SUMMER POEMS

  MÙA HOA PHƯỢNG
 
     Mỗi độ Hè đến mùa Hoa Phượng
      Lữ khách quê người nhớ cố hương
      Nhớ thời còn cấp sách đến trường
     Nhớ thầy, nhớ bạn  ngày xưa ấy
     Nhớ mùa Phượng trổ đỏ sân trường
     Nhớ cô gái trẻ cùng chung xóm
     Ngày ngày đi học bước chung đường.
 
      Rời ghế nhà Trường, người mỗi ngã
         Trôi nổi chợ đời khắp bốn phương
       Gái bước theo chồng nên gia thất
      Trai đi chống giặc giữ quê hương
     Biết bao bạn cũ đền nợ nước
        Những kẻ sống còn, tóc nhuộm sương.

     Vận nước suy vong, tôi bỏ xứ
     Lìa xa quê Mẹ sống tha phương
     Nơi đất khách, đến Mùa Hoa Phượng
     Chợt nghe lòng thương nhớ cố hương

                         Hoa Đô- Mùa Hoa Phượng
      Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Sắc Hạ Màu Nhớ 
(Lộc Lư Ngũ Bộ_Ngũ độ thanh)
 
Gợi giấc mơ tràn giữa cảnh đây 
Bên chiều phố hạ ngẩn sầu tây 
Đàn chim uốn lượn vầng mây thả 
Bãi cỏ nghiêng mời vạt nắng lay 
Hỏi Én về đâu dường mỏi mệt 
Trông trời đáp lại chỉ mờ say
Đường hoa nở rộ muôn màu sắc
Lặng lẽ buồn đang phủ xuống dày 
 
Hoa Hồng nở đẹp hứng bàn tay 
Gợi giấc mơ tràn giữa cảnh đây 
Gió thổi thơ cài say dạ rõ
Cây lùa bút vẫy mộng lòng hay
Dầu thơm kiểu tóc mùi Lan nọ 
Dẫu toả làn môi nụ Cúc này 
Vẫn nhớ ngày xưa mùa kỷ niệm 
Thôi đành mắt lệ gởi trời mây
 
Phượng đỏ la đà mắt bỗng ngây 
Đường xưa gọi nhớ mảnh trăng gầy 
Lần cơn mộng vẫy nơi bờ đó 
Gợi giấc mơ tràn giữa cảnh đây 
Chữ hẹn đầu non còn xoá bỏ 
Câu thề cuối biển đã tàn phai 
Thôi thì nhặt bóng bên thềm cũ 
Đuổi cánh ưu phiền lặng lẽ qua
 
Say hồn ngất ngưỡng giọng đàn ai 
Bãi cỏ mềm xanh đẹp dấu hài 
Huyễn hoặc nền tranh gầy cửa trúc 
Tiêu điều gió lụa mỏng cành mai 
Đưa ngày ảo lấp bên tình nọ 
Gợi giấc mơ tràn giữa cảnh đây 
Kỷ niệm sa dòng đêm mãi thấm 
Niềm riêng nặng trĩu kiếp tôi đày
 
Khói toả xa vời cuộn mãi mây 
Trời lơ lửng dạo nắng vơi đầy 
Đìu hiu lá rụng Ong vùi tổ 
Khắc khoải chiều lay Nhạn rã bầy 
Bóng Hạ ru tình say hạnh phúc
Hoàng hôn gọi nghĩa thấm đau vầy
Màn đêm phủ nhuộm hồn thương nhớ 
Gợi giấc mơ tràn giữa cảnh đây
               ​Minh Thúy
Tháng 6/2019
 
MỘT GÓC HẠ MONG MANH
 
                       Nghe nắng rụng chơi vơi ngoài khung cửa
                        Nghe không gian từng điệu nhạc râm ran
                        Thoáng lồng ngực chút trầm dâng hoài cảm
                        Nắng hương nồng cho hạ đến miên man
 
                        Bước em đi nắng mơ hồ vương đọng
                        Giọt lưu ly còn khẽ ở trên vai
                        Âm thanh nghe bỗng tuôn tràn suối tóc
                        Tiếng thì thầm của một thuở yêu ai
 
                        Nắng nhè nhẹ rung theo tà áo trắng
                        Ô hay sao, mùa Hạ tưởng sương bay
                        Em đâu đây, màu nắng mới hôm nay
                        Trắng cả lối đi về trong giấc ngủ
 
                        Anh bâng khuâng gửi hồn trong nắng hạ
                        Bờ nơi nao, vô vọng ở bên kia
                        Em có mang một chút nắng hanh về
                        Thềm sỏi đá nồng nàn đôi môi ấm
 
                        Nắng trót trao tình yêu đầu dạo đó
                        Chợt trở về một ký ức vây quanh
                        Những vần thơ vỡ dần như giọt nắng
                        Lao xao buồn, một góc hạ mong manh
 
                                    Lê Mỹ Hoàn
Hạ Về
 
 Hạ lại về rồi hứng gió lơi
Trông như ảo ảnh mắt nào rời
 Bầu trời loáng thoáng chim bay vội
Cánh bướm lưa thưa nắng chiếu vời
 Giữa ngõ ngàn đài Trang sắc sáng
Trên sân vạn nụ Cẩn màu ngời
Hồn vừa ngẫm nghĩ đôi câu phú
Đắm đuối chiều vàng mộng mị ơi
 
                Minh Thuý
          Tháng 5/30/2020
HẠ BUỒN NHÌN NẮNG
   Hạ buồn nhìn nắng rưng rưng
    Nghe như những giọt lệ vương mắt người
       Vô ưu nắng vợi lưng trời
          Lặng im sâu thẳm một lời thinh không
 
             Trót mang tâm sự hỏi lòng
     Hỏi trong những giọt nắng hồng có đau
       Bâng khuâng tình tới ngàn sau
        Mà nay trái lại chín sầu chân mây
 
     Về khuya tay gối còn say
      Giấc trưa tỉnh mộng với tay riêng mình
  Nắng lên lúc nổi lúc chìm
         Có hay giọt đắng lặng im nơi nào
 
  Ngoài kia hồng nắng lên cao
 Còn bao giấc mộng đi vào lòng ai.
 
                           Lê Mỹ Hoàn
TÌNH YÊU VÀ MÙA HẠ
 
Mỗi năm hè đến tôi còn nhớ
Ngày đó còn mang tuổi học trò
Mùa hoa Phượng nở mùa ly biệt
Có kẻ theo chồng tuổi mộng mơ
 
Hạ đến rồi đi, hè trở lại
Bao lần tạm biệt tiễn người đi
Buồn vui lưu bút ghi trang giấy
Kỷ niệm ngàn năm để nhớ hoài
 
Lại một đêm hè trên phố xưa
Gặp người em gái núp che mưa
Hai đứa quen nhau từ dạo ấy
Tình yêu chấp cánh nói sao vừa
 
Mỗi lần hò hẹn anh còn nhớ,
Bóng dáng em xưa vẫn đợi chờ.
Đôi bờ vai nhỏ, ôm hôn má,
Dưới bóng trăng thề vương ý thơ
 
Một hôm em nói theo cha mẹ,
Về chốn quê nhà cách biệt xa.
Hai đưa hai nơi sầu lẻ bóng,
Tình thư trao đổi vẫn đậm đà
 
Ngày tháng xa rồi anh vẫn trông,
Thư xanh em gởi ấm tơ lòng.
Nhưng rồi thư đến không nhiều nữa?
Em bỏ tình anh đi lấy chồng!
 
Tình yêu tuổi trẻ là như thế,
Mấy ai quên được mối duyên đầu?
Tình yêu vĩnh viễn trên trần thế,
Tinh đầu bất diệt, nhớ thiên thu!
 
Virginia, June 4th 2020
Đại Bàng
Mùa Hè Năm Cũ
 
Hè về ve kêu vang
Giọt nắng óng ánh vàng
Trời xanh trong mắt biếc
Chào mây trắng lang thang!
 
Hè về xuyến xao nhiều
Cây lặng, gió hiu hiu
Trường lớp đà vắng lặng
Nhớ ai những buổi chiều
 
Nhặt đóa phượng dưới chân
Nâng niu nhớ những lần
Phượng chiếu hồng đôi má
Môi mím chặt, ngại ngần
 
Gió thổi lá muôn nơi
Mưa đưa hồn chơi vơi
Đời đẩy người muôn ngả
Đánh rơi thuở tuyệt vời
 
Hè ơi đã về chưa?
Để buổi học chiều mưa
Có dáng đi huyền ảo
Đẹp như cổ tích  xưa.
Thúy Messegee