LÊ PHI Ô

Tiểu sử Lê phi Ô

Lê phi Ô tốt nghiệp khóa 15 Trường Võ-khoa Thủ-Đức, quê quán Phú-Trinh Phan-Thiết, cựu học sinh trường công lập Phan-bội-Châu, Phan-Thiết từ năm 1955.
Anh đã được thăng cấp Thiếu-tá ngày 01 tháng 04 năm 1975 khi đang còn ở Bình-Tuy, nhưng tình hình chiến sự nên Quyết Định thăng cấp từ Bộ TTM chậm trể, cũng có nơi không gởi đến được (tin từ Trưởng phòng Tổng Quản-trị Tiểu-khu/BT cho biết khi Anh đã di tản về đến Vũng-Tàu ngày 25 tháng 04/1975).
Bạn Anh, một Sĩ- quan làm việc tại Phòng TQT/Bộ TTM cũng cho biết thêm, lúc đó mọi phương tiện vận chuyển đều phải ưu tiên cho chiến trường.
– Vào những ngày chót, Anh cùng Tiểu-đoàn của Anh với 3 Tiểu-đoàn bạn và hai Đại-đội Trinh-sát, đã không rút lui khi một Sư-đoàn chính qui của quân cộng-sản Bắc Việt (thuộc Quân-đoàn 5) được tăng cường 24 Tanks T54 và một Trung-đoàn Pháo tiến vào Thị-xã La-Gi, trong đó có Bộ Chỉ-huy Tiểu-khu Bình-Tuy, so với tương quan lực lượng có thể nói là “Châu Chấu đá Xe”. Nhưng những người lính ĐPQ Tiểu-khu Bình-Tuy đã đánh một trận để đời vào đêm 23 tháng 04 năm 1975, để rồi gãy súng tan hàng…  
Kính mời quý độc giả nhấn vào bìa sách để thưởng thức các tác phẩm văn thơ của tác giả Lê Phi Ô
Trang Văn của tác giả Lê Phi Ô
( Vui lòng bấm vào hình hay tựa đề)
Trang thơ của tác giả Lê Phi Ô

CHIẾN-SĨ CA…!
 
Âm vang tiếng vọng thời trai trẻ,
Bẻ súng lòng đau hận ngất trời.
Quảng-Trị, Bình-Long dòng thác lũ,
Đêm ngủ chập chờn vận nước trôi.
 
Núi biếc hành quân săn lùng địch,
Rừng sâu vực thẳm vượt Trường-Sơn.
Ghìm súng mắt trừng đêm xung kích,
Gian nan thử thách vẫn không sờn.
 
Biên trấn hùm thiêng riêng một cõi,
Khe-Sanh sạn đạo diệt tà ma.
Mỗi bước giày saut sông núi gọi,
Đêm kích mơ về phố thị xa.
 
Em nhớ chờ ta cài mái tóc,
Hoa rừng hái vội lúc dừng quân.
Quà tặng chiến trường hoa Lan ngọc,
Thoảng hương mùa cưới nặng tình xuân.
 
Lương khô gạo sấy ba-lô nặng,
Poncho nón sắt áo sờn vai.
Xung phong diệt địch trăm trận thắng,
Ngang dọc một thời thỏa chí trai.
 
Xưa nay chinh chiến mấy ai về…!*
Ngạo nghễ bên trời chiến-sĩ ca.
Nợ nước thù nhà thiên cổ hận,
Một ngày phục quốc chẳng còn xa.
 
Lê phi Ô
(*Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi)
VẪN CÒN TRÁNG-SĨ BÊN TRỜI HÁT
họa ý thơ Lê phi Ô – VH.
 
Ô hay giữa cuộc đời phù ảo !
Bơ sữa, X.O với nhà lầu.
Gái đẹp tiền tài và xe xịn,
Vẫn còn tráng-sĩ lẫn niềm đau ?
 
Vẫn còn gan ruột thiên thu hận ?
Thù nhà nợ nước nặng hai vai ?
Tráng-sĩ một đi không trở lại,
Da ngựa bọc thây ngút ải ngoài ?
 
Sài-Gòn bây giờ là trộm cướp,
Chân dài, tửu điếm với đại gia.
Việt kiều vô số người quay lại,
Hưởng vội tuổi xuân sắp sửa già.
 
Lắm kẻ bây giờ sợ và hèn,
Chạy theo tiền bạc sống bon chen.
Luồn cúi, mánh mung, lừa với bịp,
Sống mòn, cam chịu kiếp con sen.
 
Sài-Gòn bây giờ đâu có xa ?
Chỉ ba mươi tiếng trở về nhà.
Trên phố, Việt kiều đi đụng mặt,
Gặp nhau trong quán nhậu, mát-sa ?
 
Ô hay giữa cuộc đời vinh nhục !
Vàng thau lẫn lộn quỉ và ma.
Vẫn còn Tráng-sĩ bên trời hát,
Mơ “ngày phục quốc chẳng còn xa”.
 
VH.  tặng Lê phi Ô
Áo tím
Em ngồi hong tóc ở ven sông,
Áo tím bà ba đủ ấm lòng.
Anh yêu áo tím bà ba ấy,
Yêu cả hoa sim tím ruộng đồng.
 
Chiều tím đò neo bến đợi người,
Quê nghèo mái rạ áo xuân phơi.
Anh yêu hương lúa trong tà áo,
Áo tím, hoàng hôn…tím cả trời.
 
Anh là lính trận giữ quê hương,
Mòn gót giày saut vạn nẽo đường.
Muốn nói yêu em không dám tỏ,
Sợ tím đời hoa khóc chiến trường.
 
Anh về nối lại nhịp cầu xưa,
Sông lững lờ trôi lá cuối mùa.
Bến cũ trơ cành thu lá đổ,
Đò ngang vắng chủ khách buồn đưa.
 
Anh cố nén đau dòng lệ ứa,
Tiễn tà áo tím bước sang sông.
Đâu còn màu tím hoa sim nữa,
Chỉ thấy màu tang nước đổi dòng.
 
Nhớ lại tình xưa thương dĩ vãng,
Thương áo bà ba vạt trước sau.
Thương tà áo tím xa xôi quá,
Cô lái đò trôi dạt nơi đâu ?!
Lê phi Ô


QUÊ HƯƠNG và EM

Anh ở xứ người em ở đâu
Xa nhau ngàn dặm chắc em sầu
Xuân còn khoe sắc vườn hoa thắm
Hay bụi thời gian đã úa màu.

Anh thả hồn theo ngọn gíó bay
Mơ về quê mẹ cuối chân mây
Ép loài hoa đỏ vào trang sách
Là giữ tình ta trọn kiếp này.

Anh ở xa nhưng vẫn  rất gần
Bên em phượng đỏ rụng đầy sân
Ta trường phất phơ tà áo trắng
Ôi đẹp làm sao những bước chân.

Anh sẽ về khi nước yên vui
Vườn xuân thánh thót tiếng chim cười
Giọt sương trên lá là em đó
Em của anh và em…suốt đời.
Lê Phi Ô

Chỉ mỗi mình em trước bão giông
Người xa biết có chạnh se lòng?
Dòng đời em vẫn hoài đơn lẻ
Chợt nhớ người xa, có biết không? *
* (H.O SàiGòn)
TÌNH…THIÊN THU !
Em về xứ biển Nha Trang,
Nhớ ngồi hong tóc bên hàng thùy dương.
Nhớ em hò Huế mười thương,
Nếm giùm anh miếng quê hương ngậm ngùi.
Em về phố thị đông vui,
Anh thèm chung nón trời mưa…mặc trời.
Phương nầy tim lạnh hồn côi,
Tình anh cánh nhạn xa xôi khuất ngàn.
*
Cuối đời mơ áo tân lang,
Nhịp cầu Ô-thướt tình nàng thiên thu !
Lê Phi Ô
Bến cũ

Chiều tím hoàng hôn phủ bến sông
Lững lơ chiếc lá cuốn theo dòng
Thuyền xuôi con nước trôi…trôi mãi
Bỏ lại bến bờ thương nhớ mong.

Vọng khúc vỡ tan bài duyên thắm
Tim ta nhỏ lệ giọt máu hồng
Người đi biền biệt phương trời vắng
Bến cũ mình ai mãi ngóng trông.

Lê Phi Ô
Máu Lửa Chiến Trường
Tác giả : Lê Phi Ô – TĐ 344/ĐP
Giọng đọc: Mai Loan
Hồi Ký Miền Nam | Vong QuốcTác giả : Lê Phi Ô
Giọng đọc : Tài Nguyễn
RỪNG LÁ THẤP CỦA 1 NGƯỜI LÍNH CHIẾN BINH CỦA AO HỒ ĐỒNG RUỘNG THIẾU TÁ ĐỊA PHƯƠNG QUÂN LÊ PHI Ô VỊ TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG TIỂU ĐOÀN 344 ĐỊA PHƯƠNG QUÂN NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐỊA PHƯƠNG QUÂN VÀ GIA ĐÌNH BÊN NHAU CÙNG CHỐNG LẠI SỰ TẤN CÔNG CỦA QUÂN BẮC VIỆT TẠI QUẬN HOÀI ĐỨC MAJOR LE PHI O: WE WERE SOLDIERS NATIONAL GUARD TROOP AND FAMILIES AGAINST THE INVASION OF COMMUNIST SOLDIERS IN HOAI DUC DISTRICT