Thơ Đường

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA CAO MỴ NHÂN – PHAN KHÂM
CHUYỂN HÓA
Xướng
Trời quang mây lặng đã từ lâu
Sao lại ngồi nghe tiếng gió sầu
Khắp chốn nắng vàng đan cánh mộng
Muôn nơi thơ ngọc nhả lời châu
Bàn tay vẫy gọi bao cung bậc
Âm điệu vang đưa mấy nhịp cầu
Người có thấy chăng vầng nhật nguyệt
Đang rời kiếp trước đến đời sau
Cao Mỵ Nhân
SA LẦY HÓA KIẾP
Họa
Cuộc tình đày đọa đã bao lâu
Phù thủy yêu ma rợn đỉnh sầu
Suối biếc cuộn trôi vòng mã não
Biển xanh chìm đắm hạt trân châu
Thác reo quay quắt lời ao ước
Gió hú ngất ngư tiếng nguyện  cầu
Hố thẳm sa lầy từ kiếp trước
Vẫn còn khổ lụy tới mai sau
Phan Khâm
TÀ DƯƠNG
Xướng
 Dặm dài hoảng hốt bóng tà dương
Lê gót chân đau nửa đoạn đường
Lá rụng gió lùa run rẩy tiếc
Hoa rơi mưa phủ luyến lưu thương
Ngả lưng đêm xuống đen cơn mộng
Chợp mắt ngày lên trắng giọt sương
Tình nghĩa còn nhau xin giữ lại
Nơi nào giao điểm mối tơ vương
Phan Khâm
 BIỂN CHIỀU
 Họa
Chiều tà lại tối ngắm trùng dương
Một bóng kim ô tỏa mấy đường
Hướng bắc mơ hồ mây diễm ảo
Phương nam huyền hoặc lửa bi thương
Sau lưng thuyển đợi dâng nguồn cảm
Trước mặt triều xô dãn vạt sương
Biển có vì ai thăm thẳm nhớ
Ba mươi năm chẵn vẫn sầu vương
Cao Mỵ Nhân
TẾT SÀI GÒN 2002
Xướng
Trở về tìm lại mùa xuân cũ
Thấp thoáng đào hoa lạt sắc xưa
Những cội mai già thêm khắc khổ
Vài phong pháo nhỏ mãi hoang sơ
Áo quần vá chắp rời dân tộc
Xe cộ đua chen vượt bến bờ
Chúc tụng qua loa cho có vẻ
Tết ơi, tâm sự nặng hồn thơ
Cao Mỵ Nhân
MỘT BÀI THƠ
Họa
Trăng tròn mười sáu bên thềm cũ
Quỳnh nở đêm về nhớ dáng xưa
Em ngả hồn nhiên giờ khởi thủy
Anh nâng nồng cháy phút ban sơ
Say nhìn hoa mộng trôi tràn bến
Tỉnh ngắm suối mơ chảy ngập bờ
Nhan sắc khôi nguyên vùng diễm ảo
Tương  phùng xin họa một bài thơ
Phan Khâm
KIẾP DÃ TRÀNG
Xướng
Xe cát biển ơi kiếp dã tràng
Cả đời duyên nợ chốn trần gian
Giận hờn phút đó còn lưu luyến
Thương nhớ giờ đây đã xóa tan
Chân yếu sóng xô nào ngại khó
Lưng còng nước cuốn chẳng từ nan
Mãi hoài suốt tháng ngày như thế
Theo bóng thời gian cứ vội vàng
Phan Khâm
CHUỖI NGỌC TRÀNG
Họa
Cổ tự trăng treo chuỗi ngọc tràng
Sáng ngời đạo hạnh giữa không gian
U tình kiếp trước thôi bôi vẽ
Chân lý đời nay lại hợp, tan
Hỉ xã bởi hoài mong tĩnh lặng
Suy tư thành cứ phải gian nan
Mười phương Chư Phật an nhiên, hỏi
Sóng gió sao tâm vẫn vững vàng.
Cao Mỵ Nhân