TIỄN CHA TT-Thái An Ngày 4 tháng 9, 2001 bố mẹ tôi từ Toronto , Canada sang thăm tôi. Tôi đã mua vé máy bay khứ hồi cho bố mẹ đến ở với tôi gần ba tháng. Bố mẹ tôi được em Khánh bảo lãnh từ Paraguay qua Canada năm 1996. Giờ đã có quốc tịch Canada nên qua Mỹ thăm tôi. Năm 1996, tôi đã từ Mỹ qua Canada thăm bố mẹ sau 17 năm xa cách. Khi xa cha mẹ đầu năm 1979 tại Bolivia, một nước ở Nam Mỹ, tôi còn là một thiếu nữ. Khi gặp lại bố mẹ, tôi đã có ba con. Từ đó, thỉnh thoảng tôi dẫn các con sang thăm ông bà ngoại. Khi mẹ vừa đến nhà tôi, mẹ kể cho tôi nghe trước khi qua Mỹ một ngày, mẹ nghe thấy Chúa phán nhiều lần “Phải cầu nguyện cho nước Mỹ.” Mẹ cảm thấy có chuyện gì khẩn trương lắm. Tối hôm đó tôi nằm mơ thấy giặc đang sồng sộc kéo đến. Trong giấc mơ, tôi và bố mẹ đang đứng trước hiên nhà, loại nhà bằng cây có hiên trước rộng rãi cũng đóng bằng cây, trên có mái che, trông như nhà trong các phim cao bồi Mỹ thời xưa. Phía trước nhà là con đường đất rộng và dài. Tôi trông thấy từ xa có một đoàn kỵ binh đang hung hăng kéo đến, bụi đường theo vó ngựa bay lên cao thật cao như một đám khói. Có tiếng nói với tôi: “Chúng nó sắp đến rồi.” Tôi nhìn thấy đoàn kỵ binh này còn ở xa lắm, trông nhỏ xíu xiu, nên đáp lại: “Còn xa như thế, phải cả tuần nữa chúng mới đến đây.” Nhưng tiếng nói lại nhắc tôi: “Kìa! Chúng đến rồi kia kìa.” Tôi trông lại thì chúng đã đến rất gần, khoảng cách độ 100 mét thôi. Tôi thấy những tên lính kỵ này mặc quần áo như những kỵ binh Ai Cập thời cổ đang cầm roi quất thật mạnh vào một đoàn người cùi đang chạy bộ phía trước. Bị quất đau quá nên đoàn người cùi phải cắm cổ chạy, trông họ thật đau đớn và đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng cả đoàn kỵ binh và đám người phung này không phát ra tiếng kêu. Cứ như là tôi đang xem phim xi nê câm. Tôi sợ hãi nhìn vào trong nhà xem các con có ở trong nhà hay không. Trông thấy chúng, tôi yên tâm quay ra phía trước tiếp tục nhìn xem chúng có sắp xông đến chỗ tôi đứng hay không. Khi thấy chúng đã ở ngay trước mắt, tôi quá sợ hãi không thốt ra lời rồi giật mình thức giấc. Khi tỉnh dậy, tôi biết ngay đó là giấc mơ đến từ Chúa. Chúa báo cho tôi hay sắp có giặc. Nhưng tôi không hiểu rõ việc gì. Tôi chỉ biết một việc kinh khủng sắp xẩy ra. Tôi kể cho mẹ nghe, hai mẹ con cùng hiệp nhau cầu nguyện cho nước Mỹ. Một tuần lễ sau, sáng ngày 11 tháng 9, 2001. Theo thông lệ, bố dậy sớm bật đài phát thanh Tokyo lên nghe tin buổi sáng vì bố nghe đài này từ vài chục năm nay rồi, tin tức của họ rất nhanh và chính xác. Bố vừa nghe vài câu thì hoảng hốt dịch sang tiếng Việt cho tôi và mẹ hiểu rồi bảo tôi bật TV lên xem tin tức. Chao ơi, cái màn hình rước mặt tôi chiếu đi chiếu lại cảnh chiếc máy bay đang đâm vào một tòa tháp ở New York . Khói bốc lên cao, lên cao. Người xướng ngôn viên bảo chưa biết lý do tại sao chiếc máy bay này lại đâm vào tòa nhà này. Nhìn cột khói bốc lên, tôi chợt nhớ đến giấc mơ đoàn kỵ binh chạy có bụi đường bốc lên cao. Tôi hiểu ngay Chúa báo trước cho tôi hay đó là đoàn quân khủng bố đến từ phía Ả Rập. Còn những người phung cùi bị đoàn kỵ binh trong giấc mơ đánh đập xô đến phía trước là những nạn nhân trong máy bay, trong hai tòa tháp ở New Yord và ở Pentagon, Virginia. Họ bị bọn khủng bố lùa vào chỗ chết. Tôi nhớ lại trong giấc mơ, tôi đã trả lời với tiếng nói rằng “Còn xa lắm, ít nhất một tuần nữa mới đến.” Quả thật, từ hôm có giấc mơ đến hôm nay là một tuần. Màn hình vẫn quay đi quay lại cảnh chiếc máy bay đâm vào tòa tháp thứ nhất do lấy được từ một máy thâu hình ở cái tòa cao ốc đối diện vì thế giống như phim câm, không có âm thanh. Tôi nhớ lại những hình ảnh xẩy ra trong giấc mơ cũng không phát ra âm thanh. Tôi nói ngay với bố mẹ: “Con biết rồi, bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan làm.” Quả y như rằng, vài phút sau người phóng viên lại bá cáo đám khủng bố của Bin Laden đã xác nhận họ làm việc này.” Bố mẹ và tôi cứ ngồi trước cái TV xem tin tức mà đau thắt lòng. Sau đó, tôi chạy ra trường tiểu học đón hai con về. Chúa biết trước việc này nhưng Ngài không ngăn cản công việc của kẻ ác. Vì thế giới của Đức Chúa Trời và thế giới của Satan có biên cương rõ ràng. Ngài chỉ nhắc nhở dân sự phải cầu nguyện. Vì thiên sứ của Đức Chúa Trời chỉ hành động khi có tiếng kêu cầu của dân sự. Nhưng có người nghe thấy tiếng Ngài, có người không nghe thấy vì ít có thì giờ cho Ngài hoặc không bao giờ tương giao với Ngài. Bởi vì Adam thua Satan từ buổi ban đầu nên mất quyền tể trị trái đất vào tay Satan. Cho nên Satan vẫn cai trị trái đất này và ủng hộ những người làm ác, là những người làm theo sự điều khiển của nó. Hôm đó là ngày thứ Ba 9/11/2001 . Mỗi tối thứ Ba, nơi nhà thờ của tôi có nhóm cầu nguyện hằng tuần. Tôi ra nhà thờ tối đó, dân sự đến cầu nguyện đông hơn mọi tuần khác. Họ đến khóc với Chúa, cầu xin Chúa rũ lòng thương xót cho nước Mỹ này. Có người kể lại trước đó họ có giấc mơ có một tai nạn kinh khủng xẩy ra, nhiều người chết làm họ sợ hãi chỉ biết cầu nguyện với Chúa. Có người nói ngay sáng hôm nay lúc 5 giờ, ông có một giấc mơ thấy người ta chết chồng lên nhau thành đống cao ngất. Ông hoảng hốt thức dậy cầu nguyện với Chúa cho ông hiểu. Từ hôm đó bố đâm ra sợ hãi, nằng nặc đòi về Canada ngay, không chịu ở lại Mỹ thêm hai tháng. Tôi khuyên mấy bố cũng chẳng nghe. Tôi thấy bố sợ hãi vô lý quá nhưng cũng phải mua vé máy bay cho bố về Canada trong vòng một tuần. Về đến Canada , ngày nào bố cũng gọi qua cho mẹ hối mẹ phải về Canada ngay. Tội nghiệp mẹ muốn ở chơi với tôi một thời gian chứ đâu muốn về ngay. Tôi bảo mẹ cứ ừ à cho qua, đừng về ngay. Nhưng mỗi khi bố gọi qua la hét, bắt mẹ phải về ngay là mẹ và tôi lại bất an bất ổn với bố. Nhưng mẹ vẫn ở lại với tôi cho đúng hạn rồi mới về. Đó là lần duy nhất bố mẹ đến thăm tôi. Sau này nhiều lần tôi mời bố mẹ sang chơi, nhưng bố mẹ bận trông các cháu nội nên không đi xa nhà được vài ngày đừng nói chi đến một, hai tháng. Khi các cháu nội đã lớn, được rảnh rang thì không còn sức khỏe để đi đâu xa nữa. vì không thể ngồi lâu trên xe hay trên máy bay, nhất là mẹ, mỗi lần đi máy bay hay bị đau đầu, đau kinh lắm. Mỗi năm tôi lại qua Canada thăm bố mẹ. Cũng có khi mải đi nước khác mà có năm tôi không qua Canada . Có lẽ lúc đó bố mẹ còn tỉnh táo nên tôi ỷ y, khi nào thăm cũng được, bố mẹ còn sống lâu dài mà. Bố bị lẫn đã nhiều năm, có lẽ gần 7 năm trước khi mất. Lúc đầu thì thỉnh thoảng lại trông thấy những hình ảnh cũ hiện về. Nhưng vẫn còn nói chuyện bình thường và hỏi gì vẫn còn hiểu để trả lời. Năm 2017 khi tôi qua thăm bố mẹ vào tháng 7, trời đang vào hạ, bên ngoài nóng, bên trong căn basement của bố mẹ luôn thiếu không khí trong lành nên tôi hay mở cửa ra sân cho không khí và gió lùa vào nhà, vì thế ruồi cũng hay bay vào nhà. Tôi dùng cây đập ruồi được một hôm, hôm sau kiếm chẳng thấy đâu. Tôi hỏi mẹ và bố xem có ai cất đi chỗ khác. Mẹ tôi bảo chỉ có bố hay đem đồ đi dấu. Tôi hỏi bố cất chỗ nào, bố bảo không có lấy. Thế là tôi lại phải ra tiệm mua về hai cây đập ruồi khác. Tôi phải mua hai cây để phòng hờ bố có đem dấu thì có cây khác mà dùng. Mỗi lần dùng xong cây đập ruồi, tôi không để trên bàn hay nơi nào bố có thể nhìn thấy. Tôi để nó sát tường, cạnh chân bàn ăn rồi chỉ cho mẹ thấy. Thế mà được hai hôm, cây đập ruồi lại biến mất. Tôi hỏi bố có lấy cây đập ruồi không. Bố lại bảo không có. Tôi phải lấy cây đập ruồi thứ hai ra dùng. Kỳ này tôi phải dấu nó sát tường bên cạnh cái tủ lạnh. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, mẹ cho bố ăn sáng, bố ăn rất ít. Ăn xong bố mở cửa đi ra đường. Em tôi đã phải làm cho bố một cái thẻ như thẻ bài ghi địa chỉ và số phone đeo vào cổ, vì năm ngoái bố đi lạc không nhớ đường về nhà. May có người hàng xóm thấy ông lão ngơ ngác thì dắt về hộ. Sáng hôm đó bố đi lanh quanh độ nửa giờ thì về. Vừa bước chân vào đến trong nhà, bố quỳ ngay xuống đất, tay ôm đầu kêu đau, mặt nhăn nhó, miệng rên rỉ: – Ôi! Đau quá, đau quá. Tôi mới vừa té đập đầu xuống vỉa hè nằm ra đấy mà không ai biết. Tôi hoảng hốt chạy đến đỡ ông rồi nói với mẹ: -Mẹ gọi ngay Khánh xuống đưa bố đi nhà thương xem có bị bể đầu không. Mẹ tôi thản nhiên nói: -Đừng tin những gì ông ấy nói. Tôi hỏi lại tại sao. Mẹ lại thản nhiên nói: -Bố không có làm sao đâu. Ông ấy tưởng tượng ra đấy thôi. Nhưng bố vẫn ôm đầu kêu đau, còn bảo tôi sờ lên đầu xem, đã sưng lên rồi. Tôi để tay lên đầu bố chẳng thấy sưng gì cả. Tôi nói: -Con chẳng thấy sưng gì cả. Thôi bố đứng dậy đi. Nói rồi tôi đỡ bố đứng dậy, đưa dến ghế ngồi xuống. Thế là mẹ nói đúng., bố tỉnh bơ lấy cái remote control ra bấm đài thể thao xem trận banh cà na. Qua sáng hôm sau, bố lại ra đường đi bộ, ông thích đi dạo chung quanh khu phố này vào buổi sáng. Khi trở về, vừa bước vào nhà, trông thấy tôi ông nói ngay: -Có một bà không biết làm sao ngồi tựa trước nhà mình, bố hỏi mãi mà không thấy bà trả lời. Có lẽ chết rồi hay sao ấy. Tôi hoảng hốt chạy ra cửa xem có người đàn bà đó không. Nhưng chẳng thấy ai nên quay vào hỏi bố: -Bố thấy bà ấy ngồi tựa trước nhà mình hay nhà người ta? -Nhà mình ấy chứ! Mẹ bảo tôi: – Bố lại tưởng tưởng ấy mà, tin làm gì. Tôi nhớ lại ngày xưa bố kể chuyện năm đói Ất Dậu. Năm đó bố đang ở Hà Nội. Một buổi sáng bố vừa mở cửa bước ra thì trông thấy một người đàn bà ngồi tựa tước nhà, bố hỏi thăm không thấy bà trả lời. Thì ra bà ta đã chết trong đêm khuya khi đến ngồi tựa trước nhà bố. Có lẽ hình ảnh đó im đậm trong trí nhớ của bố và ban nãy nó lại hiện ra trong trí y như năm nào. Bố lại mở TV ra xem. Đang xem, bố chỉ xuống đất và nói: -Hai con chuột chạy ngang qua mặt tôi kìa. Tôi đang ngồi ở cái ghế đối diện nên vội co chân lên vì sợ chuột leo lên chân mình. Sau đó bố nói tiếp: -Hai con chuột đang đùa với nhau trước mặt tôi đấy. Vừa nói bố vừa cười như trẻ con đang xem phim hoạt họa. Tôi thở phào bỏ chân xuống vì biết bố lại tưởng tượng ra chuyện hai con chuột y như thật. Có lẽ mẹ thấy bố đóng tuồng mỗi ngày nên mẹ phớt lờ, chẳng có gì hoảng hốt nữa. Đôi chân bố đã yếu, đi đứng chậm chạp nên em Khánh mua cho bố cái gậy để khi ra đường cầm theo đi cho vững. Nhưng bố tự ái, chẳng muốn chống gậy, vì thế cây gậy luôn xếp xó. Hình như ngồi không suốt ngày cũng chán, thỉnh thoảng bố lại lấy chổi ra quét nhà, một ngày quét đến bốn, năm lần. Tôi thấy chẳng có rác mà bố cứ quét nên khuyên bố ngồi nghỉ ngơi, quét làm gì cho mệt. Nhưng bố không chịu nghe. Mẹ lại khuyên tôi: -Để mặc bố, nói ông không nghe đâu. Để bố quét nhà xem như tập thể thao ấy mà. Đến bữa ăn bố vẫn ngồi vào bàn nhưng ăn rất ít, độ vài gắp thức ăn rồi đứng dậy. Ban đêm khi mọi người đã ngủ thì bố thức dậy vào bếp mở tủ lạnh kiếm thức ăn. Sáng ra thấy thức ăn vương vãi trên bàn biết ngay là bố. Trước khi về Mỹ, tôi đem cuốn vở của mình đến cho bố viết tên ông bà nội, tên hai bác và hai chú là các anh em của bố, và tên của mấy người con bác cả, là các cháu gọi bố là chú. Lúc đó bố còn cầm được bút và còn nhớ tên từng người để viết xuống. Đó là bố vào tháng 7, năm 2017. Tháng 10, 2018 em Khánh gọi tôi qua Toronto thăm bố mẹ. Mục đích là giữ hộ cha mẹ già cho em qua Mỹ vài ngày. Lý do em gọi tôi qua là vì bố đã yếu lắm rồi, không chắc còn sống được đến cuối năm. Thế nhưng, mẹ tôi là người đi trước bố. Vì mẹ qua đời một tháng sau đó, còn bố vẫn tiếp tục sống dù bố đã yếu lắm rồi. Tháng 10, 2018 bố đã khác nhiều lắm. Bố không còn nhận ra tôi, thản lắm bố chợt nhận ra tôi. Đôi mắt bố không linh động từ lâu, nay còn đờ đẫn hơn,bố hay nhìn trừng về phía trước. Bố không còn kể chuyện tưởng tượng nữa ,cũng chẳng còn bật TV lên xem. Cả ngày chẳng nói một câu, ngủ nhiều hơn thức. Khi thức, bố ra ngồi ở sofa được một lúc thì ngủ gục ngay đó. Đi đứng khó khăn, mỗi khi bước xong một bước phải đứng lại lấy sức để bước tiếp nên khi nhấc chân lên thì bị run lẫy bẫy. Vì thế bố không còn đi ra đường. Không gian của bố chỉ còn vỏn vẹn cái basement nhỏ bé này. Hôm nào Khánh dắt bố đi bác sỹ thì Khánh phải thay quần áo cho bố và đưa cây gậy cho bố cầm. Lúc này thì hết tự ái rồi, biết chống gậy khi đi bác sỹ. Bố ăn rất ít, chỉ ăn khi thấy thích món đó. Ăn được món nào ưng ý thì bố nói cám ơn. Bố uống sữa Ensure là chính, tay bố còn khỏe, bố tự vặn nút chai ra để uống. Đến bữa ăn bố không còn ngồi vào bàn, bố vẫn ngồi ở sofa, mẹ phải bỏ thức ăn vào tô rồi đem đến cho bố. Bố đỡ lấy tô, ăn thử một miếng, nếu thích thì ăn thêm vài miếng, không thích thì bỏ ngay. Mẹ cũng chẳng còn sức để nấu cơm nên Khánh mua đồ nấu sẵn ngoài chợ, loại cơm chỉ. Bố mẹ không hảo mấy thứ này nên bỏ mứa nhiều lắm. Khi tôi đến thăm, tôi cố gắng nấu cho bố mẹ mỗi ngày. Nhưng biết khi tôi về lại Mỹ, bố mẹ lại ăn hàng chợ thôi. Cũng may có mấy bà trong nhà thờ thường nấu thức ăn đem đến cho. Từ nhiều năm nay, mỗi lần tôi đến thăm bố mẹ, chỉ có mẹ ngồi nói chuyện với tôi. Bố chỉ ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng bố nói vài câu khi cần. Mỗi lần tôi gọi qua thăm bố mẹ, chỉ có mẹ bắt phone và nói chuyện. Bố chẳng bao giờ bắt phone. Đã thế, nếu mẹ đang nói chuyện mà bố ra nghe thấy lại hỏi nói với ai, nói với thằng nào hả? Làm mẹ bực mình than với tôi lúc này bố kỳ cục, nói chuyện lâu trong phone cũng không được. Vì thế, lắm lúc đang nói chuyện với tôi, mẹ phải ngưng để bố khỏi cằn nhằn với mẹ. Ban đêm, khuya lắc khuya lơ khi mọi người đã ngủ thì bố thức dậy ra bàn ăn. Thấy có gì để trên bàn ăn được là bố bốc ăn. Bố không còn biết mở tủ lạnh ra kiếm thức ăn như năm ngoái. Vì thế, tôi luôn để trên bàn những thứ bố có thể ăn. Sáng ra, thấy thức ăn vương vãi rên bàn và dưới đất, biết ngay là bố. Có đêm bố mở cửa leo cầu thang lên tận lầu ba. Khánh thức dậy, dắt bố xuống trở lại basement. Khánh nói lớn tiếng với bố vì sợ bố nặng tai không nghe thấy: -Bố leo lên lầu làm gì? Lỡ bị té gãy xương thì sao? Thế là Khánh dắt bố xuống rồi trở lên lầu và khóa cửa lên cầu thang. Bố đi đứng khó khăn, thế mà có thể leo cầu thang lên ba tầng lầu. Ban đêm, khi ngủ tôi cũng phải khóa cửa phòng vì có lần bố dậy đi lang thang mở cửa từng phòng. Bố bước vào phòng tôi, đứng nhìn trừng trừng. Tôi phải làm bộ đang ngủ say nên bố đứng một lúc rồi đi ra. Mỗi tối, khi mọi người đã ngủ, bố dậy đi qua đi lại trong hành lang; tôi nghe thấy tiếng chân lẹt quẹt từng bước ngắn của bố. Bố vặn tay nắm của cửa phòng tôi, không mở được thì bố bỏ đi. Bố mở cửa lên cầu thang không được, lại bỏ đi. Bố lại đem cây chổi ra quét nhà; tôi nghe thấy tiếng lào xào của chổi kéo lê trên sàn nhà. Hình như khi không có ai chung quanh, chẳng ai trông thấy bố, bố vẫn đi đứng bình thường, dù rất chậm nhưng không run lật bật như ban ngày. Tôi chỉ ở thăm bố mẹ một tuấn rồi trở về Mỹ. Ngày 14 tháng 11, 2018 sau khi nằm nhà thương một tuần thì mẹ mất. Tôi may mắn đến gặp mẹ trước khi mẹ mất chín tiếng đồng hồ. Ở nhà, bố thấy vắng mẹ nên thấy ai cũng hỏi “Mẹ đâu?”, “Bà đâu?” Ban đêm bố thức dậy ra sofa ngồi, thấy cái áo len của mẹ còn để trên ghế thì lấy mặc vào rồi ngủ gục ở đó. Một lúc sau ông thức dậy, cởi áo len của mẹ ra bỏ lại ghế, rồi lê từng bước vào phòng ngủ. Nửa đêm bố thức dậy không thấy mẹ đâu lại kêu lên: “Mẹ ơi!”, “Mẹ ơi!” Thứ Sáu đưa đám tang cho mẹ xong, sáng Chủ Nhật tôi chuẩn bị trở về Mỹ. Khi đi ngang qua phòng bố, thấy bố đang nằm ngủ. Tôi vào nhà tắm, năm phút sau nghe thấy tiếng bố gọi to: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Ba phút sau tôi nghe tiếng gõ cửa phòng tắm, tôi mở cửa ra. Bố đưa cho tôi xem cái thẻ ID có hình của mẹ, rồi hỏi: -Mẹ đâu rồi? Tôi trả lời: -Mẹ về với Chúa rồi. Nghe xong, bố quay lưng đi về phòng. Có lẽ bố không hiểu tôi nói gì. Nhưng có câu trả lời thì ông không hỏi nữa. Tôi trở về Mỹ, thỉnh thoảng gọi cho em, nhưng không nói chuyện với bố vì bố không còn khả năng nghe điện thoại. Khánh kể lại mỗi ngày trông thấy con, ông vẫn hỏi “Mẹ đâu?” Sau một tháng nằm bệnh viện, ngày 6 tháng 8 năm 2019 bố mất vào buổi sáng. Tối hôm trước bố còn ăn được một bữa cuối cùng. Em Khánh là người chứng kiến lúc bố trút hơi thở sau cùng. Vợ chồng con trai lớn và hai cháu nội đã đến tối hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 8. Tôi bay qua Toronto trưa thứ Bảy ngày 10 tháng 8. Khi bước vào căn basement của bố mẹ, chẳng còn bố mẹ ở đây, nhưng đồ đạc vẫn để y như cũ. Một nỗi xúc động dâng lên ngập lòng, tôi nhớ mẹ rạt rào, tôi ước gì mẹ còn ở đây. Không gian của bố mẹ vào những năm cuối đời là căn basement nhỏ bé này. Vào những ngày hè, mẹ hay lấy cái ghế xếp ra trước cửa ngồi phơi nắng độ nửa tiếng rồi trở vào, vì mẹ cần ánh nắng và không khí trong lành bên ngoài. Mẹ không đi bộ xa được nên không đi loanh quanh ngoài đường như bố. Sáng Chủ Nhật, con trai lớn phải đưa vợ con trở về Mỹ vì vợ phải huấn luyện cho đội bơi thuyền của một trường đại học vào ngày thứ Hai, không thể bỏ được. Con trai thứ hai của tôi bay từ tiểu bang Washington qua Toronto vào tối thứ Hai. Con trai lớn và con trai út lại lái xe từ Mỹ qua Toronto vào tối thứ Ba để kịp dự tang lễ của ông ngoại vào sáng thứ Tư. Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 là tang lễ của bố. Tôi đến bên quan tài để nhìn bố lần chót. Những vết nhăn vẫn còn in hằn trên mặt bố, hai khóe mép hơi xệ xuống. Tôi nhớ lại khi nhìn mẹ trong quan tài, bao nhiêu nếp nhăn trên mặt mẹ đã tiêu biến mất hết. Có lẽ Chúa đã làm đẹp cho mẹ. Bố được an táng chung một chỗ với mẹ. Nhiều người quen đã bỏ một ngày làm việc để đến tiễn đưa bố ra phần mộ. Trời hôm đó có nắng và trong xanh, có gió hiu hiu mát chuẩn bị vào mùa thu. Nhiệt độ khoảng 76 độ F. Cả ba người con trai của tôi ở ba tiểu bang khác nhau đều qua Toronto để dự tang lễ của ông ngoại. Thế cũng xong một đời bôn ba! Bố là người cai trị mọi người trong gia đình. Cai trị có nghĩa là người trên ra lệnh, người dưới tuân thủ, không được phép cãi. Nếu không tuân thủ thì chỉ có từ chết đến chết. Cũng vì cả nhà phải tuân thủ lệnh của bố mà gia đình chúng tôi sau 30 tháng 4, 1975 đã phải bôn ba qua nhiều nước. Khi bố bắt cả nhà từ trại tị nạn Pu Shan ở Nam Hàn phải đến Đài Loan năm 1975 là một cái lệnh “chết người” thứ nhất vì để khổ cho con cái rất nhiều. Vì các con ở Đài Loan không học hành hay làm ăn gì được. Khi bố nghe người ta rủ rê đi Bolivia sinh sống vào cuối năm 1978 và ra lệnh cho cả nhà phải theo, thì đây là cái lệnh “chết người” thứ hai. Cái lệnh này để khổ cho bố nhiều nhất, vì từ ngày đến Bolivia và sau đó qua nước Paraguay, bố chẳng còn làm gì được, hoàn toàn trông vào sự buôn bán của mẹ. Bố đã sống những ngày còn lại một cách bất đắc chí, bị miễn cưỡng về hưu khi tuổi vừa ngoài 55. Các con đã bỏ đi xa, tự lo thân, chỉ còn mẹ ở lại với bố. Nhưng sức chịu đựng của mẹ quá bền bỉ, quá lớn, vượt quá mọi sự chịu đựng của một người đàn bà bình thường. Nhiều lần mẹ nói với tôi rằng không ai chịu nổi bố, chỉ có mẹ phải ráng chịu đựng nên mới có thể ở với bố cả đời. Tôi thấy mẹ ráng chịu khổ cả đời với bố. Đôi khi nhìn lại cuộc đời của mẹ, tôi thấy mẹ quá khổ, khổ về thể xác và cả tinh thần, như thể mẹ sinh ra đời để chịu khổ. Nhưng nhìn kỹ lại mục đích đời sống của mẹ mà Chúa đã am bài, đó là cầu nguyện cho bố và cho nhiều người khác. Dù khổ cách mấy, mẹ cũng phải cam chịu, vì Chúa đã thêm sức cho mẹ có thể chịu được. Vì đối với Chúa, một linh hồn quý hơn cả thế gian. Riêng bố mẹ tôi đã trải qua 4 cái quốc tịch: Việt Nam, Đài Loan , Paraguay và sau cùng là Canada . Sau này ở Mỹ, nghe nói đến bệnh Post-traumatic stress disorder (PTSD), tôi đoán có lẽ bố bị bệnh này. Đó là thứ bệnh tâm lý mà những người phải đối diện với quá nhiều chết chóc trong chiến tranh hoặc chứng kiến những việc quá kinh khủng, mắc phải. Nhưng ở Việt Nam ngày xưa làm gì có bác sỹ tâm lý để cố vấn. Hơn nữa, chắc gì bố tin mình bị bệnh tâm lý để mà đi chữa. Hậu quả là làm khổ cho vợ con rất nhiều. Sau khi mẹ mất vào tháng 11 năm 2018, tôi và em Khánh đã cùng nhau đặt tay lên bố và cầu nguyện cho ông, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của bố, nhất là tội bội ước trong hôn nhân vì bố đã phạm tội ngoại tình, và chúng tôi cũng đã tha thứ cho bố mọi sự. Mẹ tôi đã bền lòng cầu nguyện cho bố trên ba mươi năm vì bố rất hung dữ, mẹ không thể nào nói với bố về Chúa. Nhưng mẹ tha thiết mong Chúa cứu linh hồn của bố. Vì thế Chúa đã làm việc, và Chúa đã cho bố thấy hai giấc mơ. Giấc mơ thứ nhất, bố thấy cô L, là cô bồ của bố ở Sài Gòn trước 1975 đến chào bố và nói rằng: “Tôi chết rồi. Bây giờ tôi ở chỗ này khổ lắm. Còn cụ Thức ở chỗ khác rất sung sướng.” Bố tôi giật mình thức dậy, thấy lạ quá nên kể cho mẹ tôi nghe, vì lúc trước cô L chưa gặp qua ông ngoại tôi là cụ Thức bao giờ. Một thời gian sau đó, khoảng năm 1990, lúc đang ở Paraguay , Chúa cho bố tôi thấy giấc mơ thứ nhì. Trong giấc mơ này, cô H, một cô gái con nhà tiệm giầy ở Hải Phòng mà bố tôi quen lúc bố chỉ vừa 19 hay 20 tuổi, khoảng năm 1943. Găp cô này một lần, lần sau trở lại tiệm giầy thì tiệm đã đóng cửa, chẳng biết dọn đi đâu. Đã trên 40 năm không gặp nên bố chẳng còn nhớ đến cô. Thế mà trong giấc mơ, cô đến chào bố. Bố ngạc nhiên thấy cô vẫn trẻ như ngày nào nên nói: “Hơn bốn mơi năm mới gặp cô, trông cô vẫn trẻ như ngày nào.” Cô H trả lời: “Đúng đấy, vì tôi chết từ năm đó. Cả nhà tôi băng qua bên kia sông thì bị một loạt đạn từ sau lưng bắn tới làm chết hết cả nhà. Không biết là bên nào bắn.” Bố lại hỏi: “Thế tại sao cô biết tôi ở đây mà kiếm?” Cô H trả lời: “Cụ Thức cho tôi biết.” Bố ngac nhiên hỏi lại: “Tại sao cô quen cụ Thức?” Cô H đáp: “Tôi gặp cụ ở Thiên Đàng. Cả nhà tôi tin Chúa mà! Lúc trước ông đên nhà tôi ông đâu thấy để bàn thờ, phải không?” Bố giật mình thức dậy, kể lại cho mẹ tôi nghe. Bố hiểu là Chúa cho bố hay có thiên đàng và địa ngục và những người tin Chúa như ông ngoại tôi và cô H đã ở Thiên đàng, để bố có cơ hội ăn năn. Vì thế, vài hôm sau bố nói với mẹ rằng: “Mẹ cầu nguyện cho bố tiếp nhận Chúa đi.” Khi bố mẹ sang Mỹ thăm tôi vào tháng 9 năm 2001, mẹ đã kể những giấc mơ của bố cho tôi nghe. Tôi nói với mẹ rằng không phải cô L hay cô H hiện hồn về báo mộng cho bố đâu, mà chính Chúa đã cho bố thấy khải tượng về Thiên Đàng và địa ngục vì Chúa muốn cứu bố. Bố thật có phước lớn, vì Chúa theo đuổi bố cho đến cùng dù bố đã bỏ Chúa suốt những năm dài. Bố mất hai tháng trước khi sinh nhật thứ 95 của ông. Chị em tôi cảm tạ ơn Chúa đã cứu linh hồn cha chúng tôi khi còn sống để giờ này ông đang hưởng bình an nơi Thiên Quốc, nơi đó ông gặp lại mẹ chúng tôi và cha mẹ ruột của ông cùng hai anh và một người em trai của ông là những người đã về với Chúa trước ông. Trên Thiên Đàng chắc chắn bố sẽ không còn hung dữ với ai nữa. Bố không còn bệnh PTSD và bố sẽ gặp lại các con và cháu chắt của ông một ngày trong tương lai. TT-Thái An 9/13/2019 |