
Dương Vũ còn có bút danh Vương Vũ Ông Dy lấy bà Lê Nhuần Đẻ hết chín lần được tám dân quân Cả Hòe, Đào Vũ, Dương Xuân Tuyết, Lý, Anh Vũ đến lần Hiến Lê Hoàng Chương không phải tên quê Tên nhà thơ lớn ông mê một thời Dương Xuân sau lấy Lâm Huê Đẻ ra một gái tên là Ellie Đời Dương cũng khá ly kỳ Nhưng trước sau gì cũng chỉ vậy thôi Dương Vũ Hội viên chính thức của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ |
Các tác phẩm văn xuôi của tác giả Vương Vũ: 1. Quên Đi 2. Nhà Văn 3. Linh Hồn Gangster 4. Ngân Hàng Phước Đức 5. Chuyện Cúng Bái 6. Có Một Ngày Hè Như Vậy Đó 7. TUỔI MỘNG MƠ |
Trang thơ của thi sĩ Dương Vũ (Vương Vũ) |
HỌC LÀM THI SĨ Ta quyết học người làm thi sĩ Gọi gió mang về hơi thở em Kêu mây tạo dáng em nũng nịu Ta ở bên em vẫn nhớ em Ta quyết học người làm thi sĩ Nhìn mây mà thấy tóc em bay Nhìn trăng thấy mặt người năm cũ Chỉ nhớ không thôi đã thấy say Ta quyết học người làm thi sĩ Tất cả vì em … kẻ khó thương Mắt như dao sắc dù ngấn lệ Môi mỏng tiếng chua nói, “hổng thương!” Ta quyết học người làm thi sĩ Học rung cảm thấy tình em nhọc Học nghe biết tiếng thở em buồn Học nhìn chân bước hơi run rẩy Học đọc ước mơ trong mắt em Học những tiếng tim như trật nhịp Nhói lên lúc nghĩ tới tay buông Vương Vũ |
Nhớ Chiều xuống ngoài khung cửa Mây xám đứng lưng trời Gíó yên lòng bình lặng Nhớ giây phút xa xôi Trong con hẻm tuổi thơ Thầng bé con chạy nhảy Tưởng đời chì thế thôi Gói trong đôi chân đất Bầu trời dần rộng mở Không gian in dấu giầy Từng bước xa kỷ niệm Tham vọng mắt môi đầy Ngày qua rồi ngày qua Tối tăm mặt mũi bận Trăm mối chỉ một thân Quên mất trời trong xanh Cảm xúc xây từng ngày Qua từng lần thành bại Lúc say sưa ngây ngất Lúc chất ngất đau thương Dù mất còn thành bại Tâm vẫn như ngựa chạy Đua với thời gian bay Lòng bất an…bất an Có lúc ngồi nhớ lại Thằng bé con năm xưa Lòng bỗng nghe dìu dịu Theo bước chân nghịch mưa Dương Vũ |
TUỔI MỘNG MƠ (Th.) Này cô bé đứng trú mưa ngày nọ Còn nhớ gì những kỷ niệm nguyên sơ Khi tình yêu gõ cửa trái tim thơ Khi rung động trắng như tờ giấy mới Này cô bé tóc ngang lưng ôm cặp Vội vã tới trường quên cả áo mưa Giờ đang vái mong mưa mau tạnh Để bước về bố mẹ khỏi chờ trông Này cô bé nhìn trời mắt lo âu Chợt sáng lên khi thấy bóng dáng anh Đang chạy dưới trời mưa tìm chỗ trú Trong lòng cô vang lên tiếng gọi mời Này cô bé thẹn thùng nhìn trôm tớ Quên gió mưa quên bố phải đi tìm Chỉ còn nhớ tiếng ai êm ái quá Như cường toan làm tan chảy trái tim Này cô bé bước lên xe tiếc nuối Nhìn lại sau hình ảnh mất sau mưa Trong màn nước giọt nào là nước mắt Tình tinh khôi như giấc mộng tuổi mơ Này cô bé bỏ buổi cơm ngồi khóc Không biết vì bị mắng hay nhớ ai Lòng xao động như lá trong gió lớn Lúc thế này thế nọ chẳng ai hay Này cô bé đi dọn mâm rửa chén Không lo làm ngồi tưởng nhớ ai đây Đợi tới lúc bị rầy rồi chống chế Lỗi nơi mình không nhận đổ cho ai Này cô bé nửa đêm sao còn thay áo Tìm kiếm gì trong đụng chạm tình cờ Những hành động dấy lên những nghi ngờ Mà vẫn tưởng chẳng ai hay mình dấu Này cô bé ngây thơ như đứa trẻ Sống riêng trong thế giới của mình Không biết đời và mộng biệt hành Ước mơ như bong bóng mong manh Nhưng đêm nay đêm của riêng em Những giấc mộng tuyệt vời đua nhau đến Dương Vũ |
CÁM ƠN ĐỜI VÔ TẬN Từng cơn bão Từng cơn bão Theo mùa đông đi tới Từng giọt mưa Từng giọt mưa Theo gió lạnh trở về Ngồi bên em Ngắm mưa gió não nề Nghe hơi lạnh thấm vào da vào thịt Thở ra khói…. Nhưng lòng anh vẫn ấm Ngồi bên em với mưa lạnh vây quanh Những hạt mưa rơi tí tách rơi nhanh Làm nhạc đệm cho lá xanh gió hát Anh mơ viết Bài thơ tình cảm động Cám ơn người đã không bỏ rơi anh Người con gái nắm tay anh rất chặt Qua bao lần mưa bão quất vào đời Trời mùa đông mây đen xám…đầy trời Nhưng ánh sáng vẫn gợi ngày… còn đây Những tia chớp ngoằn ngoèo… soi cây cối Kéo theo sau những tiếng sấm… đì đùng Em rung nhẹ trong vòng tay… hạnh phúc Và anh thấy cám ơn đời…vô tận Người con gái Người con gái Cầm tay anh rất chặt Kệ gió mưa vùi dập thân em Người con gái người con gái Luôn tin anh vững mạnh Sẽ dìu em qua bão tố cuộc đời Người con gái người con gái Biết rằng anh rất sợ Rất cần em… anh luôn rất cần em Và anh thấy Cám ơn người vô tận Trong cơn mưa anh dựa sát vào em Vương Vũ |
NHỚ EM CHIỀU MƯA Mưa gọi tên em suốt chiều nay Tóc ai ẩm ướt mắt môi gầy Lá đếm từng cơn cô đơn gợn Hồn ta quyện gió mải mê tìm Mưa gọi tên em tiếng trầm buồn Bàn tay hứng giọt nhớ giọt thương Cỏ mềm quay quắt bao phiền muộn Em có nghe mưa em có nghe… Mưa gọi tên em những nhịp nhanh Những chiếc lá xanh cũng rời cành Đời quay cuồng giữa cơn lốc giật Ước mơ biết mấy em bên anh Dương Vũ |
TÌNH CŨ Chiều nay bỗng nhớ em – tình cũ Ta tự dưng thèm một cơn say Để nghe nhung nhớ tràn máu đỏ Ta muốn ôm em trong ngất ngây Quán vắng ngày xưa nhạc vẫn hay? Tình ta ngày ấy chắc chưa đầy? Chỉ có cơn say bung cảm xúc Tìm em trong ảo ảnh của ngày Chiều nay bỗng nhớ em – ngày cũ Ta ước ngoài kia nhẹ mưa bay Để ta bước chậm trên hè phố Nhớ lại ngày xưa em trong tay Con đường giờ chắc nhiều thay đổi? Em giờ chắc ở trong tay ai? Gió nhẹ mưa phùn ai hờ hững? Tình sầu ta đếm rất nhiều ngày Chiều nay bỗng nhớ em – ta nhủ Một chiều hôm nọ giống chiều này Bên hiên lớp học lần đầu gặp Chỉ một tia nhìn đã đắm say Em ơi có nhớ ngày xưa cũ? Hôm nay em ở trong tay ai? Ai đã quên đi lời hứa hẹn? “Thôi!” ta ngừng nhớ mắt hơi cay Vương Vũ |
VỢ ĐI VẮNG Hôm nay em đi vắng Thức giấc nhà yên lặng Không gian thật êm đềm Anh không thể ngủ thêm Chăn gối anh để đó Chiếc drap giường nhăn nheo Sẽ chẳng có ai nói Chẳng có ai kỳ kèo Ngoài kia chổng chén điã Còn ngâm trong nước ao Con kiến bò thong thả Chẳng có gì xôn xao Anh đi ra đi vào Tự do và tự tại Thời gian như chậm lại Trong căn nhà của anh Anh giờ là chính anh Mọi thứ đều tươi tốt Trừ trái tim ngu dốt Nó bỏ hết theo em Vương Vũ |
HÃY NHỚ CHO ANH Có lúc cuộc đời như vỡ tan rồi Có lúc cuộc đời như giấc mơ Dù ra sao anh cũng vẫn xin được yêu Người con gái đang theo anh đến cuối đời Nhiều lúc bão tố như cuốn trôi Nhiều lúc nắng cháy như tuốt da Mà vẫn thấy ai nắm tay Vùng vẫy cũng không thoát ra Đành phải nuốt nước mắt thôi Ngậm ngùi anh cảm ơn trời Lòng hứa ngàn muôn kiếp sau Nợ cũ anh sẽ trả vay Dù có trải qua đắng cay Anh thề sẽ luôn kiếm em Và dẫu có phải đấu tranh Anh cố nói riêng với em Nợ lớn năm xưa đã vay Xin hãy cho anh dịp may Trả hết nợ em kiếp này Và đó không phải là đớn đau Vì với một người giống như em Điều đó luôn luôn là ước mơ Dù có trải qua ngàn kiếp sau Nợ đó bao giờ dám quên đâu Cho dẫu một ngày được xóa đi Thì anh vẫn mơ được có em Vi dấu trong tận đáy trái tim Hình bóng em kết đã thành tinh (thể quý) Lung linh…lung linh trong mắt anh …….. …. Anh sẽ chẳng bao giờ quên đâu Dù có trải qua ngàn kiếp sau Hai ta đã có nợ nần nhau Hãy nhớ cho anh một dịp may Dương Vũ |
Thơ Dương Vũ( Vương Vũ)
Nhạc Nguyễn Thông
Thơ Vũ Dương( Vương Vũ)
Nhạc Nguyễn Thông