| TÌM LẠI MÙA XUÂN Mùa hè năm 1988, “Mít ướt” Thảo chân ướt chân ráo đến miền Đất Hứa Hoa Kỳ lúc đã quá tuổi tam thập nhi lập từ rất lâu. Lúc Mít nhà ta đi dự thánh lễ ngày chủ nhật, mấy bà “Mít khô” chân cẳng đã khô ráo dòm dòm cái quần tây quăn như lò xo của hắn rồi tủm tỉm cười phán một câu mỉa mai: – Nhìn lão Hai nhốp này cũng có vẻ con nhà có ăn học đây! Lớn tuổi rồi mà nhà cửa chẳng có bằng cấp địa vị cũng không thì chỉ có nước vào… Dòng Kín mà làm ông thày già chớ ở ngoài đời làm sao mà kiếm được vợ. Họ cố tình nói lớn tiếng cho Thảo nghe được làm anh nuốt giận nhủ thầm: -“Quân tử muốn trả thù ráng chờ mười năm sau vẫn chưa quá muộn.” Sau chưa đầy một tuần từ ngày đến Hoa Kỳ, Thảo đã hối chú ruột anh đi tìm đất cho anh đi cày ngay. Hôm đi nhận công việc Maintenance Worker, tiếng An Nam gọi là thằng loong toong đụng việc gì làm việc đó, Thảo đã may mắn được nhận vào làm việc ngay. Bà xếp hỏi Thảo bên VN đã từng làm những công việc gì thì Thảo đã nhanh nhảu trả lời: – Tôi đã làm đủ thứ nghề. Từ nghề đòi hỏi phải có college degree lẫn license của Bộ Giáo Dục như làm thày giáo tháo giày cho trường trung học cho đến nghề không cần skill chỉ cần sức khỏe và sự cần cù siêng năng như nghề nông gia. Bà xếp mừng rỡ tiếp tục nói vắn tắt: – Như vậy là… là you sẽ bắt đầu ngay công việc người thợ làm vườn ngay trong ngày mai được rồi. Ngay ngày hôm đó bà xếp đã dẫn Thảo xuống ware house chỉ cho hắn những đồ nghề để làm vườn như xe “cải tiến” (ngôn ngữ của Mít “đồng chí” mà trong miền Nam VN gọi là xe cút kít) cuốc, leng, cào… Bà còn hỏi Thảo rằng anh đã từng đụng vào mấy món ăn chơi này lần nào chưa. Thảo cười cười trả lời: – Mấy cái đồ nghề này tui từng sử dụng rất thành thạo mỗi ngày lúc ở tù Cộng sản bên VN nên bà đừng lo tui không có kinh nghiệm. Chắc chắn tui sẽ đào đất khỏe hơn bên VN vì bên đó tụi Công an bỏ đói tui nhưng tui vẫn phải đào đất trồng cây “free” mỗi ngày. Còn bên đây bà trả tiền cho tui mua đồ ăn no đủ nên chắc chắn tui sẽ cày giỏi hơn. Lúc vác cuốc leng ra vườn cho bà xếp “thử tay nghề”, Thảo vừa đi vừa lẩm bẩm hai câu thơ vui: Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, Xếp bút nghiên theo việc…. cuốc leng… Last name của Thảo là Nguyễn. Nhưng có thể do tổ tiên hắn có lai… Tàu chút đỉnh sau một ngàn năm đất nước An Nam bị đô hộ bởi giặc Tàu, hắn đang mang theo trong người chút đỉnh dòng máu của Mặc… Tử. Do mang “Mặc cảm” là thằng cu li bất đắc dĩ nên hắn cố tránh né không muốn giữ liên lạc với cô bạn rất thân từ bên trại tị nạn Galang. Cho đến mùa thu năm đó, từ Cali cô bạn cũ cũng tìm ra số phone của hắn. Cô nàng “hồ hởi phấn khởi” khoe nàng đã sắp hoàn tất semester đầu tiên tại community college. Nàng vồn vã hỏi hắn đang học những courses gì. Hắn trả lời kiểu cà rỡn là học mãi vẫn chưa xong cái cua… gái Cali. Và cuối cùng hắn buồn rầu thú thật là không… thất nghiệp nhưng vì bận rộn chuyện cơm áo nên vẫn bị…. thất học mù chữ từ lúc đặt chân đến xứ Cờ Hoa. Cô bạn của Thảo rất ngạc nhiên hỏi anh dồn dập: – Anh đâu phải là người “thất học” vì khả năng viết lách tiếng Ăng Lê của anh giỏi hơn em rất nhiều mà! Lúc anh còn sống bên trại tị nạn Galang, anh đã từng ngồi đọc nguyên cả những bài thơ rất dài bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh rồi sau đó giải thích cặn kẽ từng câu cho em nghe bằng tiếng Việt mà! Anh cũng đã từng ngồi viết xuống một hơi cả trăm Idioms (thành ngữ tục ngữ của Anh ngữ) và còn chỉ tường tận cho em cách sử dụng từng câu một mà! Hãy nói cho em biết sự thật hiện nay anh đang làm công việc gì? Có vất vả lắm không? Thảo lại tiếp tục trả lời quanh co kiểu cà tửng: -Lúc trời khô ráo “moa” là Binh Nhì. Trời không mưa “moa” là Hạ Sĩ. Trời nóng nực làm Trung Sĩ. Hiện nay trời sắp lạnh nên “moa” vừa được gắn lon Thượng Sĩ già. Cô bạn tốt lành không hiểu hắn đang nói cái quái gì nên bắt đầu xuống nước “năn nỉ” hắn: – Honey! Please tell me the true! What is your current job now? Hắn đành buồn rầu nói hết sự thật cho “ẻn” nghe: – Anh đang là một “nông gia xuất sắc” trong một nhà hưu dưỡng rất lớn. Lương căn bản 4 đô la rưỡi một giờ. Trừ thuế còn gần 3 đô la một giờ. Ngày làm tám tiếng. Công việc rất vất vả cực nhọc. Trời khô ráo làm anh Binh Nhì lái xe truck vào mấy nông trại hốt phân súc vật về để bón cây. Trời không mưa làm Hạ Sĩ hạ thổ xuống mấy cái hồ nhân tạo dùng máy bơm hút sạch nước ra. Sau đó đợi cho bùn dưới đáy hồ thật khô sẽ gom lại trộn với phân súc vật rồi đem đi bón cây. Sau những ngày trời mưa nhiều làm cỏ mọc thật nhanh, lúc đó anh sẽ làm anh Trung Sĩ tàn tàn đẩy xe cắt cỏ lên các sườn đồi vừa cắt cỏ vừa hát nghêu ngao: “quê anh miền Trung du, vượt biên thích… đi cày.” Hôm nay đang là cuối mùa thu trời bắt đầu lạnh, cây cỏ đang đổi sang màu đỏ và vàng nhìn rất… romantic. Anh không còn việc để làm ở bên ngoài nữa nên anh mới được gắn lon Thượng Sĩ già và được “biệt phái” vào làm việc ở bên trong các building lớn. Cả tuần nay mỗi ngày anh phải “thượng” toòng teng trên mấy cái cửa sổ thay cửa lưới bằng cửa kiếng để chuẩn bị đón một mùa đông lạnh lẽo sắp đến. Khi Thảo vừa dứt lời, cô bạn tốt bụng đã nghẹn ngào nói với Thảo: – Hay là anh dọn sang miền Cali nắng ấm này đi! Em sẽ chuyển từ học full time thành học part time. Rồi sẽ đi tìm việc làm full time để lo cho anh đi học full time trước. Khi nào anh học xong có việc làm em sẽ đi học full time sau. Thảo cảm động ứa nước mắt trước tấm chân tình thật đáng quí của nàng. Tuy nhiên, anh vẫn cố tình chọc cho nàng nổi giận bằng những câu giải thích thật… chua chát: – Cộng đồng VN tị nạn bên HK đang ở trong tình trạng “âm thịnh dương suy” vì nình ông độc thân quá đông mà nình bà quá hiếm hoi. Em có biết là em đang “lội ngược dòng lịch sử” hay không? Thôi thì cứ coi như chuyện quen biết của chúng ta “chưa từng bao giờ xảy ra.” Em cứ yên tâm lo học hành cho xong chương trình Medical Lab Technician. Rồi sau đó lên xe hoa về nhà chồng cho xong một đời tị nạn… lạnh lùng sương rơi héo hắt. Và nếu có thể được thì chúng ta đành phải chấp nhận cùng đồng ca câu “thôi là hết anh đi đường anh” kể từ ngày hôm nay! Không ngờ cô bạn vàng của Thảo đã không nổi giận mà lại chậm rãi nói với hắn: – Anh không phải là đàn bà nên anh đâu có hiểu nổi đàn bà. Đành rằng phụ nữ VN ở xứ này đang rất “có giá”. Nhưng làm thân con gái em chỉ có “một thời để yêu và một thời để… ế” thôi! (cô nàng nhái theo ngôn ngữ tựa đề cuốn tiểu thuyết lừng danh “Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết” (Zeit Zu Leben Und Zeit Zu Sterben) của nhà văn người Đức Eric Marie Remarque mà Thảo đã từng ngồi kể tóm tắt nội dung cho nàng nghe lúc còn ở bên trại tị nạn Galang). Hơn nữa, anh và em đâu có còn trẻ trung gì. Bước chân bỏ quê hương ra đi sống cảnh năm người mười xứ muốn tìm một người bạn đời có background tốt lành không phải là chuyện dễ dàng. Theo thống kê của US Statistic thì đàn bà con gái ở xứ này: * Dưới 18 tuổi là hàng mẫu đừng rớ vào kẻo sẽ bị “ủ tờ.” *Từ 18 đến 25 là hàng mới về 0% off. * Từ 25 đến 30 là hàng hơi cũ 25% off. * Từ 30 đến 35 là hàng tồn kho 50% off. Em và anh đang ở độ tuổi này. *Từ 35 đến 40 là hàng tồn kho quá lâu 75% off. * Trên 40 tuổi là hàng “từ thiện” Saint Vincent De Paul nên … everything is… free! Anh nỡ lòng nào nhìn thấy em “từng bước từng bước thầm” trở thành hàng Saint Vincent De Paul hay sao? Hắn không có đủ can đảm nghe nàng khóc nên nói dối nàng hắn đã quá chán nản đời sống xô bồ ở cái xứ sở lạnh lẽo này nên chờ đợi có thẻ green card xong là sẽ đi sang Phi Châu để truyền giáo. Nàng năn nỉ Thảo sang Cali cho nàng gặp để giáp mặt nói lời từ biệt cuối cùng trước khi vĩnh viễn chia ly. Hơn hai mươi năm sau nàng vẫn còn sống đời độc thân và vẫn còn rất xinh đẹp sau khi Thảo biến mất khỏi cuộc đời nàng! Có một điều làm cho Thảo rất đau lòng là qua những người quen kể lại thì hàng đêm nàng vẫn âm thầm cầu nguyện cám ơn Chúa đã cho Thảo thoát khỏi cuộc đời tù tội bên VN và xin Chúa quan phòng cho Thảo sẽ luôn vững bước trong đời… tu ( sic! ) . Hắn rất buồn khi biết được chuyện đau lòng này. Nhưng Thảo không có đủ can đảm email hoặc gọi phone cho nàng để nói lên hai câu “cám ơn” và “tạ lỗi” mà anh chỉ “âm thầm” lén lút vợ viết một bài thơ rất “mùi” để nhớ đến nàng. Bài thơ con cóc đó như vầy: Từ Mùa Thu Galang Thu nào trên đảo Galang, Sóng vai sánh bước bên đàng có nhau. Mến nhau giây phút ban đầu, Thương sao những lúc qua cầu gió bay. Nghẹn ngào giây phút chia tay, Bataan hẹn gặp sum vầy đoàn viên. Đất Phi phong cảnh thần tiên, Núi xanh suối biếc biển yên ru đời. Thu sang ta phải xa người, Cali hẹn gặp bùi ngùi chia ly. Nát lòng kẻ ở người đi, Bataan em đợi ta Phila chờ. Cali gặp lại như mơ, Bõ công ngày tháng mong chờ thiết tha. Rồi mùa thu ấy trôi qua, Ước nguyền thu trước bay xa cao vời. Hơn hai mươi mùa lá rơi, Lòng ta khép kín không lời thở than. Thu ơi duyên kiếp lỡ làng, Tình sâu muôn kiếp còn mang trong lòng. . Cuộc đời tị nạn CS của Thảo tưởng cứ sẽ mãi mãi lẩn quẩn trong một chử T ô trọc hết tù tội (CS) tiếp theo tới tính tình tang trong trời thu thanh thoát. Cho đến một ngày mùa đông năm 1989, Thảo bị một mụ đàn bà người bổn xứ làm một chuyện tựa như “tạt nguyên một ca nước lạnh vào mặt” thằng trí thức lưu vong khiến hắn tỉnh giấc mơ…tu để “lội tuyết đi tìm lại mùa xuân” trong lứa tuổi hồi… thu. Hôm đó, ngoài trời đang đổ tuyết rất nhiều tới 7, 8 inches. Thảo được bà xếp mới đổi về giao cho công việc làm trong ngày là lau chùi và sơn phết lại các bathroom trong building. Một công việc mà sau này, khi đã có job chuyên môn, lúc kể lại chặng đường đời gian truân cho các con nghe, Thảo hay nói đùa với các con là: “trước khi được làm Specialist 3 chỉ huy tụi mũi lõ, bố đã từng phải làm công việc ‘chùi đít cho dân mũi lõ’ bị tụi nó chà đạp đau đớn lắm nên các con phải cố gắng mà học.” Trước khi bắt đầu công việc bà boss dặn Thảo không được treo áo coat lộn xộn mà chỉ được phép treo ở chỗ treo áo trong bathroom thôi. Đến trưa trước lúc lên phòng lunch để ăn, Thảo đã mặc áo lạnh vào để ra xe cào tuyết cho sạch vì tuyết đã ngừng rơi. Sau khi ăn trưa xong, lúc trở lại làm công việc của một anh thợ sơn bất đắc dĩ, Thảo đã bỏ quên chiếc áo lạnh đang khoác trên chiếc ghế chỗ anh ngồi. Cho đến 5 giờ chiều khi chuẩn bị lái xe ra về Thảo mới sực nhớ ra cái áo lạnh vẫn còn bỏ quên trong phòng lunch room. Thảo lững thững trở lại phòng ăn để tìm áo thì thấy cái áo lạnh của anh đã bị ai đó quăng nằm lăn lóc trên đường đi cho ông đi qua bà đi lại đi lại dẵm lên cho… vui. Anh rất tức giận vội hỏi một bà bếp ai là người đã nỡ quăng cái áo coat của anh ra đường đi. Chị lấm lét trả lời đó chính là bà xếp đã phân công việc làm cho Thảo lúc sáng. Sau khi nghe chị trả lời, Thảo đã nhăn mặt đi tới phòng cất đồ nghề làm việc mỗi ngày của anh ngay lập tức. Anh đã nhanh chóng gom góp tất cả đồ nghề dùng để đào đất, chùi kiếng và sơn nhà vào chiếc xe “cải tiến” cút kít. Với khuôn mặt giận dữ, anh đã đẩy thẳng chiếc xe xuống phòng bà xếp và gõ cửa phòng của bà. Thảo đã nói rất nhanh cùng bà xếp: – Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tui. Qua New Year Day tui sẽ bắt đầu đi học full time nên không thể tiếp tục làm việc cho bà được nữa. Bà xếp đã yêu cầu anh cùng bà xuống warehouse để xếp ngay ngắn tất cả đồ nghề vào cho đúng nơi đúng chỗ. Sau khi đã rửa sạch và chùi khô xong tất cả các “đồ nghề”, Thảo đã đặt tất cả gọn vào một chỗ dưới đất và “kính cẩn” bái lạy chúng ba lạy để “tạ từ trong đêm” trước khi đặt chúng trở lại vào đúng nơi đúng chỗ trong kho. Bà xếp đã trợn mắt hỏi Thảo: – Are you crazy boy? Anh đã từ tốn chậm rãi nói những lời cay đắng cuối cùng trong giây phút từ giã: – Trước hết tui xin chơn thành tri ân các bà đã giúp đỡ tui có việc làm để sống còn trong hơn một năm qua. Tui phải vái lạy các người bạn đồng hành trung thành này vì chúng đã gắn bó với tui từ trong chốn lao tù CS trên quê hương khốn khổ VN của tui qua tới tận bên đây. Đây là đất nước của cơ hội và tự do (the land of opportunities and freedom). Sau hơn một năm đi làm, tui đã có đủ tiền để đi học nên tui phải chụp lẹ “cơ hội” để đi học lại. Shaloom in Jesus Christ! Bà bỉu môi tỏ thái độ hoài nghi vì con cái dân mũi lõ ở cái thành phố Phi la đen thui loạn xà ngầu này bỏ học từ lúc chưa tốt nghiệp xong trung học mà thằng “Gúc” này bày đặt nói chuyện “Tề Thiên” đi học Đại học… Thảo đã bắt tay từ giã bà. Lúc nổ máy xe xong, anh đã gục đầu xuống vô lăng khóc ngon lành. Sau đó anh đã lau nước mắt và nhủ thầm trong lòng: “Trường đồ tri mã lực, lao tù CS và sóng gió biển Đông không vùi giập được anh, thì anh sẽ không chết đâu Kim Cúc ơi!” Và anh đã đạp ga cho chiếc xe rời Dominican Retreat House. Trong lòng Thảo hơi lo lắng không biết cái thằng Jeff, chủ nhà hàng Pháp, có cho anh chuyển job part time thành full time không. Mặc dù hơi lo nhưng anh vẫn rất tự tin vì anh Mẽo gốc Tây này vẫn quí Thảo và nó đang rất cần thằng bồi bàn An Nam Mít biết tiếng Tây để tiếp đám thực khách nói tiếng Mẹ đẻ của nó. Thảo tăng tốc độ khi xe bắt đầu rẽ vào xa lộ 309 và vừa lái xe anh vừa hát nghêu ngao “Que sera sera!” vừa tự mỉm cười ngâm nga: Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, Quẳng cuốc leng theo việc bút nghiên… Tự nhiên trong lòng anh bỗng xao xuyến nhớ đến Kim Cúc thật nhiều. Anh dự định khi về đến nhà sẽ gọi phone báo tin vui cho nàng là anh đã tuân theo “lịnh bà” để đi học full time. Trong lòng anh cũng hơi băn khoăn lo lo vì cả hơn một năm rồi anh cố tình cắt liên lạc với nàng nên không biết “elle” có còn sống ở địa chỉ cũ không. Đúng như Thảo đã tiên đoán, anh đã bị rơi vào hoàn cảnh giống hệt như Emmanuel Kant, triết gia sống theo lối sống khắc kỉ, mà anh vẫn khâm phục và ngưỡng mộ như một thần tượng. Emmanuel sống đời độc thân khắc khổ và một hôm chợt nảy ra tư tưởng muốn liên lạc với người bạn gái cũ thì cô ta đã lập gia đình từ… 17 năm về trước rồi. Sau khi dọn ra khỏi nhà người chú ruột, Thảo đã dặn dò mấy cô em họ là nếu chị Kim Cúc có gọi phone tìm anh thì làm ơn nói dùm là anh đã đi sang Phi Châu truyền giáo rồi. Sau nhiều lần liên lạc không được, Kim Cúc cũng đã bỏ Cali đi tiểu bang khác và bà chủ nhà cũ của nàng đã nói với Thảo là bà hoàn toàn không biết nàng đang sống ở đâu. Cuộc đời lưu vong của Thảo vẫn cứ lặng lẽ trôi. Anh đã lập gia đình và có được hai cô con gái mang tên của hai người công chúa yêu nước trong lịch sử Việt Nam. Thỉnh thoảng Thảo hay chở hai cô công chúa thăm lại nơi anh đã từng ngồi khóc trên tay lái xe trong giờ phút lịch sử “quyết chí lội tuyết đi tìm lại mùa xuân” để các con anh noi gương cha sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Nhà hưu dưỡng nay đã có chủ mới. Cái bảng Dominican Retreat House không còn nữa và được thay thế bằng tên mới là Temple University – Art School. Những cây phong (maple) do chính tay Thảo trồng sau gần một phần tư thế kỉ nay đã mọc lên cao to với gốc cây to một người ôm không xuể và vươn lên sừng sững giữa trời như một cây cổ thụ. Thảo luôn nhấn mạnh với các con là anh tới miền Đất Hứa này với “only two white hands” (chỉ có hai bàn tay trắng, ‘broken Engloish”.) Và bắt đầu làm lại cuộc đời từ con số âm. Gọi là con số âm vì bước chân đến HK là anh phải cắm đầu đi cày ngay để gởi tiền về trả những món nợ nần chồng chất sau suốt “chín năm chống…. xuồng đi tìm tự do.” Nhưng anh vẫn cố gắng nuốt tủi nhục đắng cay để vươn lên. Anh cũng giải thích với các con rằng cuộc chiến tranh VN đã làm cho lứa tuổi sinh vào thập niên 50 của thế kỉ 20 như Thảo hầu như hoàn toàn không còn tuổi xuân. Trước lúc chiến tranh kết thúc thì bị nếm mùi bom rơi đạn nổ. Sau khi chiến tranh kết thúc thì bị nếm mùi đói khát tù đày qua sự trả thù của những người “chiến thắng”. Rồi khi qua đến xứ người vừa phải vất vả đi cày để nuôi thân và nuôi những người còn kẹt lại bên quê nhà. Vừa phải chịu đựng sự khinh bỉ của dân bản xứ,. Nhưng rất nhiều người vẫn thành công trong quá trình “đi tìm lại mùa xuân đã mất.” Thảo chỉ cây phong do chính tay anh trồng vào 26 năm về trước và nhấn mạnh với các con là mặc dù anh đã phải chịu đựng quá nhiều đắng cay tủi nhục đến nỗi phải mất cả “tuổi thanh xuân “(anh tránh không dùng chữ… “người yêu”), nhưng anh luôn đứng vững như cây phong giữa trời đang trơ gan cùng tuế nguyệt, nên các con phải luôn noi gương cha mà cố gắng học hành cho đến nơi đến chốn… Chiều hôm qua trong lúc thời tiết vẫn còn lạnh dưới 50 độ F thì trong lòng Thảo bỗng cảm thấy ấm áp hơn khi anh được con gái đầu lòng gọi vào sở báo cho anh biết một tin rất vui. Cháu báo vắn tắt cho Thảo biết Drexel University đã approve đơn xin học của cháu. Thảo băn khoăn lo lắng hỏi con là học phí của Drexel đắt lắm liệu con có trả nổi student loan sau này không. Cháu vui mừng nói cùng Thảo là con sẽ đi xe lửa lên sở của Bố cho Bố ngạc nhiên… about good news. Lúc công chúa lớn lên tới State Building, Thảo đã rời lầu ba khoác cái áo lạnh (không còn dính nước sơn và chưa bị xếp quăng ra đường đi vì Thảo đang là phụ tá của xếp mà) để gặp con. Sau khi đọc xong lá thư từ Drexel University gởi cho Ngọc Trân, Thảo đã mừng rơi nước mắt….. Học phí của Drexel không rẻ vì giá rất cao đến… 44 ngàn đô la một năm nhưng cháu được Liên Bang và nhà trường trả giúp 26 ngàn đô la. Số còn lại là 18 ngàn phải trả đủ trong năm nay thôi. Năm tới sẽ chỉ còn một nửa vì không còn phải theo giá tiền học out of state nữa. Thảo vui mừng chỉ lên hàng chữ khắc trên vách của bên phải của State Building: KNOWLEDGE IS POWER. Và bên trái là hàng chữ MIGHT MAKES RIGHT. Rồi anh gật gù nói đùa với con gái: – Thằng cha viết hai câu này tiếng Ăng Lê của hắn…. dốt hơn Ba vì phải viết cho rõ hơn là KNOWLEDGE IS POWER, IGNORANCE IS DEATH (kiến thức là sức mạnh vạn năng còn ngu dốt đồng nghĩa với sự chết). Bởi vậy con phải cố gắng học kẻo có ngày phải đi…. hốt cứt bò như Ba lúc Ba mới tới HK. Nông gia NHL NJ * Nông gia hai lúa đã rewrite bằng tiếng Ăng Lê để cho hai cô con gái đọc và hiểu về chặng đường gian truân của người tỵ nạn VN nhiều hơn SEARCHING FOR THE LOST EDEN In summer 1988, Mr. “easy-to-sob” Thao arrived in the Promised Land, the United States at the age that was long past his “self-established” thirty. In those early days, when he went to church to attend a Sunday Mass, the tough, old, female gossip mongers often glanced at his wrinkled pants and sarcastically mocked: - Look at this filthy fellow, he appears to be educated! But at his age, his having neither a house, a degree, nor a job… makes him suitable only to join the “clergymen” to be an old Frere (Brother in French)… rather than to find the other half in the real world. They spoke loudly enough to let Thao hear them. So, he swallowed his pride and thought: “Noble men once wish to revenge, ten years of waiting is still never too late.” Then, in less than a week after his arrival to the United States, Thao urged his uncle to find him some work to do right away. On the day he went for an interview for a maintenance job — one that his “Annam” language called “easy going”, “aimless” work, he vowed to accept any available work that he could lay hands on. He was lucky to be chosen for the job immediately, after he answered his boss’s question below: – What kind of work have you done in Vietnam? He promptly replied: - I’ve done many different jobs, from one which required a college degree or license by the Board of Education such as a high school teacher to one which required no skill but strength and diligence such as farming. The boss happily briefed him: - So, you are going to start the gardening work tomorrow, right? Then, on that same day, she led him to the warehouse, showing him the gardening tools such as wheelbarrel (the VC language is “xe cút kít”), showels, hoes, rakes… She asked Thao whether he had touched them before. Thao smiled and replied: - I had used them every day when I was in the VC prison. You don’t have to worry about my not having experience on that. I will definitely dig better than the time I did in Vietnam because over there the VC policemen starved me while ordering me to dig holes to plant “trees” each day without any payment incentive, whereas over here I get paid for my work, enough to buy food to eat. So, please rest assured that I will “plow” better. When carrying the hoe and the shovel to the garden for the boss to give him a “skill test”, Thao melodically hummed the following verses: The young man with a noble lineage, Puts aside the pen and the ink pot to pursue… hoe… shovel… Thao’s last name is Nguyen. But he might be ancestrally “hybrid”… a little Chinese blood leaked over a thousand years being colonized by the Chinese. He also carried in him a little blood of being “inferior” kid…. Bearing such “inferiority” feeling from being a laborer against his will, he tried to detach from his old acquaintances, esp., the close friend from the Galang refugee camp. Until the fall of that year, his “ex” friend from California also got his phone number. She called and “eagerly” boasted about her almost completing the first semester at a community college. Then, she inquired after his schooling. He amusingly replied, “still not finished the flirting course… with the California girl,” but confessed at the end that he was not unemployed… but too busy being his bread-winner to going to school… thus still “illiterated” since arriving in the Promised Land. Thao’s friend was surprised; she told him immediately: – You are not “illiterate” because your English writing ability is so much better than mine! When you were in the Galang refugee camp, you demonstrated your ability to read long poems written in French or English and then explain each verse in Vietnamese to me! You also sat down to write hundreds of idioms (English proverbs/idioms) and explained their meanings and usages! Please tell me the truth, what are you doing now? Have you had a hard time? Thao continued to give his meandering answers: - When it is dry, “I” am a private. When it isn’t rainny, “I” am a corporal. When it is hot, I’m a sergeant. Currently, it’s going to be cold, “I” was just promoted to the old sergeant major. His good friend didn’t understand what the heck he was talking about. She started to “beg” him: – Honey! Please tell me the truth! What is your current job now? Grievously he was obliged to tell her the truth: - I’ve been an “outstanding farmer” in a huge nursing home. My basic salary is $4.50 an hour; after-tax earning is about $3 an hour. I work eight hours each day. The work is a drudgery. When it is dry, the private drove the truck into some farm to collect the manures to fertilize the plants. When there is no rain, the corporal lowered himself into some artificial ponds to pump water out. After that, we wait for the bottom layer of the pond to dry, then collect and mix that new soil with animal dung to be used as fertilizer. After days of rain, the grass grow faster. By then, I will do the Sergeant’s job — cutting grass on the hillside and singing openly: “My hometown is in the central region, taking refugee to go across the border… in order to ‘plow’…” Today is late autumn, the sky is getting cold; trees are changing to red and yellow, which looks very… romantic. I have no more outdoor work to do. So, I was promoted to Sergeant and was transferred to do the indoor work inside the large buildings. In the past week or so, I had to “hang loose” on a few windows to replace the window screens with glass frame to prepare for the cold winter to come. When Thao finished his words, his kind-hearted friend burst into tears. She told him: - Or would you like to move to this Golden sunny state, California? I will change from full-time program to part-time one, then look for a full-time job to help you go to school full-time first. When you finish your schooling, I will go back full-time later. Thao was deeply touched by her sincere love for him. However, he still tried to provoke her anger with some bitter explanation: - The Vietnamese Community who took refuge in the United States are in a state of “Women dominating men” because the male bachelors outnumber the female singles. Do you know that you are “swimming against the historical stream?” Let’s better consider our relationship had never existed. You should not worry about me but go on finishing up your Medical Lab Technician program. After that, get married to live the remainder of a refugee life… “The cozy dew falls witheringly….” And if possible, let’s sing together the choral verse, “That’s it… you go on your way…” from now on! It was to Thao’s surprise that his friend was not angry but slowly told him: - You are not a woman, so you don’t understand woman. Despite that the Vietnamese women in this country are very “valuable”. But being a woman, I only have “one time to love and one time to… become bachelorette” or “old maid”! {She mimicked the “language” of a title of a famous novel “A Time to Love and a Time to Die” (Zeit Zu Leben Und Zeit Zu Sterben) by a German writer Eric Marie Remarque that Thao had told her the summary of the content in the refugee camp in Galang}. Moreover, you and I were no longer young. Leaving our motherland for an expatriate life, our fellow men scattered in places… Thus, looking for a mate having a good background is not an easy task. According to the U.S. Statistics, women in this country can be categorized as: * Under 18 years of age, woman is an untouchable displayed sample. Violated, one might be subjected to jail. * From 18 to 25 years of age, woman is a new merchandise; price cannot be marked off. * From 25 to 30 years of age, woman is “a bit old” merchandise; price can be marked 25% off. * From 30 to 35 is inventory item; price can be 50% off. You and I are at this age. * From 35 to 40 is “in-stock for too long” item; price can be marked 75% off. * Above 40 years of age is “charitable” item at Saint Vincent De Paul… everything is … free! You don’t have such a mean heart to see me “step by step” quietly become the goods at Saint Vincent De Paul’s, do you? Thao did not have the courage to hear her cry, so he lied to her that he was too depressed to live in this cold, always-in-rush society, and that he only waited for a green card to go on a mission to Africa. At that point, she begged Thao to go to California to meet face-to-face and say goodbye for the last time before they permanently separated. And for more than twenty years after Thao disappeared from her life, he found out that she was still …single and pretty! There was one thing that made Thao feel unease at heart when he heard some acquaintance tell him that she still secretly prayed and thanked God to let Thao escape safely from the jail in Vietnam. She also asked God to protect him and help him keep up with his “providential” will (sic!) He was very sad to know this heartbreaking story. But he did not have enough courage to email or phone her to say “thank you” and “apologize” for telling her a lie. Instead, he only “quietly” wrote a very romantic poem in remembrance of her. The “toady” poem was as below: From The Autumn in Galang In one autumn on Galang Island, We walked shoulder-by-shoulder, hand-in-hand. Falling for each other in those initial moments, How sweet it was to catch the breeze on the bridge. Speechless… as “farewell” we bid. Bataan’s where we thought we would meet. The Phillipines became a Wonder Land, Surrounded by romantic, quiet seas and green mountains. Then, I had to depart that autumn. And (we) sadly wished to meet in California. Oh, torn apart when one left, one stayed! You killed time waiting in Bataan, while I was in Philly. Re-encountering in California was just like a fantasy, (But) it is worth the time longing for each other. But then, that autumn has gone with the tide, And our)past year’s wish sublimed. It’s been over twenty leaf-falling seasons, The path to my heart is closed without utterance. Oh, Almighty! It was a broken relationship! But deep down in me, that bond remains forever intact. … Thao’s life after fleeing from the Vietnamese communists was thought to forever linger on to the filthy letter Ts — out of VC jail (tù tội) followed by the touchy relationship “tính tình tang” (relaxing time ) under the “blue” elegance of autumn . Until one winter day in 1989, Thao met a native woman who insulted him as if she “had splashed a bucket of cold water in the face” of the exiled intellectual, getting him out of a dream… of becoming a clerical man to “wade in the snow looking for the lost juvenile years” at the age of ‘turning’ into autumn. Thao compared his hair turning gray to the leaves turning yellow in the Fall. That day, the snow is pouring outside as much as 7, 8 inches. Thao’s new boss assigned him to do indoor cleaning and painting the bathrooms, the type of work, that, after having landed a professional job a few years after that, he looked back and told his children with an amusing tone, “before becoming Specialist 3 to supervise a number of native men, I had learned how to wipe their asses” and how to control myself when being insulted painfully. As a result, I hope you, my children, try hard in school to lift yourselves out of that situation.” Before initiating the chores assigned by his boss, Thao was told not to hang his coat anywhere but in the bathroom closet. That noon, before going to the lunch room to eat, Thao wore his warm coat to go to his car to remove the snow on the windshield since the snow had stopped falling. After having had lunch, Thao headed back to do his painting job, forgetting his coat on the back of his seat. At 5 pm when he was ready to drive home, Thao suddenly remembered having left the coat in the lunch room. Slowly Thao went to the dining room to look for his coat. He found it thrown on the floor so bypassers could step on it… for fun. He was very angry, thus asked the chef if she knew who tossed his coat on the floor. She timidly said that was the new boss who had assigned him the work that morning. After hearing that reply, Thao went to the storage room immediately to quickly gather all the tools used to dig, to clean glass and to paint the house into an “improved” wheelbarrow. With his angry face still, he pushed the car straightly to the boss’s office and knocked her door. Thao said very quickly to her: – Today is my last working day. After New Year Day, I will start school full time so I cannot continue working for you anymore. She had asked him to walk with her to the warehouse to reshelve the tools neatly in it. After having washed and wiped dry all the “tools”, Thao put all into one neat place on the ground and “respectfully” bowed to them three bows to “bid goodbye” before putting them back into places in the warehouse. The boss asked with her eyes wide open: - Are you crazy, boy? He said slowly, bitterly the final words of farewell: – First of all, I sincerely thank you for offering me a job over the past year. I must bow to these faithful companions because they have worked closely with me from the time I was in the communists’ jail in my miserable hometown in Vietnam until I came over here, the Land of Opportunities and freedom. After working over a year, I have had enough money to go to school, so I have to quickly take this opportunity to go back to school. Shalom in Jesus Christ! She pouted with skeptical expression as she heard about his plan to return to school because the “majority” of the children in the City of Philadelphia dropped out before they graduated from high school. It is like a “gook” speaking about “Monkey King” going to college… Thao shook her hand and bid his goodbyes. After igniting the car, he rested his head on the steering wheel crying. Then, he wiped his tears and murmured to himself within his heart, “The long road measures the horse’s strength; the communist prison and turbulent waves of the East Sea were not able to kill me, then I will not die, dear Kim Cuc!” And he pressed the gas pedal, leaving Dominican Retreat House. Inside him, Thao started to worry when thinking about Jeff, the owner of the French restaurant, whether he would let him work full time instead of his current part time job. Although a bit nervous, he was convinced that that French man, who had treated him very well, would need an Annamist (the Frenchmen called the Vietnamese “Annamist” when Viet Nam was still under France control ) waiter who could speak French to serve his fellow men. Thao sped up when he turned onto Highway 309. While driving, he started to hum, “Que sera sera!” and then, smiled and continued: The young man coming from a noble lineage, Threw away the hoe and shovel to pursue an education … He suddenly missed Kim Cuc badly. He planned that, once getting home, he would call to let her know the good news that he was about to carry out “her commands” to go to school full time. But inside him also sprouted a bit of worry because it had been over a year that he had deliberately avoided her contact and thus no longer knew whether she still lived at the same old place. As predicted, he had fallen into the same situation as Emmanuel Kant, the philosopher living a life of self-denial, which he still admired and adored as an idol. Emmanuel lived an ascetic, celibate life… One day, he thought of reconnecting with his ex-girlfriend to find out that she had married… 17 years ago. After moving out of his uncle’s home, Thao has instructed his cousins that if Kim Cuc called to look for him, then please tell her that he had gone on an evangelical mission to Africa. After a number of unsuccessful attempts to contact him, Kim Cuc left California for another state, her former landlady told Thao so. And by now, she did not know her whereabouts. Thao’s expartriate life quietly went on. He was married and has had two daughters named after two historical Princesses of the Vietnamese history. Once in a while, he drove the two “princesses” to the place where he sat crying on the steering wheel in “the historical moment” that he “determined to wade through the snow to find the Lost Eden” with a hope that it would set an example for his daughters to study harder and better. The Nursing Home now has new owners. The sign “Dominican Retreat House” is no longer there, but is replaced with the new name: the Temple University – Art School. The maple planted by Thao, after nearly a quarter century, has grown bigger than a man’s two armlengths and risen superbly into the sky like giant trees. Thao ofter told to his children that he arrived in the Promised Land with “only two white hands” (only two bare hands), and began to rebuild his life from a negative number. He called it “negative” because starting from the time he set foot on the US soil, he had jumped right into the work field to earn bit by bit to send money home to pay off the debts that had been accumulated during the nine years he “paddled the canoe to search for a way out to the free world.” Yet he still tried to swallow his pride to rise. He also explained to his children that the Vietnamese war has taken away the “spring” – the fruitful life — of the youths born in the 50s of the 20th century like him. Before the war ended, many had experienced with the bombardments. After the war ended, we started to experience starvation, the imprisonment through the revenge of those who claimed “victory”. Then, when we arrived in a foreign country, we have to struggle to survive and shoulder the family responsibility by supporting those were left behind in our home country. Through such long process, some had to endure some despicable acts from some unfriendly natives, but many people have succeeded through the “search for the Lost Eden”. Thao pointed at the maple tree planted by his own hand 26 years ago and told his children that although he had suffered so many bitter humiliations that he considered having lost his youthful life (he avoided using the word “the loved one”), he was able to stand firmly on his feet like that maple in the sky despite all the harsh seasons. And he added that he hoped that his children should follow his footsteps by studying really hard to reach their educational goals… Yesterday afternoon while the weather is still cold below 50 Fahrenheit, Thao suddenly felt warmer inside when his first born daughter called to let him know a great news. She informed him briefly that Drexel University has accepted her application. Thao anxiously asked her about Drexel’s tuition, and wondered if she would earn enough to pay the student loan later. On the other hand, she told him that she would take the train to his office to surprise him with the good news. When “the Princess” arrived at the State Building, Thao already left the third floor, wearing a warm coat (one that did not have any paint on, and has not been trashed on the floor as Thao now is the big boss’s aide) to see his daughter. After reading the letter from Drexel University to Ngoc Tran, Thao shed tears with joys. Drexel’s tuition is not cheap, but is about 44 thousand dollars a year. The Federal Government and the financial assistance from the school would help pay 26 thousand dollars. The remaining amount is 18 thousand to be paid in full this year. Next year the cost will be cut in half because she won’t be considered as out-of-state student any more. Thao happily pointed at the inscription on the wall on the right of the State Building: KNOWLEDGE IS POWER, and that on the left: MIGHT MAKES RIGHT, and jokingly commented: - This guy who wrote those two sentences… his English… is worse than mine because he should emphasize that KNOWLEDGE IS POWER, IGNORANCE IS DEATH (for knowledge is the superior power and ignorance is synonymous with death). Therefore, you must study really hard, or else, some day you will have to go…. gather cows’ dung — as I had done when I just arrived in the United States. Peter Nguyen New Jersey State Social Worker Spring 2014 |