THƯ KHANH

Tiểu sử:
1-Tiểu Sử : THƯ KHANH là tên Bút Hiệu
– Từ năm 1962 tại Sài Gòn Nam Việt Nam .
Chồng : Cố thi sĩ Phan Lạc Giang Đông .
THư KHANH và Giang Đông có 2 con trai và một cháu nội trai . Đi sang Mỹ theo diện H.O .của Giang Đông
– Định cư tại Seattle từ năm 1994 -từ đó . Tuy sang Mỹ trễ song cũng đã cố gắng hết mình nên con cháu đều đã THÀNH CÔNG trong học hành và cuộc sống .
Thư Khanh vốn yêu thơ văn  từ khi học ở Trường Nữ Trung Học Trưng Vương nên lấy văn thơ để trám vào sự cô đơn của một Cô Phụ . THƠ để THƯ  KHANH làm thơ theo mệnh lệnh của CON TIM MÌNH và giải khuây  cho Trái Tim mình .

2- THƯ KHANH đã cộng tác với :
a. Thi Văn Đoàn Lạc Việt ( ở San- Jose )
b- VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI ( do ông phạm Trần Anh chủ trương )
c- Báo giấy : Tuần San đất ĐỨng của : THI VĂN SĨ NHẬT THỊNH& KHUÊ DUNG ở Sacramento
d-Đài Sài Gòn-HD radio của Thi Sĩ Quốc Nam .
e- Dự ĐẠI HỘI : PHỤ NỮ CẦM BÚT của Thi Sĩ Quốc Nam tổ chức tại Seattle năm 2004
3- Các tác phẩm đã in và phát hành :
1-BÚT KÝ : BÈO ĐẦU BẾN MÊ 
2-THƠ:
– a- TRĂN TRỞ .
– b- NGÀN NĂM MÂY BAY 
– c- KHÔNg RƯỢU Mà SAY 
-d- LƯU LUYẾN BAO TÌNH
MÙA XUÂN HOA LÁ TRẢ BÀI 

Mùa xuân hoa lá trả bài ,
Trả cho nhau cả nụ cười tình xuân .
Em tôi xách cặp,  chân son,
Tay thon mười ngón, Nụ non thon hồng.
Yếm đào ai rhả cuối sông ,
Đồi non hoa thắm vẫy ong bướm vàng.

Sáng hồng hay yếm nàng hồng ,
Ngàn con bướm lượn gửi lòng cho hoa,


Xuân về …sáng một rừng thơ ,
Hỏi chàng Thi Sĩ dậy chưa ?- ngắm trời.
Mùa Xuân bước nhỏ chân vui,
MÙA  XUÂN  HOA LÁ TRẢ BÀI cùng em.
THƯ KHANH  Seattle
CHÀO MÙA XUÂN ƯỚC HẸN

Chào Mùa Xuân, Em có anh,
Có mây lãng tử, có tình yêu nhau.
Chào con phố nhỏ hôm nào,
Đôi ta đứng tựa bên cầu soi gương,

Môi son với má ửng hồng,
Tóc Em dòng nhạc, bóng lồng lộng say.
Chào Xuân ấp ủ rừng này,
Cây vừa trổ nụ,  cành đầy lộc non,

Đôi chim bỗng hót véo von,
Tiếng vui như tiếng trẻ con được quà.
Chào Xuân cho bướm cợt hoa,
Đồi lên dốc dốc,  dòng thơ trữ tình.

Tóc Em, mềm ruội vai xinh,
Thơm thơm hoa bưởi, hoa chanh, hoa Nàng ….
Chào Xuân  xin chớ hẹp lòng,
Cho anh nũng nịu dưới vầng trăng khuya …

Cho Em nói nhỏ thầm thì ,
Câu ca quan họ, một bè thôi em.
Mùa Xuân Ước Hẹn từng đêm,
Trao nhau hết cả Trái Tim Hẹn Hò.
Mùa Xuân,  Trọn vẹn mùa thơ,
Chào mùa Xuân nhé, Bây giờ có nhau…
THƯ KHANH Seattle 

CHÀO XUÂN 

Xuân đang về với đất trời ,
Đâu đâu cũng có nụ cười Chân Như .
Bước chân Di Lặc nở hoa ,
Trên từng ngọn cỏ vần thơ tôi làm .
Nền trời én vẽ mày cong ,
Núi non dang cánh biển mênh mông cười .
– Sông dài sóng vỗ nhịp đôi ,
Buồm căng lồng ngực ra khơi xuôi dòng .
Bỗng dưng ta tự hỏi lòng ,
Nơi đây có phải non bồng cõi tiên .
Tim ta trút sạch ưu phiền 
Lắng nghe chim hót gửi niềm tương tư …
Đò ngang đợi bến sông xưa ,
Chở người từ chốn Cô Tô trở về .
THƯ KHANH – Seattle- bên bến Fremont-4-14-2021 
CÔ LIÊU
Sông thu nhè nhẹ sóng cô  liêu.
Chiếm lấy hồn ta suốt buổi chiều.
Thoảng tiếng chuông chùa Thiên Mụ gọi.
Ru hồn mục tử tiếng thông reo.
*
Cảnh đó người đây sầu cổ độ.
Người về Tây Trúc gió trăng theo.
Đêm tiếp nối ngày… mòn mỏi đợi.
Hồn ta tơ tưởng dải khăn điều …
THƯ KHANH – Seattle- 2021.
 ĐÓN MẸ VỀ CHỢ …


Ngày xưa mỗi lần được mùa ,
Mẹ đi Chơ Huyện – con chờ đầu thôn .
Đứng ngồi mong mỏi mong mòn ,
Mặt trời xế bóng vẫn còn đứng trông .
*Con đường làng giữa hạ sang ,
Nắng chang chang quyện mùi thơm hương đồng .
Hai bên kinh rạch ra sông ,
Nước trong leo lẻo mây lồng bóng em .
Trên cây si cổ tiếng chim ,
Hát vang những khúc nhạc êm ngày mùa .
– Thế rồi …” a ! mẹ đã về “
Từ xa mẹ quảy thúng quà – đồ ăn .
– Con mừng rỡ . Mẹ kéo khăn ,
Lau mồ hôi giọt đang lăn má hồng .
Xoa đầu con : ” Tội quá chừng ,
Đây con – bánh bộp với đồng bánh đa ! “.
Mẹ hôn – dắt tay cùng về ,
Con đường đất đỏ gồ ghề khó đi .
Thế mà em bước nhanh ghê ,
Ngắm hàng cau biết – nhà kia đây rồi .
– Cái sân gạch …nắng bốc hơi ,
Căn nhà ngói đỏ bố ngồi đọc thơ .
– Bữa nay có thịt cá kho ,
Bát canh mẹ nấu rất vừa miệng con .
Gạo đầu mùa vần than rơm
Nghĩa cha -Tình mẹ chứa chan dạt dào …
THƯ KHANH – ( Nhớ về thuở ấu thơ )
 BÂNG KHUÂNG
 
Sông có tình yêu – sông ngủ lịm .
Mây còn vơ vẩn mãi lang thang …
– Mùa Thơ … đã đến rồi … anh nhỉ …
Chả lẽ …tình em …- đã muộn màng …?!
THƯ KHANH Seattle .
GIỜ TAN TRƯỜNG
(Tặng  các em : TRƯNG VƯƠNG thuở nào)

Này Em – cô bé Trưng Vương ,
Giờ này ….- Em đã tan trường rồi sao …
Tóc dài …phủ nắng hoa cau ,
Em về em để tình sầu cho ai  Mắt Em – một dòng sông vui ,
Ngây thơ ngan ngát tình tôi một chiều .
Bao giờ Em mới biết yêu,
Thì cho  tôi  trải gấm điều đón Em.
Mộng đầu …xin để dành riêng ,
Cho tôi Em nhé ! làm men thơ tình .
Đêm về giấc mộng tròn xinh,
Đang khi trong mộng – thấy mình ngủ mơ …

Này Em … chưa biết son tô ,
Giờ này là đúng giờ cô tan trường .
Theo Em, dù mấy ngả đường ,
Nguyễn Bỉnh Khiêm – Thống Nhất …
Nắng vàng hoa cau .
THƯ KHANH Seattle .( Đoàn Thi phổ nhạc )
TỪ NAY EM LÀ CỦA RIÊNG ANH 
Trời sáng nay .. mùa Xuân hay mùa hạ ..
Bởi lòng em đang có cả mùa xuân .
Em chẳng nhận ra … thu bay ngoài ngõ trúc 
Lá vàng đang hiu hắt liệng ngoài sân …

Em có anh,  hình như xuân bất tận 
Cánh cửa phòng giam kín nét xuân tươi 
Hoa đào nở trên ngực hồng lưu luyến 
Và dáng anh … chú bướm lượn yêu đời …

Em cứ mãi gọi anh là Hoàng Tử 
Đem thơ đề treo khắp cả rừng xanh 
Khu rừng xanh sẽ là vùng cấm địa 
Để thăng hoa Nàng Công Chúa Đa Tình 

Gót hài Em … chim rắc hoa trải lối 
Nai biến thành nhạc khúc đón bình minh 
Cho trái tim đôi ta cùng chung nhịp 
Bởi từ nay… Em là của riêng anh …
THƯ KHANH Seattle 
Tạ Ơn Mưa



(Thương gửi Quê Mẹ Việt Nam – với mùa xuân đang về)
Tạ ơn mưa – những dòng thơ ,
Cho bèo tấm nở gió đùa hoa chanh
Bếp nhà ai khói quyện xanh ,
Em tôi nhí nhảnh với manh áo hồng

Hôm nay mẹ chẳng nhọc lòng ,
Nhờ mưa xuân đổ – đòng đòng trổ bông 
Bố ngồi thong thả bên ông
Uống tách trà đậm – ngâm dòng cổ thi …

Quê hương?! – có nghĩa là gì 
Mà sao ta cứ nhớ về Quê Xưa …
– Nhớ ngày thôn xóm cơm no ,
Thợ vần công – tận trăng tà vẫn vui

Tình Quê từ thuở nằm nôi 
Từng trái bàng chín – màu vôi trường làng
Nhớ con bê gọi góc vườn
Đang nhay vú mẹ – bò nằm nhai rơm

Tạ lòng Quê đã cưu mang
Từ bao đời với từng trang sử hùng
Sáng nay mưa nhỏ trên đồng
Xoè to như nón quai tầm mẹ mang

NHỚ Quê – thơ viết hàng hàng 
Hỏi ai xa xứ …- có còn nhớ Quê …

Thư Khanh 
Seattle
Thêm tác phẩm của tác giả Thư Khanh trong trang website vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
https://vbmdhk.org/thu-khanh/
MONG CON NGÀY CUỐI TUẦN
 (Tặng các cụ già VN trong Nursing Home )

Nhà mẹ là Nursing home,
Ăn ngày ba bữa cháo cơm đủ đầy.
Giường nằm nệm ấm mùa này,
Cái gì cũng có … nhưng lây lất buồn 
Chung quanh bạn chẳng xóm làng 
Ít khi có ánh nắng vàng thu đông. 
Ngày ngày mẹ nhớ Việt Nam,
Nhớ bờ tre trúc nắng hồng thêu hoa.
Ăn thì … tương mắm với cà 
Mấy con cá lẹp … cả nhà cùng ăn.
Cơm niêu nước lọ đã quen,
Mùa này vườn có cải ngồng ra hoa 
Mây thu man mác la đà,
Ao bèo cá ngậu – giữa trưa nắng đào 
Đêm về đom đóm thi nhau,
Lập loè bay khắp sân sau sân ngoài.
Mưa lớn ĩnh ương vui vầy,
Vui vì chúng có cặp đôi vợ chồng …

Riêng mẹ – nhà NURSING HOME,
Hai hàng nước mắt chảy ròng từng đêm.
Thức ăn lạ, chẳng Việt Nam 
Răng rụng móm mém … mong con cuối tuần.
May ra chỉ có cuối tuần,
Mẹ mong từng bữa hết nằm lại ra.
Ra hiên trông sáng trông trưa,
Cuối tuần con bận… Bao giờ con thăm?

                                         THƯ KHANH