UYÊN THUÝ LÂM

TIỂU SỬ CỦA THI HỮU UYÊN THUÝ LÂM
UYÊN THÚY LÂM quê ở Bạc Liêu, một tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long  
Tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa và Sư Phạm tại Sài Gòn trước năm 1975  
Giảng dạy bậc Trung học ở quê nhà, Bạc Liêu.
Cùng gia đình đến sống và làm việc tại Thành phố Boston, Massachusetts, USA  từ năm 2000 đến nay.
Yêu thích  thơ, văn, nhạc và sáng tác.
Sống khiêm nhượng hài hoà cùng gia đình và bằng hữu.
Sinh hoạt Văn học cùng Nhóm Gia đình Văn Nghệ Sĩ Boston, bang Massachusetts .
Tham gia sinh hoạt trong Hội Văn Nghệ Tự Do ở Florida từ năm 2010.
Đã ấn hành Thi Tập TRĂNG NƯỚC BẾN  BỜ XƯA. Ra Mắt Thi Tập ở Florida và tại Massachusetts.
Uyên Thúy Lâm đăng bài viết tại  Trang Web ở Nam California, Bắc California, ở Trang Gia Đình Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn và trong các Trang Người Việt Boston, Văn nghệ Boston…                                            
Bước Chân Thuyền Nhân


Bước chân thuyền nhân,
Mang bao người ra khơi,
Dù phải làm mồi cho sóng dữ,
Đói khát phong ba hải tặc tơi bời!
Bước chân thuyền nhân,
Mang Việt Nam ra khơi,
Bỏ lại quê hương tan nát
Đắm chìm chủ thuyết ngoại lai
Tang thương giày xéo giống nòi…
Tháng Tư đen xua vạn người ra biển,
Gửi mệnh đời trên thuyền lá đơn sơ.
Mẹ già vợ yếu con thơ,
Ba người đi chỉ một người tới bến.
Galăng, Bidong, Songkhla ai đến,
Ai muôn đời chìm đáy nước, san hô.
Khép mắt xuôi tay, thủy táng hải mồ!



Làn sóng người vẫn âm thầm rắn rỏi,
Như Tiền nhân xưa đi mở cõi.
Dẫu dạt về Mỹ Úc Á Âu Phi,
Tìm đất Tự Do sinh tử sá gì.
Bước chân Việt Nam
Chào đất mới trăm phương.
Gian khó đau thương, khổ nhọc không lường.
Cuộc sống mới phải hồi sinh
Xóa đêm dài đón ánh bình minh.
Niềm tin vun xới,
Hoa trái tốt tươi trên đất lành ngày mới.
Trải bốn mươi năm
Thế hệ sau thành công vượt trội.
Nghĩa ân nhuần gội,
Không quên cội nguồn
Đất Mẹ Việt Nam.
UYÊN THÚY LÂM

MẸ CHỜ BÊN BẾP LỬA



Bao lâu rồi mẹ còn đây cô quạnh,
Giữa thôn làng xa khuất tháng năm qua.
Ngày nắng hạ đến chiều đông mưa lạnh,
Lủi thủi một mình mẹ nhớ về xa.

Mùa xuân đó mẹ chờ bên bếp lửa,
Nồi bánh chưng dành đón con xa quê.
Thời chinh chiến mãi núi rừng gian khổ,
Con ra đi tan binh lửa con về.


Rồi mẹ đợi, đợi hoài sau trận chiến,
Phố tan hoang nhà trống vườn điêu tàn.
Con trai mẹ ngã xuống ngày binh biến,
Con không về, đau đất mẹ lầm than!
 
Chốn rừng xanh hay ven triền núi vắng,
Trận sau cùng con gục ngã nơi đâu?
Thân xác con tan trong lòng đất Việt
Trời Việt Nam câm lặng nỗi thương sầu.!!

Ngày tháng trải dài trên thân cô độc,
Rồi sẽ gặp con cuối nẻo đường trần.
Con thay mẹ dâng đời cho Tổ Quốc,
Máu con chan hòa trên đất Tổ nghìn năm…


Lây lất sống từ khi con xa khuất,
Đất nước điêu tàn, sông cạn đồng khô.
Bọn Hán tặc tham tàn giành biển đảo
Muốn non sông mình thành lệ thuộc vong nô!

Con còn đâu để mẹ già trông ngóng,
Nhìn quanh mình vẫn thống khổ nơi nơi.
Bao tháng năm, mẹ một mình một bóng
Khóc quê nhà và khóc lá xanh rơi!!

 

     UYÊN THÚY LÂM
 


GRAND CANYON TRÙNG ĐIỆP 
 
           Thơ UYÊN THÚY LÂM
 
           LỜI DẪN:
 
        Hẻm núi GRAND CANYON hay còn gọi là Đại Vực thuộc Tiểu bang ARIZONA, là thắng cảnh được xếp ở vị trí số 1 trong những địa điểm nổi tiếng hùng vĩ và đẹp nhất nước Mỹ.
Những ai đã đến tham quan nơi đây thì không thể quên được cảm xúc ngỡ ngàng trước thiên nhiên quá vĩ đại, ngoạn mục, không đủ lời để diễn tả cho hết được.
 
         Khoảng 17 triệu năm trước, sông COLORADO chảy từ phía bắc xuống phía tây sói mòn núi cao nguyên Colorado để tạo ra Hẽm Núi Lớn bao la.
Sau đó, sông lại chảy về hướng đông tạo nên một Hẽm Núi khác, cũng vô cùng hùng vĩ.
Hai Hẽm núi vĩ đại này kết lại với nhau tạo thành một quần thể núi đá GRAND CANYON tuyệt đẹp giữa bao la trời đất, trùng điệp núi non.
 
         Một ngày đến thăm Grand Canyon, du khách giống như đã đuợc làm một chuyến du hành trở nguợc về quá khứ.
Du khách như đang quay lại chứng kiến từng hàng triệu, hàng triệu  năm trôi qua của dòng Lịch sử Hình thành trái đất thân yêu, nơi chúng ta đang sinh sống.
Grand Canyon núi non hùng vĩ, châp chùng tầng tầng núi lớn khe sâu, là mảng son thắm bao la tuyệt đẹp giữa đất trời…
 
GRAND CANYON TRÙNG ĐIỆP
 
Hàng triệu năm về trước,
Dòng sông lớn băng ngang
Cắt qua nhiều lớp đất đá mênh mông
Xuyên cao nguyên Colorado lộng gió
Làm lộ ra tầng tầng lớp lớp
Đá đỏ nâu tô thắm một màu.
Quà thiên nhiên tặng cho ngàn sau
Hình thành nên HẺM NÚI LỚN.
Kết hợp với HẺM NÚI phía Đông
Thành GRAND CANYON sóng gợn điệp trùng.
 
Lịch sử hàng tỷ năm của quả Đất chập chùng
Được nhìn ra tại nơi đây, từ mịt mùng bóng tối.
Kể từ buổi khai thiên lập địa.
Phơi bày dưới ánh dương rực rỡ
Chiêm ngưỡng thiên nhiên từ đó
GRAND CANYON là mảng son thắm của đất trời..
 
Trên vách núi trăm năm rồi nghìn năm,
Nắng đốt thiêu, mưa tuôn nước lũ.
Bào mòn núi qua vạn trùng năm cũ
Tạo nên vô số bức tường đá đẹp như tranh.
Kỳ diệu vô vàn quyền lực cao xanh!!
 
Người Thổ dân châu lục thuở xa xưa.
Đã có mặt trên sỏi đá này nhiều nghìn năm trước?
Họ sinh sống đâu đó trên đất này, đi về bao lượt.
Bạt ngàn gió táp mưa sa
Giờ nơi đâu, cảnh cũ với người xưa.
Thung lũng sâu xa hút mịt mờ.
Lần theo dấu vết hang động từ xa vắng.
Chỉ còn đá dãi dầu cùng mưa nắng
Qua nhiều thiên niên kỷ
Triền vách đá núi non hùng vĩ
Gió mưa xâm thực bào mòn.
Đá núi u trầm, cùng với nước non.
 
Ai người xưa từ bao nghìn năm trước,
Đã in dấu chân đi về xuôi ngược
Rồi nhiều năm sau
Bão táp qua mau, ai người sẽ tới?
Trăm năm, ngàn năm xa vời vợi
Điệp trùng cao ngất đá còn ghi
Bao phen núi lỡ đá lăn
Thiên nhiên còn ghi dấu được gì?
 
Một ngày đến Grand Canyon
Du khách như được du hành ngược về quá khứ.
Bạt ngàn những đá núi sắc mầu lộng lẫy
Được hình thành qua từng thiên niên kỷ trước, sau.
Cảm xúc ta bay bổng dâng trào
Như mình đang chứng kiến dạt dào
Bước thời gian
Theo từng triệu, từng triệu năm
Lịch sử hình thành nên bề mặt trái đất.
 
Lửa mặt trời thiêu đốt cháy da
Xương rồng gai góc phơi trong lửa nghiệt
Chiều lạnh cóng gió lùa giá buốt
Hoang mạc rợn người.
Vắng tanh đâu bóng thú hoang
Lưa thưa bụi cây cằn khô chen đá tảng.
Lặng lẽ tiêu sơ khi hoàng hôn tới
Sâu dưới chân, hố thẳm chập chùng
Trên đầu kia lồng lộng thinh không
Bóng tối vây quanh.
Đêm xuống gợi niềm u uẩn.
 
Mảnh trăng xanh hoang dại
Soi lạnh lùng trong cô tịch ngàn sương
Nhiều năm cứ trôi cứ trôi
Ngàn năm đá núi điệp trùng lưu bóng
Bụi thời gian phủ sóng
Từ ngàn xưa bất tận
Ngàn xưa trôi, trôi mãi đến ngàn sau….
 
       UYÊN THUÝ LÂM

 
Grand Canyon – Đại Hẻm Vực ở Arizona – 



BÀI XƯỚNG CỦA TÁC GIẢ CAO MỴ NHÂN


BUỔI CHIỀU NƠI ĐẤT TRÍCH
Ngày đã rời sang núi phía Tây
Chi Sơn hoang vắng cảnh lưu đày
Chiều im muốn đợi hoa rừng ngủ
Mây lạc thành nghe ngọn gió bay
Có phải nắng vàng phai chốn đó
Hay là lửa đỏ tắt nơi này
Khiến cho năm tháng ru phiền muộn
Thấp thoáng bên trời vạt khói say
Hawthorne, 3-6-2015
CAO MỴ NHÂN
  CÁC BÀI HOẠ CHO THƠ “ BUỔI CHIỀU NƠI ĐẤT TRÍCH ‘’ CỦA THI HỮU CAO MỴ NHÂN
  Bài 1
NGƯỜI VỀ TỪ ĐẤT TRÍCH
Đồi đông gió bạt át đồi tây
Tan tác quạ kêu đất trích đày
Cỏ úa cây trơ trời hực cháy
Hồ khô suối cạn bụi cuồng bay
Thế gian nghiệt buộc nghìn chung ấy
Sinh tử tung hê một chén này
Người cưỡi vô biên tìm nắng quái
Mười năm tỉnh giấc trận nào say
         TẠO ÂN
     Florida  9-6-2015
  Bài 2 

   CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ
Hán Vương nào hiểu nỗi niềm tây,
Gạt lệ đến Hung Nô đọa đày.
Cung cấm bao thu duyên chẳng bén,
Biên đình một sớm phận sương bay!
Quân vương hờ hững xui xuân lạnh,
Thần thiếp hoài mong nguyện kiếp này.
Tuổi xế sen tàn lầu vọng nguyệt,
Mai này ngự tửu với ai say?!
      UYÊN THÚY LÂM
      Boston Tháng 6 / 2015
  Bài 3

ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
(Ý THƠ Quang Dũng)
Ơ hờ đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn hoàng hôn biên ải đày
Bất Bạt mờ dần sương khói đọng
Ba Vì khuất nẻo gió mù bay
“Xứ Đoài mây trắng” mơ mùa ấy
“Sông Đáy chậm buồn” gởi bến này
Bương Cấn bao giờ mong trở lại
Kiều thơm môi ngọt mấy lần say.
    UYÊN THUÝ LÂM
Bài 4
 
   MÙA CHINH CHIẾN CŨ
 
Người em gái nhỏ đất Sơn Tây
Xuôi ngược miền xa chốn đoạ đày.
Dìu dịu mắt buồn vương ngấn lệ,
Tiêu điều quê cũ khói sương bay.
Đợi về ngắm lúa Sài Sơn ấy,
Chờ đến nhìn trăng Bương Cấn này.
Qua buổi ly tan chinh chiến cũ
Thanh bình một thuở thắm duyên say
 
            UYÊN THUÝ LÂM
               15/ 10/ 2015
Bài 5
 
          PHI KHANH TỪ BIỆT NGUYỄN TRÃI
 
Ải chiều ác đã ngậm non Tây
Bịn rịn tiễn cha chốn khổ đày.
Đất trích gông cùm, lòng quặn thắt
Quê hương dày xéo bụi cuồng bay.
Trải gan chí lớn lời thề ấy
Phơi mật danh thơm câu ước này.
Muôn dặm Kim-Lăng cha nhắn nhủ:
Giang sơn lấy lại khải hoàn say.
 
            UYÊN THUÝ LÂM
              Tháng 10/ 2015
Nghìn Năm Thương Huế
(Bài thơ viết cho Huế yêu thương)
Mùa thu em bước lên chùa,
Vọng ngân chuông khánh gió vừa thoảng qua.
Theo anh dâng lễ chùa xa,
Trong niềm u tịch suy ra nghĩa đời.

Bao năm lận đận bên trời
Chưa nguôi thương nhớ một thời đế kinh.
HUẾ ngàn năm vẫn đẹp xinh,
Bao người vọng tưởng từ nghìn trùng xa.

Mưa rơi lất phất Đông Ba,
Con đò Thừa-Phủ chiều tà chờ trông.
Đàn Nam Giao vọng tiền nhân
Quân Vương dâng Lễ tế ân Đất Trời.

Thiền Lâm tiếng mõ xa khơi
Phú Văn-Lâu sáng một trời mùa xuân.
Chùa Thiên Mụ dấu rêu phong
Bước thời gian đã trăm lần phế hưng.

Nhớ sao từ buổi thanh xuân
Người từ Quốc Học bao lần trông sang.
Má hồng Đồng Khánh tơ vương
Áo em loang tím trời hương ngút ngàn.

Chùa Báo Quốc, chùa Từ Đàm
Sư Nữ, Từ Hiếu đi vào Thiên Minh (*).
Tường Vân phong cảnh hữu tình.
Phật Đản đèn nến cung nghinh Lễ đài.

Hàng Bè bóng mát nối dài,
Hương Giang dãy lụa trang đài thần kinh.
Sông An Cựu, núi Ngự Bình
Người đi mãi nhớ ân tình Cố đô.

Chờ người ngoài nớ khi mô,
Núi Thiên Thai ẩn mơ hồ sương lam
Chùa Diệu Đế khánh chuông vang
Áo thâm Mẹ lễ bao năm trai đàn.

Gió về từ biển Thuận An
Sóng tràn trắng xóa Cửa Hàn xa xăm.
Lễ sáng nhà thờ Phú Cam
Bao Vinh trường cũ phượng tàn gọi thu.

Thôn La Chữ ghép vần thơ
Đêm tàn Bến Ngự vẫn chờ ngóng tin.
Hương Giang sông nước hữu tình
Câu hò mái đẩy Hương Bình xa đưa.

Tràng Tiền về gặp người chưa?
Nón bài thơ. áo trắng mùa Tịnh Tâm.
Sen Đại nội ngát hương thầm
Thương hoài xứ HUẾ ngàn năm mộng vàng.


Uyên Thuý Lâm

Ghi chú:
(*)Báo Quốc, Từ Đàm, Sư Nữ, Từ Hiếu. Thiên Minh, Tường Vân… là tên các ngôi chùa xây dựng tại Huế

LỜI MẸ QUÊ NHÀ


Bao lâu rồi mẹ còn đây cô quạnh
Giữa thôn làng xa khuất tháng năm qua
Ngày nắng hạ đến chiều đông mưa lạnh
Lủi thủi một mình mẹ nhớ về xa .

Mùa xuân đó mẹ chờ bên bếp lửa
Nồi bánh chưng dành đón con xa quê
Thời chinh chiến mãi núi rừng gian khổ
Con ra đi tan binh lửa con về .

Rồi mẹ đợi, đợi hoài sau trận chiến
Phố tan hoang nhà trống vườn điêu tàn
Con trai mẹ ngã xuống ngày binh biến
Con không về đau đất mẹ lầm than !

Ngày tháng trải dài trên thân cô độc
Rồi sẽ gặp con cuối nẻo đường trần
Con thay mẹ dâng đời cho Tổ Quốc
Máu con chan hòa trên đất Tổ nghìn năm…

Lây lất sống từ khi con xa khuất
Non nước điêu tàn , sông cạn đồng khô
Bọn mãi quốc đâu biết gì đớn nhục
Ác với dân lành mà hèn hạ vong nô .

Con còn đâu để mẹ già trông ngóng
Đất nuớc mình vẫn thống khổ nơi nơi
Bao tháng năm mẹ một mình một bóng
Khóc quê nhà và khóc lá xanh rơi !…


UYÊN THÚY LÂM

TÌNH SỬ CỔ LOA THÀNH
Trong cung cấm sao chàng lặng lẽ
Không cười vui bên thiếp hiền ngoan
Chung mỹ tửu chiều nay ướp lệ
Chàng không vui, lòng thiếp ngỡ ngàng.

Khúc Nghê Thường xiêm y rực rỡ
Rượu Bồ đào cùng uống chung môi
Hồi cố quốc chàng xa một thuở
Rồi lại quay về ta sánh đôi.

Chàng đi ngàn dặm ngoài biên ải
Lòng thiếp theo chàng đến cố cung
Đâu biết lần đi là mãi mãi
Đời không cho nữa, phút tương phùng !

Ngàn dặm trông theo hút bóng chàng
Trường -đình quạnh vắng chẳng tin sang
Thẩn thờ gối chiếc canh thâu vắng
Một nửa vầng trăng luống bẽ bàng !

Tin hồng chưa lại đã can qua
Binh biến nghiêng trời đất Cổ Loa
Cha vững tin nỏ thần linh nghiệm
Thiếp cũng nào hay chuyện chính tà.

Nỏ tráo móng thiêng, thành đã mất
Em bên cha trên bước bôn đào
Nước mất, tim đau lòng quặn thắt
Tìm chàng đâu muôn nẻo binh đao ?!

Lông ngỗng trắng rơi dài tuyệt lộ
Nặng tình ai đâu cảnh giác chi cùng
Sống hết lòng mình như thác đổ
Em yêu chàng vô thủy, vô chung !

Thần phán rằng : ” Nàng là giặc dữ “
Cha nhìn lông ngỗng trắng sơn khê
Lòng con vằng vặc như sao tỏ
Phụ vương ơi ! Oan khuất con về…

Lời hẹn thề xưa chàng đã trễ
Giếng xưa chôn một khối u tình
Sóng biển đã chan hòa máu lệ
Duyên mình tan tác bởi đao binh.

Ngọc trai nàng rực sáng long lanh
Khi rữa vào trong giếng Cổ thành
Tham đoạt đế quyền rồi cũng tắt
Còn vầng mây đáy giếng mông mênh !

Bạc tình chàng quên nghĩa phu thê
Quên cả lời xưa buổi hẹn về
Đem tấm tình son vùi gió cát
Đất rộng trời cao thẹn ước thề !!

Phụ tình chàng quên cả ân sâu
Mưu đồ tham vọng giết đời nhau
Nàng sống trọn lòng không giới hạn
Tình sử ngàn năm tiếc Mỵ Châu.


** U Y Ê N T H Ú Y L Â M **
( Boston )
MÀU NẮNG LỤA
May 20, 2018
Em hỏi tôi nắng lụa có màu gì?
Tôi tìm nắng qua cành tre lả ngọn.
Thân tre vút dáng cong mềm buổi sớm,
Lá biếc xanh nắng óng ánh tươi vàng.
Qua từng mùa ai đợi sắc thu sang,
Người đi mãi chưa về qua chốn cũ.
Có thương nhau dặn lòng đừng ủ rũ
Nắng hoe vàng, nắng lụa trải ven sông.
Tìm về nhau, thương biết mấy bên lòng,
Con bìm bịp kêu nước ròng nước lớn.
Bao nhiêu nước qua chân cầu sóng gợn
Gió đẩy câu hò, nhớ bậu mênh mông.
Ngày xuống dần vang tiếng trống thu không,
Chân trời sẫm màu hoàng hôn tím đỏ.
Lòng hoang vu miên man vườn bỏ ngõ
Cung bậc sầu đồng vọng đến trăng khơi.
Dù mai này hai đứa phải hai nơi,
Còn ghi khắc luôn trong tim hình bóng.
Một đời người lỡ bao nhiêu ước vọng
Sắt se lòng trong Nắng Lụa chơi vơi!!
Em tôi ơi! Năm tháng sẽ dần trôi,
Nhưng còn lại ân tình ta thơ dại.
Tri ngộ trăm năm tơ duyên thắm mãi,
Mơ trong tay dìu bước. Tím chân trời…
UYÊN THUÝ LÂM
Tình S C Loa Thành
Lời Dẫn truyện:
Triệu Đà cầu hôn Công chúa Mỵ Châu cho con trai là Trọng Thuỷ để kết thông gia với An Dương Vương.
Khi đã tráo lấy được nỏ thần, vào năm 208 trước Công nguyên, cha con Trọng Thuỷ cất binh đánh chiếm Âu Lạc…
Truớc cuộc thôn tính của Triệu Đà, do chủ quan cậy có nỏ thần, mất cảnh giác khinh địch, An Dương Vương và Công chúa Mỵ Châu đã để mất giang sơn…

TÌNH SỬ CỔ LOA THÀNH
Trong cung cấm sao chàng lặng lẽ
Không cười vui bên thiếp hiền ngoan
Chung mỹ tửu chiều nay ướp lệ
Chàng không vui, lòng thiếp ngỡ ngàng.
Khúc Nghê Thường xiêm y rực rỡ
Rượu Bồ đào cùng uống chung môi.
Hồi cố quốc chàng xa một thuở
Rồi lại quay về ta sánh đôi.
Chàng đi ngàn dặm ngoài biên ải
Lòng thiếp theo chàng đến cố cung
Đâu biết lần đi là mãi mãi
Đời không cho nữa, phút tương phùng!
Ngàn dặm trông theo hút bóng chàng
Trường-đình quạnh vắng chẳng tin sang
Thẩn thờ gối chiếc canh thâu vắng
Một nửa vầng trăng luống bẽ bàng!
Tin hồng chưa lại đã can qua
Binh biến nghiêng trời đất Cổ Loa.
Cha vững tin nỏ thần linh nghiệm
Thiếp cũng nào hay chuyện chính tà.
Nỏ tráo móng thiêng, thành đã mất
Em bên cha trên bước bôn đào
Nước mất, tim đau lòng quặn thắt
Tìm chàng đâu muôn nẻo binh đao?!
Đâu ngờ chàng mang tâm bội bạc
Chia tay còn hẹn buổi tao phùng.
Lỡ chinh chiến phận người trôi giạt,
Lông ngỗng đưa đường cho trọn tình chung.
Lông ngỗng trắng rơi dài tuyệt lộ
Nặng tình ai đâu cảnh giác chi cùng
Sống hết lòng mình như thác đổ
Em yêu chàng vô thủy, vô chung!
Thần phán rằng: “Nàng là giặc dữ”
Cha nhìn lông ngỗng trắng sơn khê
Lòng con vằng vặc như sao tỏ
Phụ vương ơi! Oan khuất con về…
Lời hẹn thề xưa chàng đã trễ
Giếng xưa chôn một khối u tình.
Sóng biển đã chan hòa máu lệ
Duyên mình tan tác bởi đao binh!!
Giếng Ngọc xưa chôn vùi hận cũ,
Giả hiếu hoà để chiếm cơ đồ.
Thành Cổ Loa điêu tàn sương phủ
Lầm một đời hận đến thiên thu.
Ngọc trai nàng rực sáng long lanh
Khi rữa vào trong giếng Cổ thành
Tham đoạt đế quyền rồi cũng tắt
Còn vầng mây đáy giếng mông mênh!
Bạc tình chàng quên nghĩa phu thê
Quên cả lời xưa buổi hẹn về
Đem tấm tình son vùi gió cát
Đất rộng trời cao thẹn ước thề!!

Phụ tình chàng quên cả ân sâu
Mưu đồ tham vọng giết đời nhau.
Nàng sống trọn lòng không giới hạn
Tình sử ngàn năm tiếc Mỵ Châu…


Uyên Thúy Lâm
TÌNH NGƯỜI CÔ PHỤ
Anh yêu dấu vì sao mình đơn lẻ
Ba mươi năm rồi chẳng được gần nhau ?
Sau hè đó trong sân ga lặng lẽ
Lệ tuôn tràn từ biệt , hẹn mùa sau .

Từ giã phố phường khoác áo chiến binh
Đêm từng đêm đợi thư anh mòn mỏi
Anh ra đi cho đất nước yên bình .

Tin chiến trận đêm ngày loang máu lửa
Anh miệt mài nơi núi thẳm rừng sâu
Chiều hành quân qua lưng đồi tre nứa
Nhớ thắt lòng đôi mắt lệ hoen sầu .

Tàn cuộc chiến tìm anh đâu thấy bóng
Không còn quê xưa , tan tác thị thành
Suối Máu , Hàm Tân , Cổng Trời …đồng vọng
Tin anh biệt ngàn núi đỏ rừng xanh ?!
Em trở về bến sông xưa cô quạnh
Nhớ thương sao áo trận bạc xuân nào
Sân trường cũ gốc điệp tàn thu lạnh
Mãi nghe lòng quặn thắt nỗi niềm đau.
Em vẫn chờ ba mươi năm cô lẻ
Thu sang đông mấy độ tóc phai tàn
Cuộc phù sinh còn ghi lời ước thệ
Giữ tình anh đi trọn kiếp nhân gian !
UYÊN THÚY LÂM
( May 2011 )

Back to the top
RỪNG  CHIỀUĐể nhớ một chiều trên cao nguyên Lang Biang

Chiều xuống núi đồi cây đổ bóng
Rừng xưa trăng ngủ dáng mong chờ
Đường xưa đâu lối về bản cũ
Thắm lạnh lòng đơn một bóng mờ.


Bên suối năm nào vào tiết xuân
Có người thiếu nữ tựa hoa rừng
Mắt nai ngơ ngác , chùn chân khách
Môi mộng ươm lời , dáng ngập ngừng .


Bàng bạc ánh trăng bên suối mộng
Lặng nhìn hoa đẹp giữa đồi nương
Say lòng anh quyết dừng phiêu lãng
Tơ dệt cùng em câu luyến thương .


Anh bước nhưng lòng còn xuyến xao
Hẹn khi mai nở nắng xuân chào
Lễ hội Tình – Xuân mùa ước hẹn
Anh đến cùng em duyên thắm màu .

Bên rẫy nương trồng ngô sắn mới
Nếp nhà sàn ấm khói hoàng hôn
Đôi lứa vui cùng chiêng trống hội
Hòa âm vang nhịp bước chân dồn …


Trở lại tìm em bên suối bạc
Lững lờ khe đá nhánh rong trôi
Gió qua cành lá chim ngưng hát
Nắng tắt chiều phai luống ngậm ngùi .

Rồi đến xuân nay cũng lối này
Sương chiều lạnh phủ lá hoa bay
Điệu khèn xưa vắng rừng xưa vắng
Lữ khách lòng nghe gió lạnh đầy .

UYÊN THÚY LÂM
( Boston )
MÀU NẮNG LỤA
May 20, 2018
Em hỏi tôi nắng lụa có màu gì?
Tôi tìm nắng qua cành tre lả ngọn.
Thân tre vút dáng cong mềm buổi sớm,
Lá biếc xanh nắng óng ánh tươi vàng.
Qua từng mùa ai đợi sắc thu sang,
Người đi mãi chưa về qua chốn cũ.
Có thương nhau dặn lòng đừng ủ rũ
Nắng hoe vàng, nắng lụa trải ven sông.
Tìm về nhau, thương biết mấy bên lòng,
Con bìm bịp kêu nước ròng nước lớn.
Bao nhiêu nước qua chân cầu sóng gợn
Gió đẩy câu hò, nhớ bậu mênh mông.
Ngày xuống dần vang tiếng trống thu không,
Chân trời sẫm màu hoàng hôn tím đỏ.
Lòng hoang vu miên man vườn bỏ ngõ
Cung bậc sầu đồng vọng đến trăng khơi.
Dù mai này hai đứa phải hai nơi,
Còn ghi khắc luôn trong tim hình bóng.
Một đời người lỡ bao nhiêu ước vọng
Sắt se lòng trong Nắng Lụa chơi vơi!!
Em tôi ơi! Năm tháng sẽ dần trôi,
Nhưng còn lại ân tình ta thơ dại.
Tri ngộ trăm năm tơ duyên thắm mãi,
Mơ trong tay dìu bước. Tím chân trời…
UYÊN THUÝ LÂM
Kính mời quý vị thưởng thức các bài thơ phổ nhạc của thi sĩ Uyên Thuý Lâm
Giang Sơn Hoa Gm
SỰ KIỆN: Diễn biến tại Bãi Tư Chính
Ngày 3 Tháng 7, 2019 hình ảnh của tầu thăm dò có tên là Haiyang Dizhi 8 ( Hải Dương 8 ) của Tàu Cộng bị nhận diện ở vùng Bãi Tư Chính.
Ngoài Tư Chính, tầu của Trung Hoa còn xâm nhập khu vực có các bãi Vũng Mây, Huyền Trân, Quế Đường hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo công bố của Asia Maritime Transparency Initiative ( Sáng kiến minh bạch hàng hải ) thì ít nhất 4 tầu cảnh sát biển Trung Hoa đã đi theo bảo vệ tầu Haiyang Dizhi (Tầu Hải dương 8 )
Tàu Hải Dương 8 đang thăm dò ở hai lô Riji 03 và Riji 27.
.
Tình hình khẩn trương như vậy mà nhà cầm quyền VN im lặng suốt 13 ngày liền
khi Trung Hoa đem tầu thăm dò dầu khí vào hoạt động công khai tận sâu bên trong vùng “đặc quyền kinh tế” của Viet Nam, cách Vũng Tàu dưới 370 cây số về hướng đông nam. Đảng CS đang cầm quyền ở VN với 4 triệu đảng viên, 5 triệu người của lực lượng gồm quân đội, cảnh sát và dân quân…có quyền tuyệt đối, mà không MỘT AI dám lên tiếng bảo vệ chủ quyền Lãnh thổ!…..
.
Cho mãi đến ngày 19. 07 2019 thì phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao VN mới lên tiếng yếu ớt xác nhận rằng tầu Hải Dương 8 đã xâm phạm chủ quyền vùng kinh tế biển của VN…Chính quyền VN đã né tránh, lấn cấn không minh bạch khi thông tin đến người dân và thế giới về hành vi coi thường luật pháp quốc tế của “tầu lạ”!

Thiết nghĩ, là người Việt Nam chúng ta ghi nhớ công ơn Tiền nhân từ ngàn xưa đã đem thân mệnh, xương máu chịu bao gian nan để dựng nước và giữ nước. Nay Tàu cộng tham lam ngang ngược hung bạo nhiều phen giành lấn biển đảo, bắn giết ngư dân VN, ngạo mạn vẽ Đường chín đoạn Lưỡi bò…
Chúng ta phải làm sao giữ lại cho đươc Giang sơn hoa gấm, giữ Tổ quốc vững như thạch đồng, giữ cho đất nước còn nguyên vẹn chủ quyền để còn cho con cháu mai sau?….


GIANG SƠN HOA GẤM

Sử cũ còn ghi Cha giống RỒNG
Mẹ TIÊN dìu dắt con bên hông.
Năm mươi *vượt núi Hoàng triều dựng
Năm chục *băng rừng Đại hải trông.
Trùng điệp biên cương mồ giặc Bắc**
Mênh mông biển lớn sóng triều Đông.
Giang sơn hoa gấm bao đời giữ
Đất nước ngàn năm vững thạch đồng.

UYÊN THUÝ LÂM
*Tích Lạc Long Quân và Âu Cơ: Năm mươi con theo mẹ lên núi, Năm mươi con theo cha ra biển.
**Giặc Tàu bao lần sang đánh chiếm nước Nam, phải bỏ thây trên sóng nước Bạch Đằng, trên Gò Đống Đa v..v..
Mùa Xuân Phố Cũ
Mai xuân sang người về qua phố cũ

Bến đò ngang trăng nước vẫn xuôi dòng.
Gió tàn đông sắt se hàng liễu rũ
Có còn ai cố quận đứng chờ mong?
Trời tháng giêng hắt hiu niềm cô quạnh,
Đường về xa mờ phủ khói lam chiều.
Vai áo mỏng gió lùa nghe thấm lạnh,
Xa muôn trùng lòng gửi chút tin yêu.
Phố bên sông người qua xin chậm bước,
Ngày tháng đi sao nỗi nhớ không cùng.
Bờ sông vắng hoa hoàng lan chớm nở,
Mây bồng bềnh trôi mãi phía mông lung.
Mai tháng giêng, xa thương về phố quận,
Đường vẫn xanh cỏ mượt dưới chân người.
Ai qua đó xin giữ dùm giọt nắng,
Nắng hanh vàng trên áo lụa xuân tươi.
Xuân năm nay tôi không về chốn cũ,
Lỡ phương người chia biệt buổi gian truân,
Nước mắt vui hẹn nhau ngày đoàn tụ,
Tôi dâng người tình nghĩa thuở thanh xuân.
UYÊN THUÝ LÂM