TÍNH CÁCH LÃNG MẠN TRONG THƠ CỦA TRIỆU DƯƠNG NLT Nhân ngày Valentine, Chủ Tịch Cung Lan có nhắn NLT gởi bài chủ đề “NGÀY TÌNH YÊU” cho anh chị em đọc cho vui. Trước hết, xin mời anh chị em đọc 02 bài thơ của Triệu Dương NLT viết cho Ngày Tình Yêu 1.- LỜI CÁM ƠN (viết nhân ngày Lễ Tạ Ơn cuối tháng 11/1998) Cám ơn người đã cưng chiều, Cho tôi có được những điều ước mơ. Cám ơn mộng đẹp ngày xưa, Cho tôi cảm hứng làm thơ trữ tình. Cám ơn em, cám ơn mình, Cho tôi nói mãi “Em xinh nhất đời”. Cám ơn em đã nhận lời, Cho tôi gặp lại nụ cười hồn nhiên. Cám ơn em chẳng tham tiền, Biết vui cuộc sống trọn niềm thủy chung. Em cho anh được làm chồng, Bao năm em vẫn chờ mong anh về. Cám on tình nghĩa phu thê, Cho anh tay ấp, má kề bên em. Cám ơn trăng chiếu bên thềm, Cho tôi gối mộng mỗi đêm nhớ người. Cám ơn sao sáng đầy trời, Theo chân em mãi một đời lãng du. Cám ơn tình sử thiên thu, Tiếng em tha thiết điệu ru sáo diều. Cám ơn em nói “Em yêu”, Và em đã khóc những chiều vắng anh. Triệu Dương NLT (16/11/1998) 2.- CHO TÌNH YÊU Đã yêu là nhớ suốt đời , Là luôn nghĩ đến một người mình thương. Là không biết giận, biết hờn, Là không so sánh thiệt hơn làm gì. Cho dù gặp bước gian nguy, Trải qua những cảnh thịnh suy chẳng cần. Miễn sao giữ được tinh thần, Một lòng chung thủy, mười phân vẹn mười. Khi yêu chẳng sợ chê cười, Không điều gian dối, chẳng lời ghen tương. “Lòng anh như hoa hướng dương, Trăm nghìn góp lại một phương mặt trời” (1) Cho dù bèo dạt mây trôi, Thuyền xưa bến cũ, vẫn ngồi chờ em. Những đêm trăng sáng bên thềm, Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm về đây. Bàn tay mong đợi bàn tay, Cho anh nối lại những ngày xa xưa. Đến khi trăng lặn, sao mờ, Yêu nhau hết kiếp thì thôi, Mình sang kiếp khác, tái hồi cùng nhau. Em đi khắp cả địa cầu, Tận cùng thế giới, ở đâu cũng tìm. Anh chỉ thương một mình em, Tin rằng chân cứng, đá mềm, có khi… Đi đến đâu, anh cũng đi, Yêu em thì có sá gì gian nan. Triệu Dương NLT (1) Thơ Nguyễn Bính TÍNH CHẤT LÃNG MẠN TRONG THƠ NLT (bài tham khảo của NLT) Tôi biết làm thơ rất sớm, ngay khi vừa đậu tiểu học, tôi đã bắt đầu làm thơ…học hết Trung học, tôi đã có thơ đăng báo, được giới thiệu trên đài phát thanh…Nhưng mãi đến khi được định cư ở Mỹ, tôi mới gom những bài thơ làm khi ở trong tù và những bài thơ tuổi học trò mà tôi còn nhớ, gom lại in thành sách… (1)Theo Dấu Chân Chim là tập thơ đầu tay xuất bản tại Hoa Kỳ, tôi ví “thân phận người vong quốc ly hương, mộng lớn chưa thành, lý tưởng chưa đạt tới chẳng khác nào “Theo Dấu Chân Chim” mà đi tìm, đi mãi đi hoài chưa tới đích. Hình ảnh “mỹ nhân” trong văn chương, là lý tưởng của người dấn thân vào con đường tranh đấu, đi làm cách mạng, chẳng khác nào một kẻ si tình đi tìm người yêu. Người xưa có nói: “Vọng mỹ nhân, vọng thánh nhân” Não bạt, thanh la, chuông đổ rền, Lần theo hương khói tỏa bay lên. Tơ hồng cao vút nghe thanh thoát, Một thoáng bơ vơ lạc cõi tiên. Tám hướng mây bay, trời trở lạnh, Giang tay đón lá rụng bên thềm. Ấp ủ tình đầu vào cõi mộng, Một thời lưu lạc dấu chân chim. Phố vắng không đèn, cỏ ngậm sương, Hồng hoang trổi nhạc, khóc đêm trường. Người đâu lạc lối vào tình hận, Một bước ra đi, mấy dặm đường. Bạch mai trắng bạch, hồng liên hồng, Xuân đến rồi đây, thoáng nhớ mong. Dưới gốc hoa đào, vui nắng mới, Một đàn bướm trắng lượn qua song. Đêm qua nằm ngủ nghe ai gọi, Như tiếng người quen mấy chục năm. Nhớ thương về với bao mong đợi, Tuổi ngọc yêu đương mấy độ rằm. Ngày dài qua hết lại đêm thâu, Từ thở tóc xanh đến bạc đầu. Cái kiếp phong trần đeo đẳng mãi, Ngọt bùi sao chẳng có bên nhau. Tiếng pháo đầu Xuân, xác pháo hồng, Nhà ai pháo nổ, nhà mình không! Tha hương nào biết đâu ngày Tết, Xin gởi mẹ cha một tấm lòng. Triệu Duong NLT (22/1/1995) (2). Tình Khúc Mùa Xuân – là tập thơ thứ 02 xuất bản năm 2000. Tôi cho rằng trong một chế độ chủ trương tiêu diệt tình cảm của con người thì xã hội đó toàn là những con người máy, những cái xác không hồn, không biết rung động. không biết thương yêu. Đó là cảnh ngộ mà toàn dân Việt Nam chúng ta đã trải qua từ những năm 1930, đảng Cộng Sản ra đời , và cướp được chính quyền năm 1945. Trong “Lời Tâm Sự” tôi viết “Với tâm tình Tạ Ơn Đấng Tối Cao đã tạo dựng và an bài mọi sự trong vũ trụ, tôi hân hoan ghi lại những cảm xúc của một người tìm lại được cuộc sống tự do đã mất, tìm về một mùa Xuân muôn màu, muôn sắc, muôn hương, muôn nhạc điệu hài hòa” Em về mang cả mây hồng, Cho Xuân tươi thắm, cho lòng anh vui. Cho anh vào tuổi đôi mươi, Để anh say đắm nụ cười giai nhân. Mắt em như thể Chiêu Quân, Long lanh ngấn lệ, nhớ ân vua hiền. Ước mong những được bền duyên, Một mai đua tiễn ra miền Hung Nô. Xin đừng đi đến đất Hồ, Nắm tay kéo lại, cơ đồ còn đây. Hôm nay trời nhẹ, mây bay, Chúa Xuân ban trọn một Ngày Tình Yêu. Em ở đây cho đến chiều, Suốt đêm trăng sáng, nhạc thiều trổi lên. Hoa đăng treo ở mái hiên, Một nhà hồng ảnh, lời chen tiếng vàng. Bướm nhà hàng xóm bay sang, Ngọc lan thơm ngát, rõ ràng người xưa. Cành mai mới nở ngẩn ngơ, Nụ hồng hàm tiếu chưa vừa mắt anh. Ở đây có khách chung tình, Có mùa Xuân mới, cho mình đắm say. Triệu Dương NLT (15.10.1998 ) Bé Của Anh Bao nhiêu hoa thắm ở bên nầy Hãy trở về đây, lưu lại đây. Trăng chiếu ngoài song, soi gối mộng, Nhạn hồng bay lạc tới ngàn mây. Qua bao dâu bể, bước thăng trầm, Người đã quay về, sao lặng câm? Quạ réo bên sông, đời loạn lạc, Cung đàn lỗi nhịp, chờ tri âm. Trống vắng mênh mông, nát cõi lòng, Hồng hoang trở lại với mùa Đông. Liêu trai hò hẹn người trong mộng, Hình ảnh ngày xưa đó phải không? Nước chảy từ trên núi tuyết tan, Mùa Xuân rực rỡ ánh thiều quang. Môi hôn ngàn đóa hoa hàm tiếu, Cho động xuân tình với thế gian. Cho anh yêu bé thật nồng nàn, Bé nhỏ muôn đời của anh, ngoan! Bé của anh ơi! Anh nhớ Bé! Bé ơi! Anh thương bé vô vàn. Sao bé còn xa anh rứa bé, Bé đi lâu lắm, bé không về! Sao Đầu, sao Ngưu còn đẹp mãi, Anh còn nhớ bé, bé xưa kia… Triệu Dương NLT (24/3/1998) (3). Vùng Hoang Tưởng Là tập thơ thứ 03 xuất bản năm 2009, tôi viết “Nhìn lại cuộc đời đã qua với bao thăng trầm, trôi nổi, tình cảm khổ đau…chẳng khác nào một giấc mơ dài, con ngườ đang đi vào một “Vùng Hoàng Tưởng”. Những hình ảnh ngày xưa nay đã thay đổi, mờ nhạt, có khi không còn nhận ra được nữa… Tuyết phủ đồi hoang tim tái tê, Sương mù giăng mắc chốn sơn khê. Ước chân dã thú miền sa mạc, Cỏ cháy, đồng khô, gió lạnh về. Gối chiếc em nằm trọn giấc mơ, Tình ta còn lại mấy vần thơ. Đêm nay gió lọt vào song cửa, Kẻ đấy, người đây sao hững hờ? Chưa yên giấc ngủ đã bình minh, Nghe tiếng chim kêu bỗng giật mình. Nghĩ đến người đi ngoài ngàn dặm, Ôi! Đời chỉ một kiếp phù sinh! Em của người ta từ thuở nào? Mình anh bầu bạn với trăng sao. Bao năm vẫn sống trong hoang tưởng, Tựa giấc chiêm bao lạc động đào. Xin trả em về với gió mưa, Đường khuya lá rụng, ánh trăng mờ. Cô đơn bao phủ lầu Hoàng Hạc, Ánh nhạn từng không bóng dáng xưa… Triệu Dương NLT( 2/2000) 4.-Thương Về Quảng Trị (chưa xuất bản) Ngoài 80 tuổi, tôi góp nhặt những bài thơ đã làm trong mười mấy năm vừa qua in vào thi tập có tên “Thương Về Quảng Trị” xem như đó là tình cảm của một người con đang lưu lạc tha phương nhớ về quê hương yêu dấu ngày xưa mình đã từng sống và lớn lên ở đó. Xin đốt lên một nén hương lòng tưởng nhớ đến những thân nhân, bạn hữu đã khuất, đến những người đang lưu lạc, xa cách mấy chục năm trời chưa gặp mặt…còn hay mất, xin nhớ đến nhau. Người ta thường nói: Miền Trung quê nghèo, đất cày lên sỏi đá, mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu cơm, thiên tai bão lụt, chiến tranh tàn khốc…chính là nơi tôi sinh ra:làng Dương Lộc, xã Triệu Thuận, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tôi lớn lên trong tiếng hát ca dao của mẹ hiền, nơi tôi có bà con nội ngoại hằng thương yêu ấp ủ, nơi tôi cùng bạn bè vui đùa chuỗi thời thơ ấu…Những hình ảnh bình minh trên cánh đồng, chiều tà trên đỉnh núi, tiếng ve da diết vào buổi trưa Hè oi nắng, gió Tây Nam làm cho tôi say giấc. Ngày mùa với những tiếng hò giã gạo, trâu đạp lúa trên sân, tát nước đêm trăng…đã đi vào tâm hồn tôi…Tôi không thể nào quên được những hình ảnh quê hương đó. Tuy là quê nghèo, nhưng nơi đó đã cho tôi nhiều tình cảm gắn bó, đi xa thì nhớ, thì thương. |