THÁI HƯNG (Phạm Gia Hưng)

Cựu giáo sư Phạm Gia Hưng

Tác phẩm Quê Cũ Tình Xưa của thi sĩ Thái Hưng

Trang thơ của thi sĩ Thái Hưng

Quê Hương Ơi! – Nhạc Trần Đại Bản -Thơ Phạm Gia Hưng – Ca sĩ Quốc Duy
TẠ ƠN – THANKSGIVING
(Happy Thankgiving Gia đình Hoàng, Hùng, Hiệp, Hoài, Đạt, Võ, Phố, Phú, Phúc…và tất cả các em trong Hội CHSNQBH. Cám ơn các em và mong các em bền gan,hùng chí tiếp tục con đường đã đi trên 10 năm qua)

Hôm nay nắng ấm trời xanh
Chúng tôi họp mặt chúc Anh may lành
Tôi đây với tấm lòng thành
Tạ ơn Trời Phật đã dành tình thương
 
Cho Hoàng thoát khỏi tai ương
Gia đình vượt khỏi đoạn đường khổ đau
Bệnh tình tan biến cho mau
Chúng ta sẽ lại bên nhau vui hòa


Bắc Trung Nam cùng một nhà
Trẻ già trai gái đều là Anh Em
Chung Trường Chung Lớp nên quen
Thầy Cô Cha Mẹ Hoa Sen mùa Hè
 
Chút lòng gửi tới bạn bè
Mọi người vui lắm được nghe tiếng Hoàng
Ngạc nhiên khi thấy Bạn Vàng
Từ xe bước xuống NGỠ NGÀNG khó tin

Chúng tôi khấn Nguyện và Tin

Giờ đây chính mắt được nhìn bạn đi
Lòng vui chẳng biết nói chi
Tạ ơn Thượng Đế còn ghi trong lòng.
GS. Phạm Gia Hưng
Nov. 28/2013 –
Waikiki.Honolulu.Hawaii
Bốn mùa thương nhớ
 
Mai vàng nở đón xuân sang,
Mùa đông tuyết giá mênh mang là sầu.
Hè về phượng nở khoe màu,
Thời gian thắm thoát qua cầu nước trôi.
 
 Trường Xưa nhớ mãi không thôi,
Những ngày Xuân thắm xa rồi tìm đâu…
Hè về tháng Bảy mưa ngâu,
Đôi ta sánh bước chung đầu bên nhau
 
Thu sang lá rụng rơi mau,
Đông về lạnh lẽo sắc màu không tươi.
Khi xưa lúc tuổi đôi mươi,
Bên Thày với bạn vui chơi thỏa tình
 
Giờ quanh ta chỉ một mình,
Nhớ thương chỉ biết tìm hình bóng xưa.
Nhìn nhau bỡ ngỡ trong mưa,
Mắt ai lấm tấm, đong đưa lệ buồn…
 
Đôi vai tóc xõa mây nguồn,
Tương tư ánh mắt đang cuồn cuộn dâng.
Cầu Trời Phúc, Lộc ban ân,
Cho muôn bạn cũ Tân Xuân vui vầy,
 
Công cha, nghĩa mẹ ơn thày,
Ghi tâm khắc cốt sau này chớ quên.
Du Xuân hái lộc cầu hên,
Người người hạnh phúc, dưới trên an hòa.

Thái Hưng
(GS. Phạm Gia Hưng)

NGÀY VUI GẶP LẠI


Hè về Hội ngộ chờ mong,
Dù xa ngàn dặm long đong lên đường.
Bên nhau thắm đượm tình thương,
Bao năm xa cách bốn phương quê người.

Ngô Quyền xưa, nhớ khôn vơi,
Trường yêu thuở đó vui chơi, hẹn hò…
Đẹp sao lúc tuổi học trò,
Xa nhau nỗi nhớ dày vò tâm tư…

Từng trang lưu bút thiên thư,
Hè xa, về lại mùa thu “tựu trường”…
Gặp nhau vui sướng lạ thường.
Ngất ngây sánh bước tới trường chung đôi.

Ai ngờ mình phải chia phôi,
Thày, Trò phiêu bạt, nổi trôi khắp trời…
Xa nhau nhung nhớ một thời,
Năm mươi năm lẻ, nửa đời phôi pha…

Hôm nay gặp lại hoan ca,
Bên Thày, Cô, Bạn chúng ta quên sầu.
Ngày vui thắm đượm sắc mầu,
Cho ta sống lại Ngày Đầu tuổi mơ.

THÁI HƯNG
Duyên Thắm Tình Ta

Người buồn man mác vì đâu?
Bạn xưa thuở đó bao lâu mong chờ…
Thời gian quái ác ơ thờ,
Vùi xâu, xóa hết tuổi thơ ngày nào.

Buồn thương vận nước lao đao,
Quê hương xứ bưởi ,dạt dào nhớ hơn.
Cuộc đời viễn xứ cô đơn,
Phong ba bão tố bao cơn lật nhào.

Nhiều đêm mắt lệ tuôn trào,
Kẻ nam, người bắc dạt dào nhớ nhau.
Năm mươi năm lẻ qua mau,
Hôm nay gặp lại tay lau lệ nhòa.

Tay trao tay một chút quà,
Niềm vui thắm đượm chan hòa nắng Xuân.
Thiên thanh lờ lững bạch vân,
Duyên trời đưa tới dừng chân nơi này.

Ngày qua, tháng tận, năm tàn,
Bạn gần “bát thập” tuổi vàng còn bao?
Cuối đời mơ ước làm sao,
Một lần gặp mặt khát khao bao ngày.

Bạn xưa, trò cũ duyên may,
Cùng nhau họp lại đâu hay, đâu ngờ!
Lòng luôn mong ước đợi chờ,
Niềm vui chan chứa, vô bờ bên nhau.

Không còn phải đợi “kiếp sau”,
Tay trong tay nắm, năm sau hẹn hò.
Cám ơn bạn với Thày Trò,
Lòng luôn ghi nhớ “chuyến đò yêu thương”.

Giờ đây lòng hết vấn vương,
Tình thương”không cạn”mà đương”chan hoà”.
Khó chi cũng vượt nọ là,
Biên Hòa, xứ bưởi mặn mà HƯƠNG THƠ.

Ngô Quyền trường cũ trong mơ,
Thày yêu, bạn mến tuổi thơ tuyệt vời.
Lang thang phiêu bạt khắp trời,
Thày, Cô, bạn học, suốt đời mến thương.
Thái Hưng

Hẹn Gặp

Bâng khuâng từ giã Ca-li,
Trở về chốn cũ còn chi vui bằng.
Dù trời bão tuyết giá băng,
Ngăn đường chắn lối biết chăng nẻo về.

Không gian trắng xóa bốn bề,
Tình ta thắm đỏ không hề lạt phai.
Mong chờ gặp lại tương lai,
Khung trời “Hoa Mộng”mấy ai như mình?

Tha phương càng thắm ân tình,
Bạn bè đồng nghiệp bóng hình nhớ thương.
Ngô Quyền từ thuở khai trương,
Sang năm “sáu chục” ta đương đợi chờ.

Đại dương xa cách đôi bờ,
Vượt ngàn vạn dặm đâu ngờ gặp đây?
Thời gian trôi tựa như mây,
Mong ngày “gặp lại”ngất ngây Xuân Hồng…
Thái Hưng
Cali Mùa Xuân Ất Mùi
Feb. 2015.
Tuy Xa Mà Gần
(Tặng Phẩm & Lynh)
Anh như mây trắng trên trời,
Nay đây mai đó cuộc đời thênh thang.
Nỗi buồn riêng để Em mang,
Những ngày “Xa vắng” Em sang “bên nhà”

Quí em hơn cả ngọc ngà
Thương nhau xí xóa, mặn mà tình ta.
Anh nào có muốn đi xa,
VÌ CÔNG, VÌ VIỆC BÔN BA THÁNG DÀI.

Ta cùng tạo dưng lâu đài
“Tinh yêu chung thủy” miệt mài đắp xây
Đời Anh nay đó mai đây,
Vì Em làm gió đưa mây khắp trời.

Em đừng lộng gió tơi bời,
Để mây tan tác, bầu trời tối đen,
Thầy, cô, chúng bạn thân quen,
Mắt mưa thấm lệ, tai vang sấm trời.

Anh vui khi thấy Em cười,
Đôi ta trẻ lại thêm mười tuổi xuân.
Đời ta thoát khỏi trầm luân,
Không ghen, không ghét, thân tâm an bình.

Tim anh ghi một bóng hình,
Chính là Em đó, người tình trăm năm.
Đêm buồn cách trở xa xăm,
Nhìn Sao Anh nhớ long lanh “mắt mình”

Thái Hưng/PGH
Anh Đã Đi Rồi

Anh đi Anh đã đi rồi!
Nghe tin buồn quá đứng ngồi không yên
Chúng mình thân thiết do duyên!
Đồng môn cùng họ thêm duyên cùng nghề?

Văn thơ biên khảo bộn bề!
Giảng đường bụi phấn đi về sáng khuya
Vì dịch Vũ Hán cách chia !
Mong sao bớt dịch mai kia gặp người?

Nhớ Anh nhớ nhất nụ cười!
Quên buồn đỡ khổ kiếp người phù Vân?
Mặc cho thế sự xoay vần.
Rượu ngon chia sẻ bao lần bạn ơi!

Hai năm Đại dịch khắp nơi!
Anh luôn có mặt vui chơi họp bàn.
Sống vui thanh thản an nhàn!
Anh “đi” nhẹ nhõm Thiên Đàng trời mây!

Âm dương xa cách từ đây
Tiếc thương Lệ nhớ sao khuây sầu này?
Cỏ Thơm hợp tác bao ngày!
Trách Trời cay nghiệt đã bày chia ly

Đôi dòng tiễn biệt Anh đi
Về Trời thanh thản tiếc chi cõi đời?
Hôm nay mưa gió ngoài trời!
Dâng hương lòng đóa sen ngời ngát thơm

Thái Hưng/ PGH
   Phượng tím tôi yêu

Viết ra chẳng ngại bạn cười
Tuổi gần chín chục sao người còn mơ
Phượng vàng Hải đảo đề thơ
Yêu mầu áo trắng đơn sơ học trò

Nhớ hoa Phượng đỏ bến đò
Tràng tiền Bến Ngự hẹn hò sông Hương
Mơ chân Trời Tím yêu thương
Úc tháng mười một Phượng đương khoe mầu 

Quên sao được mối tình đầu ?
Xa nhau nhung nhớ dạ sầu mênh mang
Tình xi mầu  tím cao sang !
Bạn vàng ở Úc giờ đang đợi chờ  ?

Đại dương xa cách đôi bờ. !
Lần cuối thăm bạn tới giờ đã lâu ?
Cuộc đời bãi biển nương dâu !
Dù sống trăm tuổi cũng đâu còn nhiều  ?

Qua chơi cần có đôi điều !
Tuổi vàng sức khỏe chẳng liều biết chưa !
Dễ đâu đi sớm về trưa  ?
Thời  còn khỏe mạnh như xưa qua rồi  !

Nhớ nhau tấc dạ bồi hồi
Ba năm Đại dịch đứng ngồi không yên
Được nhìn cảnh đẹp thần tiên
Mong được gặp lại bạn hiền thân thương

Từ ngày viễn xứ tha hương
Mỗi người mỗi ngả hai phương xa vời  !
Quen nhau sáu chục năm trời
Bảng đen bụi phấn một thời bên nhau  ?

Thời gian thấm thoát qua mau  !
Những ngày thân ái trước sau sao tìm  ?
Nhớ thương đành giữ trong tim
Nhìn hoa Phượng tím đắm chìm tương tư

Mến tặng bạn Bát Tuấn  “Tám Sydney “
Nhạc sĩ Xuân Tiên  , Trần Cao Đại và thân hữu tại Úc châu
Thái Hưng/PGH
Hoa Thịnh Đốn
Mùa Thu vàng
Nov.11.2022
Tác Phẩm Quê Cũ Tình Xưa của Nhà Thơ Thái Hưng

Quê Hương Ơi! – Nhạc Trần Đại Bản -Thơ Phạm Gia Hưng – Ca sĩ Quốc Duy

NHỚ THƯƠNG
 
thay_pghung-1-content
Thầy Phạm Gia Hưng
 
Nhìn em khôn lớn nên người
Niềm vui chan chứa nụ cười tươi môi
Nhớ về năm tháng xa xôi
Trường yêu bạn mến của Tôi ngày nào
Qua bao hình ảnh dạt dào
Bóng hình nay đã in vào tim tôi
Nhìn bao ánh mắt tinh khôi
Tình yêu chan chứa lên ngôi đỉnh trời
Nhìn Xuân tuổi Ngọc trong đời
Qua Em, nhớ lại thưở đời học sinh
Nụ cười đôi mắt đẹp xinh
Ngày xanh dạo ấy đời mình bên nhau
Thời gian thắm thoắt qua mau
Dòng sông kỷ niệm theo nhau tràn bờ
Bóng hình xưa tưởng nhạt mờ
Giờ đây rực sáng là nhờ NGỌC XUÂN
Niềm vui mắt lệ trào dâng
Mùa Xuân lại đến bâng khuâng cuộc đời


GS. PHẠM GIA HƯNG

Bão Tuyết




Trời ơi tuyết đổ tơi bời,
Ngập đường, chắn lối cuộc đời mệt đây.
Những ngày thơ thới như mây,
Ha-wai rồi lại ngất ngây “Hoa Vàng”.
Lệnh “Cô” nên phải vội vàng,
Trở về xúc tuyết, nhẹ nhàng nghe chưa?
Bao ngày hạn hán không mưa,
Ca-li nắng cháy cỏ thưa hoa tàn.
Trời cao sao nỡ phũ phàng,
“Kẻ ăn không hết người sàng không ra?”
Nơi thì tuyết đổ mưa sa,
Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt người ta vui vầy.
Còn nơi mong mỏi từng ngày,
Hạt mưa tưới xuống đất cày khô khan.
Cầu sao Trời, Phật hãy ban,
Thuận hòa mưa nắng, bình an mọi người.
Đầu Xuân vang dậy tiếng cười,
Mừng nhau cạn chén cho đời nên hương.
Dù cho xa cách muôn phương,
Hãy luôn liên lạc, tình thương chan hòa.
Thái Hưng
Bâng Khuâng Mùa Thu


Mùa thu tháng chín tựu trường,
Mưa rơi lất phất con đường Em đi .
Nhìn nhau mà chẳng nói chi
Con tim rộn rã, mắt thì ngẩn ngơ.
 
Gió bay tà áo phất phơ,
Anh vào lớp học làm thơ tặng người.
Yêu Em, tiếng nói giọng cười,
Quên nghe Thày giảng, còn lười biếng ghi.
 
Thời gian lặng lẽ trôi đi,
Đầu còn rỗng tuếch, ngày thi đang gần.
Tương tư Em, hóa cù lần,
Thày, Cô quở trách, Anh dần tỉnh ra.
 
Tình yêu Em vẫn thiết tha,
Anh lo học tập, Mẹ Cha không buồn.
Niềm vui thi đậu điên cuồng,
Tình Em lực đẩy, suối nguồn bao la.
 
Mùa thu tiếc nuối chia xa,
Em ơi có biết lòng Ta tơi bời?
Ngày đi du học xa người,
Anh như chiếc lá chơi vơi lưng trời.
 
Đông sang tuyết giá quê người,
Cô đơn, quạnh quẽ, ôi đời buồn sao.
Đêm nằm giấc ngủ chiêm bao,
Ôm người trong mộng khát khao mong chờ.
 
Sớm mai thức giấc bơ phờ,
Nhìn quanh, ngó quẩn, chơ vơ thân mình.
Tìm ai giãi tỏ tâm tình?
Anh như chiếc lá mang hình thu sang.
 
Ngồi ôm kỷ niệm mênh mang,
Ngày xưa đẹp quá như đang hiện về.
Thày Xưa, Bạn cũ, lời thề,
Tình Sư, nghĩa Đệ trọn bề thủy chung.
 
Thu về gợi nhớ mung lung,
Gió heo may thổi làm tung lá vàng.
Không gian tươi đẹp dịu dàng,
Nắng Thu vàng thắm thiên đàng ái ân.
 
Cuộc đời như thể phù vân,
Khi tan lúc hợp soay vần quanh ta.
Nghìn năm Thu vẫn thiết tha,
Dù Thu chợt đến rồi qua vội vàng.
 
Hoa tàn nguyệt khuyết sương tan
Thời gian, chiếc lá thu đang bay vèo.
Thương nhau chẳng kể giầu nghèo
Nhớ nhau vượt biển băng đèo tìm nhau
 
Ngày vui “Hội ngộ” qua mau,
Hẹn cùng gặp lại, cùng nhau đợi chờ.
Đại dương cách trở đôi bờ,
Ngồi ôm kỷ niêm những giờ bên nhau.
 
Thái Hưng
P.G.H
Nhớ Thương Quê Nhà

Mái đình giếng nước cây đa
Sáo diều vi vút lòng Ta nhớ hoài
Mỗi người số mệnh an bài
Tha hương biết sẽ kéo dài bao lâu?
Cõi đời bãi biển nương dâu
Phiêu lưu khắp nẻo nơi đâu quê nhà

Tạm xa cha mẹ ông bà
Ngày ra đi vẫn tin là ngắn thôi
Chia tay nước mắt mặn môi
Mong ngày gặp lại mây trôi không
ngừng !
Mong ngày đoàn tụ ăn mừng
Nhớ lời hẹn ước chưa từng lãng quên

Nhờ bao bạn hữu kề bên
Nỗi buồn xa xứ trở nên nhạt nhoà!
Nhưng tình quê vẫn đậm đà
Thơ văn nhạc Việt món quà quê hương
Dù cho lưu lạc mười phương
Đón mùa thu đến vấn vương tuổi vàng!
Nhớ màu lá đỏ cây Bàng
Cốm Vòng Hồng Lạng trăng vàng bên nhau
Thời gian thấm thoát qua mau
Thu đi thu đến trước sau đợi chờ
Dù cho cách trở đôi bờ
Tình xưa quê cũ chẳng mờ nhạt phai
Thái Hưng/PGH