VẪN CÒN HY VỌNG? Nguyễn Phương Thúy

VẪN CÒN HY VỌNG?
Tôi đã nhận được những hình ảnh đầy màu sắc về cuộc Diễn Hành Văn Hóa 2024, lần thứ 39 tại thành phố Nữu Ước với chủ đề VN 3 miền Bắc-Trung-Nam, vào ngày 8 tháng 6, 2024. Có hơn 700 người tham dự.


Cuộc diễn hành, được Liên Hiệp Quốc phối hợp cùng chính quyền tiểu bang New York tổ chức vào tháng Sáu hàng năm tại thành phố New York từ 27 năm nay, là dịp để cho các di dân phô trương nét văn hóa đặc biệt của dân tộc mình. Hơn 100 sắc dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ đã tham gia. Cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ đã có mặt được 13 lần liên tiếp.

New York City là trọng tâm của thế giới về văn hóa, chính trị, kỹ thuật nên cộng đồng VN tham dự cuộc diễn hành này với rừng cờ vàng là một biểu dương quan trọng của sức mạnh và đoàn kết. Thành công ngoài sự dự đoán của Ban Tổ Chức.

Bà Tara Thu, phó chủ tịch CĐNVQGLBHK và cũng là chủ tịch Vietnamese American Cultural Parade (VACP), khẳng định: “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bay phấp phới trên một đại lộ chính của New York, thành phố nổi tiếng nhất thế giới, làm cho CSVN vô cùng khó chịu. Đây là một thành công của người Việt hải ngoại.” (nguồn https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong-viet-nam-khap-hoa-ky-tham-du-dien-hanh-van-hoa-quoc-te/)

Tôi quá xúc động khi thấy rừng Cờ Vàng rực rỡ. Xin cám ơn Ban Tổ Chức và các thành viên đã nhiệt tình đảm đang trách nhiệm, đóng góp công của để vinh danh lịch sử, truyền thống dân tộc, và chính nghĩa của VNCH qua bao thăng trầm.
Bực mình và bẽ bàng vì bị mất mặt trước công chúng và chịu dư luận xấu, Đại sứ quán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Socialist Republic of Vietnam, viết tắt là SRV) ở Mỹ đã khiếu nại việc tiểu bang New York mời cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ tham dự vào cuộc diễn hành quốc tế này; nhưng đều thất bại vì đây là sự sinh hoạt thường xuyên của các cộng đồng di dân trên đất nước Hoa Kỳ.

Họ còn gửi công văn yêu cầu Mã Lai, Hong Kong xóa các di tích của người tị nạn và boat people trên đảo Pulau Bidong vì đây là những chứng cớ hiển nhiên cho sự tàn ác, vô lương tâm của chủ nghĩa Cộng Sản.  

Ngay cả 2 youtube trên trang nhà của tôi: https://nguyenpthuy.jigsy.com/ cũng bị kiểm duyệt: In
The Name Of Peace (được nhạc sĩ Lê Dinh ưu ái phổ nhạc) và Dậy Mà Đi Giữ Giang Sơn (Trung Việt phổ nhạc
) vì đã nhắc đến sự thảm sát hơn 3,000 dân biểu tình, chống đối ở Tinamen Square trong năm 1989 và đã đốc thúc, kêu gọi dân VN chống lại những xâm lấn, chiếm đóng của China trên lãnh
thổ VN.
China, một lãnh thổ khổng lồ, nằm chắn trên phía Bắc. Sau tháng Tư Đen  1975, Bắc Kinh liên tiếp mở ra những gọng kềm nhằm mục đích “thu hồi” vùng lãnh thổ trong lịch sử đô hộ của họ và đe dọa an ninh của VN mỗi khi muốn làm áp lực với SRV.
Gọng kềm thứ nhất là Biển Đông:
China cưỡng chiếm và làm chủ Hoàng Sa, Trường Sa, của Việt Nam trong các năm 1974 và 1988.
Họ thành lập thành phố Tam Sa, cơ quan hành chánh, tại đảo Phú Lâm để quản lý khu vực vừa chiếm đóng. Họ đưa dân ra đảo này sinh sống, tổ chức du lịch để duy trì sự chiếm đóng lâu dài và chủ quyền. Đồng thời xây dựng thêm những đảo nhân tạo ở những vị trí quân sự để bảo vệ khu vực vừa chiếm đóng.

 

Luật Hải Cảng mà China mới ban hành đã cho phép các đội hải cảnh quyền dùng vũ khí bắn vào tàu
bè ngoại quốc bị cho là vi phạm lãnh hải, lãnh thổ của China.

Với tiềm lực quân sự quá yếu và sự lệ thuộc của SRV vào China, họ đã không phản kháng mãnh liệt và để mặc China thao túng. Chodù Hoa Kỳ đã có kế hoạch ngăn chận China, SRV vẫn nhút nhát, không dám liên kết với Hoa Kỳ để quyết liệt chống lại.

Gọng kềm thứ hai là kinh tế:
Sự phụ thuộc chính trị của giới lãnh đạo SRV đã dẫn đến sự phụ thuộc về kinh tế, không chỉ vào thương mại hàng hóa và kinh doanh nhỏ mà còn vào máy móc cần thiết cho sản xuất hàng hóa, điện và công nghệ điện.

SRV bắt chước chính sách phát triển kinh tế của China vì thấy China dẫn đầu thế giới về số lượng cung cấp sản phẩm rẻ. China cung cấp sản phẩm rẻ, chất lượng cao cho thế giới để cạnh tranh giá thấp và dẫn đầu thế giới. Nhược điểm: có chất lượng cao thì phải có giá cao. Mô hình phát triển này khó tồn
tại vì lương thu nhập của dân thấp, tiêu thụ yếu, không có tăng trưởng nội địa, kinh tế tùy thuộc vào nước ngoài.

Trong khi đó giới lãnh đạo của đảng Cộng Sản đem công quỹ
đầu tư vào các cơ xưởng kỹ nghệ, những kiến trúc mới lạ, những danh lam thắng cảnh, nhưng nơi mua bán, ăn chơi to lớn để thu hút du khánh, kiếm lời và thâu vào ngoại tệ. Gia đình và thân nhân của họ cũng được dự phần vào các cơ hội làm ăn béo bở, nhiều lợi nhuận trong nước hay đầu tư vào các cơ sở kinh doanh, địa ốc ở ngoại quốc. Người giàu càng giàu thêm, trong khi dân nghèo phải vất vả kiếm sống. Ai cũng miệt mài, chăm chỉ thực hành “tư bản chủ nghĩa”, vất vào sọt rác cái “xã hội chủ nghĩa” quá rách nát và lỗi thời.

Ở một khía cạnh khác, SRV càng hô hào thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) thì càng lệ thuộc vào hàng nhập khẩu của China. Nhưng nguy hiểm hơn cả là cuộc thương chiến giữa US và China, đã biến SRV thành nơi trung gian chuyển hàng hóa của China để xuất khẩu sang Mỹ, giúp China trốn thuế
và SRV có lợi.
Hành động này khiến sự lệ thuộc vào kinh tế của Bắc Kinh ngày càng lún sâu vào gọng kìm kinh tế.

SRV, qua Quyết định 1334 được ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2023, đã nhắm vào cộng đồng người Việt tại hải ngoại để khai thác nguồn tài chánh phong phú cùng khả năng chuyên môn, và trí tuệ của họ; đồng thời muốn thành lập những trường Việt ngữ để giảng dạy trẻ em hải ngoại theo chương trình
giáo dục của SRV và đảng Cộng Sản. Quyết định này đã gặp phải sự chống đối mãnh liệt vì lập trường chính trị trong phần kế tiếp.

Gọng kềm thứ ba là thể chế
chính trị và quân sự:

Hãy nhìn hai lá cờ này để thấy sự ngưỡng mộ, phục tòng, và bắt chước rập khuôn của
SRV đối với China như thế nào. SRV xem China là mô hình sáng chói của xã hội chủ nghĩa, đã áp dụng y chang những gì China đã làm, từ mô hình tổ chức đảng, cách sinh hoạt, đến thể chế chính trị, kinh tế, quân sự. SRV luôn tâm nguyện mình là đồng chí thân thiết và tự hào là nô bộc trung thành của đàn anh phương Bắc. Cái tâm lý an thân “bị trị” này đã ăn sâu, bén rễ gần một thế kỷ khiến SRV không có khả năng tự chủ và không thấy được nguy cơ mất nước.

Chẳng hạn như:
* Mối quan hệ quốc phòng ngày càng gắn kết giữa Campuchia và China đang đặt ra những báo động cho SRV, đặc biệt liên quan đến căn cứ quân sự Ream. Nó nằm ngay cửa ngõ Vịnh Thái Lan, chỉ cách đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 30 km về hướng Tây Bắc. Trung quốc sẽ dùng căn cứ này chiếm Phú Quốc nếu chiến tranh Việt-Trung xảy ra.

Theo Wikipedia, đây là kế hoạch của Trung quốc nhằm quân sự hóa bờ biển Campuchia, kết hợp với các dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng ở tỉnh láng giềng Koh Kong, tạo nên sự bất ổn nghiêm trọng trong khu vực.
(https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C4%83n_c%E1%BB%A9_H%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n_Ream)

* Kênh đào Phù Nam Techo là ý đồ của China bóp nghẹt SRV, muốn tạo mâu thuẫn giữa Việt Nam và Campuchia, và nhất là muốn SRV phải khuất phục.

Dự án kênh đào này, ký kết vào ngày 17 tháng 10, 2023, đã cho phép  Tập đoàn Cầu đường Trung quốc
xây dựng 3 đập thủy điện, 11 cây cầu, 208 km đường đi ven bờ và cung cấp phương tiện giao thông đường thủy. SRV rất lo ngại về tác động môi trường và khả năng tàu chiến Trung quốc sẽ sử dụng kênh đào này để xâm nhập vùng đồng bằng sông Cửu Long.

(https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%AAnh_%C4%91%C3%A0o_Ph%C3%B9_Nam_Techo)

* Trong năm 2019 và 2020, tàu Trung quốc liên tục tấn công và đánh chìm tàu ​​cá Việt Nam và các tàu khác. SRV chỉ phản ứng bằng những tuyên bố và phản đối ngoại giao yếu ớt.

* SRV đã có những cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ với China trên Biển Đông và các đảo ở vùng này, bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague bác bỏ yêu
sách của Trung quốc đối với phần lớn vùng biển.

Tranh chấp quần đảo Trường Sa là tranh chấp lãnh thổ, quyền sở hữu đối với quần đảo này và nhóm đảo nằm ở Biển Đông.

* Chuyển hướng sang Trung quốc và rời xa phương Tây.

SRV rất sợ làm đàn anh nổi giận, dậy cho một bài học như thời Tổng bí thư Lê Duẩn nên thà mất nước còn hơn mất chiếc ghế đang ngồi và mất bổng lộc cá nhân.

Chỉ trong vài tuần, một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài, được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn đã dẫn đến việc bất ngờ sa thải cả Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội vào tháng 3 và tháng 5 năm nay, diễn ra sau vụ sa thải Tổng thống và phó Thủ tướng vào đầu năm ngoái. Bộ Chính trị của đảng Cộng Sản đã mất bốn thành viên hàng đầu trong một năm rưỡi.

Giới lãnh đạo mới của đảng CS chú trọng vào kiểm soát chính trị chặt chẽ hơn là tập trung vào sự tự do hóa trong khi SRV đang ở vào vị trí thuận lợi của đa dạng đầu tư từ phương Tây, khỏi lệ thuộc Trung quốc. Họ sẵn sàng hy sinh sự tăng trưởng kinh tế cho sự tồn tại của chế độ. Suy thoái kinh tế có thể gây ra sự bất bình trong dân chúng.

Bất cứ ai giành chiến thắng, trở thành Tổng bí thư mới của ĐCSVN, SRV đừng có xu hướng đàn áp và kiểm soát ngày càng lớn hơn, đừng quay lưng lại với phương Tây và lệ thuộc vào Nga và Trung quốc nhiều hơn.

Nhân dân Việt Nam phải làm gì để thoát khỏi móng vuốt của China? Làm thế nào để xây dựng mô hình kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng phù hợp với dân tộc, mang đến độc lập, tự do, và dân chủ thật sự?

Đừng tin tưởng, trung thành, và đem cả giang sơn VN đặt vào China vì China đã nói không có bạn bè tồn tại mãi, chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là mãi mãi.”

Tại sao SRV không bắt chước, xử dụng câu nói đó cho mình nhỉ?

Tôi đã từng trăn trở, băn khoăn, lo lắng như thế dù tôi đã không còn quốc tịch VN từ 1975. Có lẽ tôi đã không sao từ bỏ được cái gốc rễ Việt Nam ràng buộc, không quên được tình quê hương sâu đậm dù đã sống trên xứ Mỹ 50 năm rồi.

Từ tấm lòng tha thiết, muốn làm một điều gì cho dân tộc, đền ơn những tiền nhân đã hy sinh vì đất nước, chứ không vì đảng phái, vì chính trị, vì chủ nghĩa gì cả, … tôi đề nghị việc thay đổi quốc kỳ, quốc hiệu, và quốc ca ngay lập tức!

Các quốc gia thay đổi cờ vì nhiều lý do, bao gồm:

Bản sắc dân tộc: Cờ là biểu tượng quan trọng của văn hóa, lịch sử, giá trị, cộng đồng và ngôn ngữ của một quốc gia.

Quyền lực chính trị: Những thay đổi về quyền lực hoặc chế độ chính trị dẫn đến thay đổi cờ.

Thay đổi địa lý: cờ được điều chỉnh cho phù hợp với ranh giới địa lý mới.

Giá trị văn hóa: Việc thay đổi giá trị văn hóa cũng có thể dẫn đến thay đổi cờ.

Thẩm mỹ: Cờ được sửa đổi vì lý do thẩm mỹ.

Chiến tranh hay hòa bình: Những thay đổi về tình trạng chiến tranh hoặc hòa bình có thể dẫn đến thay đổi cờ.

Các lý do khác bao gồm thay đổi trong tương lai của một quốc gia, thay đổi về dịch vụ nông nghiệp hoặc thay đổi về nhân khẩu học.

 

Germany, sau World War II, và sau khi bị chia cắt làm 2 miền: Đông và Tây Đức, đã thay đổi quốc kỳ từ
hình chữ vạn màu đen sang cờ ba màu vào năm 1949 để thể hiện một nước Đức hiện đại, công
nhận sự thống nhất của Đông Đức và Tây Đức là sự thành tựu trọn vẹn của một nước Đức thống nhất; có chủ quyền đối với các vấn đề đối nội và đối ngoại của mình.



Nhật Bản thay đổi cờ vì muốn xóa bỏ quá khứ gắn liền với chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa đế quốc cực đoan, cùng chủ nghĩa bành trướng. Không chỉ vì vậy, nó còn là lời nhắc nhở về sự hung hãn, tàn bạo và tội ác chiến tranh của người Nhật trong Thế chiến thứ Hai. Sau khi Nhật Bản thất bại trong Thế chiến thứ Hai, Hoa Kỳ đã cấm có cờ vào năm 1945. Nhật Bản không có quốc kỳ từ 1945 đến 1999 vì Đạo luật
về Quốc kỳ và Quốc ca năm 1999.

Khi Đạo luật về Quốc kỳ và Quốc ca được thông qua, lá cờ hiệu hải quân, được gọi là Nisshōki hay Hinomaru, đã được bổ túc với nền cờ màu trắng trơn với đĩa tròn màu đỏ ở giữa, chính thức được sử dụng làm quốc kỳ của Nhật Bản kể từ năm 1999.

 
Lá cờ Mỹ cũng đã thay đổi 26 lần, từ năm 1776. Lá cờ hiện tại đã bền vững suốt 47
năm.

VN cũng đã có nhiều lá cờ trải qua nhiều thời đại với thể chế khác nhau. Bây giờ có đổi cờ để đánh dấu một bước ngoặt, một tương lai mới cho VN cũng là điều phải làm.

 
Sự thay đổi này là một vũ khí vô cùng hiệu nghiệm, lập tức biểu dương sự độc lập và tự chủ của quốc gia, lập tức có được sự hưởng ứng của toàn dân. VN sẽ là đồng minh của tất cả các nước tự do trên thế giới trong tình hữu nghị và tôn trọng chủ quyền của nhau, hợp tác về kinh tế, kỹ thuật, và quân sự. Sẽ cùng họ bảo tồn hòa bình thế giới, sẽ dựa vào họ khi có sự đe dọa lãnh thổ, đe dọa chủ quyền.

Đây là sự phô trương sức mạnh đoàn kết của một khối dân tộc duy nhất, với tài nguyên và trí tuệ vô song, liên kết tất cả các nỗ lực và năng lượng của dân chúng để hướng tới một mục tiêu chung. Là một cảnh báo nghiêm trọng cho Trung quốc, Nga, và các nước đã từng đe dọa hay tìm mọi cách khống chế VN.

Sự thay đổi này là cơ hội nhìn lại quá khứ, nhận ra sự sai lầm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cộng hòa xã hội chủ nghĩa, chế độ độc đảng do Đảng Cộng Sản lãnh đạo, và cuộc nội chiến không cần thiết. Cơ hội này rất cần cho sự tồn vong của đất nước trong tương lai.

Quốc Kỳ, Quốc Hiệu, và Quốc Ca trong kỷ nguyên mới:

Trên trang nhà của tôi, năm 2006, tôi dã đề nghị Quốc hiệu là Việt Nam, Quốc ca là nhạc phẩm
Việt Nam, Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy, và Quốc kỳ
– Lá cờ Hùng Vương được chọn dựa theo truyền thuyết thời vua Hùng: Nền cờ màu xanh tượng trưng cho biển bao bọc VN; hình vuông màu xanh đậm tượng trưng cho bánh chưng, cho đất; hình tròn màu trắng tượng trưng cho bánh giầy, cho mặt trời.  


Này con, Mẹ trao lá cờ, (4)Hùng Vương tổ quốc,Bánh giầy giữa bánh chưng hoàn hảo,Như đất trời thuận thảo dân quân,Cùng nhau tranh đấu, dấn thân,Thiên niên kỷ mới giang sơn hùng cường.(Trích từ: https://nguyenpthuy.jigsy.com/Love )

(4) Trong tương lai, nếu toàn dân VN quyết định chọn quốc kỳ mới thì xin đề nghị lá cờ Hùng Vương để ghi nhớ công lao dựng nước.

Tôi cầu xin trời Phật, tổ tiên cho mong ước của tôi thành sự thật khi quãng đời đang thu ngắn lại. Tôi cũng van nài các ông các bà đang cầm quyền lãnh đạo đảng CSVN và SRV, hãy can đảm làm một bước đột phá để chứng tỏ sự độc lập của một nước, nếu không qua sức mạnh thì ít nhất cũng qua hình thức. Hãy thay đổi quốc kỳ, quốc hiệu và quốc ca vì sự tồn vong của đất nước và dân tộc, để dân tộc quy về một mối. Sẽ không còn cảnh “trong nước, ngoài nước”, một dân tộc với 2 lá cờ đối chọi! Phải thống
nhất, phải chuyển hướng từ thực tế đấu tranh và xung đột mang tính hủy diệt sang thực tế hòa giải, hòa bình và hòa hợp.

Nên nhớ: sự sống và chết là một! Tiền tài, danh vọng, …là những ràng buộc tạm thời. Nhưng có những ràng buộc rất sâu đậm và trường cửu là tình quê hương, bổn phận và trách nhiệm với đất nước và dân tộc sinh tồn. Ngoài ra còn có những ràng buộc thường trực, vĩnh viễn là đe dọa và xâm lấn từ China!

Xin chớ quên lời cảnh báo: Đừng tin tưởng, trung thành, và đem cả giang sơn VN đặt vào China vì China đã nói “không có bạn bè tồn tại mãi, chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là mãi mãi.”
Chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không thay đổi ngay!
Nguyễn Phương Thúy

Tháng 7, năm 2024