
SONG PHƯƠNG Nguyện làm trăng sáng trên cao Xua tan bóng tối, ru câu kinh cầu Nguyện làm giòng nước sông sâu Rửa hờn dân tộc, chở sầu quê hương Xin làm đá dựng kiên cường Nghìn năm chấn giữ biên cương Sơn Hà Sep 17, 2012 |
Khách Sang Sông Người khách dừng chân. Khách gọi đò Phong trần còn vướng bụi đường xa Cô lái đò ngang xua mái đẩy Khách chừng quen lắm ! Đã từng qua Khách lẳng lặng nhìn trời hui quạnh Con sông chiều chỗ đục, chỗ sâu Khách đi nhưng không biết về đâu Mà đôi mắt mênh mang nỗi sầu Cô lái đò xuôi giòng trên sóng Thuyền sang bờ khách bước sang sông Khách sang sông âm thầm rảo bước Để đò chiều khoang vắng mênh mông Songphuong2010 |
Xin Mãi Còn… Xin mãi còn nắm lấy tay nhau Như thưở còn thơ dưới mái trường Mình đã cùng nhau từ dạo ấy Đến bây giờ tóc đã phai sương Xin mãi còn nắm lấy tay nhau Vai sánh vai cùng bước song hành Đường trần mấy trạm còn xa lắm Lối đi nào chẳng có khúc quanh Xin mãi còn nắm lấy tay nhau Chia nhau giọt nắng hay đông sầu Tóc tơ mãi mãi là đôi lứa Cùng đi cho hết đoạn đường sau Xin mãi còn nắm lấy tay nhau Đừng như chiếc lá rơi âm thầm Một lần buông xuống là vĩnh viễn Mất dấu nghìn thu bạn trăm năm Xin mãi mãi còn nắm tay nhau Giữ chặt đời nhau như ngày đầu Để mai có về cùng cát bụi Hóa kiếp rồi ta vẫn có nhau Songphuong 2019 |
Đêm Sương Vằn vặt trăng thu mấy u phiền Canh thâu chênh chếch nỗi niềm riêng gió lay mà ngỡ như tiếng Người cũ tìm về thăm viếng cố hương Người cũ tìm về viếng cố hương Lặng lẽ bên song giữa đêm trường Đêm trường ướt đẫm hơi sương Sương rơi hay ngấn lệ buồn ai tuôn Lệ tuôn xót đau hờn vương mối Trăm họ lầm than sống nổi trôi Người đi đã khuất nẽo đời Mà hồn non nước chưa nguôi tất lòng Songphuong2010 |
Qua con đường cũ Ta trở về đây trên lối nầy Lặng nghe kỷ niệm ở quanh đây Đường xưa hiu hắt đường xưa nhớ Đá sỏi chừng như biết thở dài Ta nhớ chiều xưa chiều tan trường Mây vờn trên áo,tóc buông hương Hàng cây rợp bóng cài hoa nắng Nắng bâng khuâng rộn rã trên đường Hôm nay lần đầu ta trở lại Mầu nắng hình như đã nhạt phai Thời gian xa cách nhiều bôi xoá Xóa cả câu thề chẳng đổi thay Em không còn về qua đường cũ Để con đường đầy cỏ tương tư Để mình ta đứng trên đường vắng Cố tìm em giữa chốn bụi mù Có phải là em hay gió lùa Nghe như bước nhỏ của người xưa Người xưa lâu lắm rồi không gặp Em đã quên chưa chuyện ban đầu |