Thầy- Trọng Lộc

THẦY
 
Thầy đến rồi đi như một chiếc bóng qua đêm. Tiễn Thầy trở lại nơi hoang dã của miền sơn cước, ở cánh rừng Amazon xa xôi sâu thẳm, tôi và các bạn đồng hành ai cũng ướm lệ, bùi ngùi. Ở đấy, Thầy sẽ tiếp tục với một cuộc sống vất vả, theo tiếng gọi của con tim để đem yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh.
Tôi biết Thầy cũng đã 4 năm nay, trên facebook, qua tình bạn văn thơ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Thầy có những vần thơ lãng mạn mượt mà, nhiều lúc Thầy mượn ngòi bút để bày tỏ nỗi xót xa về tình cảnh bất công và những lầm than nghèo khó ở quê nhà. Trên mạng, chúng tôi trao đổi thật nhiều về văn chương cũng như quan niệm về cuộc sống.
Hồi đó,  một thời sinh viên áo trắng ở Sài Gòn, Thầy cũng có một mối tình thật đẹp của tuổi học trò nhưng duyên tình không trọn vẹn khi Thầy không có tiền để bao bọc một đời sống đầy nợ nần của gia đình nàng. Một cảm giác mất mát thoáng qua rồi Thầy tìm vui trong những công việc từ thiện.  Khi các bạn trai trẻ khác ăn chơi hò hẹn với lối sống đua đòi, Thầy đã âm thầm lặng lẽ vào những bệnh viện để lo chăm sóc cho những bệnh nhân mang bệnh HIV. Ở đấy, Thầy đã ngậm ngùi xúc động khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, những đau đớn cô đơn trong những ánh mắt lạc thần đang sắp sửa về chốn vĩnh cửu bình an. Những con người đi lạc hướng để rồi mang bệnh HIV hiểm nghèo. Thầy lại ngỡ ngàng khi thấy những cử chỉ lạnh lùng vô cảm của những bác sĩ đối với bệnh nhân HIV.
Thế rồi thầy quyết định ra đi, theo tiếng gọi yêu thương từ một con tim dạt dào biết xúc cảm trước tình cảnh ngặt nghèo của những con người bất hạnh.


 
Hôm ấy, Thầy về nhà để xin phép và từ giã bố mẹ để đi vào con đường tu với tất cả lý tưởng của một  đời phục vụ những người khốn khổ nghèo nàn. Bố mẹ không mấy hài lòng khi biết ý định của Thầy. Họ không vui vì khi biết Thầy không chọn con đường để trở thành linh mục, một hãnh diện cho gia đình, mà Thầy chọn con đường tu để mong phục vụ, như mẹ Theresa, suốt đời bên cạnh những đau khổ, tật nguyền.
Thầy đã trở thành tu sĩ, theo dòng Don Bosco, cũng còn gọi là dòng Salesian của Thiên Chúa Giáo, khi vừa quá đôi mươi.
Thầy rời quê hương Việt Nam sau một thời gian tu học để vào nhà dòng ở Ý. Sau đó, Thầy được phép chọn một nơi để được bổ nhiệm đi phục vụ. Chín năm trước, Thầy đã chọn vùng Ecuador xa xôi này, ở tận vùng rừng thiêng nước độc của dãy đất hoang sơ miền Amazon để phục vụ bộ lạc Shuar, một bộ lạc còn “ăn lông ở lỗ”. Ở đó, thầy nuôi dạy các trẻ em nghèo, dạy học, dạy cách làm vườn, chăn nuôi gia súc, ao cá, vệ sinh căn bản vân vân…
Khi nghe tin tôi đến thăm Ecuador, Thầy mừng lắm. Thầy vội vàng khăn gói lên chuyến xe buýt nửa khuya từ cánh rừng Amazon để đến thủ đô Quito khi trời vừa hừng sáng. Tôi thật cảm động khi gặp Thầy ở phòng tiếp tân tại khách sạn.
Thầy hiền lắm. Dáng người mảnh mai, làn da sạm nắng, và Thầy có một nụ cười hiền hòa thân mật. Chúng tôi ôm choàng lấy nhau như hai người bạn thân.
Tôi gọi Thầy bằng Thầy nhưng lắm lúc cũng quên nên gọi bằng em vì Thầy thua tôi hơn cả chục tuổi. Thầy mỉm cười thông cảm.
Hai ngày qua, Thầy đã tháp tùng với nhóm du khách chúng tôi trên xe buýt để đi tham quan những phong cảnh hùng vĩ của một xứ sở toàn núi đồi rừng rú.
Như là một người dân bản xứ, Thầy nói tiếng Tây Ban Nha thông thạo lưu loát. Ánh mắt của Thầy rạng ngời với nỗi vui mừng khi gặp được người đồng hương sau bao năm xa cách.
Thầy thật khôi hài, nói cười tự nhiên khi kể nghe những câu chuyện thật lý thú của cuộc sống tha phương, bên những con người xa lạ của bộ lạc Shuar. Thỉnh thoảng, Thầy lại xa xăm hướng về phía núi rừng trùng trùng điệp điệp chạy tận cuối chân trời, nơi đó là chỗ Thầy đang và sẽ suốt đời sinh sống. Có một bạn hỏi Thầy có buồn không, Thầy mỉm một nụ cười hiền hòa là Thầy thường tìm vui trong công việc nhỏ hằng ngày. Những lúc cô đơn, Thầy lần hạt chuỗi để tịnh tâm.

Hôm tiễn Thầy trở về, mọi người ai cũng buồn man mác, một chút bâng khuâng quyện lấy tâm hồn, lòng chợt trĩu nặng khi nhìn thấy bóng người độc hành khuất dần khi xe chuyển bánh lăn xa. Thầy cũng lưu luyến từng bước chân giã từ. Thỉnh thoảng thầy ngoảnh lại, đượm buồn trong phút chia tay. Ánh nắng chiều vàng thắm, trải ngang qua rặng Andes, lãng đãng những áng mây, rũ buồn đồng cảm.
Các bạn tôi, lệ sầu dâng đáy mắt. Biết bao giờ sẽ gặp lại một con người với trái tim yêu thương tràn ngập tình người, bao phủ khắp năm châu, vượt qua biên giới chủng tộc phân chia.
Tôi lặng thinh nhìn phía trước cuộc đời. Còn bao năm nữa để bôn ba.Tâm tư bỗng lóe lên niềm hạnh phúc bất ngờ khi biết rằng mọi danh lợi vật chất trên đời là phù du, như gió thoảng mây trôi, còn lại chăng là những ân tình vĩnh cửu vẫn sống mãi trong tim của những con người biết đặt yêu thương làm điểm tựa.
Cám ơn Thầy đã cho tôi và các bạn những giây phút ấm lòng và niềm dạt dào rung cảm để làm hành trang trên con đường còn lại của cuộc đời. Trên trái đất bao la rộng lớn này, không biết sau này Thầy sẽ về đâu. Nhưng trái tim yêu thương ấy sẽ mãi mãi trong tôi, trong các bạn của tôi.
Chúc mọi an lành đến với Thầy. Thầy nhớ bảo trọng Thầy nhé.
Tạm biệt Thầy
Trọng Lộc
Noel 2019