
Tiểu sử: Tường Thúy tên thật là Nguyễn Tường Thúy, là con gái thứ hai của nhà văn Toan Ánh. Sinh năm 1944, tại Vĩnh Yên. Bắc Việt. Bút hiệu: Tường Thúy, Thúy Sơn, Bảo Châu. Hội viên Hội Văn Bút Miền Đông Hoa Kỳ, Thành viên diễn đàn Cô Gái Việt, Minh Châu Trời Đông, Văn Chương Phụ Nữ Đã xuất bản tuyển tập Thơ, Văn: Thì Thầm Cùng Anh Sẽ xuất bản tập truyện tình của Lính: Vì Anh Là Lính Đã cộng tác với các báo: _ Đa Hiệu: Tiếng nói của Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN _̣ Bất Khuất: Tiếng nói của Cựu SVSQ Thủ Đức, online _Sóng Thần: tiếng nói của Binh Chủng TQLC _ Đặc san Hậu Nghĩa _ Báo Người Việt , California _ Báo Thời Luận, California _ Báo Viễn Đông, California _ Việt Nam Daily News, California _ Bút Tre Magazine, Arizona _ Quê Hương, Texas _ Báo Người Việt News, Florida |
Tác Phẩm: Thơ đăng trong các tuyển tập Thơ của thi sĩ Hoàng Hương Trang. Thơ đăng trong các tuyển tập Thơ Văn của soạn giả Long Biên Trương Quang Nguyên Thơ, Văn đăng trong các tuyển tập Thơ Văn của văn, thi sĩ Dư Thị Diễm Buồn Thơ, Văn đăng trong các tuyển tập Cô Gái Việt Văn đăng trong tuyển tập Vợ Những Người Tù Cải Tạo |

Tác phẩm Văn Xuôi của Văn thi sĩ Tường Thuý 1. Giọt Nắng Cho Người 2. Rừng Lá Thăm Anh 3. Anh Hùng Tử, Khí Hùng Nào Tử 4. Giáng Sinh Năm Nào 5. Dưới Bóng Hỏa Châu 6. MÊNH MANG MÙI BIỂN MẶN 7. LẠC GIỮA MÙA XUÂN ́.NƯỚC MẮT GIỮA TRÙNG DƯƠNG |
Trang thơ của thi sĩ Tường Thuý |
HƯƠNG TÓC BUỒN Nhớ xưa hong tóc nắng vàng Có anh ngồi chải từng hàng nhớ thương Mỗi sợi là một vấn vương Mỗi sợi là một mùi hương đa tình Giờ đây hong tóc một mình Mùi hương đã nhạt khi tình xa bay Nhớ xưa lúc tựa bên vai Có anh vuốt tóc, tóc dài ngẩn ngơ Tóc em là cả bài thơ Tóc em là cả suối mơ diễm kiều Gió bay sợi tóc đìu hiu Giờ đây hong tóc, sầu hiu hắt sầu Hong cho khô hết niềm đau Chải cho rụng hết những câu ngọt bùi Vấn vương sợi tóc một đời Thì đem gội sạch những lời dối gian Một mai mưa tạnh, mây tan Ngồi hong tóc rối mong tàn nhớ nhung Mùi hương còn chẳng vương lòng Làm sao còn nhớ người hong tóc buồn Tường Thúy Tucson – Az – 2012 |
Quê Hương Nỗi Nhớ Chiều nay chợt nhớ quê xưa Nhớ con sông nhỏ, chiều mưa bến đò Nhớ con thuyền, nhớ câu hò Nhớ dòng nước chảy lượn lờ mênh mang Nhớ cây đa, lũy tre làng Hàng dừa rợp bóng bên đàng vào thôn Cánh diều bay bổng chiều hôm Con đê rộn bước người thôn đi về Gập ghềnh xóm vắng đường quê Nhớ trưa hè với tiếng ve rộn ràng Nhớ lời mẹ ru mênh mang Câu ca dao hát thơm vàng tuổi thơ Kẽo kẹt theo tiếng võng đưa Ẩu ơ…tiếng hát ngày xưa nhịp nhàng Nhớ vườn hoa cải trổ vàng Có con bướm lượn trên hàng lá xanh Nhớ khói lam quyện mái tranh Nhớ bông cúc dại mong manh bên tường Nhớ ao rau muống sau vườn Đàn gà xao xác bên chuồng gọi nhau Nhớ mùi hương của hoa cau Thoảng trong làn gió hương ngâu, hương lài Nhớ dàn thiên lý nhà ai Có người hong tóc, tóc dài thướt tha Tình quê tràn ngập lòng ta Tràn trong trí nhớ, tràn qua tuổi đời Quê hương nơi đó xa vời Hồn quê ấp ủ muôn đời trong tim. Tường Thuý |
Có Phải… Có phải mùa Xuân đến rồi không? Sao má của em chẳng ửng hồng Và đôi mắt biếc không trong nữa Dù cặp môi mềm, cong vẫn cong Có phải Hạ vàng đang ghé đây Và tiếng ve vang ở chốn này Bước chân lạc lõng, cô đơn quá Lạc nẻo u buồn, vương mắt cay Có phải mùa Thu lại bước qua Trải hương trên mái tóc mượt mà Sợi tóc hững hờ bay trong gió Như nhớ bàn tay, xa rất xa Có phải Đông buồn đã trở về Đem theo mưa gió, ướt lê thê Đem cả giọt sầu vương trên má Và cả trái tim lạnh tái tê. Có phải là anh đã đến đây Mang đi hạnh phúc, trả đắng cay Bỏ mặc bốn mùa em ngồi đếm Đếm tháng ngày trôi, anh có hay? Tường Thuý |