VUI BUỒN KHI GẶP CẢNH SÁT MỸ Ở Việt Nam thì sợ “vici”tụi công an của Việt cộng tìm đủ cách làm khó dễ dân tình để mong kiếm chát hối lộ .Đi đâu có chút đỉnh tiền cò trong túi thì kể như cũng thoát được vài mối hjểm họa,chẳng hạn như gặp phảivài chuyện trục trặc hay đi qúa giờ giới nghiêm mà gặp các “anh hai” chận lại thì phải mau mau móc bóp chi tiền gọi là “thủ tục đầu tiên” tiền đâu cái đã,hoặc ít nhất thì cũng chìa ra gói thuốc lá để mờitrước rồi mới nói chuyện sau Về thăm quê hương cũng vậy,muốn giấy tờ giải quyết mau lẹ thì cũng phải biết đổi tiền lẽ để quên vaò giấy tờ thì nó mới không bị nghẻn máy nằm ì một chỗ lâu lắc. Qua đến Mỹ rồi,một nước văn minh tự do không còn phập phòng lo sợ những chuyện rắc rối quanh quẩn bên mình.Thế nhưng càng văn minh,đời sống càng phồn thịnh thì luật lệ càng nghiêm chỉnh hơn để giữ an ninh trật tự và quyền lợi cho mọi người,vì vậy dầu mình không có tội lỗi gì hễ gặp cảnh sát Mỹ là cũng hơi lạnh gáy và cũng nhờ luật lệ nghiêm chỉnh mà tánh xề xoà,bất cẩn cuả một số người Việt nói riêng,người Á châu và ngươì Mễ nói chung cũng đỡ đi một phần nào phiền người khác Tôi nhớ có lần đến nhà bạn dự sinh nhật vì đông vui và thêm rượu vào lời ra ai cũng nói năng thoải mái và đều muốn góp vào câu chuyện vui nên tiếng cười tiếp diễn từng hồi không dứt ,bỗng con người bạn đi chơi khuya về nói bằng giọng như ra lệnh:”xuất trình hộ khẩu cho khám đi” Trong tiềm thức moị người cùng giựt mình tưởng mình ở Việt Nam nhưng sau khi lấy lại bình tỉnh ai nấy đồng cười bảo :”Qua mỹ rồi làm gì có màn xét hộ khẩu,đừng hù các bác chớ con.Cậu kia liền bảo:”con đùa chút thôi,nhưng thật sự ngoài ngõ mình 2_3 xe cảnh sát đang đậu canh chừng nhà đó,các bác cười giởn thoải mái đầu ngõ nghe to họ báo cảnh sát chứ gì. Mọi người ra hé màn dòm ra ngoaì quả thật có xe cành sát đậu chận 2 ngõ.Thế là mọi im ngay không đùa giởn to tiếng nữa và lần lượt ra về.Người nào có hơi rượu là để bà xã lái,người nào bà xã không lái được thì đành ở lại sáng hôm sau mới về không dám liều mạng để bị treo bằng không kheó bị còng nữa .Một kinh nghiệm luật lệ an ninh ở Mỹ. Có trường hợp cha mẹ đi làm hay bận việc gì bên ngoaì để con nhỏ ở nhà một mình cảnh sát biết được cũng phạt cha mẹ không được quyền giữ nuôi con mặc dầu con của mình. Có hôm tôi cùng các bạn đi bắt cá ban đêm ở biền Long Beach.Cứ hằng năm có ngày cá lên bờ.Có khi các bạn rủ,có khi nghe tin tức baó trên đài.Hôm đó cũng đã nửa đêm.,Khi về trên xe chỉ còn là bà bạn lái,tôi ngồi cạnh, đằng sau có đứa chaú trai trên 2o tuổi mới ở V.Nam qua nên cũng muốn tháp tùng đi cho biết.Trời hơi lạnh nên nó mặc caí aó da đen và ngoan ngỏan ngồi phía sau suốt đoạn đường từ biẻn về nhà ở Westminster cũng khá xa thế mà có chiếc xe cảnh sát cứ chạy đằng sau.Ban đầu tưởng vô tình chạy cùng đường,sau thấy chuyện hơi lạ là xe ấy không qua mặt mà cứ chạy theo phía sau.Tôi lưu ý bà bạn chạy cẩn thận có cảnh sát theo đó,bà bạn bảo mình chạỵ đúng lo gì,muốn đừng lo chạy chậm lại cho ông ta qua mặt đi,nhưng rõ ràng là bị theo dõi rồi,cảnh sát không chịu qua mặt Chúng tôi cũng hơi teo ruột không biết có chuyện gì nên không cười đùa nữa mà chạy một mạch về nhà.Vào ngõ hẻm chạy quanh co cảnh sát vẫn chạy theo.Đến cửa nhà ngừng laị.,chúng tôi bước xuống xe và ngó chừng xe ông cảnh sát và thâý ông ta cũng ngừng laị và ngó chúng tôi cười giởn tự nhiên và đưa tay chào rồi chạy thẳng ra đường.Khi đó chúng tôi mới hiểu ra và thật cảm động là vì thằng cháu mặc aó da đen ngồi lù lù đằng sau,cảnh sát nghĩ là chúng tôi bị băng đảng uy hiếp nên 2 mụ đàn bà ngồi đằng trước mà thanh niên không lái lại ngôì đằng sau mặc đồ đen giống đảng”hắc y” nên cảnh sát mới theo bảo vệ đến nhà.Một hành động bảo vệ dân lành rất tốt của cảnh sát Mỹ Rôì có một hôm tôi đi tìm đường không rõ exít naò nêncũng vaò đaị và đang lừng khừng vừa chạy vừa dáo dác ngó đường thì cảnh sát chạy theo phiá sau.Tôi không thấy chớp đèn phạt nên cứ yên tâm chạy,nhưng bỗng máy phát thanh phát lên:”Vaò lane mặt,đậu vào parking”Tôi yên chí là bị phạt rồi nhưng khi ngừng xuống cảnh sát hỏi tôi”có uống rượu không,có vấn đề gì không?vì chắc thấy tôi chạy lạng quạng,tôi bảo tôi đi lạc đường.Thế là cảnh sát lấy bản đồ ra chỉ đường cho tôi đi.Khi xe cảnh sát đi rôì tôi vẫn nhìn theo một cách thiện cảm mà không thấy khiếp sợ và ghét như mỗi lần bị phạt Tôi nhớ có một lần phải vào trạm cảnh sát bất đắc dĩ.Hôm đó tôi đi cùng xe với cậu cùng làm chung “shop hair&nail”,đường hơi xa vắng,chắc có lẽ gần biên giới Mễ nên cảnh sát đâụ xe dọc theo đường canh chừng dữ lắm.Bỗng xe tôi bị bắt laị.Cậu làm chung hình tướng cũng lập dị,tóc tai dài bờm xờm,xe lại chở đồ nhiều nên cảnh sát giữ cậu để xét hỏi giấy tờ,vì bỏ quên hay thiếu sót sao đó nên cậu bị tạm giữ. Tôi lo sợ nếu như ởViêt nam là phải chịu chung số phận không được ra về,đằng nầy nêú tôi có xe hoặc nhắn người nhà tới chở thì tôi được ra về tự do,nhưng cậu làm chung than đói nhờ tôi đi mua ít thức ăn. Tôi biết làm sao có phương tiện đi vì Liquor ở xa trạm cảnh sát,thế là tôi laị nhờ cảnh sát chở đi.Vaò tiệm mua đồ mà có cảnh sát đi theo họ nhìn ngó mình như kẻ ở tù cũng hổ thẹn lắm nên mua đaị đại để về giao thức ăn cho xong là được về tự do,không như ở VN một kỷ niệm ở tù chung vô lý Để nhớ lại vụ ở tù chung vô lý ở VNam.Hôm đó tôi đi đám tang ở Huế.Vì mua vé maý bay về Saigon không được nên có người em họ làm taì xế cho công ty Du lịch chở khách về Saigon còn trống chỗ nó cho tôi tháp tùng.Dọc đường cũng bị khám và bị phát giác ra là người khách trên xe chở trầm lậu quá nhiều nên bị tống giam.Tôi tỉnh bơ bảo để tôi ra thuê xe đò về vì tôi chỉ đi nhờ thôi,nhưng đâu có dễ dàng.Tuị công an V.công baỏ hễ đi cùng xe là cùng chịu trách nhiêm chung phải bị giam như thường.Oan cho tôi là khi nó xét bóp thấy có tiền nhiều và một gói trầm nhỏ.Tui nó bảo không đi buôn sao có gói trầm mẫu và tiền mặt nhiều Tôi đính chính là trầm tôi xin ở đám tang về xông nhà cho thơm ,tẩy uế và tiền mặt là tiền xây mồ mã chưa xong phải mang về.Nói thi nói nó nhốt thì cứ nhốt để điều tra,mau thì cũng mất cả tháng ở tù,khôngmau thì oan tình cũng phaỉ chịu vài tháng.Bây giờ nghĩ lạitôi còn sợ vụ đi xe nhờ ở VN và công an V.công nhốt ẩu. Nói vậy chứ ở Mỹ tuy tự do nhung về kỷ luật cũng gắt gao lắm.Trường hợp oan tình tương tự ở mỹ Bạn tôi có đứa con trai rất là ngoan hợc giỏi.Có hôm nó cùng bạn vào tiệm ăn.Ngày lễ thì tiệm naò cũng chật cứng.Nó thấy đứa bạn cũ lâu ngaỳ không gặp nên đến chào hỏi và vì nể bạn nên cùng ngồi vaò bàn chốc lát .Thế rôì chẳng biết có vụ gì xảy ra trước đó cho người bạn cùng bàn,cảnh sát ập vào bắt cậu bạn và bắt luôn con của bạntôi vì cho là đồng bọn.Bạn tôi phải chạy luật sư và đóng tiền cho tại ngoại chờ xét xử Khi biết rõ vô tội cũng đã chịu tốn kém phiền phức đủ chuyện rôì. Ở Mỹ nghe đâu hễ bắt được nhiều thì người cảnh sát đó được hưởng phần trăm gì đó nên họ mặn bắt mình lắm,hở một chút là bắt,chạy quá mile thấy bị chớp đèn là rôì,mình cải lý cũng vô ích.Có hôm đồng hồ xe con tôi chạy 65 mile theo chỉ dẫn ở lề đường,thế mà cảnh sát chận laị bảo chạy trên 70 mile và viết giấy phạt cũng đành chịu lấy gì chứng minh đồng hồ mình chỉ đúng !? Rồi có một bà Cụ đi bộ khi thấy đường đi qua hiện chữ walk là bà đi,nhưng vì già cả lụm cụm đi lâu mới qua nửa đường đèn bật xe chạy Cảnh sát tưởng bà băng qua đường trong lúc xe chạy bèn viết giấy phạt.Bà tức giận xin ra toà để cãi trước trước khi chịu phạt.Lúc trước chưa được ra toà caĩ.Bây giờ ai muốn cãi thì ghi tên lấy hẹn ra toà đối chất với người cảnh sát phạt mình,nếu thua phải đóng chi phí và không được ghi danh học clear hồ sơ. Đó là chuyện vui buồn may rủi trong trăm ngàn chuyện khi gặp cảnh sát ở đất Mỹ này ! Lực lượng cảnh sát luôn là lực lượng tối ưu cần thiết cho an ninh,đời sống của chúng ta.Ta phải có bổn phận tuân hành luật pháp và không làm điều gì có haị đến nhân viên công lực .Mỗi khi cần ta bấm 911 là có cảnh sát tới tiếp cứu ngay trong mọi trường hợp…Xe hư dọc đường cũng nhờ c.sát được.Ngườigià cả mất trí lạc đường chỉ cần có tấm giấy ghi diạ chỉ là được c.sát chở về tận nhà.Vợ chồng cãi nhau một trong hai người bị hành hung thì lôí xóm cũng có thể goị c,sát tới can thiệp và bảo vệ kẻ yếu, không như ở VNam vợ bị chồng hành hung không dám hé răng,lối xóm cũng sợ vạ ách giưã đàng mang vaò cổ mà nín lặng Đôi khi người trong khu xóm đi vắng nhà có kẻ gian tới thấy khả nghi mình cũng goị c.sát, hoặc thấy nhà nào đang bị uy hiếp mình gọi c.sát tiếp cứu ngay vì bản thân họ không thể cầu cứu được. Kỷ luật an ninh chính quyền chặc chẽ,phương tiện thông tin nhanh chóng khiến mọi người thấy an ổn làm ăn.Có an cư mới lạc nghiệp.Nhờ vậy cuộc sống ly hương của dân mình mới được an ủi nhiều nơi đất khách,quê người và phần lớn đã ổn định được cuộc sống và chấp nhận nơi nầy là … (Quê Hương thứ Hai) TrangNgocKimLang |