THĂM NGƯỜI CHỊ HỌ-TƯỜNG NHUNG

THĂM NGƯỜI CHỊ HỌ.

Huyền quá bận rộn nên lâu rồi chưa đến thăm người chị họ mà Huyền rất thân và quí mến. Hôm nay
Huyền quyết tâm phải đến thăm chị , Huyền rất thương Chị vì chị rất cô đơn.
Chị một mình sống ở chung cư dành cho những người cao niên tiền hưu thấp và cho những người lãnh
tiền trợ cấp của chính phủ. Chị có tâm sự thật buồn, người chồng lâu năm đầu gối tay ấp đã đang tâm
dan díu với người bạn thân của chị. Chị đau đớn tột cùng vì sự phản bội của chồng và bạn, nên tuy anh
van xin tha thứ chị cũng cương quyết dứt khoát dù chị rất yêu anh. Chị như không còn sức sống và
xuống tinh thần một cách cùng cực. Phải mất một thời gian dài chị mới vực dậy được để trở lại cuộc
sống bình thường. Cũng khá lâu có thể hơn hai năm mới gặp lại chị. Thấy chị không thay đổi mấy Huyền
rất mừng. Vẫn giáng cao gầy, khuôn mặt không trang điểm. Chị mừng rỡ nắm tay Huyền vừa đi vừa
nói:” Tưởng em quên chị rồi, chị mừng lắm được em đến thăm’’. Hai chị em vào thang máy, chị ở tẩng
thứ ba là từng cao nhất, qua một hành lang đến phòng của chị. Căn phòng khách xinh xắn trang hoàng
mỹ thuật , với những bức tranh mầu sắc nhẹ nhàng. Một cái bếp nhỏ ngăn chia lối vào phòng ngủ
.Phòng ngủ có ban công nhìn xuống khu vườn trong khuôn viên chung cư. Thời tiết đang ở giữa mùa
xuân , vườn hoa khá rộng, trồng nhiều loại khác nhau, nổi bật nhất vẫn là những bông hồng mầu sắc
rực rỡ tươi thắm bên cây trà hoa nữ {ca mê li a} loài hoa kiêu xa được gán ghép một đóa vừa hồng vừa
trắng, hoa Mẫu Đơn to như một cái đĩa màu tím thẫm từng cánh từng cành xen kẽ cố đua chen , kế bên
chị Thược Dược không chịu thua ráng hết sức mình vươn lên cao cũng màu tím nhạt,phấn hồng,vàng tơ
óng ả.
.Ngoài ban công gió hây hây thổi nhẹ, nhìn xuống một không gian nho nhỏ hoa lá cỏ cây đang đua
nhau khoe sắc. Huyền suy nghĩ nếu nói nước Mỹ là thiên đường thật quả không sai. Chị Thi được con
gái bảo lãnh. Chị xin được việc dậy học vì chị đâ từng là giáo sư của một trường nữ nổi tiếng là trường
Gia Long. Chị làm việc cho đến tuổi nghỉ hưu và đã may mắn xin được chỗ ở trong chung cư ngay
giữa thành phố đông dân cư người Việt buôn bán .” Em cũng thích hoa lắm phải không’’ chị vừa lên
tiếng hỏi, tay bưng hai tách trà nóng tỏa mùi thơm nhẹ nhàng của hoa sói.
Chị ngồi xuống cạnh Huyền nói chuyện, giọng chị ấm nhẹ, nói năng từ tốn lịch sự và rất chân tình
Hai chị em vừa ngắm hoa vừa nhắc đến những kỷ niệm ngày xưa với bà Nội. Trại Cẩm Giàng của bà
cũng trồng rất nhiều hoa, Huyền nhớ nhất dàn Ti Gôn nụ hoa trắng, hồng hình trái tim xinh xắn, leo
quanh tắm phên đan mắt cáo. Trà vừa cạn chén, chị rủ Huyền xuống thăm khu vườn nhỏ của riêng
chị. Ở chung cư này đặc biệt họ cho mỗi người một khoảng đất nhỏ để trồng hoa,nhưng cũng chỉ có vài
người hứng thú khai thác. Khu vườn nhỏ xinh xắn của chị trồng nhiều loại hoa đủ màu sắc. LILAC mầu
tím mộng mơ bên cạnh cụm Thủy tiên vàng tươi thoang thoảng hương thơm. Hoa “Păng sê” đủ mầu gợi
nhớ một thời ĐÀ LẠT.
Vườn hoa của chị nói lên một tâm hồn nghệ sĩ,lãng mạn. Chị nói: nhìn vậy chứ tốn công lắm ,mỗi ngày
hai buổi phải ra trò chuyện và nhặt bỏ những cánh lá héo úa, cắt bỏ những bông hoa đã tàn. Bận

nhưng vui và thích lắm Huyền ạ. Mấy năm trước chị còn đau khổ, sống vật vờ tưởng như không
nguôi ngoai được nỗi buồn sâu kín. Huyền thương chị lắm nhưng biết không thể làm gì để giúp chị.
Bây giờ thấy chị đã vui, đã quên đi hận thù. Ngoài việc chăm sóc khu vườn nhỏ,hàng ngày chị phụ giúp
những việc như thông dịch,chăm lo đi chợ hay nấu cháo nấu súp giúp đỡ những người già cả bệnh hoạn
sống cùng trong chung cư. Cuối tuần chị chơi đàn Dương Cầm giúp vui theo lời yêu cầu của ban Quản
Lý. Chị nói đôi lúc cũng có những sự việc không tốt ,vì một vài người xấu tính,hay dòm ngó,nói xấu lẫn
nhau, chuyện riêng tư cũng đưa nhau đến văn phòng nhờ phân xử. Những chuyện như vậy sảy ra làm
chị không vui vì cảm thấy người bản xứ coi thường người Việt. Nhưng cũng may thành phần như thế
không nhiều. Huyền nắm tay chị từ giã, ngoài trời chợt đổi gió, mây xám đen , cơn dông từ đâu kéo
đến mang theo những làn nước tiếp nối thi nhau tuôn chảy. Chị vội đóng kín của phòng, tiếng chị thở
dài : “mưa to thế này thì những cánh hoa mỏng manh sẽ tàn nhanh’’ Huyền cũng chợt cảm thấy buồn
khi nghĩ đến cả vườn hoa tươi đẹp thế, mà biết đâu chỉ sau một cơn bão lốc sẽ úa tàn .Đời người đàn
bà con gái nào khác gì hoa. Bỗng Huyền nghe tiếng hú của xe hồng thập tư đang đi vào trước cửa
chung cư, phải chăng có người đang lâm trọng bệnh? Và có thể một linh hồn ai đó sắp ra đi. Đời người
rời cũng không qua được cây cầu định mệnh: sinh lão bệnh tử. Tự nhiên Huyền cảm thấy thật buồn.
TƯỜNG NHUNG