












Memorial Day Thứ hai ngày Cựu Chiến binh Dâng hoa để nhớ vong linh người tình Quê người nắng ngọc lung linh Nắng xuyên cành tía, soi mình lẻ loi Dấu chân lết nửa đời rồi Bóng người xưa, bóng ma trơi dật dờ Dẫu không hương khói tôn thờ Dẫu khuôn tượng đá đã mờ tên anh Việt Nam dấu tích chiến tranh Thành nơi đấu giá bức tranh dư đồ Bao nhiêu địa đạo ngày xưa Chôn thân ai đó bây giờ mua vui Cho xương tốt lúa, cho đời no say Áo người bạc phận hôm mai Thẻ bài han rỉ như lời hẹn nhau Tôi xa cách một bán cầu Bao nhiêu cay đắng nát nhầu tâm linh Tôi làm thơ khóc người tình Tôi làm thơ khóc chính mình hẩm hiu Rằng tôi con gái nhà nghèo Làm thân sương phụ một chiều giữa thu Mười lăm tháng sáu ngẩn ngơ Cao nguyên đất đỏ gió lùa đỉnh cao Để tìm nhau giấc chiêm bao Nụ hôn dài vị ngọt ngào tiễn đưa Saiggon tháng sáu đương mưa Phố buồn Thiện Thuật gác xưa nhớ chồng Một chai Cognac thơm nồng Vẫn ta với bóng căn phòng lạnh tanh Hôm nay tưởng niệm chiến binh Hôm nay ngày của người tình nhớ nhau Lê Thị Ý |







GỬI NGƯỜI LÍNH MỸ (Cho ngày Memorial Day tại Mỹ và Canada) Sao anh lại đến quê hương tôi Từ nửa vòng trái đất xa xôi? Biết đâu cuộc chiến tàn khốc quá Lý tưởng hay là mộng mơ thôi Những lá thư anh gửi về nhà New York, Utah, Alabama… Có cả niềm vui và nỗi sợ Cô đơn đêm vắng giữa rừng già Mẹ Cha thương nhớ biết bao lần Trông ngóng từng ngày dạ băn khoăn Bản đồ Việt Nam treo bên cửa Dõi theo từng bước anh hành quân Những địa danh xa, bỗng thật gần: Quảng Trị, Hạ Lào hay Khe Sanh… Sài Gòn, Đà Nẵng anh nghỉ phép Bên kia dâng Chúa những lời kinh Noel về, người lính xôn xao Nhớ cô bạn cùng lớp năm nao Bên hố bom côn trùng thao thức Mơ tuyết rơi, kỷ niệm ngọt ngào Ôi những chàng trai tuổi đôi mươi Tâm hồn phơi phới mùa xuân tươi Vâng lệnh Tổ Quốc đi chiến đấu Gìn giữ tự do cho muôn nơi Vì sao anh đến với Miền Nam? Phải đâu cùng máu đỏ da vàng? Để yêu thêm nơi này tha thiết Đồng ruộng bạt ngàn, phố thênh thang Rồi đến một ngày anh ngã xuống Có thể trong giây phút giao tranh Hoặc vì bẫy mìn của Việt Cộng Lìa đời khi mộng ước còn xanh Và anh đã trở về quê hương Trong chiếc quan tài ngày mù sương Quốc kỳ phủ kín đầy kiêu hãnh Quân nhạc hào hùng điệu tiếc thương Đất Mẹ dịu dàng ôm xác anh Những giọt nước mắt của người thân Nhiều đồng đội vẫn còn tay súng Ngày về rất gần hay xa xăm? …………… Giờ nơi nghĩa trang, anh yên nghỉ Arlington*, mùa thu lá vàng VietNam War đã là quá khứ Cám ơn anh, dẫu biết muộn màng KIM LOAN * Nghĩa trang quân đội Arlington, ở Virginia, Washington |



Nhân đến ngày “Cựu chiến binh”để tưởng nhớ công lao các chiến sĩ đã hy sinh cuộc sống riêng tư của mình để bảo vệ lý tưởng Tự do không Cộng sản. NGÀY CỰU CHIẾN BJNH Đất nước an lành cũng nhờ người Lính. Khổ cực bao đời cũng là người lính, Người lính đã chết,hồn người vẫn sống, Cảm xúc vô cùng, ngày cựu chiến binh. Chúng ta đã biết bao đời trải qua. Người lính bỏ vợ bỏ con, ôm súng xa nhà. Có kẻ mới ra trường đã vào quân ngủ, Hành trang chiếc “ba lô”đi vào xứ lạ. – Họ là ai ?Là kẻ xẻ dọc Trường sơn, Lính trẻ bị xua đi mạng sống không sờn, Đầu óc hoang mang,cứ ngờ là chính nghĩa, Chết rừng, chết núi phảng phất oan hồn. -Họ là ai? mà liều mình vì đất nước. Không hưởng giàu sang,phú quí thế gian. Họ là lính Cộng hòa,xuất trân miền Nam. Quyết một lòng không mong muốn”xã hội chủ nghĩa” -Họ là ai?là lính Đồng minh tham gia chiến địa. Hàng chục ngàn lính Mỹ,Úc,Đại hàn v.v… Còn trai trẻ,cao niên đủ đẳng cấp,đủ hạng. Hy sinh lìa bỏ gia đình,mạng sống không màng! -Tại vì sao họ phải vì đất nước Việt nam ? Họ muốn giúp nước Việt nam không là Công sản. Để rồi hằng chục ngàn người, Nằm xuống trong lằn tên mủi đạn, Liều chết quên mình vì hai chữ TƯ DO. Nhưng than ôi! CS miền Bắc đã phản bội lời thề. Vì bao lợi quyền đã làm họ u mê, Phản dân phản nước,tham nhủng chẳng chỗ chê! Việc ác gì mà chúng chẳng làm được. Chúng ta là kẻ ly hương yêu nước, Không để họ hưởng phước, Bán nước cho Tàu Cộng yên bề ! Ngày Cựu chiến binh,kỷ niệm Chiến sĩ trận vong. Ngày lễ lớn với đầy đủ lễ nghi quân cách. Lễ tri ân chiến binh Huê Kỳ,Đông minh còn sống hay đã tử vong. Cùng nhớ những mộ bia chiến sĩ nằm trong hang cùng ngõ ngách. Hàng chục ngàn Đồng minh đã bỏ mình cho miền Nam VNam. Lính CHVNam không thương tât cũng lưu lạc xứ người hay nằm xuống. Và tất cả mong muốn một ngày trở về,”Bao công lao không uổng”.! TrangNgocKimLang |


