XUÂN DÂN

Tên thật : Trương T Dân
Bút hiệu :  XUÂN DÂN, TÚ LINH TRƯƠNG
Sinh : 1951 tại Bến Tre Trước 1975 là sinh viên Đại Học Luật Khoa và đã tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế tại SÀIGON
Đến Mỹ tháng 10 – 1983 tại CONNECTICUT
Sống tại Fort Lauderdele từ 1984 đến 2000 có tham gia sinh hoạt Cộng Đồng ở đây Từ tháng 7 – 2000 chuyển về ST. PETERSBUG đến nay .
Bắt đầu viết văn 2004, cộng tác với Tạp Chí PHƯƠNG ĐÔNG ở BOSTON và 2008 cộng tác trong ban Biên tập viên của Nguyệt San Gia Đình và đang  là Thư Ký Toà Soạn Việt Sống .
Hiện tại là thành viên trong Cộng Đồng vùng ST. Petersbug và Tampa Bay FLORIDA.
Hội viên VĂN BÚT VNHN FLORIDA KHU VỰC ĐNHK
Hội viên : Hội thơ Tài tử Hải Ngoại -Florida/ ĐNHK
Tái gia nhập ngày 14 -10-2010 được bầu Tổng Thư Ký HỘI THƠ TÀI TỬ VIỆT NAM HẢI NGOẠI.
Sở Trường : viết truyện ngắn, Thơ, Bình Luận, Phóng Sự.Chủ Trương : Đấu tranh TỰ DO DÂN CHỦ cho quê nhà .
 
BẾN CUỐI CUỘC TÌNH
Đã bao năm mỗi lần tàu rời bến
Là bao lần em ra bến tiển anh đi
Bóng hình em theo anh ra chuyến hải hành
Sóng gió lạnh anh vẫn nghe lòng ấm
 
Những đêm dài lênh đênh trên biển vắng
Sóng vỗ về tàu nhẹ lướt êm trôi
Chợt nhớ về người em gái xa xôi
Tàu rời bến cho em tôi hờn dỗi
Đừng hờn dỗi hởi người yêu lính thủy
Tình yêu em yêu : ” Tổ quốc đại dương”
Ôm mộng hải hồ đi khắp muôn phương
Tàu qua trăm bến vẫn về bến cuối
         
Rồi có những chiều tàu quay về bến
Sau bao ngày vượt sóng nước mênh mong
Gặp lại nhau nghe xao xuyến trong lòng
Tay trong tay em không còn hờn dỗi
 
Đi bên anh em thì thầm khẻ hỏi
Tàu anh qua bao bến đợi bến chờ
Có bến nào còn vương vấn ước mơ ?
Anh mĩm cười : tàu vẫn về bến cuối…
 
Em vội tin nên vui cười sung sướng
Ngày qua ngày em vẫn đợi tin thơ
Em mõi mòn thương nhớ anh không nguôi
Nhưng bóng con tàu nơi đâu ? Mờ mịt!
 
Ba mươi năm qua tình anh biền biệt
Chờ anh giờ tóc đã điểm sương mai
Tình yêu anh ghi khắc mãi trong tim
Mơ một ngày tàu lại về bến cuối !
                        
                       XUÂN DÂN
ĐỢI
 
Hoa rụng bâng khuâng tưởng nhớ người
Có ai đi đếm lá thu rơi
Em mang hương bưởi thơm trên tóc
Em ở nơi nào hoa có rơi
 
Tôi đợi em về suốt mùa trăng
Về chăng em hỡi hội trăng rằm
Áo em lộng gió nghìn sao rụng
Hơi thở thơm nồng tan giá băng
 
Con sáo bên sông không hót nữa
Buông sào cô lái bỏ dòng sông
Ngồi đây trên bến đò cô tịch
Vẳng tiếng cười ai lạnh núi sông
 
Vương vấn hương bay thoảng gió chiều
Mênh mang sóng vỗ lạnh cô liêu
Nắng vàng hoen úa vương trên tóc
Tiếng quạ bên nương thoáng tịch liêu
 
Bìm bịp kêu khàn con nước lớn
Chim chiều vỗ cánh vội bay đi
Củi khô một nhánh trôi lờ lững
Ai đứng đầu sông ngóng kẻ về …
 
XUÂN DÂN  
CỜ VÀNG BAY PHẤT PHỚI
 
Trước mặt tôi lá cờ vàng ba sọc đỏ
Ôi linh  thiêng hùng dũng uy nghi
Hy vọng tương lai tươi sáng thần kỳ
Một biểu tượng của niềm tin TỰ DO -DÂN CHỦ
Nhớ ngày nào trên những con đường xưa phố cũ
Những em thơ cắp sách đến trường
Chân sáo nhảy, ôi bài ca tương lai hy vọng
Tập đánh vần bài hát  NHÂN NGHĨA YÊU THƯƠNG
Cờ vàng tươi như đồng lúa chín mùa xuân
Đem no ấm tình thương thanh bình khắp chốn
Ba sọc đỏ những dòng nước phù sa màu mỡ
Nuôi lúa tốt tươi hoa thơm , trái ngọt ,cây lành
Những dòng sông tươi mát trong xanh
Miền Nam tự do xinh tươi hy vọng
Tâm hồn người dân thật thà như lũy tre ,ruộng lúa
Không biết hận thù, gian dối, điêu ngoa
Nào ngờ đâu tai trời ách nước xảy ra  
Bọn Cộng ác bắc phương như loài quỷ dữ
Tràn vô như nước lũ vỡ bờ
Chúng dã man hung hăng bất nhân, cướp bóc, vét vơ
Gây tang tóc, đau thương, chia lìa thảm khốc
Bao oan khuất trời cao nào có biết?
Đất bằng nổi sóng
Những chàng trai giã từ lũy tre, bờ kinh ,ruộng lúa
Đi giết thù bảo vệ thôn làng
Từng lớp trai anh dũng tiến lên
Cho quê hương không còn bóng giặc
Nhớ lại ngày nào
Những chàng trai anh hùng vang tiếng thét xông pha
Đi trong bom rơi khói lửa chói lòa
Họ là những người anh hùng không màng tên tuổi
Chân tiến bước hiên ngang như không hề biết mỏi
Vì quê hương nức lòng say chiến thắng
Diệt lũ cộng sài lang quên mình hy sinh
Dương  cao ngọn cờ vàng phất phới hiên ngang
Nhớ người bạn thân
Miếng cơm xẻ nửa, điếu thuốc chia hai
Những khi vui
Tôi một chén ,đến phiên anh một chén…
Tình yêu quê hương kết chặt những đời trai
Trận đánh khốc liệt đêm qua ,
Như tiếng sét đau xé lòng tôi quặn thắt
Định mệnh trớ trêu, anh hùng khí đoản
Anh mỉm cười từ giã cuộc chơi
Anh ở lại
Với quê hương sơ xác  
Máu anh chan hòa đất khổ linh thiêng
Tôi quỳ xuống cúi hôn lên đất mẹ
Xiết  chặt bàn tay tình bạn mãi mãi chia xa
Chân bước rưng rưng mắt lệ nhạt nhòa
Mang theo lời thề sắt son gìn giữ
Quê hương ta nghìn đời yêu dấu
Cho mãi mãi Cờ vàng bay,trên sông, trên núi
Trên quê hương điêu linh mọi nẻo khốn cùng
Cờ vàng bay tỏa sáng mênh mông
Như bàn tay mẹ vẫy đàn con yêu thương bát ngát,
Là tiếng hát tự do công bình nhân ái
Tôi viết bài thơ dài không có dòng chữ cuối…
Để ngợi ca cờ vàng  phất phới mãi tung bay
Là niềm tin- hy vọng- chiến thắng – tương lai
Dù ở đâu ngàn đời chân lý ấy vẫn không phai .
 
XUÂN DÂN    
QUÊ HƯƠNG TÔI

Tôi đau khổ bởi không làm gì được
Để cứu em ra khỏi chốn bùn nhơ
Gởi về em niềm hy vọng ngày mai
Mai mắn như những người trên xứ Mỹ
Những ngày tháng đời em buồn ủ rủ
Nhìn lũ bè bạn tan nát đời hoa
Đứa lấy chồng Đài Loan, đứa Hàn Quốc xót xa
Đứa bị dụ qua Tàu, Campuchia làm gái điếm
Em tự hỏi :
Không biết đời em sẽ ra sau để sống
Gia đình nghèo bỏ học tần tảo kiếm ăn
Bán rau bán cá chợ chiều không đủ cơm ăn
Má đỏ ngày nào nay nám đen hốc hác
Bàn tay cầm bút nay nứt khô gân guốc
Mỗi ngày qua là nổi sợ hải đợi chờ
Đất nước đói nghèo do một lũ Cộng nô
Chẳng có tự do chỉ có dối lừa cạm bẩy
Quê yêu ơi mỗi lần tôi trở lại ,
Đứng nghẹn ngào nhìn nóc giáo đường xưa
Ngói xám rêu phong cảnh vật tiêu điều
Có còn không người con gái Bắc
Quỳ cuối đầu cầu xin Chuá ban cho
Hay đã đi lấy chồng xa
Bỏ nhà thờ tháp chuông xóm đạo ?
Tôi có làm được gì không ?
Hay chỉ ngậm ngùi cay đắng xót xa
Bất lực vì sức mình nhỏ bé
Làm được gì không một đám lửa lập lòe
Giữa đêm đen dài quê hương tăm tối
Đến bao giờ quê hương đổi mới ?
 
Đẩy lùi đi những bóng tối oan khiên
Sáu mươi năm bao tang tóc điêu linh
Hy vọng ngày bình minh sẽ đến sớm
Cho mọi người vui hát khúc hoan ca
XUÂN DÂN   
4-2010