Tiểu thuyết Gối Lụa- Võ Thị Trúc Giang Lúa 9

Chương 4
Người đi tìm quá khứ
Mới đó mà đã 33 năm mình xa nhà rồi sao ? Thời gian qua nhanh như vó câu cửa sổ. Mới đó mà mình đã xa nhau 33 năm rồi Quá Khứ nhỉ ( 1978 – 2011 ). Chợt Tình thấy giọt nước mắt rớt xuống bàn phím, mới hay mình đang khóc. Vị mằn mặn của nước mắt giống như vị mằn mặn của mồ hôi của mẹ, của cha, của biển Đông trên đường tìm tự do, khiến Tình nhớ lại thời loạn lạc nhất của quê hương.
Ngày đó, Tình nằm võng bên cạnh cái võng của mẹ, hai mẹ con nhìn nhau, không ai nói lời nào, hình như bà đọc được tư tưởng con gái, ánh mắt bà như van nài:
– Ở nhà với mẹ đi con, đừng đi, vượt Biển Đông nguy hiểm lắm, nhỡ gặp hải tặc nữa thì…
Tình thì nén tiếng khóc, mặc dù muốn xà tới ôm mẹ vào lòng, khóc, và sẽ nói:
– Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con không muốn đi đâu hết, nếu không có mẹ.
Nhưng nước mắt bị nuốt ngược vào trong, không khí thật nặng nề. Vậy mà đã 33 năm rồi đó. Mẹ cha cũng không còn trên cõi đời này nữa. Quá Khứ ơi, 33 năm trôi qua, bao nhiêu thay đổi, nay anh có còn là anh, em có còn là em của ngày xưa?
Trên đồi gió mùa Thu bắt đầu lạnh. Bên trong khung cửa sổ, Tình dường như không nghe bất kỳ tiếng động nào, ngoại trừ sự di động của đôi bàn tay mình và nàng nghe tiếng gõ lóc cóc trên bàn phím. Nàng biết, anh bên kia đời cũng đang gõ gõ những dòng chữ nhớ thương gửi cho người yêu. Cuộc sống ở đây tĩnh lặng quá, có tĩnh lặng thật không hay là cảm xúc ngày xưa sẽ như cơn sóng thần dồn dập mạnh mẽ xua đến tràn ngập bến bờ bình yên của lòng mình? Từ cú phôn của anh khiến Tình trở thành người-đi-tìm-quá-khứ, quay ngược dòng thời gian, để hội ngộ mẹ cha và người xưa, bạn cũ. Trong chuỗi quá khứ đời người ấy sân ga chiếm một vị trí khó quên trong tâm khảm. Khi xưa còn sống trên Bắc Âu năm 1978, cô đã từng đi lầm lũi ở nhà ga Copenhagen từ nhà tới trường, và lần cuối cùng dọn nhà theo chồng rời Copenhagen về Tây Đức năm 1981. Từ đó sân ga đối với nàng là hình ảnh biệt ly. Cô Tình thì rất sợ biệt ly.
Ngày ấy còn đi trọ học ở Mỹ Tho, cô Tình sợ nhất là đêm về, tối về nàng thường co ro trong căn nhà trọ nhỏ không đầy mười hai mét vuông – hai phòng – phía trước dành cho cô bạn nhỏ tuổi hơn mình, tên Vũ, hai đứa chia nhau trả tiền nhà, phòng phía sau chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ xíu, đó là giang sơn bé tí của Tình khi đi trọ học. Căn nhà trọ này gần trường, chỉ cần đi bộ ra đầu hẽm rồi băng qua con lộ cái là tới cổng trường sư phạm. Đi bộ vài phút là đến trường.
Có những đêm cô Vũ vắng nhà, đang ngủ nàng nghe tiếng loạt xoạt trên mái tôn, như có tiếng chân ai đang đi trên ấy. Sợ trộm cướp, nàng trùm chăn kín mít nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Khi có người yêu rồi, Quá Khứ hay đến nhà trọ thăm, có khi Tình năn nỉ anh ở lại, dù anh còn phải học bài thi, chiều người yêu, Quá Khứ thỉnh thoảng ngủ lại canh trộm cho người yêu đỡ sợ. Có đêm, nghe tiếng lộp cộp trên mái tôn, chàng đứng dậy chống nạnh hét lớn:
– Thằng mất dạy nào đi trên đấy đấy, coi chừng ” ông ” lấy cây đập cho chết m…bây chừ !
Tình rất an tâm khi có anh cạnh bên lo lắng. Mấy đứa bạn gái hay nói bóng nói gió:
– Trời ơi thấy anh Quá Khứ thương và lo lắng cho con Tình mà bắt ham, ước gì tui kiếm được người yêu như vậy.
Quanh xóm mấy đứa giáo sinh sư phạm chưa kịp làm quen ai – vì sáng trưa chiều đều tới trường, trưa về nghỉ trưa nấu cơm và tối về, hâm cơm lại ăn, rồi học bài và đi ngủ. Thường khi tối đến, Tình hay theo bạn bè vào lớp có đèn điện để ôn bài thi, có hôm về đến nhà trọ thì mới tá hỏa, quần sa teng đen và áo dài trắng đi học đã bị trộm lẻn vào lấy cắp mất rồi – vải vóc sa teng đen và áo dài soa trắng sau cuộc đổi đời thì mắc như vàng. Những cái áo dài tha thướt đó, quần sa teng bóng mượt đó là thứ hàng xa xí phẩm còn sót lại của thời trước năm 75, giờ làm sao sắm nổi chứ! Thế là mất toi quần áo cô nữ sinh để dành diện khi đi học, từ đó nàng chỉ vận đồ Tây đi học, nghĩa là quần và áo sơ mi, hay áo kiểu, hoặc áo bà ba mà thôi. Tà áo dài với chiếc nón bài thơ e ấp mái tóc che nghiêng đã biến mất trên hè phố sau biến cố 75.
Trong đám bạn bè thời ấy có Dung, Thuyết, Lệ Hoa, Trang, Tuyết, Đông, còn anh lớp trưởng tên Thượng, và nhiều nữa, nay nàng đã quên gần hết. Lại có ông thầy chủ nhiệm tên Cao Phú An, đẹp trai trắng trẻo, khoảng chừng chưa ngoài hai mươi bốn tuổi, chưa vợ, dân Nghệ Tỉnh. Cán bộ ngành Giáo dục miền Bắc vào Nam công tác – sau khi miền Nam bị chiếm đóng, những kiểu áo quần nón cối bộ đội làm cho dân miền Nam nhìn thấy có vẻ gì mới mẻ, pha lẫn sợ hãi, dọa nạt.
Nhớ năm ấy trường tổ chức đi thủy lợi, sau một ngày trời công tác hăng say dưới nắng, lội sình quần áo lếch thếch, mặt mũi tóc tai lem luốc, ông thầy chủ nhiệm Phú An theo dõi Tình tự khi nào, ông buộc miệng nói:
– Trông em thấy tội nghiệp, giống như là con nhà tư bản mại sản đang bị trừng phạt vậy.
Đêm về, cả nhóm ngồi quây quần dưới ánh trăng, đốt lửa trại gần giòng sông quê êm đềm. Thầy Phú An có giọng hát cao vút, ngọt ngào ” Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở ….”, lát sau cả nhóm yêu cầu cô Tình hát giúp vui, nàng hưởng ứng với bài ” Cô Lái Đò “. ( Thơ Nguyễn Bính, nhạc Nguyễn Đình Phúc ), lời như sau:
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi.
Cô đành lỡ ước với tình quân.
Bỏ thuyền.
Bỏ bến.
Bỏ giòng sông.
Cô lái ngày xưa đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy.
Để buồn cho những khách sang sông.
Lời thơ Nguyễn Bính như nức nở, về khuya trăng càng lên cao vời vợi, gió đưa đọt lúa vi vu, dưới mé ruộng thầy trò tụm năm tụm bảy say sưa văn nghệ, sương khuya thấm ướt tóc, mọi người lục đục đứng lên dẹp lửa trại, chuẩn bị về nhà trọ ngủ để sáng mai làm thủy lợi tiếp. Thầy tiến tới gần cô nữ sinh của mình tặng nụ cười đầy thiện cảm. Có thầy đứng gần, Tình cúi đầu xuống đất lúng túng, chẳng biết nên nói gì, cô tức mình sao mình không tự nhiên trò chuyện với thầy như tụi con Dung, con Trang. Dần dà thầy chủ nhiệm thấy mình yêu cô nữ sinh lớp mình hướng dẫn mất rồi, thầy tỏ tình, trong khi chờ đợi nàng lên tiếng, thầy vui vẻ về Bắc nghỉ hè thăm gia đình ngoài ấy – Không biết tính sao, nàng bèn đem chuyện tỏ tình của thầy cán bộ miền Bắc về hỏi ý kiến gia đình, cả nhà đều phản đối cấm không cho con gái lấy chồng cán bộ Bắc kỳ, lý do sợ con mình sẽ theo chồng về ngoài Bắc cực khổ gian truân, nhất là dưới chế độ XHCN còn quá mới tại miền Nam. Mà thật ra tình cảm giữa thầy trò cũng chưa có gì gọi là yêu thương cả.
Cô Tình là con gái ở tỉnh nhỏ hiền lành, mới lớn, ngoan, hay nghe lời cha mẹ. Dưới tỉnh ấy, cũng có vài chàng đeo đuổi là chuyện bình thường, trong đó có cả anh Năm (Mắt Lòi ) nữa chứ. Anh Năm là anh chàng phó ty Kinh tế tài chính, đảng viên, có quyền hạn, chức vị và tiền bạc. Anh Năm hay biếu ba mẹ nàng sữa Ông Thọ, đường cát trắng, thịt heo và vải vóc, mỗi dịp Tết hay nhà có giỗ anh thường vào xăn tay áo lăng xăng giúp tỏ vẻ thân thiện. Gái mới lớn vào tuổi cập kê, có vài mối tới hỏi, nhưng nàng chưa biết chọn lựa ai, vì Tình chưa yêu ai hết, khi lớn lên thâm tâm nàng hay ghi nhớ câu người xưa nói rằng: Làm thân con gái như mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu. Đứng trước ngưỡng cửa tình ái, hôn nhân càng làm cho nàng hoang mang hơn. Thời gian mới vào trường sư phạm, thì cũng là lứa tuổi bước vào tình yêu đã chín mùi, được thầy giáo tỏ tình, trong khi Tình và anh Quá Khứ chưa quen nhau, cho đến một ngày định mệnh réo gọi…
tám
Thử hỏi còn ai đứng đợi ta


Những lời thư xưa của anh gửi Tình còn giữ trong hộp thư, nhớ lại những tâm tình với anh qua điện thoại, bỗng một ý tưởng táo bạo nẩy lên trong đầu nàng:

– Ừ có lẽ mình sẽ bắt tay vào việc viết một truyện tiểu thuyết lấy tên là “Gối Lụa”. Mình muốn kể về một mối tình đầu đầy nước mắt của nhớ thương trong thời gian xa cách, nhưng không biết sẽ chọn cho truyện tình này một kết thúc ra sao cho phù hợp tâm tình của hai nhân vật chính nhỉ ? Họ sẽ hẹn nhau trong Hotel ? Họ chuẩn bị trở thành người nói dối người phối ngẫu của mình tài tình nhất thế giới ? Họ thành kẻ ngoại tình, dù hẹn hò với người yêu cũ. Thế thôi sao ? Kết thúc cuộc tình đẹp như một bài thơ chỉ đơn giản vậy thôi sao ? Hai thể xác hòa vào nhau thành một, những nụ hôn bóng bỏng trao nhau, vòng tay nồng nàn cuồng nhiệt, rồi chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Họ có quên nhau không khi họ có được những gì sau bao nhiêu năm nhớ nhung, xa cách ?? Thỏa mãn có phải là mục đích nhớ nhau ?


Sự dằn co giữa tình cảm và lý trí là một trong các mục đích mà tác giả muốn gửi gấm qua tiểu thuyết Gối Lụa, để nhắc nhở cho đời biết rằng sự mất nhau trong đời, sự tiếc nuối ấy là thảm cảnh chung của đất nước. Vì có cs miền Bắc thôn tính miền Nam, nên mới có thảm cảnh Thuyền Nhân, nó đã giết chết bao nhiêu mối tình đẹp của bao đôi tình nhân, họ cũng có cùng một số phận giống cô Tình và anh Quá Khứ. Trách ai đây ? Nay sau 33 năm, tìm lại nhau, họ lại bị trách nhiệm làm chồng, làm vợ dằng co giữa tình cảm và lý trí. Có phải cái đau khổ của họ là cái đau chung của cả một dân tộc Việt ?



Tác giả sẽ phải nhận lãnh lời khen chê dèm pha của người đời ? Người viết cần phải can đảm lắm mới dám lấy Đời viết thành Truyện, vì viết tức bắt họ sống lại một lần nữa. Viết tức là phơi bày những gì mình nghĩ là riêng tư kín đáo, nhưng, tại sao lại viết ra cho đời đọc mua vui chứ ? Có một nhà văn phê bình rằng, nhà văn nào lấy chuyện riêng tư ra viết thành truyện, tức là nhà văn đó bí-đề-tài, chẳng khác nào văn-chương-thời-thượng ! Ừ, nó chỉ là tiểu thuyết thôi mà. Tiểu thuyết là Truyện, người viết đem Đời viết thành Tiểu Thuyết.


Mới đây thôi – tháng Tám – trong cái nắng nhẹ thắm tươi trên ngọn đồi cao, mọi sự đang bình yên lắm, bỗng, tự dưng người từ cõi nào hiện về, làm cho cô Tình nhớ tới lần anh bệnh, nhờ nàng sang cạo gió, lần đầu tiên trong đời bàn tay đứa con gái sờ vào da thịt một người con trai lạ, một cảm giác lạ khó diễn tả, nó như bị điện giật, như bị bắt quả tang làm điều tội lỗi, như phạm nho phong lễ giáo, rụt rè nhưng đầy gợi cảm. Từ đó hai người bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn và tình yêu đầu đời bắt đầu nẩy sinh từ đó. Tại sao trong đời, trong trường học, ta quen biết bao nhiêu người, nhưng sao ta chỉ mến thương rồi yêu chỉ một người ??


Món Nợ Tháng Tám



Trời tháng Tám/ Mưa rơi nhiều/ Nắng ít

Bởi vì anh giông-gió-bão ngang đây

đất bỗng lao đao / tóc rối / như say

vùng quá khứ tràn về/ cơn mộng ảo.


Ta xa nhau rồi/ thời gian thay áo

Tóc điểm màu sương/trời khiến gặp nhau

Mưa tháng Tám/ rơi ngang đồi vắng

Đòi món Nợ Tình/ tình mãi lao đao.


Nợ Tình Ơi, ta mang theo một kiếp

Số kiếp đọa đày/người trả chưa xong

Tháng Tám trời mưa / mất nhau lần nữa

Gánh Nợ đì tìm/ tim buốt giá mùa Đông.


Biết trả cho ai / duyên kiếp vợ chồng

Sao anh không hỏi, những ngày em còn không ?*

( * ca dao )


33 năm sau, sống bên chồng nàng khổ sở vật vã với lương tâm mình như ngày xưa trước khi sang ngang, nàng đã nguyện lấp mộ nhớ nhung, nàng đã quay lưng với dĩ vãng rồi mà. Xưa, sống trên bắc Âu chờ đợi mỏi mòn, biếng ăn, mất ngủ, khóc vùi khi nghĩ tới người yêu – khi ngủ, giữa khuya nàng mơ thấy anh giang tầm tay, hai người muốn chạy đến bên nhau, họ chỉ cần vòng tay ôm nhau thôi cho thỏa sự nhớ thương, nhưng định mệnh không cho họ gặp, họ chỉ được gặp trong mơ, trong mơ họ chạy hoài chạy mãi, vẫn không bao giờ đến gần nhau được. Tỉnh ra Tình dáo dác hỏi: Anh đâu, anh đâu rồi ?


Thức giấc giữa khuya Tình thấy nước mắt mình còn đầm đìa trên má. Một mình mình trong phòng vắng lạnh lẽo. Anh có biết em đang cô đơn, sống một cuộc sống thiếu bình yên không anh ? Đừng trách vì sao em đi lấy chồng – Nghĩ thế, nàng quyết định vạch cho mình một hướng đi khác. Thôi khóc lóc. Giã từ nhớ thương. Mình sẽ lập cuộc đời mới. Không có anh nữa. Và chờ đến ngày cưới nàng lên xe hoa với một người khác, để rồi hình ảnh anh từ đó trở thành khúc nhạc buồn lúc nào cũng khe khẽ bên tai, và để mỗi khi sóng vỗ về miên man hình bóng người yêu xưa bỗng như ẩn như hiện.


Từ khi lập gia đình, Tình tưởng mình đã lãng quên trong trách nhiệm làm vợ – làm mẹ. Cuộc sống bình thản trôi, những sóng gió đời thường không đôi vợ chồng nào tránh khỏi, có những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Vậy mà đã 30 năm chung sống vợ chồng. Nhưng, kể từ khi anh xuất hiện lại trong đời nàng. Quanh đây gió, mưa, nắng, lá, hoa, ong, bướm bỗng trở nên giao động, bất an, giống tâm hồn nàng dậy sóng. Sự việc đang xảy ra là thật hay cơn mơ ? Quá Khứ là có thật ư ? Anh vẫn còn nhớ em ? Đau khổ trong lúc biết mình không thể thay đổi được hoàn cảnh, bất an nên nàng van lơn anh – làm ơn đi ra khỏi đời em, trả em về với đời sống bình yên cũ – với chồng, con.

Thế là vừa tìm lại người yêu, niềm vui chưa trọn vẹn, Quá Khứ lặng lẽ quay lưng đi. Tình quằn quại với ray rứt. Miệng thì nói lời chia tay vĩnh biệt với người yêu, nhưng nào phải đơn giản như mình tưởng. Đã hơn 33 năm không nghe tới giọng anh nói, anh Quá Khứ hiện về, nhìn đâu cũng thấy quá khứ. Quá Khứ bỏ đi, Tình sống với quá khứ. Ôi còn sự trừng phạt nào dành cho nàng hơn nữa chứ ! Em xin lỗi anh, Quá Khứ ơi!


33 năm qua có bao giờ nàng có can đảm đọc lại chồng thư cũ. Mà nay, chờ lúc chồng vừa lái xe đi làm, còn lại một mình, Tình đi lần xuống hầm, mở ngăn kéo, hộp thư còn nằm nguyên đấy, bụi đã phủ mờ theo tháng năm. Nàng cẩn thận nâng niu mang hộp thư ra phía sau vườn, ngồi xuống bậc thang tam cấp, dưới tàng cây cherry che bớt ánh nắng, ánh sáng của mặt trời cuối Hạ lướt nhẹ lên từng dòng chữ dấu yêu. Nàng đọc thư của anh:


Thơ không đề


Sinh nhật người thương

Anh nói yêu em

Tặng em câu hát

Tặng em lời thơ


Ngày nào em thấy

Sóng thôi vỗ bờ

Khi ấy em nghĩ

Anh hết yêu em


Anh muốn nói đợi

Đợi em anh đợi

Chờ em anh chờ

Mong em tàn hơi.


TQT- Feb 17 1980




Không ngăn được nữa, hai dòng lệ lăn dài xuống má, mắt nàng nhòa đi, quá khứ của mối tình đầu đời tưởng đã lãng quên, ngờ đâu, vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Gió giao động mạnh và lá mùa Thu tháng 9 bắt đầu vàng úa. Lạnh.

Đứng lên nàng đưa mắt nhìn ra đầu ngõ, tưởng tượng ra mình của hồi đó, còn rất trẻ, thấp thỏm chờ người yêu ghé thăm. Chờ đợi ai đây ? Đã lâu rồi nàng tưởng đâu còn gì nữa đâu mà chờ với đợi, mình đã không còn là của nhau nữa mà. Hoa tường vi nay chớm nụ trong vườn hoa người khác – Hoa có nở nụ cười trong héo ngoài tươi ?


hoa còn nở trong vườn ong bướm cũ

trăng có về tưới hạt nhớ phai phôi

ngây ngất lạ nụ hôn đầu ngày ấy

trọn vòng tay ôm – ai còn nhớ – hay đã quên rồi ?


Tiếng cô ca sĩ hát bài Biền Nhớ – thoang thoảng nhẹ nhàng như trách cứ, nhắc tới đêm anh đưa em về quê, chia tay lần cuối cùng, thế mà đã 33 năm rồi đó .


Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê
Gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi
Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ
Nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Thử hỏi còn ai đứng đợi ta,



Có bao giờ người dừng lại bến sông
Nơi đêm vắng tiếng chuông nhà thờ đổ
Giòng sông xưa in hình ta đôi bóng
Đêm chia tay từ giã lệ chưa khô

Ta mất nhau tình mình nay như đã
Lá thu vàng nằm chết trước đông sang
Bài thơ xưa vọng hồi chuông ký ức
Vòng tay nào ôm khóc lúc sang ngang

Thử hỏi còn ai trong đời đứng đợi
Có ngờ đâu đêm vắng bóng ta thôi
Bao năm đợi mỏi mòn thân lỡ bước
Thuyền ra khơi sóng vỗ mất nhau rồi….

Tình Ơi – 2007
Hóa thân

Hết mùa Thu rồi mùa Đông, trời lạnh khiến làng xóm không còn ai thấy ai cả, vì ai nấy ra đường đều lái xe hơi, đi làm, khi về thì đi thẳng vào nhà. Đóng cửa kín mít tránh rét. Bây giờ mới bắt đầu vào Đông. Mùa Đông Âu châu lạnh kinh khiếp, có đêm Đông nhiệt độ hạ xuống đến 18 độ âm. Mùa hè mới là mùa tụ tập, gặp gỡ sau vườn, trồng trọt, trao đổi gì cũng sau mé rừng đó. Không muốn làm Thơ nhìn cảnh Thu héo úa, mùa Đông tuyết phủ trắng xóa, trĩu nặng cành thông, tự dưng hồn Thi sĩ muốn làm Thơ, có nhiều khi mây xám bay lảng đảng phủ ngập ngọn đồi không thấy phía bên kia đồi nữa, đứng ở cửa sổ nhìn ra tưởng chừng mình như “cô tiên bị nhốt cõi trên “.


Thử đi một vòng vào buổi tối, sẽ thấy con đường ánh sáng chạy trên mái nhà, tức là con đường xe hơi chạy phía bên kia đồi, bên này nhìn sang tầm nhìn bị mái nhà chắn ngang hồ như con đường ánh sáng đang chạy trên mái nhà vậy. Giữa là thung lũng. Vài ánh đèn lấp lánh sau những gốc thông. Xa xa là xóm làng bên cạnh. Từ trên đồi nhìn xuống dưới đó, thấy giống như những ngọn nến đang chụm đầu vào nhau kể chuyện cổ tích, trông ấm cúng lạ thường. Trước ngõ là con đường nhỏ, trên con đường này chỉ lác đác vài căn nhà, có vài ngọn đèn đường vàng đứng ngủ. Quen thuộc. Khuya về, khói sương bao quanh ngọn đèn, bốc hơi lạnh căm căm, đèn thì vẫn lặng câm đứng ngủ! Chẳng hề than lời nào. Chờ sáng. Ngày nào cũng y như nhau. Chúng thật là kiên nhẫn, hết năm này tháng nọ. Ngọn đèn đường đứng đó trả cho hết kiếp chờ được hóa thân.


Sau vườn là không gian của những đôi đom đóm bay đi tìm tình nhân giữa khuya, ánh sáng đom đóm soi thật mỏng manh, không biết chúng tìm đến chừng nào mới tìm ra được người mình yêu, có khi mệt mỏi, chú đom đóm gục chết bỏ thây trong hoang lạnh. Chẳng hiểu. Đời người mình còn chưa hiểu nổi, làm sao hiểu đời con đom đóm soi sáng đi tìm tình nhân giữa khuya chứ.
Chẳng hiều sau kiếp làm Ngọn Đèn Đứng Ngủ – Sau kiếp làm những con Đom Đóm bay đi tìm tình nhân giữa khuya này – chúng sẽ hóa thân thành gì nhỉ ? Còn ta ngồi đây, hay cũng để trả hết kiếp nhân sinh, và ta sẽ hóa thân thành loài khác, biết đâu hóa thành những Gốc Thông ngoài kia, hay Chim Muông bay gọi nhau suốt đời, biết đâu các loài khác, chúng có một thời làm người, chong đèn viết văn làm thơ ca hát như mình ??

Hóa thân
Trong đêm vắng ta hòa mình vào bóng tối
ta hóa thành chiếc bóng của riêng ta
đêm đông lạnh côn trùng quên tiếng hát
mái nhà cheo leo, thanh vắng ánh trăng ngà.
mười



Gối lụa không mềm bằng gối tay anh



Cuối tuần được ở nhà, đủ thứ chuyện phải lo, khi đêm khuya vắng vẻ mới là lúc mình sống cho mình thật sự. Ngồi đọc lại những thư anh gửi, Tình thấy thương anh nhiều hơn, hiểu anh nhiều hơn, bây giờ sau 33 năm, nghe anh giải thích – Anh nói đã ra Rạch Giá nằm chờ vượt biên chỉ là nói DỐI để cho em có can đảm ra đi – Trời ơi, thật thế sao anh ?! 33 năm dài em tưởng anh giấu em khi anh trốn đi một mình, bỏ em ở lại – Anh có biết ấy là lý do em bỏ anh đi lấy chồng hay không ? Chứ yêu nhau ai nỡ lòng nào phụ nhau ? Ôi một sự hiểu lầm tai hại của tuổi trẻ.


Nay hiểu lòng anh thì đã muộn màng rồi, duyên số hai đứa đã lỡ nay biết làm sao đây ? Làm sao quay ngược dòng quá khứ chứ ? Ôm quá khứ sẽ đánh mất Hiện tại và Tương lai – Tình biết như thế. Nàng không muốn mang mặc cảm tội lỗi với chồng – Còn nếu bảo không nhớ anh Quá Khứ, thì chính mình lừa dối mình, càng sống trăn trở ray rứt nàng thấy ngực mình đau nhói. Cái đau âm ỉ – Khúc khắc ho, lồng ngực lại đau ran, nhớ lần nằm viện kỳ rồi, bác sĩ cấm không cho nàng thức khuya. Nhưng nàng thích làm việc về khuya, ngoài mình ra không có ai, bạn mình là ngọn đèn, bóng tối và ngòi bút.


Nhớ lời hứa, từ khi anh tìm lại mình, Tình nhất định thức đêm để thực hiện truyện tiểu thuyết Gối Lụa làm một món quà kỷ niệm mối tình đầu để tặng riêng cho người yêu tên Quá Khứ – Nàng nghĩ, vào lúc cuối đời người, trước khi lìa bỏ cõi đời, nàng muốn cho chàng hiểu lòng mình, thì khi có nhắm mắt mình mới bình an chuộc tội. Bỗng ký ức sống lại bao trăn trở của cô thiếu nữ lang thang xứ người năm 1980 tại bắc Âu – Thời ấy, cô con gái trẻ đối diện bao khó khăn, phải chiến đấu với mình – chiến đấu với trường học – với trường đời – với cuộc sống mới và khó nhất là thắng với chính bản thân mình. Giữ gìn và chờ đợi anh đến ngày hai đứa làm đám cưới. Ngày cưới của họ chờ đợi không bao giờ có vì hiểu lầm nhau.



Chiếc áo cô dâu đem treo trước gió

Chiếc gối lụa là hơi ấm người ta

Ngày lên xe hoa tìm phương trời đó

Để lại cho người Tình lỡ làm quà.


Tuổi trẻ – khi đứng trước ngã ba đường, lòng phân vân không biết cái nào mang đến cho ta hạnh phúc thật sự – Năm ấy, vì xa nhau quá lâu, vật lộn với hoàn cảnh mới, nàng không thể nào hiểu rõ để thông cảm hoàn cảnh khó khăn của người yêu mình đang sống bên Mỹ, xa nhau, nàng đâm nghi ngờ tình yêu của anh, nên nghĩ, thà gạt nước mắt đi lấy chồng, tìm quên. Nàng bỏ rơi người yêu cũ – nàng viết cho anh cả chồng thư, những lá thư không bao giờ gửi. Đốt tàn tro. Cô Tình không còn can đảm gửi thư cho anh nữa, hy vọng rằng làm con trai nghị lực như anh, con trai sẽ dễ dàng quên hình bóng người tình cũ. Nào ngờ, tình yêu đầu đời nó khắc sâu trong tâm khảm, nó hằn lại vết thương trong trái tim người con trai đó. Nàng đâu có ngờ đàn ông cũng đau khổ vô cùng khi đánh mất người yêu như vậy ! Thế mà xưa nay Tình vẫn tưởng – đàn ông là vô tình, đàn ông thay tình như thay áo – thiếu sự thủy chung – chỉ có phận nữ nhi khi yêu mới thường bị thiệt thòi mà thôi.


Cô Tình thời đó mới rời vòng tay cha mẹ, rời quê hương, rời lối giáo dục Đông Phương, mang quan niệm – khi trao thân cho người đàn ông đầu đời, tức sẽ lấy người đó làm chồng. Và em sẽ không để quá 24, 25 tuổi, sợ lỡ thì, sợ thành gái ế – Quan niệm sống của một cô gái Việt với lối giáo dục Đông phương sống tại xứ bắc Âu xô bồ năm 1980 cổ lỗ sỉ quá anh nhỉ – Nay nhìn lại quả thật chả biết nên cười hay khóc nữa. Anh có biết không, khi ấy, nhìn chiếc áo cưới treo ở góc phòng lòng em nát tan – nhưng lúc đó vì hoàn cảnh con gái độc thân không cha không mẹ, chỉ trong vòng 3 năm tỵ nạn thôi mà gia đình em gánh chịu 2 cái tang. Đau buồn tưởng như đời người chịu không nổi. Người yêu thì biền biệt. Cô Tình khi ấy cần một lối thoát thân !

Cần phải giã từ một dĩ vãng lắm nước mắt khi nhớ anh, em muốn mạnh dạn ngửa mặt sống với đời. Thôi sầu não. Thôi nhớ nhung. Làm lại một cuộc đời mới. Em tưởng rằng mình đang trả thù anh đấy vì nhớ câu nói năm xưa khi nằm bên nhau – ” Đừng ép tui cưới tui sẽ không cưới đâu đó ” – đừng dọa em, anh chờ xem nhé, khi tình thế thay đổi, em sẽ đi lấy chồng thì anh đừng có tiếc – Và đúng thời điểm đó, anh Hiện Hữu đã xuất hiện như một cái phao cho em bám và trở thành chồng em. Hiện Hữu luôn lo lắng cho em, sống cạnh em – Nào ngờ, chính em vật vã bao năm trường vì không thể quên được người yêu cũ – Người ta thường nói, khó mà quên được mối tình đầu, quả thật không sai chút nào, anh Quá Khứ nhỉ ?


Anh biết không,

Thuyền em tìm bến đậu rồi

chòng chành theo nước – sóng bồi ngoài khơi

đêm về mộng mị anh ơi

nằm mơ em thấy anh rời – rời xa.


Trong khi sống đời tỵ nạn bên Hoa Kỳ, Quá Khứ cũng vật lộn không kém với cuộc đời mới, bao khó khăn để vươn lên từ con số không. Chàng muốn xây dựng một tương lai vững chắc trước khi lập gia đình với người yêu. Nhưng kể từ năm 1980 bỗng dưng mất liên lạc với người con gái đã từng nói lời thương, lời yêu, lời ngọt ngào, khuyến khích với mình, chàng hoang mang, tức tối, hờn dỗi. Chàng bắt đầu nhìn đời bằng con mắt không còn yêu đời lạc quan như khi còn có em bên cạnh nữa, chàng nhìn những cô con gái khác bằng con mắt nghi ngờ, cay đắng, khinh rẻ, vì người ta đã ham phú phụ bần, đã bỏ mình như bỏ một chiếc áo rách !



Tình Ơi em đang ở đâu ?? Em có biết rằng anh nhớ em ?

Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng hay
Rất đậm đà, nhưng cũng rất đắng cay!


Tình Ơi, nay em đang ở đâu, có thấu lòng anh chăng ? Em có biết ở trên cùng một bầu trời chỉ còn nỗi nhớ của hai ta. Nhưng định mệnh cho đến nay 33 năm sau vẫn cay nghiệt chưa cho họ gặp gỡ. Đời của họ bỗng bấp bênh thêm từ đó. Cô Tình và anh Quá Khứ như hai bóng ma của dĩ vãng, 
một-kẻ-đi-trốn-và-một-kẻ-đi-tìm.

Quá Khứ ơi, tại sao người về để làm gì cho gây thêm cảnh trái ngang. Có phải người về để chế ngự trái tim tình yêu ngày cũ ? Người về để chiếm hữu lại cái gì đã vuột khỏi tầm tay mình bao năm qua – hay người về với lý do gì ?? Tình yêu của người còn bền bỉ mạnh mẽ đến thế sao ?? Có phải vì không tin tưởng tình yêu dành cho nhau, nên họ đã lỡ đánh mất nhau ?


***
Mới tháng 10.2011 mà Trời vào Thu lạnh, lá đã khô héo, rụng bay tơi tã đầy sân, Tình đi âm thầm như chiếc bóng dưới hầm nhà mình, lập lại động tác như cái máy, nàng cho thêm củi vào lò sưởi, khuấy cho lửa bùng lên cho ấm cõi lòng giá băng. Nhìn ngọn lửa bốc cháy, làm chợt nhớ người yêu mình năm xưa, khi mình bệnh, đêm ấy anh không ngủ, chạy tới chạy lui canh lò củi cho người yêu ấm. Trời hôm đó cũng lạnh như hôm nay, cơn mưa dai dẳng rớt lộp bộp trên mái tôn nghe thật buồn.


Năm ấy, trong căn nhà trọ, trời cũng mưa và lạnh như hôm nay. Bị cảm lạnh Tình phải nghỉ học, nằm mê man trên chiếc giường nhỏ xíu đơn sơ, anh Quá Khứ lo lắng. Hai đứa nằm ôm nhau trong căn nhà trọ, chuyền hơi ấm cho nhau, nhưng chàng luôn giữ vững ý chí dằn lòng ham muốn, thì thào vào tai em:

– Hai đứa mình chờ đến ngày cưới nhé Tình Ơi….


Nhớ đến đây, ngày cưới của họ đã không bao giờ có xảy ra. Ray rứt. Tình thấy tim mình như nhói đau, mắt nhìn trân trân vào ngọn lửa nhảy múa, thấy hình bóng người yêu năm xưa, mắt nàng mờ đi vì dòng lệ chảy. Anh đâu rồi ?? Nàng mong sao cho tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ác mộng bao giờ cũng đến rình rập kéo họ xa nhau, tựa cơn ác mộng năm xưa, lúc anh Quá Khứ cong lưng đạp xe đưa nàng về quê năm ấy. Lần chia tay đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Lúc ấy, ngồi sau xe, vòng tay ôm ngang eo ếch người yêu, dúi đầu vào lưng anh, nàng thầm cầu mong như vậy, mong là, tất cả chỉ là cơn ác mộng, không có thật, tỉnh ra tất cả sẽ như cũ, vẫn anh còn bên em, vậy mà…anh đâu rồi ? Định mệnh đã an bài cho hai kẻ yêu nhau đến phút đó rồi thôi sao ? Ta mất nhau vĩnh viễn sao ?

***

– Ma’am, We have arrived safely – we are in LA.

Một cô tiếp viên hàng không đang cúi mặt thật gần, tay cô đang lay nhẹ vào vai của Tình, nét mặt cô tỏ vẻ lo lắng, hỏi:

– Are You Ok Ma´am ?

Một thiếu phụ Việt giật thót người, mở choàng mắt ra nhìn dáo dát xung quanh, trên máy bay các hành khách đang bận rộn đứng lên lấy hành lý, họ sửa soạn lần lượt xuống máy bay. Nước mắt còn đọng hoen mi, Tình choàng người nhìn ra cửa sổ, dáo dát, nàng nhìn cô tiếp viên, nhìn quanh quất, muốn hỏi:

– Quá Khứ đâu rồi ? Anh mới đây mà, anh đâu, hứa đón em, mà sao không đến ?


Nhưng chẳng ai nghe thấy, tất cả dững dưng xa lạ, nàng bàng hoàng nhớ lại giấc mơ chập chờn trong chuyến bay. Trong giấc mơ nàng thấy, mình nhìn thấy người yêu từ xa xa, đúng là anh mà – nàng nhận ra dáng anh, mừng quá đổi, Tình muốn chạy nhanh đến ôm chầm lấy người yêu, sau bao nhiêu năm cho thoả lòng thương nhớ, nhưng ơ kìa – Quá Khứ ơi … anh điềm nhiên như không thấy, anh bận rộn kéo valise đi thẳng, cạnh bên anh là một người phụ nữ xinh đẹp và hai đứa bé, Tình đoán là vợ con của chàng – Tình đứng yên mặc cho nước mắt chảy. Ôi thèm làm sao vòng tay ôm ngày cũ, ngày anh còng lưng đưa em về lại quê xưa, ngang qua phà Rạch Miễu, gió sông Tiền Giang lồng lộng, bóng chiều tà ngã xuống bờ vai. Ngồi phía sau xe đạp mini, nàng choàng tay mình lần mở cúc áo người yêu, da thịt chàng thật ấm, rươm rướm mồ hôi. Tình áp má mình sát vào lưng anh, hít ngửi mùi thơm người yêu vào đầy buồng phổi – Để biết rằng đây là lần cuối cùng bên anh, biết bao giờ gặp lại. Vòng tay ngày ấy nàng xiết chặt vòng eo của anh, vậy mà bao năm rồi còn nhớ.


Vậy mà ngay phi trường quốc tế nơi xứ người anh tàn nhẫn quay đi. Ôi nhớ, nhớ vòng eo của anh ngày ấy quá đi. Chỉ muốn chạy tới sờ vào eo của anh thôi – ngửi chút mùi hương cũ của anh thôi, cũng đủ một đời rồi, nhưng anh Quá Khứ quay lưng biến mất vào làn sóng người đang vội vã. Để nàng đứng một mình chơ vơ – Anh quay đi như trả sự bình an cho nàng yên phận, chồng con. Cho vừa lòng sự phụ bạc của nàng ngày cũ – Đành chấp nhận sự thật phũ phàng, cô Tình xưa lặng lẽ kéo giỏ hành lý bỏ lên xe, cái valise nặng trĩu tâm tình của mình. Lần này nàng chuẩn bị ra mắt tập Gối Lụa, nàng muốn rao bán cho đời biết về một cuộc tình dở dang của hai kẻ yêu nhau trong quá khứ, 
yêu-nhau-mà-bỏ-nhau, những lỗi lầm thời son trẻ khiến họ đã đánh mất nhau mãi mãi.


Một mình lầm lủi, Tình thấy nhớ sao là nhớ Quá Khứ, nhớ ngày xưa trong căn nhà trọ, nhớ lần mình bị cúm nặng, sốt mê man, phải bỏ học mấy hôm. Ngoài giờ học, Quá Khứ ghé qua nhà trọ thăm người yêu đang bệnh. Cơn sốt làm má nàng đỏ ửng, mê man. Đêm về chàng nán lại để chăm sóc, anh sợ nếu mình bỏ về thì không ai lo lắng. Đêm đầu tiên bị sốt, nàng rên khẽ:

– Em lạnh quá anh Quá Khứ ơi, ôm em đi.

Trên chiếc giường chật chội, đơn sơ, chàng nằm ôm sát vào người nàng hơn cố chuyền hơi ấm cho người mình thương, cảm thấy người nàng run nhẹ vì lạnh, da thịt nàng nóng bỏng trong tay mình. Anh chàng lo lắng, bèn nẩy ra sáng kiến – be nguyên cái lò ông táo đến sát cạnh giường, chẻ củi đốt lên làm lò sưởi cho cô nàng ấm. Đêm đó trời mưa dai dẳng, mái nhà dột, củi ướt mèm, khói bay um tùm. Căn nhà trọ, nền đất ẩm thấp, vách ván mỏng manh, mái tôn xiêu vẹo, mưa kêu lộp bộp trên mái nhà, nghe buồn não nuột, người yêu thì cảm sốt mê man, kêu lạnh. Chàng xót xa. Thương em quá, anh canh chừng bếp củi cho nàng ngủ. Chốc chốc phải chồm lên chêm thêm củi vào quả lò ông táo nhỏ xíu, sợ củi ướt làm lửa tắt ngúm. Củi ướt, chàng lại phùng má thổi, quạt quạt, bốc khói, lửa bùng lên – Cứ thế, chàng thức đêm canh lửa. Cho em ấm.

Sáng dậy, mặt chàng bơ phờ, thay áo đi học, mặt người yêu có vẽ tỉnh táo hơn chút, vẫn nằm bệnh trên giường, anh vuốt ve tay nàng, nói:

– Em nằm nghỉ, anh đi học, tan học anh lại ghé qua nhé.

Nàng gật đầu, nét mặt xanh xao nhìn anh áo trắng đi khuất sau cánh cửa gỗ khép lại. Thấy thương anh vô cùng. Cậu con trai mới lớn 20 tuổi đã biết lo lắng cho người yêu. Sang ngày thứ hai cơn sốt của cô nàng đã dịu xuống, hai má nàng bớt đỏ ửng, anh lấy thuốc đưa cho người yêu uống. Nhìn sự ân cần của anh, ngắm bàn tay nhỏ nhắn của anh, Tình bỗng nghĩ rằng ” Trông anh như là chàng doctor lo lắng cho bệnh nhân ấy nhỉ “. Tình biết, anh có một giấc mơ ” Anh muốn ra trường Doctor “.


Đêm về, thấy nàng đã đỡ hơn, anh nói:

– Thôi anh về nha, anh còn nhiều bài để học, em nghỉ cho khỏe, mai anh lại sang thăm.

Nghe anh về, sợ trộm, sợ trống vắng quạnh hiu, Tình hoảng hốt nũng nịu, nắm tay anh giữ lại:

– Không, em không cho anh về đâu, ở một mình đêm về hay có tiếng chân ai đi trên mái tôn, em sợ lắm. Ở lại bên em. ( nàng muốn nói, em không muốn rời xa anh chút nào hết, nhưng yên lặng ).
Chàng chiều lòng người yêu – hai người lại nằm ôm nhau trên chiếc giường con nhỏ xíu. Quá Khứ thấy nàng đã đỡ bệnh, anh mừng thầm, nói:

– Để anh lấy gối chêm cho em nằm đỡ mệt nha. ( tính nói thêm, để anh đỡ tê tay nữa, nhưng im không nói ).


Cô Tình chẳng nói chẳng rằng, nàng thèm rúc đầu vào cánh tay anh, dựa sát vào ngực anh tìm hơi ấm. Quá Khứ chìa cánh tay mình cho người yêu gối tạm, hơi ấm của chàng tỏa sang, nàng thấy dễ chịu, và dần chìm vào giấc ngủ bình an, thật nhanh, khỏe khoắn. Bên anh nàng thấy mọi sự êm đềm che chở. Chàng nghe tiếng người yêu thở nhẹ đều, anh cũng an tâm thiếp đi vào giấc ngủ. Bình an. Có nhau.


Đêm về khuya, chàng thấy cánh tay mình tê cứng, rần rần như trăm ngàn con kiến đang bò cắn lổn ngồn thịt da mình, bếp lửa đêm nay lạnh tanh, mắt chàng díu lại mệt mỏi mất ngủ cả đêm qua vì lo canh lửa cho em – chàng vẫn nằm yên chịu trận – dưới ngọn đèn dầu loe lét, anh ngắm người yêu đang ngủ say, sợ nếu mình rút tay đi, nàng sẽ thức giấc, người ốm cần ngủ cho mau lại sức – Ôi giấc ngủ thần tiên mộng mị, em mơ gì đấy em ơi – Cô Tình bỗng cựa mình ngáy ngủ, choàng tay qua ôm chặt vào eo người yêu, thì thầm như đủ cho chàng nghe:

– Em không cần anh lấy gối cho em nằm đâu, em thích gối đầu trên cánh tay anh thôi, vì 
Gối Lụa Không Mềm Bằng Gối Tay Anh.


Nàng lén mỉm miệng cười trong bóng tối, áp má vào tay người yêu, rồi chìm vào trong giấc mộng mị no tròn, trong khi chàng Quá Khứ thấy tay mình tê cứng.
mười một
Chiếc áo Jean xưa

Còn lại một mình trong phòng cạnh cái điện thoại, đường giây duy nhất nối liền Hiện tại và Quá Khứ. Giữa hai người là đại dương mênh mông và bầu trời thật bao la, là một dĩ vãng thật xa vắng, một kỷ niệm thật nồng nàn dễ thương của tuổi trẻ độ 20. Họ, hai kẻ đi tìm kỷ niệm ấy bỗng nhiên thấy kỷ niệm xưa trở về dồn dập, chợt thấy lại mình hồi đó. Không biết bằng cách nào người xưa đã tìm ra số phôn nhà mình ?? Tình hỏi anh:
– Làm sao anh biết em ở đây mà gọi vậy ?
– Để anh kể cho Tình nghe, có một ngày nọ, ngồi buồn buồn anh lang thang dạo nét, biết bao nhiêu là chuyện cực ngắn mà anh không đọc, lại lựa ngay cái bài ” Chiếc áo Jean xưa ” và bài ” Nụ hôn đầu ” của tác giả Võ Thị Trúc Giang Lúa 9. Cái tên nghe lạ hoắc, dễ thương !! Anh không hề biết VTTG Lúa 9 là trai hay gái, nhưng sao lại biết câu chuyện chia tay ở bờ sông này, một chuyện mà chỉ có hai người trong cuộc mới biết mà thôi. Đọc tới đâu nước mắt anh chảy tới đó, không ngờ em còn nhớ anh viết thành lời tặng anh !! Không chần chờ lâu hơn nữa anh viết thư ngay cho anh chủ bút báo …bên Đức, được anh chủ bút xác nhận VTTG Lúa 9 chính là Tình của anh. Từ đó anh thử gọi 30 lần về số phôn của em, mãi đến giờ mới gặp em. Anh mừng quá ! Tưởng đâu sai địa chỉ rồi chứ.

Tình lẩm bẩm một mình:

– Bài ” Chiếc áo Jean xưa ” em viết rồi đăng ở vài diễn đàn Văn học Hải ngoại. Giờ nghe anh nhắc em mới nhớ, nếu anh không nhắc tới, chắc em quên mình có viết bài ấy rồi. Khi cảm xúc tới tràn ngập bắt em viết thì em phải viết thôi…Viết xong rồi cái đầu em nhẹ tưng, em quên dễ dàng những gì mình đã viết, đăng ở đâu chả nhớ, vì em tham gia khá nhiều diễn đàn Văn học Hải ngoại !

– Tình quá may mắn, trời phú cho Tình khả năng viết Văn làm Thơ, nên Tình trút được gánh tình mang theo dễ dàng, còn anh…cứ vấn vương lận đận lao đao mãi với mối tình đầu không làm sao quên!! Anh chiến đấu với quá khứ mới cam go.
-…..
***
Bỗng chốc quá khứ về khiến cho Tình lận đận lao đao theo, bỗng chốc nàng không còn là cô Tình đầy ý chí đấu tranh chống cộng như cách đây vài bữa nữa, tình yêu xưa nó như tiếng sét đánh con người ta quật ngã, yếu đuối, ủy mị, không đỡ nổi. Nhìn đâu nàng cũng thấy quá khứ hiện về. Nàng vật vờ như cái xác chết chưa chôn, như cái bóng đi bên cạnh chồng, nàng cố chống đỡ, cố gìn giữ cái mái gia đình hạnh phúc nhỏ nhoi mong manh của mình. 30 năm qua nàng cùng chồng đã dày công vun trồng cho nó thành mái ấm hạnh phúc mà.
Tháng 10.2011, trong một điện thư gửi cho Tình, anh viết:

– Tình Ơi, cho anh nói cái này nhé, mùa Thu Âu châu sắp về chắc em lạnh lắm phải không, anh…( chàng ngập ngừng ) anh mới gửi một gói quà nhỏ qua cho em đó… Đó là một chiếc áo cho em mặc mỗi khi chạy jogging. Áo này của trường anh đi học ngày xưa, thời gian anh đi kiếm em mà không gặp. Mặc áo để nhớ anh.

Nén xúc động Tình viết trả lời anh:

– Anh lúc nào cũng cẩn thận và lo lắng cho em từng ly từng tý – Viết đến đây Tình nghĩ nhanh trong đầu – anh lúc nào cũng ân cần lo lắng cho em chu đáo, vậy mà em nỡ phụ anh đi lấy chồng, ôi em mang đầy tội lỗi Quá Khứ ơi. Và nàng khóc nấc lên trước máy. Sao anh tìm em làm gì ?? Sao không quên em đi – Nàng nhớ lại năm 1980, đêm chia tay, anh đang mặc chiếc áo Jean mới tinh thật đẹp được bà chị bên Mỹ gửi về, vậy mà anh hy sinh cởi ra khoác lên vai em, nhớ đến đêm chia tay 33 năm trước, Tình chợt hoảng hốt:

– Thôi Quá Khứ ơi, anh stop ngay đi !! Làm ơn đừng gửi cho em chiếc áo, một chiếc áo Jean của anh khi xưa lúc mình chia tay nhau đã làm em chết ngộp mỗi khi nhớ đến cả một đời rồi. Anh stop ngay đi, đừng gửi áo cho em. Please!! Em sợ chia tay. Làm ơn stop ngay đi !

– Ok…nhưng nó đã lên máy bay rồi. Tình đừng lo, chiếc áo này hên lắm, anh đã làm phép, đã hôn lên nó cho ấm rồi, em mặc áo này sẽ nhớ như anh đang ôm em…

Tình chỉ biết nuốt nước mắt khóc lặng lẽ, anh ở xa quá không thấy em khóc. Anh ở xa quá không đến ôm em cho đỡ nhớ thương. Rồi nàng chờ đợi. Từ lúc có Quá Khứ, Tình sống trong chờ đợi, trong hồi hộp, lo âu, hoang mang, chờ đợi một cái gì sẽ sắp xảy ra. Có thể xảy ra hoặc không có thể xảy ra. Hình ảnh chồng lúc nào cũng cận kề hiện hữu, trong khi hình bóng anh Quá Khứ nàng giấu sâu trong tim óc, khiến nàng nghẹt thở, nặng nề trái tim. Choáng váng như say !

Khoảng một tuần sau, Tình cầm chìa khóa đi mở thùng thư, thấy một gói giấy dầu nằm trong đó. Ôi thư của người yêu xưa đây rồi. Tim đập thình thịch như hồi mới quen nhận được lá thư người yêu thời 20 tuổi. Ôi kỷ niệm xưa tràn về như sóng vỡ bờ. Tình ôm gói quà có chiếc áo anh gửi tặng trong tay, đi vào nhà, nàng ôm nó chặt vào lòng như thể ngửi hơi ấm người yêu năm xưa. Một cảm giác bồi hồi xao xuyến khó tả. Những tuồng chữ của người yêu xưa.

Ngày ấy năm 1978, bên hiên nhà trọ ở Mỹ Tho, hôm nay tất cả như không còn tươi vui, lãng mạn, thơ mộng như mọi ngày nữa, mà nó bỗng trở nên như đe dọa, hoang mang, cô giáo sinh tên Tình nói nhỏ với người yêu mình, sợ bị phát giác, giọng đẩm nước mắt:

– Anh nói đi, anh chỉ cần nói với em một câu thôi – Hãy ở lại bên anh – thì em sẽ ở nhà ngay tức thì, em sẽ không đi nữa.

Chàng Quá Khứ cố lấy giọng cứng rắn để trấn an người yêu:

– Có chuyến tổ chức đi, thì Tình nên đi đi, vì tốn kém và khó khăn lắm mới tìm ra tổ chức để lo cho mình đi, nhất là người quen tổ chức, không dễ gì có đâu, bây giờ em sắp đi anh mới dám nói, ngày Tết vừa qua anh không xuống thăm em được vì …

Tình nín thở, trố mắt chờ câu nói bỏ lửng của chàng, nàng hỏi vặn:

– Vì sao ? em chờ anh suốt mấy ngày Xuân, anh hứa nhưng không anh giữ lời, để em chờ. Em đợi. Em khóc. Anh ác lắm !

Tình khóc, con mắt đỏ hoe, nàng nghẹn lời – phải vờ lấy chiếc nón lá che khuất mặt vì sợ người xung quanh để ý mình đang khóc sướt mướt – Dường như có cái gì đó rùng rợn đe dọa bắt hai người yêu nhau phải xa nhau. Họ đang đau khổ, nhưng hoàn cảnh đất nước khiến họ đứng trước một sự quyết định Đi hay Ở. Xuống ghe vượt biên đi là đánh mất tất cả, xa gia đình, xa cha mẹ, xa người yêu! Một điều cô Tình không thể nào tưởng tượng nổi.

Chàng Quá Khứ giữ cứng giọng, nói tiếp:

– Tết rồi anh không xuống thăm em được vì… anh và một số người ra Rạch Giá nằm chờ chuyến vượt biên, nhưng chuyến đi không thành, nên anh đành quay lại. Giờ em đi trước, anh sẽ đến sau. Một thời gian ngắn hai đứa mình gặp lại.

Tình trân mắt bàng hoàng nhìn anh, chính miệng người mình yêu nói ra lời nói đó – Trời ơi, anh tàn nhẫn với em vậy sao anh ? Anh nỡ lòng nào tính bỏ em ở lại, anh tính ra đi vượt biên để có tương lai sáng lạng mà không từ giã em một lời sao anh ? Anh có biết em sẽ khóc đến kiệt sức khi biết không còn anh bên em nữa. Ôi Quá Khứ, anh ác với em quá ! Thời cuộc đã khiến xuôi không ai còn có thể tin tưởng vào ai được nữa, ngay cả với người yêu anh cũng giấu giếm sao ?

Thời gian quá cấp bách, chuyến vượt biên cận kề, hai người không còn thì giờ bao nhiêu nữa bên nhau để mà trách cứ nhau. Nàng bỏ lại hết sách vở bút nghiên quần áo ở nhà trọ, giã đò đi ngược trở về quê thăm gia đình như mới hôm nọ từ giã mẹ cha đi qua nhà trọ. Sống dưới thời XHCN là phải đóng kịch, phải hóa trang để thoát khỏi những cặp mắt cú vọ luôn theo dõi những chuyện mình làm, mình đi đứng, mình nghĩ, mình giao thiệp với ai cũng bị theo dõi….

Tội nghiệp anh Quá Khứ, chàng còng lưng cố sức đạp chiếc xe đạp mini, chiếc xe dễ yêu của hai người mà họ đã đèo nhau đi rong chơi khắp phố vào những buổi chiều tà – ngày nào đối với họ cũng là ngày chủ nhật – Họ rong chơi bên nhau như đôi tình nhân yêu nhau khắn khít. Anh đưa em đi về một nơi xa tít, để hai người từ đó đến nay chưa lần nào gặp lại. Có phải bài viết ” Chiếc áo Jean xưa ” và ” Nụ hôn đầu ” của Tình viết tặng anh đăng trên nét là một định mệnh khiến xuôi anh tìm lại được người yêu xưa ?
Hai người đứng chờ ở bến phà Rạch Miễu để về Bến Tre, Tình cúi mặt nhìn xuống đất, khóc mắt đỏ hoe, tay che nghiêng vành nón lá giấu mặt không lộ cho ai thấy mình khóc. Con phà già nua cập bến, họ lầm lũi bước xuống, chiếc phà chậm chạp đưa họ về chỗ họ sắp xa nhau. Nhìn giòng sông Tiền Giang phù sa con nước đục ngầu, vài chiếc Lục Bình trôi hờ hửng trên sông, Tình thấy lòng buồn vô hạn, nàng thầm mong thời gian chậm lại chút nữa để gần anh lâu hơn.

Dọc hai bên đường Mỹ Tho – Bến Tre là hai hàng dừa rậm bóng mát, chiều về chầm chậm, gió thơm mùi ruộng lúa, thoảng mùi hương của người yêu. Ngồi sau xe, cô lần tay mở cúc áo chàng, sờ vào làn da ấm rươm rướm giọt mồ hôi, Tình vòng tay ôm chặc eo chàng, dụi mặt mình vào lưng anh, mặc cho nước mắt chảy. Quá Khứ ơi, em mong tất cả chỉ là cơn ác mộng. Đừng bắt em xa anh, em sẽ chịu không nổi đâu !! Trong thâm tâm nàng khẩn khoản bao nhiêu thì chàng lại càng ra sức đạp xe nhanh bấy nhiêu. Anh muốn mình dứt khoát – anh muốn em phải ra đi – Em phải có một tương lai sáng lạng hơn hiện giờ. Một thời gian ngắn nữa anh và em gặp lại. Chắc chắn hai đứa mình sẽ gặp lại. Anh mệt nhừ nhưng cố đạp nhanh hơn chút nữa. Đưa em về Bến Tre, đêm nay anh còn phải quay lại Mỹ Tho nữa, một đoạn đường dài 11 cây số.
Đêm cuối cùng năm 1978 ấy, họ ngồi ôm nhau cạnh giòng sông Bến Tre. Họ yên lặng ngồi bên nhau, không ai nói được lời nào hết. Biết lời nhắn nhủ nào cho đủ những gì mình muốn nói, nên họ nuốt khổ đau ngược vào lồng ngực, Tình ngước mặt đón nhận nụ hôn cuối cùng của người yêu trong nước mắt. Giây phút cuối cùng họ biết – họ sắp xa nhau – biết bao giờ gặp lại. Ra đi biết còn sống hay chết – Người cán bộ gát đêm nơi đầu cầu đi qua đi lại, nhìn hai người như dọ hỏi – Có lẽ hình ảnh những kẻ vượt biên nơi mé sông này đã quá quen thuộc với anh công an này rồi sao ?
Bất giác Quá Khứ cởi chiếc áo Jean mình đang mặc ra, dưới ánh đèn đường vàng yếu ớt, anh lúi cúi lấy bút ghi vào vạt áo ” Chờ anh nghe Tình – Anh yêu em “- rồi anh choàng chiếc áo còn ấm hơi mồ hôi của mình qua vai người yêu, như thì thầm nhủ:
– Anh mong cho em khỏi bị ướt, khỏi bị cảm lạnh bởi sóng đại dương, mỗi khi không có anh bên cạnh.
Tình dựa sát vào ngực anh hơn chút nữa, cảm ơn anh, lúc nào anh cũng ân cần lo lắng cho em. Nàng nuốt nước mắt nghẹn ngào, chợt trong đầu lởn vởn ý tưởng – không biết lúc anh ra Rạch Giá chờ chuyến vượt biên mà giấu không báo cho mình hay, anh có nghĩ đến mình không ? Giờ duyên số đổi ngược lại, em ra đi trước, chính anh là người ở lại. Thời gian sắp xa nhau, Tình chỉ biết khóc không còn sáng suốt để nghĩ đến gì khác đừng nói chi trách móc nhau. Chiếc áo Jean xưa đã theo cô Tình trải qua bao nhiêu ngày lênh đênh trên biển cả. Chiếc áo ngày xưa đã nát nhầu nhưng hình ảnh người yêu xưa thỉnh thoảng như bóng ma hiện về réo gọi, khiến Tình đặt bút làm Thơ viết Văn để tặng chàng.

Đêm chia tay, hai người ngồi co ro, dựa sát vào người yêu như hai con chim bị thương đang tìm hơi ấm của nhau. Tội nghiệp Quá Khứ, chiếc áo Jean của chàng, chàng đã hy sinh trao tặng cho người yêu, trên đường về lại trường xa xôi, gió đồng nội về khuya chắc là anh lạnh hơn khi không còn có em bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau, chàng quay lại trường, cũng bên bến phà Rạch Miễu, lòng anh nát tan, không biết rằng em đã xuống ghe đi theo đoàn người vượt biển chưa, hay là em sẽ quay lại Mỹ Tho vì không muốn xa anh. Anh và em có còn gặp nhau tại bến phà hò hẹn này nữa không ? Anh cầu cho em đi may mắn – Tình Ơi, nhớ chờ anh nhé. Anh yêu em – Nắng Mỹ Tho lên cao, chàng biết nàng không còn quay lại nữa, thờ thẩn lê chân về trường sư phạm, căn nhà trọ của Tình ngày xưa nay bỗng buồn tênh, phố thị xưa vắng em từ nay trở thành vô nghĩa với anh rồi Tình Ơi.
mười hai
Cánh cửa
Có những lúc thấy lòng mình ngầy ngật bởi luyến thương, trong thâm tâm Tình thì rất muốn đi tới một mục đích nào đó mà trong đời nàng thèm muốn tới, muốn thả mình bay bổng, muốn được sống lại những giây phút thần tiên bên người yêu một cách trọn vẹn, nhưng hình như nàng không thể thực hiện nổi. Có một cái gì ràng buộc. Nàng đành bỏ cuộc trước khi gặp lại anh. Có phải vì nghe tiếng gọi của lương tâm, Tình có cảm giác như bị một cánh cửa chặn trái tim mình nặng nề khó thở. Mang một mặc cảm tội lỗi. Tội ngày xưa đã phụ bạc người yêu đi lấy chồng, tội không kiên nhẫn chờ đợi anh lập sự nghiệp, tội hiểu lầm anh, và ngày nay nếu nồng nàn với Quá Khứ, thì lương tâm nàng lại cắn rứt với Hiện Hữu. Còn nếu quay lưng với quá khứ nàng mắc thêm tội thứ hai, là, không vui mừng và hân hoan để hội ngộ lại người tình cũ ! Cứ thế, tâm trạng của nàng sống như một người có tội, đang bị trừng phạt.
Một cánh cửa nặng nề như chướng ngại ngăn chận không cho ta bước tới, không cho ta làm những điều mình đang thèm làm, khiến ta chùn bước, còn lại những cảm xúc rối reng, tất cả chỉ là những gì ta nghĩ ta mơ ước nhưng không bao giờ dám thực hiện. Ta có thiệt thòi trong cái thật thà ta đang có ? Trên cánh cửa ấy có treo hàng chữ: „ Không thể xuyên qua được – Không nên đi, hãy dừng lại!“. Lứa tuổi này mà còn ôm mối tương tư trong lòng ư ? Có người cho là chuyện đã là quá khứ thì nhớ làm gì, đã qua thì cho qua luôn cho rồi ! Đành rằng đã là quá khứ, nhưng ai trong đời mà không từng bước chân qua những lối nhỏ, đã có những vòng tay ôm của mối tình đầu đời đẹp như một bài Thơ, thì làm sao quên quá khứ được! Nó là một quảng đời son trẻ mà chính mình đóng vai trong đó, quá khứ là một phần đời của mình, thì làm sao chặt đứt quá khứ được ? Nên xin đừng trách cô Tình, Tình sẽ gánh quá khứ mang theo cho đến khi mình tắt thở. Chết rồi thì ôm nỗi nhớ mang theo.

Lắm khi nàng ao ước mình được quên, hay là bị mất trí nhớ, hóa ra lại hay. Và buông bỏ gánh nặng của quá khứ một cách dễ dàng. Hiện tại đã quá nhiều lo toan, ôm theo quá khứ tưởng sức người không chịu nổi. Hãy buông bỏ đi, đừng hòng đeo đuổi hảo huyền vô vọng, buông được tức thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thân tâm và ta sẽ an lạc hơn. Nhưng, buông bỏ tức là thua cuộc – ta buông bỏ quá khứ tức tương lai cũng quay lưng với ta mà. Ta không cố gắng thử sức mình, chỉ vì vài ba lời dèm pha ư ?! Trong đời ta tập thử sức thắng mình trong mọi tình huống một lần xem sao nhé Tình. Ừ, thử xem nhé. Tình dặn lòng mình như vậy. Miễn sao mình không bị cắn rứt lương tâm. Mình sẽ đến gặp anh, sau 33 năm xa cách. Lúc thế này lúc lại nghĩ thế khác, chần chừ nửa muốn nửa không, cho đến khi Quá Khứ tình nguyện bỏ đi. Anh đến dồn dập, nồng nàn như biển, và cũng chính anh lặng lẽ rút lui càng lúc càng xa em.
Như con sóng biển bên đời
Bấp bênh bọt nước cũng rời nhau thôi

Đang ngồi ngó mông lung cạnh mé rừng Thông, gió trên đồi thổi mạnh, bất thình lình có một vị Thiền Sư hiện ra, nhìn thấy cô nàng đang nét mặt buồn rầu, vị Sư ấy hỏi:
– Sao con buồn?
Tình trả lời:
– Con bị một cánh cửa chặn lại, con không thể đi xuyên qua cánh cửa ấy để đạt tới mục đích như con mong muốn, con muốn tìm về quá khứ, nhưng bánh xe thời gian lao vun vút về phiá trước, con vật lộn khổ sở để quay ngược thời gian, nhưng sức người không thể, nên con buồn, con khổ, con ăn năn. Ngăn cách nó làm con buồn, con bệnh vì nhớ.
Vị Thiền sư ấy hỏi tiếp:
– Hàng chữ ấy ghi ở đâu ?
– Dạ ghi ngay cánh cửa đó ạ.
– Con có thử cầm cái nắm cửa và mở toang cánh cửa ấy chưa ? Thử đi. Nếu con không thực hiện điều mình mơ ước, con dự định thì chính con sẽ ấm ức cả một đời. Thăm người yêu xưa không có gì là tội lỗi cả.

Nói xong vị Thiền sư biến mất. Tưởng mình đang mơ, nghe xong mắt Tình sáng lên, nàng cảm ơn Thiền Sư, và làm như lời người ấy khuyên, đứng lên mở cầm cái nắm cửa vặn thử. Thì ra cái khó khăn chỉ bị chặn lại tại vì chính ta không có can đảm dùng hết sức mình để mở. Gặp khó khăn đã vội chùn bước thì làm sao đón được ánh sáng của mặt trời rọi tứ phía bên kia đồi chứ.
***
Lọt người sang bên kia, nàng mở choàng mắt ra nhìn ánh hào quang sáng ngời. Bỡ ngỡ. Biết con đường thử thách trước mặt dành cho hai người yêu xưa hội ngộ thật là khó xử và xiết bao ngượng ngập, Quá Khứ có còn là người của bao năm cũ ? Em có còn là em nữa không ? Tin vui hay thất vọng khi đối diện nhau ? Hai người sẽ làm gì, nói với nhau những gì nhỉ ? Tình mong rằng trước khi mình nhắm mắt xuôi tay miệng còn cười mãn nguyện, là, đã nói với chàng những gì mình muốn nói. Nàng sợ, sợ chết không kịp nói.

Từ một ý chí bền bỉ, cộng sự can đảm để viết tiếp chuyện Gối Lụa cho đến kết thúc là một thử thách với chính mình, trong giây phút này cũng như tự đẩy cánh cửa đi vào tương lai, tự tìm cho mình ánh sáng sau đường hầm âm u. Tình đều đặn ngồi vào bàn giấy và ý tưởng tuôn tràn thành c.h.ữ. để viết thành tiều thuyết – không phải tặng cho đời mà là dành riêng cho hai đứa. Tình thấy, trong khi viết, nàng có cảm tưởng hồ như chàng luôn ở cạnh mình, khuyến khích, an ủi, bảo vệ, như chàng từng bảo vệ người yêu khi cả hai vừa tròn 20 tuổi, yêu nhau thời gian học đại học sư phạm, trong căn nhà trọ.


Mùa Xuân về trước ngõ, tai nghe tiếng chim hót vang bên cửa sổ, báo cho Tình biết mùa Đông đã tàn, mùa Xuân sắp tới. Năm tàn tháng lụn đời người như thoáng qua. Chúng ta nay đã già đi anh hở ? Mình còn có cơ hội gặp lại nhau không anh ?