| Thư Em Ngày Nắng Hạ Võ Ngọc Hoa Chị Hai thương kính của em, Sau những ngày về phép trở lại đơn vị trễ quá, suýt bị phạt. Được Mừng Tết với gia đình năm nay em rất hạnh phúc, tuy em có buồn nghĩ mình vẫn còn vết thương chưa lành sau những ngày hành quân hai tháng trước. Cuối tuần qua, các bạn đồng đội Thiết giáp của em họp nhau tại Câu lạc bộ uống cà phê, kể chuyện về mùa Hè sau những cuộc hành quân kham khổ vừa qua, và miền Nha Trang cát trắng thơ mộng với các em gái hậu phương yêu Lính chiến… Trong khi em đang miên man nghĩ đến các em, nhứt là Út Trung, nay cao lớn hơn và có nét giống Bác Hai và anh Năm, Tám Ân rất giống Ông Nội, Chín Trọng được Ba cưng nhứt (giống Ba từ tướng tá đến gương mặt). Còn em ai cũng bảo em giống Bà Nội. Chị em chúng ta mười người mà chi có một mình em nhập ngũ, và đi xa nhà không đủ điều kiện vào Chủng Viện dòng Triều Long Xuyên. Em như “Chim xa bầy, còn thương cây nhớ cội “lắm lắm!” À… em có chọn được người yêu (người em yêu…hay người yêu em?…) chưa dám nói. Về thăm Mẹ và anh chị em mình nữa, em sẽ kể tiếp, sau cuộc hành quân trong tuần này tại Pleiku… Đến lượt em kể chuyện, các bạn nhắc em kể chuyện, về phép ăn Tết ở quê hương Miền Tây Long Xuyên, em kể lại chuyện ghé Saigon thăm chị, và xin phép chị để dắt Cháu Phượng theo, để tránh bị xét hỏi vì có con còn nhỏ. Em đang cảm thấy vết thương đang còn đau, nên khi các bạn thấy mặt em nhăn nhó, không cười liền ghẹo hỏi: -Thế! Cô bạn gái mày có biết chuyện này chưa? Em chỉ cười… … Và sau mấy ngày cuối tuần, bạn em tặng mấy tấm hình chụp chung trong buổi họp hôm đó, chỉ có 1 hình này riêng mỗi một mình, em để dành gửi về cho Mẹ, chị và các anh em mình làm kỷ niệm. ![]() Con gởi về Mẹ Kính yêu! Nhăn mặt, nhíu mày xót thương cho Quê Mẹ! Mỉm cười tươi sáng thấy giặc Cộng tiêu tan. Nguyễn Hồng Sang *Kỷ niệm cuối cùng đó của em, tôi giữ cho mẹ và các em mãi đến ngày nay. Sau trận chiến Mùa Hè Đỏ lửa năm 1972. Mẹ tôi được báo tin: Em tôi đã mất tích khi đi hành quân bị trúng mìn VC gài trong rừng Pleiku Võ Ngọc Hoa |
