TỪ THỊ DIỆM TRÂN KRATZKE

Tiểu sử của Từ Thị Diệm Trân Kratzke
 Diệm Trân
Sinh trưởng tại Sài Gòn.
Tiểu học Sư Phạm Thực Hành.
Trung học Trưng Vương.
 
Định cư ở Hoa Kỳ từ 1975 sau khi ở trại tị nạn Fort Chaffee, Arkansas.
Ngoài Arkansas, đã sống ở các tiểu bang Illinois, Washington, và Virginia.
Cựu sinh viên Prairie State College (Illinois), Northern Illinois University, University of Illinois, và George Mason University (Virginia).
Tốt nghiệp cử nhân sinh vật học, cao học thống kê, cao học giáo dục.
Cựu giáo viên toán Woodson Adult High School và diễn viên cho Fairfax County Improv Troupe.
Hiện là công chức ngành thống kê cho Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ.
 
Đã xuất bản:
Unforgettable Kindness (dịch từ Những Tấm Lòng Nhân Ái, Cung Thị Lan), 2011
Two Sisters (dịch từ Hai Chị Em, Cung Thị Lan), 2014
 
Đã từng cộng tác với Cỏ Thơm và Việt Nam Văn Bút Hải Ngoại.
Những thú vui gồm du ngoạn, đi bộ, cắm trại, đá bóng, đóng kịch, thơ văn, nhiếp ảnh.
Biography of Từ Thị Diệm Trân Kratzke
Born in Saigon, Vietnam.
Attended Sư Phạm Thực Hành Elementary School.
Attended Trưng Vương High School.
.
Settled in USA since 1975 after staying at refugee camp in Fort Chaffee, Arkansas.
Besides Arkansas, has lived in Illinois, Washington, and Virginia.
Attended Prairie State College (Illinois), Northern Illinois University, University of Illinois, and George Mason University (Virginia).
Earned bachelor’s degree in Biology and master’s degrees in Statistics and Secondary Education.
Taught math at Woodson Adult High School and performed for Fairfax County Improv Troupe.
Currently working for Department of Homeland Security.
 
Has published:
Unforgettable Kindness (translation of Những Tấm Lòng Nhân Ái, Cung Thị Lan), 2011
Two Sisters (translation of Hai Chị Em, Cung Thị Lan), 2014
 
Has collaborated with Cỏ Thơm và Việt Nam Văn Bút Hải Ngoại.
Hobbies include travel, hiking, camping, soccer, acting, writing, and photography.
 
Blog: http://rockingchaircorner.blogspot.com/
 
Email: diemkratzke@gmail.com
Dịch giả hai cuốn sách /Translator of two books
Trang thơ của Diệm Trân Kratzke
Ghostly Magic of the Night

Ha feels sorry for herself. Her short-sleeved top does not protect her from the cold wind. She shudders and scrunches down next to the tree, hugging herself with her arms around her legs and putting her chin on her knees. The night brings strange sounds and sights to her ears and eyes. Things are very much alive and active. She hears noises and sees the moving shadows of dancing leaves, falling fruit, flying birds, and scurrying nocturnal creatures. She yearns to be in her cozy little house, but it is now locked each evening after Sixth Aunt lights the incense for Father. Ha stares at the tree shadows but cannot make out the shapes of the familiar fruit trees. She imagines the trees play a trick on her by switching places with each other in the dark. They remind her of ghost stories told by classmates during recess. Scared, tired, numb, and cold, Ha shuts her eyes and tries to reassure herself that what she sees and cannot make sense of are optical illusions, not ghostly figures. She regrets leaving Sixth Aunt’s house and starts with the realization that her toothache, the reason for her boldness in walking out, is gone. So even her toothache has been eradicated by the ghostly magic of the night! Ha inches herself backward to lean against the tree.

Ha opens her eyes in fright at a rumbling and is relieved to have Kiki next to her and feel his wet nose against her body. Kiki sniffles for a familiar odor and licks the tears falling down her face. The dog makes a whinnying sound and wags his tail. Ha reaches out and pulls his furry head into her bosom and breaks out in sobs. “Kiki dear, I’m so scared. I’m so scared.”

Kiki replies with meaningless grunts. Ha holds Kiki for dear life and refuses to relax her grip for a long time. Precious Kiki is her lifesaver in the ghostly garden of darkness and eeriness. Feeling a cold wind at the nape of her neck, she wraps her arms around Kiki and whispers in his ears. “I am very scared. Please stay with me, Kiki.”

Kiki settles down. His regular breathing lulls the lonely Ha to sleep. She sleeps soundly until Kiki jerks away from her embrace, barks loudly at something, and chases the shadow of that something all the way to the well. Ha wakes up, feeling empty without Kiki next to her, and is confused by the barking. She tsks softly. “Kiki, come back.”

Kiki’s object is a shadow of a wild cat at the barbed wire on the top of the garden wall. Kiki tries to appear most ferocious by baring his teeth at the cat. After some time barking and growling with no effect, Kiki lies down at the carambola tree, while continuing to keep watch with his ears erect. Ha walks over to sit next to Kiki, leaning her back against both the tree and the dog. She feels as though she is lost in the middle of a large forest of dark shadows. The toothache returns. A sharp pain from her upper right molar shoots up the nerve path to the very depth of Ha’s brain. She puts two fingers into her mouth to grasp the hurting molar. She squeezes her fingers to tighten the hold and tries to dislodge the affected tooth by shaking it back and forth, as she used to do with loose baby teeth. But the molar stubbornly stays put, safely tucked under the swollen gum of tender pus. The pus breaks and she can taste the saltiness of the thick mixture of blood and pus. She spits out continually in throbbing pain, puts her head down on her knees, and cries out for Mother in despair. Kiki turns his head toward the source of the noise and, after determining that nothing is out of the ordinary, resumes watch over the stray cat. Ha’s loyal friend stays quiet and does not mind the crying and the mosquito slapping that Ha executes on her arms and legs. As the night gets colder, Ha nudges closer to Kiki. She silently hopes that nothing will disturb them and Kiki does not run away from her again. Receiving the warmth from Kiki’s body and feeling safe with him next to her, Ha eventually falls back to sleep.

This is an excerpt from Two Sisters, a novel by Cung Lan, translated by Diem-Tran Kratzke.
The original Vietnamese excerpt:

Tựa mình ngồi dựa vào gốc cây mận, con chị im lặng nhìn những cành lá rung rinh theo gió. Những làn gió đêm làm cho nó thấy lạnh đến tận xương. Chiều nay khi đi tắm, nó chọn bộ đồ tay ngắn và bây giờ thật là không may mắn khi phải ngồi ngoài vườn chịu lạnh giữa những cơn gió đêm. Tiếng lá lao xao trong gió, tiếng trái rơi, tiếng chim hốt hoảng vụt bay, và những bóng cây chờn vờn di động trong đêm tối càng lúc càng làm cho nó sợ hãi. Những hình ảnh ma quái của những mẫu chuyện ma do bạn bè trong lớp xì xào trong giờ ra chơi hiện ra trong trí và cảm giác ớn lạnh đưa từ sống lưng lên đến óc khiến nó co ro với đôi cánh tay vòng chặt quanh đôi chân và cằm tựa lên đầu gối. Nhìn về phía căn nhà nhỏ, nước mắt của nó chảy ra không ngừng. Từ lúc nó làm cháy tay và cháy chiếu, bà nội và cô Sáu quyết định khóa cửa căn nhà nhỏ sau buổi chiều chạng vạng, lúc mà cô Sáu thắp hương cho ba nó xong, để buộc hai chị em nó ngủ tại nhà cô Sáu; nếu không, tối nay nó đã có thể vào ngủ trong căn nhà của nó. Chán nản, nó đưa mắt nhìn xung quanh vườn. Trong bóng đen, hình như tất cả những cây ăn trái trong vườn đang bị thay đổi vị trí. Đầu cứng đờ, mình đầy gai ốc, và tay chân lạnh ngắt, nỗi sợ hãi của nó càng lúc càng dâng cao. Xoa vội vã hai cánh tay đầy da gà, nó nhắm ghiền đôi mắt để tự trấn an là mọi cái vừa thấy chỉ là ảo tưởng. Trong lo sợ, nó hối hận đã dám gan liều đi ra ngoài vườn đêm một mình. Khi nhớ lại cơn đau răng là nguyên nhân của sự liều lĩnh, nó ôm mặt thảng thốt. Hình như cơn đau răng của nó cũng đang bị hủy diệt bởi bàn tay ma quái của thần đêm. Kinh hoàng, nó dựa lưng sát vào gốc cây mận hơn và nhắm chặt đôi mắt lại để không phải thấy những hình ảnh ma quái chờn vờn trước mặt.

Đột nhiên, tiếng khịt khịt bên tai làm con chị giật bắn người và mở mắt ra. Con chó Kiki đang hịt mũi hửi nó. Thè lưỡi liếm những giọt nưóc mắt trên khuôn mặt của con chị, con chó bẹc giê lai ta rít lên vài tiếng nho nhỏ, rồi quấn người xung quanh con nhỏ, vẫy đuôi không ngừng. Ôm siết cái đầu bồm xồm của con chó vào người, con chị khóc nức nở:
– Kiki ơi! Chị sợ quá Kiki ơi! Chị sợ quá!
Con chó Kiki lại rít lên những tiếng vô nghiã trả lời nó rồi đứng yên, thè lưỡi thở hổn hển. Con chị ôm chặt con vật cứu tinh lâu lắm mà không chịu thả. Sự hiện diện của con chó Kiki là bám víu quý báu duy nhất mà con chị có được giữa vườn đêm dày đặt bóng đen ma quái và vô số luồng không khí lạnh gáy. Nó không ngớt than thở:
– Chị sợ quá! Đừng bỏ chị nghe Ki Ki!
Con vật bốn chân đáng thương bị ghì chặt rất lâu mà vẫn không được buông lơi. Nó đứng yên thè lưỡi thở đều đều như muốn vỗ về giấc ngủ cho cô con gái nhỏ bị đơn độc trong đêm vắng. Thình lình nó vùng ra khỏi vòng tay của con nhỏ chị, sủa ong ỏng và chạy theo sau cái bóng vụt nhanh đến tận góc giếng. Con nhỏ chị choàng tỉnh, ngơ ngác với cái hụt hẫng và tiếng sủa om sòm. Chao đảo đứng lên, nó chặc lưỡi đi tìm con vật bốn chân.
– Kiki! Lại đây! Lại đây Kiki!
Con chó Kiki không quay lại. Nó hầm hừ đe dọa con mèo hoang đang chênh vênh trên bức thành kẽm gai tìm cách nhảy sang những căn nhà phía bên kia thành. Sủa chán chê mà con chó Kiki vẫn không từ bỏ ý định chặn đứng sự xâm nhập của con vật lạ trong khuôn viên nhà của chủ; nó đến gốc khế ngọt nằm dài vểnh tai nhìn chằm chằm lên bức thành có dây kẽm gai cạnh góc sân giếng. Con chị lần đến bên con Kiki, bệt xuống ngồi cạnh. Nó vừa tựa người vào gốc cây khế vừa dựa người sát vào lưng của con chó. Nhìn bốn bề xung quanh toàn là cây lá đen thẫm, nó cảm tưởng như đang lạc trong cánh rừng già vào lúc giữa đêm khuya. Cơn đau răng đã trở lại. Chiếc răng cấm, cạnh chiếc tận cùng của hàm phải trên, có cái lỗ sâu rít từng cơn buốt đến tận óc. Nó thọt hai ngón tay cái và trỏ ngoáy vào cái răng cấm sâu, nơi lợi sưng phồng bởi mủ bọc xung quanh, bóp thật mạnh rồi lắc qua lại như những lần tự nhổ những răng cửa lung lay. Là răng cấm, và là răng cấm của hàm trên, chiếc răng đau không giống như những chiếc răng cửa lung lay của đợt thay răng mà nó tự nhổ bằng chỉ may hay hai ngón tay khi mỗi lần bị đau nhức. Chiếc răng đau ngoan cố, cứng lì và chắc nịch trong khi lớp mủ bọc quanh vỡ ra kèm theo máu. Vị nhờn nhợn và mằn mặn từ từ thấm vào lưỡi nó khiến nó khó chịu phải phun nước miếng ra ngoài đất nhiều lần trong khi chịu đựng cảm giác nhức buốt đến tận đỉnh đầu. Tuyệt vọng vì cơn đau nhức hoành hành, nó gục đầu trên đầu gối khóc nức nở gọi mẹ. Con chó Kiki ngoảnh đầu, nghe ngóng tiếng khóc của nó một lúc rồi tiếp tục nhiệm vụ giữ nhà. Con vật trung thành nằm yên lặng, vừa canh gác, vừa chịu đựng nghe những tiếng kêu la than khóc, cho đến khi những tiếng sầu não này ngơi hẳn đi và thay bằng tiếng đập muỗi đôm đốp. Màn đêm buông xuống mỗi lúc một dày đặc và con chị càng lúc càng ngồi sít gần con chó Kiki hơn. Nó ngấm ngầm van xin con chó Kiki đừng bỏ đi nữa. Bám vào hơi ấm từ lông của con vật trung thành, và yên tâm với sự hiện diện của nó bên cạnh, con chị đã vượt qua một đêm dài trong bóng tối âm u.

Tuesday, September 22, 2015
Imagining
I pull my blanket up
Imagining
You keeping me warm
I close my eyes
Imagining
You and I sharing a bed
As we used to
I think of things we did together
Imagining
Someday we will again
How I wish I could share
What I do with you
How I wish I could spend
A few more hours with you
How I wish I could have learned
To love mahjong and Korean movies
The way you used to
You are far away
Yet close to my heart
I let my dreams fly
Imagining
I am right next to you
I hear you breathe
I touch your hands
I kiss your cheeks
You let me put my head on your shoulder
You stroke my hair
You call me your baby
Even though you say
I am spring chicken no longer
How I wish I could hear
Your words once more
Diem-Tran Kratzke.
Tuesday, December 19, 2023
Nostalgia – 100-word snippet

At the airport he gives me a squeeze. Hard. Strong. Sincere. How sweet. We used to take him hiking. Now he takes us hiking. Surely he is my baby. I am filled with nostalgia. I remember him with pneumonia. I remember him being goofy. I remember him excitedly waiting for the school bus. I remember him loving dolphins and trains. I remember him sewing buttons on a piece of cloth as a present to me. I remember taking pictures of him crying on a train station platform. If I could go back in time, I’d take him on that train.
Diem-Tran Kratzke.
December 22, 2023
Cool Wind on Lake Champlain
The wind blows on my face
As I gaze the Lake Champlain sky
On the ferry to New York State
Wrapped in a comfortable chill
I feel my body wanting more
Loving every minute of it
Blissful wind
Please do not die down
Let me enjoy the moment
Of being present
Here
Now
Diem-Tran Kratzke.
December 23, 2023

Valentine’sDay Poems
Growing up, I never knew the artistic side of my father. I did not see him read books, and as far as I knew, he did not pursue any hobbies outside of work. He was good with numbers. Math was the only subject I remember getting help from him.

Only a few years ago, while I was cleaning my mother’s bedroom after her fall, that I found poems my parents wrote to each other while dating. I wasn’t surprised to see poems my mother wrote because I knew about her interest in literature and poetry. She had written many poems in her youth and continued to do that in her old age. She constantly recites poems that she had memorized, even now when she has dementia. But neither my father nor mother ever told me about my father’s writings. I was floored.

And then just recently, I found poems my parents wrote to each other later in life! My father not only used to write poems in his youth, he did so when he was already a grandpa. My parents confessed their love to each other on a Valentine’s Day. Oh my. My parents never talked romance. They never talked love. The word love doesn’t exist in their language. Or does it? With these poems, I stand corrected.

Someone was kind to offer to make a picture. I supplied the poems and a picture of my parents taken shortly after their wedding. She designed the page.

This is not a translation. I don’t even claim that my words extract all the essence of my parents’ poems. But not everyone reads my parents’ language, I want to at least express some of their love in English for the majority of my audience.

Mom’s poem written on February 14, 1992:

On Valentine’s Day I send you a page
Loving you just like the first days we met
We have been through so much together
In sickness and health we adored each other
I weave a poem to express my love
The love that has deepened with age
The moon is the witness to our love
On Valentine’s Day I send you a page


Dad’s poem written on March 3, 1992 as a response to Mom’s poem:

I am so touched to receive a page
I remember the days when we first met
Under the moonlight we built our dreams
And the gods smiled on us through the years
Our poetry is woven with golden rays
As the evening light dances on your face
Faithfully I am forever yours
I am so touched to receive a page


Tình Đầu
“Nắng mưa là chuyện của trời
Tương tư là chuyện của tôi yêu chàng”
Chàng về bên nớ ôi sầu thảm
Ánh bình minh như ảm đạm mùa đông
Gửi chàng bao chữ nhớ mong
Đợi ngày mình lại trùng phùng bên nhau
Xin chàng đừng phụ tình sâu
Yêu chàng từ thuở ngày đầu biết yêu

Diệm Trân
Tình Tiểu Thuyết
Tháng giêng 2017
Chuyện chúng mình là tiểu thuyết
Được thêu dệt bằng bướm và hoa
Bướm rực rỡ muôn màu
Hoa ngát thơm tình ái
Tiểu thuyết sống trong mơ
Thơ mộng chuyện bồng lai
Tiên nữ cùng anh tài
Đẹp đôi vai sánh vai
Tiểu thuyết là ảo tượng
Nên thật đầy mộng mơ
Tình yêu không hề chết
Đẹp mãi như bài thơ
Tiểu thuyết làm đê mê
Hạnh phúc ôi tràn trề
Trăm năm đầu bạc trắng
Cùng nhau giữ lời thề
Anh sống trong tiểu thuyết
Một ngày tỉnh đam mê
Tình yêu nào thấy đến
Nói chi tới lời thề
Nói chi chuyện trăm năm
Trong ý hợp tương đầu
Tình yêu ngoài tầm với
Dù anh mãi nguyện cầu
     Diệm Trân
Một Buổi Chiều Tà

Bài thơ tình anh viết
Ngọt bùi lẫn nồng cay
Vần thơ càng lai láng
Hương tình càng say đắm

Em là nguồn thơ hứng
Anh ngửa tay đợi chờ
Em ban anh mắt liếc
Đủ cho lòng chơi vơi

Ta cùng nhau đi chơi
Anh tặng em lời nồng
Em cần tình yêu thắm
Lâu dài cả trăm năm 

Anh chỉ cần em thương
Khi đời anh cô độc
Chung tình không cần hứa
Thủy chung hai chữ thừa
Tình không là muôn thuở
Em cất cánh bay xa
Anh ngẩn ngơ nhớ tiếc
Trong một buổi chiều tà 
          Diệm Trân
Rừng Mơ
Tháng tám 2018
 
Hôm nay nắng chưa về
Mưa phùn dài lê  thê                                                                  
Áng mây giăng đầu ngõ
Gió bay thổi tóc thề
Chiều thu trong rừng vắng
Lá khô rơi từng cánh
Trong không gian trầm lắng
Ta yêu ngày có mưa
Thác rơi đẹp não nề
Đôi ta chung bước về
Con đường mòn bên sông
Nước chảy theo đồi thông
Xa xa đằng trước mặt
Cặp nai vàng thủng thẳng
Cùng nhau vui nhởn nhơ
Lá vàng đẹp cảnh thơ
Hương lòng ta lâng lâng
Tình ta trải mênh mông
Như nai vàng bên suối
Ta nhẹ bước rừng mơ
Diệm Trân
Thu Về Lá Đỏ
Thân tặng cô K.N.
Tháng bảy 2012
 
Ngày xưa Sài Gòn thành phố nhỏ
Qua thăm cô chỉ cách mấy con đường
Lòng em thuở đó chưa vấn vương
Tình em tất cả gửi cô thương
Giờ đây tóc bạc má nhạt hương
Xa nhau xứ lạ bao năm trường
Nhớ cô như nhớ thời thơ dại
Tóc để lưng trời gió hẩy bay
Áo trắng ngày nao còn mơ mộng
Trăng tàn ngày tháng mãi trôi quay
Nay em phương Đông cô phương Tây
Trùng trùng điệp điệp bao dặm bay
Hẹn cô khi thu về lá đỏ
Hàng cây xanh trong nắng ấm trở màu
Trút trang giấy vài giòng thơ bé bỏng
Mong cô yêu trao tặng nụ cười nồng
        Diệm Trân

Tay 

Diệm Trân
5/22/23

Tối tôi lên giường ngủ
Tay cũng ngủ theo tôi
Sáng mai khi tôi dậy
Tay chưa chịu dậy ngay

Tay như người yêu nhỏ
Cần phải được chở che
Vẫn muốn được vuốt về
Bôi kem lỡ cằn khô

Tay giận tôi mấy tuần
Bó băng không ngó ngàng
Như nằm tù một chỗ
Mà còn bị sưng vù

Bây giờ lấy băng ra
Nhưng tay chưa bằng lòng
Muốn phải được chăm sóc
Không thì Tay làm eo

Buổi sáng Tay nói đau
Cần nằm nghỉ xả hơi
Tay chưa muốn mềm mại
Để tôi còn ỉ ôi

Tay giữ cứng một hồi
Cho đến khi tôi bảo
Tay yêu cho xin lỗi
Thì Tay nhịn một hồi

Nhưng Tay bảo tôi rằng
Phải chứng minh lòng thành
Không phải chỉ một ngày
Mà được lại như xưa

Tay bảo tôi sám hối
Thêm vài tuần nữa thôi
Phải kiên nhẫn đợi chờ
Đến ngày Tay tha thứ 

Vài tuần hay vài tháng
Cứ phải nhẫn tâm chờ
Mong một ngày Tay chịu
Dịu dàng lại như xưa

Tôi ăn năn thương Tay
Đã bị gẫy ống xương
Tôi mong Tay quên giận
Để đời đỡ chán chường

Tôi sẽ săn sóc Tay
Nâng niu từng giây phút
Tôi người tình chung thủy
Yêu Tay suốt cuộc đời
Diệm Trân
Ngày Mưa Nhớ Nhà
Tháng năm 2015
 
Những ngày mưa đem về nỗi nhớ
Chạnh lòng ta thầm gọi quê hương
Ta ra đi thành người xa xứ
Bạn bè xưa nay ở nơi đâu
Ta ra đi giã từ quá khứ
Đổi cuộc đời theo cánh chim bay
Ta mang theo nỗi niềm khao khát
Một bầu trời kỷ niệm ước mơ
Ta cất đi nhũng ngày tháng cũ
Áo trắng học trò thôi hết mang
Bao nhiêu năm ta vẫn trông chờ
Ngày tự do quê hương chào đón
Mưa còn rơi ta còn mong đợi
Ngày hân hoan hết cảnh sầu thương
Ta về lau nước mắt phân ly
Mừng non nước thoát thời bão tố
                  Diệm Trân
 
Tưởng Nhớ
Tháng năm 2014
 
Không có em đời là bóng tối
Mây xám giăng bầu trời lạnh băng
Hoa không nở những ngày u ám
Nắng không giăng bờ sông vắng bóng em
Ngóng em anh tương tư thao thức
Khắc khoải đêm ngày nhớ dáng xưa
Thả hồn thơ thẩn trên trang giấy
Bao nhiêu mộng ước chẳng thành thơ
Không có em anh người cô độc
Đếm thời gian từng phút chờ mong
Gió lạnh ngoài song hay lạnh trong lòng
Ly cà phê đắng nồng cay lắng nguội
Ngày em đến lòng anh mở hội
Hoa tưng bừng khoe sắc hồng tươi
Nắng trở về bên gót chân thoi
Anh ngây ngất hay chăng trong mộng tưởng
Khi em về bình minh rạng rỡ
Gió thênh thang hẩy tóc bay ngang
Em đọc thơ anh còn bỏ dở
Nhoẻn miệng cười đến xao động tim anh
Ngắm em bước dạo bên dòng suối
Lúc hoàng hôn xuống tím lưng trời
Dáng huyền ảo không gian chuyển sóng
Sóng phấn hương cho say đắm tình nồng
Này em hỡi đừng rời anh nhé
Nếu mộng vàng anh sẽ ngủ lâu
Trao tặng em tình mình bất diệt
Mộng bên em cho đến thuở bạc đầu
    Diệm Trân

        Từ Thị Diệm Trân

 
Thương ơi Từ Thị Diệm Trân
 tên cha mẹ đặt thành cho con
Trưng Vương cô gái hiền ngoan
Hai bên tình hiếu vẹn toàn đẹp sao
I tờ mẫu giáo năm nào
Do duyên trời định nên vào Mỹ châu
Iêu (yêu) chàng nặng nghĩa thâm sâu
Êm đềm hạnh phúc bên nhau cuộc đời
Một nhà bốn thế hệ vui
Trời ban ơn phước mấy người được đâu
Ru con bà cháu ru nhau
Ân tình gắn bó trước sau không rời
Nhìn Trân thấy cả nụ cười!
 
 Dương Việt-Chỉnh  
20/5/2023
Viết thư đáp bạn ơi
Ít nhiều vài câu chơi
Êm đềm thời gian trôi
Thấu tình bạn thơ tôi
Cảm động tôi đã thấy
Hạnh phúc là đây rồi
In trong tim tôi mãi
Những bài thơ trao nhau
Hạnh ngộ mong ngày sau
Diệm Trân
Thêm tác phẩm của dịch giả Từ Thị Diệm Trân Kratzke trong website VB VĐNHK

Vui lòng nhấn vào đây