong lòng tôi. Trước khi ông bác sĩ báo tin hoàn thành ca mổ, chị P. không nói chuyện quá khứ và những thành công của anh S., mà luôn đặt tay trên bụng lẩm bẩm hoài với câu hỏi tự đặt: “Đáng nhẽ mổ trên này mới khó chứ! Họ mổ cái chân không thôi mà sao lại khó?” Rồi chị tâm sự với tôi về “hữu sự”. Nguyện vọng của anh và cả chị là sau khi mất, sẽ được thiêu và đem tro rải ở sông biển hay bất cứ nơi nào thuận tiện. Còn bây giờ chị hân hoan nói về những thành công, sự thông minh và tài trí của anh. Chị nói anh rất thông minh. Thuở nhỏ tuy sống trong hoàn cảnh khổ cực nhưng anh vượt qua mọi khó khăn, học rất giỏi và thi đâu đậu đó. Trước năm 1975, anh làm giám đốc của chi nhánh ngân hàng Tín Nghĩa ở Bến Tre do ông Nguyễn Tấn Đời làm chủ. Sau đó, vì đam mê ca hát anh đã nghỉ làm ngân hàng. Sau năm 1975, nhờ sự thông minh và tài trí anh được trọng dụng làm ngân hàng một thời gian rồi theo gia đình chị sang Mỹ. Những câu chuyện kể của chị đã cho tôi cảm thấy giờ chờ đợi trôi qua nhanh hơn. Thình lình, trước cửa phòng là chiếc giường đẩy có anh S. nằm trên ấy. Khuôn mặt anh tỉnh táo và tươi vui khi nhìn thấy chúng tôi. Các cô y tá với thái độ trầm tĩnh trước đây ở quầy trực giờ đây xôn xao cùng cô S. y tá trực phòng 740 và cô y tá trưởng tìm cách đẩy chiếc giường vào đúng vị trí cũ, gắn dây, điều chỉnh các nút. Chiếc đồng hồ trên tường chỉ số 4:34 p.m. Bốn giờ ba mươi bốn phút! Tôi thầm cảm ơn lời quả quyết về một tiếng đồng hồ chờ đợi của ông bác sĩ. Hơn bất cứ điều gì, tôi thầm cảm ơn Trời đã cho tôi có cơ hội gặp anh S. bình an sau ca mổ nghìêm trọng. Anh vui khi nhìn thấy vợ chồng tôi trong lúc chị tíu tít kể cho anh nghe thời gian chúng tôi hồi hộp chờ anh như thế nào. Anh nói chân anh đau lắm nhưng than đói. Chị P. vội ngắt vài mẩu bánh mì hamburger cho anh ăn trước khi cô y tá mang thức ăn lên. M. tí tởn đi quanh giường ông khiến bà T. và cô út U. của nó thi nhau đe rằng không cho nó vô bệnh viện nữa! Nó không đáp lời, cũng không nói gì nhưng tôi biết chắc chắn là nó rất vui và rất an tâm. Chờ anh S. ăn uống xong, vợ chồng tôi đưa chị P. và M. về nhà. T. và U. ở lại chăm anh và sẽ về sau. Đó là ngày 15 tháng 6 năm 2026. Một ngày cho tôi nhiều cảm xúc hồi hộp, lo lắng, căng thẳng xen lẫn cảm động và buồn vui. Đến ngày thứ bảy 20 tháng 6, 2026, tôi hỏi thăm T.: “T. ơi, anh S. đã khỏe chút nào chưa em? Chị gọi chị P. mấy lần mà không thể liên lạc được… Bây giờ không biết nói gì hơn, chị chỉ biết cầu mong anh sớm bình phục.” 9:53 sáng T. hồi âm: “Anh em hiện giờ đã đi vào thời kỳ nguy hiểm rồi ạ, hôn mê sâu sau mấy lần can thiệp kỹ thuật y tế… Hiện anh đã vào khu hồi sức đặc biệt nằm, vào thuốc cho khỏi đau đớn” Rồi T. lại báo: “Trưa nay cả nhà vào bệnh viện. Anh em mệt lắm rồi chị ạ. Không khống chế được vết thương. Nấm đi theo đường máu tới mắt rồi. Nhìn đau đớn quá chị ạ. Bệnh viện thông qua ý kiến gia đình. Chắc lúc chiều họ sẽ rút ống ra… Em báo cho anh chị biết vậy.” Sáng chủ nhật 21 tháng 6, 2026 T. nhắn tin: “Anh em mất rồi nghe anh chị.” Tôi bàng hoàng khi đọc tin nhắn. Mặc dù khi nghe T. báo sức khỏe của anh S. vào thời kỳ nguy hiểm, tôi cầu mong anh ra đi thanh thản để không đau đớn, nhưng tôi vẫn cầu nguyện và hy vọng phép màu của Thượng Đế cứu anh sống khỏe để đền bù tấm lòng nhân hậu và sự tận tâm của các bác sĩ. Tột cùng nhất, tôi mong M. sẽ được gặp lại ông nội như mong ước của nó. Tôi đọc đi, đọc lại hàng chữ trong tin nhắn của T.: “Trưa nay cả nhà vào bệnh viện…” rồi nghiền ngẫm chữ “Cả nhà” Tôi đoán M. cũng được thăm ông nội lần cuối, nhưng những ngày tiếp theo, nó sẽ không còn được gặp ông nội và nó sẽ nhớ ông nội nhiều lắm. Một đứa trẻ bốn tuổi không thể nào hiểu khái niệm về sự sống và chết. Nhưng diễn biến tâm trạng của M. trong ngày 15 tháng 6 đủ làm tôi cảm thấy xót xa. Tôi biết những bạn bè thân quen sẽ cùng đến tiễn biệt anh ĐVS., một ca sĩ nổi tiếng trong Hoa Thịnh Đốn, và rồi sự đau buồn của chúng tôi sẽ nguôi ngoai phần nào theo thời gian. Nhưng đối với tôi, những câu hỏi “Sắp về không?” “Ông nội sắp về không?” “Về không?” “Có cho coi ông không?” “Muốn xem ông!” của M. sẽ khó phai trong tâm trí của tôi. Nhất là khi tôi nghĩ đến tình thương nhớ sâu đậm của một đứa cháu bốn tuổi đối với ông nội. Cung Thị Lan |