SPRING POEMS

XUÂN SANG
            Đông tàn Xuân nhẹ bước sang
Xuân mang mây trắng, nắng vàng theo Xuân.
            Trên cành chim hót tưng bừng
            Bướm, ong dìu dập trên từng luốn hoa
            Mưa xuân rơi  khắp gần xa
            Tưới cho hoa cỏ nhà nhà xanh tươi
            Cho người thiếu nữ đôi mươi
            Ngắm Mai vàng  nở, dệt đời ước mơ.
            Cho Tôi có mấy vần thơ.
            Tặng cô hàng xóm đang chờ Xuân Sang .

                                          Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
 XUÂN  
       Nắng vàng trải thảm cỏ xanh
      Hoa Anh đào nở, trên cành chim ca
      Chân trời én liệng la đà
       Báo tin nhân thế biết là XUÂN sang.

       Xuân vui nào có hoàn toàn
        Người thì hớn hở, kẻ tan nát lòng.
        Lính già chiến bại lưu vong
        Xuân về nhớ nước nghe lòng bâng khuâng.

         Những người quả phụ mất chồng
         Xuân sang lẻ bóng lệ lòng rưng rưng.
         Mấy cô thiếu nữ đang Xuân
         Ngắm hoa Đào nở tưng bừng reo vui.

                             Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Mùa Xuân sẽ đến



Làm sao biết được sẽ…bao lâu!
Nước mất nhà tan vạn nỗi sầu
Tình có như không đời lận đận
Bến xưa biệt tích những con tàu.


Cũng muốn cùng em tay trong tay
Ví như Vô Kỵ vẽ chân mày
Triệu Minh chính thật là em đó
Giữa chốn phong trần hương tóc bay.


Tiếc rằng hai đứa chẳng chung đôi
Giấc mộng thanh xuân ở cuối trời
Lính trận tử sinh nên lổi hẹn
Sợ em đêm trắng khóc quên đời.


Anh nhớ ngày nào trong quán vắng
Chia tay nghe nhạc lính Nhật Trường
Mai ngày trên chiến trường lửa khói
Nhớ nhau cùng uống nước sông Tương.


Rồi có một ngày em ghé thăm
Dạo vườn hoa cảnh ngắm trăng rằm
Vai anh em tựa đầu thỏ thẻ
Nguyện cầu chung bước đến trăm năm.


Tiếc thay thời thế loạn can qua
Chưa kịp trầu cau đã vội xa
Nợ nước tình em anh hẹn gặp
Ngờ đâu giông bão nát tan nhà.


Bao giờ… không thể nào thay đổi
Đừng sợ em yêu nắng sẽ về
Biết đâu ngọn gió Đông Phong đến
Sưởi ấm tình ta thoát bến mê.


Bao giờ…gặp mặt , em đừng vội
Mùa xuân sẽ đến thật tình cờ
Con tàu viễn xứ giờ cặp bến
Viễn khách là anh thỏa ước mơ.


Lê Phi Ô
Đóa Hồng Vàng
 
Xuân ơi về lại xuân tình
Áo em vàng lai thuở minh yêu nhau
Hoa hồng một đóa tình đầu
Vàng xưa khuê các đượm màu xuân tươi
Bướm vàng tung cánh sơm mai
Theo em dáng nhẹ son hài lối quen
Nắng vàng hanh, nắng bên thềm
Đợi em từ độ nắng bên kia nhà

Lê Mỹ Hoàn

       ĐÔNG MÃN , XUÂN SANG,


Giữa đêm hôm qua, chàng Đông từ giã
Bao nhiêu tuyết thừa mang hết theo mình 
Hẹn đến cuối năm sẽ quay trở lại
Cùng với nhân gian mừng lễ Giáng sinh.

Thay thế chàng Đông, nàng Xuân ló dạng

Hai tay Xuân ôm một bó mai vàng
Nàng mang theo cả vùng trời nắng ấm
Vạn vật, vui mừng chào đón Xuân sang.

      Hoa Đô, ngày 20-3-2021
    Lão Mã Sơn
XUÂN  MUÔN  SẮC

  Xuân đến xuân đi xuân lại về,
  Tuổi đời chồng chất nghĩ buồn ghê!
  Tiền tài danh vọng hoàn tay trắng,
   Một kiếp trần ai sử chẳng đề !
          Xuân về người có vội mừng vui,
          Kẻ khó sầu bi nếm đủ mủi,
          Cũng một mùa xuân sao lắm sắc…
           Người luôn hớn hở kẻ bùi ngùi !
    Ai kia khệ nệ đẩy xe đồ,
    Mua sắm dẫu nhiều của vẫn vô,
    Người đứng bên lề”Help me work”
    Mong chờ bạc cắc hoặc lương khô.
             Mùa xuân cứ đến có ai mời.
             Việc đến trăm bề chẳng thảnh thơi.
             Mặc xác giàu nghèo rồi vẫn thế.
             Suy ra sướng khổ cũng một đời.
     Xuân người đến trước Xuân mình sau,
     Rộn rã trăm hoa đủ sắc màu,
     Khắp chốn trưng bày thôi lắm thứ…
     Hồ bao chuẩn bị Tết liền nhau.
               Hết Tết tây rồi lại Tết ta.
               Bông hoa bánh mức tựa quê nhà.
               Xuân xưa gợi nhớ giờ đâu nữa!
               Vui gượng nào đâu có thiết tha!
      Đời người gẫm lại mấy lăm hơi,
       Tiếng khóc chào đời mới sớm mơi,
       Tóc bạc răng long chừng xế bóng,
        Mong sao tròn kiếp, thoát luân hồi !


                  Trang Ngoc Kim Lang
VƯỜN XUÂN
(Điệp tự XUÂN – Kính họa bài XUÂN của thi tiền bối Lão Mã Sơn)
Vườn Xuân cây cỏ mượt xanh
Xuân vui chim chóc chuyền cành hoan  ca
Ơi Xuân duyên dáng điệu đà
Nàng Xuân khoe sắc lụa là cao sang
Xuân nay chân thiện mỹ toàn 
Nhớ về Xuân cũ buồn tan cõi lòng 
Hồn Xuân bởi sự tồn vong
Quê hương Xuân ấy nặng lòng gánh khuân
Xuân đi Xuân đến chất chồng 
Mùa Xuân rộn rã để lòng buồn rưng
Vườn thanh giờ ngát hương Xuân
Trúc mai hoà điệu Xuân bừng niềm vui
Phương Hoa – May 7th 2020
( Họa thơ Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Nắng xuân chan hoà 
 
Bốn bức tường câm, lặng lẽ buồn
Vùi ta trong giấc ngủ cô đơn
Chăn êm , nệm ấm mà hoang vắng
Cố quên dần quá khứ sầu thương
Mệt mỏi thiếp đi trên bàn nầy
Vô tình dòng lệ chảy không hay
Trang thơ loang ướt , lòng tê tái
Chôn dấu trong hồn bao đắng cay
Dĩ vãng trôi theo những tháng ngày
Còn trong mộng mị những đêm dài
Thái dương đánh thức hồn mê muội
Chan hoà ánh sáng một ban mai
Nắng mới ngoài kia , nắng ngập vườn
Chiếc áo đêm qua còn thoảng hương
Ngước mắt nhìn lên : ngày rạng rở
Nghe chừng hơi ấm vẩn còn vương …
Nắng rọi phòng loan , vệt nắng dài
Mang niềm tin mới đến tương lai
Lá hoa , vạn vật tưng bừng dậy
Chim hót như lời nhắn nhủ ai …
Hãy yêu đời và yêu chim muông
Hỡi thiên thần của những tình thương
Đem niềm vui sống chan hoà đến
Làm đẹp lòng người , đẹp thế gian ,”
 
4/20/2020 Hoàng Phượng
( Trung thời gian đại dịch cúm China Coronavirus)
Mùa Xuân Sẽ Đến
Mặt trời lên, xóa bóng mù sương
Nắng sớm lung linh rải khắp vườn
Chậu Cúc xác xơ,chồi đã nhú
Giàn Hồng trơ trụi,lộc đang vươn
Chim đua thanh khiếu,khua vang động
Hoa đọ sắc màu,tỏa ngát hương
Hết buổi Đông tàn,Xuân lại đến
Hoại-sinh hưng-phế lẽ vô thường
Nhất Hùng
Nét Xuân
Sáng sớm ưa nhìn cỏ thấm sương
Lung linh giọt ướt đẹp ngôi vườn
Lan, Hồng thắm nét hoa đua nở
Cẩm Chướng tươi màu nắng chiếu vươn
Bướm lượn tung tăng thêm khởi sắc
Chim vờn nhảy nhót dậy lừng hương
Xuân đi, trở lại dâng trời đất
Vạn vật mùa thay tự lẽ thường
Minh Thúy
( Họa thơ Nhất Hùng)
ĐÀO NGUYÊN LỖI HẸN

  (Viết Tặng các văn thi sĩ đã lỡ hẹn
   đại hội VBMDHK và thăm hoa đào nở
   Hoa Thịnh Đốn vì Covid-19)
                          Xuân nhỏ giọt nắng đầu
                          Đào hoa độ mãn khai
                          Bàng bạc sóng nước trong
                          Lung linh bóng điểm hồng
                          Hoa đào khoe sắc sớm
  Còn ủ đợt gió đông
                          Hẹn lòng ai tao ngộ
                          Trong mơ giấc phiêu bồng
                          Nhuỵ hoa còn tô thắm
                          Phấn hương tựa mây hồng
  Thanh tao màu áo lụa
  Biền biệt bóng người xưa
  Hồn xuân bao mộng ước
      Thơ đề tựa năm nao
  Đâu tao nhân mặc khách
  Đào nguyên lạc lối vào
                    Vì đâu người lỗi hẹn
                          Tràn ngập nỗi thương đau
                     Nạn dịch còn nung nấu
  Hoa niệm cánh hồn sâu
  Hỏi lòng bao tiếc nuối
  Xuân trước ngả chia phôi
    Đường trần duyên giấc mộng
  Vô thường thoảng xa xôi
                          Lê Mỹ Hoàn
                          4/2020
Nhỡ mùa Xuân không đến
  
Nhỡ mùa Xuân không đến
tìm đâu làn gió buốt
trong suốt đan tinh khiết
da diết tận đáy tim.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tìm đâu ra cánh én
vấn vương vẻ lưu luyến
quyến gót son trẩy hội.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tìm đâu hoa mai vàng
trang điểm tà áo dài
mảnh mai dáng yêu thương.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tìm đâu đào tỏa sắc
tô thắm làn môi hồng
lộng lẫy giữa tinh sương.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tìm đâu khúc tân niên
dập dìu nét tao nhã
thướt tha vóc ngọc ngà.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tôi mất hẳn giấc mơ
đưa nàng dọc biển Đông
viếng đất nước thanh bình.
 
Nhỡ mùa Xuân không đến
tôi mất niềm hy vọng
khơi dậy triệu nụ cười
trên ba miền quê hương.
 
Mong mùa Xuân vẫn đến
tôi mãi mãi khát khao
sưởi nồng ấm tình yêu
tình bạn, tình đồng bào.
 
Trông mùa Xuân sớm đến
tôi mãi mãi ước ao
tín hiệu của tình thương
chinh phục bao sợ hãi.
 
Tin mùa Xuân sẽ đến
tôi mãi mãi đợi chờ
hạnh phúc sớm che chở
hành trình của dân tôi.
 
Vịnh Thanh