XUÂN TIÊN

Tiểu Sử Xuân Tiên
Tên thật Xuân Tiên Nguyễn
Bút hiệu Xuân Tiên
Hậu duệ của SĐ 18, qua Mỹ diện H O
Định cư tại tiểu bang Virginia.
Tài năng: Ca hát, làm thơ
Thường hát giúp vui trong các tổ chức Cộng Đồng Vùng Hoa Thịnh Đốn.
Tham gia cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân, đoạt giải Hoa Hậu Phu Nhân Toàn Cầu tại Arizona ngày 18 tháng 2 năm 2020.
Thơ phổ biến trên Facebook
Là hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.          
Tham gia Tuyển Tập Văn Bút Miền Đông 2021
 
Trang thơ của thi sĩ Xuân Tiên
LIỄU RỦ CANH THÂU
 
Lạnh vắng phòng loan liễu rủ sầu
Giọt buồn cô quạnh gửi về đâu
Trăng đêm lơ lững treo nhành trúc
Thao thức canh thâu mắt thấm mầu.
 
Sương rơi còn đọng trên cành lá
Trăng đã qua rồi khuất bóng xa
Vương vấn điệu buồn nghìn điệp khúc
Chuyện tình dang dỡ mãi trôi qua.
Xuân Tiên
NHỐT KHỜ
Nhốt gửi trái tim trao chàng hôm ấy
Sao chàng chẳng lấy để Nhốt buồn hiu
Đêm xuống cô liêu khung trời lạnh giá
Ôm ấp trong lòng hình bóng người yêu.
 
Nhốt mãi tương tư thấy chàng hôn Nhốt
Khi tỉnh giấc nồng Nhốt khóc vì yêu
Gửi gió bao nhiêu những lời muốn nói
Nhốt đã yêu rồi chàng có xiêu xiêu.
   Xuân Tiên
THẦM KÍN
 
Thôi nhé chôn vùi vào giấc mộng
Con tim khép kín tiếng tơ lòng
Giã từ cơn mê nào lay động
Giữ mãi tình ru mãi đợi mong.
 
Một giấc chiêm bao thấp thoáng trông
Nghe hồn chết lặng giữa đêm Đông
Sầu trong đôi mắt còn vương đọng
Một bóng hình ai thật ấm nồng.
Xuân Tiên
 
 
THUYỀN VÀ BẾN
 
Đời sóng vổ thuyền trôi ngược gió
Lỡ tay chèo giữa ngỏ ra khơi
Lạc phương trời chơi vơi giông tố
Muôn thuở vương mang giấc mộng đời.
 
Giữa canh tàn bóng trăng dần khuyết
Da diết chờ mong, phận rối bời
Bến đợi chiều đông chờ khởi sắc
Bạc đầu xanh thuyền lạc dòng khơi.
Xuân Tiên
GỌI THẦM TÊN AI
Gọi thầm trong mộng tên ai
Đêm sầu đưa lối lạc hoài trong mơ
Tình si còn mãi đợi chờ
Bóng người thấp thoáng từng giờ đâu đây
Khuya buồn ngồi ngắm hình hài
Cho vơi nỗi nhớ tình ai trong lòng
Lỡ rồi dệt mộng đêm đông
Tình ơi sao mãi còn trong mộng hoài.
Xuân Tiên
TÌNH BƠ VƠ                                
Một nửa hồn tôi lạc mất đâu?
Con tim rỉ máu ngàn năm sầu
Ai gieo mảnh vở tình tê tái
Mong đợi chờ người mãi kiếp sau.
 
Tình chỉ là thơ vẫn ngóng chờ
Tuyết đông phủ kín liễu đào tơ
Nghìn thu vạn kiếp nào ai biết
Lỡ dệt mộng rồi tình bơ vơ.
                      Xuân Tiên