Vươn Lên-Tạ Quang Tuấn

Vươn Lên
Cả xóm dường như không ai biết đến sự có mặt của thằng Minh. Họ chỉ biết nó là 1 thằng bé sống với mẹ trong một căn phòng thuê ở một khu lao động nghèo. Hằng ngày mẹ của nó phải ra ngoài bán xôi từ sáng đến trưa và chuyển sang bán trái cây từ chiều đến tối. Vậy mà chưa bao giờ thấy nó nghỉ học được một ngày vì mẹ nó không cho phép; nó chỉ phụ mẹ nó cuối tuần mà thôi. Mẹ của Minh có thể làm đủ mọi việc cực nhọc từ việc nhỏ cho tới việc lớn hơn với một mục đích duy nhứt là làm sao cho thằng con của mình có được một cuộc sống khá giả hơn trong tương lai. Nhiều khi thấy những đứa bạn cùng lứa tuổi trong xóm chơi đá banh nó cũng muốn ra chơi chung nhưng phần nhiều nhà của những đứa trẻ đó có điều kiện hơn nên chúng nó không muốn chơi với Minh. Chúng nó thường chọc Minh là “thằng mồ côi cha” vì chưa một ai biết cha của nó là ai. 
Những người bạn của Minh là những cuốn sách và gia tài của Minh là một chiếc xe đạp cũ kỹ nghèo nàn. Tuy nhiên thằng bé chưa bao giờ than phiền hay đua đòi một thứ gì để cho mẹ nó phải lo lắng. Có những lúc Minh hỏi về cha của nó thì nàng chỉ biết khóc và hứa hẹn sẽ có một ngày nàng sẽ nói cho nó biết ba nó là ai mà thôi và tại sao không bao giờ đến thăm nó. Cứ mỗi lần thấy mẹ mình khóc là Minh không bao giờ muốn hỏi thêm điều gì nữa. Riết rồi thành thói quen, nó cũng chẳng quan tâm và muốn biết thêm về người đàn ông đó là ai và như thế nào trong cuộc đời của nó. Những lúc nó ốm đau, những lúc nó vui buồn, những lúc nó tủi thân vì bị bạn bè chọc thì ngoài mẹ nó ra nó chẳng có một ai ở bên cạnh để mà an ủi hay động viên. 
Tuy sống trong sự thiếu thốn nghèo nàn và thiếu tình thương yêu của người cha nhưng Minh lại có thừa tình thương yêu của mẹ. Hai mẹ con sống đùm bọc thương yêu nhau mà chưa chắc những người có tiền có thể tìm thấy. Mẹ Minh, bà Loan, chưa bao giờ để cho con mình phải thiệt thòi. 
Ngày ấy, cuộc tình của bà Loan và ba của Minh có thể nói là cuộc tình đẹp nhứt của tuổi học trò. Ba Minh, Trung, là một cậu thanh niên mà biết bao nhiêu cô gái trong trường đã trồng cây si và mong được chàng để ý tới. Tuy nhiên, nàng lại lấy được trái tim của chàng trai này. Tuy gia đình có ngăn cản nhưng vì bà Loan là con gái duy nhứt của ông bà Phùng nên ông bà đành chấp nhận tổ chức đám cưới cho hai đứa. Một đám cưới thật qua loa sơ sài cũng đã diễn ra. Thế nhưng, không được bao lâu thì cuộc tình đẹp đó đã bắt đầu có những rạn nứt vì Trung đã quen với một người khác trong khi Loan còn đang mang thai Minh. Loan đã rất nhiều lần ngậm đắng nuốt cay để cho gia đình được êm ấm. Ngay chính cha mẹ ruột của mình mà nàng cũng không có thể tâm sự nỗi buồn của mình vì ngày trước chính nàng đã cực lực phản đối rất nhiều nếu ông bà Phùng không chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Bây giờ Loan không thể nào trở về tâm sự gì với cha mẹ của mình được. Hằng đêm Loan ôm cái thai trong bụng ngồi khóc một mình vì nàng biết là cuộc hôn nhân còn xanh tươi đó mà này đã thật sự tan vỡ vì Trung đã có người khác và còn thậm chí dắt người mới về nhà giới thiệu với nàng nữa. 
Nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà nàng ôm đứa con mới 3 tháng tuổi ra đi trong một đêm mưa gió cũng là ngày nàng đã khép chặt lại con tim của tuổi thanh xuân của mình. Loan hay ngồi yên lặng một mình trong đêm tối mỗi khi Minh ngủ say và có thể cũng chỉ một mình Loan có thể biết là tại sao nàng hay thích ngồi một mình như vậy. Loan cũng tự hứa với lòng là sẽ dành trọn cuộc đời này để nuôi đứa con khôn lớn thành người vì nàng quan niệm rằng nếu nàng bước đi một bước nữa thì đứa con của nàng chưa chắc có được người cha ghẻ thương yêu nó, và nàng sợ nhìn thấy cảnh con mình bị đánh đập. Về phần cha mẹ đẻ, ông bà Phùng, thì sau khi nàng đám cưới với Trung, ông bà đã từ hẳn nàng. Có lẽ giờ đây ông bà cũng đã biết là nàng không còn ở với Trung nữa nhưng mà nàng thì nhứt quyết không chịu về. Nàng đã dọn đi một nơi rất xa nên không một ai có thể biết được nàng đang ở nơi đâu.   
Gió bắt đầu thổi mạnh làm tung bay mọi thứ trên đường phố Sàigòn, Loan bắt đầu lúng túng vì chưa chuẩn bị dọn dẹp hàng quán của mình để trở về cho kịp; mây đen trên bầu trời đang cuồn cuộn kéo tới làm nàng có phần lo sợ. Nàng chỉ sợ không về kịp để lo cơm nước cho thằng Minh. Loan kéo cái gánh bán trái cây của mình vào sát mái hiên của một cửa tiệm quần áo gần đó. Vì tiệm này là tiệm duy nhứt có mái hiên đưa ra để có thể làm chỗ trú mưa cho những người đi bộ hoặc những người gánh hàng rong như nàng. Bỗng nhiên nàng thấy có một người trông rất quen chạy từ đằng xa về phía nàng và dường như cũng đang tìm chỗ trú mưa. Người đó không ai khác hơn là Trung. Trông chàng tiều tụy di rất nhiều nhưng vẫn phong độ như xưa . Con tim nàng lại thổn thức đập liên hồi. Nhưng trớ trêu thay, Trung chạy vào ngay cùng chỗ nàng đang đứng trú mưa. Nàng không muốn cho Trung nhìn thấy nàng nên nàng kéo chiếc nón lá thật sát xuống mặt và vẫn giữ yên lặng không nói gì. Có lẽ trời xui đất khiến nên Trung lên tiếng trước:
Bà bán còn nhiều trái cây quá, trời mưa như vậy chắc chẳng buôn bán gì được nữa rồi.
…….
Một lát tui muốn mua ủng hộ một ít về cho mấy đứa nhỏ ở nhà.
Như một nhát dao đâm vào trong tim của Loan. Loan tự thầm nghĩ thằng Minh ở nhà có tội tình chi để rồi Trung bỏ nó trong lúc nó 3 tháng tuổi và để cho đến ngày hôm nay nó chưa bao giờ biết ba nó là ai. Nén cơn thở dài, nàng trả lời:
Thôi để tôi lấy vài trái về cho mấy cháu chứ tôi cũng chẳng muốn bán buôn gì.
Đâu như vậy được, để tôi mua thì mới đúng chứ. Trời mưa buôn bán đã ế mà còn cho nữa thì tiền đâu mà sống.
Vậy tùy ông.
Sau câu trả lời đó, nàng cảm thấy khó chịu khi đứng gần Trung, nàng cũng chẳng cần nói gì thêm. Nàng chỉ nghĩ sao cho Trung đừng có phát giác ra người bán hàng đó chính là mình, người đã cùng chàng có đứa con riêng năm xưa mà thôi. Nước mắt nàng tự nhiên chảy xuống; nàng nhìn những hạt mưa rơi xuống đường phố vắng tanh của Sài gòn, đối với nàng bây giờ Trung chẳng còn 1 chút lưu luyến hay ý nghĩa gì hết. Mà cũng đúng, buồn làm chi cho người phụ bạc mình. Không biết nàng im lặng được bao lâu thì Trung bất chợt lên tiếng:
Mưa tạnh rồi, bà bán cho tôi 1 kỹ nhãn nhé.
Nàng không nói gì, chỉ gói lại cho chàng 1 kg nhãn rồi thôi. Có lẽ vì nàng kéo cái nón lá xuống sau nên Trung không nhận ra Loan. Cuộc buôn bán cũng đã xong và đường ai nấy đi.
      Trên đường về nhà, Loan suy nghĩ không biết có nên để cho Minh gặp mặt Trung hay không và cũng đến lúc nên nói cho nó biết cha nó là ai rồi để tự nó quyết định. Lúc còn nhỏ thì nàng có thể quyết định cho con nhưng khi nó lớn lên thì nàng nghĩ nàng cần phải nói cho nó biết để nó tự quyết định chứ nếu không nó sẽ trách là nàng không có muốn cho cha con nó gặp nhau.
      Buổi tối hôm ấy, một buổi tối thật khác thường. Sau khi làm cơm cho Minh xong, Loan hỏi:
Minh, con có biết tại sao bấy lâu nay mẹ không cho con gặp cha con không?
Con không biết, nhưng lúc trước mỗi lần còn hỏi mẹ đều không vui nên còn không có hỏi nữa.
Vậy bây giờ mẹ sẽ nói cho con biết vì con cũng đã lớn và tùy con quyết định là có nên đi gặp cha con hay không. Mẹ không có ngăn cản quyết định của con. 
Nếu mẹ không vui thì con cũng chẳng muốn biết vì dù sao những lúc con cần cha con nhứt thì cha con không bao giờ có mặt. Giờ thì con lớn rồi, con lại không cần như hồi con còn nhỏ nữa.
Im lặng và suy nghĩ 1 lúc, thì bà Loan lên tiếng:
Thôi mẹ sẽ nói và tùy con thôi. Mẹ cũng không buồn đâu. Mẹ chỉ muốn cho con biết và sau đó tùy con hết nhé. 
Dạ
Ba và mẹ con quen nhau từ hồi học trung học. Rồi ba và mẹ cưới nhau trong chớp nhoáng vì lúc đó mẹ bắt đầu mang thai con. Cả hai bên nội và ngoại đều không thích cả ba và mẹ con. Có lẽ vì nguyên nhân đó mà ba và mẹ con chia tay nhau.
Con còn có cả ông bà nội và ông bà ngoại sao mẹ?
Có chứ con, ai mà chẳng có ông bà? Nói tới đây nàng bắt đầu khóc và càng làm cho Minh thêm bối rối.
Mẹ ơi, nếu mẹ buồn thì mẹ đừng nói nữa, con cũng không muốn biết đâu. Đời con chỉ có mẹ thôi. 
Không, mẹ khóc vì mẹ nhớ ông bà ngoại thôi con ạ. Nàng tiếp: Ba con có người đàn bà khác trong khi mẹ đang mang thai con. Chính vì thế đó là nguyên nhân của sự tan vỡ của ba và mẹ. Hồi con mới 3 tháng tuổi, ba dắt người đàn bà khác về trước mặt mẹ và vì thế mẹ phải ra đi để cho ba với người đàn bà đó của ba con được hạnh phúc. Lúc mẹ ẵm con đi thì trời mưa cũng rất tầm tã nhưng cha con hoàn toàn không một chút thương hại gì tới mẹ con mình. Vì vậy, mẹ không muốn ba con biết chút gì về con nữa. Một người đàn ông không có trách nhiệm với vợ với con thì sẽ mãi mãi không có trách nhiệm đâu con ạ. Tuy nhiên, hôm nay mẹ gặp lại ba của con trong khi mẹ đang đứng trú mưa.
Thật vậy sao mẹ, rồi ba con có hỏi gì về con không?
Không con, vì ba con không có nhận ra mẹ. Có lẽ mẹ không còn trẻ đẹp như xưa.
Vậy còn ông bà thì sao hả mẹ? Có ai hỏi thăm con gì không?
Mẹ cũng không cho ông bà biết mẹ ở đâu nên không một ai biết gì hết. Từ sau đêm mẹ dắt con đi để xa lánh tất cả, không một ai biết mẹ ở đâu để mà tìm hay hỏi thăm về con. Hồi nhỏ ba con rất đẹp trai, con rất giống ba con, ba con vừa đẹp trai mà vừa đào hoa nữa nên ba con có rất nhiều nhân tình vây quanh.  Ba con biết sự có mặt của con trên đời này chứ vì lúc đó con đã 3 tháng tuổi rồi mà nhưng ba con không đi tìm kiếm con thì mẹ nghĩ ba con không xứng đáng để nhìn mặt con. Câu chuyện là như vậy, bây giờ tùy con quyết định là con có nên gặp ba con hay không mẹ không có ý kiến. Gặp cũng được mà không gặp cũng được. Mẹ cũng sẽ đưa số điện thoại cho con nói chuyện với ông bà nội ngoại, tuỳ ý con.
Mẹ hãy để cho con thời gian suy nghĩ. Như con đã nói rồi, khi xưa lúc con cần ba con nhứt thì ba con không bao giờ có mặt để bảo vệ con. Hôm nay, con cũng đã lớn khôn rồi thì con cũng không tha thiết muốn biết ba con là ai nữa. Có lẽ con chỉ sẽ phone cho ông bà rồi thôi. Mọi chuyện còn lại con không muốn suy nghĩ tới nữa vì con có mẹ con còn tất cả. Con luôn yêu thương mẹ.
Một tháng trôi qua kể từ khi Minh nghe chuyện của mẹ mình. Minh đã suy nghĩ rất nhiều. Minh đã gọi nói chuyện điện thoại với cả 2 ông bà nội và ngoại. Cả hai bên ông bà đều rất mong muốn được gặp Minh nhưng Minh vẫn chưa cho câu trả lời là sẽ đi gặp họ hay không? Minh chỉ không muốn làm mẹ của mình buồn mà thôi.
Cũng như mọi ngày, hôm nay trên đường đạp xe về nhà Minh suy nghĩ rất nhiều về ba của mình. Minh không biết phải làm sao cho mẹ đừng buồn nhưng Minh cũng muốn cho ba mình biết Minh không phải là đứa con hư hỏng mà ông đã bỏ đi khi mới 3 tháng tuổi. Minh đã có địa chỉ của ba do ông bà nội đưa nhưng Minh không muốn tới nhà gõ cửa tìm ba mình. Minh quyết định viết xuống lá thư và nhờ người đưa tới tận địa chỉ đó.
Saigon, ngày___tháng___năm_____
Ba,
Có lẽ ba ngạc nhiên lắm khi nhận lá thư của con. Mấy bữa nay con suy nghĩ rất nhiều là có nên tới gặp ba hay không nhưng hôm nay con đã có quyết định là con viết lá thư này gởi đến ba mà thôi. Không biết trong lòng ba ra sao khi ba thấy có một đứa con mà ba chưa từng biết mặt. Có lẽ tiếng gọi “Ba” này là tiếng gọi đầu tiên của con mà con chưa bao giờ dám nghĩ tới trong suốt 18 năm qua đó ba. Hôm nay viết lá thư này con không biết phải bắt đầu làm sao và bắt đầu như thế nào đó ba. Mắc cười không ba khi hai cha con không biết nói chuyện ra làm sao?
Con không giận gì ba vì trong suốt 18 năm qua ba không có ở bên con để chỉ cho con những bước đi đầu đời. Có lẽ con cũng chẳng dám giận gì ba vì chẳng ai giận người mà chưa từng quen biết ba nhỉ? Có những lúc con buồn lắm chứ ba khi nhìn thấy những đứa bạn của còn có ba đưa đón đi học, có ba dắt đi phố, có ba mua đồ chơi, còn con thì không. Nhưng có lẽ ông trời đã sắp xếp con như vậy và ba biết không đó là động lực mạnh mẽ nhứt cho con có được ngày hôm nay.
Tuy trong suốt 18 năm ba không có ở bên con nhưng con được sự dạy dỗ của mẹ nên con không phải là đứa con hư hỏng. Con coi như cũng đã thành công của chặng đường đầu tiên trong cuộc đời của con. Con thua bạn thua bè về vật chất vì nhà con nghèo, con thua bạn thua bè vì con có một gia đình không hoàn hảo nhưng con không thua bạn thua bè về sự học vấn mà ông trời ban cho con. Ông trời không cho ai hoàn hảo ba nhỉ. Ông trời cho mình cái này và thế nào cũng lấy đi cái khác của mình đó ba. Vì con suy nghĩ như vậy từ khi con còn rất nhỏ nên hôm nay khi con viết lá thư này cho ba con không có giận ba.
Con không biết bao giờ cha con mình mới gặp nhau vì năm học tới con đi học ở nước ngoài rồi. Con được học bổng toàn phần của một trường đại học bên Mỹ. Con không biết ba có vui hay không vậy ba? Nhưng con và mẹ đều rất vui đó ba à. Những năm tháng cực khổ của mẹ và con nay cũng đã qua. Sau cơn mưa trời cũng đã sáng. Con biết khi con đi học xa, mẹ sẽ rất buồn rất nhớ con nhưng mẹ là người đàn bà mạnh mẽ và kiên cường nhứt mà con từng biết. Mẹ đã dạy cho con phải biết vươn lên để cho người khác không khinh bỉ mình đó ba. Chỉ cần mấy năm nữa thôi là con có thể báo hiếu cho mẹ được rồi. 
Vậy thôi nhé ba, thư đã dài, con cũng chúc cho ba và gia đình của ba luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc.
Con chào ba
Hết
Tác Giả: Tạ Quang Tuấn