| Tườngtrình của chủ tịch Cung Thị Lan về chuyến tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 90 23/9/2024-27/9/2027 tại OXFORD, ANH Chiều ngày chủ nhật 22 tháng 9 năm 2024 anh Hiệp và tôi đến phi trường Dulles, Virginia để lên đường đi Luân Đôn, Anh Quốc. Đây là lần đầu tôi đến nước Anh. Trong ý nghĩ của tôi, Luân Đôn là thành phố dày đặc sương mù, người bộ hành với những chiếc áo măng tô, và những chiếc xe lái bên trái trong khi tài xế ngồi ở vô lăng bên phải. Theo tôi, bấy nhiêu thông tin như thế đủ là số vốn cơ bản khi đến nước Anh. Anh Hiệp thì thực tế hơn. Anh vào những diễn đàn của những người ở Anh, thăm hỏi đủ chuyện để tìm hiểu cặn kẻ đường đi nước bước. Xong, anh chuẩn bị dụng cụ sạc pin loại chỉ sử dụng ở Anh, làm thẻ tín dụng mới, đổi một số Mỹ Kim sang Bảng Anh, đặt phòng khách sạn, đặt taxi, và mua vé xe lửa… trước khi lên đường. Mọi việc dường như sẵn sàng cho chuyến đi nhưng thực tế có nhiều điều cần biết hơn dự định. Sáng ngày thứ hai 23 tháng 9 năm 2024, chúng tôi đến phi trường Luân Đôn đúng bảy giờ. ![]() Theo dự định, sau khi lấy hành lý, chúng tôi sẽ đáp taxi đến Oxford khoảng hơn một tiếng. Tuy nhiên, do taxi đến trễ vì trong giờ cao điểm, và khi chúng tôi lên đường đến Oxford cũng còn trong giờ cao điểm, nên chúng tôi đã mất gần ba tiếng mới đến khách sạn Travelodge (Travelodge Oxford Peartree). Theo lịch, Văn Bút Quốc Tế sẽ ghi danh từ mười một giờ trưa đến chiều, cho nên sau khi lấy phòng xong, chúng tôi vội dọn dẹp hành lý, vệ sinh qua loa rồi đi ngay đến khách sạn Leonardo, nơi tổ chức Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 90. Từ khách sạn Travelodge đến khách sạn Leonardo trông rất gần, khoảng hơn một dặm; tuy nhiên, vì đường ướt mưa, có chỗ ngập nước và phải tập trung đi bên trái trên những đường bộ hành nên chúng tôi đến nơi vào lúc mười hai giờ trưa. Người tiếp tân của khách sạn Leonardo cho chúng tôi biết Đại Hội Văn Bút Quốc Tế sẽ bắt đầu vào ngày mai chứ không hay biết gì về chuyện ghi danh trong ngày hôm ấy. Vì không gặp lại các văn hữu của các trung tâm khác trong ngày đầu đăng ký như kỳ Đại Hội lần thứ 88 tại Uppsala Thuỵ Điển, tôi cảm thấy hụt hẫng. Thêm vào đó, khi nghĩ đến đoạn đường đi bộ trở về khách sạn Travelodge, tôi cảm thấy chán nản thêm. Nguyên nhân là vì trước khi đăng ký tham dự Đại Hội, tôi không có thì giờ vào website Đại Hội Văn Bút Quốc Tế để rõ chương trình và nơi tổ chức là khách sạn Leonardo. Nghĩ đến đoạn đường đi bộ khá nguy hiểm và phải đi qua lại nhiều lần trong những ngày dự Đại Hội, chúng tôi quyết định đổi khách sạn nhưng nhân viên khách sạn Leonardo cho biết không còn phòng. Không làm gì khác hơn, chúng tôi đành quay trở lại. Trên đường, tôi cảm thấy tiếc vì mất nửa ngày vô vị nơi đất Anh trong lúc phải trở về khách sạn vắng vẻ buồn bã và ở trong đó suốt buổi chiều mưa. Chợt nhớ đến lời giới thiệu đầy phấn khích của ông tài xế taxi ban sáng về sự nhộn nhịp của thành phố Oxford, tôi đề nghị anh Hiệp tìm tuyến xe buýt đến Oxford city. Chúng tôi đã dùng google định hướng trạm buýt, sau đó sử dụng thẻ tín dụng mới dành cho các chuyến du lịch ngoài nước Mỹ để đi. ![]() Xe buýt đến đúng giờ như bản lịch thông báo ở trạm và thẻ tín dụng được chấp thuận nhanh chóng sau khi lướt nhẹ. Đến ghế ngồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn. Khoảng hai mươi phút chúng tôi được đưa đến trạm cuối, bến đậu các tuyến xe buýt, ngay trung tâm phố Oxford. Đúng như lời quảng cáo của ông tài xế taxi, Oxford city rất nhộn nhịp và sống động. Thành phố rộn ràng với những chiếc xe buýt lớn, nhiều đoàn khách du lịch, người người qua lại và những tiếng nói cười vui nắc nẻ của những đám thanh niên nam nữ dạo chơi cuối tuần. Những giọt mưa và những đám mây xám của bầu trời dường như không ảnh hưởng gì đến sự lạc quan và vui nhộn của cuộc sống nơi đây. ![]() ![]() Chúng tôi ghé vào một vài cửa tiệm bên đường rồi vào khu chợ. Dạo một vòng xong, chúng tôi vào tiệm ăn Nhật. Mua thức ăn xong, chúng tôi tìm một quầy sát tường kính để vừa ăn vừa ngắm người qua lại. ![]() ![]() Trời vẫn còn mưa lất phất nhưng ăn xong chúng tôi đi ngay đến thư viện Bodleian và trường Thần Học(Divinity School), nơi bộ phim Harry Potter đầu tiên diễn xuất. ![]() ![]() ![]() Thư viện Bodleian là thư viện nghiên cứu chính của Đại Học Oxford và là một trong những thư viện cổ nhất của châu Âu. Thư viện này được ngài Thomas Bodley thành lập vào năm 1602. Trong khi đó, trường Thần Học (Divinity School) cũng có xuất xứ cổ điển, lâu đời, được xây dựng từ năm 1427. Chúng tôi được phép chụp hình trong những khu vực này, với điều kiện là không được dùng đèn chiếu sáng(flashlight) Rời trường Thần Học (Divinity School), chúng tôi đi loanh quanh trong vùng chụp thêm vài bức hình nữa, rồi đến bến xe buýt đón xe về lại Travelodge. ![]() ![]() Thứ Ba ngày 24 tháng 9 năm 2024 Bảy giờ rưỡi sáng, chúng tôi đã rời khách sạn Travelodge để đi bộ sang khách sạn Leonardo. ![]() ![]() Sau khi lấy thẻ và túi đựng các thông tin về Đại Hội VBQT lần thứ 90, tôi đi chào hỏi các Văn hữu từ các trung tâm Văn Bút khác. Tôi đã làm quen nhiều văn hữu mới và gặp lại khá nhiều văn hữu tham dự Đại Hội 88 tại Thuỵ Điển. Hầu hết các bạn văn trong nhóm đấu tranh cho các nhà văn trong tình trạng nguy hiểm và giam giữ trong các nhà tù trên toàn thế giới đều có mặt như bác sĩ Ma Thida, chủ tịch Uỷ Ban Các Nhà Văn Trong Tình Trạng Nguy Hiểm và Bị Cầm Tù, người đã từng cấp nhiều bằng khen cho quý hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, cô Anh-Thu Vo, nhân viên của Trung tâm Văn Bút Hoa Kỳ, người luôn hợp tác cùng Ban Chấp hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trong việc đấu tranh cho các nhà văn, nhà báo bị cầm tù tại Việt Nam, Tiến sĩ Ross Holder, người thường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ bao gồm Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế để vận động về nhân quyền cho các tác giả trong tình trạng nguy hiểm và Cat Lucas, quản lý của chương trình cho Các Nhà Văn trong tình trạng nguy hiểm, thuộc Văn Bút Anh. ![]() ![]() Chương trình trong ngày khá bận rộn. Bốn Uỷ Ban: Uỷ Ban Quyền Dịch Thuật và Ngôn Ngữ (Translation and Linguistic Rights Committee), Uỷ Ban các Nhà Văn Nữ(Women Writers Committee), Uỷ Ban Các Nhà Văn Vì Hòa Bình (Writers for Peace committee)và Uỷ Ban các nhà văn bị Giam Cầm(Writers in Prison Committee ) đều tổ chức buổi họp trùng giờ, bởi thế, tôi phải cân nhắc kỹ khi tham dự. Theo tôi: Quan trọng hơn cả vẫn là việc tham dự buổi họp của Uỷ Ban Các Nhà Văn Trong Tình Trạng Nguy Hiểm và Bị Cầm Tù. Vì có tham gia chúng tôi mới có thể góp ý kiến trong việc tìm giải pháp giúp đỡ các nhà văn nhà báo đang bị giam cầm mà chúng tôi đã và đang góp công sức vận động sự tự do cho họ. Vào dự họp, tôi chỉ muốn lắng nghe, học hỏi, báo cáo khi tọa đoàn yêu cầu và góp ý khi cần thiết. Bởi có quá nhiều đại biểu từ các trung tâm Văn Bút khác tham gia. Ai cũng muốn nói nhiều về trường hợp của trung tâm văn bút mình mà thời gian rất hạn chế. Bước vào cuộc họp, người điều khiển chương trình, khuyến cáo cử tọa không được phép chụp hình hay quay phim để bảo đảm an toàn cho những người đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận ở các nước không có dân chủ. Tôi im lặng lắng nghe từng báo cáo. Hết sức khâm phục những đại biểu nữ bày tỏ quan ngại và bàn bạc các biện pháp một cách hùng hồn. Mọi người đều chú tâm về phương cách đẩy mạnh phong trào vận động tự do cho các nhà văn bị cầm tù thành công một cách hữu hiệu hơn. Trong lúc những lời phát biểu, góp ý đầy hùng hồn thì có một cánh tay giơ lên xin phát biểu của người đàn ông hết sức điềm tĩnh. Ông nói tiếng Trung Hoa với giọng nói chậm rãi và trầm trầm. Người ngồi cạnh ông là nữ đại biểu người da trắng, thông dịch cho ông với giọng nói cũng từ tốn chẳng khác gì ông. Cô này còn chậm rãi hỏi ông từng đoạn rồi mới thông dịch. Toàn bộ câu thông dịch là “Ông muốn Văn Bút thăm những tù nhân bị giam cầm trong nhà tù tại Trung Quốc.” Mọi người đang chăm chú lắng nghe bỗng cùng ồ lên, làm cho căn phòng đang trầm lặng với những tiếng nói thì thầm chợt rộ lên những cuộc đối thoại xôn xao, bàn tán. Tôi cũng há hốc với Iời đề nghị táo bạo này nhưng tôi bỗng nhớ đến bà Khúc Minh Thơ, người vận động hội Gia Đình tù nhân chính trị, và sự giúp đỡ của các người bạn Mỹ là nhân viên Bộ ngoại giao (Ông Robert Funseth, ông Shef Lowman) thượng nghị sĩ John McCain, thượng nghị sĩ Robert Kennedy và các thượng nghị sĩ hay dân biểu(nguyên là cựu chiến binh Hoa Kỳ) giúp cho các tù nhân trong trại cải tạo được di dân sang Hoa Kỳ một cách công khai và hợp pháp, nên tôi xin phát biểu và tóm tắt chuyện giúp đỡ của những vị có chức sắc, hay vị thế quan trọng trong các cơ quan chính phủ ở các nước dân chủ tự do có thể giúp những người tù thoát khỏi sự giam cầm của các chính quyền độc tài một cách ngoạn mục. Như trường hợp chương trình HO (Humanitarian Operation) đối với các tù nhân, nguyên là các sĩ quan Quân Lực Việt Nam Công Hòa, bị giam cầm trong các nhà tù Cộng Sản Việt Nam sau năm 1975. Trước khi giúp các tù nhân này ra khỏi các trại tù/ trại cải tạo, các tổ chức trong hội Tù Nhân Chính Trị và bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã cử người đến các nhà tù ấy để rõ tình trạng cực khổ của tù nhân Cộng Sản ra sao và biết nguyện vọng của họ như thế nào. Tôi chỉ nói một cách ngắn gọn vì biết thời gian không cho phép nhưng không ngờ được mọi người để ý. Sau buổi họp, tiến sĩ Daniel L. Pedreira, trợ giảng của trường Đại Học Quốc Tế Florida, chủ tịch Uỷ Ban Các Nhà Văn Bị Cầm Tù đồng thời là đại biểu của Câu Lạc Bộ Văn Bút của các nhà văn Cuba Lưu Vong đến hỏi thăm và tặng cho tôi sách về Lịch sử Văn Bút Cu Ba Hải Ngoại –Nền tảng, Đấu tranh và Hiện tại. Tôi tạm dịch Văn Bút Cu Ba Hải Ngoại nhưng thực tế phải là Câu Lạc Bộ Văn Bút của các nhà văn Cuba Lưu Vong.( PEN CLUB of Cuba writers in Exile) ![]() Sau bữa ăn trưa, tôi nhờ anh Hiệp dự tiếp buổi họp của Uỷ Ban Các Nhà Văn bị Cầm Tù để ghi lại những phát biểu tiếp theo sau đó. Rồi tôi theo sơ đồ các phòng, lên lầu hai tìm Uỷ Ban Các Nhà Văn Nữ để vào họp. Chủ tịch Uỷ Ban Các Nhà Văn Nữ là người thường xuyên liên lạc với tôi qua email và đa số thành viên trong nhóm là những Văn Hữu mà tôi quen biết từ các buổi họp Trực Tuyến, nên tôi tìm cách tham gia để có dịp đích thân chào hỏi. Giống như trong buổi họp của Uỷ Ban Các Nhà Văn bị Cầm Tù, Uỷ Ban Các Nhà Văn Nữ có phần gới thiếu chiếc ghế trống nhưng các thành viên ở đây không ngại chuyện chụp hình nên chúng tôi đã có bức hình chụp chung hết sức ý nghĩa. ![]() Đến giờ nghỉ để dùng cà phê, tôi rời phòng họp Uỷ Ban Các Nhà Văn Nữ, định vào họp với Uỷ Ban Các Nhà Văn vì Hòa Bình nhưng khi mở cửa thấy phòng đầy người, không còn chiếc ghế trống nào trong khi cử tọa đang bàn bạc rất sôi nổi, tôi vội quay ra ngoài, vì không muốn làm gián đoạn cuộc tranh luận một cách thiếu lịch sự. Sau đó, tôi trở về phòng họp của Uỷ Ban Các Nhà Văn bị Cầm Tù và ở đó cho đến khi cuộc họp chấm dứt. Tiến sĩ Ross Holder nhắc tôi việc giới thiệu chiếc ghế trống số hai(#2) vào đúng 2 giờ chiều ngày mai và tôi cho anh ta biết là tôi đã chuẩn bị. Mặc dù các buổi họp đã chấm dứt từ năm giờ chiều nhưng tôi không trở về khách sạn Traveloge mà ở lại trong khách sạn Leonardo đến sáu giờ rưỡi để chờ xe buýt do Văn Bút Quốc Tế tổ chức đón tất cả hội viên đến thư viện Bodleian dự lễ khai mạc Đại Hội Văn Bút Quốc Tế Lần Thứ 90. ![]() ![]() Chúng tôi đã dự lễ đến chín giờ rưỡi tối và được ba chiếc xe buýt do Văn Bút Quốc Tế cử đến để đưa về tận cửa các khách sạn. |
Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 90 23/9/2024-27/9/2027 tại OXFORD, ANH- Phần II Thứ Tư ngày 25 tháng 9 năm 2024 Sáng hôm nay, tôi rời Travelodge vào lúc bảy giờ rưỡi như hôm qua vì Anh- Thu mời anh Hiệp và tôi ăn điểm tâm lúc 8 giờ sáng tại khách sạn Leonardo. Ăn sáng xong, chúng tôi đến phòng họp. Lúc bấy giờ tôi mới biết là hai phòng họp của Uỷ Ban Các Nhà Văn vì Hòa Bình và Uỷ Ban Các Nhà Văn bị Cầm Tù được nối lại để tất cả các đại biểu đều tham dự cùng một lúc chứ không tách riêng như hôm qua. Và cũng chính lúc ấy, tôi mới hiểu khi giới thiệu phần chiếc ghế trống số hai (#2) lúc hai giờ chiều hôm ấy là tôi phải giới thiệu với toàn bộ cử tọa chứ không phải chỉ trình bày trong cuộc họp của Uỷ Ban Các Nhà Văn bị Cầm Tù. Đúng chín giờ, mọi người đều tập trung vào phòng họp. Ai nấy tìm chỗ ngồi qua các bảng ghi tên của trung tâm Văn Bút mình. ![]() ![]() Sau phần chào mừng của ông chủ tịch Văn Bút Quốc Tế Burhan Sonmez, là phần giới thiệu chiếc ghế trống số một (#1) do Cat Lucas đảm trách. Kế đó là phần tưởng niệm các hội viên của Văn Bút Quốc Tế qua đời trong năm 2024. Tôi cảm thấy rất ấm lòng khi thấy tên của văn hữu Mạc Hồng Quang trên bảng giới thiệu. Dầu sao, tôi đã đại diện VBVNHN tạo điều kiện cho các hội viên được ghi tên vào lịch sử của Văn Bút Quốc Tế. Mặc dù ban tổ chức Đại Hội không cho phép chúng tôi quay phim chụp hình, nhưng họ đã thuê một bộ phận lo chuyện ấy. Điều này có nghĩa là những sự kiện diễn ra trong buổi họp lớn như vầy đều được ghi lại và sẽ được lưu trữ kỹ. ![]() ![]() ![]() Sau phần Tưởng Niệm là phần công bố phương cách tiến hành chính thức theo lịch làm việc và phần ghi chép trong cuộc họp trước. Tiếp theo là các báo cáo của chủ tịch Văn Bút Quôc Tế (VBQT), báo cáo của Tổng Thư Ký VBQT, báo cáo của Ban Điều Hành, báo cáo của Thủ Quỹ VBQT, báo cáo của Giám Đốc Điều Hành, và báo cáo của Quỹ Khẩn Cấp của Văn Bút Quốc Tế. Chúng tôi được nghỉ hai mươi lăm phút để dùng cà phê và bánh ngọt. Sau đó, cuộc họp tiếp tục với phần trình bày thi phẩm Sir Ben Okri và hội thảo về Lịch Sử Văn Bút và Những Sự Liên Quan Đến Hiện Nay. Theo lịch, giờ ăn trưa từ một đến hai giờ trưa (13:00-14:00). Nhưng cuộc hội thảo kéo dài đến một giờ hai mươi(13:20 P.M) vì có khá nhiều câu hỏi càn giải đáp nên mọi người trở lại phòng họp trễ hơn quy định. Ban tổ chức hiểu tình trạng này nên linh động lùi lại giờ bắt đầu cho cuộc họp buổi chiều. Đúng hai giờ hai mươi phút(14:20 P.M) cô Tania, chủ trì cuộc họp thuộc Đại biểu Văn Bút Quốc Tế, mời tôi tôi giới thiệu về chiếc ghế trống của Phạm Đoan Trang. Tôi đã nói ngắn gọn theo mười phút quy định với nội dung như sau: Pham Doan Trang- Viet Nam Pham Doan Trang is a writer, journalist, and pro-democracy activist. Trang remains in prison after an appeal against her nine-year prison sentence was rejected by the Hanoi People’s High Court on 25 August 2022. Regarded as one of Vietnam’s most prominent human rights activists, Trang is the author of several books, including Politics of a Police State and Non-Violent Resistance. Trang has received multiple awards in recognition of her advocacy work, including the 2022 Martin Ennals Award and PEN America’s 2024 PEN/ Barbey Freedom to Write Award. In October 2020, Trang was arrested at her home and charged with “conducting propaganda against the Socialist Republic of Viet Nam”, an allegation frequently used to imprison dissident writers and human rights activists. While detained, Trang was denied access to legal counsel and medical care for over a year, raising serious concerns in relation to her pre-existing health conditions such as low blood pressure and chronic pain resulting from her legs being severely injured from a previous assault by the police. Despite her unjust detention drawing international condemnation, including from the UN Working Group on Arbitrary Detention, on 14 December 2021 Trang was sentenced to nine years’ imprisonment. On 1 October 2022, Pham Doan Trang was transferred to a prison located approximately 100km north of Ho Chi Minh City, further hampering visits from her family and legal representatives. ![]() ![]() ![]() Tiếp theo phần giới thiệu chiếc ghế trống Phạm Đoan Trang là những báo cáo của các chủ tịch của các Uỷ Ban rồi đến phần Bầu Cử cho nhiệm kỳ tới. Các ứng cử viên lần lượt phát biểu. Đầu tiên là ứng cử viên chủ tịch Văn Bút Quốc Tế, Tổng Thư Ký VBQT, Phó chủ tịch VBQT, và các ứng cử viên chủ tịch các Uỷ Ban của VBQT. Sau phần phát biểu này, trưởng ban tổ chức bầu cử công bố các cử tri có thể vào website Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 90 để bầu. Vẫn như điều kiện của những lần Đại Hội trước: Các đại biểu (thường là các chủ tịch) của các Trung Tâm Văn Bút chỉ được tham gia bầu cử khi trung tâm Văn Bút của họ đã đóng tiền niên liễm hàng năm đúng hạn. Đối với tôi, kỳ bầu cử lần này rất dễ dàng và nhanh chóng vì tôi đã biết cách vào website của VBQT, và không phải tìm hiểu nhiều về thành tựu hay công lao của các ứng cử viên như những lần bầu cử ở các Đại Hội VBQT trước. ![]() Sau bầu cử, mọi người được nghỉ mời lăm phút để dùng cà phê, trái cây và bánh ngọt. Tiếp đến là phần trình bày của nhóm luật sự trẻ của công ty Luật Quốc Tế (Clifford Chance Constitutional Review) Cuộc họp buổi chiều chấm dứt vào lúc 6 giờ chiều. Tưởng sẽ được xe buýt đón ngay tại cổng khách sạn Leonardo, như ngày hôm trước, để tôi có thể đến dự sự kiện tổ chức tại thư viện Ashmolean vào lúc bảy giờ tối một cách dễ dàng. Hóa ra, sự kiện với chủ đề “ Đặc Quyền Thế Lực và Sự Bình Đẳng Qua Diễn Đạt: Cách thực hành tình đoàn kết toàn cầu” (Power Privililege & Equity of Expression: Way of Practising Global Solidarity) là do ban chấp hành của Văn Bút Anh tổ chức chứ không phải do Văn Bút Quốc Tế tổ chức nên chúng tôi phải tự tìm phương tiện giao thông đến nơi tổ chức sự kiện. Sợ trễ giờ, chúng tôi vội đến quầy tiếp tân của khách sạn Leonardo nhờ gọi taxi dùm nhưng nhân viên ở đây cho biết nếu gọi taxi, chúng tôi phải chờ rất lâu ít nhất là 45 phút vì lúc này là giờ cao điểm; hơn nữa, đã có rất nhiều người gọi đặt taxi trước chúng tôi. Rồi, họ khuyên chúng tôi nên đón xe buýt công cộng gần đó. Theo hướng dẫn, chúng tôi ra khỏi khách sạn, quẹo phải đi thẳng rồi quẹo trái đến trạm chờ xe buýt số 6. Có hai người cũng chờ ở trạm này với chúng tôi là một ông đại biểu của Văn Bút Ái Nhĩ Lan cũng định đến dự sự kiện tổ chức tại thư viện Ashmolean và một em làm thiện nguyện cho Đại Hội VBQT trên đường về nhà. Để quên thời gian chờ đợi, chúng tôi nói chuyện thân mật về những thứ liên quan đến thời tiết, sự khác biệt giữa thành phố và nông thôn, về các phương tiện giao thông và đặc biệt là xe buýt. Nói chuyện với nhau thật lâu mà không thấy xe buýt số 6 xuất hiện theo giờ ghi trên cột lịch thông báo, tôi chép miệng nói là tôi không có app để biết xe buýt số 6 đó đã đi đến đâu. Cả ông đại biểu và em thiện nguyện viên đều lấy điện thoại cầm tay ra dò, mới hay hôm nay xe buýt số 6 không dừng ở trạm này. Họ cho biết có một chiếc xe buýt số 300 cũng đến thư viện Ashmolean thuộc thành phố Oxford, đang tiến đến một trạm cách xa chỗ chúng tôi khoảng bốn hay năm khúc đường. Nói xong, tất cả mọi người đều nhanh chân bước. Đầu gối chân trái của tôi bị thương từ giữa tháng sáu, tạm ổn sau lần điều trị nay bỗng nhiên trở chứng. Mỗi lần bước đi là tôi đau thốn đến hông và xuống tận đến bàn chân bên trái. Trời vẫn còn mưa và đường trơn ướt khiến tôi không dám bước nhanh. Sợ té thêm một lần nữa là thêm chuyện; cho nên, dù ái ngại chuyện mọi người chốc chốc dừng lại hỏi “Cô có ổn không?” tôi vẫn đi chầm chậm. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc chậm chạp của mình làm ảnh hưởng mọi người, tôi cố gắng lê chân bước nhanh hơn. May cho chúng tôi là vừa đến trạm thì xe buýt số 300 cũng vừa trờ đến. Ngồi trên xe mà tôi cứ tấm tắt khen hoài về sự sạch sẽ của nó. Mặc dù Oxford mưa liên tục mà nền xe buýt sạch như được quét dọn và chùi rửa cẩn thận từng giờ. Công bằng mà nói, tôi chưa từng thấy chiếc xe buýt nào ở Mỹ sạch như những chiếc xe buýt ở đây. ![]() Xe buýt số 300 đưa chúng tôi vào thành phố Oxford đúng bảy giờ tối. Bước ra khỏi xe, chúng tôi vội lấy điện thoại cầm tay, định vị trí của thư viện Asmolean rồi theo hướng dẫn để đi đến nơi. Những người trong ban tổ chức của Văn Bút Anh đứng ngay trước cửa thư viện Ashmolean, cẩn thận xem kỹ tên chúng tôi trong bảng danh sách rồi hướng dẫn chúng tôi đến phòng họp. Khoảng hơn một trăm người, ngồi kín các băng ghế đang chăm chú lắng nghe diễn giả nói chuyện. Có lẽ thấu rõ vì sao chúng tôi đến trễ, các vị ngồi ở hàng ghế sau, đưa những ánh mắt cười thông cảm khi nhượng chỗ cho chúng tôi ngồi bên cạnh. Trước khi thực hiện chuyến tham dự đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 90 tại Oxford, Anh, tôi đã chú ý nhiều đến sự kiện tối hôm nay bởi vì tôi nghĩ mình sẽ được gặp và có thêm nhiều kinh nghiệm từ những câu chuyện kể của nhà báo Nedim Turfent, người bị bắt vào tháng 5 năm 2016, và được thả tự do trong tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, qua lời đối thoại anh với mọi người qua màn hình trực tuyến lúc bấy giờ, tôi mới rõ lý do vì sao anh không thể thực hiện chuyến đi, tình cảnh lưu vong hiện tại và tình trạng sức khỏe lẫn tinh thần của anh sau những cách đối xử khắc nghiệt của những kẻ có thế lực. ![]() Đồng cảnh ngộ với nhà báo Nedim Turfent (người Kurd), nhà báo đồng thời là đạo diễn Mahi Ramakrisnan (người Mã Lai) và nhà văn Gioconda Belli (người Nicaragua) cũng đã từng chịu sự đối xử bất công, và nguy hiểm từ những kẻ có thế lực về chính trị lẫn kinh tế. Những câu chuyện của họ đã khiến tôi ngưỡng mộ tinh thần dũng cảm và nỗ lực bền bỉ dành cho những người không thể cất tiếng nói. Ngưỡng mộ nhiều hơn về tinh thần làm việc không vị lợi của những người có mặt trong buổi tối hôm nay. Đã tám giờ rưỡi tối mà mọi người vẫn nấn ná bàn tán về vấn đề Nhân Quyền, về phương cách tổ chức khéo léo giúp hội viên Văn Bút trong tình trạng nguy hiểm được an toàn và khuyếch trương tiếng nói về sự áp bức của các chính sách độc tài trên những đất nước thiếu Dân Chủ. Đúng tám giờ rưỡi, tôi bước ra khỏi phòng họp với cảm giác vui buồn lẫn lộn trong tâm hồn. Tôi vui vì khi đại diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, tôi đã góp được phần nào trong việc đấu tranh cho quyền tự do diễn đạt tư tưởng và vận động tự do cho các nhà văn, nhà báo bị giam cầm trong các nước độc tài trên toàn thế giới. Nhưng tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ đến các nhà văn, nhà báo, và những nhà bất đồng chính kiến luôn bị quấy nhiễu và trong tình trạng nguy hiểm. Dân Chủ cho Việt Nam hình như là chuyện xa vời. Và tôi cảm thấy chán chường với sự vô vọng. Tôi không hiểu bao giờ đất nước tôi chấm dứt cảnh bắt bớ tù đày những người bất đồng chính kiến, và không biết bao giờ nguồn tài nguyện chất xám không còn phí phạm trong các nhà giam. Ngang qua bàn tiếp tân, tôi thấy rất nhiều người bu quanh đây. Vài người xin giấy dính ghi chú trong lúc một số người khác khom lưng loay hoay viết. Lướt mắt qua những giòng chữ ghi trên những miếng giấy gắn trên bảng treo tường, cảm giác xúc động dâng trào trong tôi. Những lời nhắn gửi đến các bạn văn bị tù tuy ngắn gọn nhưng đầy thương yêu, quan tâm và đoàn kết. Như những nhà văn bị giam cầm khác trên thế giới, nhà văn Pham Đoan Trang và các nhà văn, nhà báo khác bị giam cầm tại Việt Nam đều được chúng tôi ủng hộ một cách âm thầm và bí mật. ![]() Cảm giác buồn chán khiến tôi vốn đi chậm, càng đi chậm hơn. Vừa bước xuống bậc cấp cuối cùng để rời thư viện Ashmolean, đầu gối chân trái của tôi bỗng dưng nhói đau khủng khiếp. Tôi từ chối lời đề nghị của anh Hiệp về chuyện tìm một nơi ăn tối trong các tiệm bán thức ăn, rồi nói anh nên đi đến tiệm Nhật gần đó mua thức ăn về khách sạn trong lúc tôi đứng đợi anh ở trạm xe buýt. Dự tính đã được thực hiện một cách khít khao vì khi anh quay trở lại là vừa đúng lúc chiếc xe buýt đi Travelodge Peartree đáp vào trạm. Tối hôm ấy, sau khi ăn xong, chúng tôi bàn tính là sáng hôm sau không đi bộ đến khách sạn Leonardo nữa mà sẽ nhờ nhân viên của Travelodge gọi taxi. |
| Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 90 23/9/2024-27/9/2027 tại OXFORD, ANH- Phần III Thứ Năm ngày 26 tháng 9 năm 2024 Y như dự định, chúng tôi dậy trễ, ăn sáng một cách châm rãi, rồi từ từ lấy taxi đến khách sạn Leonardo. Cuộc họp bắt đầu vào lúc chín giờ với phần giới thiệu chiếc ghế trống số ba (#3) ![]() Tiếp đến là phần Đề Nghị Cho Các Nhà Văn Trẻ (Motion for Young Writers’ Committee). Rồi đến phần trình bày tình trạng các trung tâm Văn Bút: Một số trung tâm Văn Bút bị đình chỉ vì vấn đề niên liễm, không hoạt động hay thay đổi. Trung tâm Văn Bút mới được đề nghị là Văn Bút Republica Dominicana. Văn Bút Republica Dominicana được Văn Bút Argentina đề cử và được Văn Bút Haiti ủng hộ. ![]() Các đại biểu của các trung tâm Văn Bút đề cử và ủng hộ trung tâm Văn Bút mới phải phát biểu và trả lời những câu hỏi của cử tọa. Qua thông tin từ những lời phát biểu, trình bày và những câu trả lời, các đại biểu trong Đại Hôi Văn Bút Quốc Tế quyết định bầu hay không. Tuỳ thuộc vào kết quả bầu cử mà trung tâm Văn Bút mới ấy có thể thành Trung Tâm Văn Bút hợp pháp chính thức không. Qua việc này, tôi nhận thấy cựu chủ tịch Minh Đức Hoài Trinh đã góp công rất lớn cho việc thành lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại khởi sự từ năm 1977 cho đến thành công vào năm 1979. Nhờ cựu chủ tịch Minh Đức Hoài Trinh mà đến nay Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trở thành thành viên của Văn Bút Quốc Tế. Phòng họp tiếp tục sôi nổi với các cuộc Hội Thoại về Những Giải Pháp và Những Giải Pháp Trong Phiên Họp (Resolutions and In-Session Resolutions) và Thảo Luận Nhóm với nhan đề: Các nhà văn trong thế giới chiến tranh (Panel Discussion: Writers in a World at War) Có khá nhiều câu hỏi đặt ra. Ngay cả người đàn ông nói tiếng Trung Hoa cũng nêu lại vấn đề “Văn Bút nên thăm những hội viên bị tù ở Trung Quốc.” Chỉ khác là không ai kêu ồ ngạc nhiên sau khi nghe cô thông dịch truyền lại bằng Anh Ngữ. Ông Burhan Sonmez, chủ tịch Văn Bút Quốc Tế (VBQT) điềm tĩnh trả lời rằng ông đã thăm một số Văn hữu bị tù nhưng tuỳ quốc gia có chịu cấp Visa hay bằng lòng cho mình thăm hay không. Tôi rất đắc ý với câu trả lời của ông và nhận thấy ông rất chuyên nghiệp trong vai trò lãnh đạo của mình. Từ khi ông Burhan Sonmez là chủ tịch VBQT, tôi thường chăm chú nghe những bài phát biểu của ông và lưu ý những câu trả lời của ông đối với những vấn đề phức tạp rồi nhận thấy ông là người rất bản lĩnh. Có lẽ mọi người đều nhận thấy ông xứng đáng là chủ tịch Văn Bút Quốc Tế cho nên trong kỳ bầu cử lần này không có ai ra tranh cử với ông. Thứ Sáu ngày 27 tháng 9 năm 2024 Sau khi ăn sáng, chúng tôi trả phòng rồi đem theo cả hành lý đến quầy tiếp tân của khách sạn Travelodge Peartree nhờ gọi taxi. Có khá nhiều văn hữu đang chờ taxi với những hành lý mang theo. Trong lúc tôi ngồi chờ xe, bỗng có một người đàn ông đến hỏi có phải tôi là bà Lan Cung không. Tôi trả lời phải với ánh mắt ngạc nhiên thì người đàn ông này nói nguyên nhân anh biết tên tôi vì tôi đã đại diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại gửi rất nhiều tiền hỗ trợ cho quỹ Văn Bút Quốc Tế giúp đỡ những nhà Văn Nhà Báo bị giam cầm trên thế giới. Xong anh ta giới thiệu tên là Paul Julien. Tôi đã cảm ơn anh ta về việc ghi nhận này rồi đề nghị chụp hình làm kỷ niệm. Thực ra, tôi muốn chụp hình với anh là để tường trình với quý hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại rằng sự đóng góp và hỗ trợ của quý Văn Hữu đều được ghi lại trong sổ lưu của Văn Bút Quốc Tế. Tuy hoạt động của Văn Bút Quốc Tế thường trong âm thầm và bí mật nhưng những hồ sơ về các đóng góp đều được ghi nhận và lưu trữ. ![]() Đến khách sạn Leonardo, chúng tôi đã gửi các vali cho nhân viên tiếp tân rồi đến phòng họp. Cuộc họp bắt đầu vào lúc chín giờ với phần giới thiệu chiếc ghế trống số bốn (#4) Tiếp theo là phần Kiến Nghị cho Đại Hội Văn Bút Quốc Tế năm 2025: Theo kiến nghị, Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 91 sẽ tổ chức tại Krakow, Ba Lan từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9 năm 2025 ![]() ![]() Tiếp tục chương trình là Phần Thảo Luận của các nhóm với chủ đề: Sự Công Bằng Trong Diễn Đạt(Equity in Expression) và Viết Nhằm Vượt Qua Sự Khủng Hoảng và Thay Đổi – Thách Thức và Hy Vọng của Nhóm Tác Giả Trẻ (Writting Through Crisis & Change- challenges and AspirationYoung Writers) ![]() ![]() Trong phần thảo luận hai vấn đề này, hầu hết cử tọa phải dùng máy thông dịch để nghe. Tôi rất thú vị khi nghe các nhà văn trẻ nói chuyện và tâm đắc nhất là lời bộc bạch của một thi sĩ trẻ, đồng thời là đại biểu của Văn Bút Togo. Anh ta nói tiếng Pháp và thơ của anh cũng là tiếng Pháp nhưng với câu hỏi “Anh có muốn chuyển những bài thơ ấy qua tiếng mẹ đẻ không?” thì anh trả lời không thể vì thơ đổi từ một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác phải theo vần của ngôn ngữ ấy. Anh cũng nói rằng ai cũng muốn giữ gìn tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng trải qua tình trạng hay biến cố nào đó, các tác giả không thể sử dụng tiếng mẹ đẻ mà phải dùng ngôn ngữ đã sử dụng thông thường trong đời sống. Một thứ ngôn ngữ quen thuộc đã gắn liền từ trẻ thơ, đã sử dụng trong thời gian khá dài để rồi khi người có ngôn ngữ ấy sáng tác thì các tác phẩm văn chương đều là ngôn ngữ mà họ sử dụng hàng ngày chứ không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Các tác phẩm văn chương, dù ở bất kỳ loại ngôn ngữ nào đều có giá trị miễn là chúng chuyển tải được thông điệp sâu sắc và ý nghĩa đến độc giả, chứ không phải cứ là ngôn ngữ mẹ đẻ thì mới có giá trị. Câu nói chí lý này của anh làm tôi rất tâm đắc. Tôi đã thường suy nghĩ nhiều về các tác phẩm của các tác giả Việt Nam nơi xứ người. Chúng ta sáng tác các tác phẩm thơ văn bằng tiếng Việt để giữ gìn tiếng mẹ đẻ, giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu một tác giả người Việt viết tiếng Anh hay tiếng Pháp tuỳ theo khả năng và ý thích của họ thì cũng không hề gì. Miễn là các tác giả ấy chuyển tải được ý tưởng và thông điệp rõ ràng đến độc giả và được độc giả yêu mến thì các tác phẩm của họ thành công. Do mến mộ nhóm các nhà văn trẻ này, và nhất là thi sĩ Ayi Renaud Dossavi-Alipoch (đại biểu của Văn Bút Togo), tôi đã xin chụp hình làm kỷ niệm. ![]() Đến mười hai giờ rưỡi trưa, ban tổ chức Bầu Cử thông báo khóa sổ và chúng tôi được mời ra trước khách sạn để chụp hình chung làm kỷ niệm. ![]() Sau khi chụp hình chung với các đại biểu của các trung tâm Văn Bút về dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 90, tôi còn chụp với các nhóm Văn Bút khác như Văn Bút Hoa Kỳ, Các nhóm Văn Bút Châu Phi, Văn Bút Nam Mỹ, và với các văn hữu mới quen hay đã quen biết từ trước miễn là họ đồng ý cho tôi chụp chung. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chụp hình xong, chúng tôi đi ăn trưa. Sau đó, tham dự buổi thảo luận về chủ đề Văn Học Không Có Biên Giới (Discussion: Literature Knows no Frontiers) Đến giờ nghỉ để uống cà phê và ăn trái cây với bánh ngọt, chúng tôi chuẩn bị lên đường về Luân Đôn chứ không ở lại để nghe kết quả bầu cử và dự buổi lễ Bế Mạc. Khi chào tạm biệt với các nhân viên Văn Bút Quốc Tế ngồi ở Bàn Tiếp Tân, bỗng nhiên có một anh đến hỏi tôi có phải Lan Cung không rồi giới thiệu là Emanuel, nhân viên thuộc Văn Bút Quốc Tế, người hay liên lạc với tôi qua emails. Tôi rất mừng vì đại hội ở Thuỵ Điển, tôi đã tìm anh để chụp hình chung làm kỷ niệm và lần này nhờ anh hỏi thăm, tôi lại có dịp chụp hình chung lần nữa. ![]() Tôi cũng chụp hình với Thũ Quỹ VBQT, chủ tịch Văn Bút Hoa Kỳ và chung nhóm với chủ tịch Burhan Sonmez ![]() Mỗi lần gặp nhau không phải là chuyện dễ dàng, cho nên những tấm hình kỷ niệm mang đầy ý nghĩa cho chuyến tham dự Đại Hội Quốc Tế Lần Thứ 90 này. Một người mà tôi cố gắng tìm gặp nhưng không thể là cô Sabrina. Cô Sabrina là người thường liên lạc với tôi qua email và hay gửi cho tôi nhiều thông tin quan trọng trong chuyến đi lần này; cho nên, tôi muốn chụp hình chung làm kỷ niệm . Tuy nhiên, khi hỏi thăm qua mọi người trong bốn ngày tham dự Đại Hội, tôi vẫn không biết cô là ai. May mắn cho tôi là trước lúc lên đường, cô Sabrina đã đến tìm tôi, nói là nhờ tiến sĩ Ross Holder nhắn lại. Nhờ vậy, chúng tôi đã có những tấm hình chụp chung và chính cô là người giúp tôi mang hành lý vào taxi khi chúng tôi rời khách sạn Leonardo để lên đường đi luân Đôn. ![]() Năm ngày dự Đại Hội trôi qua thật nhanh. Vì đã biết như thế, cho nên từng giờ, từng phút gặp nhau tôi đã chụp hình với mọi người khi có thể. Những hình ảnh này sẽ là kỷ niệm và làm hành trang thật dễ thương cho tôi, một nữ văn hữu, người có nhiều cảm xúc khi sinh hoạt cùng với các văn hữu khác trong Văn Bút Quốc Tế. Tôi đã không ngờ khi về lại Mỹ, tôi nhận thư của chủ tịch Văn Bút Quốc Tế với nội dung sau: Lan Cung thân mến Cảm ơn bạn đã tham gia hội nghị Văn Bút Quốc Tế. Thật vinh dự khi được là thành viên của cùng một tổ chức với bạn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thúc đẩy công việc chung dành cho các nhà văn và quyền tự do ngôn luận nhiều hơn nữa. Burhan Những giòng chữ này đã khích lệ tôi rất nhiều trong các hoạt động dành cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và Văn Bút Quốc Tế. Tôi hy vọng có thêm nhiều Văn hữu nhận ra vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ quyền tự do của người cầm bút để đóng góp tích cực hơn nữa cho Văn Bút Cung Thị Lan |





















































