SONG NGUYÊN – NGUYỄN THẾ HƯNG

 Tiểu sử của Nguyễn Thế Hưng
 
Tên thật: Nguyễn thế Hưng 
Bút hiệu hiện tại: Song Nguyên
Sinh quán tại Quảng Ngãi
Tiểu học: học ở trường tiểu học Bắc Môn, Quảng Ngãi
Trung học: Nguyễn Bá Tòng và Thăng Long ở Sài Gòn
Đại học: Bách Khoa, Sài Gòn và Rutgers university, New Jersey, US 
Ra Trường năm 1983 và làm cho Caltrans từ năm 1983 đến 2017.
Vượt biên năm 1979, sống ở bên England một năm trước khi qua Mỹ.  
Trước năm 1975, đăng tác phẩm trong trang “Mai Bê Bi” của báo Chính Luận.
Tại Hoa Kỳ: đăng tác phẩm trong Văn Nghệ Tiền Phong, và Thanh Niên San Diego, California.
Sở thích: Du lịch, câu cá, và hội hoạ.Vẽ vài bức tranh sơn dầu, chủ đề về cảnh tàu vượt biên trên biển, về cảnh đẹp sông nước Việt Nam và chân dung.
 Sắp sửa phát hành cuốn sách đầu tiên có tựa là “Căn Nhà Trọ Ma” nói về chuyện ma quỷ, chuyện luân hồi nhân quả, chuyển nhập vong có thật mà trong gia đình chứng kiến.
Núi Ấn, sông Trà
Khi nói về danh lam, thắng cảnh ở Quảng Ngãi thì phải nhắc tới núi Ấn và sông Trà, tức núi Thiên Ấn và sông Trà Khúc. Trà Khúc là dòng sông êm đềm trong ký ức tuổi thơ của tôi. Những trưa hè nóng nực, chúng tôi hay rủ nhau đi tắm sông. Mùa hè nước cạn nhưng trong vắt, mát rượi và cát trắng phau. Tôi thích lặn dưới đáy, mò tìm những võ lon coca cũ, đã rỉ rét, đem lên, dốc cho nước ra hết để tìm bắt những chú tôm hay cá bống trong đó.
Khi nước đã ra hết, cái lon nhẹ dần đi thì bắt đầu nghe tiếng nhảy tanh tách là biết có tôm, cá trong đó. Từ nhà ra tới sông không xa lắm vì dòng sông chảy ngang qua thành phố, nhưng trước khi ra tới bờ sông thì phải đi qua Bến Vắng. Thời gian này, nơi đây còn đậm chất nhà quê với cây cối xum xuê, vườn tược rộng rãi, trồng các loại cây ăn trái.
Bọn trẻ chúng tôi hay đến đây bắn chim, hái trộm ổi, xoài, vú sữa. Còn nhớ một năm vào độ trước tết, tôi đến đây leo cây, hái trộm được một rỗ trái mừng quân (bồ quân), đem ra chợ bán được 37 đồng, một số tiền khá to với bọn con nít chúng tôi hồi ấy, 1967.
Tôi học tiểu học ở trường Bắc Môn, một trường nhỏ nằm gần một khúc sông. Nhớ những buổi chiều đi học về, ghé nhà thằng bạn, nằm ngay bên bờ sông. Nó rủ xuống sông cào lịch. Con lịch giống con lươn nhưng sống dưới cát, mình nham nhám chứ không trơn như lươn và chỉ to bằng cái đũa. Chúng tôi lội xuống sông, đến chỗ cạn rồi dùng cái cái sào tre có gắn móc sắt ở đầu để cào xuống cát. Con
lịch nào nằm trên đường cào sẽ bị dính vào móc. Cào một lúc cũng được kha khá, đủ nồi cháo buổi tối. Tôi thích nhất là mò vô những hốc tre già ở sát bờ để tìm bắt những chú tôm càng to, xanh muốt.
Quảng Ngãi có núi Thiên Ấn mà trên đỉnh có ngôi chùa cổ, hàng mấy trăm năm. Trời hè oi bức nhưng lên đến đỉnh sẽ mát rượi với những cây cổ thụ rợp bóng. Từ đây, nhìn về hướng Nam, có thể thấy đồng ruộng xanh ngắt, bao la, khuất tầm mắt, bao bọc thành phố nho nhỏ, xinh xinh. Còn xa xa hướng đông là biển bao la, đến tận chân trời. Sườn núi bao phủ bởi cây dại mà bọn chúng tôi hay lùng sục để
tìm những trái hoang. Ngon nhất là những bụi chà là mà khi chín, trái đen bóng, tuy chỉ to hơn hột đậu đen nhưng ăn rất ngọt. Trước chùa có một giếng nước sâu thẳm với bao huyền thoại về sự thiêng liêng. Mùa hè, các hội đoàn, học sinh lên đây cắm trại. Họ ngồi thành vòng tròn để vui chơi, hát hò vui nhộn, phá tan không gian yên tĩnh.
Năm 1970 khi tôi vô Sài Gòn, ở với gia đình bác để đi học thì mẹ tôi cũng đổi về Cam Ranh sinh sống nên tôi không có dịp thăm lại Quảng Ngãi, cho mãi đến năm 1991 khi từ Mỹ về thăm quê hương.
Dòng sông Trà bây giờ trơ cạn đáy. Hỏi ra mới biết người ta đã xây một con đập trên thượng nguồn để tích nước. Tôi cũng lên núi Thiên Ấn để thăm lại chùa. Bây giờ nhà cửa đã xây kín dọc theo hai bên đường dẫn đến chân núi chứ không còn những ruộng lúa xanh tươi như khi xưa. Chúng tôi không đi theo con đường chính, chạy quanh co trên triền núi mà đi bộ theo đường mòn để lên thẳng. Vết
tích chiến tranh vẫn còn. Có nơi cậu bé chăn bò dẫn đường chỉ cho thấy một trái lựu đạn đã mất chốt an toàn, nằm lộ thiên, chưa được xử lý. Quảng Ngãi là nơi chiến tranh xảy ra rất ác liệt trong thời gian chiến tranh.
Cảnh quan chung quanh chùa cũng không khác xưa là bao. Có khác là chính điện và nhà ở của chư tăng phía sau đã xuống cấp mà không được tu bổ. Phía trước chùa bây giờ có một cái chuồng bò với vài con bò để giúp các sư cày bừa.
Theo như kể thì sau 30/04/1975 nhà nước đã tịch thu hầu hết các mẫu ruộng dưới chân núi của chùa, chỉ chừa vài vài công ruộng và vì kinh tế khó khăn nên các sư cũng phải tự kế sinh nhai chứ không thể dựa vào đóng góp, công đức của phật tử.
Từ sau lần viếng thăm đó thì mỗi lần về thăm quê hương tôi hay về thăm lại Quảng Ngãi. Lần sau cùng cách đây chừng 7 năm, tức 2017. Sông Trà thì vẫn như xưa, vẫn cạn trơ đáy, không thấy còn những ghe đánh bắt cá và cào hến trên dòng sông chết này nữa mà thay vào đó là những xe xúc cát khổng lồ để khai thác cát.
Chỉ có chùa Thiên Ấn là thay đổi sắc diện, được tu bổ và không còn cái chuồng bò bốc mùi hôi thối. Nhưng khi nói chuyện với thầy trụ trì mới biết những vụ việc mang tính đe dọa sự sống còn của di tích lịch sử này. Đó là chính quyền đang âm mưu chiếm hết đất của chùa, chỉ chưa lại đúng khuôn viện chùa trên đỉnh núi, còn bao nhiêu đất đai từ ngoài khuôn viên xuống chân núi sẽ bị chính quyền tịch thu để xây resort.
Tất nhiên sư trụ trì và chùa phản đối kịch liệt việc này nhưng ông Lê Viết Chữ, bí thư tỉnh ủy nói sẽ lấy “ý kiến tập thể” rồi ông cho tổ chức một cuộc họp ở ngay trên chùa. Ngày họp, ông cho các sư “quốc doanh” ở các chùa khác đến tham gia mà có lẽ trước đó ông đã nói chuyện riêng với họ để thuyết phục, ép họ đồng ý với ông. Khi lấy biểu quyết, tội nghiệp chỉ có sư trụ trì đơn độc chống, còn bao
nhiêu thành phần khác, không liên quan gì đến chùa Thiên Ấn, kể cả sư quốc doanh đều tán thành theo ý của ông Bí Thư.
Trên sườn núi, chùa có trồng hàng chục mẫu cây bạch đàn để bán lấy tiền sinh hoạt, tu bổ chùa. Sau hơn 10 năm, khi cây đã đến lúc thu hoạch thì ông Bí Thư ngang nhiên cho người đến đốn hết để đem đi bán trong sự bất lực của chùa.
Rất may đến thời điểm này, việc lấy đất chùa làm resort chưa xảy ra, không hiểu vì sao nhưng ông Bí Thư thì nay đã bị kỷ luật vì tham nhũng. Chính quyền đang điều tra và rất có thể ông bí thư Lê Viết Chữ phái vào tù. Không biết đó có phải là quả báo phá chùa của ông.
Song NguyenNguyễn Thế Hưng
Tản mạn về nhân vật Phạm Ngọc Thảo
 
  Tờ Thanh Niên điện tử của VN có đăng loạt bài về nhân vật tình báo Phạm Ngọc Thảo. Đây là một câu chuyện rất đang suy ngẫm. Để thấy hết được những tình tiết hết sức vô lý của câu chuyện mà báo chí CS đã ra sức tô hồng cho nhân vật tình báo huyền thoại nầy, tôi xin tóm lược câu chuyện để bạn đọc rõ rồi sau đó phân tích cái vô lý của câu chuyện.
 
Theo tờ Thành Niên thì Phạm Ngọc Thao (PNT) là người của Việt Minh mà sau hiệp định Geneva 1954 được Lê Duẩn cài lại miền Nam với nhiệm vụ không phải là cung cấp tin tức tình báo mà là leo cao, luồn sâu vào chính quyền miền Nam để chờ thời có làm lợi cho CS.
 
Tuy lúc đầu không được sự tín nhiệm của chính quyền miền Nam vì có gốc là Việt Minh nhưng nhờ võ bọc của một người công giáo ngoan đạo nên đã được chính Đức Cha Ngô Đình Thục giới thiệu với Hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô đình Nhu để tiến thân. PNT đã viết nhiều bài báo ca ngợi cách lãnh đạo của Việt Minh khiến nhiều người chống cộng nghi ngờ, nhưng vẫn qua mặt được Ngô Đình Nhu để rồi tiến xa hơn. Chức vụ quan trọng sau cùng là trung tá tỉnh trưởng Bến Tre rồi sau đó, năm 1962 qua Mỹ học một khoá huấn luyện quân sự cao cấp rồi về nước làm Đại Tá trực thuộc phủ tổng thống. Thành tích của PNT được tóm tắt như sau:
 
-Viết nhiều bài báo ca ngợi Việt Minh vừa để ca ngợi CS nhưng cũng để đánh bóng chính mình là người có tài về quân sự.
– Lúc làm tỉnh trưởng Bến Tre đã thả nhiều tên CS nằm vùng và những người chồng đối chính quyền. 
– Tổ chức cuộc đảo chính ngày 19-2-1965 để lật đổ Nguyễn Khánh. Nếu cuộc đảo chánh thành công thì có thể PNT đã được lên làm thủ tướng hoặc ngay cả tổng thống chính quyền miền Nam.
 
Cuộc đảo chánh thất bại, PNT bị kết án tử hình vắng mặt. Ông lần trốn vào các xứ đạo, nhà thờ vì được sự che chở của các linh mục. Sau cùng thì ông bị an ninh quân đội ám sát ngày 15 tháng 7, 1965 nhưng chỉ bị thương nặng và được các lĩnh mục đem về chăm sóc nhưng đến ngày hôm sau 16-7 thì bị an ninh quân đội đến bắt đem đi tra tấn bằng cách bóp vào hạ bộ cho đến chết.
 
Sau đây là những tình tiết vô lý tạo nhiều nghi ngờ:
 
1) PNT viết nhiều bài báo ca ngợi tài lãnh đạo của Việt Minh gây nghi ngờ cho những người chống cộng. Khi bị ông Ngô Đình Nhu hỏi “Những người theo Việt Mình khi về hồi chánh chính quyền quốc gia đã khai ra những tên nằm vùng, còn anh thì không thấy khai một người nào?” thì PNT đã trả lời đại khái là nếu khai họ ra tức là đã phản bội lại họ mà tôi là một đấng quân tử, khi tôi đã theo ai thì tôi không thể phản bội lại họ. Ý nói là bây giờ PNT đã theo chính quyền quốc gia, theo Ngô Đình Diệm thì hắn sẽ không bao giơ phản bội.
 
   Điều này nực cười vì câu trả lời kiểu cải lương này mà PNT đã qua mắt được một người đầy đặn kinh nghiệm về tâm lý chiến như ông Ngô Đinh Nhu (mà chính CS cũng thừa nhận là một “Cáo Già” về tình báo). Vậy anh nói là anh chưa phản bội lại ai thì tại sao anh đã phản bội lại Việt Minh để về cộng tác với chính quyền quốc gia?
 
2) Khi về làm tỉnh trường Bến Tre ông đã bị bọn CS nằm vùng ám sát hụt. Đó là vào ngày Quốc Khánh 26-10-1961 nhân lể duyệt binh quân lực VNCH, CS đã cho hai tên đặc công tên là Sáu Tuấn và Ngô Văn Thiều ném hai quá lựu đạn vào ngay chỗ PNT đứng.  “Phạm Ngọc Thảo đã chụp được trái lựu đạn đang xì khói sắp nổ nhưng lúng túng không biết liệng đi đâu vì ném ra ngoài thì chết dân còn ném bên tay phải thì chết thiếu nhi nhà thờ và thấy khói thưa dần, mỏng ra nên biết trái lựu đạn bị lép nên ôm luôn trái lựu đạn”
 
   Đây là chuyện ám sát thật có sự xác mình của Sáu Tuấn mà bây giờ vẫn còn sống vì cho rằng PNT là tên tỉnh trưởng”mị dân” đã thả tù chính trị và CS nằm vùng vì cho rằng làm như vậy sẽ dược lòng dân và làm khí thể cách mạng xìu đi. Đúng là chỉ có báo chí CS mới kế câu chuyện ngây ngô như thế này vì khi hai quả lựu đạn ném vào mình liên tiếp mà PNT có đủ thời giờ để suy nghĩ là sẽ ném đi đâu và biết là cả 2 quả lựu đạn đều lép nên ôm luôn vào mình.
 
   Điều vô lý nữa là CS ở Bến Tre không biết PNT là người của họ đến đổi họ suýt ám sát lầm một tình báo cao cấp đó Lê Duẩn cài lại? Mà đây không phải là mấy tên CS cấp thấp ra tay mà do Tỉnh Ủy Bến Tre tổ chức rất chu đáo. Phải chăng CS thấy PNT đã trở cờ và đã thật sự công tác với chính quyền VNCH nên ra tay tiêu diệt? hay chính đó là cuộc ám  sát giả tạo để tạo thêm niềm tin cho Ngô Đình Nhu vào PNT mà chính Sáu Tuấn và Ngô Vẫn Thiều cũng không biết.
 
3) Ở phần cuối khi nói về cái chết của Phạm Ngọc Thảo thì cho là ông ta đã bị an ninh quân đội của chính quyền Sài Gòn ám sát. Câu hỏi ở đây là: Chẳng lẽ an ninh quân đội SG bắn dỡ đến nỗi bắn không chết PNT ở cự ly gần mà chỉ bắn đâu đó trên người để ông ta chỉ bị thương nặng? Đâu có khó để kiểm tra xem PNT đã chết hay chưa. Kết quả là ngày hôm sau lại phải đi tìm PNT đang chữa trị hay trốn tránh ở đâu để bắt lại. Nếu bắt PNT để tra tấn tìm tin tức thì hôm trước tại sao không bắt sống PNT mà lại bắn ông ta? Ngay cả bức hình chụp PNT chết miệng ứa máu cũng cho thấy giả thuyết nói PNT bị bóp bộ hạ đến chết không hợp lý vì bóp bộ hạ không thể làm ứa máu ở miệng. Phải chăng chính ông ta đã bị chính quyền cánh mạng kết liều mạng sống vì sứ mạng của ông ta đến đây đã hoàn thành và để ông ta sống và bị bắt sẽ mang hậu hoạ khôn lường nếu ông ta khai ra sự thật. CS nổi tiếng là vắt chanh bỏ võ. Khi không còn có lợi thì thủ tiêu. Chính những tên tình báo CS cao cấp nằm vùng trong hàng ngũ chính quyền Quốc Gia như Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn sau ngày CS chiếm được miền Nam đã không được trọng dụng mà cũng phải đi học tập nhiều tháng trời rồi sau này chỉ cho giữ những chức vụ ngồi chơi xơi nước.
 
  Phạm Ngọc Thảo chết một cách uất ức, nấm mồ hoang phế hàng ba chục năm trời không ai ngó tới, thắp cho một nén nhang dù lén lút. Mãi cho đến ngày 30-8-1995 bỗng dưng được chính quyền truy tặng chức đại tá quân đội nhân dân VN, “anh hùng lực lượng vũ trang”. Người ta hỏi tại sao có sự chậm trễ này mà sao không làm ngày sau ngày 30-4-1975?
  Câu hỏi vẫn chưa được chính quyền CS chính thức trả lời nhưng theo ông Mười Hương, một tình báo viên cao cấp CS và tướng Nguyễn Đức Trí tức Sáu Trí nguyên thủ trưởng cơ quan tình báo miền Nam thì CS sợ tiết lộ sự thật sẽ có hại cho vợ con của PNT đã tị nạn sang Mỹ từ năm 1965 và làm cho họ có thể bị trục về VN. Đây là lý đó rất mơ hồ mà con nít cũng không tin được vì thứ nhất theo tờ Thanh Niên sau khi cuộc đảo chính ngày 19-2-1965 thất bại chính quyền Sài Gòn đã đòi trục xuất vợ con PNT về VN nhưng chính quyền Mỹ không chấp nhận. Thử hỏi ngay thời điểm sau cuộc đảo chánh thất bại, 1965 mà chính quyền Sài Gòn đã không thành công trong việc đòi trục xuất vợ con PNT thì mấy chục năm sau, khi họ đã là trở thành công dân Mỹ và vụ việc đã là quá khứ, người Mỹ muốn hàn gắn vết thương chiến tranh thì thử hỏi liệu chính quyền Mỹ có muốn trục xuất họ không?
 
  Chúng tôi không có câu trả lời về những bí ẩn trên và sự thật về Phạm Ngọc Thảo vẫn chưa được giải mã. Chỉ khi nào chính quyền CS sụp đổ, kho tài liệu bí mật quân sự của CS được bày ra chợ mọi người đọc thì bí mật này mới được phanh phui. Những chuyện cho đến nay ai cũng biết nhưng CS vẫn bưng bít như chuyện tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tên đặc công CS ngay trên đường phố Sài Gòn trong biến cố Mậu Thân vì nó đã giết quá nhiều người thì CS vẫn chú thích trong “Nhà Trưng Bày Tội Ác Chiến Tranh” là tướng Loan bắn người dân vô tội. Hay một Nguyễn Văn Trỗi là anh thợ điện yêu nước mà thực tế Nguyễn Văn Trỗi là tên trung úy đặc công đã gài mìn dưới cầu Công Lý trong âm mưu ám sát bộ trưởng quốc phòng Mỹ và đã bị bắt quả tang. Tại sao chính quyền Sài Gòn lại biết rõ mà mưu ám sát nầy để bắt hắn tại trận? Chính vợ Nguyễn Văn Trỗi đã mật báo với chính quyền về âm mưu đó trong chiến dịch Phượng Hoàng.
 
  Phải chăng Phạm ngọc Thảo đang chơi “Ván Bài Lật Ngửa” (*) nhưng chính CS đã thiệp đi con bài Phạm Ngọc Thảo vì không còn có lợi cho chúng nữa?
 
 (*) Sau 30/04/75 chính quyền CSVN sản xuất bộ phim “Ván Bài Lật Ngửa” phỏng theo chuyện của Phạm Ngọc Thảo. Đại ý muốn nói là Phạm Ngọc Thảo chơi xả láng, lật luôn con bài tẩy của mình cho đối thủ xem, cho biết gốc hắn CS nhưng chính quyền VNCH không ai làm gì được hắn.
 
Song Nguyen Nguyễn Thế Hưng