WINTER POEMS

THÁNG CHẠP BUỒN 

Bông hoa đại vàng
Sao nở về đêm
Yêu anh muộn màng
Trong nỗi cuồng điên 
Tháng chạp mong chờ 
Chúa đến trần gian
Em đi nhà thờ 
Van vỉ miên man
Anh ở phương nao 
Dấu thương yêu tàn 
Trên tầng mây cao
Gió gọi mơ màng
Tháng chạp bâng khuâng
Thánh giá lặng thầm
Trên đỉnh mùa xuân
Em vác mê lầm…

 CAO MỴ NHÂN 
Tuyết Rơi



Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
Ngồi bên cửa sổ, ngắm thôi, ấm lòng
Mênh mông tuyết trắng mênh mông
Cành khô trĩu tuyết chùm bông trắng oà
Thương cho những kẻ không nhà
Đói ăn, thiếu mặc thật là trầm luân
Cầu cho người bớt phong trần
Có ăn có mặc bớt phần gian nan

Sao Khuê

Tuyết lạnh mùa Đông


Em đi giữa mùa Đông tuyết trắng
Âm thầm lặng lẽ với cô đơn
Một mình dạo bước trên đường vắng
Nghe giá băng như ngập xuống hồn
Chiếc áo lông cừu không đủ ấm
Dù tay cố giữ vạt đừng bay
Kéo cao cổ áo tìm hơi ấm
Mà vẫn nghe tim giá lạnh đầy
Tim đã nghe chừng đông cứng lại
Không buồn, không khóc, chẳng đau thương
Đưa tay hứng tuyết mà tê tái
Nhìn tuyết tan đi, mà lạnh cả hồn!
Như cuộc tình xưa nay vạn vỡ
Cơn sống tình xa, bọt sóng tan
Bỏ lại sau lưng trời dĩ vãng
Nghe lệ ân tình như tuyết băng .
Thôi, ích gì đâu ngồi tiếc mãi
Người đã xa rồi yêu dấu ơi!
Trời Đông tuyết lạnh thêm tê tái
Làm sao áo ấm được tim người?
 
Hoàng Phượng
12.17.2020
Mùa Đông Nơi Con Ở
 
Giáng sinh con ở nơi xa.
Tuyết về phủ trắng nẻo xa nẻo gần
Giáo đường chuông đổ chiều ngân
Buồn tênh con lại bâng khuâng nhớ nhà.
Mỗi ngày cháu học trường xa
Vai mang backpack phải qua lối này
Áo len, nón, mủ thật dày
Anh em lội tuyết nắm tay đến trường
Thương cháu, con tiễn đoạn đường
Chờ xe tới đón lạnh thươngchưa kìa
Tay vo tròn tuyết vui ghê
Đùa vui để khỏi tái tê thân mình.
Mùa Đông nước Đức đẹp xinh
Sân sau tuyết trắng lung linh ánh vàng
Patio tuyết phủ mặt bàn
Ghế ngồi nàng tuyết hiên ngang chiếm rồi
Ngoài sân tuyết đổ ngập trời
Xe màu trắng xóa nằm phơi lạnh lùng.
Chẳng còn ai để chơi chung
Cháu ngồi vọc tuyết dễ cưng không nè.
Bốn bên hàng xóm vắng hoe
Bài White Christmas lắng nghe thêm buồn
Con tôi không ở chiến trường
Không lao mình giữa đạn tuôn súng gào
Nhưng lòng mẹ vẫn cồn cào
Thương con thương cháu khi nào gặp đây
Covid vẫn luôn bao vây
Mùa Giáng Sinh đến Đông Tây đều buồn
Những bông tuyết trắng nhẹ buông
Là lòng của mẹ yêu thương gửi về
Chúc con người lính xa quê
Sống vui khỏe mạnh ngày về bình an.

Nguyễn thị Thêm
Dec 19/2020