THƠ XƯỚNG HỌA


BUỔI SÁNG CUỐI THU

Thơ TƯ NGUYÊN và Thơ Họa




BUỔI SÁNG CUỐI THU
Nhạt nắng bình minh mãn tiết thu,
Không gian ảm đạm cảnh mây mù
Mảnh vười u tịch hơi sương tỏa,
Góc tủ se buồn nhạc dế ru…
Tịnh trí trầm tư nguồn Mỹ Thiện,
Bình tâm quán niệm gốc Chân Như.
Hoàng hôn cuộc sống vơi phiền não,
Sớm đạt niềm vui mở khóa tù.
TƯ-NGUYÊN
 23-10-2010
*Đây là hình Thầy Cô Lạc tui chụp ngày 29/11/2008, khi Thầy Cô xuống thăm Thiền Viện Lộc Uyển (Deer Park) ở miền nam Cali. Thầy bây giờ 93, còn cô 92 , chắc chắn khác với trong hình rất nhiều.
Trước năm 1975 Thầy vào dạy Toán các lớp Đệ Nhất và Đệ Nhị Trường Quốc Học sau khi đổ chứng chỉ Toán Học Đại Cương (Math Général) ở ĐH Hà Nội. Còn Cô năm 1960 vào Nha Trang làm Hiệu Trưởng Trường Nữ TH Nha Trang mới thành lập cho đến năm 1975.  Thầy đi theo cô vào dạy Trường TH Võ Tánh và Nữ THNT.
( Chánh Minh)
THU
Sáng dậy nhìn trời trở giấc thu,
Khắp nơi vạn vật phủ sương mù.
Gió lùa khe cửa hơi thu tỏa,
Chim hót sau vườn điệu nhạc ru.
Dâng chén trà thơm hương Giác Ngộ,
Quán hình Đức Phật, vị Chân Như.
Dẫn đường nhân loại đến bờ Giác,
Giải thoát tâm an khỏi ngục tù.
CHÁNH  MINH
02-11-2010
MÙA SẼ KHAI XUÂN
Sương giáng mơ màng cảnh vãn thu
Núi sông mong đợi hết sa mù
Khói mây sớm toả vầng dương ấm
Thơ nhạc đang hoà nhịp khúc ru
Tuế nguyệt chứa chan chào hiện thực
Đạo đời lặng lẽ hiệp nhiên như
Nhân tình thế thái bao hoa bướm
Mùa sẽ khai xuân mãn sắc tù …
Hawthorne  31 – 12 – 2022
CAO MỴ NHÂN
Cẩn họa vần:
THĂM CỔ TỰ CUỐI THU 


Tiết nọ thăm Chùa buổi cuối Thu
Triền non Cổ Tự khuất sương mù
Lòng nghe nhớ sáng cha ngâm vịnh
Ý ngỡ thương chiều mẹ hát ru
Khởi Sám đưa tâm vào tịch tịnh
Hoàn Kinh dẫn trí đến Chân Như
Lìa xa khổ não ngôi nhà lửa
Chợt thấy mừng vui thoát ngục tù

             Thanh Song Kim Phú
                 CA. Jan/05/2023 
CHÀO NĂM MỚI NHỚ QUÊ CŨ
Giật mình tuổi tác đã vào thu
Quê cũ làng xưa giờ mịt mù
Trí vẫn mơ về đồng lúa chín
Tâm còn vang vọng sáo diều ru
Bao phen cơ cực lòng không đổi
Nhiều bận lưu đày dạ vẫn như
Giá của tự do sao quá đắt
Liều thân mới thoát khỏi lao tù
Nông gia hai lúa New Jersey
1/1/2023
 Cảnh Tiên

Ung dung ông sống giữa thiên nhiên
Cảnh đẹp như tiên chẳng muộn phiền
Sân trước hoa khoe đùa cánh bướm
Ao sau cá lội ghẹo chim quyên
Bình minh nắng ấm chan hòa tới
Đêm đến ngàn sao rọi khắp miền
Chung rượu thơm nồng ông khẽ nhấp
Đưa vèo giấc ngủ mộng đào nguyên
Dương Việt-Chỉnh   
 Thế Thái Nhân Tình
 
Thế thái nhân tình quá khắt khe
Bấy lâu chẳng nghĩ phải e dè
Nào hay lắm chuyện lời cay nghiệt
Đâu biết bao điều tiếng trách chê
Tâm thiện hiền lành trao gửi hết
Lòng tham đố kỵ bỏ đừng nghe
Cùng nhau nối lại tình đoàn kết
Nhẹ nhõm tâm hồn dạ khỏe re …!
 
Dương Việt-Chỉnh     
    Phu Thê
Vợ chồng hai chữ nghĩa phu thê
“Tương kính như tân” đủ mọi bề
Trời đất nhiều khi còn nghịch ý
Người đời sao tránh khỏi khen chê
Vung nào khít mãi nồi đâu nhỉ
Cơm nấu vạn lần có lúc khê
Nhường nhịn giảng hòa là thượng sách
Lòng vui hạnh phúc đến tràn trề
Dương Việt-Chỉnh               

Họa: Hưởng Cảnh Thiên Nhiên 
Bóng nước sông hồ cảnh tự nhiên 
Thường đi dạo bộ thả ưu phiền 
Chiều ru nắng trải lời ngân tuyệt 
Sáng gọi mây lùa giọng hót quyên 
Ánh nguyệt lung linh xinh tỏa khắp 
Ngàn sao lấp lánh đẹp dâng miền 
Trà thơm dịu ấm hồn thanh thản 
Ý niệm an hoà chiếm giữ nguyên 
           Minh Thuý Thành Nội 
               Tháng 3/6/2022
Chuyện Thế Gian
Nhiều lần chuyện vẫn muốn soi khe
Kiểm lá tìm sâu thật khó dè 
Gởi tiếng vu oan tàn lụi dập 
Tung câu giá họa ác chê đè 
Người sinh tánh nhã đâu nào bận 
Kẻ sống tâm hiền đã chẳng nghe
Chỉ ước hoà bình thôi khuấy động 
Cân từng chữ thiện đẹp đời nhe 
         Minh Thuý Thành Nội 
            Tháng 3/6/2022
Họa: Tâm Sự Của Nàng 
Bếp núc vai trò phận thiếp thê
Lo toan sắp xếp việc muôn bề 
Canh sôi mỗi bữa nhừ nghe trách 
Cá ướp đôi lần mặn bị chê
Chỉ bởi ham mần thơ vạn lý 
Vì rằng muốn dệt phú sơn khê
Ai bày xướng họa làm mê mẩn 
Ấy vậy chàng xem miệng bĩu trề
           Minh Thuý Thành Nội 
               Tháng 3/6/2022
VUI TÌNH CHỮ NGHĨA
Cao Mỵ Nhân
BÀI TẶNG HỒNG THUỶ 
CHỦ TỊCH TRUNG TÂM VĂN BÚT  
VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ & QUÝ HỘI VIÊN


VUI TÌNH CHỮ NGHĨA 
 
Xưa, nay, hai chữ: cuối, đầu
Trước, sauHồng Thuỷ sắc mầu văn chương
Đã đi tưởng thấu tận tường 
Lâu đài ngọc vãi, châu vương kiếp này
 
Mai đời lại nối thơ say
Thiên thu văn lại suốt ngày, thâu đêm 
Tinh hoa trao tặng cho em 
Tinh vân mây nổi cuồng điên điệu vần 
 
Rồi thì ngôn ngữ trăm năm
Nhưng muôn chữ nghĩa vẫn nằm trong hoa
Lòng vui ở chỗ hài hoà 
Tình mừng nơi chốn kiêu sa sắc tài 
 
Gấm thêu rực rỡ văn hài
Hàng hàng Văn Bút trang đài bước lên 
Cuộc chơi trong sáng, hồn nhiên 
Tâm tư, tình cảm uyên nguyên Việt hồn. 
 
Hawthorne  18 – 11 – 2020
          CAO MỴ NHÂN 
Bài họa
CHUÔNG VIỆT XỨ NGƯỜI 
Phương Hoa

CHUÔNG VIỆT XỨ NGƯỜI
(Kính họa bài “Vui Tình Chữ Nghĩa” của chị Cao Mỵ Nhân)
 
MỴ NHÂN VĂN BÚT khởi đầu
MIỀN ĐÔNG HỒNG THỦY rực mầu thắm chương
Về đây hoa lá tỏ tường
Trời thanh cảnh mỹ vấn vương lòng này
 
Văn thơ không rượu mà say
Tay tiên bút ngọc ngày ngày đêm đêm
Lung linh ngôn ngữ tìm em
Lời hay ý đẹp triền miên gửi vần
 
Tình nơi HẢI NGOẠI bao năm
HOA KỲ độ ấy tim nằm muôn hoa
Bốn phương gió thuận mưa hòa
VIỆT NAM nguồn gốc cát sa văn tài
 
Từ nay kết mối duyên hài
Giúp nhau trổi bước văn đài tiến lên
Trăm hoa đua nở tự nhiên
Xứ Người Chuông Việt Vọng Nguyên Quốc Hồn
 
Phương Hoa – NOV 18th 2020
CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ
Xa xăm bên sông là quê hương
Chân mây sương pha là yêu đương
Hy sinh đời thiếp cho đất nước
Mỗi bước chân đi, mấy đoạn trường.
        Sông ơi đưa ta hòa Phiên Vương
        Mi đưa ta sang bờ đau thương
         Ra đi lòng thiếp tan nát lòng
         Vĩnh biệt quê hương lệ lưng tròng
Tạo hóa xuôi chi cuộc biển dâu
Một bước xa quê vạn nỗi đau
Từ giã song đường con ứa lệ
Tiễn con, Cha Mẹ rớt giọt sầu
         Ba lạy nầy kính dâng Phụ Mẩu
         Con đáp đền nghĩa nặng, ơn sâu
          Bái biệt Quân Vương, Chàng ở lại.
          Sang Hồ  phận Thiếp biết về đâu?
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
HỚN VƯƠNG TIỄN CHIÊU QUÂN
Chiêu Quân ơi, hỡi Chiêu Quân ơi!
Giờ vĩnh biệt nhau đã điểm rồi
Khanh và Trẫm, kẻ Hồi người Hớn
Ngừi nơi góc biển, kẻ chân trời
            Đem thân nhi nữ Khanh cứu nước
            Ơn Khanh nước Hớn nhớ muôn đời
            Trẫm hân mình bất tài kém đức
             Khiến hai ta chịu cảnh chia phôi.
 Một Quân Vương chưa từng biết khóc
 Nhìn Khanh đi, lệ Trẫm đầy vơi
 Ái Khanh có thấu chăng lòng Trẫm
  Mất Khanh, Trẫm mất cả cuộc đời
             Trống thúc hối, thuyền rồng chờ đợi
             Thôi, Khanh đi, đừng quay nhìn lại
             Mong Khanh sớm quên hình bóng Trẫm
             Về Hồ, Khanh bảo trọng lấy thân.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Thân Phận Người Đàn Bà 
( Thủ vỹ ngâm ) 
Hỡi chị em ơi có biết không ?
Một bên con khóc một bên chồng 
Bố cứ lổm ngổm bò trên bụng 
Thằng bé hư hơ khóc dưới hông 
Tất tả những là thu với vén 
Vội vàng nào những bống cùng bông 
Chồng con cái nợ là như thế ,
Hơi chị em ơi có biết không ?
           Hồ Xuân Hương 
Họa Cảm Thông 
( Thủ vỹ ngâm ) 
Nghe lời chị kể ngẫm phiền không 
Bổn phận bên con với cạnh chồng 
Sáng phải cày bừa đau thắt bụng 
Đêm thì nấu nướng nhức rêm hông 
Đâu còn rảnh phút mà trồng quả 
Chẳng có dư giờ để ngắm bông 
“Trẻ “muốn “người “đòi nhiều chuyện nữa 
Nghe lời chị kể ngẫm phiền không ?
            Minh Thuý Thành Nội 

Đi Mãi…


Xướng:

Đi Mãi…
Đi đi mãi con đường xa vạn dặm
Mang theo niềm lưu luyến tháng ngày qua
Đâu bóng dừa cùng nón lá thiết tha?
Tà áo trắng và cánh diều trong nắng

Đi đi mãi bước chân trần cay đắng
Đá trên đường bén cắt gót chân không
Sỏi lao xao những giọt máu tươi hồng
Tim chai đá nghe tiếng cười vang vỡ

Đi đi mãi với niềm đau trăn trở
Người còn đâu và ta có còn đây?
Tháng ngày qua lấp hết nét thơ ngây
Còn chi nữa mà chờ mong ao ước?

Đi đi mãi những con đường khép bước
Lối nào về mái ấm lửa hồng xưa?
Mẹ có còn dõi mắt dưới cơn mưa
Chờ mây tạnh đón con về trong nắng?

Đi đi mãi đời chỉ là chốn vắng
Chẳng còn gì tươi đẹp nữa mà mong
Hãy thắp hương chôn kín vết thương lòng
Hãy quên hết dù ngàn lần vẫn nhớ

Đi đi mãi chẳng bao giờ dừng lại
Bóng bên đường xin tỏa chút từ bi
Nắng trên cao xin nhỏ giọt nhu mì
Và ngọn gió xin làm tan nỗi nhớ

Cung Thị Lan
  TRỞ VỀ.
( Cảm tác “Đi mãi” của Cung Lan).
 
Trở về tìm giấc ngủ ban trưa
Ngọt ngào trong tiếng mẹ hát ru
Hồn tôi là ca dao tục ngữ
Mẹ tặng tôi từ thuở bé thơ.
 
Tôi thấy lũy tre của quê nhà
Cánh diều ai thả bóng chiều xa
Đi mãi tưởng đã quên nguồn cội
Quên hương linh mồ mả ông bà.
 
Trở về để thắp một nén hương
Đứa con đã phiêu bạt mấy phương
Một phương này vẫn là duy nhất
Xa cách bao năm chẳng lạc đường.
 
Trở về tìm giấc mộng thanh xuân
Bài hát xưa nghe đã nhiều lần
Thổn thức: “Ngày em hai mươi tuổi”. *
Vẫn còn khóc được, vẫn bâng khuâng.
 
Tôi thấy chiếc áo thuở đôi mươi
Nằm ngoan trong ngăn tủ đợi tôi
Rộn ràng tôi mặc vào làm dáng
Áo màu tôi thích vẫn chưa phai.
 
Tôi thấy con hẻm xưa dại khờ
Xóm tôi ngày nắng hay ngày mưa
Có người đi tìm hoài con hẻm
Có người đứng ngoài ngõ mà mơ.
 
Đi mãi cũng có lúc mỏi lòng
Sông ơi dù đã chảy mấy dòng
Tủi thân sông muốn về với biển
Sẽ chẳng bao giờ cạn nhớ mong.
 
Trở về tìm lại tình thân thương
Đây mái nhà xưa đây cố hương
Tìm lại kỷ niệm êm đềm cũ
Xin được gởi anh một cố nhân.
 
Nguyễn Thị Thanh Dương
( Dec.02, 2020)
*“Ngày em hai mươi tuổi” nhạc Phạm Duy
Quay Về

Quay về mãi …những ngày xưa thân ái
Bóng quê hương tuổi trẻ đã đi qua
Thả diều bay cùng lũ bạn thiệt thà
Hồn nhiên buổi chiều vàng phai nhạt nắng

Quay về mãi …không dưng tràn lệ đắng
Biết đường xưa cội tím nở hoa không
Có còn phơi sắc thắm thẹn mây hồng
Ai nhặt bóng thời gian nghe vụn vỡ

Quay về mãi …khóc cười đời xoay trở
Còn lại gì ta hiện hữu nơi đây
Nguyệt say hồn thơ thẩn phút dại ngây
Mùa qua vội chẳng ôm tròn mộng ước

Quay về mãi …dù chân luôn phải bước
Vẫn âm thầm trở lại bến thu xưa
Lạnh đông Dù che bóng dưới trời mưa
Vui nhặt hạ say sưa từng giọt nắng

Quay về mãi …dòng chờ soi ngõ vắng
Lối sương mù khỏa lấp vạn niềm mong
Nỗi cô liêu nặng trĩu mối tơ lòng
Nào xoá được hương yêu tràn biển nhớ

Quay về mãi …dầu chân trời rộng mở
Gối trăng sầu ấp ủ mảnh tình si
Họa lên tranh uẩn khúc những điều gì
Quay về mãi người ơi quay về mãi

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 11/19/2020
Bài Họa:

Tiến Lên
Tiến lên dẫu phải bước xa nghìn dặm
Chớ ngại ngùng tình thắm sẽ thoảng qua
Dưới rặng dừa tà áo lụa thướt tha
Nón nghiêng nghiêng trông bóng diều vờn nắng

Tiến lên dẫu đời gieo nhiều hương đắng
Bước sụt sùi vừa chợt có chợt không
Chân giẫm gai tươm máu đỏ buốt lòng
Tim băng lạnh giấu đi lời tan vỡ

Tiến lên dẫu đã tuyệt đường xoay trở
Chuyện mất còn sinh diệt vẫn đó đây
Ngày tháng thoi đưa mây gió cứ lắt lay
Nhiều cơ hội với nhiều điều mơ ước

Tiến lên dẫu núi đồi đang ngăn bước
Chặn nẻo về quê cũ lẫn chốn xưa
Nơi mẹ già chờ đợi mãi sớm trưa
Mái tranh nghèo khói vươn theo nhòa nắng

Tiến lên dẫu lạc vào vùng hoang vắng
Giấc mộng vàng đà không thể đợi mong
Cầu nguyện vững tâm tựa gốc bách tòng
Giấc mơ đời mãi luôn lòng ghi nhớ

Tiến lên dẫu khó khăn hoài ngăn trở
Quyết chẳng ngừng không bày tỏ khổ bi
Hạ trưởng thu sang đông đến lạ gì
Quyết nương theo gió đuổi đi sầu nhớ

Phương Hoa 
NOV 19th 2020
Đọc xong bài thơ ” Đi mãi” của Văn hữu Cung thi Lan, Kim Lang tự nhiên cảm hứng qua vần điêu êm ả,dìu dắt hồn người đi mãi không dừng chân,quên ngày tháng rồi qưên cả chong gai,sỏi đá,cay đắng cuộc đời.Cuộc sống…vẫn mơ về mái ấm kỷ niệm xưa.;nhưng cuộc đời ít khi như ta mong muốn.Dù vậy tác giả vẫn luôn tin tưởng với lối sông mới yêu đời…vững bước chân đi.

 Kim Lang xin tặng văn hữu Cung Lan bài thơ:


CẢM TÁC VỀ ĐÔI GIÀY

Giày dép làm ra có ích gì?
Mỏng dầy cao thấp để làm cchi,
Chở che da mỏng, nương đôi gót,
Đùm bọc chân người tựa bước đi
Sỏi đá nhiều khi đành khuất phục,
Chông gai lắm lúc phải kiên vì,
Giúp đời lẽ bước đi muôn nẻo
Hạ thấp hơn người có sá chi!

Trang Ngọc Kim Lang
Xướng:
Lạc Nẽo Thu

Ai biết lòng ta những héo khô
Nỗi buồn diệu vợi nỗi âm u
Vang vang từ cõi đời hư thực
Ru mãi trong tim điệu ngục tù.
Ta với tay lên cành lá úa
Nhớ màu xanh thẳm đã hoang vu
Trăm năm rồi cũng sầu ly biệt
Thương quá giòng đời dạ ngẩn ngơ.
Tạm biệt xứ vàng hoa lá thắm
Đi xa để lại những mong chờ
Bàn tay ấm áp vô biên đợi
Dòng mực tha hương mãi lững lờ.
Ta đau như thể hồn du mục
Cảm nhận tình thương khó tạ từ
Em ơi sâu thẳm trong hồn nứơc
Lơ lửng mây chiều mới lướt qua.
Vẫy tay từ giã người như ngọc
Ta thấy lòng ta đau kiếp xưa
Tóc rủ bờ vai ai réo gọi
Mà cả tình ta gió lạnh mùa.

Đăng Nguyên
 
Họa:
Nhặt mảnh Thu

Thương cành trụi lá điểm màu khô
Sắc xám bao tràn khoả tối u
Lấp lửng trần gian trời xuống thấp
Sầu thăm thẳm đoạn buốt giam tù
Dang tay lượm xác hoa tàn rũ
Cúi xuống bâng khuâng dạ thẩn thờ
Cõi thế luân lưu sầu vạn cổ
Thương vời giấc mộng lặng thầm ngơ
Xa rồi cuộn mảnh đời hoang phế
Nhặt bóng thời gian cố đợi chờ
Khắc khoải bồi hồi đêm tựa nguyệt
Ưu phiền dỗ giấc muốn say lơTứ khổ ly sầu nuôi vọng tưởng
Men say vẫy bút nối ngôn từ
Mềm môi uất nghẹn hồn non nước
Tổ quốc đan mờ ký ức quaHạ ghé, thu về, đông ảo não
Bên bờ kỷ niệm nhớ nguồn xưa
Trăng thề lạc bước đời phiêu lãng
Giấu mảnh gầy hao đắp những mùa
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 10/9/2020
Bài Xướng:
Mừng Xuân
Cảm xúc dâng trào trước nắng xuân
Muôn hoa khoe sắc đẹp vô ngần
Chim kêu ríu rít trên đồi vọng
Cá quẩy tưng bừng dưới suối ngân
Thả bút đôi vần câu mến chúc
Đơm mâm ngũ quả nghĩa tri ân
Nâng ly uống cạn mừng năm mới
Phước lộc an khang đến vạn lần
Dương Việt Chỉnh


Bài Họa:
Tình Xuân

Tâm hồn lãng đãng dưới trời Xuân
Nắng rực hồng tươi cảnh đẹp ngần
Pháo nổ tung rời rung tiếng nhịp
Chim chuyền nhảy múa hót lời ngân
Nhành thương đất mẹ sâu tình cảm
Cõi nhớ quê nhà đậm nghĩa ân
Lối mộng đường xưa vời ngất ngưỡng
Vườn thơ giục giã bước say lần
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 2/4/2022
***

Bài Cảm Tác:
Mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Bút nở hoa thơ gởi chúc xuân
Bao nhiêu ngôn ngữ bấy trong ngần
Chùa xa chuông vọng vào hiu quạnh
Người cũ lời thầm gọi lắng ngân
Năm tháng không phai hương sắc nghĩa
Phút giây chẳng lạt tóc tơ ân
Thương mùa son giá chưa hao hụt
Tuổi mộng còn nguyên đẹp bội phần …
Hawthorne 2 – 2 – 2022
Cao Mỵ Nhân
Khi Em – Em Đà..


Xướng:
Khi Em
Khi em bước hụt tình yêu
Là châu thân đã ít nhiều tổn thương
Khi em tới cuối dặm trường
Là tương lai đã hoang đường từ lâu
Khi em thả một hàng châu
Dòng sông dĩ vãng cuộn sầu ra khơi
Con tầu định mệnh chơi vơi
Xin đừng nói chuyện đất trời với anh
Mây trên núi biếc mầu xanh
Rong rêu trước mặt biến thành thảm hoa
Từng đàn bướm trắng bay ra
Bạt ngàn nụ nắng chan hoà không gian
Đưa em tới cửa thiên đàng
Đẩy em vào cõi vô vàn tỉnh mê
Trả cho em tình lê thê
Bài thơ oan nghiệt bay về huyễn hư…
Cao Mỵ Nhân
***
Họa:

Em Đà…
Em đà chạm đến bờ yêu
Nên đời chất chứa thật nhiều luyến thương
Nhớ câu hoang dại tình trường
Lòng phơi phới dẫu biết đường còn lâu

Em đà nhặt được trân châu
Nên tâm rộn rã đuổi sầu xa khơi
Đêm về tâm sự đầy vơi
Tim như bay bổng tận trời cùng anh

Em đà biết ngắm trời xanh
Hồn từ vô sắc đã thành rừng hoa
Chữ tràn ý ngụt thơ ra
Văn chương như thể quyện hòa thời gian

Em đà vào cõi địa đàng
Chưa nhìn vẫn cảm muôn vàn si mê
Khi nào vẹn chữ phu thê
Thơ rung vườn cấm say về thực… hư…
Phương Hoa 
DEC 26th 2020
CHÀO XUÂN 2021.     CAO MỴ NHÂN
(Xướng)

Hoa nở thịnh khai, xuân trưởng thành
Chào mừng thế kỷ tuổi vừa xanh
Bao lời nghĩa bạn xin trân trọng
Riêng chuỗi tình thơ giữ tốt lành
Tri kỷ bốn phương chưa hội ý
Diễn đàn tám hướng đã hoà thanh
Mốt mai hương sắc văn chương vẹn
Cứ mỗi thi tài một sáng danh…
   Utah 28 – 12 – 2020
        CAO MỴ NHÂN

CHÀO NĂM MỚI 2021
(Kính họa bài Chào Xuân 2021 của chị Cao Mỵ Nhân)

Vườn rộn hoa khai hỷ đáo thành
Xuân nồng đà thắm ửng trời xanh
Bút đề dăm chữ hòa tâm ái
Thơ trải đôi câu quyện ý lành
Để nghĩa kim bằng vui hiệp lực
Cho tình tri kỷ hưởng đồng thanh
Gió trăng cây cỏ chan nguồn sống
Thi phẩm lưu đời được rạng danh

Phương Hoa – DEC 28th 2020

MT xin góp họa theo bài xướng của chị Cao Mỵ Nhân .
Chào Xuân 2021

Mở mắt chào Xuân mộng dệt thành
Vui ngời cảnh sắc dưới trời xanh
Niềm mong bạn hữu tâm hoà thuận
Nỗi ước thi nhân ý đẹp lành
Điểm nét dòng thơ cài chữ nhã
Tô bài điệu phú diễn lời thanh
Vườn hoa xướng họa mài năm tháng
Học hỏi kiên trì sẽ rạng danh
             Minh Thuý Thành Nội
               Tháng 12/28/2020





 
Chuyển Hóa

Xướng:
Chuyển Hóa  

Trời quang mây lặng đã từ lâu
Sao lại ngồi nghe tiếng gió sầu
Khắp chốn nắng vàng đan cánh mộng
Muôn nơi thơ ngọc nhả lời châu
Bàn tay vẫy gọi bao cung bậc
Âm điệu vang đưa mấy nhịp cầu
Người có thấy chăng vầng nhật nguyệt
Đang rời kiếp trước đến đời sau
Cao Mỵ Nhân
***
Họa:

Sa Lầy Hóa Kiếp
Cuộc tình đày đọa đã bao lâu
Phù thủy yêu ma rợn đỉnh sầu
Suối biếc cuộn trôi vòng mã não
Biển xanh chìm đắm hạt trân châu
Thác reo quay quắt lời ao ước
Gió hú ngất ngư tiếng nguyện cầu
Hố thẳm sa lầy từ kiếp trước
Vẫn còn khổ lụy tới mai sau
Phan Khâm
***
Ngàn Sau Vẫn Ru Tình
Đêm về nguyệt rạng một hồi lâu
Ảo não lòng ai vẫn ngập sầu
Nước đổ đầu gành tuôn ngấn lệ
Sương sà ngọn cỏ ánh ngời châu
Vì chưng hồn trải bên bờ suối
Nên để thơ rơi dưới bóng cầu
Tất tả gom về đem ủ lại
Ru tình ngân mãi đến ngàn sau
Phương Hoa
DEC 8th 2020
ĐƯỜNG HOA PHỐ NÚI
Ngàn thông cùng tấu khúc hoan ca
Vui đón người em ở chốn xa
Gió núi mơn man vờn gót ngọc
Hương rừng ngan ngát ướp chân ngà
Đường hoa xao động câu tình tứ
Dốc đá ngân vang điệu thiết tha
Từ buổi em xuôi về phố cũ
Đá mòn tâm sự lặng kề hoa.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Thơ Cẩn Họa:

MỘNG DƯỚI HOA
  Vạn vật xinh ngời góp điệu ca
Thăm người vượt tận chốn ngàn xa 
Thu cài dải ngọc làn sương trắng 
Gió quyện đường mây bóng núi ngà 
Bướm lượn chiều tơ lùa ngập khắp 
Bông trườn vạt nắng phủ đầy tha 
Hương nồng ngất ngưởng hồn phiêu bạt
Gặp gỡ em rồi mộng dưới hoa 
       Minh Thuý Thành Nội 
Tháng 11/3/2023


MỸ NỮ DƯỚI NGÀN THÔNG
  Thông trải bạt ngàn vi vút ca
Dáng kiều dừng bước tiễn chiều xa
Gió lùa phơn phớt hừng gương ngọc 
Hương quyện mơn man ửng nét ngà 
Xúc động anh hùng khôn để lỡ
Bàng hoàng quân tử khó buông tha
Dập dìu ong bướm vờn quanh quẩn
Kế đặt mưu bày kế cận hoa
Phương Hoa 
NOV 3, 2022
   
NHỚ NGƯỜI PHỐ NÚI
Đồi thông gió trỗi khúc tình ca
Đất Lạch sương mờ khuất đỉnh xa
Cánh cổng lơ phơ nhành liễu héo
Rèm song hiu hắt ánh trăng ngà
Em về lặng lẽ càng thương cảm
Anh tiễn đau buồn hãy thứ tha
Khắc khoải duyên lành xưa hạnh ngộ
Mong vườn cẩm chướng vẫn đầy hoa
Thanh Song Kim Phú
  CA.Nov/4th/2022

PHỐ NÚI TRIỀN CAO
  Nghe thoảng rừng cây ngập tiếng ca
Như đang vọng lại thuở xưa xa
Tiếng khèn sơn cước chiều êm ả
Điệu múa lâm viên dáng ngọc ngà
Phố núi triền cao màu áo lụa
Đường nghiêng dốc thoải bóng hồn hoa
Khách du chân bước lòng ngây ngất
Tóc xõa bên hồ liễu thướt tha.
Lê Mỹ Hoàn
 11/15/2022
Thơ Xướng Họa của Cao Mỵ Nhân và Phương Hoa


1)  KHI EM…  CAO MỴ NHÂN.        (CẬP NHẬT)

Khi em bước hụt tình yêu
Là châu thân đã ít nhiều tổn thương
Khi em tới cuối dặm trường
Là tương lai đã hoang đường từ lâu

Khi em thả một hàng châu
Dòng sông dĩ vãng cuộn sầu ra khơi
Con tầu định mệnh chơi vơi
Xin đừng nói chuyện đất trời với anh

Mây trên núi biếc mầu xanh
Rong rêu trước mặt biến thành thảm hoa
Từng đàn bướm trắng bay ra
Bạt ngàn nụ nắng chan hoà không gian

Đưa em tới cửa thiên đàng
Đẩy em vào cõi vô vàn tỉnh mê
Trả cho em tình lê thê
Bài thơ oan nghiệt bay về huyễn hư…

      CAO MỴ NHÂN 

EM ĐÀ….
(Kính họa bài Khi Em…của chị Cao Mỵ Nhân)

Em đà chạm đến bờ yêu
Nên đời chất chứa thật nhiều luyến thương
Nhớ câu hoang dại tình trường
Lòng phơi phới dẫu biết đường còn lâu

Em đà nhặt được trân châu
Nên tâm rộn rã đuổi sầu xa khơi
Đêm về tâm sự đầy vơi
Tim như bay bổng tận trời cùng anh

Em đà biết ngắm trời xanh
Hồn từ vô sắc đã thành rừng hoa
Chữ tràn ý ngụt thơ ra
Văn chương như thể quyện hòa thời gian

Em đà vào cõi địa đàng
Chưa nhìn vẫn cảm muôn vàn si mê
Khi nào vẹn chữ phu thê
Thơ rung vườn cấm say về thực… hư…

Phương Hoa – DEC 26th 2020

 
2) ĐIỆN THƯ.     CAO MỴ NHÂN


Xếp tư một lá thư tình
Phần nào là góc của mình nơi anh
Thư tình chẳng có giấy xanh
Chữ không mực tím hiền lành thủa xưa
 
Email tình cũng gió mưa
Bấm sai một chữ là chưa thật lòng
Rõ ràng em quá nhớ mong
Nhưng anh cứ bảo là không khi nào
 
Thư xưa thủ thỉ buồn rầu
Tràn ra nét chữ đọng mầu nỉ non
Email giờ đẹp vẹn tròn
Mặt thư thẳng thớm lại còn sạch trơn
 
Lời nào thấm lệ cô đơn
Trên trang Ipad nên hờn giận khô
Thư đi khắp nẻo sông hồ
Anh cười: tình ý qua thơ điện rồi …
     CAO MỴ NHÂN


ĐÊM TRĂNG
(kinh họa bài Điện Thư của chị Cao Mỵ Nhân)
 
Đêm trăng chợt muốn tâm tình
Trải phơi trên giấy lòng mình cùng anh
Thơ hồng bút vẩy mực xanh
Ngọt ngào níu chút duyên lành khi xưa
 
Đêm trăng lặng gió vắng mưa
Muốn quên nhưng bởi lòng chưa dặn lòng
Còn chi đâu nữa mà mong
Phương trời cách biệt thì không thể nào


Đêm trăng sao dáng nguyệt rầu
Phải chăng đồng cảm vì mầu nước non?
Khi nao đất mẹ vuông tròn
Hằng Nga gương sẽ đẹp còn sáng trơn
 
Đêm trăng thảo mấy dòng đơn
Gió thương thổi mực dỗi hờn cạn khô
Mây nguồn đọng ké ven hồ
Nguyệt tàn bấc lụn bài thơ thành rồi…



Phương Hoa – DEC 31st 2020


3)  HỒN MƯA.    CAO MỴ NHÂN

Nát nhàu chiếc chiếu trăm năm
Tan ra từng mảnh phơi nằm bờ mương
Người đi, mang hết đoạn trường
Cho ta yên nghỉ vết thương thơ sầu

Làm sao xoá hết niềm đau
Sạch khô lũ lụt giang đầu, bến xưa
Bùn lầy đọng lại hồn mưa
Càng hong tâm sự, càng thưa lời tình

Bão xô ta tới biên đình
Trường Sơn khổ núi, Thái Bình hận khơi
Nỗi buồn thao thức đêm vơi
Sáng ra không thấy mặt trời thân quen

Ta về, nghe ngóng nhịp tim
Trong hình hài đã lắng chìm nước non
Người đi sóng nổi mây cuồng
Chưa tan giông tố nên còn chốn đây…
      CAO MỴ NHÂN

THƠ NHÀU
(Kính họa bài Hồn Mưa của chị Cao Mỵ Nhân)
 
Thơ nhàu vì đã bao năm
Nổi trôi phiêu bạt để nằm trong rương
Mảnh giấy xưa lúc bãi trường
Thuộc từng nét chữ lời thương niềm sầu
 
Thơ nhàu vì quyện thương đau
Nhớ nhung chất ngất lời đầu duyên xưa
Bao lần đối diện gió mưa
Vết hằn còn bám song thưa chuyện tình
 
Thơ nhàu kỷ niệm đầu đình
Đêm trăng khiến thuở thanh bình dậy khơi
Câu hò đối đáp chơi vơi
Nam thanh nữ tú bên trời từng quen
 
Thơ nhàu héo dạ rưng tim
Người xưa giờ biết nổi chìm núi non
Rách thơ dán bởi keo cuồn
Làm sao vá được, nước còn rách đây?
 

Phương Hoa – DEC 30st 2020


4) HAI NGƯỜI KHÁCH.    CAO MỴ NHÂN

Một người thích ngó trời cao
Đếm bao nhiêu đám mây vào thiên thu
Một người đọc thơ phiêu du
Vạn đường thiên lý chưa ru tình sầu

Người về biển cuối, sông đầu
Áo xanh đã bạc trắng mầu cổ sơ
Người đi bỏ lại hồn thơ
Trên thềm cô quạnh mộng mơ điêu tàn

Hai người chưa rõ quan san
Cung dâu thả mũi tên tàn phai hương
Đưa nhau tới cuối nẻo đường
Dấu xưa còn lại sa trường cỏ khô …
       CAO MỴ NHÂN 


BUỒN ƠI!
(Kính họa bài Hai Người Khách của chị Cao Mỵ Nhân)
 
Buồn ơi, vời vợi trên cao
Tình xưa giờ đã quyện vào hồn thu
Lá vàng lơ đãng nhàn du
Dòng thơ man mác đem ru nhịp sầu


Buồn ơi, lạc mối tình đầu
Phương nao cánh nhạn nhạt mầu đơn sơ
Gió rung giọt rớt thành thơ
Yến oanh nức nở ước mơ lụi tàn
 
Buồn ơi, nào ngại sẻ san
Lan sầu huệ héo nhụy tàn xa hương
Khi xưa loan phượng chung đường
Chừ sao đôi ngả can trường héo khô…



Phương Hoa – DEC 31st 2020
 
5)  HUỆ NỞ TRẮNG MÂY.     CAO MỴ NHÂN

Hẹn em, thứ sáu mười ba
Bó bông huệ trắng nở ra nụ vàng
Giữa lòng nhà nguyện thênh thang
Tiếng đàn huyền thả như làn sóng mưa

Vấn vương sợi khói lưa thưa
Tưởng mây rơi sớm thủa xưa lâu rồi
Mười ba, thứ sáu xa xôi
Domaine lãnh địa riêng đồi Marie

Bên tai tiếng gió thầm thì
Thánh ca vang vọng bản thi thiên buồn
Nghe như âm hưởng hồi chuông
Báo giờ tan lễ trên cồn lá bay

Anh ra đón ánh dương say
Trao em nắng thuỷ tinh đầy chuỗi thương
Hoa thơ trước cửa thiên đường
Trinh nguyên sắc huệ toả hương ngạt ngào…
     CAO MỴ NHÂN


 HOA CƯỜI
(Kính họa bài Huệ Nở Trắng Mây của chị Cao Mỵ Nhân)

Hoa cười Xuân cuối tháng Ba
Cúc lan mai muộn còn ra bông vàng
Gót ngà áo tím lang thang
Tóc thề trong gió tựa làn thu mưa

Hoa cười nguyệt thẹn câu thưa
Chớp mi hồn phách người xưa đâu rồi
Ai về quả đỏ mâm xôi
Ngờ đâu dâu rước ngang đồi biệt ly

Hoa cười xao tuổi xuân thì
Mắt nhìn lung luyến để thi thôi buồn
Giáo Đường rộn rã ngân chuông
Cho ai ngóng đợi bên cồn cát bay

Hoa cười hồn ngửa nghiêng say
Bao ngăn tâm thất chứa đầy yêu thương
Tình thơ trải thảm con đường
Xuân lai Xuân khứ sắc hương ngọt ngào…

Phương Hoa – DEC 31st 2020