VÕ THỊ TRÚC GIANG Lúa 9

 Tiểu sử:
Họ và tên: Võ Thị Tường Vy
. Sinh trưởng tại Bến Tre
. Cựu học sinh trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu, Kiến Hòa
. Cựu sinh viên Cao Đẳng Sư Phạm Mỹ Tho
. Định cư tại Đan Mạch năm 1978 và tốt nghiệp trường Laborant tại Copenhagen
. Cựu sinh viên Nha khoa tại Copenhagen
. Từng cộng tác với Hội Người Việt Tỵ Nạn (NVTN) địa phương và Hội Cap Anamur (nay là hội Mũ Xanh) để cứu vớt thuyền nhân vào thập niên 80.
. Cựu thành viên Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (TTAC); Hội NVTN tại Saarland, Đức quốc; Hội  Xây Dựng Tượng Đài NVTNVN tại Hamburg
. Nhân viên của Hội Hồng Thập Tự Đức, DRK Saarland,  MGH tại Saarland, KISS ( Moderator CLB chống bệnh trầm cảm thông qua Thiền định).
. Thông dịch viên  Đức Việt cho cơ quan xã hội tỉnh Saarland.
. Hiện cư ngụ tại Neufgrange France
. Nghề nghiệp hiện nay: Thông dịch. Viết văn. Dịch sách
. Cộng tác với các tờ báo: Viên Giác Đức quốc, Nhịp Cầu Strasbourg, Âu Du, và nhiều tờ báo khác tại Hoa Kỳ
. Thành viên của nhiều diễn đàn VHHN, vanchuongpn. VBVNHN, Facebook.
-Đóng góp trong tập Các Nhà Thơ Nữ tại Đức quốc
-Thành viên của Hội Viết Hồi Ký Autobiographie của đại học Saarland Đức quốc (2023)
Tác phẩm:
Đã xuất bản:
1. Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn (Truyện và thơ, NXB Bạn Văn, 1999)
2. Đây Mưa Kia Nắng (Truyện và thơ, NXB Bạn Văn 2005)
3. Thà như giòng nước chảy (Truyện và Thơ, xb 2012)
4. Tập Thơ nhiều tác giả tại Đức quốc
5. Tập Hồi Ký nhiều tác giả bằng Đức ngữ tại Saarbrücken (2023)
** Có nhiều truyện chưa xuất bản:
– Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn (Đức ngữ)
– Tập thơ “Chỉ Đơn Giản”
– Tập truyện ngắn “Kẻ Té Giếng”
– Có Những Điều Không Thể Hiểu
– Coi chừng mình mất nước như chơi – (Song ngữ Đức Việt).
– Tiểu thuyết “Gối Lụa”.
– Những chuyện rất ngắn (Song ngữ Đức Việt )

Nhà văn Võ Thị Trúc Giang Lúa 9 ký sách Thà Như Giòng Nước Chảy

Lời Trối trăn Của Mẹ Việt Nam Hôm Nay
Mẹ Việt tung ra viễn xứ
lặn lội nuôi chồng. tình tự nuôi con
mới hay cổ ngữ xưa còn
mang dòng máu Việt đá mòn trung trinh
bao năm xa xứ trọn tình
vọng về cố quốc. chờ vinh quang mừng
gieo vần Quốc Ngữ đã từng  
a, b, c ráp. con đừng có quên
nuôi con dạy lúc lớn lên
quê hương còn đó. mang tên Lạc Hồng  
mai này mẹ biết còn không
truyền cho con vững tấm lòng quê hương
Việt Nam tuy nhỏ. kiên cường  
ngày mai thay mẹ cầm gươm lên đường 
từng chương sử Việt tỏ tường     
mai đem kiến thức. tình thương. đắp bồi
với con. mẹ trối cạn lời
lưu vong xác chết thả trôi về nguồn.  
Võ thị Trúc Giang Lúa9
Nov 2012
Bên thềm ga cũ
 
Phố lên đèn thôi về đi kẻo muộn
sợ chia ly, nên chẳng dám quay nhìn
tiếng còi xe. làm cuống quýt đôi chân   
phải hơi gió mùa Đông làm em khóc
dấu thời gian ôi ngời trên mái tóc
trở bước về. lạc bước cuối sân ga
nghe đâu đây còn vọng tiếng ai ca
mà ánh mắt. nụ cười. nhòa như sương khói
trong khoảng tối trông anh buồn thấy tội
bây giờ mùa Đông. cành cây trơ trụi
biết ai còn tìm kiếm dấu chân xưa
mắt ai buồn như vương vấn chút mưa
xin cất giữ chút tình xưa tháng cũ
 
Phố lên đèn thôi về đi kẻo muộn
Sợ chia ly nên chẳng dám quay nhìn.
 
Võ thị Trúc Giang Lúa 9

Dec. 1999
Trích tập: Tình yêu nuôi tôi lớn ( Truyện & Thơ )
Những ngôi mộ gió
À ơi …
Sóng trùng trùng người đi ra biển
người đi thì có à ơi….người về thì không
mộ ai trống gió bên đồng
anh đi ra biển, sao không thấy về ?
Hoàng Sa hòn đảo cận kề
ngư dân đánh cá đem về nuôi con
anh đi em hãy còn son
sao không về nữa, em còn chờ ai ?
nhớ anh nước mắt chảy dài
xác anh đâu thấy, mộ này thắp nhang
ngư dân sống kiếp cơ hàn
nay thêm mộ gió bàng hoàng nỗi đau
Đông về giá buốt đêm thâu
thương cho số kiếp khóc sầu dân ta !
xác anh trôi giạt phương xa
về ngôi mộ gió là nhà tưởng anh.
khóc cho vơi phận cũng đành
nỗi đau mất mát Hoàng Sa, ai ngờ!
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
20 Dez 2011
Xin nói thêm: TGiang Lúa 9 đã làm bài Thơ ” Những ngôi mộ gió ” trong nước mắt sau khi xem phim “TS HS Nỗi Đau Mất Mát” của đạo diễn Andre Menras. Ngày 23/09 sau khi RMS bên Mỹ về, Lúa 9 sẽ tổ chức buổi chiếu phim TS HS Nỗi Đau Mất Mát có đồng hương VN và quan khách người Đức tới tham dự.

Nhà văn Võ Thị Trúc Giang Lúa 9 & Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Dươnggặp nhau tại Chùa Pháp Quang Dallas, Texas 2012

K.h.o.ả.n.g c.á.c.h
 
Thôi em về, cảm ơn người lần cuối
giữa hai ta. khoảng cách một bức tường
tưởng tượng ra anh. mình ôm nhau lần cuối
cách bức tường vẫn chưa thấy người thương
 
Thôi em về. cảm ơn tình anh  đã
trao cho nhau. thời mới lớn. hai mươi
quay lưng về. trời buồn. gây giông bão
mưa rơi rơi. ướt tóc. lệ em tuôn
 
Mất nhau rồi. tình xưa nay mang trả
khối u hoài. khó nói. bỗng lặng thinh
bỏ lại sau lưng. thời yêu tha thiết quá
lá đổi màu. hay đổi chuyện chúng mình ??
 
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Sept 2012
Ngủ đi con

Trong gang tấc con nằm cạnh mẹ
ngủ đi con giấc ngủ ngàn thu
bố con đó. gia đình ta đó
nổ phanh thây chưa kịp nói mẹ yêu
vĩnh biệt nhé. ta đi vào miên viễn
để lại cuộc đời. cuộc chiến tang thương
anh lính trận mặt mày thơm mùi sữa
cây súng dài thay đổi cả bút nghiên
anh lính chết. mẹ già lom khom khóc
mẹ già chết. anh mãi mịch mùng xa
ngoài trận tuyến. anh không còn giờ để khóc
nước mắt ráo quanh vì khóc quá nhiều rồi
ngủ đi con. con yêu cạnh mẹ
im lặng đất trời. vĩnh biệt cuộc đời thôi.
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
21.03.2013
ps: không cầm được nước mắt khi nhìn cảnh này viết vội vài lời….
Mái tóc mềm  

Thu về đời trở nên êm 
gió ôm cành lá hòa thêm nhịp nhàng 
lá xanh Thu tới lá vàng 
tóc xanh hờ hững Thu sang không chờ 
thông xanh hàng rũ bụi mờ 
dấu chân đường vắng. đâu ngờ đã xa 
tim yêu tan vỡ dẫu qua    
lắng cơn nắng nhẹ phôi pha mắt tìm 
vơi đầy chong ngọn đèn thêm 
hóa TA với BÓNG ngày đêm hẹn chờ 
yêu chàng em mới làm thơ 
thả lơi mái tóc mềm rơi vai mềm.  
  
Võ thị Trúc Giang – Lúa 9
Tỏ tình
Đêm về trăng tỏ
Muốn nói yêu em
Mây trời làm chứng
Gió thổi vai mềm
Áo nàng anh may
Bằng thân lúa mỏng
Võng nàng anh kết
Bằng lúa ruộng đồng
Thảm vàng anh rãi
Là lúa bến sông
Ráng chiều mênh mông
Anh ngồi mong ngóng
Đón nhau trong mộng
Mình đôi vợ chồng
Quê mình hai họ
Về với anh không?
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Khi bóng đêm về bên tôi
Mưa hết hôm nay. nắng ghé ngang
hôn lên hoa cỏ. khắp thế gian
đêm chong đèn nhỏ ngồi đọc sách
đom đóm dừng chân. chớ vội vàng
sao sáng tìm nhau. tình nhân hỡi
ngọn đồi. giun dế hát chung thân
kìa cánh chim trời. đang đứng ngủ
chim hót mệt chưa. bóng nhỏ dần.
cây im. bóng tối. sương khuya lạnh
sau bàn. ai đứng ? bóng tường vôi
hồi chuông. ngân tiếng. ru giấc ngủ
bóng mãi tìm môi ? bóng về rồi….!
bên tôi…
14.06.07
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Có loài chim nào chung thuỷ
Mỗi buổi sáng soi gương ta thấy
có khác gì tóc bỗng dài thêm ra
mỗi buổi sáng uống cà phê ta thấy
vị ngọt đầu môi, đường khuấy vậy mà
mỗi buổi sáng nhìn ra cửa sổ
có con chim ngơ ngác nhìn sang
đâu có phải loài chim nào chung thủy
đã bay rồi lòng quẳng nỗi buồn đi!
28.05.07
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
1. Thấy giếng sâu tôi nối sợi dây dài-Võ thị Trúc Giang Lúa 9
2. “30 NĂM SAU – THUYỀN NHÂ
N VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC NHỮNG VÍ DỤ CỤ THỂ TRONG SỰ THÀNH CÔNG VÀ HỘI NHẬP”-NGƯỜI DỊCH: TƯỜNG VI(VÕ THỊ TRÚC GIANG LÚA 9)
3. Bà có nhớ nhà không? sống ở đâu bà thấy hạnh phúc nhất ?-Võ Thị Trúc GiangLúa 9
4. Bạn chọn cái nào-Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
Vì sao tôi viết Văn
Nhân đọc bài viết tựa “Dạy Văn có phải là dạy các em nói dối” ( Võ Thị Mỹ Ngà – tác giả là một sinh viên sư phạm), khiến tôi suy nghĩ lại mình. Ừ, mỗi khi có chuyện gì xảy ra na ná tôi lại ngẫm lại mình. Đúng là tôi không thể dối được lòng mình, điển hình như hai ví dụ sau đây:
Hồi xưa khi còn học trung học, kỳ thi học kỳ II, ông Thầy Việt Văn cho ra đề thi ” Các em hãy tả thầy/cô giáo nào mà em yêu mến nhất”. Trời ơi, tả thầy cô mình yêu mến thì dễ ẹt, ai chả miêu tả được chứ, trong bụng tôi lại đang không ưa một cô, thế là thay vì đi diễn tả người cô mình yêu thích, cắn bút mãi, sau hai giờ thi tôi rặn được mỗi 2 câu. Đại khái vầy: “Một buổi trưa nắng nhẹ, cô bước vào lớp, trong chiếc áo dài màu hoàng yến, cổ bông dừa càng làm lộ nét phì nộn của cô…” Rồi tôi bỏ tờ giấy trắng đó, vì tôi biết, nếu như tôi tả nữa về cô giáo này chắc chắn tôi sẽ bị bay ra khỏi trường.
Kỳ thi lần khác, lần này tôi là sinh viên cao đẳng Sư Phạm đàng hoàng. Giờ thi môn Lịch Sử, Chính trị XHCN, thầy cho đề thi đến nay tôi chỉ còn nhớ mang máng ),là: “Các em hãy miêu tả công trạng của vị cha già Dân tộc H. Chủ tịch và thiên đường của Chủ nghĩa Max Lenin”…Trời ơi, tôi là người của miền Nam, miền Bắc vào chiếm đoạt, gia đình ly tán, đất nước hỗn loạn thần kinh sau cuộc đổi đời 30 tháng 4 năm 1975, mà ép tôi ca tụng công trạng vị Cha Già Dân Tộc, khổ tâm tôi ngồi cắn bút mãi rặn không ra một chữ. Thi đợt thứ nhất, tôi nộp tờ giấy trắng, được thi qua kỳ II, tôi cũng bí lù, biết cái gì mà viết chớ, có học, có hiểu, có thích thì mới tả được, đàng này…Tới phút này thì ban giám hiệu trường bắt buộc phải lên tiếng, ông Bí Thư Hiệu trưởng trường ban cho tôi ân huệ cuối cùng: lên tận văn phòng thi, chỉ có mình tôi với ổng!! Lần thứ III này tôi cũng văng tuốt. May là nhờ các bộ môn khoa học tự nhiên đậu quá điểm trung bình nên kéo qua, tôi vẫn được lên cấp.
Nay đọc bài viết “Dạy Văn có phải là dạy các em nói dối ?” khiến tôi hiểu, tại sao mà tôi đã trở thành Nhà Văn. Vì, nhà văn, theo Cao Hành Kiện thì: “Sáng tạo văn học là một hoạt động đơn độc mà không một phong trào nào, một phe nhóm nào có thể giúp được, ngược lại nó rất dễ bị những thứ đó giết chết. Chỉ khi nhà văn là một cá nhân biệt lập, không thuộc về một phe nhóm, trào lưu chính trị nào thì hắn mới có được tự do hoàn toàn”.
Không thể dối được lòng mình thà rằng tôi chừa giấy trắng. Thà chịu thi rớt còn hơn là bị ép-buộc-nói-dối. Đó chẳng khác nào họ tìm cách để kiểm tra tư tưởng mình. Hiện nay, thà chịu kiếp sống lưu vong mà tôi được Tự do Tư tưởng. Tự do nghĩ. Tự do viết. Tự do Ngôn luận. Tự do phát biểu.
Giá trị của Ngòi Bút tuyệt vời là được phóng khoáng viết tùy theo cảm xúc của chính mình, viết về Sự Thật cần được chuyển tãi đến độc giả. Đó là sứ mệnh của một Nhà Văn. Không ai có thể kiểm soát được tư tưởng của ngòi bút.
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
09.12.2014
Mùi rau sống mãi
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
Tuấn ơi, anh ra vườn hái cho em tí rau sống nha, bữa nay cuối tuần em nấu món bún riêu.
Ðang ngồi trong văn phòng đọc tài liệu cho hãng, nghe vợ réo, Tuấn chồm dậy nhìn qua cửa sổ, hướng nhà bếp, thoáng thấy hai con của mình đang đùa giỡn với con cún Susi ngoài sân, trong khi bóng cô vợ xinh xắn mặc áo hoa hồng đang lui cui trong bếp. Nàng nấu ăn rất ngon, tuy là gái sinh trưởng tại hải ngoại như chàng, nhưng nhờ được mẹ nàng huấn luyện bếp núc nên Lynh nấu món Việt cũng như món Ðức, rất ngon miệng.
Tuấn và Lynh quen nhau trên chuyến công tác cho hãng Ðức tại Singapore. Tuấn vẫn thầm nghĩ đây có lẽ do duyên trời định. Khi mẹ chàng còn sống, bà vẫn hay nơm nớp lo cho thằng con trai út đã ngoài 30 rồi mà chưa yên bề gia thất, chưa có người yêu. Nhưng bà vẫn nghĩ con bà đẹp trai, học giỏi, có sự nghiệp vững chắc thì sớm muộn gì bà cũng có con dâu ngoan. Nhưng rồi bà ngã bệnh và qua đời quá sớm. Trước khi Tuấn và Lynh nên duyên chồng vợ.
Tuấn yêu mẹ lắm, nhớ ngày xưa, mẹ chàng không quản ngại nắng mưa, luôn cắm cúi trồng trọt vào mùa hè, nắng mưa bà chẳng ngại. Mẹ yêu cảnh thiên nhiên và thích sân cỏ, thích nghe tiếng chim hót, thích nắng vàng, thích trăng sao bên thềm, và thích ăn những cọng rau do chính tay mình tưới tẩm, gieo trồng. Mẹ nói:
– Nó ngon hơn đồ bán ở chợ là nhờ mồ hôi của mình đó con.
Khi ấy Tuấn còn miệt mài với sự nghiệp, thằng con trẻ còn ham bay nhảy, vì có bằng cấp cao, được sếp của hãng bổ nhiệm đi những chuyến công tác về tài chánh với những nhà đầu tư tại Á Châu như Singapore, Thái lan, Việt Nam. Lương hướng Tuấn cao, bù lại chàng làm việc mỗi ngày từ sáng đến 9 giờ tối mới về nhà ăn cơm. Khi ấy Tuấn đi làm xa nhà, lâu lâu mới nghỉ phép lái xe về thăm ba mẹ.
Về nhà nhìn thấy mẹ vất vả với công việc vườn tược, chàng lo đi chơi bù lại những ngày làm việc, nên chàng thường nói với mẹ:
– Con chả ham làm vườn đâu. Con ghét làm vườn lắm. Ở nhà thuê trong phố là tiện nhất, có gì hư hại thì có chủ nhà lo, còn nếu có nhà, có vườn sân cỏ, con sẽ thuê thợ cắt…
Nhưng mẹ của Tuấn hay chậm rãi nói rằng:
– Mẹ còn làm được ngày nào thì mẹ vui khỏe ngày nấy, con không thích vì con đi làm bận quá đó thôi. Biết đâu nay mai con lập gia đình, vợ con lại thích nhà có vườn, nó lại giống mẹ chồng thì sao, lúc đó con lại nhớ, thì mẹ không còn sống nữa …
***
Lynh dọn bàn cơm ra, Tuấn hái rau sống, ngò, ớt, hành của vườn vào rửa cho vợ, tay chàng cắt hành, rau ớt bày ra đĩa, vợ chồng con cái ngồi vào bàn ăn. Lynh múc cho chồng tô bún riêu màu đỏ ửng, rau xanh, ớt đỏ thật đẹp. Mắt Tuấn bỗng mờ đi, mắt chàng nhìn vào hư không… Lynh ngạc nhiên nhìn chồng:
– Anh đang nghĩ gì vậy? Em nấu không ngon hả? Trong hãng có stress hả?
Tuấn không trả lời, mùi rau sống bốc lên mũi, khiến chàng thấy bóng mẹ ngày xưa từng trồng rau, hái ớt và chăm sóc khu vườn quanh nhà, vậy mà chàng có giúp mẹ được gì đâu. Chợt Tuấn thấy cay ở mắt…
20 Jan 2016
(Nguồn: Truc Giang lua9mientay13@yahoo.de)
Lá thư cuối cùng viết bằng máu
Nó là thằng cháu gọi chị Hiệp bằng cô ruột. Sau biến cố 75 cộng sản xâm chiếm miền Nam, ba nó, anh ruột của chị, là lính ngụy, bị bắt đi tù cãi tạo, sau khi ra khỏi tù anh bị suy sụp tinh thần tột độ, suốt ngày nhậu say sưa để quên đời, nuôi gia đình bằng những bát cơm thừa từ mót lúa ruộng của người.
Lần cuối cùng chị Hiệp nhận được lá thư của cháu, thư dính đầy máu, như sau: “Cô Hiệp ôi, đời con khổ tận cùng rồi, con vợ của con đã bỏ chồng, bỏ con lên thành phố làm đĩ, có một đêm con rình chờ nó về quê thăm nhà, khi nó đi ngang qua nghĩa địa, con đã nhào ra lấy dao đâm vào ngực và rạch nát mặt nó.
Đâm nó xong, xác của vợ con quỵ xuống, máu trây đầy người con, sợ quá không dám nhìn lại nữa, con đâm đầu chạy trốn. Con viết vài dòng thăm cô, nếu cô thương thì gửi cho con ít tiền mua sữa nuôi con gái của con. Mẹ nó về sau này nghe nói đâu đã mất tích, láng giềng đồn là nó đã được Triều Tiên sang lấy làm vợ và từ đó gia đình không còn tin tức nào nữa về nó nữa hết”.
VTTG Lúa9
Hoang vắng
** Bút Ký của Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
Năm 1973 sau chuyến Du khảo Miền Trung về, đang mùa hè, mùa thi, bạn bè nó ở nhà, chắc là chúng nó đang gạo bài thi tú tài. Trong khi đó Nó quay lại lớp 12B3, ngồi một mình trầm ngâm nhìn ngắm cái bảng xanh treo trên tường, từng dãy bàn ghế lặng câm, chỗ này của Kim Ánh, chỗ này của Tấn Lộc, (của nhiều lắm bây giờ nhớ thì Nó nhớ không hết tên từng đứa bạn).
Sân trường thật vắng vẻ, hoa phượng đỏ rơi lả chả sau cơn mưa, ngồi một mình ở lớp để cảm thấy mình chìm trong sự mất mát cái gì đó, sắp mất một cái gì mà Nó không thể hiểu được!
Thế là cuộc chiến kéo dài đến tháng 4 năm 1975, mất thật sự. Bây giờ thì Nó đã hiểu cái cảm giác của chính mình sau chuyến du khảo Miền Trung năm 1973, trên Ngọn đồi Boston nơi trao đổi tù binh của hai miền Nam Bắc. Từ ngọn đồi bên này nhìn qua bên kia thấy lá cờ Giải Phóng MN bay phất phới, cho tới dòng sông Thạch Hãn phân chia bên Tự Do Nam Việt Nam, bên kia là Cộng sản Bắc Việt.
Đi tham quan quê hương mình một chuyến thôi, khi quay về Nó đã thấy cận kề cái hiểm họa, cái đe dọa, cái hoang tàn, mất mát, mà cho tới bây giờ hồi tưởng lại Nó mới biết cảm xúc của cô học trò quay lại lớp mình ngồi một mình lặng lẽ đếm thời vàng son sắp đi qua khung cửa, và những phỏng đoán về số phần của đồng bào Nam Việt Nam ra sao.
Sau tháng Tư năm 1975 thật sự là hoang tàn đổ nát đã ập xuống,, vắng vẻ, mất mát, và chia ly, bạn bè mội đứa một phương trời, cho đến gần ba bốn mươi năm sau mới hội ngộ. Tóc đứa nào đứa nấy đã bạc và họ đã già đi.
Có còn lại là ký ức, là hành trang dài nặng nề mà Nó còn mang trên vai mãi cho tới bây giờ.
Đêm Đông vắng lặng.
Nhớ lớp học đơn côi.
Nhìn quanh còn lại mình.
Sân trường vắng Thầy, vắng bạn.
Xa xa tiếng súng dội về.
Bàn ghế lặng câm.
Hoa Phượng buồn không nói.
Nên lời chia ly không kịp nói.
Đã mất nhau từ đây.
Trong mơ tìm về kỹ niệm.
Còn nhớ nhau một thời.
Chung trường lay áo trắng.
Con đường học trò nay xa vắng.
Tuyết trắng phủ âm thầm.
Chân người đi đi mãi
Tóc đời người dần phai.
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
đêm 01.12.2023
Chị Em Họ
Sau 1975 gia đình cô ruột tôi hồi hương về lại miền Nam, vì ông dượng tôi đã đưa cả gia đình ông tập kết ra Bắc từ năm 1954, cái năm ký hiệp ước Genevè, khi ấy tôi chưa ra đời. Cái Hiệp Ước ngăn đôi Việt nam thân yêu ra hai miền Nam Bắc, từ Vỹ Tuyến 17. Hiệp ước đó có ghi rõ ràng là đất ai người nấy ở không được xâm lăng lãnh thổ của miền khác. Nhưng lũ cộng sản miền Bắc luôn nuôi dã tâm thôn tín miền Nam hầu bành trướng khối cộng sản quốc tế tại Châu Á, thế là csMB thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và tấn công miền Nam liên tục, từ đó sự an lành của nhân dân MNVN không còn yên ổn nữa. Cuộc sống nhân dân luôn bị khủng bố đe dọa.
Trong gia đình cô ruột tôi, có những thằng em họ, chúng từng là kỷ sư bác sĩ được đào tạo bên Liên Xô, Cuba. Gọi là sau chiến tranh gia đình xum họp, cô và mẹ tôi đang treo mình trên võng kẽo kẹt nhìn đàn con cháu. Thằng Hùng, thằng Út Việt ngồi chung trên mâm cơm ngày giỗ ông bà. Lẽ ra đoàn tụ thì hân hoan mừng rỡ lắm. Giỗ ông Nội của tôi là ông Ngoại của nó, vì chúng là em họ, con cô. Nhưng chị em nói hai thứ tiếng khác nhau, tôi nói giọng Nam, còn nó nói giọng Bắc rặc. Đầu óc nó suy nghĩ theo lối xã hội chủ nghĩa MB, còn tôi có thói quen suy nghĩ phóng khoáng của Việt Nam Cộng Hòa.
Thấy thằng Út Việt vui vẻ mặt mày sáng sủa, tôi bèn gợi ý, nói nửa đùa nửa thật:
– Út Việt nà, để chị giới thiệu bạn gái của chị cho mầy nghen.
Đang nhai, Việt ngừng đũa nhảy nhỏng, sừng sộ:
– Thôi em lạy bà chị, con gái miền Nam toàn là đĩ điếm, ai dám lấy !!
Máu nóng của tôi dội ngược lên đầu, mầy dám chê bọn con gái miền Nam của tao là đĩ điếm, một sự tuyên truyền hỗn láo ngu ngốc, bốc phét, cơn bực của tôi không dằn được nữa, tôi chỉ vào má nó, cô ruột tôi, hét:
– Vậy tao hỏi mầy, chứ MÁ mầy là gái Nam hay gái Bắc??
Út Việt cũng tự ái không dằn lòng được nữa, đứng phắc dậy đẩy mâm cơm, chỉ vào mặt tôi, mặt đỏ rần rần, hét:
– Đồ hỗn láo!!
Tôi cũng chẳng vừa, hét lại, giữa mâm cơm đoàn tụ gia đình Nam Bắc gặp nhau.
– Ai mượn chúng bây giải phóng cho tụi tao chớ. Cút đi, chẳng ai chị em với bọn mầy.
Thế là tôi tìm đường vượt biên luôn, từ đó mỗi lần nhớ tới những lời chúng nó dành cho con gái miền Nam chúng tôi thì tôi lại nổi nóng, dù hơn 36 năm rồi, tôi chưa gặp lại mấy thằng em họ của mình. Và nếu gặp tôi sẽ mắng chúng nữa, thật thà mà nói tôi vẫn thương người cô ruột tôi. Cô không có tội. Cô đã qua đời lâu rồi. Nếu linh hồn cô có linh thiêng làm ơn phò hộ cho bọn cộng sản VN sớm tàn lụn, đừng để quá trễ thì VN thương yêu của mình sẽ lọt vào tay bọn Tàu cộng đó cô ơi!!
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
24.04.2013
Chiếc áo Jeans xưa
Em chần chừ không muốn xa anh, em khóc, anh lau nước mắt em đầm đìa, trấn an động viên em: „Em đi trước, anh qua sau, chúng mình sẽ gặp lại“. Cùng trưa hôm đó, anh còng lưng đạp xe đạp chở em về Bến Tre, để đưa em lên đường, xa anh mãi mãi.
Bên bờ sông Trúc Giang, dưới ánh trăng mờ ảo, họ tựa mình bên nhau tìm hơi ấm, không nỡ rời xa nhau. Anh cởi chiếc áo Jeans xưa hí hoáy ghi vội vài chữ dưới ánh đèn đường mờ:„Chờ anh em nhé. Anh yêu em!“ Rồi anh khoác chiếc áo Jeans lên vai người yêu, hy vọng nó sẽ chuyền hơi ấm của anh cho em trên đường vượt biên.
Sau chuyến vượt biên, em được nhận vào tỵ nạn ở Kobenhaven Đan Mạch, rồi họ mất nhau luôn từ dạo đó. Sau hơn 30 năm tình cờ đang lúc rảnh rỗi anh dạo net, đọc phải một bài Văn tựa là „Chiếc áo Jeans xưa“ của một tác giả ký tên VTTG-Lúa 9, đọc tới đâu nước mắt anh chảy tới đó, cầm phôn lên, anh bắt đầu tìm kiếm coi tác giả bài viết này là ai, ở đâu, nam hay nữ mà lại biết chuyện vào đêm hôm ấy, một cuộc chia ly mà chỉ có hai người trong truyện mới biết. Anh gọi sang báo Viên Giác Đức quốc, xin gặp anh chủ bút Phù Vân, từ đó anh mới vỡ lẽ tác giả VTTG Lúa 9 chính là người yêu cũ của anh, hai người đã thất lạc nhau sau biến cố của đất nước.
Từ khi biết được tuy xa nhau nhưng bao nhiêu năm em vẫn còn ghi bóng hình người yêu cũ mới viết bài „Chiếc áo Jeans xưa“, em tôi nay là một nhà văn. Ông nha sĩ ngồi thẩn thờ nhìn ra xa xa, hình bóng hai người kề vai nhau ngay bờ sông Trúc Giang năm 78 hiện về trước mắt. Một định mệnh đã phủ trùm lên cuộc đời của hai người.
Gặp lại nhau khi tuổi đời không còn trẻ, đời đã ràng buộc hai kẻ đã sang ngang. Tìm lại nhau chi khi đã quá muộn màng. Em chỉ gọi người yêu là Quá Khứ.
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
Trích Tiểu thuyết Gối Lụa (VTTG Lúa 9)
Chuyện rất ngắn – Kurze Geschichte
Đêm Thánh Vô Cùng 
Đúng tháng 12 năm 1978 tôi được nước Đan Mạch nhận vào tỵ nạn. Mùa Noel năm ấy tôi dọn vào ở chung nhà người bảo trợ. Tôi đi lễ đêm với họ, người Đan Mạch có thông lệ là đi dự tiệc Noel chung với nhau sau Thánh lễ. Trong hội trường cạnh nhà thờ, tôi ngoan ngoản ngồi cạnh ông bà bảo trợ, họ giới thiệu  với bạn bè tôi là con gái nuôi của họ, là chị lớn của hai đứa em, hai đứa nhỏ hơn tôi. 
Thưởng thức nhạc Giáng Sinh, người đệm đàn piano là người đàn ông trẻ, anh thả hồn vào nhạc, những ngọn nến lung linh, làm không khí căn phòng trở nên ấm cúng, ngoài trời tuyết trắng xóa. Bỗng nhạc trổi lên bài Silence Night Đêm Thánh Vô Cùng…http://de-g40.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8pa039rp9fp81#mail.
Ôi nhạc trầm bỗng đưa tôi chơi vơi, lạc lỏng nơi quê người, không thể cầm lòng được nữa, hình ảnh mẹ tôi, ba tôi, anh chị em cháu, bà con làng xóm láng giềng hiện ra trước mắt tôi và con thuyền tỵ nạn lênh đênh trên biển cả. Ôi cơn nhớ nhà khiến tôi khóc ngất, khóc rưng rức, hai vai rung bần bật, cố cắn môi để đừng bật thành tiếng nấc. May quá trong hội trường bóng tối chập chùng ngọn nến lung linh, và một mình tôi ngồi khóc. Vì nhớ kỷ niệm quê xưa.
Stille Nacht
Dezember 1978 wurde ich nach Dänemark zur Asyl zugelassen. Dieser Weihnachten zog ich gleich zu meinem Sponsor ein. Der 24 Nacht ging ich mit ihnen zur Kirche, das ist das dänische Weihnachten Tradition, zusammen zur  Party gehen nach der Messe. In einer Halle neben der Kirche, ich setzte mich gehorsam neben meiner Pflegeltern, sie stellten mich mit ihren Freunde vor, dass ich ihre Adoptivtochter sei, die großte Schwester von zwei Kindern, die beide jünger als ich waren. Wir feierten weihnachtliche mit Musik, Klavier-Puffer spielte ein junge Mann, er vertiefte sich in der Musik, im Zimmer leuchteten flackernde Kerzen, der Raum wirkte wärme während draußen überall mit weißen Schnee bedeckte. Plötzlich klang das Lied Stille Nacht, heilige Nacht alle erstaunt … http://de-g40.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8pa039rp9fp81 # mail. Oh die Melodie dieses Liedes nahm mich mit zu spielen fest, berührte meine Sehnsuch nach der Heimat, in ländlichen Gebieten, könnte nicht mehr beherrchen.  Bild meiner Mutter, meines Vaters, meines Brüder und Schwestern, Enkel, Verwandten und den benachbarten Dörfern erschienen vor meinen Augen wieder und Flüchtlingsboot auf Meer für die Freiheit.
Oh, das Lied erinnerte mich sehr an der Vergangenheit, dass ich fast ohnmächtig weinend schluchzte, versuchte die Lippe zusammen zu beißen, um nicht bemerken zu lassen. In der dunklen Halle wiente ich wie Kleinkind, und ich saß allein und weinte und weinte. Weinen um die alte verlorene Erinnerungen an die Heimat.
Tuong Vi, Ta
Võ thị Trúc Giang Lúa9
Chịu Đựng
Chẳng chờ đợi lâu lắc, sợ hắn lại ra phòng khách, Ngân chạy ngay ra cửa cái, mở toang cửa rồi lao nhanh ra đường, nàng cấm đầu chạy, càng xa căn nhà ấy càng tốt, nàng quên là mình đang mặc bộ áo ngủ phong phanh, bây giờ là đang tháng 12. Mùa đông Âu châu giá rét.
Ngân chạy ra giữa đường, trời tối om, may nhờ ngọn đèn đường, nàng giơ tay chận đầu một chiếc xe hơi dừng lại, người đàn ông thấy phụ nữ đi một mình nửa khuya, giật mình mở cửa kính, nhìn Ngân kinh ngạc. Ông hỏi giọng lo lắng:
-Bà có sao không? sao đi lạc lỏng giữa đêm khuya một mình, nguy hiểm lắm đó!?
Ngân nghe ông ta hỏi, nàng chỉ hiểu loáng thoáng, mới bên Việt Nam qua tiếng Đức nàng mới học sơ sơ, chưa hiểu nhiều. Nàng bật khóc sướt mướt. Người đàn ông lái chiếc xe hơi màu xám vội vàng bước ra khỏi xe, dìu Ngân vào ghế sau. Ngân tủi thân khóc thúc thít. Bây giờ nàng mới thấm lạnh. Người đàn ông để yên cho nàng khóc, vì có hỏi nàng cũng không thể trả lời. Ông gọi cho cảnh sát, vài nhân viên cảnh sát đến tận nơi lập biên bản, họ hiểu câu chuyện, cuối cùng họ quyết định chở Ngân tới tạm trú ở Nhà Phụ Nữ, một cơ quan dành riêng cho phụ nữ yếu đuối bị chồng hành hung. Ông chồng của Ngân là Việt Kiều sống lâu năm tại Đức, anh này ăn hiếp vợ chân ướt chân ráo bên Việt Nam mới đón sang. Không chịu đựng được lâu hơn nữa, Ngân tìm cách chạy thoát thân. Tự cứu lấy đời mình giữa một xã hội xa lạ, mà trước đây nàng tưởng, lấy chồng Việt Kiều sang đây sẽ nương tựa tấm thân, nào ngờ. Mùa đông Âu châu dài và giá buốt, nàng nhớ nhà da diết nhưng quay về thì không thể…Nàng chỉ còn cắn răng học thuộc hai chữ Chịu Đựng.
Quét Lá Vàng Rơi
* Cứ mỗi độ Thu về lại quét gom lá vàng ngoài sân, thì tôi lại nhớ Trí, nhờ Trí kể mà tôi mới nẩy ý ra viết bài này. Mời quý thân hữu cùng đọc. Chúc Trí cùng quý thân hữu an vui.
Tôi nhận được e-mail của một người bạn từ Boston như thế này, xin tóm tắt lại để cho các bạn hiểu:
« Chị ơi, vì hoàn cảnh gia đình đang có chuyện buồn nên em ít thư thăm chị, nhưng nay em cố gắng ổn định lại đời sống và biên vài hàng thăm chị và gia đình. Chị ơi, nhà nước ở Việt Nam đang cưỡng chế gia đình em vì trước kia bác em là trung tá VNCH, sau bác ra đi theo diện HO, có để giấy ủy quyền căn nhà lại cho ba má em, nhưng chính quyền phường không đồng ý. Ba má em nhờ luật sư kiện ra tòa nhưng họ đưa 30 công an đến làm dữ rồi khiêng vứt đồ đạc, tống khứ má em và các em của em ra lề đường.
Đứa em nhỏ nhất của em mới 5 tuổi khóc than mà họ chẳng nương tay. Hôm hay tin, em mua vé chạy về Sài Gòn gấp rút và lên Thủ Đức mua cho gia đình một căn nhà khác tá túc, nhưng chị ơi, cái xui nó dồn dập lên đầu gia đình em chị ạ. Căn nhà đó không có giấy tờ hợp lệ, nhà nước không có lệnh bán nhưng hai tên NTN và TVG đã làm giấy tờ giả mạo để bán, em là người ở ngoài về không rành luật lệ trong nước, má em lại rất thật thà, tin tưởng nên nộp tiền. Em sống bên Mỹ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình mà như ngồi trên lửa đốt. Giờ chỉ còn chờ tòa xử thôi chị ạ. Em nghĩ rồi một chính quyền mà bất lực hay lơ là bao che trước bao lọc lừa gian xảo như vậy thì cũng phải tới ngày tàn của nó vì người dân cứ mãi than van, thế nào cũng động lòng trời. Vài hàng thăm chị. Em, Trí. «
Hôm tôi biên thư trả lời cho Trí là mới vào Thu, Lá Vàng rơi rất nhiều nên tôi lấy tên bài này là Quét Lá Vàng Rơi.
Hi, Trí ,
Tối qua đi Strasbourg về, bạn bè bên Âu châu đang họp để chuẩn bị trại hè cho Thanh Thiếu Niên có thể là về Montpellier, Pháp quốc, thì chị nhận được thư Trí. Chị muốn trả lời ngay cho Trí đỡ chờ, nhưng tự dưng chị ngập ngừng, nội dung lá thư của Trí ám ảnh chị luôn trong giấc ngủ, ngay cả sáng hôm sau, chủ nhật, chị ra sân sau quét lá vàng rơi đầy sân. Trí có biết là chị viết thư cho Trí trong lúc chị đang Quét Lá Vàng Rơi không ?
Trí có hiểu trong lúc quét, chị ví Lá Vàng như gì không ?
Chị ví Chúng Nó như những muộn phiền trong đời ta gặp phải, như gia đình em đang gặp phải, như gia đình chị đang gặp phải, nên chị cặm cụi quét chúng nó, thật kiên nhẫn mà gom chúng vào một chỗ rồi đem đổ chúng vào góc vườn trồng rau. Sang năm chúng nó sẽ trở thành phân rữa mục, tưới tẩm cho vườn rau nhà chị, sẽ cho chị những quả cà tươi mơn mởn, những cọng rau ngò thơm phức, những trái bầu trái bí, những bông hồng thật xinh cả một góc vườn.
Thành ra khi nhìn những Lá Vàng rơi, chị còn mừng nữa Trí ạ. Vì chúng nó mà chị phải siêng năng làm lụng để chị hít thở khí trời thiên nhiên, của Nắng, của Gió, cho nên từ lâu chị nhận thấy cuộc sống của chị nó gắn liền với thiên nhiên, chị tận hưởng những món qùa mà Thượng đế đã ban phát cho loài người. Chị mừng vì quanh chị lúc nào cũng có Nắng Mưa, hoa, cây cỏ như những người bạn hiền hòa, lúc nào cũng đến thăm chị ngoài hiên mà không cần hẹn ngày giờ. Cũng giống như vì nhớ thương gia đình mà mình bền gan vững chí mà chờ đợi đó Trí ạ.
Hôm qua vừa quét Lá Vàng rơi, vừa viết thư trong đầu cho Trí đó, vậy mà có nhiều người cứ cho chỗ chị ở buồn quá, họ đâu có hiểu. Những người không có Lá Vàng rơi để quét thì họ đâu có cảm tưởng như chị để mà ví Lá Vàng như những muộn phiền, phải không Trí ?
Trí rồi cũng sẽ thế, những muộn phiền trong đời em gặp phải chính Chúng Nó lại là những nhịp cầu để đẩy đưa em vững chải hơn trong cuộc đời. Những kinh nghiệm lo âu là những chất liệu để mình bước đi trong cuộc đời lắm chông gai, mặc dầu sống ở hải ngoại hay ngay trên nước nhà mình đi nữa, ai trong chúng ta cũng phải tranh đấu vươn lên mà vui sống, phải không Trí ? Để chị kể cho Trí nghe chuyện này mà chị vừa nghe ở đài truyền hình ARD, Đức quốc.
Nước Đức thời gian qua đã theo dõi một nhóm Mafia từ bên nhà được đưa sang đây dưới dạng công an, nhóm gọi là công an này tìm cách tống tiền số người có trong danh sách bị trục xuất về nước, vì họ không có lý do xin tỵ nạn. Khi họ đi, họ đã trả một số tiền để được sang đây, nay muốn được ở lại họ phải mất tiền một lần nữa. Từ năm 1995, CHLB Đức đã ký hiệp định chi tiền cho nhà nước Việt nam là nhận người về nhưng cho đến nay chương trình này vẫn còn đình trệ: nghe phong phanh chính nhà nước Việt nam gửi mật vụ sang đây để cấp thêm giấy làm bằng chứng hợp lệ để những người bị trục xuất không bị đuổi về. Ai có tiền để trả cho nhóm mật vụ này từ 1500 Euro đến 5000 Euro thì có lý do xin gia hạn thêm ở lại nước Đức. Bộ Nội vụ Đức đang theo dõi chuyện này gắt gao nhưng sao chị vẫn thấy các cô các cậu VN trẻ tuổi vào Đức dài dài, chị nghĩ mà thương cho họ, đi đã mất tiền rồi sang đây bị đuổi về lại phải chi tiền lần nữa để được ở lại. Chị thấy họ còn rất trẻ và không có một tương lai. Trí biết không nhiều cô phải mất cả 7000 Euro cho bọn phục vụ họ đưa đi và đón từ ngay Sứ quán Việt nam bên Nga sang đến Đức đó Trí ạ.
Vì thế chuyện Trí kể ở Việt nam về mối lo của gia đình em, chị thấy chẳng có gì là mới mẻ với chị cả. Nước mắt đã khiến muộn phiền của chúng ta trở nên chai đá, khiến tấm lòng yêu quê hương trở thành cương quyết, mong chờ một sự đổi thay. Có đọa đầy, có gian khổ mới đưa mọi người lại gần nhau hơn, dắt dìu nhau mà đi. Cũng như có Đau Khổ thì mình thèm có Hạnh Phúc phải không Trí? Chị cảm ơn Trí đã gửi chị một lá thư rất đổi cảm động, chị nghĩ những ai đọc những giòng chữ em viết đều nghĩ như chị.
Cảm ơn Trí đã tạo cho chị một dịp để chị kể lể những suy tư của mình về cuộc đời, về thời sự có liên quan ít nhiều đến quê hương. Mỗi khi buồn, chị nhớ tới cuốn Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống của Dale Carnegie. Ông nhắc rằng: “Cuộc đời là một quãng đường dài để học và tự mình rèn luyện lấy thân qua những kinh nghiệm mình tìm thấy hằng ngày, mình phải loại trừ phiền não ra khỏi chúng ta và tận hưởng cuộc đời đang thật đẹp quanh ta. Để mà vui sống, để mà chịu đựng nổi những gì mình đang chịu đựng”.
Nhân mùa Thu lạnh lẽo của Âu châu, chị gửi cho Trí chút ấm áp Quê hương trong đó có cha mẹ xum vầy, vì nhờ còn có sự tưởng tượng mạnh mẽ đó để thấy cái gì qua vẫn còn nằm sâu trong ký ức, chị gửi Trí chút kiên nhẫn khi đi Quét Lá Vàng Rơi đem về làm phân bón vườn. Chúng Nó không khác gì hơn là rác rưới bón phân cho khu vườn Quê hương đầy cây trái của chúng ta mai hậu thôi em ạ.
Chúc Trí và gia đình luôn an vui hạnh phúc, may mắn.
Võ thị Trúc Giang Lúa9
Giáp Thân 2004
Thế nào là ” Cho trọn niềm vui” ?
Cảm ơn quý thân hữu đã chịu khó bỏ thì giờ đọc bài “Cho trọn niềm vui”. Bài này Lúa 9 viết sau khi đi dự tiệc sinh nhật về và theo ban hộ niệm tụng kinh cho cụ bà 90 tuổi. Thức tới gần 4 giờ sáng vì buồn ngủ, khiến bài viết cũng không rõ ràng ý nghĩa sâu xa, thế nào là ” Cho trọn niềm vui” !! Vã lại mình không muốn viết dài, sợ độc giả sẽ ngán ngẩm ngại đọc. Mà viết ngắn có nguy hiểm là không diễn đạt đầy đủ ý nghĩa mình muốn nói về cụm từ ” Cho trọn niềm vui “.
Cho trọn niềm vui là ý của VTTG Lúa 9 chứ khg phải của anh Tấn hay bất cứ ai trong gia đình hết. Họ hoàn toàn không hay biết mình có viết bài này, nhưng mình sẽ đăng ” Cho trọn niềm vui ” này trong tập Đặc San Tỵ nạn Người Việt TN Saarland. Tuần tới thầy của Chùa Viên Giác Hannover Thích Như Điển sẽ về làm lễ mai táng cho cụ, vì gia đình họ Lý này là gia đình mẩu mực nhất trong Chi Hội Phật tử tiểu bang, cả nhà hy sinh thân mình làm Phật sự ròng rả hơn 30 năm qua.
Bây giờ để mình cố gắng giải thích để quý AC hiểu rõ hơn về ngụ ý ” Cho trọn niềm vui ” nhé.
Vì sao gọi là “Cho trọn niềm vui ” ?
Tại tiểu bang Saarland có một gia đình người Hoa họ Lý. Họ là một gia đình mẩu mực, anh em đông, từ khi cha mẹ qua đời, tuy sống tại Âu tây nhưng từ trên xuống dưới các em nghe lời chỉ dẫn lèo lái của người gia trưởng. Đó là anh 2 Cường. Anh có mặt trong BCH Chi Hội Phật Tử địa phương nhiều năm qua. Gia đình họ hòa thuận đoàn kết làm người Việt nhìn vào phải ganh tỵ ngầm và thèm thuồng. Vì anh em đông dâu rể cũng nhiều, có người con trai bên đây lấy con gái gia đình bên kia, chồng chéo nhau, nên anh Tấn (là người có sinh nhật 60 tuổi) và cô Mai không phải là anh em ruột cùng một gia đình, anh Tấn và cô Mai được trong nhà kêu là anh 5 Tấn, và cô 7 Mai. Cả hai đều là em dâu, em rể của anh 2 Cường, nhà họ Lý.
Vợ chồng 7 Mai đón má từ Nürnberg về Saarbrücken sống chung với vợ chồng mình sau khi ba chết, ai cũng khen cô 7 rất có hiếu, cô có phúc có một tấm chồng, tên Hoàng, em ruột anh 2 Cường. Hoàng là một cậu con rể hết lòng với má vợ, cậu tắm lau đít cho má vợ mà không hề than van hay xấu hổ! Một việc làm mà xã hội thời nay đốt đuốc tìm không có, nhưng mà Hoàng đã từng làm cho má vợ. Qủa là bà quá có phúc. Tháng qua, thấy bà cụ yếu nên bác sĩ cấp giấy cho cụ vào bệnh viện reha, chứ 90 tuổi bà chẳng bệnh tật gì. Cả tháng trời gia đình vợ chồng 7 Mai và chị em của cô từ Nürnberg về Saarbrücken túc trực hàng ngày thay phiên trong bv lo cho má. Giây thần kinh cuống họng của bà đã hỏng nên bà không ăn, uống được gì nữa hết, nay bà chỉ còn là bộ xương khô, nằm thoi thóp chờ chết.
Theo quan niệm người Hoa theo đạo Phật, chết mà ra đi không được là hành xác – hành thân nhân trong nhà. Chết được ra đi theo Chúa, theo Phật nhanh chóng là niềm mơ ước của rất nhiều người trên thế gian này. Nghĩ vậy, muốn cụ đỡ bị hành xác, vợ chồng 7 Mai mới mời một Thầy về tụng kinh để cho bà ra đi bình an. Má được sớm giải thoát thanh thản về cõi Phật thì cả gia đình bớt đi một gánh nặng, vì con cái bận rộn với đời sống thường ngày mà thay phiên túc trực ngày đêm lo cho má trong nhà thương là một sự khó khăn và một hành động cực kỳ hiếu thảo.
Nhìn gia đình vợ chồng con cháu quây quần lo cho bà ngoại tôi thèm thuồng, một cảnh mà từ khi ra xứ người tôi bị thiếu vắng.
Thư mời tiệc sinh nhật chị 5 Tấn đã gửi cả 2 tuần trước, không ai ngờ bà cụ sẽ ra đi đúng ngày vui của anh 5 Tấn. Anh 5 Tấn cũng không ngờ là đúng-hôm-nay-bà-cụ-ra-đi!!
Má cô 7 Mai không phải là má của anh 5 Tấn, nhưng cô Mai muốn giấu vì theo tục lệ người Hoa hay kiêng cử, kiêng cử là kiêng cho những người khách có mặt đến chung vui với gia đình mình, mình có ma chay là chuyện riêng tư xui xẻo, khoan đừng mang tin buồn đến cho khách. Nên từ 3 giờ trưa má đã tắt thở, vợ chồng cô không dám gọi về nhà báo tin. Vì lúc đó khách bắt đầu tới tiệc.
Giống như khi cha hoặc mẹ già qua đời, có đứa con đang mùa thi, cha hoặc mẹ mất, gia đình thường giấu chờ cho nó thi cử xong mới báo hung tin. Đức tính này suy ra cũng rất người !!
Nhưng thật ra nói là nói thế, chứ bạn bè ai cũng phập phồng biết ngày ấy bắt buộc sẽ tới, chòm xóm, nhất là ban trị sự của Chi Hội PT xúm lại bàn chuyện tụng kinh, mai táng, người thì đăng Cáo Phó trên báo Chùa, người lo đặt vòng hoa, nấu nướng…Dầu gì khi sang xứ người, theo đạo Phật, khi trong gia đình có ma chay nếu không có Chi Hội Phật Tử địa phương hướng dẫn thì sẽ bỡ ngỡ lúng túng rất nhiều. Câu kinh kệ giải thoát cho vong hồn người hồn vừa lìa khỏi xác, và cũng an ủi tâm linh người ở lại rất nhiều. Có chòm xóm che chở, an ủi khi nhà có tang, tự dưng thấy có một niềm vui. Tin tưởng vào sự Vô Thường. Giúp mình đỡ cô đơn khi ra đi.
Gia đình họ Lý là một gia đình mẩu mực có hiếu, đoàn kết anh em hòa thuận không có ai tốt hơn trên đời này mà tôi chứng kiến. Tôi khen gia đình họ. Có phải vì họ là người Hoa. Làm tôi suy nghĩ mãi về tính hòa thuận gia đình người VN của mình!!
Vài anh chị bạn lớn tuổi trong tiểu bang nói:
– Ước gì trong bang mình có một viện dưỡng lão dành cho người VN, tụi tui xin đăng ký liền. Để khi về già mình đỡ cô đơn, lạc lõng, nhìn gia đình họ Lý anh em con cháu đông đúc bắt thèm, còn mình khi về già thui thủi, không biết ai tới thăm không nữa.
Thấy vậy tôi nói:
– Lo gì anh chị ơi, gia đình không có ở gần, nhưng mình có một cộng đồng thân quen, hôm nay mình đi tụng niệm cho người chết, mai kia sẽ có người tụng kinh lại cho mình ra đi thanh thản. Với em, em cũng mong khi ra đi, được ra đi nhanh chóng đỡ phải hành xác, đỡ vất vả con cái.
Tới dự chúc mừng ngày vui sinh nhật của anh 5 Tấn 60 tuổi khỏe mạnh hạnh phúc, con cháu thành đạt – Tôi vui niềm vui với anh – đồng thời vào nhà thương thăm cụ 90 tuổi vừa ra đi thanh thản, nằm như ngủ. Tôi cũng mừng vì bà đã giải thoát. Con cháu từ nay bớt lao tâm lao lực vì mẹ già.
Với tôi đúng là sống một ngày trọn niềm vui, nhận thấy giữa Sống và Chết cách nhau bởi một giấc ngủ.
Hy vọng bây giờ quý ACE sẽ hiểu rõ hơn ngụ ý ” Cho trọn niềm vui “. Kính chúc quý thân hữu ngày chủ nhật an vui bên người thân.
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Chủ nhật 30 Juni 2013

Bà có nhớ nhà không? sống ở đâu bà thấy hạnh phúc nhất ?-Võ Thị Trúc GiangLúa 9

Hoàng Hạc Lâu

(Họa thơ Thi sĩ Vũ Hoàng Chương)


Xưa hạc vàng bay vút bóng người
Nay lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi
Vàng tung cánh hạc đi đi mãi
Trắng một màu mây vạn vạn đời
Cây bến Hán Dương còn nắng chiếu
Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi
Gần xa, chiều xuống, đâu quê quán
Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi.

Vũ Hoàng Chương 

Ngừng vỗ trùng trùng SóngBiển ơi
Trên cao cánh Hạc vút mây trời
Trôi theo năm tháng trong lặng lẽ
Kẻ đó người đây chữ khắc lời
Bên bến Giang đầu mây thấp thoáng
Chân trời nắng tắt bóng chơi vơi
Chia tay nào có khi gặp lại
Người đứng nhìn theo giọt lệ rơi !

VTTG Lúa 9
13 tháng 11 năm 06
Nhạc phẩm Dung Nhan- Thơ Võ Thị Trúc Giang- Nhạc Mai Đằng
DUNG NHAN
Thơ Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
Nhạc MAI ĐẰNG
Mai anh có về tìm dung nhan cũ
Tình một thời trao tặng lúc mới yêu
Thuở ong bướm lạc vào sân khẻ bước
Dẩm đời nhau. Lỡ ước. Dáng yêu kiều
Tỉnh giấc mộng nghìn năm mưa chẳng dứt
Lối rêu phong nằm khóc một vết thương
Mai có gặp xin người đừng bối rối
Sân ga buồn. Mưa mỏng cuối con đường
Vạch sóng nước tìm dung nhan chôn giấu
Xới tình lên. Một ký ức lao xao
Câm lặng quá. thời gian như mộng tưởng
Nhìn quanh đây. ảo ảnh của người tình
Muốn giấu kín. Vùi quên tình nhân cũ
Bao nhiêu đêm nhung nhớ đốt tàn tro
Soi đáy nước gọi hồn dung nhan cũ
Nhận ra không. Ánh mắt một lần cho.
https://aihuubienhoa.com/…/dungnhan-tho-vo-thi-truc…

 Vũ điệu Chiều Lên Bản Thượng trong Ra Mắt Sách “ Thà Như Giòng Nước Chảy” của nhà văn Võ Thị Trúc Giang Lúa 9  vào ngày 09/09/2012 Tại hội trường Thư Viện Việt Nam Westminster, California
Giữ Giùm Tôi Tuổi Thơ – Hoàng Hoa- Thơ Võ Thị Trúc Giang Lúa 9