TÁC PHẨM THÁNG CHÍN 2023

ĐIỆU RU TÌNH BUỒN
Hôm nay, Ngày 23 Tháng 9 , là ngày đầu tiên nước Mỹ bắt đầu vào Mùa Thu …lá cây bắt đầu đổi màu dần . Cảnh sắc đẹp rực rỡ lãng mạn , gió heo may nhè nhẹ về khiến khí trời mát mẻ dễ chịu hẳn lên ….nắng vàng không còn gay gắt rát bỏng như những ngày hè oi bức khiến nhà nhà phải mở máy lạnh chạy suốt ngày đêm như ngày hè nắng cháy trong suốt ba tháng rồi khiến thiên hạ phải giựt mình ngạc nhiên khi nhận hoá đơn điện cao ngất đến không thể ngơ được rằng hè năm nay tiền điện lên cao quá ? Cụ thể là nhà LHMT tiền điện tháng vừa rồi phải trả trên 450 USD . Ôi thôi! Hết biết ….Giờ thì đỡ lo phần nào rồi Hihi….
Vì là ngày đầu tiên của mùa thu , mùa của tình yêu nhẹ nhàng đằm thắm, mùa của thơ văn ca tụng đất trời , ca tụng tình yêu muôn màu muôn vẻ.
Xin đưa bài thơ : “Điệu Ru Tình Buồn “ , một trong sáu bài thơ về Mùa thu của LHMT đã được góp mặt trong tuyển tập TÌNH THƠ MÙA THU do Tạp chí NGÔN NGỮ phát động và Nhà Xuất bản NHÂN ẢNH in ấn và phát hành trước đây ( FB vừa nhắc lại )
LHMT Xin gõ lại bài thơ này và đưa lên trang FB cá nhân . Mời quý anh chị và các bạn cùng đọc cho vui nhé !
ĐIỆU RU
TÌNH BUỒN

Ru đêm vào biển nhớ
Nằm nghe từng phiến buồn
Sóng cồn cào oà vỡ
Đếm thời gian qua nhanh
Bây giờ là mùa thu
Gọi ai về hong gió
Gọi ai về đan mây
Ai vô tròn giấc ngủ
Thương ngày tháng xanh xao
Thương đời mình gỗ mục
Từ kiếp sống lưu đày
Ta lạc loài đơn độc
Niềm tin từng sợi mỏng
Nhìn khói thuốc bay cao
Đang ai gầy bắt động
Sao tức tưởi nghẹn ngào
Mặt trời đã chạy khô
Đam mê giờ hấp hối
Chút kỷ niệm mơ hồ
Của một ngày gần hết
Em ơi! Ngày đã chết
Đừng cúi mặt làm thinh
Hãy nhìn nhau lần cuối
Cho nguôi khát cuộc tình ..!
@ LÊ HỮU MINH TOÁN
( Houston 23 Tháng 9/ 2023 )
Xin chuyển đến quý Văn Thi hữu Chương trình phỏng vấn trên đài Saigon Houston lúc 12:30 trưa ngày 25/09/2023 do Khôi Nguyên thực hiện với sự tham gia của Kỹ Sư Đỗ Như Diện và NLT.
Mời theo dõi chương trình phỏng vấn của Khôi Nguyên (đài Saigon Houston)…với sự tham gia của Kỹ Sư Đỗ Như Điện và GS Nguyễn Lý-Tưởng
về tình hình thời sự, chính trị hiện nay…
Thân mến. 
VH Đình Duy Phương 
Đẹp Như Mơ Ước – Thơ Chương Hà – Nhạc Tuấn Chương – Tiếng Hát Diệu Hiền

Thoáng Bâng Khuâng


Chuông gọi hồn thơ giữa đạo tràng
Sững sờ xuân mới cũng vừa sang
Chùa ơi, rực rỡ mười phương Phật
Bạn hỡi, bâng khuâng mấy ngả đàng
Khói tỏa bao la hồn bát ngát
Mây bay lơ lửng ý mênh mang
Màu lam thấp thoáng vương tơ tóc
Một chút mưa xuân cũng rộn ràng

Cao Mỵ Nhân
GHI ƠN CÔ GIÁO LÀNG
Ghi ơn Cô Giáo giúp thương binh,
Tám vị cụt mù chúng rẽ khinh.
Gốc lính Cộng Hòa, công giữ nước,
Phế thương đói lạnh, cảnh điêu linh.
Ngoảnh về quê cũ, nhìn rơi lệ.
Một chút quà cho ấm nghĩa tình,
Chúa muốn công bình, nêu bác ái,
Thương người như thể chính thương mình.
Nhật Quang Phi Hồ (Sep23)
YÊU NGƯỜI
Yêu người chân bước xiêu ngõ vắng
Nắng cũng vừa đan một phiến mềm
Yêu người có giấc mơ vừa trắng
Bởi gió vừa ru một khúc đêm
Yêu người tận tụy không do dự
Buồn cứ thay vui cũng sụt trồi
Yêu người tát vợi dòng sông chữ
Để viết đôi dòng thương nhớ thôi
Yêu người dẫu cuối cơn mê cạn
Hoa cũng tìm sông gửi phận chiều
Yêu người không mũi tên hòn đạn
Mà hồn thương tật biết bao nhiêu
Yêu người về mảnh diêm điền cũ
Cuốc xới trồng thêm mấy luống gừng
Đất đai mặn chát mầm héo rũ
Thất mùa thu hoạch mắt rưng rưng
Yêu người đôi lúc như đá tảng
Lạnh lẽo lặng câm phía giận hờn
Yêu người đôi lúc như cách giãn
Mùa dịch bùng lên, nhớ cắt cơn
Yêu người ôi bỗng ngu dại quá
Tình cũng vừa xanh phía lở bồi
Yêu người mai cúc trăm vạn đóa
Sao chọn một vầng môi ấy thôi
Yêu người tưởng thoát cơn nguy kịch
May mắn còn đang hẹn trở về
Xòe bài đủ cơ, rô ,chuồn, bích
Nên chẳng ngại màu đen ám mê
Yêu người đào núi cao tìm quặng
Lặn đáy sông sâu vớt báu chìm
Em là beo cọp, anh nai hoẵng
Một tiếng gầm…yêu, rớt nhịp tim
Yêu người không tính thua hay lãi
Nào biết buồn vui giống gọng kềm
Yêu người… trăng gấm, sương tỳ hải
Đã ngọt ngào nương vạt áo đêm
 Đặng Toản

Nghiệp Hoa- Ý Nhi

Bồng Bềnh Thơ & Nhạc Chương Hà – Tiếng Hát Đông Nguyễn

Bản Đồ Của Má! Lê Thị Kim Oanh

KỶ NIỆM THÁNG 9-Lê Nguyễn Nga

https://vietpen.org/mua-thu-mot-coi-minh-thuy-thanh-noi/


MÙA THU

Quay lại mùa thu đã hiện về,
Trời mù buồn bã nhớ xưa quê, (1945)
Dân nghèo theo Cộng vùng lên cướp,
Chiêng trống vang lừng giết thảm thê.


Giáo mác gươm đao khắp nẽo đường,
Cản ngăn di chuyển khắp quê hương.
Tịch thu tài sản, đem người chém,
Khủng khiếp dân tình quá thảm thương. 


Tháng chín già Hồ đọc diễn văn,
Hay nhưng giết chóc vẫn còn hăng,
Tết ta chúng mới dừng hung ác,
Kín đáo thủ tiêu, thói cướp hèn. 


Từ đó chiến tranh ba mươi năm, (1945-1975)
Dân tình chết khổ biết bao lăm.
Cuối cùng Cộng chủ trên toàn quốc,
Tham nhũng cướp lừa dân tối tăm.
 Đồ Quảng (Sep 23)
TRĂNG QUÊ || 🎹 Thơ: ĐẶNG MINH MAI – Nhạc: VĂN DUY TÙNG || 🎤 Trình bày: TRẦN VŨ
Thơ vui : CẬU CẨU NGẮM HOA

Mon men Cậu Cẩu ngắm hoa quỳnh
Khịt mũi hồi lâu đứng lặng thinh
Thở vắn, buồn hiu chờ nguyệt lặn
Than dài, hớn hở đón bình minh
Huơng thơm thoang thoảng như hơi gió
Sắc thắm mong manh tựa cuộc tình
Của lạ nào ai nhìn mãi được?
Liệu hồn! Ráng giữ tấm thân mình!

Nông gia hai lúa NJ
Ngày 17 tháng bảy Âm lịch năm 2023

Hình chụp lúc 7 giờ tối,12 giờ khuya đêm rằm
tháng bảy và 7 giờ sáng ngày hôm sau 16 tháng bảy ÂL 2023
CHIỀU THU VÀNG – Thơ : Lê Nguyễn Nga – Nhạc : Hồng Tước – ( Phương Thảo )
Mộng Dướ Trăng-Thơ Lê Nguyễn Nga-Nhạc Hạnh Cư-Ca sĩ Nguyễn Hưng Phú
MÙA THU
Em đi về căn nhà
Trong tay với chiếc la bàn định vị nắng
Anh rót mùa thu vào ly rượu
Và hân hoan
Uống mùi hương cúc dậy thì
Anh vươn vai trong vòm mi em
Và chết ngộp dưới ánh sáng xanh dịu nhẹ
Toả ra từ bài thơ em viết hôm qua
Anh đang còn xót xa
Một bờ nắng nhỏ
Và ôm nỗi hờn miên man
Về một mùa đông sắp đến
Anh cô đơn như những giọt nắng nhảy múa trên mặt sông băng vĩnh cửu
Những cơn mưa tuyết trút cái lạnh ngọt ngào
Từ phía sau lưng
Mới hôm qua
Anh như đứa bé chịu phép thêm sức
Từ một nụ cười
Trong vẻo, trong veo
Anh thầm cảm ơn mùa thu
Thu chiết xuất từ nụ gió nhiều ly Ruhm nâu
Những ly Ruhm thơm rưng rức mùi cô tịch
Mùa thu dịu dàng chưa từng thấy
Nhất là khi vầng trăng đã đồng ý ngụ cư
Trong một vùng nắng mật.
 Đặng Toản
Hoàng Hôn Trên Biển

Từng cơn sóng vỗ rì rào
hoàng hôn còn chút trên cao lưng trời
em cười nhặt nắng chiều rơi
mây vờn ngọn cỏ lả lơi nửa chừng

Cam vàng ửng đỏ sau lưng
mong manh tà áo ngập ngừng thon thon
ta nghe những tiếng cười giòn
một, hai, ba .. nhảy mẹ con vui đùa

Gió lơi ngọn tóc đong đưa
mái chèo gõ nhịp nước khua xa dần
nhịp nhàng em dạo bước chân
ta nghe em gọi khi gần khi xa

Bên nhau một buổi chiều tà
vợ con vui vẻ của gia đình mình
nghe lòng ấm áp đậm tình
ráng chiều soi bóng lung linh êm đềm!


Võ Phú

Ca Khúc : VƯỜN TRƯA MÙA HẠN. Thơ : Đặng Toản(Bích Thượng Thổ) -Nhạc : Văn Thành.
Vàng Thu Tháng Chín

Vàng Thu tháng chín đang về
Đêm dài ngày ngắn lê thê nỗi sầu
Từ ngày chinh chiến bể dâu
Thương anh em biết tìm đâu bây giờ
Lòng người cô phụ ủ ê
Con tim còn giữ lời thề hôm nao
Ngắm trăng, trăng cũng u sầu
Kéo màn mây phủ chìm vào trong mơ
Thôi thì em cũng ngẩn ngơ
Như con nai ngắm rừng thu lá vàng
Thư Khanh
Seattle ngày đầu thu 2203
  THU GIEO NỖI NHỚ.
Hăm ba tháng chín, ngày đầu Thu
Ngoài song gió lạnh thổi vi vu
Nhìn chiếc lá vàng bay theo gió
Chợt nghe lòng mênh mông nỗi nhớ


Nhớ bạn bè xưa còn ở Sài Gòn
Không biết nay ai mất , ai còn
Nhớ cố nhân thăm tôi lần cuối
Lệ lưng tròng trong buỗi chia tay.


Nhớ SàiGòn, một góc của quê hương
Giờ nầy Sài Gòn đang mưa hay nắng?
Bến Bạch Đằng những chiều tắt nắng
Người Sài Gòn còn hóng gió như xưa?


Bao nhiêu nỗi nhớ bấy nhiêu buồn
Buồn phận mình sống kiếp tha phương
Mỗi độ Thu về trên đất khách
Bâng Khuâng buồn, thương nhớ cố hương.
                 
Hoa Đô, ngày 23-9-2023
Trần Công/Lão Mã Sơn


HÔM NAY MỚI THỰC VÀO THU 
( Kính gửi anh Hai thi sĩ Lão Mã Sơn – Trần Công )


Vào thu rồi đó nghe anh .
Gió thu man mác động cành lá rơi .
Vàng thu mai mốt cùng trời ,
Chim nằm bờ ổ không lời hát ca …
– Buồn thiu gợi nhớ Quê nhà ,
Ngàn trùng cách trở bao giờ về đây ?!
Tuổi già ngong ngóng nhớ ai ,
Năm xưa từng hẹn chung xây mộng vàng .
Ngờ đâu cuộc chiến bạo tàn,
Vỡ tan mộng ước – như đàn đứt dây …
Tuổi già tóc bạc sương mai ,
Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai bây giờ …!


THƯ KHANH – 
Seattle- Đầu thu – 9/24/2023 .
Mùa Thu Dĩ Vãng
 
Nhặt dĩ vãng mùa thu trong chiếc lá
Em lặng im hong khô hết ưu phiền
Thấy nỗi nhớ hiện về theo năm tháng
Hỏi lòng em còn nhớ tuổi hoa niên.
 
Chuyện yêu đương vần thơ đầy trang giấy
Tiếng lá rơi chen lẫn tiếng thở dài
Thời mơ mộng hoa cài trên mái tóc
Đỏ môi son mấy lượt nét u hoài.
 
Người có nhớ tặng nhau lần hội ngộ
Nụ hôn tình vội vã ướt môi trơn
Đoạn thơ cuối viết thêm lời hẹn ước
Mùa thu qua ai còn nhớ nhiều hơn.
 
Lá thu rơi hỏi người sao lơ đễnh
Để tình nồng khô héo dáng bơ vơ
Mưa thu ướt tan đi màu định mênh
Dĩ vãng tìm về tiếc nuối tuổi thơ.
 
Tế Luân
09-28-23
 
CÁNH TAY MÙA THU
Khi ánh trăng còn để lại
Chút mùi hương trên một làn sương sớm
Lá hẹn giảm thuế cho những chùm nắng muộn
Anh chăm chút thị phần nỗi nhớ
Bằng màu môi em còn đọng trong trí
Lúc chia tay
Những cánh chim xanh vẫn còn mắc nợ mùa thu
Vài nhịp vỗ
Còn những bè mây đã chở mùa thu về bên kia con dốc hẹn hò
Dòng sông trôi nhẹ nhõm
Không còn vết tích của một trận gió nào
Lưu lại trên ước mơ của nắng
Cánh cửa bí mật đã khép lại vĩnh viễn
Sự huyền nhiêm của đời sống
Đôi khi bắt đầu từ một câu hỏi
Không có lời giải đáp
Anh đã trao cho mùa thu một hy vọng
Mùa thu, mùa của bão tố cũng dần qua
Khi nhiệt độ trên đại dương xanh
Và khu vườn hạ xuống
Những hạt lệ ăn đong từ vui buồn của một cuộc tình
Đã được hong trên một phím chờ
Âm thanh khô dần, vón lại
Thành từng hạt chữ
Rơi trên bài thơ
Như những hạt mưa vừa rơi trên cánh đồng
Của mùa màng quá vãng
Những người nông dân đã trở về nhà
Nhưng liềm hái vẫn còn để quên bên bờ cỏ vắng
Anh gọi mùa thu đi hoang trong tiếng vọng
Của một lần song thoại ngỡ ngàng
Anh gọi, tiếng gọi dài theo triền nỗi nhớ
Đôi khi anh dùng thước đo nỗi nhớ
Dò chiều sâu của dòng linh thoại
Nắng chiều đã chạm vào cánh tay của mùa thu
Và trở nên trong vắt
Khi ánh mắt của mùa thu nhìn anh
Dịu dàng
Như một chiếc lá rơi

Đặng Toản
Anh Ru Em Ngủ Mộng Lành

Anh ru em ngủ mộng lành
Mây hồng mây trắng mây xanh vòng tình
Anh ru em ngủ xiêu đình
Hoa chanh mắc cỡ hoa quỳnh ngây thơ

Anh ru em ngủ mộng mơ
Gió hồng gió trắng gió chờ vòng yêu
Anh ru em ngủ nâng niu
Hoa cau trong trắng ngoài trêu gót giày

Anh ru em ngủ mộng say
Khói hồng khói trắng khói bay lưng đồi
Anh ru em ngủ đỉnh trời
Hoa mai khoe tết đẹp đôi chim hồng

Anh ru em ngủ mộng bồng
Lửa hồng lửa trắng lửa đồng tình ca
Anh ru em ngủ ngọc ngà
Hoa đồng cỏ nội phù sa ngọt ngào

Anh ru em ngủ mộng sao
Nước hồng nước trắng nước trào lệ vui
Anh ru em ngủ thôi nôi
Hoa tiên vẫy bút tuyệt vời tinh anh

Anh ru em ngủ mộng xanh
Mây hồng mây trắng xây thành chân kinh
Anh ru em ngủ mê nhìn
Hoa chanh mắc cỡ hoa quỳnh nằm mơ…

LuânTâm
Vui trọn vùng ăn năn

Anh về qua ngõ hạ
Giấu một mùa xuân phai
Tóc say bờ gió lạ
Nắng đùa tình giêng hai
Em về qua ngõ nắng
Trải nụ buồn lên anh
Trên phím tình im lặng
Nở một chùm thơ xanh
Tóc vai ngày xuân muộn
Gói dậy thì mong manh
Mắt em tình sóng cuộn
Trao dỗi hờn loanh quanh
Em vườn tình gót nhón
Ngón tay làm bùa thiêng
Trăng muôn đời lẻ mọn
Anh cúi gầy, thu riêng
Áo anh ngày bạc thếch
Cũng còn người thương vay
Trăng cuối mùa chênh chếch
Cũng còn thềm hoa lay
Chữ ngoan, bài thơ vội
Tay áo vừa thay khăn
Anh một chiều sám hối
Vui trọn vùng ăn năn
 Đặng Toản
Vietnam Film Club phỏng vấn Cựu Trung tá Lục quân Hoa Kỳ Phạm Phan Lang
THẦY THU 

Mỗi độ Thu về có gió thu
Khoác thêm áo ấm lạnh sương mù
Vòm hoa phơn phớt lay lay nhẹ
 Xao xuyến lòng ta nghĩ đến Thu.


Đã mấy mùa qua trên thế gian
Thầy ra đi mãi khuất thuyền vàng
Phong ba bão tố đời đã hết
Thầy phủi bụi trần dứt mối oan.


Thầy dạy kèm em môn toán học
Mà không hề tỏ một lời thương 
Đến ngày đám Cưới mới cho biết,
Chưa rõ lời yêu, Mẹ gả chồng !


Thầy dõi bước xem cuộc sống em :
Chồng tốt, năm con, cuộc sống êm
Em đã an phận nhưng chằng hiểu
Cái nghĩa lứa đôi có chữ yêu ! 


Nay tuổi sắp tàn, lại mới yêu
Trời xui chi khiến phải đau nhiều
Rồi cho hạnh phúc vô cùng tận
Xin cám ơn Trời cho biết yêu .


Em có người yêu xa lắc lơ
Vì lẽ trái ngang phải hững hờ 
Vì sợ tội tình trong mộng tưởng 
Nên đảnh lỗi hẹn, chỉ còn Thơ ! 


Em hiểu tình yêu là tiếng Tim 
Cớ sao khắn khít cả ngày đêm
Mẹ Maria che chở con tưng phút 
Mới nhắc Tình Yêu thánh hoá tim ! 


Ngày mới hừng lên ánh sáng choang
Chan hoà sức sống khắp không gian
Thầy vui em biết qua giao cảm
Thắp một nén hương gọi tiếng chàng (Thầy) .

Đình Duy Phương
Chị T nhắc tháng 9 làm thơ Giỗ Thầy.
Chuyện Ngày Thơ…



Mỗi độ Trung Thu lại trở về
Lung linh giỡn bóng bến sông quê
Thả thuyền mơ ước ta cầu nguyện
Cho chuyện tình trăng vẹn ước thề!Ngày qua tháng lại vẫn trông chờ

Ánh nguyệt duyên tròn soi bóng mơ
Bến vắng ngày xưa còn ngóng đợi
Nhớ người nhớ quá chuyện ngày thơ…!
Kim Oanh
Phiếm Mùa Hè

Nhỏ em hàng xóm Edmonton bữa nay phone tôi tâm tình ba điều bốn chuyện, rồi chuyển đề tài:
– Chị ơi, em vẫn nhớ bài học của chị từ mùa hè năm ngoái.
– Ủa, chị có dạy bài học nào đâu?
– Có chớ, chị quên rồi sao? Bài viết năm trước của chị đó! Ngày nào em cũng ra ngoài vườn tưới cây cối hoa lá, vừa tâm tình với chúng, nói chuyện với mây gió xung quanh, thấy lòng thanh thản thoải mái, đúng là một phương pháp thiền tuyệt vời đó chị.
– Ừa, mà em có áp dụng theo chị, là khi rửa chén cũng nói chuyện với … chén dĩa, đi bộ treadmill dưới basement thì nói chuyện với… không khí, và bị ông xã gọi là… dở hơi không bình thường không?
Nó cười ngặt nghẽo:
– Bởi năm nay em đang chờ chị viết tiếp đó.
– Năm nay có gì mà viết nhỉ?
– Thì chuyện… tào lao hàng ngày như chị thường nói, nhưng lại là những chuyện hổng có vô thương vô phạt đâu à nghen, vì dù sao thì, “mua vui cũng được một vài trống canh”, hén chị?


Thôi thì kỳ này tôi ráng viết chuyện nghiêm túc, không “tưng tửng” nữa, tới đâu hay tới đó, không dám hứa với nhỏ em lanh lợi này nữa.
Ở đâu không biết, chứ ở giáo xứ của tôi, thành phố của tôi, mùa hè là mùa nhộn nhịp đi vacation, hay nói đúng hơn là mùa hè thì đi nhiều hơn các mùa còn lại trong năm. Đám trẻ tuổi còn sức lao động hăng hái thì tôi không bàn tới, tôi muốn nói đến lứa tuổi sồn sồn, trung niên, ngấp nghé về hưu và bắt đầu về hưu. Thời đại công nghệ phát triển, người ta cho nhau những lời khuyên trên facebook, trên youtube, rằng hãy enjoy cuộc đời vì đời như giấc mộng qua nhanh, và cách tốt nhất để “hưởng đời” là đi du lịch đó đây, ngắm cảnh đẹp, ăn uống, nghỉ ngơi, không vướng bận chuyện đi làm, trọn vẹn từng phút giây trước khi tuổi già ập đến, bệnh hoạn viếng thăm, mỗi ngày uống cả vốc thuốc, gối mỏi chân mòn lúc ấy muốn ngao du cũng khó. Người ta vẫn lan truyền tấm ảnh vui, hai vợ chồng già lọm khọm ngủ gục trên con thuyền dọc bờ sông thành phố Nice, Italy với lời chú thích: “Đừng đợi tuổi già mới đi du lịch nhé”.


Bạn bè xung quanh tôi, có người còn về hưu non (vì đã kiếm đủ tiền suốt mấy chục năm làm việc), con cái lớn tự lập, hai vợ chồng cùng những người bạn lập nhóm “Viễn Du” (nghe tên là biết mục đích rồi đó), hàng năm lên mục tiêu ít nhất 2 chuyến cruise bên Châu Âu, rồi các chuyến lẻ tẻ bay trong Mỹ, Canada, chưa kể road trips xuyên bang hứng lúc nào lên đường lúc ấy (tỉ phú thời gian mà!)
Trong nhóm diễn đàn Thơ Văn tôi tham gia, các chị lên chức sui gia, bà nội bà ngoại, cũng rất sung sức các chuyến vacation, vì không phải lúc nào cũng làm osin cho con cháu, mà còn biết vui sống cho bản thân mình. Hầu như cứ vài tháng trong nhóm cũng được lần lượt khoe hình lẫn nhau, từ Ai Cập, Hy Lạp, Úc Châu, Nhật Bản, Thailand… nói chung là vòng quanh thế giới, nơi nào mình chưa đi qua thì được đi “hàm thụ” cũng đã con mắt.


Mà đâu chỉ riêng nơi tôi ở, chỗ nào tôi có người thân quen, từ Canada tới Mỹ đều có tình trạng như “cơn sốt thời đại”: du lịch tuổi sồn sồn trước khi về già. Ngay cả bên Việt Nam xa xôi cũng có phong trào “hưởng đời vì đời phù du”. Trên facebook mấy đứa bạn cũ, bạn hàng xóm cũ của tôi cũng rần rần đi vacation như trẩy hội. Người có tiền thì bay sang các nước láng giềng Singapore, Mã Lai, Trung Quốc, Đại Hàn , kẻ ít tiền thì du lịch trong nước, Mũi Né, Nha Trang, Phú Quốc, Hồ Tràm, Đà Nẵng. Đi trong nước thì thường xuyên hơn, hễ có những ngày nghỉ Lễ, cuối tuần là xách hành lý lên đường. Để vui hơn thì đi theo nhóm, nhiều cặp, nhiều người, tha hồ rộn ràng, và dĩ nhiên phải có hai thứ không thể thiếu trong các chuyến đi, là thưởng thức các món ăn ngon, và kế tiếp là chụp hình “sống ảo” tưng bừng trên facebook . Dù có nhiều ý kiến trái chiều trong chuyện chụp hình “mọi lúc mọi nơi”, rồi “chụp đi chụp lại” cho “trẻ đẹp”, nhưng thây kệ, ai nói gì nói, miễn sao ta vui vẻ, ta hạnh phúc, ta không hại ai là được rồi. Còn được tung tăng, được ngắm đất trời bao la, là còn may mắn, là cứ vui vì ai biết được ngày mai.


Tôi có nhỏ bạn thân hồi đó đi dạy học chung, lúc nó lấy chồng là ông Thầy Hiệu Trưởng của trường, lớn hơn nó 15 tuổi. Chúng tôi từng ganh tị vì nó được chồng cưng, nay nó cũng vừa tuổi hưu được hai năm (bên Việt Nam giáo viên nữ về hưu tuổi 55), chồng nó cũng đã hưu trước đó khá lâu ở tuổi 60, giờ hai vợ chồng thật sự thảnh thơi, nhưng nó than hổng được đi chơi đâu hết á, vì hiện nay nó mới 57 tuổi mà chồng “già” đã ở tuổi 72, đã bị một lần stroke nhẹ, kèm thêm một số bệnh vặt khác, ngày nào cũng uống thuốc, chẳng dám đi xa ngoài Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Lạt, mà đi hoài mấy nơi ấy cũng chán, đường xá hiểm nguy, du lịch chặt chém, thức ăn quán xá kém vệ sinh, thôi ở nhà cho lành. Vậy là lấy chồng “già” chưa hẳn đã sướng, đến lúc mình hào hứng sẵn sàng đi đây đó enjoy cuộc đời thì “lão ấy” chân cẳng run rẩy mất rồi.


Một vài người bạn của tôi, mùa hè ít đi chơi xa, chỉ quanh quẩn ở nhà, tận hưởng khí hậu tuyệt vời của Canada, trồng cây trái sau vườn vì… đam mê (đến ngày thu hoạch đem chia cho bạn bè xung quanh ăn giùm chớ nhà mình ăn hết bao nhiêu), đi picnic, camping, hoặc road trips ngắn ngày trong tiểu bang. Rồi qua mùa thu, nhất là mùa đông lạnh giá, bắt đầu những chuyến vacation trốn lạnh đến Hawaii, Florida, Cancun … hòa mình với 3 s (sun, sea, sand) hoặc bay qua California nắng ấm, đến phố Bolsa ăn hàng, ngắm phố phường tìm hơi ấm của tình đồng hương Việt Nam.


Trong một cuộc khảo sát gần đây, thì 60% người ta thấy rằng thế giới hiện nay đầy chao đảo, biến cố từ nhân loại và thiên nhiên xảy ra thảm khốc bất thường. Vì thế, họ không còn muốn để dành tiền khi về hưu nữa, mà họ enjoy vào hiện tại được lúc nào hay lúc đó, nói nôm na là “hãy cứ vui khi đời cho phép”. Tôi bỗng nhớ chuyện mới đây, chàng Aditya Pai thuộc đảng Dân Chủ ở California tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Congress vì “life is short”, nhưng tám tiếng sau anh ta lên tiếng đính chính, đó chỉ là một phút “emotional” nên nói thế, chớ không có chuyện bỏ cuộc. Trời, mới đọc khúc đầu, tôi tính hoan hô chàng trai trẻ này, nhưng đọc đến cuối thì … mỉm cười, té ra, chàng vẫn còn ham mê chính trường, và chắc là chưa nghe câu hát của Nguyễn Văn Đông : “Lòng trần còn mơ vương khanh tướng, thì đời còn mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi!”
Chuyện vacation còn dài lắm, mênh mông lắm, mỗi người mỗi ý, mỗi nhà mỗi cảnh, đi đâu cũng được, miễn là … ra khỏi nhà.
Tôi xin tạm dừng và kết thúc bài viết này bằng mấy mẩu chuyện như đùa mà có thiệt. Đầu tiên là chuyện của tôi, xảy ra lập đi lập lại mấy năm liền, tôi không thể không kể:
Số là mỗi khi hè đến, có khi trời nóng chảy mỡ, các tiệm bán watermelon ào ào, tôi cũng mua về giải khát trời hè. Nhưng vì nhà luôn có các trái cây khác, nên tôi để vài ngày sau mới ăn, mà hễ lần nào tôi cắt dưa hấu thì y như rằng trời lập tức… đổ cơn mưa gió, lạnh lẽo, ướt át, và như thế thì ăn dưa mất hết cảm giác thú vị.


Năm nay, mấy tuần qua trời nóng bức, nghĩ đến vụ “trời mưa nếu Loan mua dưa” tôi đã rất ngần ngại, sợ bị y chang những năm trước, nhưng rồi bỗng dưng ai xui ai khiến, tôi đi Costco thấy dưa ngon quá đã hớn hở mang về trái dưa để giải nhiệt.
Và kết quả thì… khủng khiếp hơn mấy năm trước, nghĩa là “trời buồn trời đổ cơn mưa” lai rai suốt hai tuần. Đã bảo không muốn tin dị đoan mà cũng phải tin. Tôi tuyên bố với chồng, con, rằng tôi sẽ không mua dưa hấu nữa, vì không muốn đem mưa gió bão bùng phá hủy mùa hè tươi đẹp của Canada.
Chuyện tiếp theo là hôm nọ gặp lại cô bạn hồi đi học DayCare ở College, tôi hỏi thăm về đứa em gái được bảo lãnh qua đây vài năm trước, cổ hớn hở khoe:
– Nó mới vào quốc tịch rồi, giờ đang đi Mỹ chơi.
– Sướng vậy cà?
– Thì may mắn trúng thưởng. Bữa tuyên thệ quốc tịch, chẳng hiểu vì sao có mấy đơn vị tài trợ phần “bốc thăm trúng thưởng” và em gái mình may mắn trúng giải, và phần thưởng dành cho người vừa vào quốc tịch Canada là một chuyến du lịch qua …Mỹ, giờ nó đang tung tăng ở Seattle và Oregon.


Tôi lại nhớ đến câu chuyện ông anh tôi bên Texas hay kể lại mỗi khi gia đình có dịp tụ tập: công ty xe hơi Ford của Mỹ, mỗi lần khen thưởng cuối năm, cho những kỹ sư và nhân viên có thành tích tốt, thường có quà hậu hĩ cho người xứng đáng. Và năm ấy, phần thưởng dành cho mỗi người được vinh danh là một chiếc xe… BMW của Đức.
Trong ba mẩu chuyện trên, chuyện đầu tiên tôi xin thề, bảo đảm “chăm phần chăm” sự thật vì đó là chuyện của chính tôi, còn hai chuyện sau thì chính tai tôi nghe (nhưng mắt không thấy), nên ai tin hay không tin cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Mà thế giới này, cuộc đời này, vốn dĩ cũng đã có nhiều điều phi lý rồi, đúng không nà?!


Kim Loan
(Edmonton, 8/2023)

NHỚ TRĂNG XƯA
Có một mùa Trăng rất xa xôi
Thuở bé thơ lên chín lên mười
Trăng về để lòng tôi nao nức
Phá cỗ trăng rằm, ôi là vui
Mẹ làm bánh nướng, bánh dẻo thơm
Ba mua cho tôi chiếc lồng đèn
Xanh xanh đỏ đỏ màu rực rỡ
Ngọn nến lung linh đẹp tuyệt vời
Hội đêm rằm, bóng Trăng chơi vơi
Chú Cuội chị Hằng đang mỉm cười
Tôi và lũ bạn đi khắp xóm
Ô kìa, Trăng vẫn ở trên trời!!
Tôi đã ngắm Trăng với mộng mơ
Ước gì như chuyện cổ tích xưa
Được lên Cung Trăng chơi thỏa thích
Giấc ngủ đêm Thu với sao khuya
Ngày Trăng năm ấy đã lụi tàn
Quê hương xa lắm, bạn ly tan
Ba tôi, mẹ tôi …không còn nữa
Nhìn Trăng, tôi khóc …nhớ mênh mang …
KIMLOAN
(Trung Thu 2023)
TRUNG THU KỂ CHUYỆN
Đó là Tết Trung Thu đầu tiên ở trại tỵ nạn Thailand. Thực ra, cuộc sống ở trại ngày nào cũng như ngày nào, nhất là trong “trại cấm” dành cho những người đến trại sau ngày Cao Ủy tuyên bố đóng cửa, ngày dài lê thê, tương lai chưa biết ra sao, có ai để ý cái Tết của trẻ con.
Nhưng may nhờ có Chùa và Nhà Thờ, các Cha các Sư xin phép Ban An Ninh Trại, rồi cho người ra ngoài chợ Lào chợ Thái, mua đầy đủ tre, giấy bóng kiếng, sơn màu, cọ, dây kẽm… để làm những chiếc đèn Trung Thu. Từ một vài tuần trước, sân Chùa sân Nhà Thờ bắt đầu rộn ràng những người ngồi vót tre, cắt giấy, làm nao lòng người tha hương, và không khí trong trại thêm sinh động, hứng khởi hơn thường ngày .
Nhóm chúng tôi bốn nàng: tôi làm thiện nguyện ở post office, một nàng làm cô giáo Tiếng Việt, còn hai nàng kia ở nhà phụ trách cơm nước và chiều tối sinh hoạt trong Ca Đoàn Nhà Thờ. Mấy bữa gần kề Trung Thu, hai nàng ấy có mặt hầu như cả ngày ngoài Nhà Thờ, tôi và nàng cô giáo đi làm về phải ăn mì gói trộn cơm nguội, nhưng mà vui, vì ăn xong cũng chạy ra ngoài đó tán dóc, ăn bánh kẹo, phụ mấy chuyện lặt vặt linh tinh… trừ cơm cũng no ngang.
Theo chương trình, vào ngày Trung Thu, sau giờ lễ tại Chùa và Nhà Thờ, các em thiếu nhi có mặt (bất kể tôn giáo) đều được phát một chiếc lồng đèn và vài chiếc bánh kẹo (lúc ấy trại chưa có người làm bánh Trung Thu). Nàng cô giáo trong nhóm nổi hứng đề nghị chúng tôi làm bữa tiệc “Đón Trăng Rằm” tại nhà, kêu đám học trò nhỏ đến cùng chung vui.
Cả đám hào hứng đồng ý, chúng tôi sẽ nấu một nồi chè đậu xanh bột báng nước dừa, mua thêm vài bịch bánh kẹo, đậu phộng da cá và vài bình nước Coca Cola. Khi tan lễ các em sẽ kéo về nhà chúng tôi, quay quần ăn uống, ca hát, chơi trò chơi tập thể, rồi sau đó là phần vui nhất của đêm trăng tròn: rước đèn Trung Thu. Chúng tôi sẽ dẫn các em rước đèn vòng quanh các lô nhà, các con đường của trại, vừa đi vừa hát:
“Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi/ Em đốt đèn đi khắp phố phường/ Lòng vui sướng với đèn trong tay/ Em múa ca dưới ánh trăng rằm/ tùng dinh dinh tắc tùng dính dính …”
Dù ở trại, hổng phải “phố phường” của xóm cũ quê xưa bên bờ đại dương, nhưng ai cấm các em được “vui sướng với đèn trong tay” và “múa ca dưới ánh trăng rằm” trại tỵ nạn?
Đúng 6 giò 30 chiều, các trò nhí lục tục kéo đến, mỗi đứa trên tay một lồng đèn đủ màu xanh đỏ tím vàng, chúng tôi cũng vui lây với sự hồn nhiên của chúng. Bỗng trời bên ngoài bắt đầu chuyển sang âm u, gió mạnh. Chuyện gì vậy cà, chả lẽ lại là mưa đúng đêm Trung Thu như nhiều lần khi tôi còn ở Việt Nam, dù mùa mưa Ngâu đã trôi qua? Câu hỏi chưa kịp trả lời thì mưa lộp bộp trút xuống, hối hả như kìm nén cả ngày giờ mới được bung xả. Cả cô lẫn trò ngơ ngác, nhìn những hạt mưa nặng nề bên ngoài mái lá.
Tôi bâng quơ nhớ về Trung Thu năm trước, có xa xôi gì lắm đâu, lúc ấy tôi còn đi dạy học, cùng với các thầy cô giáo trẻ trong trường, hẹn nhau sau buổi dạy chạy ra Nhà Văn Hóa Thanh Niên xem ca nhạc mừng Trung Thu. Vừa xong tiết dạy, trời đầy mây xám báo hiệu sẽ có mưa, nhưng với lòng hăng say tuổi trẻ, hơn nữa ngày hôm sau là cuối tuần không phải bận rộn với giáo án, với trường lớp, chúng tôi vẫn lên đường, sáu bảy chiếc xe đạp, chuyện trò rôm rả mặc kệ ông trời đang hăm dọa với vài tiếng sấm sét dạo đầu. Khi chúng tôi đến tụ điểm ca nhạc, những hạt mưa lớn, nhỏ rủ nhau ào xuống, trắng xóa cả trời đất, chúng tôi cũng kịp gửi xe, chạy vào hội trường an toàn.
Hai tiếng sau, tan đêm nhạc, chúng tôi trở ra thì ôi thôi, mưa không còn lớn nhưng vẫn rả rích, đoạn đường trước mặt ngập nước lênh láng, qua nửa chiếc bánh xe đạp. Đành bỏ tiết mục ăn đêm, chúng tôi phải về nhà, có mấy cô mang theo áo mưa, nhưng nước vướng chân vướng xe, nên các cô cởi bỏ áo mưa, cả đám hì hục lội nước dắt xe qua những khúc ngập lụt, khúc nào không ngập thì lại leo lên xe, cho mau về khu Gò Vấp ngoại ô thân yêu. Tới nhà, tôi ướt như chuột lột, sau khi thay quần áo khô ráo sạch sẽ, ngồi ăn cơm, mưa vẫn tí tách trên mái tôn nhà bếp, tôi lặng lẽ vừa nhai cơm vừa ngẫu hứng “xào” thơ Hàn Mặc Tử:
Sao anh không về thăm xóm cũ
Nhìn nước vừa lên, nước vẫn lên
Nhà em thấp thoáng nơi đầu hẻm
Mái ướt che ngang cột bóng đèn
Gió theo lối gió, mưa kệ mưa
Dòng nước thành sông, chẳng như xưa
Thuyền giấy chúng mình trôi lờ lững
Giờ đây lênh láng, lội mút mùa
Mơ khách về chơi, khách về chơi
Áo em ướt quá làm sao phơi
Ở đây mưa đến mang ngập lụt
Ai biết vì ai, ơi hỡi trời!
Tiếng ồn của lũ trẻ đưa tôi về thực tại trại tỵ nạn, mưa càng nặng hạt hơn, không biết khi nào sẽ ngưng, mà đợi đến lúc ấy thì “sau cơn mưa trời lại… tối thui”, nên chúng tôi cho các em ăn tiệc ngay. Các lồng đèn được thắp nến, treo quanh nhà, tạo nên một không gian lung linh, kỳ ảo, và rất lãng mạn. Căn nhà tỵ nạn tưng bừng bởi tiếng ăn uống, hát ca, trò chơi tập thể hòa với tiếng mưa, tiếng sấm sét rền vang.
Tiệc tàn nhưng mưa chưa tàn, còn mưa lâm râm, gió rít nhiều hơn. Thương lũ nhỏ không được ngắm “chị Hằng” nhưng phải ra về vì sắp đến 10 giờ giới nghiêm. Tụi nó nhốn nháo tạm biệt các cô, mấy đứa bước ra trước bỗng quay lại hét lên:
– Cô ơi, ma!! Em mới thấy ma!!
Tôi nhanh nhẩu trấn an:
– Bậy nà, ma cỏ gì ở đây chớ?
Nói xong, tôi khựng lại, vì ai ở trại cũng biết chuyện trước đây có nhiều lính bộ đội Việt Nam đào ngũ từ chiến trường Cambodia chạy sang trại Thailand tỵ nạn, bị Cao Ủy từ chối không cho đi định cư vì nghi ngờ lý lịch “bộ đội”, các người lính này đã thất vọng, thắt cổ tự tử, hoặc những trường hợp đau bệnh chết oan uổng. Người ta rỉ tai nhau, vào lúc đêm khuya, nhất là những đêm mưa gió bão bùng, vẫn có những bóng ma lởn vởn, thực hư ra sao tôi không biết, chỉ biết giờ đây chúng tôi nhìn nhau run như cầy sấy. Vừa lúc ấy, một đứa khác xuất hiện ngay cửa:
– Hổng có ma cô ơi, hổng có ma, mà là… người ta.
– Là sao?
– Dạ, là một chú mặc áo mưa, cầm cây dù, đứng ngay bên hông nhà, chú đưa con bịch trái cây, biểu đem vô đây.
– Chú đó là ai, tên gì, có nói bịch trái cây này cho ai không?
Thằng nhỏ gãi đầu:
– Dạ, con… quên hỏi!
Chúng tôi liền chạy ra cửa, chỉ kịp thấy một dáng người, che cây dù đen, rảo bước trong làn mưa nơi cuối con đường, dưới ánh đèn hắt hiu y như trong bài hát nào đó “người đi ngoài sương gió, đêm mưa ngoại ô buồn”, thương ghê nơi!
Còn lại bốn đứa chúng tôi, cùng tự hỏi và tự trả lời, chắc là chàng nào đó muốn đến thăm nàng nào đó, nhưng vì mưa quá lớn và vì có lũ trẻ trong nhà, nên ngại vào chăng? Mà chàng đó là ai? Trong bốn đứa, nàng Quyên đã có người yêu là anh Trinh, hồi nãy anh ấy cũng có mặt ăn tiệc Trung Thu và cũng mới ra về trước đó không lâu, vậy thì là ai, và muốn thăm nàng nào?
Là một đồng nghiệp post office của tôi ư? Không phải, vì mấy anh ấy nghịch như “quỷ sứ”, đã đến đây thì ngại gì mà không bước vào? Cũng có thể là một chàng nào đó thường lên bưu điện lãnh thư rồi làm… cây si của tôi? Ủa, biết đâu đó lại là chàng trong ca đoàn nhà thờ tương tư nàng ca đoàn, và còn mấy thầy giáo trường Việt Ngữ nữa chi, nàng cô giáo nhóm tôi xinh xắn lắm đấy. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không thể đoán ra là ai, để còn cám ơn hoặc muốn trả lại cho đúng người.
Nàng Quyên bỗng la lên:
– Hay người ấy là… ma?
Cùng lúc ánh chớp lập lòe ngoài cửa, chúng tôi rú lên, nhưng kịp lấy lại bình tĩnh, bật cười với câu đùa “vô duyên” của nàng Quyên, rồi mở bịch trái cây ra xem, là những chùm nho căng mọng cùng mấy trái táo đỏ thơm ngát, ngọt ngào.
Ôi, bất kể người ấy là ai, chúng tôi sẽ phải… ăn hết mớ trái cây này, chớ biết làm sao.
Và đêm Trung Thu năm ấy, nơi trại tỵ nạn, có ba cô nàng đi vào giấc ngủ trong tiếng mưa đêm êm ái và cõi lòng xao xuyến bâng khuâng.
Edmonton, Trung Thu 2023
KIM LOAN
MỘT ĐỜI TÌM CHA
TT-Thái An
            Mẹ tôi có người em họ tên Hân, con chú Thông, chú ruột của mẹ.  Dì Hân kém mẹ hai tuổi.  Mẹ kể rằng thím Thông, mẹ dì Hân rất đẹp.  Lúc đó còn ở chung với gia đình chồng nên ở chung nhà với mẹ tôi và ông nội của mẹ và cũng là ông nội của dì Hân.
            Làng Tây Hồ của mẹ nằm cạnh hồ Tây, thời đó còn ở ngoại thành Hà Nội nên dở quê dở tỉnh.  Nghĩa là không sống bằng nghề nông, mà sống bằng nghề buôn bán.  Đàn bà thì buôn hàng xén, đàn ông và người trẻ ở nhà kéo chỉ màu bằng tơ tằm rồi đem bỏ mối cho các chợ, các hiệu may trong Hà Nội hay đưa vào Sài Gòn bán.  Còn một nghề phụ nữa là trồng vài loại hoa như lay ơn, mồng gà, hoa hồng trong mảnh vườn của nhà mình.  Sáng sáng có người đến thâu mua để đem vào Hà Nội bỏ mối cho các tiệm hoa hay ngoài chợ.
Những năm 1930, lúc đó mẹ chồng và con dâu là mẹ dì Hân hay đi buôn xa, qua tận bên Gia Lâm, mỗi lần đi vài ngày có khi cả tuần mới về nhà.  Ở nhà vài ngày rồi lại đi tiếp.  Nghe nói bà nội của mẹ và thím Thông hay ngủ nhờ và gởi hàng ở một cái chùa bên Gia lâm, có lẽ là gửi gánh hàng xén của bà và của thím Thông.   Vì thời đó, có những phụ nữ của làng Tây Hồ gửi gánh hàng xén của họ ở một căn nhà mặt tiền trong Hà Nội, mỗi ngày họ đi tàu điện vào Hà Nội đem hàng ra bán, chiều thì đón tàu điện về đến đê Yên Phụ xuống xe đi bộ về làng Tây Hồ.
Khoảng năm 1936, lúc dì Hân được bốn tuổi, bà nội của dì và của mẹ tôi đã qua đời.  Mẹ dì Hân vẫn tiếp tục đi buôn một mình, lần nào đi cũng đem dì Hân theo.  Năm đó, khoảng mươi ngày trước tết, mẹ dì Hân lại bế dì đến chào cha chồng để đi buôn:
-Thưa thầy, con xin phép thầy con đi.
Ông nội của mẹ hỏi lại:
-Thế khi nào chị về?
Mẹ dì Hân trả lời:
-Thưa thầy, đến tết con sẽ về.
Mẹ tôi đứng ngay đó nên còn nhớ rõ lắm.   Nhưng mẹ con dì Hân đi biền biệt, đến ba mươi tết chẳng thấy về.  Tết năm đó chú Thông, cha của dì Hân buồn biết mấy.  Ông lại có cớ để uống say suốt ngày. 
Một thời gian sau, có người báo cho chú Thông biết rằng mẹ dì Hân đã lấy chồng khác, người bên Gia Lâm.  Vài năm sau, ông nội của mẹ qua đời.  Vài năm sau nữa, chú Tùng, em út của ông ngoại bỏ đi kháng chiến và chết mất xác.  Chú Thông của mẹ vẫn ở vậy, không lấy ai khác.  Hơn mười năm sau chú Thông bỏ làng Tây Hồ vào Sài Gòn sinh sống.  Năm đó khoảng năm 1949.
Người em gái út của ông ngoại tôi là bà Nhân ở lại nhà một mình.  Bà Nhân chỉ lớn hơn mẹ tôi ba tuổi. 
Năm 1951, bà Nhân được một người người bên làng Quảng Bá đến xin cưới.  Một người trong họ đứng ra làm đám cưới cho bà.  Từ đó bà về ở bên nhà chồng.  Căn nhà của ông ngoại tôi ở làng Tây Hồ bỏ không.
Phần dì Hân, sau khi được mẹ bế theo qua Gia Lâm, mẹ dì đem dì vào chùa gửi nhờ nuôi giùm.  Mẹ dì gửi tiền cho chùa hàng tháng.
Thím Thông vẫn gửi gánh hàng ở chùa nên mỗi tuần đều đến lấy hàng đi bán.  Mỗi lần như thế, dì được gặp mẹ hoặc có hôm trời mát mẻ, được mẹ cho theo ngồi bán hàng.
Tuy thỉnh thoảng vẫn gặp mẹ, nhưng dì vẫn buồn bã như đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ.  Ở chùa chỉ có cơm rau với cà.  Từ khi lên sáu, lên bẩy, dì phải làm lụng mọi việc trong chùa theo khả năng của một đứa bé.  Lớn hơn chút nữa, dì quét sân, làm vườn, trồng trọt, dọn dẹp, bếp nước, lau chùi.  Nhiều lần dì cố hỏi mẹ cha dì ở đâu, nhưng mẹ dì vẫn dấu.  Dì vẫn thầm oán mẹ tại sao không để dì ở lại với cha mà đem dì theo làm gì rồi bỏ vào chùa ở với người dưng.
Khi dì mười sáu tuổi, có anh láng giềng nhà ở cạnh chùa, có lẽ ngày ngày trông thấy dì làm lụng siêng năng nên đem lòng thương yêu dì.  Hơn nữa, dì rất đẹp, nước da lại tráng trẻo.  Có lẽ dì được thừa hưởng nét đẹp của mẹ.  Thế là năm dì mười bảy tuổi, dì được thầy mẹ anh láng giềng cưới về cho con trai của họ.
Sau 1954, mẹ dì mới nói cho dì nghe: “Quê nội mày ở làng Tây Hồ, về đấy mà kiếm”. 
Đầu năm 1955, ông ngoại tôi theo mẹ tôi di cư vào Nam.
Sau khi đất nước đã chia đôi, dì Hân đón xe về làng Tây Hồ.  Hỏi thăm người làng, họ chỉ cho dì căn nhà của cha dì đã bỏ trống.  Dì buồn quá, tưởng đâu sẽ gặp lại cha, ngờ đâu cha đã bỏ đi vào Sài Gòn từ nhiều năm trước.  Nhưng người làng Tây Hồ lại mách cho dì Hân biết dì còn người cô ruột tên Nhân lấy chồng bên Quảng Bá, qua đó mà kiếm.
Thế là có người mau mắn dẫn đường cho dì Hân đi bộ qua làng Quảng Bá.  Đến nơi, người làng Quảng Bá chỉ cho dì căn nhà của cô Nhân. Hai cô cháu nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi vì cả hai đều mồ côi; riêng cô Nhân thì không cha không mẹ, không còn ba anh trai, chẳng ai thân thích.  Từ đó, mỗi năm dì Hân lại về Quảng Bá vài lần thăm cô Nhân.  Tuy không sống gần nhau từ nhỏ, nhưng hai cô cháu rất thương yêu khắng khít vì là người ruột thịt duy nhất còn sót lại.
Dì Hân sanh được Sáu người con, ba trai, ba gái.  Tất cả đều ổn định kinh tế.  Người nào cũng thương yêu mẹ.  Người con gái út đẹp nhất nhà vì thừa hưởng được nét đẹp của dì.
Sau 1975, dì nhờ người Tây Hồ sống trong Sài Gòn trước 1954 tìm kiếm cha cho dì.  Nhưng ai cũng bảo vài năm đầu ông Thông còn liên lạc với người làng, nhưng sau đó bặt tin luôn, có lẽ ông đã chết từ lâu, không biết chôn nơi nào.
Năm 2007, tôi về Việt Nam lần đầu, ra Hà Nội.  Dì Hân hay tin tôi về, đã từ Gia Lâm qua Quảng Bá để gặp tôi.  Dì hỏi thăm mẹ tôi.  Cậu K gọi điện thoại cho mẹ tôi và đưa cho dì nói chuyện với mẹ.  Dì nói chuyện với mẹ rất lễ phép, một điều thưa chị hai điều thưa chị.  Rất tiếc mẹ tôi vì lý do sức khỏe không thể về thăm họ hàng làng mạc.  Hai chị em chỉ biết nói với nhau qua điện thoại.  Dì mời tôi hôm sau qua nhà dì để dùng cơm. 
Dù đã ngoài bẩy mươi, nhưng nét đẹp vẫn còn rõ trên khuôn mặt của dì Hân.  Đẹp từ khuôn mặt, đến cái sống mũi dọc dừa thẳng băng, đầu mũi nhỏ, đôi môi vừa vặn, có viền nét rõ ràng, đôi mắt tròn hiền lành.  Làn da của dì vẫn còn trắng trẻo, không rám nắng.  Dì luôn mặc cái áo tay dài mầu trắng và cái quần đen.
Cậu K đã đưa tôi đến nhà dì.  Các con dì cũng đến để chào tôi.  Căn nhà của dì rất xinh xắn, có sân lát gạch tàu, có hòn non bộ trong sân, trong hòn non bộ có nuôi cá Koi.   Gian nhà ngoài làm bằng gỗ mít, trạm trổ theo lối xưa, dùng làm phòng khách.  Căn nhà phía trong để ở xây theo kiểu mới, ba tầng lầu.
Chồng của dì Hân đã chết từ lâu.  Dì sống với con trai thứ và con dâu, cùng mấy cháu nội.   Tôi mừng vì có cơ hội gặp được dì.  Người em con chú con bác duy nhất của mẹ.
Họ tộc bên ông ngoại tôi để lại ba người đàn bà côi cút từ thủa bé.  Trước hết là bà Nhân, năm bà 11 tuổi bà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.  Bà sống với mấy người anh là ông ngoại tôi và ông Thông cho đến khi mười tám tuổi thì ở lại nhà một mình vì hai anh lớn đi xa, anh kế thì chết trận.  Thứ đến dì Hân, năm dì lên 4 đã xa cha và không có lần nào được gặp lại.  Dì Hân có mẹ mà cũng như không vì không được ở gần từ khi lên bốn.  Sau hết là mẹ tôi, năm mẹ lên ba, bà ngoại tôi qua đời.  Nhưng mẹ được ở với cha cho đến khi lấy chồng.  Sau này còn đem cha theo để di cư vào Nam năm 1955.
Bà Nhân qua đời năm 2007.  Trước khi bà chết hai tuần, dì Hân từ Gia Lâm qua ở nhà của cô để trông nom săn sóc cô những ngày cuối cùng.  Dù lúc đó sức khỏe của dì Hân cũng đã yếu lắm, mỗi ngày phải uống thuốc nhiều lần.
Thời những năm 1930, một người đàn bà dám bỏ chồng đi theo tiếng gọi của con tim là một chuyện “nổ lớn”.  Phải can đảm lắm mới dứt áo ra đi được.  Vì khi đã đi, không bao giờ dám trở lại làng cũ.  Như thế, sẽ không còn cơ hội gặp lại cha mẹ và anh chị em ruột thịt của mình.  Đừng nói chi là gặp lại nhà chồng cũ.  Có lẽ vì thế mà mẹ dì Hân quyết bế dì theo dù phải bỏ dì vào chùa, nhưng vẫn còn gặp được mỗi tuần vài lần.
Thời xa xưa đó, đàn ông chỉ cưới vợ còn tân, chẳng ai muốn cưới một người đàn bà đã qua một đời chồng huống chi là đã có con.  Người đàn ông lấy mẹ của dì Hân cũng là một chuyện ngoại lệ, một chuyện “nổ lớn”.  Chắc hẳn tình yêu của ông ta với “thím Thông” phải mãnh liệt lắm nên ông mới dám sống trên dư luận như thế.  Nhưng ông không vượt qua được cái tiếng “con riêng của vợ” nên mẹ dì Hân không dám đem dì theo chung sống với chồng mới.
Rốt cuộc, dì Hân trở thành “đứa trẻ mồ côi”. 
Phải chờ đến khi dì Hân lấy chồng, có con, nghĩa là đã bám rễ bên Gia Lâm, mẹ dì mới cho dì hay quê nội để về kiếm.  Vì bà biết dì phải trở lại Gia Lâm với chồng con.
Dì Hân qua đời năm 2016.  Nguyện vọng tìm xác cha của dì không thực hiện được.  Con gái út của dì nhất định phải tìm cho được hài cốt của ông ngoại mình để đem hài cốt của ông Thông về chôn tại nghĩa trang của làng Tây Hồ, kề cận với phần mộ của cha mẹ.
Nhưng có lẽ ở thế giới bên kia, dì Hân đã gặp lại cha của mình. 
TT-Thái An
8/8/2018