| Bước vào phi trường, Vũ khựng lại vì cảnh tượng quá đông đúc. Người ta xếp hàng thật dài nối đuôi nhau chờ “check in” trước quầy vé của hãng United Airline. Vũ không thể tưởng tượng được phi trường lại có thể bận rộn như vậy. Vũ ít khi đi du lịch hay đi đâu xa nên cứ tưởng sau tin dịch bệnh Cô vít lại trở lại, và liên tiếp mấy vụ máy bay phát nổ, phi trường sẽ vắng hơn vì mọi người sợ đi máy bay. Không ngờ thiên hạ “điếc không sợ súng” vẫn đi xa như trẩy hội. Nhìn đồng hồ Vũ lo sợ nghĩ thầm “cái điệu này mình dám bị trễ máy bay lắm.” Hồi nãy trên xa lộ Vũ đã điên đầu vì nạn kẹt xe. Bây giờ lại kẹt người. Vũ ngao ngán đứng xếp hàng vào cái đuôi của đoàn người dài như một con rắn khổng lồ. Vũ lẩm bẩm “Đúng là xuất hành vào ngày thứ 6-13 có khác. Đủ thứ xui.” Vũ nghĩ thầm: Thiên hạ đi đâu mà lắm thế không biết. Chắc tại máy bay sale rẻ quá, nên mới rủ nhau đi đông như vậy. Hãng máy bay nào cũng chật ních người xếp hàng. Vũ đi Florida để ăn cưới con của người bạn rất thân. Huy học cùng với Vũ từ hồi trung học ở trường CHU VĂN AN. Lên đại học hai người lại chọn cùng ngành, nên thân nhau như hình với bóng. Rồi cũng chính Huy là người rủ Vũ vào binh chủng nhẩy dù khi Vũ đang thất tình. Biến cố Tháng 4 năm 1975 Huy kẹt bố mẹ già không chịu đi, ở lại phải đi tù cải tạo nên sang Mỹ sau Vũ mười năm Vũ bảo trợ cho gia đình Huy khi mới sang. Thời gian lâu sau đó vì công việc làm Huy dọn đi Cali, rồi lại dọn đi Florida. Huy bảo Huy thích Florida vì khí hậu và vì Florida có nhiều loại cây giống ở Việt Nam, như vậy đỡ nhớ quê hương. Từ ngày gia đình Huy dọn đi, đôi bạn ít có dịp gặp lại nhau. Trong lá thư kèm theo thiệp mời ăn cưới, Huy đã nhấn mạnh “Đây là thằng con trai độc nhất của tao. Mày không đi ăn cưới nó là tao từ mày luôn đó. Vả lại lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau, tao có nhiều chuyện để nói với mày lắm. Cố gắng đi nhé!” “Check in” xong, Vũ nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ nữa là máy bay cất cánh. Qua chặng kiểm soát an ninh của phi trường, mọi người được đi tỉnh bơ, riêng Vũ và một người nữa bị chận lại. Hai nhân viên an ninh bắt Vũ đứng dơ tay, dạng chân ra để rà và nắn người Vũ từ trên xuống dưới. Vũ tức điên người lại sợ trễ máy bay nên chửi thầm trong đầu “ Mẹ kiếp, chúng mày có mắt cũng như không, trông tao thế này mà chúng mày nghi tao là khủng bố à.” Xong xuôi Vũ chạy như bay đi tìm “gate” 19D . Hớt hơ hớt hải, đến nơi Vũ mới biết máy bay bị trễ một tiếng. Vũ buột miệng chửi thề “Sh…” vậy mà làm mình chạy muốn tắt thở luôn. Ngồi thở dốc một lúc cho hoàn hồn, Vũ đứng dậy đi tìm mua cà phê và tờ báo đọc để giết thời giờ. Vũ chợt nhớ ra phải gọi điện thoại báo tin cho Huy biết máy bay bị trễ. Huy hỏi Vũ một câu thật lạ: -Tóc tai, quần áo, người ngợm mày hôm nay trông có chỉnh tề không vậy? Vũ ngạc nhiên: – Đám cưới con mày chứ có phải đám cưới tao đâu mà mày hỏi kỹ quá vậy? Gặp lại cố nhân thì trông phải đàng hoàng một chút chứ. Vũ hơi bực: -Thằng này hôm nay ăn nói lửng lơ khó hiểu quá, mà cố nhân nào mới được chứ? Huy vẫn tưng tửng: – Cù lần như mày thì chỉ có một cố nhân thôi, chứ còn ai khác nữa. Giọng Vũ thảng thốt: Mày nói sao? Trâm của tao ấy à? Bố khỉ, giờ này mà vẫn còn mơ mộng “Trâm của tao.”Thằng này chung tình thật. Tưởng mày lấy vợ lâu năm, con cái đùm đề, sẽ phải khác đi chứ. Hóa ra mày vẫn không khá được. Vũ thật thà thú nhận: Bao nhiêu năm rồi, tao vẫn không quên nổi Trâm. Mà mày gặp Trâm ở đâu vậy? Cách đây khoảng hai tháng, ở một trại bán cây. Tao đang đứng chọn mua mấy cây hoa hồng thì nàng đi tới. Nàng ở cách nhà tao có mười lăm phút thôi. Đúng là “quả đất tròn. Lúc này nàng ra sao? Chồng con thế nào. Nàng vẫn trẻ, đẹp hơn xưa là khác. Chồng chết ba năm rồi. Có hai đứa con trai. Chết tao rồi, như vậy làm sao tao cầm lòng cho đậu. Đừng quên vợ mày dữ như bà chằng. Nó cho một đường dao phay là xong đời con ạ. Thế bây giờ có muốn tao nhờ nàng ra phi trường đón không? Vũ vội vàng nói ngay: Chớ! Chớ! Mày đến đón tao, để tao về nhà mày sửa soạn bộ vó đàng hoàng mới trình diện nàng được chứ. Nàng có biết hôm nay tao đến không? Biết chứ, nàng hỏi thăm tao hoài. Hôm đầu tiên gặp tao nàng đã hỏi ngay “Anh có tin tức gì của anh Vũ không?” Tệ thật, vậy mà mày không thèm gọi điện thoại ngay cho tao biết, để đến hôm nay mới nói. Tại hôm gặp Trâm có cả vợ tao. Về nhà bà ấy dọa tao liền. Cấm không cho tao báo cho mày. Bà ấy bảo để cho gia đình mày yên ổn. Bà ấy sợ báo tin cho mày biết, mày lại khăn gói quả mướp đi theo nàng, bỏ vợ con thì khổ. Sao vợ mày lại biết chuyện tao với Trâm? Tao kể lâu rồi. Thằng chó chết này, nằm ngủ với vợ cái gì cũng khai hết. Vợ tao biết chuyện nên mới sợ, Bà ấy bảo, nếu Trâm còn chồng bên cạnh thì đỡ nguy hiểm. Bây giờTrâm lại đang ‘’available’’ mà mày thì gia đình tối ngày lủng củng. Hai người gặp nhau sẽ như cá gặp nước dễ sẩy ra nhiều chuyện rắc rối lắm. Tao kể chuyện này, mày đừng buồn vợ tao nhé! Bà ấy còn bàn với tao, hay là đừng mời mày đi ăn cưới nữa. Tao bực mình quạt cho một trận, bà ấy mới thôi đó. Vợ mày lạ thật, bà ấy không thích vợ tao mà còn lo canh chừng tao như vậy. Bà ấy mà thân với vợ tao, chắc tao chết quá. Đàn bà họ kỳ lắm mày ạ. Không ưa thì không ưa, nhưng vẫn thích ghen dùm. Họ lo bảo vệ cho cái địa vị người vợ, chứ không phải lo cho riêng cá nhân nào hết. Bà ấy bảo, để một ông chồng hư là các ông khác sẽ bắt chước hết. Phiền nhỉ. Chưa gì đã gặp một con kỳ đà to tổ bố thế này, thì còn làm ăn gì được nữa? Bộ mày tính chuyện gì à? Tao nghĩ, chỉ nên nhẹ nhàng cho đời lên hương một chút thôi. Già rồi, đừng lôi thôi rắc rối nữa cho thêm khổ. Vũ gắt: Lại đến phiên mày nữa, ăn phải đũa vợ mày rồi. Chưa gặp mà đã hết bà canh, đến ông cản, thì sống làm sao được. Biết Vũ hơi bực, Huy nói lảng: Thôi cúp đi, gặp sẽ nói chuyện nhiều. Ngồi trên máy bay, Vũ mơ màng nghĩ đến Trâm. Cuộc tình tan vỡ với bao nhiêu đắng cay chợt hiện về. Thuở đó chàng còn là một sinh viên nghèo, đang kiếm việc làm thêm. Bà cô chàng quen rất lớn, bà đã giới thiệu cho chàng đi kèm học tại tư gia. Ngày đầu tiên, đứng trước căn biệt thự nguy nga rộng lớn Vũ đã thấy ngại ngùng. Chàng chỉ biết học trò của chàng là một cô bé nữ sinh TRƯNG VƯƠNG, con gái cưng của một luật sư giầu có nổi tiếng, chứ chưa hề được gặp mặt. Vũ vẫn có ấn tượng ‘’Con gái nhà giầu thường hay kiêu kỳ hợm hĩnh’’, nên chàng đã sửa soạn thái độ để đối phó. Chàng ngạc nhiên thấy cô học trò của chàng trông thật giản dị thơ ngây. Đôi mắt nai tơ nhìn chàng e lệ bẽn lẽn, và cái miệng cười, chao ôi! có cái răng khểnh nó dễ thương làm sao. Chàng bị tiếng sét ái tình đập trúng đầu ngay từ giây phút được nhìn thấy cái miệng cười duyên thật đẹp của nàng. Thầy trò có cảm tình với nhau ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Chỉ ít lâu sau, hai người đã bước vào giai đoạn “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.” Cuộc đời Vũ đang lên hương vì mốt tình đầu chớm nở, thì giông tố xảy đến. Hôm đó không cầm lòng đậu, trước giờ ra về, chàng đã ôm cô học trò hôn nhẹ lên má. Hai người còn đang quấn quýt với nhau thì cửa xịch mở. Ông luật sư nhìn hai người với ánh mắt nẩy lửa. Ông quát lớn ra lệnh cho con gái vào nhà trong. Sau đó ông lấy tay chỉ ra cửa, nói với Vũ bằng một giọng thật lạnh: Mời cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Từ nay cậu không được đặt chân tới đây nữa. Tiền lương của cậu, tôi sẽ gửi bà cô của cậu sau. Tôi tưởng cậu là người tử tế đàng hoàng, tôi mới mượn để kèm cho con gái tôi học. Không ngờ cậu lại dụ dỗ, lợi dụng con gái tôi. Vũ vừa sợ, vừa tức, run cả người. Chàng đỏ mặt cãi lại: Thưa bác, cháu yêu Trâm thành thật, chứ cháu có dụ dỗ gì đâu mà bác nỡ nặng lời như vậy. Ông luật sư mặt vẫn hầm hầm nhìn chàng, xua tay: Tôi không muốn nghe cậu biện bạch gì nữa. Mời cậu đi ngay dùm tôi. Nói xong, ông quay ngoắt đi vào nhà trong, miệng lẩm bẩm nói to đủ cho Vũ nghe thấy “Đồ đũa mốc mà đòi chòi mâm son.” Vũ tưởng như có ai hắt thau nước đá vào mặt. Chàng đau đớn đi nhanh ra khỏi nhà Trâm như chạy trốn. Sau đó, Trâm có đến nhà bà cô Vũ khóc lóc, nhờ bà tìm Vũ cho Trâm gặp mặt. Hai người mới gặp nhau được vài lần thì bố Trâm khám phá ra. Ông đến tận nhà bà cô Vũ, dọa dẫm đòi đưa Vũ ra tòa vì tội “dụ dỗ gái vị thành niên.” Thấy bố Trâm dữ dằn quá, ông lại là luật sư có quyền hành thế lực trong tay, bà cô khuyên Vũ nên chấm dứt hẳn chuyện liên lạc với Trâm. Tuy đau khổ nhưng vì tự ái của người đàn ông, Vũ nghe lời cô ngay tức khắc. Chàng nghĩ đến giải pháp hay nhất là rời bỏ Sàigòn. Huy vốn mê nhẩy dù nên đưa ý kiến hai người cùng ghi tên gia nhập binh chủng mũ đỏ. Vũ mừng rỡ bằng lòng ngay. Sau thời kỳ huấn luyện, Vũ tình nguyện đi một đơn vị thật xa. Nhân một lần nghỉ phép, Vũ đi chơi Đàlạt. Tình cờ Vũ gặp Loan trong một phòng trà nổi tiếng. Nàng là chiêu đãi viên đắt khách nhất ở đó. Trong ánh đèn mờ mờ, ảo ảo, thoáng thấy Loan cười, nụ cười với chiếc răng khểnh thật duyên, Vũ choáng váng cả người. Chàng tưởng như gặp lại Trâm. Tuy là một chiêu đãi viên tầm thường nhưng Loan lại có dáng dấp của một tiểu thư khuê các. Nàng nói chuyện rất khéo léo, có duyên, lại thêm nhan sắc mặn mà, nên các ông lớn trốn vợ đến phòng trà trồng cây si không phải là ít. Phải vất vả, mất công lắm, Vũ mới đánh bạt được các ông chức tước đầy mình, tiền bạc có thừa ra khỏi vòng chiến. Nghe tin Vũ định cưới Loan, bạn bè ai cũng bảo Vũ điên. Vũ còn nhớ rõ, khuyên nhủ hoài không được, Huy đã hét lên với chàng: – Sao mày khùng quá vậy? Mang cả cuộc đời ra chỉ để đổi lấy nụ cười của cố nhân. Làm sao mày hợp được với một người như Loan mà đòi cưới làm vợ. Tuổi trẻ điên cuồng, khi thất tình người ta lại càng điên hơn. Mặc cho gia đình, bạn bè phản đối, Vũ vẫn cưới Loan. Tình yêu bồng bột của Vũ tàn lụi mau như đống lửa rơm. Loan không có căn bản học vấn và hoàn cảnh gia đình ngang với Vũ, nên hai người rất khó nói chuyện tương đắc và thông cảm được nhau. Loan lại đầy mặc cảm, nên rất dễ nổi giận, và khi nổi giận thì Loan dữ dằn lỗ mãng vô cùng. Do đó, ngoài tình vợ chồng chăn gối, tâm hồn hai người là hai thế giới riêng tư. Những đứa con là những sợi dây vô hình trói buộc hai người lại với nhau, nên tuy không hợp, hai người vẫn cố gắng sống để lo cho con. May cho Vũ là kỳ này Loan lại không chịu theo chàng đi ăn cưới. Nàng viện cớ để dành ngày nghỉ và tiền bạc để về Việt Nam thăm gia đình. Vũ biết lý do đó chỉ là phụ. Lý do chính là Loan không ưa vợ Huy. Loan cho là vợ Huy phách lối, khinh người, cậy có học, coi thường Loan. Vũ không nghĩ vợ Huy thật sự tính tình như vậy, nhưng vì mặc cảm nhiều quá, nên Loan hiểu lầm. Loan không muốn làm thân và có những thái độ khó chịu, khiến vợ Huy phải bực mình và mất cảm tình. Hai bà vợ như vậy, nên hai ông chồng ít có cơ hội được gần nhau, dù là đôi bạn chí thân. Florida đón Vũ bằng một ngày nắng thật đẹp. Vừa đến chỗ lấy hành lý Vũ đã thấy Huy đang đứng chờ. Đôi bạn ôm nhau mừng rỡ. Huy tươi cười nhìn bạn từ đầu đến chân, rồi gật gù: Trông mày còn phong độ lắm, vẫn đủ sức làm tim nàng thổn thức. Ngồi trên xe từ phi trường về nhà Huy, Vũ hỏi thăm về Trâm tới tấp, khiến Huy phải kêu lên: Tao tưởng gần sáu bó rồi thì ái tình không còn sôi nổi nữa chứ. Ai dè mày vẫn quýnh quáng như xưa. Tao cũng tưởng trái tim già nua của mình không còn rung động được nữa. Không ngờ từ lúc nghe mày nói về Trâm, tim tao nó cứ hồi hộp và đập loạn cả lên, có chết không chứ! Bỏ mẹ! Coi chừng ông cảm động quá không tốt cho tim đâu nhé! Vũ chợt nhìn ra ngoài cửa xe reo lên: Này, cái dây hoa leo hồng hồng kia, có phải là hoa ti gôn không? Đúng rồi, ở đây nhiều hoa tigôn lắm, có cả hoa phượng và hoa mẫu đơn nữa. Giống ở Việt Nam quá nhỉ. Tao đang có cảm tưởng như được trở về quê hương. Nhìn hoa tigôn tao lại nhớ ngày xưa. Trâm mê bài thơ “Hai Sắc Hoa Tigôn” của T.T.Kh lắm. Mê như vậy cho nên nó vận vào người. Vũ chợt nổi hứng ngâm nga nho nhỏ: Bảo rằng hoa giống như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi. * Vỡ bét bè be ra rồi, chứ còn “anh sợ” gì nữa. Mẹ kiếp lại sắp bị ái tình vật nữa rồi. Nhìn cái mặt anh cứ nghệt ra, chó nó cũng biết. Vũ đứng trước gương nắn đi nắn lại mãi cái nút “ca vát” làm Huy sốt ruột. Lẹ lên, không thôi trễ rồi đó. Trâm dặn phải đưa mày lại sớm để “cậu mợ” còn kịp đi ra ngoài biển ngắm mặt trời lặn. Tình đến thế thì thôi! Vũ quay lại, đưa ngón tay trỏ để ngang miệng, ra hiệu cho Huy nói nhỏ: Coi chừng, vợ mày biết lại giảng luân lý cho tao nghe bây giờ thì tội tao lắm đó. Đứng trước căn nhà xinh xắn có dàn hoa giấy màu xác pháo và cây hoa trúc đào đang lả lơi trong gió, Vũ thấy hồi hộp lạ. Bao nhiêu năm chưa gặp lại Trâm, không biết cái phút đầu tái ngộ nó sẽ ra sao? Vũ đưa tay run run bấm chuông và bồn chồn đứng chờ. Cảm giác như chàng trai mới lớn đi gặp đào lần đầu tiên. Cánh cửa vừa mở, Vũ thấy tim mình như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Người đàn bà lộng lẫy diêm dúa kia, có phải là Trâm ngày xưa của chàng hay không? Đâu rồi cái miệng cười có chiếc răng khểnh mà chàng đã mê mệt điên cuồng, liều lĩnh mang cả cuộc đời mình ra đánh đổi, để cố giữ cho mình cái hình ảnh muôn đời của kỷ niệm. Miệng cười của người đàn bà trước mặt đang khoe với chàng bộ răng trắng ngà đều đặn. Đâu rồi cái mũi xinh xắn hơi cong cong, trông thật đáng yêu mà chàng vẫn lấy ngón tay quệt nhẹ vào đầu mũi. Bắt chước anh chàng Đẩu trong truyện “Hoa Vông Vang” của Đỗ Tốn, khen nàng: – Mũi em trông ngon như viên kẹo dragée. Cái mũi thẳng tắp tạo cho người đàn bà trước mặt nét đẹp tây phương, sắc sảo, lấy mất đi cái vẻ Á đông thật dịu dàng trên khuôn mặt Trâm ngày xưa mà chàng vẫn say mê ngắm trộm, những khi nàng cúi xuống làm bài tập. Chỉ còn ánh mắt và tiếng nói vừa cất lên, cho chàng tìm thấy một chút thân quen: Trời ơi! Anh Vũ, em tưởng không bao giờ còn được gặp anh nữa. Trâm nhìn chàng với ánh mắt xúc động mừng rỡ, dáng điệu nàng như muốn lao tới phía trước để ôm chầm lấy chàng, trong khi Vũ vẫn đứng yên một chỗ, chết lặng với cảm nghĩ giận hờn pha một chút đắng cay “Sao em nỡ lấy đi mất của anh tất cả những hình ảnh thân yêu mà anh hằng ấp ủ từ bấy lâu nay.” Hồng Thủy * Trích trong bài thơ Hai Sắc Hoa Tigôn’ của T.T.Kh |