Thuốc Lú- Hoàng Anh- Diễm Châu( Cát Đơn Sa)


Thuốc Lú!!!
                        
Hoàng Anh
 
 
Tình cúp phôn, lòng hơi phập phồng, hồi hộp lo sợ, vì nàng đang tập tễnh chơi bùa… Ðây là lần đầu tiên trong đời! Ngồi xuống ghế, Tình cảm thấy tủi thân, vì nàng mới qua Mỹ theo diện hôn nhân gần ba năm nay, tiếng Mỹ còn ú ớ, chỉ biết có vài chữ… Lấy chồng theo chồng đi Mỹ, trong năm đầu tiên mang bầu, sinh ra “Cái Hĩm”… rồi ở nhà coi con, nấu cơm, coi phim, dọn dẹp nhà cửa tối ngày…
Tiếng bà bạn cũng đồng cảnh ngộ mới qua nghe còn rõ mồn một:
– Chỉ có chơi bùa mới trị nổi ông chồng bà thôi!
Tình nghi ngờ, hỏi lại:
– Có chắc không?
– Ðã nói với bà nhiều lần rồi! Phải tin mới hiệu nghiệm!
– Ừ tin… tin…
Khi cầm lá bùa từ tay bà thầy, lòng Tình hơi tiếc một chút! Miếng giấy vàng có viết mấy chữ ngoằn ngèo, giống như giấy đốt âm phủ nầy, mà Tình phải móc bóp rước về với giá một trăm hai mươi đô la lận!
Chao ơi là đắt! Nhưng khi nghĩ đến “cái bản mặt dễ ghét” của ông chồng, là Tình lại nổi cơn tức lên! Thây kệ, tốn một chút nhưng trong nhà yên vui, còn hơn là ngày nào hai vợ chồng cũng gây lộn, thấy ổng nhăn nhó khó chịu!
Nhìn đồng hồ đã gần năm giờ rưỡi, Tình để tờ bùa vào cái đĩa sạch, châm lửa đốt cái vèo! Trong lòng nàng hơi sốc vì coi như là mới đốt tờ giấy bạc trị giá 120 đô! Tờ giấy cháy ngon lành, chẳng mấy chốc còn lại chút tro tàn trong cái đĩa.
Tình nhẹ nhàng cẩn thận gạt mớ tro bỏ vào ly chè ba màu, đã được mua sẵn ngoài tiệm cho ngon hơn là nấu ở nhà, sợ chồng chê không ăn! Xong nàng đổ thêm nước dừa lên trên, rồi bưng để sẵn trên bàn, trước mặt chỗ Cam, chồng nàng thường ngồi ăn tối.
Dạo nầy, Tình để ý thấy càng ngày chồng càng bẳn gắt, hay cằn nhằn khó chịu với vợ. Chuyện gì be bé cũng có thể cằn nhằn càu nhàu suốt buổi! Hễ Tình mà trả lời lại là y như  Cam có cơ hội, càng bộc lộ cử chỉ hằn học hơn!
Nhớ lại mấy lần trước, biết Cam thích ăn bún mắm, Tình đã nhịn coi phim Hàn Quốc, để đứng trong bếp cả buổi, nấu một nồi lẩu mắm thật ngon cho chồng ăn, không ngờ vừa nghe Tình khoe:
– Anh ơi, hôm nay em nấu món “Bún Mắm” anh thích đó.
Tưởng rằng khi nàng nói như vậy, thì chồng sẽ khen và sung sướng nhìn vợ với ánh mắt vui mừng, không ngờ Cam bước hẳn vào phòng khách, vừa hít hít cái mũi, vừa nhăn nhó kêu lên:
– Trời đất qủy thần ơi! Mỗi khi nấu những món có mùi như vầy, em nhớ đưa ra ngoài sân mà nấu! Nấu trong nhà thúi ùm chịu gì nổi! Lại không chịu đóng cửa phòng!
Tình gân cổ:
– Thì mùi Bún Mắm quê hương là vậy, có sao đâu! Thúi gì mà thúi!
Lập tức Cam sửng cồ:
– Mới qua biết cái gì, nói gì cũng cãi! Mấy cái mùi nầy nó ám vào người, vào trong tủ quần áo cả tuần cũng chưa hết…
– Thôi đi, đừng nói quá! Mùi có chút xíu cũng bày đặt la!
– Anh dặn em lần nữa nghe không, mấy đồ chiên xào, nhất là chả giò bún mắm, nghĩa là những gì có mùi, đồ chiên, thì làm ơn làm phước đem ra sau nhà mà nấu! nhiều khi ở trong nhà ngợp toàn mùi đồ ăn, anh khó thở hết sức! Ngủ cũng còn gặp ác mộng… Ði mở hết cửa ra đi!
Ðã vậy, lại thêm câu nầy mới là bực:
– Mới ở Việt Nam qua chẳng biết gì hết! Chuyên môn làm tầm bậy tầm bạ không!
Thật là động chạm tự ái! Tình cãi:
-Anh nói gì quá đáng, lâu lâu em mới chiên một lần chứ bộ! Nhiều nhà hàng bên Mỹ họ còn cố tình chiên hay nướng đồ ăn, hành cháy cho có mùi thơm bay ra ngoài không khí, để hấp dẫn thực khách, chuyện đó bình thường, đâu phải là ở Việt Nam qua mới nấu trong nhà! Bắt em phải mang nồi chảo lò điện ra ngoài sân mà chiên, vừa nóng lại thêm nhiều việc, cực thân lại mất thì giờ chứ có ích gì!
Cam chơi một câu:
– Ừ, cực thân lắm, em ở nhà tối ngày nằm ườn ra coi phim Hàn Quốc rồi khóc, ủy mị tinh thần, tốn giấy lau… chứ có làm cái gì mà kêu mệt! Tập mà vận động tay chân cho khoẻ người! Ðầu óc lại minh mẫn, sáng suốt hơn!
Câu mỉa mai của Cam làm Tình cảm thấy bị tổn thương, tức tối khóc ấm ức một mình. Ðiệu nầy thì chắc Cam chẳng còn thương yêu vợ, lại kiếm chuyện bắt bẻ nàng từng chút! Hay là Cam đã đổi thay, không còn tình yêu với Tình nữa? Dám lắm! Cam học rộng lại lanh lẹ đẹp trai, thiếu gì cô ưng! Ðược rồi, Tình vốn là người lo xa, nên gặp trường hợp như thế nầy, đợi chồng đi làm, nàng vội bốc phôn kêu vài người bạn thân vấn kế. Trong phim bộ, họ cũng hay làm như vậy! Gặp chuyện là ra tay!
Bà The, người bạn mới quen thân cận nhất của Tình vì ở gần nhà, hay gặp nhau tại tiệm mướn phim, cũng là người chuyên trị phim bộ Hàn Quốc nổi danh như Tình, khuyên Tình nên tìm 1 bà thầy, mua ngay 1 lá bùa yêu để cứu nguy tình cảm giữa 2 vợ chồng .
Những đầu óc tin vào thần linh bói toán ở cái xứ văn minh vào bậc nhất thế giới nầy như Tình không phải là ít, cho nên khi nghe bà thầy quảng cáo trên Radio rất là hứng khởi: “Tin vui làm phước giúp đỡ cho qúy đồng hương, Bùa bảo vệ hạnh phúc gia đình, gọi chồng hay vợ quay về với gia đình…” là Tình tin ngay.
– Cô cho ông ấy uống chỉ 1 lá bùa, là ổng sẽ mê cô suốt đời!
– Chắc không bà Thầy?
Tình hay có tật hỏi lại. Bà Thầy bảo đảm thề sống thề chết là có cả bao nhiêu người đã được Bùa cứu nguy hạnh phúc gia đình. Khi thấy bàn tay Tình cứ thụt ra thụt vô ở cái bóp, mà chưa chịu móc tiền ra. Bà nói thêm:
– Nhiều ông uống bùa xong, gặp lại mấy “con mẹt” cũ là vô cùng thù hận, còn chửi nó tơi bời hoa lá nữa… khiến bà vợ rất hài lòng!
Khi Tình sắp đứng lên, bà dặn:
– Nhớ là không được đụng vào hành tỏi tiêu ớt, những thứ nầy khắc kỵ với bùa!
– Dạ dạ…
Ôm lá bùa trong tay với niềm hy vọng mãnh liệt là chồng sẽ cưng và yêu chiều mình suốt đời, không cằn nhằn la mắng bậy bạ nữa. Buổi chiều Tình lại còn hí hửng chạy ra đón chồng đi làm về ngay hông cửa ga ra, ôm hun chồng một miếng thật kêu, khiến Cam ngạc nhiên ngẩn cả người!
Tình đã nấu cơm, luộc gà, luộc trứng, làm gỏi… trong nhà không hề có mùi chiên xào gì hết, thì Cam sẽ thấy vừa ý hơn, để không có lý do gì mà cằn nhằn, để tâm hồn vui vẻ mà nốc lá bùa một cách vô tư. Nhưng khi bước chân vào nhà, Cam lại thắc mắc:
-Ủa! Hôm nay có chuyện gì lạ vậy? Sao em không nằm coi phim Hàn Quốc? Mọi hôm giờ này em còn đang nằm sa lông, anh vô tới trong nhà em cũng không hay biết cơ mà?
Tình giật mình, giả lả:
– Hết phim rồi, coi hoài cũng ngán, phải nghỉ chứ anh. Nào, mời anh ngồi đây, em có nấu chè ba màu cho anh đây nè.
Tình đẩy ly chè “Bùa” tới trước mặt chồng, hỏi:
-Anh có muốn cho nước đá vụn và nước cốt dừa thêm vào không?
Cam ngạc nhiên nhướng mắt nhìn Tình:
-Ủa, chưa ăn cơm sao lại ăn chè trước! Mà sao em lại nổi hứng muốn anh ăn chè bây giờ vậy? Mọi hôm anh mà ăn thứ gì trước bữa cơm là em cũng la toáng lên liền, đâu có cho!
Tình thấy mình quả hớ hênh, bèn bào chữa:
-Em sợ để nguội mất ngon!
Cam đẩy ly chè qua một bên:
– Thôi để anh ăn cơm trước rồi tráng miệng bằng ly chè nầy sau, đói bụng lắm rồi, ăn đồ ngọt không ngon!
Cam ngồi xuống gắp thức ăn. Hôm nay thấy vợ làm món ăn đàng hoàng, Cam rất vui lòng. Cái Hĩm cũng ngồi kế bên cha nó cũng ăn uống say mê!
– Sao nước mắm không có tỏi ớt hả em? Anh thích ăn tỏi nó mới thơm.
Lập tức Tình lắc đầu:
– Không được, ăn tỏi nhiều nó hôi miệng lắm!
– Thôi mà, đưa tỏi ớt ra đây trộn vô nước mắm cho ngon. Món ăn mà thiếu hành tỏi thì đâu có ra cái gì. Anh nhớ mọi lần em cũng thích ăn hành tây, sao nay trong món gỏi chẳng có chút nào là sao? Bộ em tính ăn chay hả?
Tình chụp ngay lấy câu nầy:
– Ðúng, em đang tính thử nấu ăn theo lối ăn chay thì tốt cho sức khoẻ hơn. Ăn thử một bữa coi sao… nếu anh không thích thì mai em không nấu nữa!
Cam miễn cưỡng:
– OK, một bữa thôi nghen, nhưng anh thấy không ngon.
Rồi Cam thò tay ra phiá sau, lấy chai rượu đỏ, uống liền hai ly lớn. Tình hồi hộp đợi cho chồng ăn xong, là tấn ly chè tới sát bên miệng chồng.
– Ăn chè đi anh.
Cam có vẻ no lắm rồi. Thấy vợ chăm sóc cho mình, Cam cảm động, cầm ly chè quậy đều, rồi múc một muỗng thật to, đưa lên cao xong bất ngờ đút vào miệng cho vợ. Tình hoảng hồn, nàng đâu có ngờ là Cam vừa uống rượu xong đâu có thích ăn đồ ngọt nữa! Tình đành phải há miệng ra mà đớp, vì không muốn chồng nghi ngờ! Nhưng khi vừa ngậm miệng lại, thì Tình giả bộ oẹ lên thật to, chạy đến thùng rác nhổ miếng chè vào đó, vừa giả vờ nói:
– Trời ơi, nước dừa bị thiu rồi! chua lè!
Thế là ly chè trị giá một trăm hai mươi đồng đi vào thùng rác! Tình tiếc ngẩn ngơ, thôi thì đành vậy. Cũng tại mình vụng về quá ! May mà chồng không nghi ngờ gì cả. Thêm một tuần nữa trôi qua. Tình không coi được phim bộ Hàn Quốc đã đời như ý muốn, vì phải lo phận sự trong nhà, nấu cơm, lo cho con… thì bức rứt khó chịu! Nhớ và ghiền coi phim như nhớ thuốc lào!
Chạy đến bà thầy Bùa để thỉnh một lá bùa khác cũng dễ, nhưng Tình vẫn tiếc tiền, còn đang đắn đo, chưa đi! Cuối cùng thì Tình cũng trở lại gặp bà thầy kể lễ sự tình, và lấy về một lá bùa khác. Lại đau ruột móc ra 120 đồng không bớt một xu! Bà thầy nét mặt hân hoan, dặn dò:
– Lần này cô nhớ bỏ vào ly cà phê sữa buổi sáng cho ổng uống, chắc ăn hơn.
Chắc chắn ngày mai, chồng của Tình sẽ nuốt vào ruột lá bùa mê, không thể chạy thoát đi đâu được! Buổi sáng vào bếp pha cà phê và chiên cho Cam hai trái trứng, nướng 1miếng bánh mì… Kế hoạch của Tình đã thành công một trăm phần trăm. Uống xong ly cà phê sữa Bùa Mê Thuốc Lú, Cam còn khen:
– Dạo nầy em pha cà phê ngon rồi.
Tình khoái chí, bây giờ thì chờ cho lá bùa hoạt động hiệu nghiệm. Từ đây tha hồ làm vương làm tướng, không còn sợ bị chồng la chồng rầy, hay để ý nữa! Nghĩa là vợ ở nhà muốn làm gì thì làm! Thôi, cứ để Cam đi làm, chiều về thì chắc lá bùa đã hiệu nghiệm.
Tự tin vào lá bùa mê, Tình chẳng thèm dọn dẹp nhà cửa, giường gối, cứ nằm ườn trên sofa coi bộ phim Hàn Quốc, khúc đầu đã đầy những lâm ly bi dát và đầy nước mắt! Cái Hĩm khát sữa đứng khóc è è trong bếp, Tình cũng mặc kệ con, lại còn quát lên, bảo nó phải im mồm!
Tình đang say sưa với phim bộ coi đến tập ba, thì có tiếng mở cửa ga ra mà nàng chẳng để ý. Cam đi làm về thấy vợ đang chăm chú coi phim, lẳng lặng vào bếp không thấy cơm nước gì ở trên bàn, Cái Hĩm thì đang nằm ngủ khò bên tủ lạnh, tã đã ướt mẹp mà lại không mặc quần thật là dơ dáy! Cho đến khi nghe tiếng cửa tủ lạnh đóng cái ầm, Tình mới giật mình, trở về hiện tại:
– Ủa, anh về rồi hả?
– Hôm nay ăn gì vậy em?
Nét mặt Cam có chiều như bão tố! Sao bùa chưa ứng nghiệm?
– Em đang định nấu cơm thì anh về. Hay là anh đợi em chút xíu thôi, rồi em sẽ nấu cơm cho anh ăn..
Thấy mặt Cam cau có, Tình vội thêm:
– Hay là…
Cam gằn giọng:
-Hay là ăn mì gói như mọi lần, phải không?
Nhìn măt Cam thấy ghét, Tình đổ lì:
-Thì anh biết rồi. Em mua mấy loại mì gói khác nhau cho đỡ chán, tha hồ mà lựa, thích loại nào thì ăn loại đó.
Cam nổi cơn, quát lên thật lớn:
– Thôi khỏi cần nấu, khỏi cần làm cái gì nữa hết, cứ nằm đó mà coi phim bộ, tôi đi ăn cơm tiệm, cô ở nhà mặc sức muốn làm gì thì làm! con cái cũng chẳng lo, coi tội nghiệp con bé chưa, không có cả quần để mặc! Cô là loại mẹ gì thế?
Tình giật mình thoát ra khỏi cuộc tình vướng vức trong phim bộ, trở về với thực tế, đầu óc vừa trở lại bình thường… thì Cam đã bỏ đi từ lúc nào rồi.
Câu chửi của Cam làm cho Tình cảm thấy buồn! Hai vợ chồng ở với nhau được hơn 3 năm. Nhớ lại năm đầu tiên mới đến đất Mỹ, ở nhà không biết làm gì, Tình được Cam chở ra khu chợ Việt Nam gần nhà, có tiệm cho mướn phim về coi… Rồi thành thói quen, ghiền lúc nào không hay!
Sau đó Tình sanh con. Nàng có bổn phận ở nhà nuôi con, làm sơ sơ công việc nhà, coi 1 đứa con và cả đống phim truyện, cũng đủ làm cho Tình bận rộn suốt cả ngày là vậy.
Cam đi làm kỹ sư cho hãng, đôi khi làm thêm giờ ngày cuối tuần để kiếm thêm tiền đưa cho vợ tiêu xài trong gia đình. Nhưng Cam cũng phải biết rằng ngoài tình yêu, thì giờ  dành cho chồng con, Tình cũng có quyền mê một thứ gì đó, như là coi phim bộ Hàn Quốc chẳng hạn! Tình nghĩ mình đâu có làm gì bậy bạ mà sợ! Ở tiệm mướn phim, Tình và bà Tư là hai hội viên mướn phim nhiều nhất, hay được thưởng khuyến mãi nhiều thứ, vì đem lại lợi tức không ít cho tiệm!
Công nhận là Tình coi hết những bộ phim rất nhanh, đến nỗi bà chủ mà cũng phải ngạc nhiên:
-Em coi lẹ thiệt! Coi nhanh vậy thì mau hết lắm, và không hay bằng coi thong thả…
– Là sao hả chị?
– Nếu coi từ từ, em ngẫm nghĩ sẽ thấy lời đối thoại hay cốt truyện lý thú hơn.
Tình tâm sự:
– Tính của em đã coi thì phải coi cho hết, cho biết kết cuộc câu chuyện, bởi vậy nên em phải để chồng con qua một bên, cơm nước qua một bên… nếu gặp một phim nào hay, là coi như em bị dính cứng vô cái TV, không thể làm gì được… Chịu thôi chị!
Bà chủ tiệm nhiều chuyện:
-Chồng em có cằn nhằn gì không em ?
-Tụi em cũng cãi nhau nhiều lần rồi chị ơi, nhưng em sẽ mua bùa mê trị ổng, sau đó em làm gì, nói gì, anh ấy đều nghe theo, thế là yên chuyện!
Bà chủ tiệm nghe chuyện có vẻ bắt đầu ly kỳ, tò mò định hỏi thêm… nhưng lại có khách,  nên bà vội mời:
-Hôm nay có phim bộ Hàn Quốc mới hay lắm, 118 tập, em coi nhá?
Tình gật đầu ngay. Thế là ôm mấy chục bộ phim mới về nhà luyện! Ngày qua ngày, Tình càng bỏ bê công việc của người vợ, người mẹ… Không cãi nhau sao cho được! Thế là Cam bỏ đi ăn tiệm từ tối hôm qua cho đến chiều nay, quá giờ cơm hai tiếng rồi vẫn chưa về! Tình thẫn thờ ôm con ngồi ngóng chồng, vừa lo sợ bâng quơ!
Tình hình thế nầy thì căng thẳng quá, Cam đi như vậy mà không gọi về là còn giận kinh khủng lắm. Không muốn nghĩ ngợi thêm, Tình vội ẵm Cái Hĩm đang lên lầu đi tắm, thay tã sạch, và cho con bú sữa… làm đủ bổn phận của người mẹ. Cái Hĩm sung sướng vì bất ngờ được mẹ để ý, săn sóc thương yêu. Có điều Tình đang định làm nư,  nghĩ chồng bỏ đi, chê không ăn mì gói, thì Tình cũng không thèm nấu cơm, tính gây áp lực, nhân thể diet luôn cho ốm bớt! Mắc mớ gì phải nấu nướng cho mệt, trong lúc chồng không có nhà thì tha hồ coi phim bộ cho đã, khỏi phải làm cái gì cho mệt xác!
Nhưng Tình coi phim đã ba ngày, hết cả bộ phim vì coi ngày coi đêm… khi mệt thì ngủ, mà cũng không thấy chồng đâu, bắt đầu nhột bụng!
– Lá bùa coi như tiêu tùng, có thấy áp phê gì đâu!
Tình thấy nhớ chồng, lo lắng không biết ông xã đang ở nơi đâu! Tình có thể gọi số phôn cầm tay, nhưng mấy ngày qua vì tự ái, vì mê coi cho xong bộ phim mà không ai làm phiền, nên Tình chưa gọi! Tình gọi cho bà chị kết nghĩa, cũng quen trong giới mê phim bộ. Nghe xong chuyện, bà chị thuộc loại “vợ chúa chồng tôi” cho ý kiến:
-Mày mê coi phim mà không biết bắt chước như trong phim. Muốn cho chồng yêu thương hay nghe lời mình, thì phải biết nhõng nhẽo một chút, phải nũng nịu: ‘anh cưng ơi, rửa chén giùm em, lau nhà giùm em, rửa đít cho con giùm em…’ vừa nói vừa hun thằng chả, thì mới hiệu nghiệm… chẳng bao giờ anh ta từ chối hay cằn nhằn đâu?
Tình cúp phôn với bà chị, ngao ngán nghĩ bụng: “điều nầy không thể áp dụng với mình, vì chồng đi làm, mình ở nhà mà nói kiểu đó, chắc ly dị sớm!”
Cũng đã có lần Tình nhờ chồng theo kiểu làm biếng đó, bị Cam mắng cho 1 trận vì tội không lo cho con cái, thế là 2 vợ chồng cãi nhau 1 trận nhớ đời! Tình đã thề rằng không bao giờ còn nhờ vả chồng trong việc nhà nữa! Tình lại tiếp tục suy nghĩ, những người bạn của Cam thì có vợ chồng Tú đang sống hạnh phúc bên nhau. Vợ Tú cũng là khoa bảng, nhưng ở nhà lo nội trợ, có gặp Tình vai lần, cũng nói chuyện thân mật, vui vẻ…
Tình lập tức gọi phôn cho Tú bà, còn chồng là Tú ông, đây là tên mà bạn bè hay chọc ghẹo hai người gọi thế, mà cả hai vui vẻ chấp nhận:
-Chị Tú ơi, mấy hôm nay chị có gặp anh Cam không?
Tú bà ầm ừ:
– Có…
Tình nghe vậy, hỏi dồn dập:
– Ở đâu hả chị?
– Thì anh Tú gặp anh Cam trong hãng chứ đâu!
Tình nhập đề luôn:
– Vậy hả chị… à, em muốn hỏi chị là chị có bí quyết gì mà chồng chị lúc nào cũng thương yêu và tôn trọng chị hết vậy? Chị chỉ cách cho em được không?
Nghe Tình nói, Tú bà cắt ngang:
– Tình có chuyện gì với anh Cam hả?
Bị hỏi trúng tim đen, Tình lập tức kể lể cội nguồn. Nghe xong, Tú bà mới từ tốn:
-Mình biết hết rồi, nếu mình biết chị mà bỏ tiền tiêu hoang như thế, thì chị không phải tốn tiền mua 2 lá bùa mê đó đâu! Làm theo ý của mình thì không tốn kém gì cả.
– Làm sao chị?
– Này nhé, dễ thôi, mình nói thật, có giận không thì mình mới nói.
– Dạ, chị cứ nói đi, em nghe mà.
– Theo mình thì chị là một người vợ đã không chu toàn trách nhiệm! Trong lúc chồng mình đi làm, thay vì ở nhà chăm sóc con, lo lắng nhà cửa cơm nước cho chồng, thì chị lại dành nhiều giờ để coi phim bộ, đến nỗi không làm một thứ gì, thì chồng chị hay chồng ai cũng thế, có thương yêu vợ cách mấy cũng phải bực mình. Có ngày họ sẽ suy nghĩ và so sánh với những người vợ khác, đến lúc đó sự việc xảy ra và chị sẽ tha hồ mà khóc, khóc vì mất chồng chứ không phải vì phim bộ Hàn Quốc. Đơn giản là như thế. Chị vẫn có quyền coi phim theo sở thích, nhưng không phải lúc nào cũng coi!
Tình thấy Tú bà nói đúng! Chắc tại mình mê coi phim lậm cả đầu óc, chẳng còn thiết gì tới nhà cửa, chồng con. Nhiều khi đang coi phim say sưa, ai mà gọi phôn tới lúc đó, đều bị Tình rủa thầm là người vô duyên, gọi không đúng lúc, chỉ muốn cúp cho xong chuyện!
– Chắc em phải “hy sinh” thú vui coi phim bộ cho hạnh phúc với chồng con. Nhất định
trong lúc ảnh đi làm, em sẽ chu toàn bổn phận, lo cho chồng con êm ấm, có những bữa ăn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, không cho chồng ăn mì gói nữa!
Hứa với Tú bà, Tình nhất quyết giữ đúng lời, nên Cam đã trở về nhà. Tình săn sóc con chu đáo. Khi chồng đi làm về, thì đón chồng bằng gương mặt xinh tươi, quần áo gọn gàng, và những lời hỏi han âu yếm… chứ không phải yếm thế ủy mị, kể chuyện tan vỡ của các đôi tình nhân trong phim bộ, mà Cam không muốn nghe. Những thay đổi làm cho Cam nhận ra:
-Lúc nầy em trẻ trung và xinh đẹp hơn xưa. Cái Hĩm sạch sẽ, nhà cửa tươm tất, cơm nước ngon lành. Cám ơn cưng.
Tình cảm động rơi nước mắt, Cam ngạc nhiên:
-Ủa, em nhớ phim Hàn Quốc hả?
Tình lắc đầu:
-Không, em khóc vì sung sướng, bây giờ em mới biết không có chuyện tình nào trong phim mà đẹp bằng chuyện chúng mình trong ngôi nhà này.
Cam ôm lấy Tình:
– Xin lỗi em có những lúc anh bực mình mà la mắng cằn nhằn em.
Tình dọn cho chồng bữa cơm chiều, những món Cam thích mà Tình mới chiên xào ở cái bếp điện sau nhà, bốc mùi thơm lừng đồ ăn Việt Nam… cho Mỹ nó chết cái mũi luôn!
Cái Hĩm lúc nầy cũng “tự túc tự cường”, khi đói bụng biết tự mở tủ lạnh ra để lấy chai sữa mà bú, không mè nheo mẹ nữa. Ôm chai sữa vào lòng, bé leo lên ghế xa lông, nằm tréo ngoảy hai chân bụ bẫm vào nhau, lim dim nốc sữa thoải mái…  
Tình ôm chồng lẩm bẩm:
– Dễ vậy mà em cũng mất hết mấy trăm mua bùa!
– Gì em?
– Không, không… chỉ cần hiểu biết một chút là có tất cả anh ạ! Cám ơn anh…
Hoàng Anh