
Sinh năm 1944 tuổi Giáp Thân, tại PHÙNG THIỆN –YÊN KHÁNH-NINH BÌNH, Di cư vào Nam 1954 tại NHA TRANG-PHƯỚC HẢI Học trường VÕ TÁNH NHA TRANG và LUẬT KHOA SAIGON. Cựu quân nhân VNCH. Sau 30-4-1975 có phòng vẽ QUANG MINH tại TRẦN VĂN VĂN – Q10 SAIGON Qua Mỹ 1992 Hiện nay ở TAMPA –FL -Đã tốt nghiệp 8 năm về ngành HỘI HỌA tại Hoa kỳ. -Đã hành nghề họa 36 năm, rất thành công và nổi tiếng từ trong nước. -Từng vẽ CHÂN DUNG, PHONG CẢNH, tranh trên tường MURAL. -Điêu khắc gia. -THƯ PHÁP GIA (CALLIGRAPHY). -Cha của anh cũng là họa sĩ tài hoa, các con của anh cũng đều là họa sĩ chuyên nghiệp. -Gia đình có truyền thống 3 đời là họa sĩ. Tác Phẩm: Bóng Thời Gian, 2012 Vô Vọng, 2015 Chuyện Thật Như Đùa, 2017 Thơ, 2019 |
Ly rượu cho người hùng Tây Ninh Nguyên Bông Rót rượu tràn ly tưởng nhớ anh Nhớ con hùm xám cuả TÂY NINH Ngang trời chiến thắng tin vang dội Những tưởng quê hương sẽ thái bình Cộng sản thù anh làm gì nhau Có ngon đọ sức có sao đâu Xem ai tài giỏi ai hèn yếu Cuộc chơi là thế chớ nói nhiều Bảy lăm mất nước chúng trả thù Hành hạ anh hùng một lũ ngu Ai hơn ai kém trời có mắt Còn đây tình nước sáng thiên thu Cất bước ra đi đến xứ người Một người gương mẫu ở trên đời Âm thầm gói trọn niềm u uất Chén rượu tìm quên ở góc đời Thơ anh bát ngát như hừng đông Vang chốn văn chương lẫn cộng đồng Bạn bè yêu mến người khiêm tốn Nụ cười hiền dịu như dòng sông Vàm Cỏ Đông ơi Vàm cỏ Đông Sóng vỗ trường giang lưu luyến người Nhớ anh chiến sĩ can trường ấy Nụ cười khí phách tuổi đôi mươi Rừng núi Tây Ninh anh trổ tài Truy lùng diệt địch một không hai Giữ yên làng xóm dân yêu mến Tuổi trẻ tin vào ở tương lai Vỗ súng mà ca đời lênh đênh Yêu quê bao quản nghiệp đao binh Cười vang câu chuyện ai thành bại Sanh bất phùng thời ai mắt xanh Nhìn về đông mây mù đen tối Lũ giặc tàu cướp biển giết dân ta Nhìn về tây rừng xanh tan nát Vấy máu đồng bào xao xác lạc nhau Nhìn về Bắc bầy quỷ dữ thét gào Ca chiến thắng uống máu người dân Việt Nhìn về Nam tang thương đổ nát từng đoàn người lao ra biển tìm tự do Thương quê lã chã lệ đong đầy Thời vận vô tình vẫn chuyển xoay Ai thua ai được làm sao tính Thành bại hên xui ai biết đây Tôi dốc cạn chai sao chẳng say Cờ vàng phất phới tiễn ai đây Tình anh chiến sĩ tình thi sĩ Buồn quá trong tôi hơi rượu cay Lệ tôi tuôn chảy mãi không ngơi Anh hùng khí đoản tiếc đời trai Thôi nhé trần gian là cõi mộng Cười lên từ giã một lần thôi Vũ Quang Minh 25-6-2018 |
GIỌT LỆ CHO ĐỒNG TÂM Hai phát vô đầu một trúng tim Ngay trên giường ngủ mộng đang êm Chết mà chưa tỉnh chưa kịp thấy Cứ tưởng cơn mơ chẳng muốn tin Tám tư tuổi khổ trong chiến tranh Áo không đủ ấm lạnh mong manh Đàn con đàn cháu ôi thương quá Ngơ ngác đói nghèo trong lãng quên Cụ giống cây ngô đứng giữa đồng Đông qua hè lại vẫn trổ bông Vẫn tin đời đẹp và hy vọng Công bình bác ái khắp non sông Giấc mộng đơn sơ có gì đâu Chung tay xây đắp những nhịp cầu Nối tình thân ái trong hòa hợp Cùng đắp xây hạnh phúc dài lâu Dân xã ĐỒNG TÂM khổ mỗi ngày Mồ hôi đổ xuống gió heo may Mong cho khoai bắp đời no đủ Chẳng muốn gì hơn bát cơm đầy Tội nghiệp họ như nai dại khờ Biết đâu lang sói vẫn nằm chờ Xông vô cướp giết lôi đi hết Chết mà không biết tưởng cơn mơ Bầy sói hung tàn giữa nửa đêm Xông vô bắn giết người dân hiền Máu đổ thịt rơi ôi thảm thiết Trời cao có thấu nỗi oan khiên Đất nước ba miền có thấy không Cụ Kình ngã xuống giữa đêm đông Một đời sống đẹp và gương mẫu Nào ai tin được chuyện này không Khi nào đến lượt mỗi chúng ta Chúng luôn dòm ngó ruộng và nhà Bất kể nơi nào chúng muốn lấy Dùi cui súng ống ập vào nhà Cộng sản là như thế đó hiểu chưa Bảy mươi năm lẻ khóc như mưa Mất nhà mất đất mồ cha mẹ Phiêu bạt lầm than sống vật vờ Đốt nén nhang thơm cúng cụ Kình Mùa Xuân lạnh lẽo nấm mộ xanh Cháu con thất lạc hay tù ngục Cầu nguyện vong hồn Cụ vãng sanh Vũ Quang Minh |
Nhuốm Lệ Đồng Tâm Ba ngàn tên giặc với chó to Nửa đêm xông cướp làng ven đô Đồng Tâm dân chúng đang say ngủ Bỗng chốc vang rền tiếng khóc to Giặc Pháp bạo tàn đến thế không Chúng ác bởi vì chẳng cùng dòng Nghìn đời tội ác không xóa nổi Sử sách còn ghi rõ từng dòng Trời cao có mắt chẳng phải không Ba tên đầu xỏ súng bên hông Chúng leo tường gạch lên mái ngói Trợt chân té chết có oan không Tây ruồng đốt phá làng năm ấy Bọn hán tràn vô giết hại người Đồng tâm máu đổ bao bi thiết Giạc cướp khi nào cũng thế thôi Vũ Quang Minh 26-1-2020 |
CHINA VŨ HÁN Ôi thương quá người dân lành VŨ HÁN Chết đau thương virus thật bất ngờ Người dân lao khổ hiền hòa như sắn với ngô Hạnh phúc đơn sơ gói ghém giấc mơ nho nhỏ Cơm hai bữa áo quần sao cho đủ Mùa xuân sang hoa pháo đỏ tưng bừng Đến thăm nhau chúc tụng đẹp sang giầu Anh em xa ngày tết về bên nhau Nâng ly rượu chúc cuộc đời tươi đẹp Trời xuân nắng hoa muôn màu vẫn đẹp Có ngờ đâu corona quái ác trốn đâu đây Đang lan truyền trong im lặng hàng ngày Chẳng đau đớn cho nên không ai hay biết Nên cứ việc thỏa thích vui chơi ba ngày tết Dự tiệc VẠN GIA YẾN bốn chục ngàn người Còn gì vui niềm hạnh phúc nơi nơi. Suốt cả năm khổ nhọc bội phần Nay được nghỉ những đôi gái trai tỏ tình xây mộng Hẹn ước cùng nhau toan tính chuyện tương lai Đời là thế niềm vui luôn ngắn ngủi Khổ đau thì tràn ngập khắp mọi nơi Dân Vũ Hán ơi có làm gì nên tội Mà tang thương đau sót hận muôn đời Bọn TẬP CẬN BÌNH gian ác thật không ngờ Chúng đi theo mộng ước vớ vẩn Muốn ôm thế giới trong tay cùi bé nhỏ Chúng dùng dân như vật hy sinh ôm bom chậm nổ Rải khắp năm châu lây nhiễm bệnh kinh hoàng Mọi người ở đâu đều phải chết cho lòng tham Của chúng nó lũ quỷ mặt người độc ác. Dân Vũ Hán kêu than chúng ra tay đàn áp Súng ống dùi cui đánh giết bạo tàn. Nhiều con đường hoang vắng hoang mang Người nhiễm bệnh chết bỏ ra đường như rác Có những con phố chết không còn một mạng Nhiều gia đình tắt lịm trong tiếng cầu kinh Kẻ mất cha mất mẹ mất tất cả thân tình Trong tuyệt vọng nhảy lầu, đập đầu, thắt cổ Hơn bốn chục lò thiêu ngày đêm đỏ lửa Thiêu xác người nghi ngút khói triền miên Mùi xác thiêu tanh hôi tràn ngập cả mọi miền Bắc Kinh và các tỉnh thành toàn Trung quốc Đều nhiễm bệnh chết âm thầm trong đau sót Không phải trời làm ra mà do những kẻ cầm đầu Gây chết chóc cho người dân Vũ Hán và cả nước tàu Nay lây nhiễm trên toàn thế giới Những nơi đẹp như thiên đường hạ giới Mỹ -Canada -Pháp -Ý… thật mỹ miều Nay hoang tàn chết chóc thương đau Không thể tưởng có ngày như hiện tại Mọi người nhìn nhau nghi ngại Có vi trùng lây bệnh hay không Tình yêu thương nhòa nhạt trong lòng Nay chỉ còn nỗi hoài nghi sợ sệt Mỗi thời có những tên chém giết Mao Trạch Đông giết 60 triệu người Nay tên cộng sản TẬP CẬN BÌNH ác quỷ Giết bao nhiêu triệu người Tàu bằng con corona VŨ HÁN Ai biết được bao nhiêu người xấu số Để làm bài toán cộng vô tư Ba hãng điện thoại lớn trong Hoa lục tình cờ Nay tiết lộ có trên 21 triệu người bỏ hợp đồng biến mất Chỉ trong 3 tháng vừa qua Họ đi đâu hay đã ra ma Nơi cổng các lò thiêu Vũ Hán Điện thoại bỏ chất cao như cái nhà . Trong đêm tối đồng loạt vang lên tiếng phone reo Tự thế giới nào xa xôi vọng lại Xin mọi người đừng có quên tôi Những linh hồn đau khổ Hãy đốt nén nhang thơm cho triệu người đã chết Mới hôm qua Mừng xuân pháo đỏ rượu nồng Ngày nay máu đỏ ngập sông Hoàng Hà* Vũ Quang Minh |
EM CỞI ÁO ngày 5-2-2017 Em cởi áo bước xuống dòng nước ngọt Em bơi đuà như con cá vàng xinh Tiếng chim ca lảnh lót ở trên cành Ôi hạ giới nay biến thành cõi mộng Em cởi áo bước xuống hồ nước mát Bầy rêu xanh vờn nhẹ tấm thân mềm Em hất tung giọt nước sáng lung linh Em cười mỉm hay hoa đào mới nở Em cởi áo đuà trong giòng nước mát Nàng nhân ngư vờn nhẹ luạ muôn màu Trời trong xanh bầy chim yến nơi đâu Em muá khúc nghê thường hay tiên nữ Em cởi áo bước xuống dòng suối lạnh Hoa bên hồ hạnh ngộ với giai nhân Hót líu lo bầy chim sáo ven rừng Ôi xinh đẹp một trời thơ khoe sắc Em cởi áo bơi trong hồ nước ngọt Đàn chim xanh đuà tha áo bay đi Em bước lên ôi nét đẹp dị kỳ Tôi cởi áo để em che thân ngọc Thảm cỏ biếc trải tấm khăn vàng nhạt Cho em nằm chợp mắt phút giây yêu Thật hay mơ tôi chiêm ngưỡng mỹ miều Bao hạnh phúc ôi bất ngờ bỡ ngỡ VŨ QUANG MINH * CHÙM THƠ :Giấc mơ cuả tôi |
MƯA Thảng thốt mưa gào rung bóng cây ![]() Co ro đứng nép mái tranh gầy Đường xa trời tối đầy kinh sợ Tiếng ếch kêu luồn tan khói bay Em ở nơi nào có lạnh không Ráng chiều đỏ máu nhuộm dòng sông Thuở nghèo chân đất bên nương sắn Nón lá quai nâu gió phập phồng Nấc tiếng cầu kinh sầu vấn vương Gió rít từng cơn buốt tuỉ hờn Bước chân khấp khểnh tê run lạnh Tiếng nhái gọi hồn nghe buốt xương Tóc xoã trên cành ai mắt đen Đăm đăm theo bước cú kêu rền Hồn chao đom đóm đầy kinh hãi Tiếng hú ghê người em hiện lên. VŨ QUANG MINH 6-July-2013 |
Ta Với Biển![]() Ta với biển cùng chia nhau tâm sự biển thét gào dầu dãi bão mưa dông ta cô độc vì chuyện đời điên đảo mộng tang bồng hồ thỉ vẫn tay không ta một nhánh cuỉ khô trôi vô định mặc thời gian không lựa bến hay bờ đất lạ hay quen đời còn hay mất không vương buồn than trách chuyện năm xưa ta như núi đứng nghìn năm dầu dãi mùa thu nào lá rụng khóc chia ly tay vỗ nhịp bài ca không tiếng hát mưa có về cho gió dỗi phân ly rươu đổ xuống bốc thành bầy chim trắng vỗ cánh bay xao động cõi đi về tiếng gió hú cùng ngàn lau xào xạc bông lan rừng rung cánh nhẹ đam mê em hiện đến trong hơi sương mờ nhạt con dế sầu rên khóc suốt đêm khuya ai ngồi đó ôm mối sầu vạn kỷ trăng tan thành sữa bạc ướt hoen mi./ VŨ QUANG MINH 29-10-2010 |
Đêm Giao Thừa (Tết Tây) 2018 (mỗi 4 câu là một bài thơ riêng biệt) 1 Pháo nổ vang trời lúc nưả đêm Đủ màu đủ sắc pháo thăng thiên Rộn ràng vui đón tình xuân đến Chạnh nhớ quê xưa pháo nổ rền 2 Pháo nổ tưng bừng giưã đêm đông Bốn phương loé sáng rách không trung Xuân này là mấy xuân rồi nhỉ Thăm thẳm đường về ôi nhớ mong 3 Pháo nổ giưã đêm bỗng giật mình Bắt đầu hay cuối giấc mơ xanh Thầm mong năm mới nhiều vui đẹp Đứng dựa gốc dưà trong lặng thinh 4 Đang ngủ giật mình nghe pháo ran Thế là lần nưã đón xuân sang Cô đơn chiếc bóng căn phòng lạnh ngước mặt nhìn trời pháo sáng choang 5 Pháo nổ xa gần nhớ tết xưa Ngoài trời lạnh buốt lại đang mưa Nhớ em nhớ cả con đường nhỏ Bó gối một mình sáng đến trưa 6 Pháo nổ vang trời mưa bụi bay Gió len lỏi lạnh buốt đôi tay Nhìn quanh tìm bóng người năm cũ Quặn thắt tim anh em có hay 7 Xác pháo ngập tràn đỏ cả sân Gío hiu hắt lạnh đứng tần ngần Thời gian qua lẹ ba ngày tết Nhìn lại bình hoa héo úa dần 8 Xuân naỳ em chẳng đến thăm tôi Pháo nổ tưởng chừng em đến nơi Nhớ em bước nhẹ cười xuân thắm Chẳng thấy em đâu ngóng đứng ngồi 9 Pháo nổ vang lừng chẳng thấy vui Bèo theo con nước ngâp ngừng trôi Nhớ em hiu hắt phương trời cũ Biết đến bao giờ vui lưá đôi 10 Xuân đến xong rồi lặng lẽ đi Trời lạnh mưa phùn giọt li ti Buồn hay vui nhỉ nào ai biết Ngày lại qua ngày thương tiếc chi. 11 Chờ mãi trông hoài xuân đến không Bỗng nghe pháo nổ xé không trung Im rồi tiếng pháo xuân như hết Buồn lại buồn hơn xé cõi lòng 12 Dây điện đậu đầy bầy quạ đen Chúng kêu than oán nỗi ưu phiền Từ đâu bay lại không có tổ Mưa lạnh căm căm nỗi khổ riêng 13 Quạ báo muà thu đã hết rồi Bao nhiêu lá uá lạnh lùng rơi Từng đàn chim lạ kêu xào xạc Cỏ úa vàng sân não cảnh đời 14 Tiếng quạ kêu than đông đã sang Áo len chống rét gió thu vàng Ngàn cây xơ xác hoa tàn héo Đứng lạnh mình tôi trong ngỡ ngàng 15 Giáng sinh tết đến đèn muôn nơi Chớp sáng đỏ xanh rộn tiếng cười Trẻ em vui nhộn không đi học Aó lạnh muôn màu khoe khắp nơi 16 Bạn ở phương xa có khoẻ không Tuổi già lẩn thẩn tóc như bông Ai còn ai mất đời xoay chuyển Hẹn gặp nhau vui chén rượu nồng 17 Một mình ngồi uống rượu chẳng ngon Xa bạn bè thân xa nước non Tình xưa lỡ nhịp sang thuyền khác Ngồi ngắm mây bay dạ héo mòn 18 Tiếng hát ai vang khúc xuân tươi Gợi nhớ ngày xưa thuở thiếu thời Tôi cũng hát bài xuân khúc ấy Lòng nghe thắm lại tuổi đôi mươi 19 Chanh dây trái đậu đầy dàn Chợt trời trở lạnh lá vàng héo rơi Còn trơ các trái tròn tươi Lủng la lủng lẳng thương ơi ngọt ngào 20 Gió buốt hoang tàn lá cỏ cây Đất trơ đá sỏi cảnh hao gầy Muôn chim trốn lạnh không còn hót Im lặng đứng nhìn cuộc đổi thay Vũ Quang Minh |
Tranh Vũ Quang Minh |




MÙA THU TRONG THI CA![]() Còn gì đẹp bằng mùa thu lá đỏ Lá úa vàng thay áo mới rừng cây Người em thơ phơi áo tiễn thu đi Chàng thi sĩ viết vần thơ mùa thu thương nhớ cũ Thu chia ly, thu hội ngộ Thu thương nhớ sầu bi Ôi kỳ diệu rừng thu muôn lá đổ Con nai vàng xào xạc lá thu rơi Ôi bức tranh thu muôn sắc đẹp tuyệt vời Đặt tên con để nhớ về muà thu cũ Ôi lai láng tình thu sao diễm lệ Tiếng thu buồn man mác đến nghìn sau Nghìn năm trước những vần thơ hò hẹn Và yêu nhau nên thu đẹp không cùng Nào ngờ đâu Một chiều thu chiến tranh binh lửa ngập núi sông Bao chết chóc, đau thương, lọc lừa tàn ác Có phải chăng quỷ dữ hiện làm người Chúng đốt làng tàn phá lũy tre tươi Cho “đồng không nhà trống”. Họ là ai đêm bắt dân chúng đào đường, đắp mô phá hoại Thắt lưng buộc bụng cho chúng vét vơ Đem gạo lúa về cho cách mạng chiến khu Bao kinh hãi dân làng đói nghèo rên xiết. Chúng tự xưng cách mạng mùa thu Giết giết nữa cho nở hoa cách mạng ** Cho súng gươm hận thù thay cơm áo ngô khoai Bụng đói meo đâu đâu cũng nghe tiếng thở dài. Cách mạng mùa thu gôm khoai gôm luá Dân đói nghèo phải hát khúc mùa thu Búa liềm dơ cao,dân lành rên xiết xác sơ Máu chảy thành sông,Xương phơi thành núi. Cho mùa thu cánh mạng lên ngôi Dắt díu nhau bỏ cửa bỏ nhà Ôi kinh hãi mùa thu cách mạng Mùa thu quê tôi, mùa thu tan tác Mùa thu nước mắt, mùa thu đói khát Mùa thu ám sát, mùa thu ngục tù Mùa thu lừa gạt, mùa thu rình rập, mùa thu sơ xác Ai còn nhớ bài thơ thu thương nhớ nữa Đêm có người gõ cửa bắt đi đâu Bao thu dài thao thức ngóng chờ nhau sao chẳng thấy trở về qua bao mùa thu lá rụng Những dãy mồ vô tận Của dân lành vô tội phủ kín lá thu rơi Trăng thu còn đó, con nai vàng ai cắt tiết nơi đâu lá vàng rơi phủ kín chân cầu chẳng thấy còn ai đứng trên cầu thu hò hẹn. Thu trong tôi là kinh hoàng đói rét Là nén nhang nghi ngút nhớ người thân Kỷ niệm xưa nức nở hiện dần Xin cho thu đừng về Trên quê hương khốn khó Tôi cố quên đi mùa thu năm cũ Nước mắt tôi chảy nhạt nhòa khi chớm gió thu sang Tôi không còn viết được nữa vì trang giấy nhòe không còn nhìn ra chữ Ôi mùa thu!!! VŨ QUANG MINH 28-10-2010 |
Bất Ngờ Trên Đường Làm Nghệ Thuật Mấy hôm nay tôi đang tự dỗ dành mình hãy vẽ đi sốt ruột nhìn lại tôi đã nghĩ vẽ 6 tháng rồi vì bịnh và cũng muốn thay đổi cách làm việc mà đã 15 năm qua tôi vẫn liên tục mơ ước :VẼ TRANH SÁNG TÁC-Lúc nào cũng thế vẽ cho khách lấy liền đễ sống nhưng trong thâm tâm vẫn mong có ngày không vẽ như thế nữa mà ngồi ở nhà sáng tác tranh có giá trị ,vì bất cứ Họa sĩ nào cũng có những tác phẩm sáng tạo mới cho riêng mình nhưng vì mình nghèo nên phãi vẽ chân dung cho khách lấy liền để có tiền liền sống cái đã, nhưng khi vẽ như thế bận rộn hết ngày nên không có thì giờ vẽ tranh sáng tác. Thế cho nên việc vẽ tranh sáng tác như một ước mơ để đó nó ngấm ngầm nung nấu tâm can, chỉ mong có thì giờ là vẽ liền tranh sáng tác. Nay đã có thì giờ nhưng đột nhiên bất ngờ những cái mới xuất hiện trong đầu mình thật lạ lùng. 1- Vẽ gì đây? một câu hỏi tưởng dễ nhưng thật gay go, vì lâu rồi mình cứ nghĩ sẽ vẽ những tác phẩm vĩ đại như những hoa sĩ thiên tài trên thế giới xưa nay, nhưng khi ngồi trước giá vẽ mới tự hỏi vẽ cái gì? Ngồi trước giá vẽ mà không vẽ được nên đầu óc quay cuồng những ước mơ dằn vặt đay nghiến thôi thúc hãy vẽ đi chứ ! Bao nhiêu năm cứ miên man mường tượng sẽ vẽ tranh này tranh khác, nhưng vì không cầm cọ vẽ nên tưởng vẽ sẽ dễ, và cứ yên trí với sự tự tin là cầm cọ là vẽ được liền, tự tin vì mình đã trên 30 năm cầm cọ không ngừng nghĩ. Nào ngờ nay tôi mới thử vẽ một số tranh, thì một cảm giác bối rối chợt đến vì những gì mình vẽ đã có người vẽ rồi đẹp hơn cách mình vẽ chủ đề mình vẽ không lạ không độc đáo,hay hơi nhàm chán nhạt nhẽo .…tinh thần bắt đầu một thoáng hoang mang, hỗn loạn… 2- Vẽ tĩnh vật ?-mọi khi mình cứ nghĩ vẽ tĩnh vật là dễ là tầm thường, mình đã sưu tầm một số đồ cổ đẹp, lạ mắt đủ cỡ có đến 500 mẫu để làm tài liệu vẽ nhưng khi vẽ mới thấy chới với, không ngờ khi vẽ tĩnh vật mới thấy khó vì vẽ những thứ bằng đồng, bạc cũ, mới …. những bóng sáng thật bất ngờ và lạ kỳ vì màu sắc phong phú ví dụ qua những vật mẫu bằng đồng, chỉ nguyên màu của đồng không thôi đã có cỡ 10 màu khác nhau, may mình mở sách đã có người vẽ nhiều về đồ bằng đồng bằng bạc,bằng sắt nhưng mình thấy nó khác với những gì mình nhìn thấy trực tiếp nơi mẫu thật, đúng ra họ cũng đơn giản bớt đi nhiều về màu sắc kim loại .Chưa hết ( Back ground )phông nền đàng sau hình mẫu – ra sao ?Tôi còn nhớ một họa sư người Đại hàn nói :chỉ cần nhìn cái phông của tranh cũng biết tài năng của người vẽ giỏi hay dở có kinh nghiệm hay không . 3- Vẽ người khỏa thân ôi lại khó tràng giang đại hải ,vì lột tả cái sống động và màu da người ta thật là khó-mặc dù mình cũng đã vẽ nhiều về người -, mình đâu có nghĩ nó khó như vậy .ngoài ra bố cục động tác người mẫu sao cho mới lạ thì tranh mới có giá trị .Trong khi nhìn đâu cũng thấy người khác đã khai thác hết các động tác rồi . 4- Vẽ phong cảnh thật quá ư là phong phú, mình vẽ cảnh cũng quen qua mấy chục năm nay rồi, vẽ đủ mọi kích thướt rồi không có gì khó lắm .Nhưng vẽ cảnh nào để có giá trị độc đáo riêng của mình đây? khó khăn diệu vợi . Ngồi vẽ một chút lại thấy mệt chán nản, đầu óc như đi vào bế tắc, mình lại đứng lên đi ra vườn, cái vườn rộng của mình có thể nói là một bộ sưu tập các cây cảnh quý hiếm trên 10 năm chăm sóc – mà ra vườn lại thấy nhiều việc của vườn cần làm mà làm hết ngày cũng không xong nên chưa vẽ được gì. Lại tự nhủ lòng thôi để mai vẽ rồi mai lại có chuyện khác phải làm nên cũng chẳng vẽ được. Mặc dù mình đã viết một khẩu hiệu để tự nhắc nhở là :- mỗi ngày vẽ một bức tranh.-đúng là nói thì dễ làm thì khó dẫn người thì dễ mà dẫn mình thì khó . Cứ tự nhủ, cứ tự hứa hẹn, cứ tự an ủi, khuyến khích một mình :-những tác phẩm đang lởn vởn trước mặt nhưng vẫn còn trong tưởng tượng những lời ngợi khen những tràng vỗ tay, những bài báo phê bình tưng bừng …để đời -cũng còn xa vời. Tôi suy nghĩ loanh quanh tự bối rối một mình :-không lẽ cứ đứng một chỗ như thế này mãi thì nhuệ khí tiêu tan, hào hứng ban đầu sẽ mất và mất luôn uy tín đối với mọi người và nhất là lũ con của mình có nghĩa là mình sẽ không còn hướng dẫn chúng nó được nữa. Cho nên mình phải gấp gáp thành công trong con đường sáng tác ngay bây giờ bằng những tác phẩm nặng ký .. .Mình có một kinh nghiệm là nếu muốn dẫn dắt người khác làm một việc gì thì chính mình phải thành công trước cho người ta thấy sự thành công của mình mới thuyết phục được người khác . Mình bắt đầu vẽ những tranh tĩnh vật qua các mẫu như bình cổ và những vật dụng mua được từ các chợ trời như mặt nạ, chìa khóa, quạt bằng đồng những bình, hũ cổ bằng gốm, thủy tinh, gỗ ….những vật liệu mẫu đó đã quyến rũ tôi và cho tôi một ngạc nhiên về óc tưởng tượng của những người sáng tạo ra chúng và khi vẽ chúng ra mới thấy khó giống và khó đẹp …(tôi quan niệm giống là đẹp) vẽ như thế đó mới là sáng tạo không mang tiếng là bắt chước ai. Tôi đã dùng những tấm bìa của các tập vẽ sau khi vẽ hết giấy trong ruột, có kích cỡ 18×24 tôi cất để dành bấy lâu nay đem ra sơn lại và vẽ thử bố cục. Chợt thấy nhiều cái mới từ các mẫu có màu sắc lạ cho đến hình thù cầu kỳ, những cái đó làm cho mình vừa lo vừa thích thú, lo là làm sao diễn tả hết cái đẹp của chúng và thích thú vì chưa thấy ai vẽ những mẫu này. Trong những khó khăn và những thất bại tôi lại có cảm giác thích thú tôi tự thấy mình trưởng thành trong việc tìm ra những cái mới lạ sự kiện đó đã thay đổi những suy nghĩ sẵn có trong tôi là cái gì cũng tưởng là dễ. Muốn tranh hoàn hảo mình vẽ rồi cất để đó lúc khác coi lại -trong khi đó cứ bắt đầu vẽ những bức khác – mỗi khi coi lại liền có ý tưởng mới thêm vào một chút này, thay đổi một chút kia, có khi ý tưởng mới đột nhiên đến làm mình vẽ lại bức khác với bố cục mới vì nhờ các thay đổi đó mới có bức tranh bắt đầu coi được. Nay tôi chợt khám phá ra là khi tôi biểu mấy đứa con tôi vẽ mà chúng nó chẳng biết làm gì cả, tôi nghĩ sao chúng ngu thế thì nay tôi mới thấy mình chẳng biết khởi động ra sao mặc dù trong lòng hối hả muốn làm một cái gì. .Tôi tự cười chính mình về những cái tầm thường mà không biết . Tự tôi rút ra một kinh nghiệm bản thân là cứ cầm cọ vẽ tự nhiên thì cảm hứng đến và vẽ tiếp tục cho tới khi mệt cho nên số lượng tranh của tôi nhiều chứ không nên chờ hứng mới vẽ. Tôi có một quan niệm vẽ như một việc làm của công sở, việc đó phải làm ngay mà không chờ có hứng mới làm . Vẽ cũng như viết văn cứ viết bừa ra cứ vẽ bừa ra những gì thoáng chợt đến trong đầu mình một cách tình cờ bất ngờ không cần vội nghĩ nó đẹp hay xấu đúng hay sai càng lạ càng tốt sau đó sửa từ từ sẽ đẹp. Sở dĩ có được quan niệm làm việc đó là vì tôi rút ra từ sự thất bại của cậu em tôi hắn là họa sĩ ở bên Đức quốc mặc dù hắn có tài nhưng không có tranh sáng tác trưng bày vì hắn chỉ vẽ được khi có hứng. Tôi để ý thấy có khi cả tháng hắn không vẽ được gì cả vì không có hứng vì hắn phải chờ hứng đến mới vẽ. Hắn đã gần 60 tuổi rồi mà vẫn chưa thành công. Hắn uống bia và hút thuốc nhiều hàng ngày, năm này qua năm khác để tìm hứng. Không biết đến bao giờ nó mới có tranh bán ? Khó khăn nào rồi cũng qua đi nay tôi đã vẽ được cả chục bức tranh nhưng tự thấy chưa đi sâu vào chi tiết nên tôi chưa ưng ý. Cách làm việc của tôi là bày cả một hàng tranh đã vẽ ra có khi tôi thích sửa bức này, có khi tôi sửa bức khác, từ từ bức nào cũng được sửa mà sửa nhiều lần nhìn thấy dễ coi hơn trước . Một lúc nào đó tôi phải đem những bức tranh này ra ngoài nắng kiểm soát lại vì kinh nghiệm khi để tranh dưới nắng sẽ thấy nhiều nét cần sửa và khi sửa tranh ở ngoài nắng mà thấy đẹp rồi mà đem vô trong nhà thì tuyệt đẹp. Hôm nay tôi mới nhận thấy một điều là sau cả năm trời ngồi nhìn, mân mê những mẫu tĩnh vật để lựa cái nào đứng chung với cái nào, đột nhiên mới phát hiện ra một điều lạ lùng : -Những tĩnh vật này chúng có một cuộc đời riêng cũng sanh ra và một thời được nâng niu. Chúng có một ngôn ngữ đặc biệt trong thầm lặng, chúng có một vóc dáng lạ lùng hay diễm lệ do bàn tay và khối óc phong phú của nghệ nhân, nhiệm vụ của chúng là làm đẹp cuộc đời. Chúng cũng có một thời được yêu quý, có nét đẹp rực rỡ của thời thanh xuân rồi già cũ hoen rỉ xám xịt …nên bị chán bị bỏ quên cuối cùng bị hủy diệt. Chúng cũng có nỗi vui, niềm hoan lạc lúc còn mới được đăt chỗ trang trọng nhưng sau một thời gian bị rơi vào quên lãng, người chủ không còn nữa rơi vào tay người khác và bị vứt bỏ đem ra chợ trời nằm lăn lóc, bán rẻ có khi chỉ bằng 1 phần 50 giá trị ban đầu. Chúng như chứng nhân đứng nhìn những đổi thay cuộc sống của con người bên cạnh chúng và cuộc đời chủ của chúng. Tôi như nghe thấy chúng cựa mình nhẹ nhàng trong thinh lặng và nghe chúng nói chuyện với nhau, kể lể, thở than có khi não nề thê thiết. Chúng nói với nhau bằng một ngôn ngữ khác biệt với ngôn ngữ của chúng ta, ngôn ngữ của chúng nhẹ như những tín hiệu điện tử vi tế mà tôi bắt gặp bằng những xúc động giao cảm tình cờ. Tôi đang đưa những mẫu thật của chúng sống, chết, vỡ nứt, héo úa, đổi màu …tang thương này lên tranh, tôi lắng nghe, nhìn thấy chúng tâm sự, tôi đã thuật lại cuộc đời, tâm sự của chúng lên tranh bằng màu sắc .Vẽ tĩnh vật mình phải nhập vào thế giới tĩnh vật mới hiểu được chúng ra sao mới nói lên được những gì chúng muốn nói . -Phải có khung mới tăng giá trị tranh và đẹp Mỗi khi đi đâu gặp ai bán rẻ các khung hình hay vải bố để vẽ tranh tôi mua về để dành vẽ cho bớt tốn nhờ vậy mới vẽ được nhiều. Thấy khung, thấy vải để vẽ (canvas) cũng như dân ghiền thấy sì ke . -Mỗi khi vẽ xong một bức tranh bất cứ loại nào, tôi đều thấy thích tác phẩm đó cứ muốn ngồi nhìn hoài một cách thích thú. Trong lòng thấy vui hẳn lên, tự khen mình, phục mình : sao hay thế, tài thế, thật không ngờ mình có thể vẽ được như vậy …Mình tự cười mình sao trẻ con quá vậy. Nay tôi mới hiểu lời người xưa nói :- vợ người thì đẹp văn mình thì hay hay tranh mình thì đẹp –hay mèo khen mèo dài đuôi-.là vậy .Chủ quan trong văn học nghệ thuật có khi là cái hay nhưng có khi là một khuyết điểm. -Mỗi tác phẩm vẽ ra đều có một ẩn ý dấu trong đó mà mình biết chắc rằng ít có ai hiểu ý của mình càng lúc mình càng thấy rằng người đời sẽ không hiểu chủ ý của mình –vì thế mỗi bức tranh nên kèm theo một lời thuyết minh -Nếu mình có tiền đủ sài thì tranh đó mình sẽ không bán bản gốc có chăng bán bản copy mà thôi. -Công chúng muốn gì thưởng ngoạn gì, thích tranh gì -thật mơ hồ. Tranh như thế nào thì giá trị cũng mơ hồ. Tác phẩm vẽ làm sao thì bất tử cũng mơ hồ .Mai sau giới thưởng ngoạn ái mộ cái kiểu gì cũng mơ hồ. Nghệ thuật vì nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh cũng mơ hồ . -Sự nghiệp của người họa sĩ có thể ví như một người đang đem cuộc đời mình ra đánh một canh bạc, thắng ít thua nhiều. Nhìn chung đa số họa sĩ là người thua cuộc, chết âm thầm trong bóng tối âm u hoang liêu nhưng họ vẫn cứ đam mê chơi tiếp canh bạc trong mê sảng nhiều khi vô vọng tức là không được người đời ngưỡng mộ. Cũng vì họa sĩ thường không để lại lời giải thích nên không ai hiểu tác giả muốn nói gì trong tranh. Nếu người họa sĩ bỏ dở dang không sáng tác nữa là bỏ sân chơi là đồng nghĩa với cái chết mặc dù cái thân vẫn còn dật dờ sống ở đâu đó và cũng là một hình thức thua cuộc âm thầm đắng cay. Người thua cuộc ở bất cứ lãnh vực nào luôn luôn cay đắng và bị đời lãng quên . VŨ QUANG MINH 9-16-2009 |