
Tiểu Sử Tác Giả Lê Tuấn Lê Tuấn sinh năm 1948 tại Hà Nội. Tên theo quốc tịch Hoa Kỳ: Louis Tuan Le. Bút hiệu thường mang tên Tế Luân – Lang Thang – Lãng Tử – Lòng Thiền – Lữ Thứ Năm 1954 Theo gia đình di cư vào Miền Nam – Sài Gòn Năm 1961 Theo học Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tầu Năm 1967 Ra trường. Bắt đầu từ đó gắn liền với đời lính chiến. Chức vụ cuối cùng Đại Đội Trưởng Địa Phương Quân, đồn trú tại Tiểu Khu Hậu Nghĩa Ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi miền Nam rơi vào tay Cộng Sản 1975-1983. Trong 8 năm tù đầy đã trải qua nhiều trại tù, đi từ miền Nam ra miền Bắc. Hoàng Liên Sơn – Yên Bái Trại tù số 6 Thanh Chương Nghệ Tĩnh Trại tù số 3 Tân Kỳ Nghệ Tĩnh 1983 được tha về nhà với tình trạng quản thúc tại chỗ. Tháng 11 năm 1993 Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO 20. Sinh sống tại Thung Lũng Hoa Vàng San Jose. Hiện tại đã (Retire) nghỉ hưu Thành viên Văn Thơ Lạc Việt, phụ trách ban Truyền Thông Hiện tại thành viên VBVNHNVDBHK |
Sinh Hoạt “Văn Thơ Lạc Việt” Đã thực hiện nhiều Video Mạn Đàm về những tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam như: Truyền Kiều – Chinh Phụ Ngâm – Cung Oán Ngâm Khúc – Lục Vân Tiên – Hồ Xuân Hương. Tỳ Bà Hành. Thực hiện nhiều Video phóng sự, phỏng vấn. Đã phổ biến trên hệ thống TV Dân Sinh và Viet Today, trên hệ thống VNA – TV và trên hệ thống YouTube – Facebook. Thực hiện nhiều Audiobook Tình Yêu Trong Thi Ca Mùa Thu Hoài Niệm. Thực hiền nhiều video Du Lịch Âu Châu và Đông Âu, phổ biến trên YouTube – Facebook Từng là Chủ Bút Đặc San Nhân Trí Dũng Viết nhiều thơ đăng trên Đặc San và Tuyển Tập VTLV Tác phẩm đã ấn hành tại Hoa Kỳ. Tình Yêu Của Tôi (Thơ) Sen già nở muộn (tùy bút và thơ) Đội đập đá Trại 6 Nghệ Tĩnh. (Hồi ký – Truyện ngắn – Tuỳ bút) Lanh Thang Cõi Người (Tập Thơ) Triết Học Và Thiền Bên Dòng Văn Thơ |
![]() Tảng Đá Cùng Rêu Xanh Rêu xanh tri kỷ cùng đá Mảng phối hợp thời gian là thiên thu Hồi sinh sức sống âm u Tiếng vô thanh ấy đến từ hư vô. Đá cùng rêu nghĩa hải hồ Hoàng triều châu thổ Đại Cồ lên ngôi Đem công chúa gả bán thôi Bậc quân vương muốn đổi dời tình nhân. Đá bàng hoàng kiếp phù vân Rêu tha thiết thử xoay vần u mê Cố ôm ấp tình phu thê Trò đùa vương giả bộn bề nối ngôi. Thời gian xanh mãi bồi hồi Rêu xanh thương nhớ ngàn lời hỏi han Công chúa ơi! Đừng than thân Cuộc hôn phới ấy ngại ngần phương xa. Đá cùng rêu tình đậm đà Hồi sinh phế tích chia tà áo bay Vui đùa một thoáng mưa mây Vĩnh hằng duyên kiếp đọa đầy trần gian. Tế Luân |
Dường Như Dường như lá uốn lượn chân em Một cõi vàng phai sương ướt mềm Tà áo nhẹ bay chiều gió lộng Gửi buồn theo lá rớt bên thềm. Em buồn ngồi ngắm áng mây bay Những hạt sương thu ướt tóc mây Đêm vẫn dài thêm nhiều nỗi nhớ Nhớ người nên mượn chút men say. Dường như trăng sáng màu đơn côi Đôi má ửng hồng đỏ dấu môi Ánh mắt thẹn thùng như gợi nhớ Ai chờ! Ai đợi chút tình tôi Ngoài kia ngọn gió muốn luồn chui Vuốt nhẹ môi em xoá ngậm ngùi Để nỗi u buồn tan biến hết Chờ mong ngày đến với tin vui. Dường như lời nhắn gửi thơ hay Ngôn ngữ tình riêng thoáng gió bay Để lá thu vàng che mắt lệ Em còn giữ mãi mối tình say. Hồ thu sen nở động mưa sương Chờ đón hạt rơi ướt đoạn trường Xa vắng lâu rồi thương với nhớ Nỗi buồn biến hoá cõi vô thường. Lê Tuấn |














![]() Vui Xuân Cô gái vui xuân buổi nắng vàng Lụa hồng phất phới đoá hoàng lan Thoáng đâu cơn gió tung tà áo Chút hở hang nhìn bỗng ngỡ ngàng. Ghẹo bướm đùa hoa lòng luyến tiếc Xuân tình chớm nở cánh hoa mai Một thời ong bướm lẳng lơ đến Cô gái du xuân đỏ gót hài. Lê Tuấn |
Nhiều Nỗi Buồn Nhiều nỗi buồn không làm đau da thịt Không dấu vết mà nhói buốt trong lòng Cô đọng hồn đau cõi lòng hoá đá Ôm đất trời vào tận đáy hư vô. Bao thăng trầm đời sống đã đẩy xô Đổi dời ấy biến thành dòng sông chảy Chảy mãi trong đời cuốn lấy trăm năm Gió hú mưa cuồng tuôn chảy nhấp nhô. Nhiều nỗi đau làm khô dòng nước mắt Mất cảm giác ngu ngơ hồn đãng trí Chợt hiện về chen nhau vào mộng mị Có đoạn phim nào cận cảnh biệt ly. Nhiều vết thương không muốn đặt tên Nó đeo bám như hoá thành duyên nghiệp Nợ trần ai hiện hình trong tiền kiếp Dòng chảy vô thường thuyền vẫn lênh đênh. Lê Tuấn Một cảm nhận vào nỗi buồn không tên |
Hạt Bụi Rơi Tiếng rơi hạt bụi vỡ tan Chia từng mảnh nhỏ ẩn tàng hư vô Bình hoa xuân đã héo khô Buồn rơi giọt lệ đẩy xô muộn phiền. Ngẩn ngơ vào tựa gốc thiền Bến sông, đôi hạc hồn nhiên vui đùa Hoa quỳnh gió nhẹ đong đưa Sương đêm trên lá cũng vừa nhẹ rơi. Lắng nghe ngôn ngữ không lời Vô thanh, vô tướng một đời đi hoang Cõi u linh chợt bàng hoàng Cuộc tình sương khói mơ màng hư không. Đêm qua hoa nở đóa hồng Thuyền đưa sóng vỗ mênh mông bến chờ Trăng soi bóng nước bơ vơ Liễu buông cành rũ bến bờ gần nhau. Bài thơ viết nốt đôi câu Hư vô cất giữ nỗi sầu trăm năm. Lê Tuấn Một thoáng suy tư về thân phận con người |
Lời Chúc Đầu Năm Mới “Song thất lục bát” Mượn giấy bút viết thơ tặng bạn Chúc năm mới vạn sự yên vui Dịch covid sớm bị đẩy lùi Quên buồn lo, lấy ngọt bùi yêu thương. Nhâm Dần, Tết đến mừng thọ Mọi nhà sum họp hết sầu lo Cầu mong hạnh phúc ấm no Bình an, như ý, đầy kho bạc tiền. Mùng Một Tết nâng ly rượu uống Cùng hân hoan quên hết chuyện đời Chúc nhau cuộc sống tuyệt vời An Khang Thịnh Vượng, xa rời khó khăn. Hãy vững tin tương lai rực sáng Tâm bình an, như gió thoảng bay Thời thế có lắm đổi thay Tâm không chao đảo, mộng đầy hoa xuân. Chúc người Việt Nam khắp năm châu Nhâm Dần năm mới, sáng mọi điều Niềm vui hoà thuận thương yêu Cho đời xuân mộng, mỹ miều gấm hoa. Lê Tuấn Tết Nhâm Dần 2022 |
Tháng Tư Chia tay Tháng Tư về nắng hạ còn lưa thưa Khói bụi hồng cơn mưa chiều rất lạ Bóng chim hốt hoảng xa bay cuối phố Gọi nhau về theo lối cũ em qua. Tháng Tư nở muộn loài hoa tím dại Chiến tranh về để lại những thương đau Những mặt người lấp ló nơi đầu ngõ Lo sợ điều gì? Muôn vạn nỗi sầu. Lời nghẹn ngào bao điều chưa muốn nói Chia cắt từ đây, nơi đất mẹ xa vời Cho thương khóc một người đi biền biệt Gói trọn trong tim ký ức bồi hồi. Tháng Tư lại về gợi nhớ thêm buồn tủi Biển chia xa đẩy lùi bóng chim bay Ngày vĩnh biệt xa nhau là xa mãi Sài Gòn buồn tháng Tư, ngày chia tay. AET Lê Tuấn Nỗi buồn Tháng Tư 2022 |
Tháng Tư Lại Về Tháng Tư buồn lặng lẽ Nắng hạ còn đơn côi Sương mù giăng khắp lối Lòng xao xuyến bồi hồi. Em! Một thời để nhớ Anh! Chinh chiến tơi bời Sài Gòn thời hoa mộng Lưu luyến một phương trời. Con đường lá me bay Đợi nhau mối tình đầy Sông Sài Gòn dòng chảy Cánh chim mờ chân mây. Tháng Tư về hoang mang Chiến tranh thật kinh hoàng Đoàn người đi vội vã Chia ly trong ngỡ ngàng. Tháng Tư ta mất nhau Hồn đau thấm nỗi sầu Từ nay “Tự Do” mất Chia đôi hai nhịp cầu. Thái Bình Dương xa cách Hai bên sóng vỗ bờ Sóng thay màu tang trắng Quê hương vẫn đợi chờ. Em bây giờ mong đợi Những yêu thương một thời Sài Gòn ngày xưa ấy Ta lạc nhau mất rồi. Lê Tuấn |

Nếu Một Ngày Tà áo bay phố vui hè rực nắng Gió bụi hồng rợp bóng mát cây xanh Em nhẹ bước quay nhìn về lối cũ Tự trách mình, sao tình vội qua nhanh. Trời mênh mông mây theo gió bồng bềnh Bên quán cóc một góc đời buồn tênh Ốc đảo nhỏ cô đơn trong quán vắng Sợi nắng hè soi rọi những hớ hênh. Nếu một ngày không còn nghĩ đến nhau Lòng bâng khuâng hờn dỗi lấy ai đền Chênh chao nỗi nhớ lòng thổn thức Ai là người lấp chỗ trống đêm đen. Nếu một ngày cả hai thấm cơn đau Chỉ riêng em mắt lệ vẫn nghẹn ngào Dòng nước mắt dù khô khan vẫn mặn Tình yêu này hoài bão giấc chiêm bao. Tế Luân |
Thấp Thoáng Mùa Xuân Trời vẫn là mùa đông Thấp thoáng ánh xuân hồng Vài bông hoa đã nở Bướm lượn vòng cây thông. Hôm nay thức dậy sớm Tách cà phê đợi chờ Hương thơm bàn tay ấm Ngôn từ mở lời thơ. Bài thơ đặt trên cửa Chờ em hẹn đến chơi Khúc tình ca giao hưởng Thênh thang gió hương trời. Mắt em buồn thánh thiện Mội em vị ngọt ngào Một đời ta vất vả Tìm em mở lối vào. Tuyết tan trên ngọn cỏ Nắng xuân báo đông tàn Em quàng chiếc khăn đỏ Đẹp hơn cành hoa lan. Lê Tuấn 12-17-22 |
Vạt Lụa Sương Mù Áo em mảnh lụa sương mù Mây mưa phố núi tạ từ đêm mơ Tóc buông màn rũ hững hờ Nhập cơn đồng thiếp chạm bờ phù vân. Choàng vai mảnh lụa áo xuân Ướt môi son đỏ thêm ngần dáng hương Làn da trắng ngậm hơi sương Hương trầm phảng phất vấn vương nụ hồng. Tiếng đêm mưa lạnh ngoài đồng Lại nghe hơi thở thơm nồng ái ân Trầm hương lan tỏa dưới chân Mộng du lạc bước đến gần thiên thai. Thương em tóc xõa ngang vai Đẹp như một đoá sen đài nở đêm Men theo dấu vết cỏ mềm Ru em giấc ngủ êm đềm trong mơ Tế Luân 02-27-23 |
Mùa Đông Hoài Niệm Có ngày nhặt nắng vàng Gói kỹ để dành hương Có đêm tìm ký ức Lòng rạo rực nhớ thương. Má hồng bên ngọn lửa Ngoài kia tuyết vun đầy Thổn thức chung nhịp đập Hoa tuyết rơi trên tay. Vượt qua ngày sóng gió Ngọn gió đông bay mưa Giọt chiều rơi tan vỡ Ướt đời nhau ngày xưa. Chạnh lòng thương nỗi nhớ Hương vị nồng trong mơ Nghe lòng buồn thổn thức Buông rơi lời trong thơ. Lê Tuấn |
Tháng Tư Đạn Lạc Tháng Tư đạn lạc cánh chim bay Thê thảm ngày buồn chuyện đổi thay Phố xá tình thân đành đứt đoạn Ngày dài tháng muộn mấy ai hay. Thương đau ngày cuối tháng tư về Chia mối tình riêng đã hẹn thề Đêm cúi mặt tuôn rơi lệ khóc Nỗi buồn thổn thức dài lê thê. Bóng chinh nhân huyền ảo trong mơ Chiến sĩ hành quân giữ cõi bờ Chinh chiến mịt mù bom lửa đạn Lời thề xưa vẫn đợi mong chờ. Tháng Tư vận nước đeo tang trắng Đau nhói hồn ta vạn nỗi sầu Chia cắt đời nhau trong góc khuất Đôi bờ đôi hướng chạy về đâu. Bờ yêu biển nhớ sóng vun đầy Thấm nỗi lưu vong rượu uống say Đã quá xa rồi ngày tháng cũ Bây giờ nhớ lại buổi chia tay. Nước non ngàn dặm vẫn chờ nhau Số phận chia hai nối nhịp cầu Vận nước bao giờ thay đổi mới Ta về xây lại buổi ban đầu. AET Lê Tuấn Nỗi buồn tháng Tư |
Cuộc Chiến Xâm Lăng Ukraine![]() Chiến tranh xâm lấn đã gây ra Bom đạn vụt bay khắp mọi nhà Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt hết Tan hoang đổ nát, tiếng kêu la. Nước Nga xâm chiếm Ukraine Cường quốc xâm lăng tiểu quốc gia Thế giới đứng nhìn lòng cảm phụ Nhưng không tham chiến cùng Ukrainian. Mặc nhiên thừa nhận siêu cường quốc Có thể xâm lăng mọi quốc gia? Nguyên tử răn đe nguồn phóng xạ Phi cơ hỏa tiễn bắn từ xa. Chiến tranh thế giới sẽ lan nhanh Phố xá bình yên sẽ tan tành Khốn khổ điêu linh dân sẽ chết Putin xảo quyệt những gian manh. Dành quyền bá chủ đầy tham vọng Nước Mỹ, Nato cùng đứng nhìn Mặc kệ nước Nga gây chiến loạn Người dân than khóc phận điêu linh. Bốn ngày xâm chiếm đã đi qua Đất nước anh hùng Ukraina Giữ vững niềm tin chống đế quốc Zelensky vị tổng thống tài ba. Quân dân cả nước quyết chung lòng Tổng Thống tài ba đáng tự hào Chặn đứng quân thù xâm chiếm đất Anh hùng giữ nước hồn vươn cao. Tình thương thế giới khắp muôn nơi Đốt lửa linh thiêng thắp sáng trời Thiên Chúa hiển linh xin đón nhận Nguyện cầu Thượng Đế đoái thương người. Lê Tuấn Xin thắp nén nhang lòng Cúi xin Thiên Chúa ban bình an Đến với đất nước Ukraine. Xin Thượng Đế ban cho người dân Ukraine đủ sức mạnh để chống lại bọn xâm lăng, khát máu Đế quốc Nga Xô. Với tâm hồn bệnh hoạn đầy tham vọng và hoang tưởng của tên độc tài Putin |
Vạt Nắng Xuân Tình Vạt nắng vướng tà áo xuân Theo em mất dấu, tần ngần hoa treo Bóng con chim lạc bay vèo Mùa xuân sao lại, buồn heo hắt buồn. Thả rơi một tà áo buông Bờ vai lưng hở, màu sương trắng mờ Cho tôi ngồi đợi, đứng chờ Mới hay em đã, buông tơ nghìn trùng. Môi mềm, mắt ướt nhẹ rung Lệ ngân ngấn ướt, ngập ngừng gọi tên Mắt môi em gợi ưu phiền Tôi còn phiêu bạt, qua miền lưu vong. Bước chân, vàng lá rừng phong Theo em lên đỉnh mây hồng đợi nhau Tìm theo dấu vết ban đầu Cỏ vàng phía trước, ngàn sau bụi mờ. Tình còn tiếc mãi giấc mơ Xuân về hoa nở, hững hờ vàng phai Bài thơ thêm tiếng thở dài Ngân lên tiếng nấc nhớ hoài cố nhân Đồi xuân cỏ lấp dấu chân Xa kia nắm đất, mộ phần chia phôi Lá hoa hướng ánh mặt trời Để thương, để nhớ một đời có nhau. Tiếng chim kêu đỉnh tình sầu Câu ngân chất ngất, đậm sâu chân tình Tôi về nhìn lại đời mình Nhớ về em, một bóng hình thế thôi. Lê Tuấn |
Xa Nhau Tháng Tư Xa nhau ngày đó tháng tư về Lạc mất tình xuân lỗi hẹn thề Chia cắt đôi bờ xa khuất bóng Cõi hồn thương nhớ buồn lê thê. Dấu đi góc khuất một hồn thơ Tiếng nấc chưa ngưng vẫn đợi chờ Ngôn ngữ còn tuôn đầy nỗi nhớ Lòng như chất chứa đầy trong mơ. Người yêu biển nhớ mối tình đầy Biền biệt tha phương giữa chốn này Mỏi cánh chim bay trời gió lạnh Buồn nào day dứt ngày chia tay. Cơn đau thân phận cũng qua mau Số phận chia đôi cả nỗi sầu Năm tháng vấn vương ngày ly biệt Tháng Tư, vận nước đã thay màu. Lê Tuấn |
Nỗi Nhớ Anh Em mất anh rồi vô thường nỗi nhớ Lá đang xanh vô cớ lại úa vàng Anh đi lạc lối rừng thu chớm lạnh Bóng chiều buông lấp lánh vội qua nhanh. Lệ tuôn rơi ngẩn ngơ ngoài hiên vắng Lá vàng rơi trong nắng sớm hôm nay Bâng khuâng nỗi nhớ đầy trong kỷ niệm Nghiêng nghiêng bóng em hoài niệm vơi đầy. Vắng anh rồi một mình em ở lại Lá thu mùa này chết dại đau thương Thương anh mênh mông mây trời xa lạ Đêm về mắt lệ, chan hoà vấn vương. Tế Luân Cảm tác theo bài thơ Nhớ Người Đi Của nữ sĩ Hoàng Phượng |
Dòng Sông Của Mẹ Con thuyền trôi trên dòng sông của mẹ Chảy về mênh mông tình mẹ bao la Mẹ là tiên ẩn mình trong cổ tích Lời ru con vang vọng khắp sơn hà. Nhớ về mẹ giọt nước mắt xót xa Hồn quặn đau ruột thắt nhớ quê nhà Nước hướng về nguồn, cây thương lất đất Huống chi người sao quên tình mẹ cha. Mẹ nơi xa theo bốn mùa mong đợi Mái tranh nghèo thấp thoáng những hàng tre Khói lam chiều bếp ấm hương tình mẹ Ánh trăng đêm soi sáng lối đi về. Mẹ xuôi tay theo mây về nước Chúa Hồn hân hoan bay bổng giữa đất trời Lời kinh cầu từ chốn xa mong ước Mẹ nhân từ con tôn kính muôn đời. Tôi kết nối những ngôn từ gọi mẹ Viết bài thơ cho nước mắt tuôn rơi Linh thiên nhất vẫn là tình mẫu tử Hồn ca dao rung động trái tim người. Lê Tuấn Vần thơ tưởng nhớ về mẹ 02-19-23 |
![]() Thuyền Hoa Xuân Thuyền có chở em về thăm bến cũ Xin hãy cho tôi rực sáng đêm trăng Hãy nói lời yêu ngọt ngào say đắm Khoảng trống hồn tôi bóng tối vắng tanh. Thuyền có chở mùa xuân hoa đào nở Cánh mai vàng rơi rụng dưới bước chân Vòng tay ôm choàng vai bao nỗi nhớ Những nụ tầm xuân rực rỡ muôn phần. Tôi thả hồn tôi mùa xuân vừa đến Đôi cánh nhẹ bay lặng lẽ hư vô Em đón hồn tôi nụ hôn thần thánh Dưới bóng trăng, tình nổi sóng nhấp nhô. Hẹn mai nhé em về thăm phố cũ Ánh trăng rằm soi sáng lối em xưa Hai bóng bên nhau nhảy điệu luân vũ Tiếng nhạc xuân tình đẫm ướt như mưa Lê Tuấn Xuân trên Thung lũng hoa vàng January 20, 22 ![]() Thiếu Nữ Vui Xuân Thiếu nữ du xuân áo lụa vàng Khoe tà áo mỏng nắng xuyên ngang Vu vơ ngọn gió đùa ve vuốt E thẹn sao tình bỗng chứa chan. Thiếu nữ đôi mươi má ửng hồng Đôi tà yếm thắm lắm người trông Môi hồng mắt biếc như tiên nữ Ngọn gió xuân tình đầy ước mong. Lê Tuấn Tường Hoa Muôn hoa nở trước bức tường hoa Những hạt sương mai sáng chói lòa Trăm đóa hồng, đào, mai tứ quý Ngày xuân khoe sắc dáng kiêu sa. Vườn xuân hé nụ khối tình đầy Cánh én nghiêng mình xoải cánh bay Nét đẹp xuân thì như khởi sắc Tình riêng một bó hồng trên tay. Lê Tuấn |
Bài Thơ Tết Cho Em Chưa đóa hoa nào vương mắt anh Vì môi em nở nụ cười xuân Đôi môi mật ngọt, say ong bướm Chứa cả hồn xuân, tình đến gần. Ngày Tết trưng bày bao kẹo mứt Nhưng không ngọt lịm bằng môi em Môi hồng thấm đậm trong tình ái Lưu luyến hương say, rượu ướp sen. Ngày Tết người ta đốt pháo mừng Nhưng anh hờ hững chẳng buồn xem Vì em rực rỡ hơn hoa Tết Và tiếng em cười rộn rã thêm. Ngày Tết không thèm dạo phố đông Không thèm nhạc hội hay vui đùa Vì em bên cạnh lòng chan chứa Quên hết lo buồn chuyện gió mưa. Đã có em mang lại mộng đời Cần gì những thứ ở xa xôi Cần gì hoa nở cho ngày Tết Xuân đã thua rồi, em nối ngôi. Lê Tuấn Viết cho vui ngày Tết Bài thơ cảm tác theo ý nhạc (Bài Ca Tết Cho Em) Tết Nhâm Dần 2022. |
Buồn Vu Vơ Cuộc tình mây nước mênh mông Gió buồn thổi những phiêu bồng trong mơ Cuối đời đứng giữa bơ vơ Ngắm qua biển rộng bến bờ xa nhau. Một thời ly biệt qua mau Đổi thay vận nước trước sau nghìn trùng Biển xô sóng vỗ tận cùng Đôi bờ bọt trắng ngượng ngùng hỏi thăm. Lòng còn day dứt trăm năm Đêm về sầu đối gương nằm nhớ quên Xa xa tiếng gọi quen tên Xót xa dòng lệ gửi miền quê xưa. Lê Tuấn |
Tháng Tư Mất Quê Hương Lâu lắm rồi tháng tư buồn ngày ấy Không hiểu sao tôi vẫn nhớ vẫn thương Cuối tháng Tư tôi đã mất quê hương Rồi xa mãi trong nỗi buồn biệt xứ. Miền Nam Tự Do trong cơn đột tử Triệu nén nhang buồn lịch sử sang trang Ngày Quốc Hận, cõi hồn đau vô tận Đất Mẹ buồn, phủ trắng một màu tang. Miền Nam biến thành nhà tù cộng sản Giam giữ trái tim, yêu chuộng hoà bình Bắt người yêu nước giam vào ngục tối Để văn thơ phá vỡ những nhục hình. Tù cải tạo giam toàn những nhà thơ Là đêm tối ánh sao trời rực rỡ Bài thơ thức tỉnh thế giới loài người Thoát khỏi u mê, phá vỡ đôi bờ. Bắt hết tự do giam vào ngục tối Tù nhân lương tâm, xứng đáng con người Là tình yêu biết hy sinh cống hiến Cho quê hương, lịch sử sáng ngời. AET Lê Tuấn Người lính già chưa giải ngũ Tưởng nhớ ngày 30 tháng 4, 1975 |

Hồng Ân Chúa Phục Sinh Tin mừng Chúa đã phục sinh Tay chân đinh đóng, nhục hình vượt qua Trời rực sáng ngày thứ ba Hang sâu mộ địa chan hoà nắng xuân. Chúa bước ra khỏi mộ phần Hào quang rực rỡ trong thân xác người Thiên Chúa nở một nụ cười Phước cho ai không thấy người mà tin. Hãy đón nhận đức thánh linh Chúa tha thứ hết tội tình thế gian Muôn người hưởng phúc bình an Tình yêu Thiên Chúa ngập tràn hương hoa. Lê Tuấn Mừng Thiên Chúa Phục Sinh Sunday 04-17-2022 |
Có Sợi Buồn Có sợi buồn tự nhiên rơi Vướng vào chăn gối tơi bời đêm mơ Có một chữ rơi vào thơ Chạm bờ môi khép đợi chờ ngày qua. Có mùa thu ở thật xa Dỗ buồn trong giấc mù sa nghìn trùng Có những lúc chợt tương phùng Bờ môi ướt cả một vùng đam mê. Có nỗi nhớ chợt tìm về Ngày xưa em đã hẹn thề đó đây Đêm về tay lại cầm tay Trao nhau mảnh lụa ngất ngây tình nồng. Có thời xuân sắc men nồng Có em thân phận má hồng đào tơ Em thay áo mới đợi chờ Có con chim hót bên bờ nương dâu. Có sợi buồn tận nơi đâu Bay về muốn nối nhịp cầu ái ân Sợi buồn bóng xế phù vân Mai sau tình vẫn ân cần có nhau. Tế Luân |
Khi Nào Xuân Đến Trời rét mướt mưa bay bay đỉnh núi Nắng nghiêng soi đồng cỏ mọc xanh đồi Chiều phố núi em thay màu áo đỏ Tà áo bay em đẹp như hoa khôi. Năm tháng qua đã chìm trong dĩ vãng Tìm về đây thung lũng trời mưa bay Ly rượu đỏ trên môi vị ngọt chát Men tình yêu vừa thoáng nét thơ ngây. Bản nhạc buồn tiếng dương cầm thánh thót Lời tình tự chắp nối cả bài thơ Mùi son phấn hương say chiều gió núi Vạt áo bay phất phới bóng sương mờ. Thương em qua! Một đời chưa biết mỏi Vẫn đi tìm dịu ngọt chữa cơn đau Tìm trong nắng gió nào mang xuân đến Đếm ngược thời gian giây phút ôm nhau. Lê Tuấn 12-18-22 |
Hương Tình Má hồng môi đỏ dáng em xinh Phảng phất hương thơm một đóa tình Em đẹp như là tiên giáng thế Gió mùa xuân gọi ngát hương trinh. Áo dài vạt lụa gió vờn bay Tròn trĩnh xinh xinh má đỏ hây Ngực trắng đào tiên khoe dáng đẹp Ba vòng khêu gợi khối tình đầy. Miệng cười xinh quá bỏ bùa mê Bướm lượn khoe mình dẫn lối về Ai biết lòng em đang dậy sóng Vườn nhà hoa lá trái xum xuê. Tình này lặng lẽ một mình em Mưa gió ngoài sân ướt trước thềm Mấy độ tình xuân ôm giấc mộng Hương lòng ấp ủ buồn trong đêm. Tế Luân Một chút xuân tình 02-19-23 |
Mùa thu chính thức trở về, mỗi buổi sáng sớm, tiết trời lạnh hơn và lãng đãng bay bay, một lớp sương mù phảng phất trong không gian thật trữ tình và thật lãng mạn, làm rung động những tâm hồn còn vương vấn với nàng Thơ. Mỗi khi mùa thu đến tôi việt thật nhiều bài thơ cho mùa thu. Một thành viên mới hội nhập. Hôm nay lần đầu tiên tôi chia sẻ trên diễn đàn VBHNVĐBHK . Tôi hy vọng quý vị nhận được và xem như một niềm vui nhỏ bé gửi đến quý vị. Chúc Vui và Bình An. Trân trọng Lê Tuấn (Tế Luân) |

Nỗi Buồn Mùa Thu Buổi sáng tôi vô tình gửi đi một nỗi buồn Nỗi buồn vướng vào hàng cây Một cơn gió vô tình thổi bay Nỗi buồn tan theo đám mây Ngày nắng thu mới lên Lá còn xanh Bầu trời cũng màu xanh Mà ngọn gió thì hơi lành lạnh Bên thềm cửa Em co ro áo ấm Em nay đã thành màu mây cũ Bức tường xưa loang dấu vết rong rêu Buổi sáng sớm viên thuốc ngủ còn chưa tan hết Em mơ màng cố vét hết giấc mơ đêm. Thời gian đẹp như những hoa văn vẽ vào trang thơ huyền thoại Lời tình tự hôm qua lời độc thoại hôm nay bài thơ tình ướt át Giọt lệ rơi làm nhòe câu thơ cũ Những bông hoa đá rực rỡ nở ven tường Mùa thu trải lụa vàng trên thung lũng Kí ức, hoài niệm trong cơn mê Quạnh hiu hoá đá vật vờ Giữa buổi sáng Nồng hương mùi hoa cải dại Tiếng lao xao lá rụng bên thềm Âm vang của nỗi buồn Không bị giới hạn Theo chiếc lá vàng rơi rụng Rồi tan vỡ thành từng mảnh vụn Ngồi ráp lại mảnh đời lận đận Buồn vô cảm trầm ngâm Buổi sáng lê thê theo ngọn gió thu Một bản nhạc buồn vang vọng Tiếng dương cầm thánh thót bên cửa sổ Ngày mộng du vọng tưởng Để nỗi buồn Tan loãng vào mùa thu. Lê Tuấn Mùa Thu San Jose Sep 26, 21 |

Hoa Vàng Chiều rơi chậm bước chân về Mờ sương đỉnh núi nặng nề gót xuân Nhớ nhung dấu vết tình nhân Hoa vàng lấp lánh cho ngần dáng sương Em về trăm mối đoạn trường Bóng chim xoải cánh vô thường hư không Trời chiều lành lạnh chớm đông Bóng hoàng hôn tím cuộn vòng thời gian. Trăm năm tình vẫn chứa chan Hoa vàng phố núi miên man giấc chiều Môi em muốn nói đôi điều Son hồng thấm ướt dáng kiều ngây thơ. Chiều ơi! Dặm núi rừng mơ Gió đem mây trắng giăng bờ tơ vương Em còn đứng cuối cung đường Bâng khuâng lắm mối lòng thương nhớ người. Lê Tuấn |

Giọt Cà Phê Đắng Cà Phê đen mà đắng Làm mờ dấu môi son Em không cần che giấu Tình khát khao mỏi mòn. Thêm chút đường cho ngọt Vị đắng tan vào nhau Thêm buồn vào nhan sắc Khẽ cắn vào môi đau. Tách cà phê uống cạn Em còn mãi đợi chờ Môi đắng thêm giọt lệ Tình tan vào trong mơ. Trời sương mù tháng chạp Phố xá buồn hơn xưa Ngày buồn, buồn thêm nữa Bóng người đi vắng thưa. Em bây giờ huyền thoại Uống cạn chén tối tăm Tách cà phê đậm đắng Hương vị buồn trăm năm. Lê Tuấn |
Nắng Chiều Vấn Vương Nắng chiều hôm ấy nên thơ Nhìn xem cánh bướm hững hờ bay lên Dáng em hiền dịu như tiên Khiến anh như bị thôi miên mấy ngày. Con chim sẻ đậu cành cây Thương em vóc nhỏ hao gầy xanh xao Buồn sao tình lại hư hao Chiều buông sợi nắng chen vào hư không. Nắng xuyên vạt áo lụa hồng Em xưa nào đã có chồng đợi mong Nửa đêm đắp tấm chăn bông Chợt nghe hoa lạnh chớm đông gió về. Phấn son lặng lẽ cơn mê Lời xưa buông thả câu thề đó đây Trên lầu vọng nguyệt ngắm mây Túi thơ bầu rượu rót đầy hương say. Con chim vụt khỏi tầm tay Lông chim vướng nhánh hoa gầy nắng hong. Áo xuân chờ đến thu đông Đợi ai tàn úa theo dòng phù vân. Tình em dòng chảy suối xuân Ngỡ sao em bỏ non thần rong chơi Đợi em hoa nở chân trời Hương xưa tình cũ nhớ người trong thơ. Tế Luân 06-11-22 |
![]() |
Ngày Chiến Sĩ Trận Vong Nhớ hay quên đừng lạnh lùng quay gót Chiến tranh đã qua người lính còn đây Tóc đã bạc, nỗi đau hờn vong quốc Rượu ân tình, xin hẹn buổi sum vầy. Một chút tự hào, lòng thêm đau nhói Đêm còn mơ, bừng tỉnh cõi hư không Vết thương xưa hằn sâu trên da thịt Nhận nỗi buồn mà thẹn với núi sông. Lê Tuấn Người lính già chưa giải ngũ |
Đêm Nhớ Chợt nghe tiếng gọi khẽ trong đêm Như tiếng mưa rơi động trước thềm Tình đến cần thêm nguồn cảm xúc Cho nhau thắm thiết ướt môi mềm Đợi nàng thơ đến viết đôi câu Gửi gió mây bay nối nhịp cầu Đến tận phương nào xa vắng ấy Đêm buồn nỗi nhớ gợi thêm sầu. Bóng hình em vẫn chiếm hồn tôi Nối tiếp yêu thương đẹp tuyệt vời Dấu ấn trong đời thương nhớ mãi Tình yêu thắm thiết mãi bên người. Lê Tuấn |
Tình Cha Con Cha già dạy dỗ nuôi con Đi qua gian khổ vượt cơn bão đời Tóc con xanh thẳm mây trời Tóc cha bạc trắng ngàn khơi sóng buồn. Tự nhiên nước mắt con tuôn Kiếp nhân sinh ngắn say cuồng dòng mê Tình Cha soi sáng lối về Cha ơi! Thắp nén nhang thề dâng hương. Nhớ khi xưa lắm đoạn trường Tay cha dẫn lối chỉ đường con đi Lời cha ấm áp thầm thì Bây giờ hương khói khắc ghi trong lòng. Tế Luân Ngày lễ Cha 06-19-22 |
Tình Rực Lửa Em rực lửa chảy tan trời băng giá Đốt cháy tình tôi, nóng cả thân người Máu hồng rạo rực, cuồng nhiệt khao khát Muốn yêu em dồn dập suốt đêm dài. Tình mới chớm lòng tôi như cầu khẩn Biết làm sao tan chảy hết giá băng Mượn ánh trăng rằm soi đêm sáng nhé Đêm nối dài thêm khoảnh khắc chia ngăn. Tế Luân Hình minh hoạ kỹ thuật Photoshop’s Lê Tuấn |
Mẹ Gánh Gian Nan Gánh gian nan trên quê hương cháy đỏ Mẹ xót xa chia nhỏ những mảnh đời Mọi người đi qua thì thầm to nhỏ Lời phân ưu có cả tiếng vui cười. Nước mắt, nước mưa ngập tràn đường phố Cơn triều cường biến hoá thành con sông Mẹ gánh gian nan nhọc nhằn vất vả Đội trên đầu nón lá rách hư không. Ai đã đem chia nhỏ những mộ phần Chôn lấp thây người phân hoá quê hương Một thế kỷ dài cho tương lai mờ mịt Tiếng nói can trường! Ai bịt miệng yêu thương. Mẹ gánh quê hương vui mừng tủi nhục Mảnh đất thiêng rao bán giữa chợ đời Người người lặng im đi vào tù ngục Dòng máu tự do thấm đỏ phương trời. Tiếng vỗ tay đều nghe như dòng thác Vuốt mặt nhìn nhau ngọng nghịu tiếng người Mẹ gánh quê hương đi vào bóng tối Một thế kỷ dài tăm tối xa vời. Tế Luân Viết cho người Mẹ Việt Nam Dưới chế độ bạo tàn của cộng sản. |
Cà Phê Quán Cóc Hàng cây xanh bức tường rêu Cà phê quán cóc liêu xiêu chỗ ngồi Trời thu nhỏ một góc đời Dương cầm nốt nhạc lặng rơi chút sầu. Thu lá chết đổi thay màu Tình xanh đã nhuộm màu nâu úa vàng Ngồi quán cóc tình ngỡ ngàng Nhìn em áo lụa nhẹ nhàng gió bay. Hương cà phê khói thuốc cay Tường vôi loang lổ viết đầy tên ai Khúc nhạc tình bước chân dài Nghe mà quen thuộc gót hài em đi. Ta với cà phê mối tình si Vài chiếc ghế gỗ thầm thì bên nhau Ở nơi ấy mối tình đầu Quen nhau đợi mãi bao lâu vẫn chờ. Tê Luấn (bút hiệu nói lái của Tuấn Lê) |
Vòng Quay Nhân Sinh Vòng quay theo kiếp nhân sinh Trăm năm khép lại hành trình trần gian Ngày vui được mấy cung đàn Tóc xanh sao vội dại tàn qua mau. Trải qua những cuộc bể dâu Người còn dệt mộng thiên thâu mơ màng Ngoài kia cỏ mộ úa vàng Chiều thu lá đổ mây ngàn bay xa. Sáng ra hoa nở trước nhà Tiếng con chim hót chan hoà yêu thương Lung linh giọt nước ngậm sương Một đời mưa gió đoạn trường phù vân. Thoáng hương xưa bỗng tần ngần Em về thơm ngát dấu chân tình nồng Mắt xanh môi thắm điểm hồng Mai sau còn viết đôi dòng trang thơ. Tìm nhau vào tận trong mơ Chữ duyên nối lại đôi bờ tương tư Hoa xuân nắng hạ vàng thu Bao giờ đến tận thiên thu khóc người. Lê Tuấn |
Ngày Đau Thương 911 Tôi không có ngôi mộ Tôi không ở nghĩa trang Tôi là cơn gió thổi Là hạt bụi lang thang. Đừng tìm mộ than khóc Không có chỗ cắm hoa Tìm tôi vào nỗi nhớ Tiếng gió hú bay xa. Là tòa nhà cao vút Khi buổi sáng ban mai Chiếc phi cơ xuyên thủng Nổ tung giữa ban ngày. Khi bạn vừa thức dậy Tĩnh lặng buổi sớm mai Một con chim bằng sắt Bay xuyên thủng tim tôi. Bạn thấy nhiều mảnh giấy Trắng xoá trên bầu trời Lửa trên cao đổ xuống Cát bụi bay tơi bời. Nhiều người bay xuống đất Trong đó có thân tôi Tôi là ánh sao băng Vụt bay qua bầu trời. Tôi không ở nơi đó Vùng sáng tối nhiễu nhương Bầu trời cao rực Tôi chính là vô thường. Lê Tuấn Viết cho nỗi đau Gợi nhớ ngày 11 tháng 9. |
Thi Nhân Tâm thi sĩ biết đời là cõi tạm Trốn trần gian nơi trú ẩn vãn sinh Tiền tài danh vọng chỉ là hư ảo Sống bình an tự tại nơi lòng mình. Ngọn sóng dạt dào con thuyền viễn xứ Vỗ vào bờ trắng xoá bọt vô thường Thi nhân mang nặng cõi hồn lãng tử Có sá gì mưa bão chốn phong sương. Những ánh mắt đăm đăm như họng súng Soi mói phận người, trách ẩn hờn căm Đời đã qua nỗi kinh hoàng chinh chiến Đống tro tàn phế tích buồn trăm năm. Nhìn đời sống bồng bềnh theo nước mắt Gánh vô thường, cát bụi nặng hai vai Thương mây, khóc gió trong đêm thao thức Chữ nghĩa dệt thơ, quanh mối tình dài. Lỗi hẹn trăm năm tình vừa chớm nở Đem lời thơ tô đỏ nét môi em Nỗi niềm gặm nhấm tình thêm ray rứt Ngôn ngữ trong thơ chưa đủ cơn thèm. Thi nhân là lữ khách đường xa đến Sưởi ấm tâm hồn bằng những câu thơ Tình yêu nhân thế cõi hồn say đắm Để sầu đọng lệ, thao thức trong mơ. Rồi mùa thu dát vàng trên ngõ vắng Em trở về khu phố bỗng hân hoan Vạt áo bay mùi nước hoa thơm ngát Hồn thi nhân bay bổng tận mây ngàn. Lê Tuấn Người nghệ sĩ lang thang hoài trong tâm tưởng Viết nốt vần thơ ca tụng tình yêu |
Ô Hay! Mùa Thu Ô hay! Trời đã vào thu Ngoài hiên lá đổ sương mù bóng ai Lòng em sao nhớ thương hoài Thu buồn đẫm nguyệt nối dài gót mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi Nhờ em cất hộ khi tôi thấy cần Khi tôi thèm chút tình gần Em đừng xa cách, ân cần hỏi han. Tình choáng ngợp hơi thở tan Đêm mưa rét mướt có nàng cạnh bên Chăn êm nệm ấm gối mềm Đêm nay sương ướt trên miền cỏ hoa. Tế Luân |
Em Là Mùa Xuân Tóc dài suối chảy rừng hoang Môi hồng má phần bóng hoàng hôn trôi Giọt sầu thấm ướt đôi môi Thơm màu son đỏ, xanh đồi cỏ non. Hoa mai vàng nở đầu thôn Tình xuân điểm hoá cõi hồn mênh mông Áo bay nắng hạ tình hồng Lụa đào xuyên nắng khơi dòng dung nhan. Em cười gió đuổi mây ngàn Để em rực rỡ chứa chan ân tình Hỏi con chim đậu mái đình Em là hoa hậu gái xinh nhất làng. Lê Tuấn Cảm tác mùa xuân Trên thung lũng hoa vàng San Jose 02-02-23 |
Câu Chuyện Ngày Xưa Ngày đó anh về bước trong mưa Một chiều gió lạnh bóng người xưa Rừng hoang phế tích thời chinh chiến Áo trận sờn vai bụi tiễn đưa. Chợt thấy hoa vàng đọng hạt sương Hoa khoe áo lụa nhớ người thương. Ngày mai xa cách nơi tiền tuyến Ôm mối tình riêng lòng vấn vương. Rừng chiều ảm đạm chốn biên cương Người lính hiên ngang tại chiến trường Hỏa châu thắp sáng đêm trừ tịch Nhìn ánh sao trời nhớ cố hương. Nợ nước tình nhà gánh mỏi vai Chia đôi hai lối, nhớ thương ai Em nơi quê mẹ buồn thương nhớ Anh ở biên cương vương vấn hoài Thế rồi thời thế bỗng đổi thay Lòng đau, tim nát suốt đêm ngày Miền Nam đã mất vào tay giặc Lệ xót xa buồn vị đắng cay. Ta thấy đời người toàn nước mắt Cõi vô thường gió bụi thay màu Cắn môi bật máu đời tan nát Tiễn biệt nhau rồi vạn nỗi sầu. Ta bước theo vòng xoay vận nước Bỏ quê hương thấm thoát bao năm Quay nhìn lại Mẹ buồn hơn trước Giặc đỏ bây giờ bán nước Nam. Khấn vọng trời cao dòng lệ nóng Thi nhân lữ khách của ngàn năm Chinh nhân ngơ ngác hồn siêu việt Bật khóc trong thơ những vết hằn. Một nửa hồn đau đang đóng khối Lời thơ chan máu đỏ trên môi Nỗi niềm mở rộng phương trời mới Thân phận phiêu bồng đời nổi trôi. Tế Luân 01-25-2023 |
Tay Với Với tay kéo nhúm mây hồng Làm xe vượt áng cầu vồng rong chơi Với chai rượu, rót ly mời Đôi môi thơm ngọt nói lời yêu thương. Với chiếc lá bay vô thường Với luôn một nhúm đoạn trường chia xa Với hạt mưa rớt nhạt nhòa Với trang nhật ký ép hoa phượng hồng. Với dậy thì tuổi hoài mong Với tà áo trắng một dòng trinh nguyên Với thần tiên tuổi mơ huyền Với chồng sách cũ hóa duyên thu vàng. Tế Luân Viết tặng tuổi thần tiên của các chị https://www.youtube.com/watch?v=2WgPejzBd1E |
![]() Hoa Sen Bảy Bước Đi bảy bước, hoa sen bừng nở Gót hồng trần, lan toả ước mơ Cội bồ đề, an tâm thiền định Giác ngộ từ tâm, hoá huyền cơ. Phật Pháp kinh luân, đã xoay vần Tứ hải, Năm châu, độ thế nhân Thập phương, ý nguyện luân hồi chuyển A Di Đà Phật. Quán tịnh thân. Lê Tuấn Mừng ngày Phật Đản 21 |
Vầng Trăng Thu Chia Nửa Tôi có một mùa thu Mùa êm đềm nỗi nhớ Đèn trung thu rực rỡ Sáng khung trời ước mơ. Tôi chia nửa vầng trăng Một bên là chốn cũ Bên kia vào giấc ngủ Tìm lại chốn xa xưa. Tôi cắt nửa cái bánh Nửa giấu trong nỗi nhớ Nửa cất vào tuổi thơ Đã mất tự bao giờ. Tôi chia ánh trăng rằm Hai khung trời vời vợi Em và tôi vẫn đợi Ánh trăng đêm gọi mời. Cắt xén cả áng mây Làm thuyền đưa em đến Bến sông buồn xa vắng Dòng sông trôi êm đềm. Tôi chia hai vần thơ Vần đầu theo nỗi nhớ Vần sau cho tình cũ Hoài niệm đêm trung thu. Lê Tuấn Hoài niệm Trung Thu Trên vùng trời Thung Lũng Hoa Vàng |
Trời Mưa Sáng nay đọc lá thư mưa Bài thơ chất chứa cho thừa mưa bay Dù che là cả áng mây Hạt mưa rơi mãi cho đầy nhớ mong. Gió bay tơ lụa tiếng lòng Hình như còn ướt một vòng trầm luân Lòng em tâm độ xoay vần Ở đây buổi sáng mưa vần vũ rơi. Tiếc nụ hoa nở bên trời Để ai hái trộm một đời tình si Hương cỏ dại có đôi khi Vờn bay áo lụa tiếc gì tuổi xuân. Tế Luân |
Thở dài trong đêm Tiếng than thở của đêm Đánh thức bao nỗi niềm Nghe tiếng lòng nức nở Hồn day dứt nỗi niềm. Giấc mơ bao điều lạ Màu áo nâu Di Đà Tiếng mõ vang tịnh độ Lời yêu thương thật thà. Áo phai màu đã lâu Xa mãi buổi ban đầu Bờ môi khô chờ đợi Hồn sẽ bay về đâu. Nhịp điệu mới của đêm Rạo rực gối chăn mềm Bám theo làn hơi ấm Mà đời sao buồn thêm. Lê Tuấn Cảm nhận một nỗi buồn Từ một bài hát vu vơ, mùa mưa bão November 9, 2021 |
Ta Sẽ Về Ta về nối bước ngàn năm Dựng nền văn hiến tiếng tăm lẫy lừng Đập tan giặc cộng điên khùng Manh nha bán cả đền Hùng nước Nam Đảng cộng sản, lũ quan tham Công hàm bán nước đã làm ô danh Trường Sa hải đảo tan tành Tàu cộng chiếm giữ, chúng đành hiến dâng. Thành Đô hội nghị dạ vâng Chúng đã ký kết, hoà thân giặc tàu Đặc khu kinh tế khởi đầu Giặc tàu chủ động trúng thầu trăm năm. Một trăm năm chuyện tơ tằm Qua bao thế hệ tối tăm cội nguồn Vân Phong, Phú Quốc,Vân Đồn Việt Nam đã mất cả hồn quê hương. Còn đâu đất mẹ thân thương Còn đâu tiếng Việt vấn vương truyện kiều Câu hò tiếng hát trong chiều Cánh đồng bát ngát, cánh diều tung bay. Ta sẽ về nối lại vòng tay Dựng cờ Văn Hiến, tương lai sáng ngời Ngọn cờ vàng bay rợp trời Thay lá cờ máu, đổi dời nước non. Tế Luân |
Bó Hồng Tặng Mẹ Con cung kính. Bó hồng riêng tặng mẹ Cả tình thương, sâu thẳm của tâm hồn Mẹ là suối nguồn, dòng chảy tinh khiết Nuôi con một đời, đến tuổi lớn khôn. Dâng lên Mẹ ngàn đóa hồng thắm đỏ Dòng máu hồng. Mẹ trao tặng cho con Ngày lễ Mẹ, bồi hồi thêm nỗi nhớ Nhớ ơn người, nuôi nấng thuở măng non. Tình yêu mẹ, dạt dào như sóng vỗ Vỗ giấc bình yên, chăm sóc đời con Viết về Mẹ, lời thơ đầy nước mắt Vào nỗi buồn, tuổi xuân đã hao mòn. Công ơn Mẹ, sánh núi cao, biển cả Thấu trời xanh. Thượng Đế phải ngậm ngùi Mẹ là thảo nguyên bao la bát ngát Dòng suối nguồn, tuôn chảy những ngọt bùi. Mẹ trên cao, như sao sáng trên trời Mẹ hiền từ, ôm con cả một đời Lời nguyện cầu, con ước mơ về mẹ Tiếng mẹ dịu dàng, nhớ mãi không ngơi. Tình yêu của mẹ bao la biết mấy Sáng như mặt trời, đẹp như mây bay Ai! Còn Mẹ, đừng làm Mẹ bật khóc Đừng để buồn, giọt lệ ướt trên tay. Xin gửi đến Mẹ, ngàn đóa hoa hồng Thấm sương long lanh, ướt cả nỗi lòng Lời nghẹn ngào, bài thơ ngày lễ mẹ Buộc vào hoa, gửi mẹ những hoài mong. Lê Tuấn Vần thơ tưởng nhớ đến Mẹ. Gửi đến Mẹ ngàn đóa hoa hồng |
Mừng Độc Lập Hoa Kỳ Tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng bảy Lời mở đầu là bình đẳng yêu thương Quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc Bất khả xâm phạm, quyền sống con người. Ngọn đuốc sáng, nữ thần dương cao vút Tận trời xanh phất phới lá cờ Hoa Năm mươi sao sáng, liên bang đồng nhất Mừng ngày độc lập, chung một mái nhà. Quyền được sống quyền tự do hạnh phúc Bảo vệ nhân quyền sức mạnh phi thường Chống bạo tàn, đập chết loài diệt chủng Hào khí Hoa Kỳ, thế giới noi gương. Lê Tuấn Chào mừng ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ July 4, 2022 |
Tặng Em Mùa Xuân Tặng em một nhánh mai vàng nở Làm đẹp trời xuân tô sắc hồng Hương xuân vừa chín mùi ân ái Dấu vết tình xưa vẫn thắm nồng. Gửi em hương cốm mùa xuân cũ Gói lá ao sen thơm ngát hương Dải lụa tơ hồng thơm áo mới Chiều về lãng đãng một màu sương. Đợi em bến cũ ngày xuân vắng Một cánh buồm xa nơi bến sông Xuân đến tình đầy theo ước mộng Buồn sao bến vắng ngày mênh mông. Lê Tuấn |
Hay Chữ Đọc vài trăm quyển sách Viết cả ngàn bài thơ Tưởng chừng như giỏi chữ Hoá ra là thằng khờ Ta đâu cần tiếng tắm Văn thi sĩ là gì? Từ xa xăm ngàn dặm Cả một đời ngu si Ta viết nhiều tuyển tập In ra để gối đầu Có mấy ai thèm đọc Chữ nghĩa đi về đâu. Nói ra thì nhiều lắm Suy tư buồn trăm năm Văn chương là nghiệp chướng Hồn thơ thẩn xa xăm. Viết nữa không thành câu Yêu em mối tình đầu Ngôn từ như đã cạn Nhìn lại bác mái đầu. Tế Luân Một thằng khờ thích làm thơ Gió Hú Tiếng hú ngoài sân lời gió khóc Thở than như tiếng cuộc tình đầu Mơ hồ một thoáng trời non nước U uẩn chiều nay đậm nỗi sầu. Em có nhe không tiếng sáo diều Một trời mây nước bóng hoang liêu Người đi bỏ lại nhiều thu chết Chết cả hồn tôi thương nhớ nhiều. Tế Luân Nắng Mưa Nắng hạ còn vương màu áo em Xuyên tà áo mỏng bước chân quen Ngày xưa tháng sáu cơn mưa muộn Ướt áo em buồn, anh đứng xem. Muốn xé màn trời nhìn gió mưa Nhìn em bẽn lẽn hớ hênh thừa Gom mây đến kéo vào che vội Anh ngắm nhìn em tình đẩy đưa. Tế Luân Phố Cũ Chiều Mưa Phố cũ chiều mưa sao vắng em Nhìn xem bóng nước nổi bên thềm Bóng chiều lặng lẽ bên hiên vắng Một nửa hồn anh bỗng gợi thèm. Còn nhớ hay không ngọn gió đưa Trời mưa hoài niện dấu hương xưa Người đi bỏ lại tình chan chứa Vạt áo còn bay, chuyện nắng mưa Tế Luân |
Trang Thơ Tình yêu Tình yêu ngăn cấm, dùng để trang trí Tình mặn nồng cần một chút men cay Không phải ăn chay rồi quên ngủ mặn Tình sẽ mất đi hương vị cơn say. Thắp sáng đêm đen bằng nhiều ngọn nến Để yêu đương viết nốt những vần thơ Lục tìm trong đêm giấy và cây bút Viết đầy tên em như sóng vỗ bờ. Đừng khóc nữa để ướt mền chăn gối Vòng tay ôm siết nhẹ giữ bờ vai Tình nồng ấm đêm tàn trời bừng sáng Giấc ngủ bình yên nối hết đêm dài. Hãy yêu thương giữ cho đầy cảm xúc Làm con tim thêm xao xuyến bồi hồi Trong đêm thâu nụ hôn nồng chạm nhẹ Cho tình người một dấu lặng tinh khôi. Tế Luân Người nghệ sĩ lang thang Còn viết mãi những vần thơ tình yêu |
Bụi Vô Thường Lắng nghe hạt bụi vô thường Thì thầm trên những nẻo đường gian truân Hạt nào chạm cõi phù vân Hạt nào rơi rụng đường trần bay xa. Hạt nào mang nặng thân ta Hạt nào trong cõi ta bà phù sinh Trần gian là một hành trình Đời sao lận đận bóng hình hư vô. Cơn mê thoáng hiện mơ hồ Lòng trần náo loạn biển xô sóng gào Bao hoài niệm nỗi khát khao Tình còn mong đợi bước vào thiên thai. Gánh đời trĩu nặng hai vai Dấu chân là bước đường dài nở hoa Vô thường hạt bụi bay xa Hoàng hôn chiều muộn bóng tà huy bay. Lê Tuấn |
![]() Mưa Gió Gió mưa tạt vào khung kính cửa sổ Từng hạt mưa lỗ chỗ mờ chân mây Ngoài sân lá rụng vàng bay tan tác Em ngẩn ngơ ngắm trời mưa gió bay. Ngoài kia mưa gió sụt sùi thương nhớ Dáng em buồn im lặng lắng tai nghe Tiếng chim kêu lạc loài vang tiếng gọi Dáo dác đi tìm mời gọi nhau về. Lê Tuấn |
Sợi Nắng Soi Nghiêng![]() Hôm nay sợi nắng soi nghiêng Dáng em vui bước trên miền thảo nguyên Áo lụa mỏng vạt nắng xuyên Hoa thơm cỏ lạ thắm duyên tình nồng. Tiếng con chim hót trong lồng Đôi môi xinh quá đỏ hồng nguyên trinh Hỏi sao em đứng một mình Tơ duyên mấy mối đường tình mấy phương. Tay em cầm nhánh đào hương Chao nghiêng che bóng tà dương diệu vời Nắng xuyên soi sáng từ trời Hạ về hoa nở cho người tương tư. Chờ em điểm hóa đường tu Nơi nào mở cổng chân như hóa vàng Lời em gió núi chim đàn Thân em thơm ngát như ngàn đóa hoa. Tế Luân tháng 6 trời vào hạ 2023 |
Nắng Muộn Bên Đường ![]() Ngày nắng hạ thả hồn theo gió cuốn Bay lang thang vạt nắng muộn bên đường Em hôm ấy vạt áo bay cuối phố Cuốn cả hồn thơ nghiêng đổ vô thường. Thêm một ngày để buồn đi hoang dại Một mình thôi ngần ngại nhớ thương ai Xin nhắn gửi chút tình theo nắng hạ Vạt áo tung bay cuối nẻo đường dài. Tế Luân |
Mưa Nắng Tháng Sáu![]() Tháng sáu nắng tỏa mặt trời Xuyên không áo mỏng em cười nở hoa Cỏ non cây lá mượt mà Mọc lên từ đất sinh ra nụ hồng. Đợi em rải hạt gieo trồng Ngậm sương gió lạnh chờ mong tình người Tháng sáu em mượn nụ cười Sớm mai hoa nở gửi đời mầm xanh. Hạt sương còn đọng long lanh Giấc chiêm bao muộn hóa thành tiên nga Xiêm y váy áo lụa là Tay ôm trái mộng đậm đà vị hương. Tháng sáu mưa ướt cung đường Giọt rơi giọt nhớ vô thương gió bay Tình cờ đôi má đỏ hây Nhớ ai em lại trải bày tình riêng. Tế Luân Thung lũng hoa vàng tháng sáu 2023 |
Thấp Thoáng Mùa Xuân Trời vẫn là mùa đông Thấp thoáng ánh xuân hồng Vài bông hoa đã nở Bướm lượn vòng cây thông. Hôm nay thức dậy sớm Tách cà phê đợi chờ Hương thơm bàn tay ấm Ngôn từ mở lời thơ. Bài thơ đặt trên cửa Chờ em hẹn đến chơi Khúc tình ca giao hưởng Thênh thang gió hương trời. Mắt em buồn thánh thiện Mội em vị ngọt ngào Một đời ta vất vả Tìm em mở lối vào. Tuyết tan trên ngọn cỏ Nắng xuân báo đông tàn Em quàng chiếc khăn đỏ Đẹp hơn cành hoa lan. Lê Tuấn 12-17-22 |
Mùa Thu Thì Thầm Em đứng trong vườn ngắm lá thu Hây hây má đỏ, thoáng hương tình Gió thu mơn trớn bên viền áo Mà ngỡ tay ai chạm bóng mình. Gió thu nhắc khẽ em xinh quá Có kẻ đang nhìn ở phía xa Nơi ấy mù sương che bóng lạ Người buồn lặng lẽ ngắm chiều tà. Bên cổng thềm hoa hương ngọc lan Môi thơm, mắt biếc, sương vừa tan Gió thu vàng lá bàn tay ngọc Vuốt nhẹ bờ vai, lời hỏi han. Có một loài hoa mới rụng cành Trong vườn vàng úa cỏ non xanh Mà lòng ướt át như rơi lệ Cho dáng hao gầy phận mong manh. Đôi lúc thu buồn đến ngẩn ngơ Ôm lòng thương nhớ tình bơ vơ Hơi sương lành lạnh luồn theo gió Đời vắng tình riêng chút hững hờ. Lê Tuấn |

Tiếng Mõ Đêm Chợt nghe tiếng mõ ai còn niệm Lẫn tiếng mưa rơi ngoài mái hiên Đêm vắng lời kinh như vọng đến Nghe buồn hiu hắt mối tình riêng. Này người yêu dấu của tôi ơi Dệt mộng yêu đương đã một thời Lặng lẽ đêm về thao thức mãi Lòng buồn cất giấu để sầu khơi. Giấc mơ thuở ấy vẫn quanh đây Kỷ niệm ngày xưa thoáng vơi đầy Tình ái lên ngôi rồi mất hút Đi vào gió bụi cuốn theo mây. Cho dù ngày tháng chạy qua mau Xin tạ ơn đời ta có nhau Em đã lên ngôi thần vệ nữ Cho tôi xoa dịu những cơn đau. Lê Tuấn |
Trời Vào Thu Trời đã vào thu em biết không? Đồi hoa cải dại thắm hương nồng Gió thu đất lạnh lòng vương vấn Em có về thăm, có bận lòng. Ngày xưa em vẫn hoài mong Lá rơi hoa lạnh trời hồng thiết tha Trời thu khoác áo gấm hoa Gót hài vui bước thương tà áo bay. Em hãy vui lên đỏ má hồng Đừng buồn thu lạnh bước âm thầm Vàng rơi thêm lá đêm hôm trước Em bước chân về lá hỏi thăm. Ta muốn thăm chỗ em nằm Ánh trăng soi sáng đêm rằm trung thu Từ nơi em ngọn gió lùa Hồn ta chết dại vướng bùa đêm mê. Ngày ấy em chưa muốn lấy chồng Vui chơi nên thích đời màu hồng Mùa thu vàng úa sao buồn quá Em thích xuân về, đón gió đông. Cổng hoa nhẹ mở em chào Chao nghiêng bầu rượu hương đào túi thơ Mời anh dời gót tình thơ Để em thay áo hồng tơ lụa mềm. Thu lại đìu hiu đến đón nàng Em buồn ngồi ngắm gió mây ngàn Lá mùa thu rớt, vàng thu đến Khoác áo vàng phai lụa tơ vàng. Lê Tuấn Kết hợp thơ 7 chữ (Thất Ngôn) và thơ Lục Bát |
![]() Mưa Thu Gió mưa cuốn lá rơi đầy trước ngõ Còn đâu em, đồng cỏ với hoa vàng Còn đâu lá, nhánh cây khô gầy héo Em nơi nào bỏ dấu vết tan hoang. Để lại đây dấu vết cuộc tình si Và ánh mắt cong vút ướt đôi mi Gợi chút thèm đôi môi em ướp mật Mùa thu xanh sao nỗi nhớ thầm thì. Lê Tuấn |
Bóng Đêm Sâu sâu trong bóng đêm Tôi thấy vạn nỗi buồn Sâu sâu trong mắt em Tôi nhìn thấy cội nguồn Tôi thấy mặt trăng tròn Rơi xuống một dòng sông Chảy ngược lên đầu suối Tìm về cõi hư không Đời cần thêm điểm tựa Phận người còn đong đưa Em là đêm huyền thoại Nỗi nhớ thời xa xưa. Chỉ còn em là thơ Cho tôi mãi đợi chờ Ngôn từ nào thổn thức Tình yêu đẹp như mơ. Sâu sâu trong màn đêm Thời gian dài vô biên Niềm vui nào đến trước Quên đi bao nỗi niềm. Lê Tuấn |

Em Là Hoa Xuân Là hoa em nở trong vườn cảnh Đem cả mùa xuân em tặng anh Tô điểm sương đêm giọt lóng lánh Em đưa anh đến với ngày xanh. Có con bướm trắng mới bay vèo Nghe tiếng chim về ríu rít kêu Nhẹ bước em đi ngoài ngõ vắng Làm anh thơ thẩn mãi trong chiều. Chiếu xuân lót lá bằng tâm tưởng Em hẹn đôi lần dạo bước xinh Vui đón em về thăm chốn cũ Bó hoa vẫn đợi cắm trong bình. Sao nghe thấu được tình yêu đến Gió lạnh sương đêm thấm nỗi sầu Nghe tiếng em cười như sóng nhạc Hương tình gió thổi về nơi đâu. Nhìn em ngỡ tưởng như tiên nữ Bước xuống trần gian làm Giáng Hương Hương của tình bay vào nỗi nhớ Em là thần nữ của yêu thương. Nhờ em đã đến xuân về lại Xin cảm ơn em đã giáng trần Xin tạ ơn đời nguồn cảm mến Cho anh thấy lại cả mùa xuân. Lê Tuấn |
Cảm Ơn Cảm ơn người đã nhớ tên tôi Tôi cảm nhận đời thêm sức sống Cho giấc mơ thêm đầy ước vọng Bao ân tình, chảy một dòng sông. Tạ ơn người đã đến bên tôi Tôi đã thấy mình không lẻ loi Lúc muộn phiền dường như muốn khóc Có người an ủi xót thương tôi. Tạ ơn người nhớ đến tên ta Không ngại ngần chia sẻ xót xa Ngồi lặng im nghe lời thỏ thẻ Lòng buồn thương lặng lẽ đi qua. Cám ơn người những tháng ngày xưa Những nỗi gian truân đầy gió mưa Đời sống tưởng chừng như mất dấu Dấu yêu thương ấm áp vui đùa. Biết rằng năm tháng sẽ phôi phai Sẽ bạc màu nhưng tình nhớ hoài Từ lúc bắt đầu cho nhau mãi mãi Cảm ơn người dẫn bước đường dài. Lê Tuấn May 28, 2022 |
Lữ Khách Phiêu Bồng Bóng đêm che dấu nỗi lòng Cho người lữ khách phiêu bồng lãng du Đêm thu gió lạnh sương mù Từ khi hạ chuyển sang thu ngỡ ngàng. Em nhìn lại chợt bàng hoàng Mùi hương hoa cải mọc loang trên đồi Cuộc tình nào chợt lên ngôi Đôi gò đào nở đợi hồi ra hoa. Tiếng dế buồn vướng mưa sa Dương cầm dạo khúc phím ngà sương bay Chiếc lá thu ngủ trên tay Nhàn du lữ khách bước dài đường mơ. Bóng con hạc trắng đầu bờ Lông tơ trắng điểm bơ vơ đường chiều Em bước nhẹ, cõi hồn phiêu Bàn tay giữ lại, nuông chiều cho nhau. Hồn anh có nở đóa sầu Cũng đừng ngần ngại mưa mau cuối trời Mưa đầu sông ướt tóc người Cuối sống tình vẫn mỉm cười yêu thương. Lữ khách buồn bóng tà dương Uống ly rượu cạn hoàng đường cơn say Đêm chăn chiếu ấm tình này Để ngăn dòng lệ rót đầy cô đơn. Tế Luân 09-20-22 |
Một Đời Hư Hao Một đời đong đếm hư hao Một thời hoang phế bước vào hư không Theo cơn đồng thiếp phiêu bồng Giấu đời trong cõi mênh mông cuối trời. Phong trần phiêu lãng khắp nơi Khoác vai áo trận tơi bời gió mưa Chinh nhân lửa khói xa xưa Cơn đau thất thủ còn chừa đắng cay. Từ khi vướng cảnh đoạ đầy Từ khi vận nước chia tay lệ sầu Hận lòng còn thấm cơn đau Thế thời chia cắt nhịp cầu quê hương. Nhìn theo bụi đỏ xe đường Cắn răng qua ải đoạn trường phong vân Nhạt nhoà lệ ấy ngại ngần Xa xăm nỗi nhớ đường trần thoáng qua. LÊ TUẤN Tuổi già chợt nhớ một thời hư hao. |
Mùa Thu Vàng Áo Đâu phải mùa thu, nhuộm em vàng úa Đâu phải lá rơi, che giấu niềm đau Một thoáng ngẩn ngơ nhìn chiều tắt nắng Tuổi đã già ngày tháng sẽ qua mau. Đôi mắt em làm chiều thu nhuộm tím Mái tóc dài bay theo cánh đồng hoa Môi hồng đỏ nụ cười dòng suối mát Làm ướt hồn anh hạnh phúc chan hoà. Em hiện diện mùa thu chợt bừng sáng Toả ngát hương cho tình yêu tái sinh Mùa thu có em, hồn anh bối rối Cho một ngày rực rỡ ánh bình minh. Tế Luân Tình yêu mùa thu |
Một Mình Sáng nay mây xuống thấp tình gần Sương rơi thấm ướt cả trong sân Nỗi nhớ tìm về em ở đó Em đợi tình quân thay áo xuân Gió thu lá rụng bay lang thang Sương trắng mây mù xa ngút ngàn Đọng ướt hơi sương bay lãng đãng Tiếng rơi lá rụng bóng phù vân. Bóng chim khép cánh tà huy bay Chiếc lá thu rơi chạm ngón tay Ngọn gió đông về thêm giá rét Nỗi buồn vương vấn tận nơi này. Sáng nay trời thấp mây đầu núi Từng giọt cà phê vị đắng môi Em đợi chờ ai tình bối rối Mắt buồn xa vắng ướt đôi môi. Sáng nay ngồi khóc một mình em Từng giọt sầu rơi lặng lẽ êm Tiếng bước anh đi xào xạc lá Để em buồn lạc bước trong đêm. Tế Luân Mùa thu một mình 10-12-22 |
Bụi Vô Thường Lắng nghe hạt bụi vô thường Thì thầm trên những nẻo đường gian truân Hạt nào chạm cõi phù vân Hạt nào rơi rụng đường trần bay xa. Hạt nào mang nặng thân ta Hạt nào trong cõi ta bà phù sinh Trần gian là một hành trình Đời sao lận đận bóng hình hư vô. Cơn mê thoáng hiện mơ hồ Lòng trần náo loạn biển xô sóng gào Bao hoài niệm nỗi khát khao Tình còn mong đợi bước vào thiên thai. Gánh đời trĩu nặng hai vai Dấu chân là bước đường dài nở hoa Vô thường hạt bụi bay xa Hoàng hôn chiều muộn bóng tà huy bay. Lê Tuấn |
Bốn Mùa Trong Thơ Tế Luân Xuân về hoa chớm nở Ngát hương lời tình thơ Môi em màu son đỏ Ngây thơ đầy ước mơ. Hạ về vui trong nắng Thắp sáng ngọn hoa đăng Cánh phượng hồng phiêu lãng Đêm rực rỡ cung hằng. Gió heo may xao xuyến Lá vàng bay về đâu Cây bàng chiều phố vắng Mưa thu chạm nỗi sầu Đất trời chuyển sang đông Hoa tuyết rơi trắng đồng Em choàng thêm áo ấm Đốt lên ngọn lửa hồng. Bốn mùa đem nhớ thương Lay chuyển cõi vô thường Xuân, Hạ, Thu, Đông đến Hồn thi nhân vấn vương. Nghe Tiếng Đời Nhịp sống bên đời cỏ vẫn xanh Ngoài kia hoa nở thắm trên cành Bốn mùa rộn rã ngày thêm mới Mái tóc tơ trời sợi bạc nhanh. Phảng phất hồn xuân má đỏ hây Phấn son điểm dáng nét thơ ngây Hồn xanh lá mạ tình mong đợi Thơm ngát hương xuân lộc rót đầy. Chơi Vơi Trang thư nét bút như đùa Ngôn từ sũng nước cơn mưa xuân về Phấn son gió thổi hương mê Lời thơ tình tự vỗ về bên em. Đợi nhau mộng mị thâu đêm Ngọn đèn dầu cạn sáng thêm chói loà Anh nằm gối tựa hương hoa Áo em lụa mỏng mầu da trắng ngần. Ngoài sân hoa cỏ đường trần Mây xanh từ bỏ non thần rong chơi Ngao du cuối nẻo chân trời Ngày mai còn nhớ bóng người trong thơ. Mảnh Vụn Ký Ức Thời gian đã bào mòn trong kỷ niệm Ký ức bị bom thủng lỗ thật to Làm sao cầm được trái tim rướm máu Giữa ao đời, chèo thuyền vớt âu lo. Dựa vào em ta tìm nguồn an ủi Chạm môi tình mùi vị chát hương nho Say một chút cho đời thêm hưng phấn Trên đỉnh phù vân, ngôn ngữ vào thơ. Mộng Du Đêm thần thoại thấm bùa mê ân ái Cơn mộng du thức tỉnh những thiên tài Ý thức đến từ trong kho tiềm thức Tư tưởng người thao thức suốt đêm dài. Đêm nhức nhối đêm huyền diệu không ngủ Dáng em buồn nức nở những điệu ru Trong bóng tối che mờ đêm huyền diệu Dắt dìu nhau lạc bước đến thiên thu. Đêm góp nhặt những nỗi niềm cay đắng Đem tàn phai phơi sáng dưới ánh trăng Mò tìm dấu, ta thấy nguồn thánh thiện Mối tình hồng xuyên thấu cả trăm năm. Đêm Mưa Bão Em bước vào buổi tối đen Gió mưa thổi tắt ngọn đèn bão đêm Đêm huyền thoại bóng lem nhem Rượu giao tình uống say mèn hồn phiêu. Trời nơi đây không mưa nhiều Sao hôm nay mưa gió đều trút nước Em tắm gội soi gương lược Thoa chút hương thơm bờ ngực trắng hồng. Không gian mưa gió mênh mông Mùi son phấn toả hương nồng đợi trông Nụ hôn tình tự vô ngôn Lòng thật thà, đem vào hồn nỗi nhớ. Tình yêu cần như hơi thở Cảm giác như còn dang dở trong mơ Bên em viết nốt vần thơ Hạnh phúc là nắng đợi chờ bình minh. TẾ LUÂN Tháng 3- 2023 |
![]() Tháng Tư Mất Quê Hương Lâu lắm rồi tháng tư buồn ngày ấy Không hiểu sao tôi vẫn nhớ vẫn thương Cuối tháng Tư tôi đã mất quê hương Rồi xa mãi trong nỗi buồn biệt xứ. Miền Nam Tự Do trong cơn đột tử Triệu nén nhang buồn lịch sử sang trang Ngày Quốc Hận, cõi hồn đau vô tận Đất Mẹ buồn, phủ trắng một màu tang. Miền Nam biến thành nhà tù cộng sản Giam giữ trái tim, yêu chuộng hoà bình Bắt người yêu nước giam vào ngục tối Để văn thơ phá vỡ những nhục hình. Tù cải tạo giam toàn những nhà thơ Là đêm tối ánh sao trời rực rỡ Bài thơ thức tỉnh thế giới loài người Thoát khỏi u mê, phá vỡ đôi bờ. Bắt hết tự do giam vào ngục tối Tù nhân lương tâm, xứng đáng con người Là tình yêu biết hy sinh cống hiến Cho quê hương, lịch sử sáng ngời. AET Lê Tuấn Người lính già chưa giải ngũ Tưởng nhớ ngày 30 tháng 4, 1975 ![]() Tháng Tư Chia tay Tháng Tư về nắng hạ còn lưa thưa Khói bụi hồng cơn mưa chiều rất lạ Bóng chim hốt hoảng xa bay cuối phố Gọi nhau về theo lối cũ em qua. Tháng Tư nở muộn loài hoa tím dại Chiến tranh về để lại những thương đau Những mặt người lấp ló nơi đầu ngõ Lo sợ điều gì? Muôn vạn nỗi sầu. Lời nghẹn ngào bao điều chưa muốn nói Chia cắt từ đây, nơi đất mẹ xa vời Cho thương khóc một người đi biền biệt Gói trọn trong tim ký ức bồi hồi. Tháng Tư lại về gợi nhớ thêm buồn tủi Biển chia xa đẩy lùi bóng chim bay Ngày vĩnh biệt xa nhau là xa mãi Sài Gòn buồn tháng Tư, ngày chia tay. AET Lê Tuấn ![]() Xa Nhau Tháng Tư Xa nhau ngày đó tháng tư về Lạc mất tình xuân lỗi hẹn thề Chia cắt đôi bờ xa khuất bóng Cõi hồn thương nhớ buồn lê thê. Dấu đi góc khuất một hồn thơ Tiếng nấc chưa ngưng vẫn đợi chờ Ngôn ngữ còn tuôn đầy nỗi nhớ Lòng như chất chứa đầy trong mơ. Người yêu biển nhớ mối tình đầy Biền biệt tha phương giữa chốn này Mỏi cánh chim bay trời gió lạnh Buồn nào day dứt ngày chia tay. Cơn đau thân phận cũng qua mau Số phận chia đôi cả nỗi sầu Năm tháng vấn vương ngày ly biệt Tháng Tư, vận nước đã thay màu. Lê Tuấn Tháng Tư Lại Về Tháng Tư buồn lặng lẽ Nắng hạ còn đơn côi Sương mù giăng khắp lối Lòng xao xuyến bồi hồi Em! Một thời để nhớ Anh! Chinh chiến tơi bời Sài Gòn thời hoa mộng Lưu luyến một phương trời. Con đường lá me bay Đợi nhau mối tình đầy Sông Sài Gòn dòng chảy Cánh chim mờ chân mây. Tháng Tư về hoang mang Chiến tranh thật kinh hoàng Đoàn người đi vội vã Chia ly trong ngỡ ngàng. Tháng Tư ta mất nhau Hồn đau thấm nỗi sầu Từ nay “Tự Do” mất Chia đôi hai nhịp cầu. Thái Bình Dương xa cách Hai bên sóng vỗ bờ Sóng thay màu tang trắng Quê hương vẫn đợi chờ. Em bây giờ mong đợi Những yêu thương một thời Sài Gòn ngày xưa ấy Ta lạc nhau mất rồi. Lê Tuấn |
Hoa Anh Đào Washington Hoa Anh Đào trắng nở Cánh hoa bay qua mặt hồ Gió đưa ngang thành phố Đáp nhẹ trên thềm ngôi đền Abraham Lincoln Ở nơi chốn nhìn ra tháp bút chì Hoa không nói điều gì Cho ngày lễ hội Hoa anh đào Washington. Cánh lá mỏng như hoa tuyết Nhưng nó không tan như tuyết trắng Những cánh mỏng rơi đầy trên lối đi Được gió gom lại thành đống Đợi chờ ngọn gió bay đi Hay đợi chờ bàn tay em Bốc một nắm tung lên trời Để thấy những cánh mỏng bay lên tóc Em mỉm cưới đôi môi nở hồng Thay cho cánh anh đào màu trắng. Bay lượn trong quần thể Washington Nơi ngôi đền Abraham Lincoln Ngọn tháp bút chì Nơi bức tường đá khắc tên người 58 ngàn chiến binh Hoa kỳ Nằm xuống trên chiến trường Việt Nam Nơi tưởng niệm chiến tranh Đại Hàn Ở ngôi đền Martin Luther King Còn khắc ghi hàng chữ “I have a dream” Bài diễn văn xoá bỏ nô lệ. Hơn ba trăm năm lập quốc Nước Mỹ thật vĩ đại Bao nhiêu vĩ nhân còn lưu lại Chợt ngậm ngùi thời gian là vô thường Những con người bất tử Không nói một lời nào hiện thân trong bức tượng đá lặng im trong công viên những hạt mưa đến vội vàng những hoa tuyết trắng nằm lại trên vai vài cánh hao anh đào lả lướt Những kỳ công bằng mồ hôi nước mắt Sự sáng tạo lưu truyền Trong tâm hồn nghệ sĩ Cho người lữ khách ngưỡng mộ Lặng im chết đứng Trầm trồ khen ngợi. Hàng trăm bức tượng nắm trong công viên Lặng im nhìn lá rơi. Cám ơn hoa đã vì ta nở Cám ơn cơn gió thoảng nhẹ bay Cánh hoa mỏng màu trong trắng Thay cho hoa tuyết nhẹ nhẹ rơi. Xin tạ ơn người tạ ơn đời Lê Tuấn Viết cho một lần đến thăm Washington trong mùa lễ hội hoa anh đào. |
Chủ Nghĩa Vong Thân Người nâng ly uống cạn nguồn vô cảm Đắng trong cuống họng đắng cả trái tim Lý tưởng bồng bềnh theo chiều gió cuốn Trên thiên đường mù chủ thuyết đang chìm. Mảnh đất quê hương tranh nhau xâu xé Cờ đỏ búa liềm cấu kết chia phe Chủ thuyết đàn hồi manh nha bán nước Vờ vĩnh đốt lò thả khói u mê. Cộng sản vô ơn tâm hồn mù quáng Trí óc bào mòn tư tưởng giam tù Danh vọng tiền tài con đường nô lệ Vỗ ngực ta đây cặp mắt đui mù. Lắm kẻ còn ham xum xuê bợ đỡ Bán rẻ lương tâm vồ vập tôn thờ Cay đắng trái tim máu đào nhỏ lệ Quên mất cội nguồn mê muội dại khờ. Tế Luân Người Lính Nơi Chiến Trường Một mai gục ngã chiến trường Xác thân bọc lại, vô thường chia xa Tấm huy chương, ngực áo hoa Mẹ ơi! Con đã nợ nhà trả xong. Đừng cúi đầu, hãy cứng lòng Từ nay Cha đã thong dong phận người Em trai xin hãy nhớ lời Học hành chăm chỉ cho đời vươn lên. Chiếc xe quà tặng mang tên Tình thương anh gửi riêng em chủ quyền Chị ơi! Đừng quá ưu phiên Em không về được, ngoài hiên bóng chiều. Xin nói với người tôi yêu Đừng than, đừng khóc, nhớ nhiều lòng đau Người lính chiến nơi tuyến đầu Anh Hùng Vị Quốc. Nguyện cầu quê hương. Lê Tuấn Phóng tác theo ý th Trái tim người lính Ukraine Ngày Cựu Chiến Binh Nhớ hay quên đừng lạnh lùng quay gót Chiến tranh đã qua người lính còn đây Tóc đã bạc, nỗi đau hờn vong quốc Rượu ân tình, xin hẹn buổi sum vầy. Một chút tự hào, lòng thêm đau nhói Đêm còn mơ, bừng tỉnh cõi hư không Vết thương xưa hằn sâu trên da thịt Nhận nỗi buồn mà thẹn với núi sông. Lê Tuấn Người lính già chưa giải ngũ. |
Tháng Tư Đạn Lạc Tháng Tư đạn lạc cánh chim bay Thê thảm ngày buồn chuyện đổi thay Phố xá tình xuân đành đứt đoạn Ngày dài tháng muộn mấy ai hay. Thương đau ngày cuối tháng tư về Chia mối tình riêng đã hẹn thề Đêm cúi mặt tuôn rơi lệ khóc Nỗi buồn thổn thức dài lê thê. Bóng chinh nhân huyền ảo trong mơ Chiến sĩ hành quân giữ cõi bờ Chinh chiến mịt mù bom lửa đạn Lời thề xưa vẫn đợi mong chờ. Tháng Tư vận nước đeo tang trắng Đau nhói hồn ta vạn nỗi sầu Chia cắt đời nhau trong góc khuất Đôi bờ đôi hướng chạy về đâu. Bờ yêu biển nhớ sóng vun đầy Thấm nỗi lưu vong rượu uống say Đã qúa xa rồi ngày tháng cũ Bây giờ nhớ lại buổi chia tay Nước non ngàn dặm vẫn chờ nhau Số phận chia hai nối nhịp cầu Vận nước bao giờ thay đổi mới Ta về xây lại buổi ban đầu. Lê Tuấn Nỗi buồn tháng Tư Tháng Tư Chia tay Tháng Tư về nắng hạ còn lưa thưa Khói bụi hồng cơn mưa chiều rất lạ Bóng chim hốt hoảng xa bay cuối phố Gọi nhau về theo lối cũ em qua. Tháng Tư nở muộn loài hoa tím dại Chiến tranh về để lại những thương đau Những mặt người lấp ló nơi đầu ngõ Lo sợ điều gì? Muôn vạn nỗi sầu. Lời nghẹn ngào bao điều chưa muốn nói Chia cắt từ đây, nơi đất mẹ xa vời Cho thương khóc một người đi biền biệt Gói trọn trong tim ký ức bồi hồi. Tháng Tư lại về gợi nhớ thêm buồn tủi Biển chia xa đẩy lùi bóng chim bay Ngày vĩnh biệt xa nhau là xa mãi Sài Gòn buồn tháng Tư, ngày chia tay. Lê Tuấn Nỗi buồn Tháng Tư Xa Nhau Tháng Tư Xa nhau ngày đó tháng tư về Lạc mất tình xuân lỗi hẹn thề Chia cắt đôi bờ xa khuất bóng Cõi hồn thương nhớ buồn lê thê. Dấu đi góc khuất một hồn thơ Tiếng nấc chưa ngưng vẫn đợi chờ Ngôn ngữ còn tuôn đầy nỗi nhớ Lòng như chất chứa đầy trong mơ. Người yêu biển nhớ mối tình đầy Biền biệt tha phương giữa chốn này Mỏi cánh chim bay trời gió lạnh Buồn nào day dứt ngày chia tay. Cơn đau thân phận cũng qua mau Số phận chia đôi cả nỗi sầu Năm tháng vấn vương ngày ly biệt Tháng Tư, vận nước đã thay màu. Tế Luân |
Gửi Tặng Em Thoa chút mật cho môi em ngọt lịm Cài thêm hoa cho mái tóc em thơm Ve vuốt nhẹ nhàng bờ vai rung động Đặt nhẹ môi hôn gương mặt dỗi hờn. Cho anh xóa chút buồn trong ánh mắt Để yêu thương ẩn hiện nét thơ ngây Như dòng sông êm đềm xuôi con nước Chảy về mênh mông đến cuối chân mây. Anh gửi chút ngây ngô tình khờ dại Cất giữ làm tin sợ có khi quên Tình mong manh quá sợ mai sẽ mất Có lúc cần nhau tình lại hoá duyên. Anh gửi em khối tình yêu thắm thiết Làm người tình dệt mộng bóng trăng ngà Đêm huyền diệu lời tình ru êm ái Đừng quên nhé cuộc tình sẽ thăng hoa. Tê Luấn |
Vết Loang Đoạ Đầy Một ngày mùa thu Hoàng Liên Sơn, ngập trời mưa lũ anh đi Lạnh lùng đồi hoang Vai anh mang xiềng xích lênh đênh. Nhìn về dòng sông Mây giăng ngang khung trời đen tối. Cuộc đời dần trôi Quê hương tôi loang vết đọa đầy. Đêm nhìn sao rơi Ngoài rừng hoa chuối đỏ. Nghe hồn chơi vơi Rừng vê đêm giá lạnh. Nghe hồn buốt giá Bạn bè tôi đói lạnh. Ôi đời đau thương Buồn về chốn xa xôi. Đêm nghe suối đổ Bờ đá mòn lãng quên Mưa giăng ưu phiền Chiều Nghĩa Lộ nhớ em. Mai anh sẽ về Dệt nốt màu áo xưa Mai anh sẽ về Làm giáng hồng môi em. Mặt trời rạng đông Đường anh đi ngập tràn ánh sáng vinh quang. Trở về làng xưa Anh trao em ngàn đóa hoa xuân Ruộng đồng vàng lên Cho quê hương ngập tràn lúa chín Cờ vàng rợp bay Cho non sông rạng rỡ nụ cười. Lê Tuấn Ghi chú: Câu hát (Cờ Vàng rợp bay. Cho non sông rạng rỡ nụ cười) Phòng thâu nhạc tại Việt Nam không dám hát chữ Cờ Vàng, do đó họ chuyển thành câu “Rộn Ràng niềm vui“ |
Ca khúc Vết Loang Đoạ Đầy, tôi viết năm 1978. Khi ấy tất cả những Sĩ Quan QLVNCH đang bị lưu đầy tại vùng rừng núi Hoàng Liên Sơn. Trong giai đoạn này quê hương Việt Nam, dưới sự cai trị bạo tàn của cộng sản, họ đã biến toàn thể lãnh thổ VN thành những nhà tù lớn nhỏ, nó như vết dầu loang lổ trên mặt nước, tôi đã lấy tựa đề Vết Loang Đoạ Đầy. Vì trong thời gian tù đầy tôi chỉ viết nốt nhạc trên tờ giấy bao xi măng, lời hát thì phải học thuộc. Mãi sai này khi định cư tại Hao Kỳ tôi đã cố nhớ lại và hoàn tất ca khúc này. Xin chia sẻ cùng bạn bè khắp nơi nhất là anh em nào đã từng bị lưu đầy trên vùng rừng núi Hoàng Liên Sơn. Trong ca khúc tôi có nhặc đến thành phố Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn, nơi bị lưu đầy. Trân trọng giới thiệu AET Lê Tuấn |

Xin chia sẻ cùng quý vị. Audiobook Đọc truyện đêm khuya. Hồi Ký Đâi Đập Đá Trại 6 Nghệ Tĩnh. Đây là câu chuyện thật về những thời gian lưu đầy, trải qua nhiều trại tù tại miền bắc Việt Nam. Những ai đã trải qua giai đoạn tù tội, hay những ai có thân nhân đã bị đi tù cải tạo, hãy nghe bộ Audiobook đọc truyện đêm khuya, và xin quý vị tiếp tay với tôi để phổ biến rộng rãi. Đừng để sự thật của một giai đoạn lịch sử cận đại bị lãng quên. Đây chính là một nhân chứng cho một bản án của chế độ cộng sản, đã giam cầm những sĩ quan QLVNCH. Trân trọng Lê Tuấn |
Hôm nay tôi xin chia sẻ một bài thơ tự do “Hãy cho Tôi Chia Sẻ Cùng Chiến Sĩ Ukraine”. Qua sự cảm nhận của một người cầm bút, khi mỗi ngày xem tin tức chiến tranh trên CNN hay trên Youtube, Tôi nhận thấy sự tồi tệ của chiến tranh, đã cướp đi biết bao mạng sống con người, và tôi đã viết bài thơ xin được chia sẻ. ![]() Trân trọng Lê Tuấn |
Let Me Share With Soldiers of Ukraine Please tell me a tears of your eye Cry for love Melting with the war Ukraine is a beautiful country of love Wonderful peaceful homeland Also everyone’s hear Ukrainian Female Warrior Put a flower of rose in the snow. Murderer Putin of Soviet They brought tanks and cannons Shoot you in the chest Like a stab through the human heart They shoot flame guns at your red lipstick Give the stream of red blood It made wet a pain. They are crazy to kill people Exploding the walls Corner of collapsed apartment They blow up a hospital They destroy the school and silence the children But your soul is still bright with the future Your eyes are still on the fence Carefully watch for protect the country. Let me cry with you Follow your eyes Let me kneel on the ground Give you a rose Your lips kiss the barrel of the enemy’s gun Your body is buried in the enemy’s bomb crater. Let me walk with you When the enemy takes over all the roads Let me wake up with you Night after night without sleep They attack like demons Even at sunrise Ukrainian soldier very glorious Defend your homeland with your body When the sound of tank chains is cruel Crush the distant roads When they divide the border Bringing human corpses piled up like reaching for the sky The battle coat was still dangling over the fence. You have died with pride. A rose branch placed on the fallen bricks Your soul will live forever like the wind Blowing white snow flowers in the sky. “When the bullet pierced the heart of a soldier It is the same bullet that pierces the mother’s heart.” Lê Tuấn Emotions from the invasion of Ukraine from Soviet Russia “The author temporarily translates into English” Note: “When a bullet pierces a soldier Which side do you belong to? It actually pierced a mother’s heart.” Abraham Lincoln. |
Hãy Cho Tôi Chia Sẻ Cùng Chiến Sĩ Ukraine Hãy xin những giọt lệ từ mắt em Khóc cho những cuộc tình Tan chảy theo chiến tranh Tình yêu thật đẹp Ukraine Một quê hương bình yên tuyệt vời Của những trái tim người Nữ chiến binh Ukraine Cắm đoá hoa hồng trên nền tuyết trắng. Kẻ điên cuồng Putin Soviet Chúng kéo lê chiến xa, đại bác Bắn vào ngực em xuyên thủng trái tim người Chúng phóng lửa vào môi son tươi thắm Cho dòng máu đỏ Thấm ướt thương đau. Chúng nó hăng say giết người Bắn tung gạch ngói Góc chung cư sụp đổ Một bệnh viện tan hoang và ngôi trường đã im tiếng trẻ thơ. Nhưng hồn em vẫn rực rỡ tương lai Những ánh mắt hóa thành hàng rào Canh giữ Bảo vệ quê hương. Hãy cho tôi bật khóc Theo đôi mắt em Hãy cho tôi quỳ xuống Dâng tặng em đóa hoa hồng Bờ môi son hôn lên đầu họng súng Xác thân em phủ lấp hố bom thù. Hãy cho tôi cùng em tiến bước Khi chúng chiếm giữ mọi con đường Cho tôi thức cùng em Đêm từng đêm không ngủ Chúng tấn công như loài ma quỷ Ngay cả lúc bình minh. Người chiến sĩ Ukraine Oanh liệt Đem thân mình bảo vệ quê hương Tiếng dây xích chiến xa oan nghiệt Nghiền nát con đường biền biệt chơi vơi Khi chúng ngăn chia biên giới Lấy xác người chồng chất với trời cao Áo trận vắt ngang hàng rào Em gục chết niềm tự hào danh dự. Một cành hoa hồng cắm trên đống gạch vụn Em sẽ sống như ngọn gió Thổi hoa tuyết bay trắng xoá đất trời. Hãy cho tôi chia sẻ Cùng người lính hai bên chiến tuyến. “Khi viên đạn xuyên vào người chiến sĩ Chính là lúc xuyên qua trái tim người Mẹ.” Lê Tuấn Cảm xúc từ cuộc xâm lăng của quân Nga Xô Xâm chiếm Ukraine. Ghi Chú: “Khi viên đạn xuyên vào một người lính Du thuộc bên nào. Thật ra nó đã xuyên vào trái tim một người mẹ” Abraham Lincoln. |
Tôi mừng sinh nhật tôi Chúc mừng sinh nhật một thi nhân Trời đã cho thêm một tuổi nhàn Xin cộng mãi, trăm năm tuổi hạc Văn chương thơ phú vẫn tuôn tràn. Bao giờ trả hết nợ thơ văn Xin để tự nhiên đừng cắt ngang Nếu có in thêm mười quyển sách Gửi đời một chút lòng băn khoăn. Chúc mừng sinh nhật thứ bao nhiêu? (không cần biết) Cái nghiệp văn chương vẫn trải đều Thả cánh diều bay theo ngọn gió Dòng sông tư tưởng, bóng liêu xiêu. Lê Tuấn Mừng sinh nhật 76 |
Hai Bà Trưng Nữ Tướng Mê Linh Mê Linh trang sử ghi danh Nữ nhi dũng tướng phá thành xưng vương Cưỡi voi xung chiến xa trường Trưng Trắc, Trưng Nhị kiên cường tiến quân. Đánh tan lũ giặc bắc xâm Thái thú Tô Định thoát thân đầu hàng Bỏ rơi ấn tín tan hàng Tàn quân nhục nhã kinh hoàng rút lui. Hồn Thi Sách cũng ngậm ngùi Rửa oan trường hận, lòng nguôi hận thù Chiến trường lửa khói bụi mù Thù nhà nợ nước, chiến khu tung hoành. Hai Bà Trưng dựng khung thành Xưng Vương hùng cứ vang danh đất trời Nước Nam sông núi sáng ngời Trống Mê Linh dục, đáp lời linh thiêng. Lạc Long hợp với cháu tiên Đánh tan quân Hán giữ yên thái bình Nữ Vương lòng vẫn chung tình Thù nhà nợ nước, chứng minh chí hùng. Lòng dân hợp nhất tương phùng Noi gương Trưng Trắc, lòng trung hiếu thờ Việt Nam gìn giữ cõi bờ Chống quân xâm lược, ngọn cờ tung bay. Tế Luân Tưởng niệm Hai Bà Trưng 03-06-23 |

Hoa Anh Đào Là Anh sao lại thêm Đào Để cho tình cứ lộn nhào khó phân Cánh hồng phai rụng đầy sân Đẹp như hoa cưới đón chân em về. Ngàn tia nắng chiếu đam mê Cành nghiêng đào nở ven đê lối mòn Nụ hôn nhẹ in dấu son Hoa Đào đã rụng ngập hồn thi nhân. Hoa rơi hương tóc mùa xuân Đón em hoa trải dưới chân thảm hồng Cơn gió lạnh trời cuối đông Cành hoa lay động phiêu bồng hoa bay. Một cánh hoa rơi trên tay Giấc mơ là thật chứa đầy trang thơ Tình yêu như vẫn đợi chờ Không như cánh bướm hững hờ chiều xuân. Lê Tuấn Cảm tác về hoa Anh Đào |