TRUYỆN ĐỜI THƯỜNG RẤT NGẮN  MÔI TÍM – Thái Mộng Trinh


TRUYỆN ĐỜI THƯỜNG RẤT NGẮN  MÔI TÍM – Thái Mộng Trinh

1- LẠNH VÀ ẤM
Người đàn ông ngồi lặng lẽ bên góc đường. Phố xá tưng bừng rực rỡ, đầy ánh đèn màu. Giáng sinh sắp đến cho nên ai ai cũng bận rộn đi mua sắm quà cho người thân của mình.
Người đàn ông vẫn ngồi đấy, người qua lại thản nhiên như không nhìn thấy ông. Trời rất lạnh, từng cơn gió buốt da khiến ông co ro. Cơn đói càng làm ông lạnh hơn. Dòng người vẫn đi qua, không ai đoái hoài đến ông, một người đàn ông già hom hem, lam lũ, không nhà.
Mà cần gì phải bận tâm khi đó chỉ là một người ăn xin xa lạ, chẳng họ hàng gì. Trái tim họ vốn không có chổ để cho những chuyện ngoài phố làm phiền.
Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt ông cùng nửa ổ bánh mì kèm tờ giấy bạc nhầu nát. Ngước nhìn lên, ông bắt gặp một người đàn ông, tóc bạc trắng, vóc dáng cũng gầy gò lam lũ như ông và giọng nói khàn khàn:
– Đó là tất cả những gì tôi có, nhưng biết ông cùng cảnh ngộ,xin chia xẻ với ông. 
Ông nắm tay người bạn cùng khổ và bỗng nhận ra rằng cuộc đời nầy hãy còn có những trái tim rất nóng!
Trời vẫn lạnh cắt da, nhưng cả hai người vẫn thấy rất ấm ! 

2/ XA VÀ GẦN
Ngày đó sắp cưới nhau, anh hứa hẹn sẽ chăm sóc và yêu thương chị đến tận răng long, đầu bạc. Hai người tay trong tay, tình yêu tràn đầy mắt môi ..cả hai người gần nhau, thật gần!
Nhưng lời hứa thì gió bay, chỉ sau vài năm hai người đã chia tay vì anh không còn yêu chị nữa!
Sau ly hôn, chị lặng lẽ chôn dấu nỗi buồn và nuôi con một mình..
Thời gian trôi qua, những năm, những tháng, vò võ một mình, vừa làm cha vừa làm mẹ . Chị dường như đã quên mất tuổi xuân của mình. Chị dường như không còn niềm vui nào ngoại trừ các con. Dẫu nắng, dẫu mưa, dẫu nhọc nhằn oằn nặng lên vai chị!


Rồi một ngày, người ấy trở về. Lúc ấy chị đang ngồi ngoài sân, nhìn những chiếc lá rơi.. Anh trở về để đề nghị bắt một trong hai đứa con và sẽ cho chị một số tiền. Trái tim chị như ngừng đập một giây, chỉ một giây thôi mà sao cứ thấy đau. Đau lắm!
Chị nhìn anh, cương quyết nói:
– Anh đi đi, hai đứa nhỏ không hề có cha đã bao nhiêu năm và tôi thì không cần tiền của anh!
Bước vào nhà, chị đóng cửa lại. Cánh cửa mỏng manh, chia ranh giới giửa chị và anh .. Chỉ cách có một lằn ranh là cánh cửa mà sao bỗng thấy rất xa!


3/ GIỮ LỬA
Ngày mới cứơi, tuy còn nghèo,  nhưng hai đứa thương yêu nhau nhiều lắm. Anh săn sóc, lo lắng cho chị từng ly, từng tý. Chị cũng vậy,  sống trong cảnh chật vật, không một lời phàn nàn. 
Mùa đông lạnh lẽo anh ôm chị vào lòng cùng đắp chung một cái chăn cũ kỷ, có nhiều mảnh vá. Cả hai lạnh, run cầm cập. Anh đốt bếp củi, nhìn trong mắt chị, anh thấy hai đốm lửa nhảy múa reo vui, và anh đã hứa: Suốt đời nầy anh sẽ là người giử ngọn lửa cho em được ấm áp.
Lúc ấy, chị yêu anh biết bao!


Ngày tháng trôi qua, hai người năm xưa giờ đã có của ăn, của để. Nhà cửa nguy nga, tráng lệ. Không còn nữa cảnh cơ hàn. Giờ thì chị có cả căn phòng to với nệm êm, chăn ấm. Với cả lò sưởi tối tân.. Chị không còn sợ gió mùa đông rét mướt nữa. Và cái bếp củi ngày xưa giờ vứt vào một xó trong kho, coi như kỷ niệm một thưở hàn vi.

Nhưng anh đã không còn là anh của năm xưa.. Đi sớm, về tối. Hững hờ với những buổi cơm chị chờ anh mòn mõi. Nhìn chị bằng ánh mắt chán cơm, thèm phở.. Và anh cứ thế, lao đầu vào những cuộc chơi. Bao lời can ngăn, bao dòng nước mắt của chị đã đổ.. Nhưng làm sao có thể níu kéo được trái tim một con người vốn dĩ đã đổi thay! 

Chuyện gì đến sẽ đến. Anh và chị chia tay. Chị không cần gì ở khối tài sản vô nghĩa.. Ngày cuối cùng, trước khi rời khỏi nhà, chị đã lục tìm lại cái bếp củi năm xưa.. Trong mắt chị, lúc ấy, anh đã không còn nhìn thấy tia lửa reo vui năm nào!!!!

4/ SỎI ĐÁ KHÔNG CẦN CÓ NHAU

Ngày mẹ bảo lấy chồng vì đã đến tuổi cần có bạn đời.. Ừ thì cô ấy cũng lên xe hoa cho mẹ cha an lòng..
Mười năm dài trôi qua, sống nhạt nhẽo với những bận rộn lo toan cho con cái và đời sống hàng ngày bên nhà chồng, cô hầu như chưa một lần có cảm giác biết yêu và được yêu. Nhưng cô vẫn sống, vẫn thở chung bầu không khí với người mà cô gọi là “chồng”.. 
Đến một ngày, cô bỗng thấy cuộc sống mình vô vị và cô độc quá. Cô không tìm ra được ý nghĩa đồng sàng chung mộng.. Chung quanh mình, cô chẳng tìm được sự đồng cãm hay chia sớt muộn phiền từ mọi người chung quanh cô, nhất là từ người bạn đời của cô. Cãm giác chán chường và muốn buông bỏ mọi thứ cứ âm ỉ trong lòng cô.

Rời khỏi nhà, cô dắt con ra đi, con đường gập ghềnh với những viên đá sỏi lạo rạo dưới chân. Cô bước đi và bỏ lại sau lưng mình lời nguyền rủa của người mẹ chồng..  Và mặc kệ mọi thứ, cô vẫn bước đi.. Tiếng đá sỏi vẫn chạm vào nhau một cách lạnh lùng.. Vậy đó…rồi cô cũng nghiệm ra rằng sẽ có lúc sỏi đá không cần có nhau! 

5/ CHA – CON

Lá thư nó viết cho cha, một lá thư không bao giờ cha nó nhận được vì dường như nó chỉ viết để mà viết, chứ chẳng có hy vọng cha nó sẽ hiểu những điều nó rất muốn nói với cha sau hơn hai mươi năm bỏ rơi mẹ con nó.
Hơn hai mươi năm, nó chưa một lần được cha âu yếm, ẵm bồng. Chưa một lần nó được mừng lễ Cha. Chưa một lần được hồi hộp mở quà đêm Noel.
Thư nó viết cũng vào dịp lễ giáng sinh sắp đến. Nó cám ơn cha đã sanh ra nó. Cám ơn cha đã tập cho nó biết tự lập bên cạnh mẹ nó.  Tự trở thành một thanh niên với nhiều nỗi đau dấu kín trong lòng. Cám ơn cha đã không có mặt lúc nó cần cha nhất.. Nó cám ơn cha nó đã quên mất nó giửa cuộc đời.. Quên một thằng con trai thiếu tình thương của người tạo ra nó.
Và điều cuối cùng nó hứa sẽ không trách cha vì đã bỏ rơi nó và mong cha  sẽ nhớ và yêu thương nó như nó sẽ yêu thương những đứa con của nó trong tương lai!
                                                                                                                                                                        MÔI TÍM (Thái Mộng Trinh )