VÕ HƯƠNG PHỐ

Các tác phẩm văn xuôi của tác giả Võ Hương Phố:
1. Còn Một Nơi Để Bắt Đầu
2.Chân Dung Hạnh Phúc
3. Món Quà Trước Ngày Sinh Nhật
4. Có Phải Là Tình Đầu
5. Bóng Mây
6. Một Ngày Không Có Ánh Mặt Trời
7.Hoa Quỳnh Vẫn Nở Trong Đêm
   Biển Lặ̣ng
  Tôi và anh hình như có một điều thôi thúc như nhau khi nghĩ đến thời gian dành cho chuyến du lịch hàng năm. Đó là cả hai chúng tôi cùng thích lênh đênh trên đại dương một thời gian ngắn trong kỳ nghỉ phép hàng năm của tôi. Năm ba chuyến cruise đã qua như những chuyến hải hành đầy những thú vị khác nhau, và cũng là những chuyến tàu kỷ niệm. Những cuộc vui đáng nhớ trên chiếc du thuyền sang trọng rực rỡ, một vài hồi ức không đáng ghi nhớ và cũng có một vài cái đáng chán bên lề của chuyến viễn du trên biển .
         Thêm một chuyến cruise ghé đảo, với tôi, cũng chỉ là chuyện bình thường. Chỉ để thư giãn sau kỳ làm việc bận rộn nhất trong năm. Tạm giã từ những ngày dài tại phòng làm việc. Tạm ngưng ký những tấm check cho mấy cái bills đáng ghét. Tạm ngưng những căng thẳng của sợi dây thần kinh não khi  trên xa lộ đầy nghęt xe. Tạm ngưng những loay hoay định kỳ bên bếp nấu, và tạm ngưng những điều khác cần phải tạm ngưng. May mà tôi có anh, người bạn mãi mãi đồng hành trong suốt phần đời đã chung nhau, chung một số phận gắn liền với nhau dù đã khó khăn lắm mới có những gì mà hai chúng tôi đã đã cố tình tìm kiếm.
          Chúng tôi đang bên nhau trên biển, trong chiếc du thuyền to lớn hào nhoáng, chói loà, ngập tràn du khách, và đang oà vỡ những nỗi vui bên nhau trên sóng nước đại dương.
        Hai va li hành lý căng phồng mũ áo mùa lạnh. Bầu trời ở Cali vẫn trong xanh, nhưng ở đảo vẫn còn là tiết mùa đông. Buổi sáng sương mù giăng khắp cảng, để rồi sẽ dọi những tia nắng mai ấm áp cho mặt phẳng biển đang còn ngủ yên của vùng hải đảo. Tôi ao ước một bình yên, tĩnh lặng cho tâm hồn như mặt đại dương đang lặng lẽ nhấp nhô những đợt sóng nhỏ vô tư cùng đàn chim biển trước mặt. Con tàu lớn đang lênh đênh, trôi thư thái trên mặt biển màu xanh của màu bầu trời cao. Biển lặng yên trong những ngày đẹp trời, và hồn người cũng lặng chìm những ưu tư, u uất xuống tận đáy lòng. Tôi cùng anh, cùng với mọi người đang hoà chung một nhịp đàn vui của bản nhạc vui trong một đời sống có nhiều điều khác biệt .
         Ngày lại ngày, tàu rời bến rồi lại cập vào một bến đồ khác. Người lên tàu cho chuyến hải hành, rồi người lại trở về mái nhà như một bến đỗ bình yên và cũng là nơi dừng chân lâu dài nhất. Cuộc chơi như một cơn gió vô tình. Luồng gió đem lại rồi mang đi những chiếc lá khô, thổi nhấp nhô những đợt sóng hiền hoà trong những ngày biển lặng, và nhấn chìm những hồi ức mới thêm vào trong tôi. Biển cùng tôi đang lặng im. Một vùng biển lặng trong lòng người, biển lặng trên mặt đại dương sâu thẳm, và phải là biển lặng trong những ngày nắng đẹp như hôm nay.
Võ Hương phố
1/15/2020
Trang thơ của văn thi sĩ Võ Hương Phố
 Khung Trời Xưa
 
 Mỗi lần gió thu sang
TThăm phố xưa nho nhỏ
Thâm thấp nhà bên sông
 Mẹ ngồi chong đèn chờ
Tiếng sông còn hát ru
Nước buồn mắt em tôi
 Trên phiến đá xuân thì
 
Phố quen tôi lại qua
Người mù vẫn hát hoài
Bên đường còn hoa tím
 Tình xưa vẫn tạ từ
   Lượm cánh phượng không thắm
Tóc mai đã thôi thề
Quán cà phê vắng hiu  
Trên tường câu thơ vụng
 
Chiếc xe đạp chông chênh
Nhớ chiều vàng đến hẹn
Cổ thành nay đã khép
Đóng kín mối tình đầu
 
Aó lụa ngà thầm nhớ
Ngày xưa mưa ướt vai
Tay gầy nhớ bàn tay
Chiều bóng đổ giảng đường
Con sông xưa vẫn trẻ
 Vì sông biết cuốn trôi
  Tôi nhìn tôi trên nước
  Con đò già như tôi
              
Về thăm chút nhớ thương
 Gói đầy những nụ cười
  Mỗi ngày đọc bài thơ
  Lỡ mai này không về
 
Tháng giêng, 2017
 Võ Hương Phố
Thứ Bảy Ngày Xưa
Chiều thứ Bảy ngày nào
Đường phố đông người qua
Dịu dàng nếp áo
Tóc xoả tung tăng
Hẹn hò mật ngọt
Chiều thứ Bảy xưa
Tình ca bên mũ chiến
Áo chinh y vai quàng áo tím
Hôn trao hôn
Góc phố xôn xao
Vạt nắng hanh vàng
Mắt nhìn mắt , nhìn cả đời nhau
Con đường ngập lá thu bay
Giày quân ngũ bên áo lụa tóc mềm
Chiều thứ Bảy bên này
Không như bên nớ
Cuối tuần vàng thau
Nỗi nhớ xuân thì
Ngồi một mình
Trong góc tối
Nhặt hết những tia nắng chói loà yêu thương
Từ khung cửa sổ
Có ánh mặt trời
Có quá khứ vàng son
Hiện tại trên tầng cao chập chờn
Ngồi hong khô tóc trắng
Vạt áo xanh xao
Giấc ngủ không tròn
Bên song cửa đêm về cùng mộng
Mái cô liêu im mãi một đời dài
Chiều nay con phố một mình
Thứ Bảy đi thứ Bảy về
Chiếc Vali gom góp những tháng ngày vụn vỡ
Kéo mãi vẫn chưa qua cuộc đổi dời
Đời trôi theo giòng sông
Đõi chân đã mỏi
Tương lai dong ruỗi nỗi miệt mài
Thứ Bảy ở đây thật buồn
Gốc cây người mù đen ngôi hát
Phố người mình ta kẻ xa lạ
Nắng thu về dào dạt nhớ quên
Chiều vàng mênh mông vùng sương khói
Ký ức vây quanh
Có cơn gió lạ
Thồi chút hôi sinh muộn màng
Có giọt mưa hiền
Lăn mãi trên vai
Có thấy ta
Đang đứng đợi một người
Võ Hương Phố – 2/24/22
Ukraine, Thiên Đàng Lửa Đỏ

Thằng bé đứng bên đường
Nhìn chiến tranh vào thành phố
Hình như nó không còn nhớ đến
Lời mẹ dạy hai chữ hoà bình

Thằng bé mắt nhìn đăm đăm
Đoàn xe tăng vào thành phố
Như những con trâu điên
Nó tự hỏi
Tại sao những chiếc xe tăng ấy
Không giống những chiếc xe nhỏ nhỏ đủ màu
Trong chiếc hộp đồ chơi của nó

Người đàn ông
Quỳ lạy chiếc xe tăng
Xin cho được hai chữ hoà bình
Cái giá của hòa bình
Đồi bằng một thân xác cao gầy
Với cả đoàn quân súng giáo
Chiến tranh đã lánh xa hoà bình
Không một phép lạ cứu rỗi
Không biết nhủ lòng thương xót từ bi

Người anh hùng ấy
Vẫn quỳ lạy van xin rồi quỵ ngã
Đoàn xe tăng vẫn điên cuồng gầm thét
Vẫn đi vào thành phố như lũ trâu điên
Dẫm bánh xe sắt cứng
Trên nỗi sợ hãi
Lên đoàn người chạy trốn chiến tranh
Lên những cụ già em bé run rẩy
Trong những mái nhà tạm trú
Lên những người lính đang giữ gìn hòa bình cho quê hương

Đã từ lâu
Tôi không còn nghĩ đến hai chữ chiến tranh
Đã từ lâu
Tôi không còn nghe tiếng đại bác
Từ mặt trận vọng về thành phố
Đã từ lâu
Tôi không còn thấy
Ánh hỏa châu rực cháy bầu trời đen
Trong những đêm ôn thi ngồi ngắm sao bên thềm nhà
Đã từ lâu
Tôi không còn cảm giác lo sợ chiến tranh
Khi lao mình vào những hầm cát tránh bom trong vườn nhà
Để được nhận ra
Một sự che chở
Cho một cơ thể khao khát bình yên

Thời gian đã trôi qua
Tâm thức vang vọng về
Tiếng dội bom
Tiếng gầm thét của vũ khí tối tân
Những tiếng la hét khóc thương
Từ Afghanistan
Từ Ukraine
Từ những trận chiến kinh hoàng
Và , chiến tranh không bao giở ngừng lại
Chiến tranh vẫn tái diễn
Như một trò chơi có sinh vật đổ máu cả hai phe

Putin , ông là ai
Ông là một người cô đơn nhất trong hành tinh này
Mọi người đều bảo nhau
Ông là quỷ dữ,  là Sa tan
Ông là hung thần bạo chúa
Là tham vọng quyền lực
Chúng tôi không đứng chung với ông được
Máu của ông từ tim cũng một màu đỏ chảy ra biển Đen
Vậy mà ông và Ukrainian xa cách quá xa
Để thành hận thù
Để thành hai phía tương tàn
Hãy dừng lại đi ông
Như tên cướp của giết người
Hạ đao thành Phật

Tôi đặt tay lên trái tim tôi
Nguyện cầu an lành cho Ukraine
Một đất nước xinh đẹp
Một xứ sớ giàu có
Một nơi mà người dân yêu tổ quốc hơn bản thân mình
Một chốn thiên đàng
Nơi có những thiên thần xinh đẹp mặc áo nữ binh
Vai mang AK hy sinh tuổi thanh xuân
Đánh đổi một giấc mơ hoà bình

Có lý nào
Kyiv thất thủ
Như Afghanistan thất thủ Kabul
Như Sài Gòn đã một lần thất thủ kinh đô
Nguyện cầu cho Ukraine
Không còn là thiên đàng lửa đỏ
3/7/22
Võ Hương Phố
Hương Xưa Áo Tím
Về nguồn nước mắt dòng sông nhớ
Áo tím qua đò thương hương xưa
Mắt mẹ mắt em hồn tôi chở 
Sương mờ kỷ niệm tình đầu đưa…
                            MD.10/27/20
LuânTâm
Thân cảm tặng “KHUNG TRỜI XƯA”
&TG.VTS.Võ Hương Phố 
Lặng nghe câu hát mười thương
Đêm qua mẹ hát bên nôi
 Câu ca dao Mười thương
 Có người con gái
 Ngồi một mình cùng cơn gió thì thầm  
Trăng vàng trên tóc
 Dậy thì đã chớm một màu xuân xanh
           
             
 Em yêu câu hát ví von
  Lý chim quyên
Lý rằng dối mẹ áo bay rồi mẹ ơi
 Lý mô nữa hỉ
  Ừ, lội suối trèo non qua đèo  
 Em thương,
  Em gửi phận đời cho anh  
 
  Tim em chỉ muốn chia hai
   Nửa chừng xuân giữ,
 Nửa kia chứng dùm mình
 Trăng soi cái sợi tơ mành
  Có đôi chim trẻ
 Đứng mãi bên trời hót vui
         
 Vành nón e ấp
 Cười hiền theo dáng kiêu sa
   Mười thương
  Một đóa hoa thường
Mộng vàng chín đỏ đầu giường
          Có người trai ấy
          Hẹn hò một ngày cưới xin
 
          Ngồi bên song cửa
          Vần thương em dệt
          Áo may cho người
          Chờ trăng soi mãi bên sông
           Thềm hoa em hát
           Lý thương ai
          Tóc dài thôi đã cắt theo lời thề
 
  Dài tay
  Kéo sợi tơ duyên
   Mưa sa hứng mãi
   Bao nhiêu giọt nặng
   Giọt thương đong đầy
    Hãy hát lời yêu thương
   Hát cho nhau mãi
 Lý mười thương, thương hoài
  Võ Hương Phố                                    
                                       
Anh Có Nhớ
Anh có nhớ một ngày nắng tắt
Chiểu chậm vể trẽn phố nhạt màu
Áo dài quấn quýt áo dù hoa
Bên anh bé bỏng mộng ban đầu
Anh có nhớ chiều vàng lộng gió
Bên nhau cứ ngỡ là như mộng
Mộng trên cành chín đỏ dung nhan
Thơ ngây đi, qua rổi tuồi ngọc
Chiều thứ Bảy anh về gác vắng
Hẹn hò nhau một kiếp trong đời
Em đến hiện ra như tiên nữ
Gác trọ buôn hiu hoá thiẽn đường
Chiều cuối tuần phố đông ngập nắng
Tay cầm tay dắt díu nỗi niểm
Nụ hôn đầu quay tròn thế giới
Phố thị hờn ghen má em hồng
Chiều bên em gió vờn trên tóc
Áo lính nghiêng vai áo lụa mềm
Anh đến từ miền xa xôi ấy
Cát bụi về phố thị loang màu
Bên nhau phút giây là vĩnh viễn
Nhắc làm chi đến chuyện chia lìa
Vui cho trọn buổi chiều say đắm
Để nói yêu em mãi một đời
Anh nhé , tình ta là tình cuối
Vì tình đầu sớm dễ vội tàn
Tình ta như bóng nắng mưa bay
Ngày nắng chiếu đẽm mưa nhạt nhoà
Đời trai phải đi cho trọn kiếp
Anh hùng dù yẽu vẫn giữ lời
Thơ tình một túi , non sông gánh
“Mãi võ “ sơn hà nguyện trở về
Ngày anh ra đi em đứng tiễn
Con tàu bỏ lại sân ga buồn
Vạt nắng tắt kỷ niệm in dấu
Đêm về soi bóng ánh trăng mờ
Nhìn tuồi đời đi qua lặng lẽ
Bỗng nhớ như chưa nhớ bao giờ
Bếp lửa tàn tro còn hơi ấm
Chiều đông thắp lại ngọn nến tàn
4/15/22 – Võ Hương Phố
Thêm tác phẩm của tác giả Võ Hương Phố trong trang website vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Vui lòng nhấn vào đây