Tư tưởng phong kiến còn ảnh hưởng nặng nề với Phụ nữ ngày nay Hằng ở Tiểu bang khác về Cali thăm tôi và ở lại chơi mấy hôm.Hai đứa thân nhau từ ở quê nhà.Cùng đi với Hằng còn có Hương làm chung sở.Hương qua ở nhà con nhưng thích qua chơi với chúng tôi.Hôm nay Hương đi mua sắm với các con,còn tôi dẫn Hằng tới một Beauty salon thăm người bạn học cũ hiện làm chủ ở đó. Vừa tới nơi cô bạn thấy reo mừng:_Dữ ác hôn!Ngọn gió nào đẩy tụi bây tới đây ? Hằng mầy qua đây hồi nào vậy?Mầy ở xa đã đành,còn con Lệ ở đây,thỉnh thoảng tao gọi phone thăm và bảo nó lại tao “tachke”mặt mày tóc tai cho đẹp mà nó cứ bảo”tao bân lắm”.Ở chung với con cái,chúng nó đi làm cả ngày,các cháu nhỏ tội nghiêp tao phải chăm sóc chúng Thấy cô bạn chủ Salon líu lo mình cũng hả dạ nghĩ thầm:Qua tới đây biêt danh con Liên mập ở V,Nam không còn nữa,nhưng tánh tình mau lẹ sốt sắng với bạn bè thì cũng vẫn y như ngày nào.Bây giờ Liên đổi tên là Lisa cho Mỹ dễ gọi.Thân hình Lisa chăm sóc đúng cách nên thon thả,eo o hấp dẫn,da mặt mịn màng,thêm chút trang điểm thời trang nên rất ưa nhìn. Hai đứa bây ngồi xuống ghế đi.Tao biếu quà cho mỗi đứa bằng nghề nghiệp của tao.Đứa nào muốn làm mặt hay cắt tóc,nhuộm tóc gì tao nói thợ làm ngay cho.Lisa lai nhìn từng đứa và bảo:- Lệ, mầy nhổ bớt chân mày cho mắt sáng ra và cắt tóc đi cho đỡ bơ phờ.Còn Hằng ở xa tao có thuốc tốt,mầy nên uốn lại đầu tóc để về bên đó nó chém dữ lắm,ở Cali tương đối giá hạ hơn.Hắng nhìn tôi cười rồi bảo:-Thôi để con Lệ nó muốn làm gì thì mày làm cho nó vui.Còn tao mà làm đẹp chuyến nầy về chồng tao mất công ghen và con tao nó binh ba nó lại bảo:má bây giờ hồi xuân nên thích ăn diện Ôi thôi nghe nhức đầu lắm ! Tôi bảo:-cuộc đời mày đã lo cho chồng con quá nhiều rồi, mày phải sống một chút cho mày.Các con đả lớn còn hùa với ba nó,ích kỷ như vậy không được.Vợ chồng phải tin tưởng nhau chớ ! Mình làm đẹp chồng con cũng hảnh diện là có bà vợ dễ coi và bà mẹ không quá u xù và ngay cả bản thân mình khi nhìn vào gương soi không thấy thất vọng sao lại mau già trước thời gian.! còn Tao tuy cực với cháu nhưng cũng vui là các con nó an ủi săn sóc tao lắm.! Các cháu ngoan rất mến bà và dễ dạy.Tuy chồng tao mất lâu ngày,tao vẫn ở vậy với các con cháu.Đôi lúc bân quá tao cũng lơ là trang điểm thế là con nó nhắc má phải chưng diện tươi mát lên cho khách ngưởng mộ và các con nhìn má cũng thấy vui.Hằng nói liền:-Hôm nay được dịp đến đây nhứt định tao phải nghe lời Lisa làm đẹp để về nhà con tao sẽ reo hò chọc ghẹo:Hôm nay má đẹp và trẻ ra thiếu gì ông mết đó ! Thế là hai đứa tôi ngoan ngoản để cho con bạn làm gì thì làm theo con mắt thẩm mỹ nhà nghề của nó.Trước khi chúng tôi ra khỏi shop,nhìn lại trong gương thấy mình khác hẳn đứa nào cũng trẻ ra đến 5-10 tuổi bèn cám ơn con bạn rối rít.Lisa cười nói với chúng tôi:-Chuyện khó tin mà có thật.Làm đẹp cho người ta không lấy tiền mà còn phải năn nỉ nữa.Nhứt tụi bây rồi đó ! Khi chúngtôi ôm lấy nhau từ giả,trong ánh mắt,vòng tay nói lên tình cảm bạn bè khó tìm ở đất Mỹ nầy !.Lệ nhắc:- Lisa nhớ đến nhà Lệ hợp bạn ăn uống trước khi Hằng nó về đó._ OK! Cái gì chứ ăn ngon thì tao ít từ chối lắm,nhưng tụi bây có thấy tao mập như hồi xưa đâu nào.Bí quyết nhà nghề mà ! Về đến nhà đã thấy Hương và mấy đứa con lục tục kéo vào.Hương la chí chóe: _Mấy bà đi đâu mà lâu thế ?Mẹ con ta đợi trước nhà hèn lâu rồi đấy.Chà,chà !Bà nào cũng đẹp hẳn ra,Bạn của bà thế mà khéo tay quá.Hương thường nghe Hằng nhắc luôn thật không sai.Tôi nói:-Vậy mà rủ không chịu đi,cứ đòi đi ngắm hàng hóa,đồ đac cho sướng mắt.Có mua gì nhiều không nào,cho chúng tớ xem với.Mấy con của Hương nhanh nhẩu khoe:-Tụi con mua cho mẹ con vài bộ đồ rất vừa vặn đẹp lắm để .làm quà cho ngày lễ Mother’s Day.Ở đây đồ rẻ hơn ở các tiểu bang lạnh nên ai về đây cũng mua sắm bằng thích, vậy mà nảy giờ mẹ con cứ xít xoa:Tụi con mua làm gì,mẹ không quen chưng diện đâu. Ở bên đó ngoài giờ đi làm mẹ cứ lủi thủi trong nhà,lâu lâu mới có dip hôi hợp đồng hương mua làm gì cho phí.Tui con muốn cho gì mẹ thì bỏ bao tiền để mẹ làm việc phước thiện có được phước hơn không ! Các cô nghĩ xem,mẹ con làm phước thì tụi con hưởng lây sao tụi con không muốn,nhưng ít ra mẹ con cũng nghĩ đến mình một chúc cho tụi con vui.Nhiều khi bạn bè con bên đó viết thơ trách tụi con là không lo lắng cho mẹ,để mẹ u xù. Tụi nó bảo: Nhiều khi gặp Bác đi shopping Mỹ mà mặc đồ cũ kỹ,mang đội dép mòn sát.Tui tao nói ra không phải khinh chê gì Bác nhưng để bạn lưu tâm đến Mẹ.Qua Mỹ rồi mình phải bỏ bớt thói quen giữ lề lối cũ không thích nghi với xã hội văn minh.Chẳng hạn có nhiều bà vào Liquor,buôn bán sầm uất mà cứ đội cái nón lá sùm sụp,tay xách giỏ đệm đi lủi thủi vào các quầy hàng làm cho tụi bán hàng nó sợ mình là dân chôm chỉa nên lặng lẽ đi theo canh giữ.Mấy cái đó nhìn qua mình cũng hơi bị tự ái chứ thật sự,ra cửa mà lấy đồ không trả tiền máy reo ầm ỹ lên,hoặc tụi nó có camera theo dõi cả rồi.Đó tụi bạn con nó hay kể chuyện như vậy để tụi con khuyên mẹ nên phục sức chỉnh tề hơn để cho người ngoại quốc họ nhìn nể nang.Các cô hôm nay trông đẹp đẽ quá chắc mẹ con cũng hứng khởi lắm.Vậy mẹ vô thay đồ mới cho các cô xem đi.Hương nguýt yêu con rồi lặng lẽ ôm đồ vào phòng thay.Ngoài này tôi và Hằng không ngớt lời khen các con của Hương biết lo lắng cho mẹ và còn biết khuyến khích mẹ thích nghi với cuộc sống ở Mỹ nữa,để người ngoại quốc họ không khinh dễ phụ nữ VNam quê mùa lạc hậu,nếu không muốn nói có một số người họ còn đầu óc kỳ thị người ÁĐông lắm.! Hương vừa trong phòng bước ra là mọi người vỗ tay reo lên:-Chà,con người mới xuất hiện nhé ! trông Hương trẻ ra và sáng sủa hẳn lên. Hương nhìn vào gương cười,bẽn lẽn gật đầu.Trông được đấy chứ! Thôi từ nay mẹ sẽ nghe lời tụi con về bỏ bớt mấy đồ cũ từ lâu nay vừa lỗi thời vừa chật,vì muốn hà tiện để giúp đỡ bà con ở quê nhà.Còn Lệ cũng sẽ kể hết những diễn ở bên nầy cùng với bạn bè đối xử với nhau cho chồng Hằng nghe để khi thấy Hằng có thay đổi đôi chút mà không còn ghen tương nữa. Nghĩ mà thương cho thân phận người phụ nữ Á đông nói chung và phụ nữ VNam nói riêng.Ảnh hưởng thời phong kiến rất nặng mặc dầu đã hội nhập văn minh xứ người Suốt đời phụ nữ chỉ biết hy sinh cho gia đình,lo chồng con rồi đến lo cháu chắt nữa.Gặp con có hiếu,thông cảm hoàn cảnh cha mẹ có nỗi buồn khổ của kẻ ly hương thì được an ủi,còn ngược lại còn gì bất hạnh cho bằng ! Những người con bất hiếu không hề để tâm đến cha mẹ Ở Mỹ hằng năm có ngày lễ Mother’s Day như hằng nhắc nhở con phải biết công ơn cha mẹ. Những bài nhạc,bài thơ,câu hò ca tụng Mẹ vào dịp này như rót vào tai những đứa con nếu đã quên nghĩ đến đấng sanh thành ra mình chắc phải có đôi lúc chạnh lòng,tự hổ thẹn”NHờ ai mà có ta”như 2 câu thơ đã khắc sâu vào lòng dân gian: Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chay ra… Hoặc là: Nước biển mênh mong không đong đầy tình Mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha Đối với những kẻ vong ơn tình nghĩa khi nghe.ít ra cũng hiểu đươc rằng dầu vì hoàn cảnh gì mình không có được vòng tay êm ả của Mẹ thì 9 tháng mang nặng đẻ đau cũng là cái nghĩa khó quên như nước nguồn chảy không bao giờ dứt.Đối với những đứa con hiếu thảo,trọn tình đó cũng là dịp để bộc phát thêm tình cảm của mình đối với đấng sanh thành Với người phụ nữ ở thời nào cũng là kẻ hy sinh,chịu khó,can đảm vượt qua mọi khó khăn. Nhờ vậy lúc nào cũng phấn đấu để nâng cao giá trị,phẩm chất người phụ nữ.Tình cảm gia đình xã hội nam nữ hài hòa.Đối với mọi giới luôn quan tâm,,săn sóc thương yêu.Khi ấy sẽ hóa giải được cái ách nặng nề của chế độ phong kiến thời xa xưa..Phong kiến theo thời gian phai nhạc dần,Và phụ nữ sẽ có một góc nhìn nể phục thiện cảm để không còn “nam trọng nữ khinh” TrangNgocKimLang |