TÁC PHẨM THÁNG MƯỜI 2023

Các tác phẩm văn xuôi:
1. TÁC PHẨM,TÁC GIẢ VÀ NGƯỜI DỊCH THƠ – Văn Duy Tùng
2. HÚ VÍA-Nguyễn Thị Thanh Dương
3. Mảnh Tàu Nổi Trôi -Henry Gréville – Thái Lan dịch
4. ĐI DỰ TIỆC CƯỚI- Kim Loan
5.SÓNG GIÓ TRÙNG DƯƠNG-Nhật Quang Phi Hồ
6. Tưởng niệm Cố TT Ngô Đình Diệm, nhân ngày tuẫn quốc của Ngài- Nguyễn Đức Cung
7. Mùa Thu Cuộc Đời-NGỌC HẠNH 
8.Âm Dương Khó Giải-Minh Thúy Thành Nội
9. Anh Đi Vào Mùa Thu-Nguyễn Thị Thanh Dương
10.THĂM NGƯỜI CHỊ HỌ-TƯỜNG NHUNG
11. MỐI  TÌNH ĐẦU-Ý  NHI
12.Kể Chuyện Mùa Halloween- Kim Loan
13. Hạnh phúc Một Màu!
Ngày Văn Hóa Việt Nam 2023

ĐÊM CÁNH HOA DÙ 2023-Đào Hiếu Thảo

Chia Tay Đi – Chia Tay Thôi – Nhạc và Lời Chương Hà – Tiếng Hát Đông Nguyễn
Cảnh Chiều Thu
(Ngũ Độ Thanh)
Giã biệt đêm hè đón cửa thu
Tàn phai mọi nẻo bóng sương mù
Chiều buông nhạt nhẽo vang sầu hát
Gió thổi ơ thờ vọng não ru
Dãy nắng âm thầm chen nhảy vọt
Đàn chim lặng lẽ hót bay vù
Sang mùa chuyển mới trời hơi lạnh
Ngõ vắng im lìm tựa cảnh tu
Minh Thúy Thành Nội

Vẫn Nhớ Một Mùa Thu
Đôi chim lướt cánh lượn xa ngàn
Có phải thu vừa nhẹ bước sang
Gió gởi mây bay nhòa nhạt tím
Tình trao lá rụng điểm phai vàng
Lời yêu thủa đó cơn mơ ảo
Tiếng hẹn ngày nào giấc mộng hoang
Ấp ủ hoài say màu kỷ niệm
Dù cho lối cũ bóng hoa tàn
Minh Thúy Thành Nội

Phụ Bạc
(Thể Song Thanh)
Đầm đìa nước mắt đọc câu thơ
Giọt lệ lăn trên những chữ mờ
Uể oải hay ra mình thấp trí
Lừ đừ khám phá kẻ cao cơ
Buồn người phụ bạc dong chân trốn
Khổ kẻ đau thương ngóng mắt chờ
Thấm thía con tim sầu nặng dạ
Thì đành hốt hết thả vu vơ
Minh Thúy Thành Nội
Lục Bát Mùa Thu – Y Thy Võ Phú
Bắc Mỹ Vào Thu

Hôm nay Bắc Mỹ vào Thu
Mưa rơi rả rích âm u mây trời
Bên ngoài cây lá tả tơi
Ngồi nhìn những hạt mưa rơi bên thềm
Miên man nỗi nhớ dài thêm
Tiếng rơi lộp độp nỗi niềm mông lung
Ðong đầy những nỗi nhớ nhung
Khi mưa nặng hạt trên khung cửa buồn
Cơn mưa trôi chảy thành nguồn
Tim se sắt lạnh trào tuôn lệ sầu
Thời gian cho lá đổi màu
Tuổi đời chừng cũng qua mau xứ này!
092323

Trung Thu Dịu Dàng
Trung Thu đến thật dịu dàng
pha bình trà nóng cùng nàng nhâm nhi
sau vườn lá dứa xanh rì
cho vào vài cọng tức thì thơm ngon
Bánh Trung Thu nướng vỏ giòn
béo bùi thơm ngọt vẫn còn trên môi
Trung Thu đến thật tuyệt vời
cùng em ôn lại tiếng cười hôm qua
Trở về thơ ấu thật xa
nhảy dây, banh đũa, hát ca, rước đèn
bạn bè gặp mặt đều khen
nhìn sao hạnh phúc thấy ghen quá chừng
Em cười e thẹn ngập ngừng
chắc vì duyên phận nên chừng gặp nhau!
092423

Thu Bên Vườn Nhà
Lung linh ánh nắng chiều tà
sau vườn một sợi khổ qua cuối mùa
xuyên qua khe hở gió lùa
vẫn còn luyến tiếc đẩy đưa bên giàn
Ngồi đây tôi thấy mùa sang
gió se se lạnh lá vàng rơi rơi
Thu vừa lưng lửng lưng trời
quanh tôi dìu dịu chơi vơi chập chùng
Chim kêu ríu rít bên rừng
khi nghe lá rụng tưởng chừng nhánh khô
núp bên tàu chuối xác xơ
nhện đen vừa dệt lưới tơ bắt mồi
Hạ rời Thu đến đây rồi
gió chiều se sắt vàng rơi vương đầy
mùa tàn đành để lá bay
và thì mùa nhớ hôm nay đã về!
092523

Cõi Thu
Ngoài sân những giọt mưa sa
trời không chút nắng hồng hoa bần thần
thời gian hư ảo phù vân
đôi môi còn đọng mấy phần chưa nguôi
Này em quả táo chín muồi
rừng xưa mê hoặc xa xôi gọi chào
mấy năm như tưởng hôm nào
lá Thu vàng xuống bước vào mộng mơ
Này em duyên dáng nên thơ
bốn mùa ta chỉ đợi chờ gặp em
núi xanh giờ lắm người xem
trông như táo ngọt thòm thèm treo cây
Chiều Thu một bóng chim bay
về đâu chim hỡi thuyền mây bồng bềnh
thấy lòng một thoáng chông chênh
mong manh như lá vàng bên núi đồi!
092623

Nhớ Mùa Thu Skyline Drive
Tôi đi tìm một mùa Thu
đứng trên con dốc sương mù thênh thang
sương rơi trên chiếc lá vàng
long lanh từng giọt ngỡ ngàng xót xa
Nơi đây trời đất bao la
có người lặng ngắm một tà áo thơ
mây chiều lãng đãng ngẩn ngơ
bồng bềnh trôi nhẹ như tơ giữa trời
Nay mùa Thu tới bên đời
lá vàng sắc đỏ tuyệt vời không gian
nàng Thu áo lụa ghé ngang
thanh tân môi mắt nồng nàn nhìn tôi!
092723

Nay Mùa Thu Tới
Thu sang mở cửa đón chào
hồn thiêng chiếc lá ngã vào mộ bia
sương phơi rớt giọt đầm đìa
thiên đường địa ngục ngăn chia hai mùa
Ngẩn ngơ như bị bỏ bùa
lâng lâng rơi xuống gió lùa bên sân
đứng bên khung cửa thật gần
nay mùa Thu tới thi nhân mơ màng
Nai vàng ngơ ngác hoang mang
nhịp ru gió thở nồng nàn hoan ca
nay Thu rơi trước cửa nhà
cho tim rung đọng như là đang yêu!
092823
Hạnh phúc Một Màu!

Ba của con ơi!
Lại một mùa xuân về nơi đất khách, nhưng xuân năm nay thời tiết lạnh và mưa vẫn còn. Thêm một lần tưởng nhớ về Giỗ Ba. Hai mươi sáu năm cũng khá dài, nhưng hình dáng Ba không bao giờ mờ xóa trong con.


Cũng nhờ thời tiết bất thường ấy, mà khu vườn của con năm nay trổ đầy hoa. Đặc biệt là có món quà con tưng tiu kính tặng Ba Má của con. Con nhớ hoài Má luôn nhắc về “Bờ Tre Phú Hữu”, nơi lần đầu gặp gỡ với Ba. Con thường nghĩ “Bờ Tre trao nhau tình đầu” phải không Ba Má.
Thơ:Lê Thị Kim Oanh: Bờ Tre Trao Nhau Tình Đầu


Khi qua Úc, không có tre, Ba cũng tìm ra trúc để trồng và cũng để nhớ về kỷ niệm làng quê. Ba cho con một chậu. Từ khi ba ra đi, con cố gắng vung bồi cho xum xuê. Con trồng được rất nhiều Ba ơi. Dù con không làm được một ” Bờ Tre” nhưng con cũng có một hàng Trúc dài 5 mét. Tượng trưng cho bờ tre thuở ấy. Con mong là Ba sẽ rất vui với món quà con gái thứ Chín tặng Ba Má nha Ba.!





Năm nay xuân Melbourne thiếu nắng
Tháng Mười về lòng trống vắng mênh mong
Ngày Giỗ Ba nỗi thương nhớ ngập lòng
Nơi xa tít Ba có nghe con thầm gọi.


Hình ảnh Ba vẫn hoài không thay đổi
Cho con tìm lại tiếng gọi đầu đời
Ba! Ba!… phút tuyệt vời tha thiết ấy.
Hạnh phúc đong đầy Ba siết lấy hôn con


Ba là ánh trăng soi sáng đầu non
Che chắn mưa con ngủ giấc tròn
Dù tóc bạc pha sương dáng mỏi mòn
Công dưỡng dục nét son không mờ xóa


Hai Mươi Sáu năm tình yêu vẫn đó
Căn nhà ký ức hạnh phúc ấm no
Hàng trúc xưa xanh thắm bốn mùa
Con gìn giữ cho vừa lòng Ba Má.

Bờ tre Phú Hữu tình đầu
Melbourne hàng trúc đẹp màu thủy chung!


(Thương yêu tưởng nhớ Giỗ lần 26 của Ba – Melb.30.10.2023)
Tôi muốn thơ tôi
 
Tôi muốn thơ tôi là nhánh sông
Chở đầy yêu thương vào mênh mông

Thêm nhiều triệu bó hoa hồng thắm
Tặng những đau thương một đóa hồng.
 
Tôi muốn thơ tôi lá mạ non
Cánh đồng lúa chín hạt ươm vàng
Ngôn tình rực rỡ thêm nguồn sống
Thổn thức trong thơ nét dịu dàng.
 
Tôi muốn thơ tôi những nốt nhạc
Du dương âm điệu vọng thiên thai
Tình yêu thổn thức lời âu yếm
Như lá thu rơi trải gót hài.
 
Tôi muốn tình yêu đầy ý thơ
Cả trong giấc ngủ vào đêm mơ
Nồng nàn quyến rũ nguồn ân ái
Buông thả hồn mơ đến bến bờ.
 
Tôi muốn thơ tôi chảy ngược dòng
Trở về tuổi trẻ lòng hoài mong
Thăm từng nỗi nhớ đời son trẻ
Những tiếng âm vang từ tấm lòng.
 
Tôi muốn thơ tôi vào cuộc sống
Chuyện vui buồn viết hết trong thơ
Để khi nhớ vẫn còn rung động
Giấc mộng vàng say đắm tuyệt vời.
 
Tôi muốn thả rơi lòng hận thù
Cuộc đời phiêu bạt lắm gian truân
Tám năm biệt xứ là vô tận
Trời đất xoay vòng chuyện thế nhân.
 
Tôi muốn thơ tôi những đóa hoa
Xuân về rực rỡ niềm đam mê
Lòng vui chất chứa đầy nỗi nhớ
Trong mối tình quê bước trở về.
 
Tế Luân
THỜI KỲ DÂN CHỦ!

    BẢY ĐẦN đích thực tuổi Trâu.
Cũng nhờ có đức sống lâu hơn người.
    Năm nay trên dưới tám mươi.
Anh Tập tốt bụng tặng mười củ sâm.
    Nhờ vậy nên rất hung hăng.
Tiếp tục tái cử không cần ai khuyên.
    Mặc cho đất nước đảo điên.
Biên giới nhập lập liền liền vừa qua.
    Mấy trăm ngàn bọn ác ma.
Trà trộn dân chúng trốn qua đất nầy.
    Cướp bóc,ma túy hằng ngày.
Để dọa cuộc sống sinh nhai mọi người.
    Dân lành sống với đười ươi.
Ai cũng ta thán khóc,cười mỏi đêm.
   “Thợ Săn” và lão BẢY ĐẦN.
Cấu kết gây họa bao năm miệt mài.
    Tội trạng rõ như ban ngày.
Vậy mà họ chẳng xem ai ra gì!
    Điều tra thì cứ ù lì.
Xét xử ém nhẹm lại ĐÌ ông Trump.
    Ông ta là vị anh hùng.
Đến đâu dân cũng ùn ùn theo sau.
    Cánh tả thì cứ ồn ào.
Vụ khống kết tội với bao căm thù.
    Họ sợ sẽ bị vào tù.
Khi Trump nhiếp chính âm mưu phơi bày.
   Nhiều người cao chạy xa bay.
Để tránh tai nạn sau nầy cụt chân.
   Dù cho Thiên Tử lão Trump.
Tại họa liên tục khắp cùng bản thân.
   Muồi,ong châm chích bao lần.
Điều bị dập chết ngã lăn xuống đường.
   Hậu quả chẳng có ai thương.
Chiêu bài hạ cấp của phường tiểu nhân.
   Quân tử nào có bâng khuâng!
Trump vẫn đứng vững”phơi mông” giữa trời.
   Xã hội rối loạn nơi nơi.
Cữa hàng chợ búa kêu trời,giá cao !
   Bún,gạo đến mấy cọng rau.
Thảy đều lên giá không sao hàm kềm.
   Bánh mì ,giò chả chả chuối chiên.
Cà phê STARBUCKS cũng liền ăn theo.
   Trước đây giá bán bọt bèo.
Ly cà phê nhỏ cũng leo lên trời.
    Còn xăng thì như giỡn chơi.
Nay lên mai xuống đổi dời ngày đêm.
    Mức lương thì chẳng thấy lên.
Vẫn đứng một mức ai rên mặc người.
   DÂN CHỦ đang diễn trò chơi.
Đảng viên khoái chí vui cười,vỗ tay!
   Nợ công thâm hụt dài dài.
Chánh phủ báo động có ngày “shut down”.
   Tương lai rồi sẽ ra sao?
Tâm tư ai cũng biết bao nỗi buồn.
   Nhưng buồn biết làm sao hơn?
Chờ ngày bầu cử hãy còn quá xa.
    Mong cho ngày tháng chóng qua.
Thiên bình xuất trận,quỷ ma tan dần.
    Cầu xin MA VƯƠNG BẢY ĐẦN.
CỬ TRI ÂM PHỦ biến lần cõi âm.
    Đừng chơi trò bẩn lố lăng.
Gian lận trắng trợn như lần trước kia.
    Muốn giữ Đảng khỏi lặc lìa.
Hãy để dân chọn đúng người dân yêu.
    Thực tế đã có mục tiêu.
MAGA nhất định rất nhiều người mong.
    Người dân đêm đợi,ngày trông.
Bầu chọn Thiên Tử Ông Trump tuyệt vời.
     Mây đen đang bị thổi trôi.
Bầu trời quang đãng nơi nơi an lành.
       Oct-5-23.
      Hoàng Phú.

Tôi Muốn Quên





Tôi muốn quên hết đau thương
Một đời dâu bể đoạn trường bước đi
Đêm nghe mưa vọng thầm thì
Tặng nhiều nghiệt ngã xá gì tài hoa.


Tôi muốn quên đời phong ba
Nỗi đau thân phận bóng tà huy bay
Tôi muốn quên chuyện đọa đầy
Tám năm trường hận thân gầy hư hao.


Tôi muốn quên đời xanh xao
Mười năm sóng nổi ba đào vong thân
Đứng nhìn tạo hóa xoay vần
Thế thời thay đổi dại tàn chia đôi.


Tôi muốn quên nghiệp duyên trời
Bọt bèo cay đắng chuyện đời chinh nhân
Đứng giữa trời đất tần ngần
Chất chồng thương hận phù vân bóng mờ.


Tôi muốn quên hận trong thơ
Cho ngàn sóng vỗ giấc mơ chân tình
Tôi quên chưa hỏi bóng mình
Tài hoa mấy nỗi hành trình bao xa.


Tế Luân
10-04-23
Những chiếc ghế ..
Lặng im không lên tiếng ..
Chỉ linh hồn hiện hữu nhớ quê xa
.. chiếc ghế trống .. như lòng người trống vắng
… còn tìm đâu .. bóng dáng thuở nào xưa..
Chiếc ghế trống..
Trái tim buồn , tan nát
Ngày ra đi .. chưa hẹn lúc trở về..
Ngày quay lại … cũng là ngày vĩnh biệt
Lá cờ sầu .. mẹ khóc nghẹn … tiễn con !
Những chiếc ghế …
Sao tìm hoài không thấy ?
Bóng dáng quen .. sao chẳng có ngày về?
Một lần đi … từ giã, vậy .. rồi thôi
Và mãi mãi … không ngày quay trở lại!
Chiếc ghế trống .. bên bàn khăn tang trắng
Nén hương lòng .. sao bỗng thấy xót xa !
Đứng tưỡng niệm .. đưa người vào miên viễn
.. một lần thôi .. rồi mãi mãi.. trăm năm ..
Môi Tím –
10/8/2023
ANH EM NGÔ ĐÌNH DIỆM
Ngàn năm tuyên kính mãi công Ngô,
Cứu  nước, thương dân chống ác Hồ.
Giúp triệu di dân vui lạc nghiệp,
Dựng thôn Chiến lược cản thù vô.
Thanh liêm cần mẫn lo dân nước,
Đâu nghĩ phản loàn tạo thế cô.
Chúng giết dã man trong thiết giáp,
Miền Nam rốt mất trọn cơ đồ.
Nhật Quang Phi Hồ. (Oct 23)
 
  KHÔNG CÓ ANH

 ( Thương gửi Hương linh Phan Lạc Giang Đông
              nhân mùa thu đang về ).
Không có anh ! đời em như vô nghĩa
Làm thơ tình không đủ ý cho thơ
Ngày biếng ăn, đêm đêm mộng sầu tư
Chiếc giường rộng …hơn hai lần năm cũ
Trăng mùa thu đêm rằm treo cửa sổ …
Nhưng chỉ là Nguyệt bạch chiếu không gian
Không như xưa… anh thừơng ví chị Hằng
Với khuôn mặt em tuy hai là một .
 Không có anh, em thiếu lời đường mật
Rót vào tai của chú bướm đa tình
Và thiếu những lời nịnh nọt van xin
Khi anh sắp muốn lên ngôi Hoàng Tử …
Không có anh … mùa đông càng thiếu lửa
Ngọn nến tàn que diêm bìết trao ai
Không có anh  thơ thiếu ý thành lời
Nỗi trống vắng trong lòng như vô tận .
 Không có anh  lấy ai không hờn giận
Khi bữa cơm chiều em nấu trót khê
 Không có anh ai đón con đi học về
Lấy ai chỉ cho con bài Home Work 
Không có anh ly bia tràn … lần trót
Anh bảo đưa môi em, anh uống mới say …
 Không có anh  đời còn nghĩa gì đây
Dù bữa cơm chiều rất ngon vừa miệng .
Không có anh …làm sao em e thẹn
Trước gương soi khi em thử áo dài
Khi anh cài dùm chiếc khuy sát nách …
Anh cù cho em cười rũ mới thôi
Và anh bảo : “dáng em còn đẹp lắm
Phấn không cần, da tuyết điểm môi son .
Tóc em xanh hơn thảm mạ trên đồng
Anh rất nhớ quê,  xin em đừng bới tóc “
Không có anh  trầm ngâm …Em sẽ khóc
Bởi đời em thuyền không bến bơ vơ
Cô lái đò mòn mỏi …lái Thuyền Thơ …
Bài thơ tình nào cũng nghe rất lẳng !
Em đã viết lúc lòng đau xót nhất
Bởi :
Biết rằng mình đã vĩnh viễn mất nhau 
.
Em không còn anh …đời có nghĩa gì đâu?
Ngàn bài thơ viết hoài chưa đủ ý .

THƯ KHANH ( Seattle-Thu Sắp tàn )
       BUỒN TÀN THU

Trời cuối Thu rồi,  anh ở đâu .
Cho em thêm nhớ dạ thêm sầu .
Đêm dài ngày ngắn, thân cô phụ .
Giấc ngủ chập chờn mộng thấy nhau .
***
Mai này trời lạnh ngâu tàn tạ .
Lá trụi cành khô dạ nát nhàu ..
Từng câu tâm sự – câu tâm sự .
Mới đấy mà nay đã bạc đầu .
***
Quen nhau thuở ấy Em mười tám .
Anh làm thơ tặng mỗi chiều ngâu .
Tình tiền,  hai chữ Son Khuyên Ngược .
Và những phong ba khiến bạc đầu ..
***
Đêm nay thức mãi trời chưa sáng .
Soi bóng trên tường gọi bóng trao .
Đôi lời tâm sự cho khuây khỏa .
Đong thử tim xem vạn cổ sầu
 …
THƯ KHANH – Seattle – 10/8/ 2023 – 
             Tiết tàn thu …
        LÁ THU 

Lá thu từng chiếc cuốn về đâu  
Từng lớp vàng rơi đọng lớp sầu  
Gió ơi! Hãy ngừng tung lá dậy  
Đừng để vàng rơi đáy vực sâu  
Lá rụng về đâu…  
Lá rụng về đâu…  
Chuông chiều đổ tiếng nguyện cầu 
Còn đâu tố nữ gieo cầu năm xưa  
Lá đã vàng chưa…  
Đã rụng chưa…  
Nắng thu đã tắt phủ sương mờ  
Liêu trai liễu rũ đứng ru gọi hồn…  
Ta đi trong nắng hoàng hôn  
Lượm từng chiếc lá  
Lối mòn thu xưa… 

                                  SAO  KHUÊ


CÔ GIÁO QUÊ (Tặng cô TNM,1955) 



Nghĩ em cô gái bên sông,
Sáu mươi mấy tuổi, không chồng,chẳng con. 
Biết cô từ thuở trăng tròn, 
Một cô giáo trẻ mõi mòn tuổi thơ. 
Hai ta nhà cách đôi bờ, 
Trà Giang cát trắng, hững hờ nước xuôi.
Tuổi ta mười chín xuân tươi, 
Vô tình được phái bên người giáo quê.
Nắng mưa cùng bước đi về, 
Mái trường hai lớp đề huề bên nhau, 
Thoáng rồi niên khóa qua mau, 
Trường tan, ta bước xa rời từ đây.
Cô vui dạy trẻ nghề này, 
Hai mươi năm chẵn, nước đầy lửa binh. 
Lứa trang mòn ngã chiến chinh,
Để cô hiu quạnh, gởi tình trăng sao.
Bốn mươi tuổi, giặc tràn vào,
Gây bao thống khổ, má đào phôi pha. 
Đêm mưa giọt thủng mái nhà, 
Đèn khuya cô giáo canh gà tối tăm. 
Gạo lương thiếu tháng hụt năm,
Dưới trên cằn cựa, ruột tằm cạn tơ. 
Một đời trong trắng lòng thơ, 
Mến thương, dạy trẻ, bây giờ cũng tiêu.
Nay Cô tuổi ngã bóng chiều, 
Hoàng hôn thấp thoáng, đìu hiu mái đầu. 
Ngày tàn chẳng tựa vào đâu, 
Bệnh, già, chiếc bóng, canh thâu dãi dầu.
Từ ta Lục Tỉnh, Cà Mâu, 
Đường bao nỗi khó, cơ cầu quên em, 
Đời như ác mộng liền đêm, 
Ở ăn, chống chỏi, lưng mềm tuổi xanh. 
Mưu sinh, thoát hiểm vòng quanh,
Hùng binh bao đám tung hoành tránh ta. 
Hải hành cỡi sóng Java, 
Bão tan Xích Đạo, trăng tà biển xanh. 
May ta tốt số an lành,
Can qua bão tố, thị thành còn đây. 
Rời Nam, nương tựa trời Tây, 
Chen theo nhịp sống, tháng ngày mãi mê.
Yên bình nhớ bạn, thương quê, 
Những mong có buổi trở về thăm nhau. 
Sắc hương toàn thể phai màu,
Tâm tư riêng vẫn vàng thau thuở nào. 
Nhật Quang Phi Hồ (June 1998)


             (Tranh vẽ Tuyết Phan)


NGẬM NGÙI (2) …


Mây trôi gió cuốn thời gian
Xóa bao dấu vết vỡ tàn từ đây
Tiếc thương vươn tận chân mây
Hồn thơ trăn trở nợ vay hồng trần

Ngân vang trong gió thu ngàn
Tiếng tiêu hòa điệu vọng ân tình người 
Trăng Thu ngã bóng buông lơi
Sương đêm phủ kín sầu khơi vạn sầu


Đêm thu thao thức canh thâu

Tiếng than 
nức nở thâm sâu 
thở dài 
Hoàng hôn nhuộm tím bờ vai  
Chín lòng xa xứ biết 
ai tỏ bày

Chiều thu vàng lá me bay
Địa đàng hư ảo đắm say lòng trần
Ngậm ngùi kiếp đá lăn trầm
Bóng câu cửa sổ lặng 
thầm chờ mong…

Belgique một chiều thu…
bỗng nghe hồn quạnh vắng

Tuyết Phan 27-10-2023 


KHÓI LAM CHIỀU…

Một vùng sương tỏa khói mây mù  
Khe khẽ hồn thơ trở gió thu
Lá úa hoa tàn cành ủ rũ 
Sen phai cánh rã nụ thâm u
Xạc xào đàn thỏ đùa vui vẻ
Lác đác bầy chim gáy cúc cu
Chiều 
xuống đong
 đưa nhòa lối rẽ

Khói lam buồn vọng tiếng sầu ru …


Tuyết Phan …
27-10-2023
Xuân An Bình (Thơ: Cẩm Nhung, Nhạc: Cao Minh Hưng)
HUẾ, 1 LỜI HẸN CHƯA THÀNH Thơ: Trần Kiêu Bạc Nhạc : Nguyễn Hữu Tân Trình bày: Miên Thụy Video: LNChâu

Tình Ca Mùa Thu -Lê Ngọc Châu

IN THE  SEARCH FOR THE TRUTH-NGUYEN DUONG

Quasimodo”. Thơ Thi sĩ Trụ Vũ, Trần Đại Bản phổ nhạc; Ca sĩ Duyên Quỳnh trình bày
Vân Khánh: KHÚC TÌNH LƠI – Nhạc: Mai Hoài Thu – Thơ: PhamPhanLang
Vietnam Film Club- Phỏng vấn Cựu Trung tá Phạm Phan Lang
KHÚC TÌNH LƠI – Nhạc Mai Hoài Thu – Thơ PhamPhanLang – Tiếng hát Thanh Lan – Đệm đàn Đàm Hà
Tháng Mười Cúc Tím Buồn

Tháng mười vừa chạm ngõ
Sao nghe buồn chị lạ
Người bỏ ta một mình
Nước mắt bỗng chạy quanh …

Tháng mười vừa đến cửa
Mang cái lạnh theo sau
Vây kín hồn cô phụ
Se sắt nỗi cô đơn …

Tháng mười đi khắp vườn
Cỏ cây nhè nhẹ run
Nép vào nhau thì thầm
Ôi tiếc giọt nắng vàng…

Hè qua thật vội vàng
Chín vội để rồi xa
Góc vườn chưa đủ ấm
Rèm nhện bỏ hoang phế…

Ta người đàn bà cổ
Muôn đời vẫn hoài vọng
Quá khứ dĩ vãng xưa
Nằm mãi trong kén bạc …

Tháng mười cúc tím buồn
Nhuộm sầu khung cửa sổ
Có chút gì vấn vương
Mà giọt lệ chạy quanh …

Belgique Một đêm Thu buồn…10-2022
Tuyết Phan
Thu Về Nơi Quán Xưa – Thơ Lê Nguyễn Nga – Nhạc hạnh Cư – Ca Sĩ Tú Uyên
 
 TAN CUỘC RƯỢU

   
Say khướt trở về, vẫn đọc thơ
Em ơi, anh xé một vuông cờ
Biết ai chân chính mà than thở
Thương bạn hoang đàng mãi mộng mơ
Men đắng thấm vào môi đã lịm
Hương nồng còn toả mắt trông ngơ
Người về từ chiến trường tan lửa
Tửu lượng bao nhiêu, ngó chửa mờ 
*
Chén rượu hoàng hoa khiến mắt mờ
Nửa đời lưu lạc, tưởng ngu ngơ
Sắc vàng hoa cúc còn vương mộng
Mầu trắng cành lan đã nhạt mơ
Trận mạc xong rồi im tiếng pháo
Sa trường sao vẫn thiếu vuông cờ
Em ơi, thắng bại chưa phân định
Dựng Khải Hoàn Môn giữa cõi thơ…
       Cao Mỵ Nhân 
***
SAU MỘT NĂM
Nhà ai, ngõ trúc vàng trông đợi
Ta cũng chờ ai suốt một năm
Người trách sao ta không nhắn gởi
Ngày này sang tháng khác băn khoăn
*
Đành thôi, ngày tháng mà chi nhỉ
Năm cũng vừa qua đấy cố nhân
Lòng sẽ bất ngờ thương nhớ nhé
Tình cờ hạnh ngộ dạ bâng khuâng 
*
Một năm, ta sợ câu từ tạ
Bởi gặp nhau rồi lại cách ngăn
Bấm đốt ngón tay cùng hối hả
Chao ôi, ngày tháng thật phù vân 
*
Trưa im, tiếng quạ kêu rời rạc 
Vạt nắng mầu lam rớt xuống sân 
Ngày tháng xứ người phờ phạc quá
Vừa quay lưng bước thoắt xa, gần 
*
Viết bao nhiêu cũng như chưa viết
Thành thử vô tình với bạn văn 
Sách báo chất đầy, sao đọc hết 
Tin thư biền biệt, để phân trần …
    Cao Mỵ Nhân 
***
 MỘT NĂM
Anh xa em thật rồi 
Thư tình chưa ráo mực 
Một năm quên nụ cười 
Chỉ còn dòng nước mắt 
*
Em đang nơi biển bắc 
Ngó mây bay phương nam 
Một năm trời phai sắc 
Trên cánh hoa hồng vàng 
*
Hỡi người anh yêu dấu 
Xin đừng mãi tịnh ngôn
Tình ơi sao ẩn náu 
Trong trái tim cô đơn
*
Anh tâm hồn đấng thánh 
Xoá sạch nỗi muộn sầu 
Cho em giang đôi cánh
Bay lên chốn thanh cao 
*
Hồn đắm say chất ngất 
Em rớt xuống thảo nguyên 
Sấp mình trên mặt đất 
Từ đó em ưu phiền …
    Cao Mỵ Nhân 
***
BUỒN NHÌN NĂM MỚI
Có những nỗi buồn không tránh được
Dù năm mới mẻ, hoa tươi xanh
Hôm qua xuân thắm mầu vui bước
Đón nhận lời thơ đẹp của anh
*
Nhưng rồi hồn ướt mưa xa khơi
Những nỗi buồn kia bỗng tuyệt vời 
Mọc cánh trong trời giông tố lạ
Kéo tình theo gió nổi chơi vơi
*
Khép chặt ưu tư , che cảm giác
Giấu vào thân áo mỏng phù hoa
Buồn như bao nỗi buồn chưa mất
Còn ẩn nơi tim sáng chói loà
*
Hỏi anh yêu dấu, sao mê hoang
Suốt một trăm năm đã lỡ làng 
Ôi chuyến đò chiều không bến đậu 
Nỗi buồn trải rộng đến mênh mang…
        Cao Mỵ Nhân 
***
MỖI NGƯỜI MỘT TUỔI

Thế là anh và mình
Mỗi người thêm một tuổi
Ngó xuân sầu rã rượi 
Nghe tin buồn bạn xa
*
Ô hay mới hôm qua 
Còn kêu nhau điện thoại
Sao ngày nay bải hoải
Bạn đó đã ngủ yên 
*
Chẳng có gì đâu em 
Anh cười vui … héo hắt 
Khi nghe hồn mất mát 
Mới hiu hắt cười buồn
*
Nỗi cô đơn bồn chồn 
Đưa anh vào kỷ niệm
Chẳng còn gì giấu giếm 
Chúc:  “vạn sự bình an” .
       Cao Mỵ Nhân 
***
THẦM LẶNG
Mầu cúc đã vàng 
Vườn sau bớt nắng
Sắc hạ phai tàn 
Thu về lãng đãng 
*
Em vào chải tóc
Thoáng bóng mây bay
Mắt sao lại khóc 
Thương cuộc tình say
*
Nhớ anh khắp trời 
Buồn rơi phiền muộn
Bài thơ không lời 
Hồn như bỏ trốn 
*
Trên mỗi ngày xanh 
Thêm một xa vắng
Yêu vẫn riêng anh
Suốt đời thầm lặng…
Cao Mỵ Nhân  (HNPD)
   2 -10 – 2023
CHIẾC GHẾ TRỐNG
Có dịp tham gia lễ Honor Gala 2023 tại Marriott VA hôm chủ nhật Oct 8th vừa qua.. tôi thật sự ngưỡng mộ cung cách “ team work “ và kỷ luật của mấy em . Tôi gọi là “ mấy em” vì những gương mặt hãy còn trẻ măng. Hình như tôi chỉ thấy các em sống trong môi trường quân đội nên không thấy cách mấy em mè nheo cùng mẹ!
Cũng như những buổi lễ khác, cũng chào cờ , cũng giới thiệu quan khách … rồi đến chương trình Btc giới thiệu chiếc bàn tròn , khăn phủ màu trắng .. và xúc động nhất là hình ảnh hai chiếc ghế trống được hai người lính úp vào mặt bàn ..cùng những lời tưởng niệm khi màn hình chiếu lại hình ảnh các chiến sĩ đã ra đi!!!
Tôi bùi ngùi vì những người chiến sĩ đã mất đều rất trẻ , con đường tương lai còn dài các em chưa đi qua được bao nhiêu chặng đã nằm xuống vĩnh viễn !
Tôi nhớ mình hay nghe bài hát “Chiến sĩ vô danh“
“.. Mờ trong bóng chiều .. một đoàn quân thấp thoáng..”
Nếu tôi được nói, chắc tôi sẽ nói cho những người tham dự nghe rằng: Họ – những chiến sĩ đã nằm xuống- là những anh hùng không tên . Họ nằm xuống cho tổ quốc , cho lý tưởng một cách bình thản .. không hề có chút suy nghĩ sẽ được gì cho bản thân mình !
Khi màn hình chiếu hình ảnh những chiến sĩ đã mất .. họ đều có chung một điểm: là chiến sĩ và chết rất trẻ ! Tôi đau lòng khi nghĩ đến người thân của họ khi nhận tin sẽ ra sao ? Những bà mẹ sẽ đau đớn thế nào khi hay tin đứa con mình banh da xẻ thịt ,đã vĩnh viễn ra đi !
Nhìn hai chiếc ghế trống vắng … bỗng lòng chùng xuống .. vì không còn ai nhìn thấy bóng dáng các em nữa rồi ..!! Nước mắt của người mẹ nào đã rơi cho con mình khi biết rằng mình đón con lần cuối chỉ bằng những di vật còn lại .. Không biết trong những người khách tham dự có ai cùng suy nghĩ giống tôi ? Nhưng tôi cứ nghĩ .. những thanh niên trẻ ra đi khi chưa có vợ con không kịp hẹn ngày trở về ..Họ thậm chí còn chưa có ai để hát câu..” người tình còn đó .. anh nhớ không anh ..” thật buồn .. và thật đau lòng !
Các em chưa xây được lâu đài cho riêng mình thì lâu đài ấy đã sụp đổ bằng những chiếc quan tài phủ cờ!
Những vinh danh, những “honor” cho gia đình cũng chưa bù đắp được nỗi đau nầy… nhất là trái tim đau đớn của các bà mẹ!
Thôi thì … một chút chia xẻ với nỗi mất mát , nỗi đau mà gia đình các em đã chịu .. chỉ qua hình ảnh chiếc ghế trống tưởng niệm những chiến sĩ đã mất, tôi nghĩ rằng không ai có thể dửng dưng với hình ảnh đó nếu còn có trái tim !
Hy vọng rằng .. các chiến sĩ trẻ ra đi rồi sẽ trở về an bình để chúng ta – nhất là các bà mẹ không còn đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh những chiếc ghế trống lặng lẽ úp vào mặt bàn trắng !!!!
(Viết tưởng niệm – nhân dịp Honor Gala 2023 tổ chức tại VA)
Môi Tím –
10/8/2023
Em Gọi Mùa Thu ☘Thơ : Lê Nguyễn Nga Phổ Nhạc : Nguyễn Tuấn Ca Sỹ : Hùng Phú
MÙA THU BỎ LẠI

Tôi đi bỏ lại một trời thương
Ngày tháng vui tươi dưới mái trường
Thu sang êm ái ngoài cửa lớp
Cô bé học trò biết vấn vương

Dòng sông ký ức tươi đẹp quá
Tôi ngụp lặn mình trong thoả thuê
Cánh diều mộng ước chiều no gió
Mây trắng bồng bềnh cơn mộng mê

Tôi đi bỏ lại một phố xưa
Ngỏ hẻm lung linh ánh đèn khuya
Lá rơi hay bước chân người đến
Giấc ngủ chập chờn tôi ngẩn ngơ

Chiều buông bên giàn bông giấy đỏ
Heo may về cánh mỏng mong manh
Có tôi thổn thức theo cơn gió
Có người cùng tôi chờ trăng lên

Ra đi chiều thu vàng giăng mắc
Chẳng kịp trao ai lời giã từ
Người vẫn theo tôi bằng đôi mắt
Lặng lẽ, trách tình tôi hững hờ

Tôi đi bỏ lại thuở yêu đương
Căn nhà xưa, và những con đường
Tuổi trẻ, mối tình đầu trong sáng
In dấu trong tim chút mộng thường

Tôi đi bỏ lại một quê hương !!
Edmonton, Tàn Thu 2023

KIM LOAN
 Mời theo dõi Khôi Nguyên phỏng vấn GS Nguyễn Lý-Tưởng và Kỹ Sư Đỗ Như Điện “Chương trình phỏng vấn trên đài Saigon Houston – 23/10/2023
 CHÀNG KHÔNG DƯ 
     
Không có anh trong đời                       
 Em trở thành đơn côi
Ai là người chia xẻ
Chuyện đời những khúc nôi


Tình cảm ta dạt dào
Sao lại chẳng nhường nhau
Suốt ngày luôn đấu khẩu
Tranh luận cứ thao thao


Anh bảo anh nhường em
Em nói em không thèm
Tranh luận cho ra lẽ
Mới rõ được trắng đen


Thế là giận quá rồi
Mỗi người xổ cái tôi
Mặt xanh rồi mặt đỏ
Chàng xách gói đi thôi


Mưa buồn lất phất rơi
Chàng lặng lẽ xa rời
Nàng tỉnh như không biết
Chẳng ngăn cản một lời !  


Khi lắng đọng tâm tư
Tự hỏi ta buồn ư  ?
Quanh ta đầy kỷ niệm
Đời ta chàng không dư !


Ứớc  gì đừng đừng giận nhau
Giờ đây phải tim đau                                                   
NGồi buồn thương nhung nhớ
Dòng lệ tự nhiên trào


Chàng bỗng quay trở về
Đến bên “nàng” vân vê
Chúng ta sao vô lý
Họ ôm ghì đê mê !


Ngòai trời mưa vẫn rơi
Lòng hai người vui tuơi
Mưa nay không như trước 
Mưa tẩm mát cuộc đời,,!,
                    
                 TrangNgocKimLang 
 (Thơ ngũ ngôn choáng trang giấy
 dài tòa soạn có thể sắp xếp lại,
Cảm ơn.)


Lá Đỏ
 
Gió thu về lá rơi
Mưa tháng mười nhẹ bay
Lá vàng, nâu, chen đỏ
Hồn thu thấm men say.


Trời hôm nay mưa bụi
Lá nằm ướt thân cây
Trông như ai trải thảm
Đón bước em gót hài.


Mùa này thương lá rụng
Hương thu thấm giọt sầu
Đường chiều xào xạc lá
Như lời tình gọi nhau.
 
Em ngẩn ngơ hỏi đời
Mùa thu nào than thở
Hỏi thăm chiếc lá rơi
Tình yêu nào bỏ ngỏ.
 
Em đi dưới chòm lá
Tháng mười cơn mưa phùn
Hỏi thăm hồn tảng đá
Hồn thu lòng có rung.
 
Thu khoác màu áo mới
Áo em vàng gió bay
Chiếc lá đỏ rơi xuống
Em cầm thu trên tay.
 
Tế Luân
Viết cho mùa lá đỏ
10-14-23



Cá Phê Sáng
 
Buổi sáng uống cà phê
Trong góc đời thâu nhỏ
Vị đắng nào ngăn được
Nỗi buồn viết trong thơ.
 
Lắng nghe thu gió lạnh
Mang theo cả nỗi buồn
Những cơn đau nhức nhối
Nhớ nhau đến điên cuồng.
 
Hiện về trong tách nước
Màu mắt của người xưa
Mùa thu về bịn rịn
Chiếc lá buồn đong đưa.
 
Âm vang bài tình ca
Giấc mơ xưa hiện về
Lời tình buồn ướt át
Nỗi buồn dài lê thê.
 
Em cố ngăn dòng lệ
Giọt cà phê sóng sánh
Bồng bềnh thêm vị đắng
Em nhớ anh! Nhớ anh.
 
Tế Luân
10-14-23
Cánh Diều Rơi Nhạc Chương Hà – Thơ Nhật Thuỵ Vi – Tiếng Hát Kana Ngọc Thuý – Đông Nguyễn
LÒNG ĐỜI
Vẫn còn đông cuộc giễu hành
Lòng đời vui tựa bậc khanh tướng chiều
Nhớ trăng gió chẳng nói nhiều
Thu mình giữa lá, tình phiêu hốt buồn
RONG CHƠI
Tóc mai bạc nửa sợi rồi
Cành thu nở muộn lời phôi pha chiều
Vẫn không còn đắn đo nhiều
Nên trăng vắt kiệt mĩ miều nuôi thơ
TỪ
Lá từ vô lượng nguyên xanh
Hốt vàng thu rải lên thành lũy thơ
Mắt từ vô lượng bơ vơ
Ngoái nhìn em , nỗi niềm ngu ngơ tràn
TÓC & BỐN MÙA
Tóc xuân vừa chảy thật thà
Lên bờ vai hạ, mượt mà dấu thu
Gió đông hốt cụm tuyết mù
Rây lên những sợi huyền ru bốn mùa
Đặng Toản/ Bích Thượng Thổ
Ngày Lễ Ma Quỷ

Ánh trăng đầu ngọn cây
Màu xám quanh bóng mây
Đốm lửa đỏ ẩn hiện
Hồn ma quỷ nơi này.

Ngoài trời đầy ma trơi
Phù thủy vang tiếng cười
Cưỡi chổi dọa người sống
Đốm lửa như máu rơi.

Mèo đen gào rợn người
Bóng dơi bay đầy trời
Hãi hùng rên tiếng hú
Hồn ma về vui chơi.

Quả bí ngô há miệng
Đôi mắt đỏ đèn soi
Ánh đèn đêm nhấp nháy
Đêm ma quỷ loi choi.

Hãi hùng chợt lạnh run
Trẻ con chân bước chùn
Gõ cửa nhà xin kẹo
Hôm nay ngày Halloween.

Tế Luân
Happy Halloween 2023
Lá Rơi
          Những chiếc lá rơi
          Uốn nhẹ bay bên khung cửa
          Đó là những chiếc lá thu
          Đã chuyển màu sang đỏ và vàng
          Tôi thấy muà hạ đã hôn trên môi em
           Mặt trời cũng đã làm cháy nám tay em
           Đôi tay mà tôi đã từng nắm lấy
           Kể từ khi em xa tôi
           Ngày qua ngày dài hơn
           Nơi đây tôi đang lắng nghe
           Những bài hát của mùa Đông
           Em yêu ơi, tôi nhớ em vô cùng
           Khi những chiếc lá bắt đầu rơi
 
                    Cuối Thu AZ
                  Võ Hương Phố
 Phỏng theo nhạc phẩm Autumn Leaves ( Remastered 1987 )
           Ca sĩ Nat King Cole trình bày


 
CON MA ĐẸP NGÀY HALLOWEEN
( hình HTNH)
Hôm nay ngày lễ ma vui
Các bà thích thú cũng mùi lắm nghe
Lúc đầu thì còn e dè
Nhường bao người đẹp so se lựa màu
Mặt ma lại dẹp má đào
Con ma đẹp nhất tự hào ma vương ?
Nhìn giống ma ai mà thương
Mặt nạ kịch sĩ sẽ vương mắt chàng
Mặt ma mà thích làm sang
Chụp hình ăn ảnh sắp hằng mê tơi
Nghiêng qua, nghiêng lại lã lơi
Hêt mặt nạ đẹp thôi rồi! Em ơi
Chẳng may tại số ông trời
Em đành đội mũ cài thời lông chim!
Con ma xinh lại cười duyên
Chị em lại bảo ma hiền là em.!!!
Chiếu thu em đợi bên rềm
Kẹo Halloween em phát nhỏ thèm ngoài hiên
Tấm lòng yêu trẻ vô biên
Lá vàng xúc động tự nhiên rơi nhiều… hihi.
TVN-LTK
Halloween 31/10/2023 tại Bellsville, Maryland
QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ – Hợp ca – Nhạc & lời :Nhật Hạnh
Yêu Người Nhặt Lá Thu Rơi – Nhạc LNChâu6168 – Thơ Nhật Thụy Vi – Tiếng hát Minh Đạt
TìnhYêuThờiChinhChiến, THU SẦU, Thơ: Nhật Thụy Vi, Nhạc LNChâu6168 Đànháttàitử: Châu, VideoChâu6168
Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM – Sáng Tác & Trình bày :Nhật Hạnh – Hoà Âm:Trương Minh Mẫn

Vietnam Film Club- Nhớ bạn Huy Phương
Thu Gửi Về Em- Thi nhạc sĩ Trần Đại Bản

 Các bài Tường Thuật của Văn Hữu Đào Hiếu Thảo/ Nhà báo Đỗ Hiếu

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG LỄ VU LAN VÀ GIỖ TỔ CẢI LƯƠNG-  Đào Hiếu Thảo

Lễ Húy Nhật Đức Phật Thầy Tây An năm thứ 167 – Đào Hiếu Thảo

THU SANG


Trời không trong sáng cũng không mưa
Hơi lạnh se se, gió đổi mùa
Có ánh nắng vàng rơi trước cửa
Chạnh lòng thương cánh lá đong đưa . 


Hãy ngắm cây xanh đang ắng lặng
Giao mùa tương cảm tiết thu sang
Mơ màng cảnh vật như tranh sống
Bàng bạc non cao mây khói đan . 


Mùa Thu mới đến,  thu bình dị
Mỗi một niên qua mỗi dậy thì
Tha thướt áo dài pha tuyết trắng 
Khuôn trăng gió vướng bước em đi.


Không gian hòa nhịp tiếng Thu ca
Xao xuyến hồn thơ nỗi nhớ nhà 
Không biết mùa Thu còn mộng đẹp 
Hay lá xa cành thân xót xa .


Đình Duy Phương 

Sept  23 /2023 
Cái Chào Tay
Chúng ta những người dân thường có lẽ sẽ không cảm nhận được “ Cái chào tay” của những Người Lính Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, các anh đã hy sinh hơn cả đời người chiến đấu cho lý tưởng  Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm.

Chủ nhật vừa qua 29 tháng 10 năm 2023, tôi có dịp đến Đài Chiến sĩ Việt Mỹ để tham dự Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm của thời Đệ nhất Cộng Hoà.
Tôi nhìn thấy rất đông Các anh trong bộ binh phục một thời oai hùng của nhiều Binh chủng QLVNCH với nét mặt rạng rỡ nhưng không kém phần trang nghiêm.
Các anh được hướng dẫn đứng xếp hai hàng dài làm hàng rào danh dự để chào đón Vị Chủ Lễ là Trung Tá La Trịnh Tường . Ông đã có rất nhiều huy chương cao quý trong binh nghiệp, là một Vị chỉ huy tài ba , giàu kinh nghiệm chiến đấu .
Thật là ngưỡng mộ! Khi Ông bước vào lối đi giữa hai hàng rào danh dự, các anh với đôi mắt sáng ngời hãnh diện đã đưa tay lên chào. Tôi đứng trong hàng ghế quan khách và nhìn thấy “ cái chào tay “ đó và các bạn biết không nó đã làm tôi xúc động và cho tới tận bây giờ cảm xúc đó vẫn mãnh liệt trong tôi nên tôi rất muốn chia sẻ với các bạn.
Họ đã chào tay từ lúc tuổi đời còn rất trẻ. Họ đã chiến đấu cho một miền Nam tự do,yêu thương, nhân bản,nhân quyền.Họ đã từng chào tay vĩnh biệt đồng đội hy sinh. Họ đã từng hãnh diện chào tay khi được khen thưởng lên Cấp bậc và họ vẫn tiếp tục chào tay khi mái tóc đã điểm sương…
Tôi có cảm giác có linh hồn trong” Cái chào tay”, đó là Hồn Thiêng Sông Núi luôn trong trái tim người lính. Tôi là một Hậu duệ cũng như nhiều Anh Chị Em Hậu duệ QLVNCH và tôi chỉ mong muốn các bạn khi chào tay hãy bỏ cảm xúc vào , đừng giống như đang che mưa che nắng. Hãy cảm nhận giá trị của “Cái chào tay” Tôi yêu quý các anh! “🎼
Tôi đi tìm anh, người lính quá hiên ngang, cầm súng giữ Giang sơn xây Cộng Hoà
Tôi đi tìm anh, giòng máu thấm vô cùng, hình bóng những Anh hùng thiên thu không nhoà 🎼
” Cám ơn Cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã nói hộ sự yêu thương các anh giùm tôi .( Tôi nghĩ nếu không có biến cố đau thương 1975 ập đến thì chắc chắn tôi cũng sẽ là Người yêu của Lính) Tôi thương kính chúc các anh luôn khỏe mạnh vui tươi để tôi được nhìn thấy thêm nữa “Cái chào tay”


Erlinda Thuỳ Linh
10/31/2023 5:00AM
ANH EM CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM
 
Ngàn năm tuyên kính mãi công Ngô,
Cứu  nước, thương dân thoát Cộng Hồ.  
Giúp triệu di dân vui lạc nghiệp,
Dựng thôn Chiến lược cản thù vô.
Thanh liêm, cần kiệm lo dân nước,
Đâu nghĩ phản loàn tạo thế cô.
Chúng giết dã man trong thiết giáp,
Miền Nam rốt mất trọn cơ đồ.
Nhật Quang Phi Hồ  (Oct 23)
 
Tài đức hết lòng dựng quốc gia,
Giúp dân Nam Việt ấm êm nhà.
Ra công phát triển cao văn hóa,
Cố dựng miền Nam được thái hòa.
Xứ sở mở mang, lừng một thuở,
Đẩy Tây, ngăn Mỹ, tránh can qua.
Thế gian đây đó còn tuyên kính,
Quốc sử lưu đời mãi ngợi ca.
Nhật Quang Phi Hồ (Oct 23) 

ANH EM CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM

Huynh đệ Diệm Ngô đã tận tình,
Cố mang Nam Việt kịp văn minh.
Xây trường các cấp nâng dân trí, 
Nghề nghiệp nâng cao đủ mọi trình.
Xóa cảnh lầm than, dân hạnh phúc.
Phát huy đạo giáo đẹp dân sinh,
Rủi thay Mỹ, Cộng cùng công phá, 
Diệm đổ, rốt cùng nước bại binh.
Nhật Quang Phi Hồ  (Oct 23)
 
 
Chế độ Ngô Đình cũng kẻ chê,
Nhưng ưu sánh khuyết quá okay. 
Nước nhà lắm được lo khai hóa, 
Dân chúng yên vui thoáng mọi bề.
 
Văn hóa phát huy hưng thịnh nước,
Chủ quyền dân Việt quyết cao đề.
Sư, Cha, Mỹ, Cộng cùng công phá,
Ngô sụp nước nhà bước thảm thê.
 
Nhật Quang Phi Hồ.  (Oct 23)

 
 
Vị thanh, Cái sắn, nhớ ơn ai,
 Cố Tổng Ngô ta sáng đức tài.
Giúp Bắc di cư trù mật sống,
Dựng Nam phồn thịnh đẹp tương lai.
Cầm quyền nghiêm túc lo dân nước,
Giáo dục cao đề thoát Cộng tai,
Ngô mất chiến tranh muôn vạn chết,
Chứng nhân lịch sử kính thương ngài.
 
Nhật Quang Phi Hồ (Oct 23)

 
 

Nỗi Lòng
Bài xướng
Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông
Hỏi bến: Thuyền không, lái cũng không
Xe muối nặng nề thương vó ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi nước thuở nào trong?
T.T Ngô Đình Diệm
Hoa Kỳ 1953

Nỗi Lòng
Cẩn họa
Tận tụy trung thành với núi sông
Mưu cầu quốc thái, lợi riêng không
Thương dân quyết tỏ lòng con Lạc
Giúp nước thề trưng dạ cháu Hồng
Nội phản miền Nam, lương tướng ít
Ngoại thù nước Việt, loạn thần đông
Ngàn năm chí sĩ Ngô Đình Diệm
Một tấm tình son mãi sáng trong
Thanh Song ntkp 
CA / Mùa Thu 2020


Chí Sĩ Ngô Đình Diệm

Họa
Một lòng son sắt với non sông
Treo ấn từ quan phủi tay không
Giành trọn cuộc đời cho Tổ quốc
Rõ mặt cháu con giống Lạc Hồng
Hiền thần lương tể đâu chẳng thấy
Vá áo túi cơm lại quá đông
Đất khách trông chờ bao Năm, Tháng
Trở về giúp nước đục thành trong.
Hoa Kỳ, 2021. 
Trần Công/Lão Mã Sơn


Chí Sĩ Ngô Đình Diệm
Bài họa 1
Chí sĩ ai bằng được Cụ Ngô
Bảo an đất nước chẳng mơ hồ
Gom dân cản giặc thừa cơ đến
Lập ấp ngăn thù lẩn khuất vô
Tổ quốc gian nan đành phận lẻ
Sơn hà rối rắm chịu thân cô
Thuộc quyền tạo phản cam vong mạng
Người chết càng thêm nát bản đồ
Thanh Song Kim Phú
CA. Oct/27/2023

Chí Sĩ Ngô Đình Diệm
Bài họa 2
Nội phản nên đành phải bại gia
Lưu vong con cháu nát tan nhà
Lòng trong vững chí không cam nhục
Dạ sáng bền gan chẳng chịu hòa
Dũng khí gây thù thân khó giữ
Hùng tâm chuốt oán mạng khôn qua
Suy tôn Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Bài hát xưa thành biệt khúc ca
Thanh Song Kim Phú
CA.Oct/27/2023

Chí Sĩ Ngô Đình Diệm
Bài họa 3
Trí tuệ song toàn há kém ai
Ngoại giao thế giới lại đa tài
Thanh liêm dạ sắt đời tao nhã
Cần mẫn lòng son kiếp vị lai
Cưỡi cổ không cam đành gặp nạn
Đè đầu chẳng thuận phải mang tai
Ngàn thu cốt cách người quân tử
Vọng kỉnh tâm hương tưởng niệm Ngài
Thanh Song Kim Phú 
CA. Oct/27/2023

Picnic Hè 2023 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Saigon-Gia Định Vùng Hoa Thịnh Đốn- Bài tường thuật : Đào Hiếu Thảo

Giỏ Phượng Tím – Thơ: Trịnh Thanh Thủy, nhạc: Cao Minh Hưng
Mùa Thu Của Tôi – Thúy Messegee

Tôi yêu mùa thu qua thơ nhạc từ ngày còn bé. Bài hát Thu Vàng của Cung Tiến mà cô Kim Oanh dạy cả lớp hát năm đệ thất trường Gia Long đã khơi dây trong lòng tôi niềm thu cảm đầu tiên.
Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
Và lá vàng rơi, khi tình Thu vừa khơi
Giòng nhạc thánh thót của bài Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong nghe như tiếng nấc nghẹn ngào làm mũi lòng con bé vừa biết mộng mơ, mặc dù lúc ấy tôi chưa hề biết đến số phần cay nghiệt của người nghệ sĩ bạc mệnh.
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Mùa Thu Paris của Phạm Duy, nhạc là thơ, thơ như nhạc cũng từng làm tôi xao xuyến:
Mùa Thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Hẹn em quán nhỏ
Rượu rưng rưng ly đỏ tràn trề

Mùa thu trong mơ mộng của tôi có nắng vàng heo hắt, gió heo may mơn man, từng chiếc lá nhẹ rơi đáp trên mái tóc dài óng ả, tay trong tay chầm chậm bước bên người ấy trong buổi chiều đang lắng dần vào đêm…
Mùa thu mà tôi yêu mến ấy chỉ có trong thơ nhạc và trí tưởng tượng, vì Sài gòn không có mùa thu. Trong cơn mưa nhiệt đới mát lạnh của miền Nam, tôi thả hồn bay bổng vào làn gió đầu thu nhè nhẹ, bầu không khí trong vắt, bầu trời xám nhạt làm nổi bật sắc lá rực rỡ của Hà nội, rồi tôi yêu say mê một mùa lãng mạn trữ tình nhất của năm.
Nay thì tôi thật sự được hưởng mùa thu của vùng Đông Bắc Hoa kỳ, nắm bắt từng hơi thở, nhịp đập mỗi bận giao mùa. Khi chuyển công việc từ California sang Maryland vào một mùa hè hơn mười năm trước, tôi được các chị Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ mời tham dự buổi picnic hằng năm của hội. Giữa công viên bao la bao bọc bởi cây dài bóng mát, tàng lá xanh ngắt vươn tận trời cao, tôi hỏi một chị: “Những cây này độ vài tháng nữa đều ngả một màu vàng hết hả chị?” Chị bật cười,: “Vài tháng nữa là một trăm màu sắc khác nhau em ơi!”
Tình yêu hư cấu ngày xưa nay được thỏa lòng mong ước. Hằng năm tôi nôn nao chờ nhiệt độ hạ thấp xuống, chờ những buổi sáng tinh sương có cái lạnh se sắt, có sương mù lảng đảng, để bắt gặp một thoáng vàng, một thoáng đỏ nhẹ nhàng ửng trên cành lá. Đêm chưa đủ dài, ngày chưa đủ ngắn là sắc thu chưa đến. Lá chỉ đổi màu sau cơn rét đầu mùa. Cây chờ đợi đợt sương giá đầu tiên mới bắt đầu trang điểm cho mùa thu. Như những người đẹp cẩn thận tỉ mỉ, chúng rón rén trau chuốt từng gam màu nhè nhẹ ngày qua ngày. Tôi hồi hộp chờ từng buổi sáng đi làm để thưởng thức một bức họa mới của thiên nhiên. Vàng anh ngọt ngào, hồng cam rực rỡ, hồng đỏ thu hút, tím ngất ngây, nâu bền bỉ giản dị… Có cây qua đêm khoác một màu sắc mới đồng điệu, vàng rực nguyên cả vòm toả rộng. Có cây đổi sắc từ từ, từ ngọn toả xuống gốc, từ xanh chuyển qua vàng, sang cam, rồi cuối cùng đỏ rực toàn bộ, xum xuê, sung mãn, như người phụ nữ đến tuổi đẹp chín muồi.
Từ ngày tôi tìm được con đường lái xe đến sở theo Georgetown Pike quanh co uốn lượn, chỉ có một hàng xe chạy mỗi chiều, hai bên là cây cao vút, tôi không còn ngán ngại lái xe đi làm mỗi buổi sáng nữa. Tôi lánh xa chốn phồn hoa đô hội ngoài xa lộ, chạy xe thong thả giữa rừng thu, vừa lái vừa ngắm cảnh và khám phá sắc thu hai bên đường. Tôi gần như thuộc lòng những bóng dáng quen thuộc ở mỗi khúc quanh, nhưng vẫn không khỏi choáng ngợp với những sắc màu mới lạ xuất hiện mỗi ngày. Tôi háo hức đợi đến khúc quanh kế tiếp để được ngắm một bức tranh mới. Những hàng dậu xanh tươi, những bức tường dây leo phủ rậm bỗng khoác lên “nước sơn” mới đỏ hồng khi thu về. Những cánh cổng được trang điểm lên một tràng hoa khô hay ngô bắp ngày mùa, và bên cạnh các cánh cửa ngồi chễm chệ những quả bí tròn được khắc hình ma quỷ nhe răng sún cười hiền hậu.

Khi màu sắc đã chín muồi thì từng chiếc lá một nhè nhẹ rời cành. Từng chiếc lại từng chiếc, lá rơi êm ái xuống trải thảm êm bên vệ đường. Thỉnh thoảng một cơn gió mạnh bốc lên, lá vàng lá đỏ từ trên cây xào xạc bay túa như một đàn bướm xinh chào đón người lữ hành đang rong ruổi trên đường. Lá uốn lượn, lá quay cuồng, lá khiêu vũ trong gió trong nắng, lá vờn nhẹ mơn man… Đôi khi tôi bắt gặp mình hít một hơi thở mạnh và miệng nhoẻn nụ cười tươi. Thiên nhiên quá đẹp khiến mình phản ứng một cách vô thức. Rồi tôi đến sở với nụ cười còn đượm trên môi, bắt đầu một ngày kéo cầy mệt nhọc.
Ngày nghỉ tôi vẫn dậy từ sớm tinh mơ, pha một ly trà nóng, ngồi trước cửa sổ nhìn ra đường ngắm lá rơi. Nhấp từng ngụm trà thơm, tôi thầm nghĩ sao mà mình có diễm phúc thế. Rồi tôi khoác áo ấm bước ra đường. Mỗi ngày tôi viếng một khu trong xóm, khu trên đồi, khu dẫn đến công viên nhỏ, khu vòng quanh những nhà chung cư, khu dọc theo bờ suối… Tôi phải mau kíp tận hưởng kẻo lỡ dịp. Chủ nhật này cây còn xum xuê cành lá. Chủ nhật sau cây đã trơ trọi khẳng khiu sẵn sàng ngủ giấc đông miên. Tôi vội vàng mà khoan thai. Tôi háo hức trong ch65m rãi tĩnh lặng. Tôi mê mải bước đi trong nắng thu nhè nhẹ, gió thu miên man, hương thu lan toả. Tôi chìm đắm trong thế giới của mùa thu, mùa mà tôi yêu chuộng nhất trong năm. Mùa thu của tôi!

Thúy Messegee
October 3, 2023

         TÌM VỀ THIÊN NHIÊN


      Thu đã sang rồi người ở đâu ? 
      Bóng ai biền biệt cuối giang đầu 
      Gió mát trăng thanh không lưu luyến 
      Bỏ chuyến đò ngang qua sông sâu 


      Trở về bên mái nhà tăm tối 
      Nghe sầu man mác cuốn mây trôi 
      Sương xuống hoang vu vùng đất trổi
      Giai khúc ân tình hát chẳng thôi 


      Xô xát tìm nhau con sóng vỗ 
      Đá xám im lìm say nắng mưa 
      Tiếng reo xuyên thắm đêm huyền ảo 
      Mong đợi thương yêu chỉ thấy thừa




TÌNH YÊU CHUNG THỦY 


Tháng Bảy mưa ngâu mây sầu giăng kín
Chờ đàn quạ về nối nhịp yêu thương 
Để chàng Ngưu Lang chân không mỏi bước 
Vội vã gặp nàng Chức Nữ ngày xưa 
Tình Yêu đó ngàn năm không lạc mất 
Giữa hai người duyên nợ cứ đuổi theo 
Ngưu Lang ơi về đây cùng Chức Nữ 
Tay trong tay thỏa mộng ước gặp nhau 
Có nhớ nhung ngày ấy đã qua rồi 
Giờ gặp lại mừng vui trong nước mắt 
Tạ ơn quạ cho hai người kết hợp 
Hết đau buồn xây dựng lại tình yêu

                  HỒNG VÂN
MÀU HỒNG THẠCH THẢO

Như chút phấn hồng trên  má thắm
Của lần đầu say đắm nhìn nhau
Bờ môi  cong son bóng cùng mầu
Tim rộn ràng dục hồn ngây ngất

Màu son chìm ẩn theo năm tháng
Bỗng xuyến xao cuồng dậy sóng lòng
Ngọt ngào môi em cười tươi thắm
Chết lịm anh với thạch thảo hổng

Từ đó anh yêu màu hồng tím
Mắt em làm tím cả chiều hoang
Mong manh hoa đẹp kề má phần
Suối mắt xanh trong tóc mây ngàn

Trên đồi thạch thảo hoa trong gió
Khoe sắc xinh tươi tô thắm đời
Anh ngơ ngẩn nhớ môi ngày cũ
Thoáng thấy hoa yêu nở nụ cười
                                 Ý NHI
Đồi CHARLIE 50 năm sau
Anh quỳ lau lệ biên cương
Mới hay vó ngựa cuộc trường chinh băng
Qua vùng thuốc súng còn hăng
Nhìn dòng máu chảy cùng trăng hạ huyền
Bao người nằm với lời nguyền
Tử Nam- Sinh Bắc vượt xuyên núi dài
Người trai Nam, đuối oằn vai
Gánh nghiêng xã tắc, nhạt phai má đào
Kẻ sống sót, chẳng thở phào
Chiến tranh chấm dứt lâm vào cùm gông
Để quê chừ được hóa rồng
Thăng thiên cạnh lưỡi bò hồng, biển xanh
Mẹ ngồi đơm mãi cơm canh
Chờ bao thập kỷ mà anh đi hoài
Có người lên núi trồng khoai
Bạt giăng hố tử thần, ngoài bãi sương
Hầm chỉ huy trộn thịt xương
Anh và đồng đội tử thương một ngày
CHARLIE ơi, mắt xè cay
Máu xương hòa quyện, đồi này linh thiêng
CHARLIE ơi, mỏm đồi nghiêng
Máy quay góc chết nào riêng một người
Môi hờn chín suối ngậm cười
Máu xanh thắm cỏ, đỏ tươi hoa nầy
CHARLIE ơi, nỗi buồn vây
Bài ca cũ , lệ hốt đầy poncho !
Houston
2022
Đặng Toản/ Bích Thượng Thổ

Lời Nguời Dưới Mộ

Em nằm dưới đáy mộ sâu,
Thương nhau xin hẹn kiếp sau tìm về,
Đường em mây phủ sương che,
Đường anh một bóng chắc se sắt lòng?
Hồn em cũng biết khóc thầm,
Khi tình chưa đủ trăm năm bạc đầu,
Ai không mong chuyện dài lâu?
Tình nào không đẹp sắc màu nên thơ?
Cũng chỉ là một giấc mơ,
Khi ta đã bước sang bờ bến kia,
Em nằm đây với đêm khuya,
Em hiu quạnh với nắng trưa muộn màng,
Em nghe gío thổi mùa sang,
Em nghe mưa kể hợp tan chuyện đời,
Nghĩa trang rộng, em lẻ loi,
Nhớ mùi hương khói, nhớ người đến thăm,
Nấm mồ này vẫn đợi anh,
Hương hoa thơm chỗ em nằm ngàn Thu,
Ngồi bên mộ, anh trầm tư,
Nỗi đau vẫn mới như vừa hôm qua,
Cám ơn anh tình thiết tha,
Dù mỗi ngày mỗi cách xa nhau rồi,
Thăm em giây phút này thôi,
Trần gian anh hãy tìm vui một mình,
Ngày mai hoa sẽ héo tàn,
Khói hương sẽ tắt mộ em lại buồn.


Nguyễn Thị Thanh Dương