NGUYỄN THỊ THÊM

Tiểu sử:
Nguyễn thị Thêm  sinh ngày 8/3/1948
Học trung học Long Thành Biên Hòa, Ngô Quyền BH, Văn Khoa, Sư Phạm Sài Gòn.
Trước 30/4/75 : Dạy học.
Qua Mỹ năm 1991 diện HO 
Cư ngụ tại Riverside California.
Tác Phẩm:
Tham gia với các báo Việt Báo, Viễn Đông, Việt Stylelife và các diễn đàn khác
Nhận giải Danh dự Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo năm 2015
Tác phẩm văn xuôi của Văn thi sĩ Nguyễn Thị Thêm:
1. Chín Bỏ Làm Mười
2. ÔNG NGOẠI CỦA MÌNH
3. ƠN MẸ
4. BỐ TÔI
5. BẤM VÀ QUẸT

6. Hồi Đó
7 TÔI XEM WORLD CUP 2022
8. NHÌN LẠI MỘT NĂM
7.MÙA XUÂN BÊN KHUNG CỬA
́8. Ngày Lễ Vàng
Trang thơ của thi sĩ Nguyễn Thị Thêm
CHÚC TẾT NHÂM DẦN
 
Nhâm Dần kính chúc quý văn nhân
Các chị các anh khắp xa gần
Sức khỏe tràn dâng như sóng vỗ
Niềm vui tỏa rộng tựa biển đông
An nhiên tự tại tâm thanh tịnh
Thiền định vô ưu thỏa tấm lòng
Thơ phú chan hòa tình đất nước
Văn chương nhẹ gánh nợ tang bồng.
           Nguyễn thị Thêm
CHÚC XUÂN
 
Tân niên lại đến mỗi gia đình
Khai bút làm thơ chúc bạn mình
Tài lộc vào nhà vui khấp khởi
Bình an gỏ cửa nụ cười xinh
Nhà nhà hết sợ con vi rút
Chốn chốn mừng vui cảnh thái bình
Cuộc sống thanh nhàn ta tận hưởng
Nhâm Dần dịch bệnh cũng lui binh
        Nguyễn thị Thêm
TÂM SỰ NGƯỜI VỢ LÍNH
 
Khi anh nắm tay em run run cầu hôn
Em thẹn thùng má đỏ hồng ưng thuận.
Từ lúc ấy em đã thành vợ lính.
Chấp nhận vui buồn theo những chuyến hành quân.

Khi anh trải thân miệt mài chiến trận.
Em bên mẹ già trông ngóng từng đêm.
Hỏa châu sáng trên bầu trời đỏ rực,
Là tim em thấp thỏm, mỏi mòn,

Khi anh bước vào nhà với 3 ngày nghỉ phép, 
Áo nhà binh vừa giặt ủi cứng hồ,
Mùi áo lính thơm, em hít vào ngây ngất,
Là tim em dào dạt sóng vỗ bờ 

Khi anh bước lên xe về đơn vị,
Em tiễn anh, nước mắt cứ tuôn rơi,
Anh đâu biết tâm hồn em chới với.
Sợ ngày mai em sẽ mất anh thôi.

Khi anh trở về với đoàn quân tan tác,
Em quá mừng, chồng em vẫn còn đây,
Dẫu ra sao, hai đứa sẽ chung vai,
Mặc mưa bão đọa đày bao gian khổ.

Anh khăn gói 3 ngày đi, em vẫn nhớ,
Cơm độn khoai, rau, sắn của nhà quê.
Cá kho ớt, em cất riêng dành để, 
Mệ bảo ăn, em khóc, đợi anh về

Khi thăm anh nơi trại tù cải tạo,
Mặt anh xanh, da vàng vỏ, ốm o.
Con khóc thét, tránh xa cha, vì sợ.
Anh nát lòng, em trăm mối tơ vò.

Anh trong đó, giữa vòng vây quỷ đỏ,
Em ở ngoài, cũng trăm nỗi truân chuyên,
Dù không gần nhau, tâm hồn vẫn dính liền.
Hẹn nhau nhé, trung trinh em gắng giữ.

Như vậy đó, giờ chúng mình đoàn tụ,
Dẫu bệnh đau hay trăm thứ phong ba,
Được gần nhau, lo lắng lúc tuổi già
Là vợ lính em vui lòng chấp nhận.
Và bây giờ anh không ra chiến trận
Không đớn đau, không u uất tội tù
Anh ra đi vào cõi mộng viễn du
Em ở lại vẫn luôn là vợ lính.

Nguyễn thị Thêm

MỘT NGÀY CỦA HUẾ NGÀY XƯA

Em cũng có khung trời xưa xứ Huế
Anh chở em dưới những rặng cây.
Cầu Trường Tiền 12 nhịp say say
Như rượu cưới mình dùng đêm hợp cẩn

Em thăm Huế, thăm luôn người lính trận
Kể từ sau đêm chồng vợ chung đôi
Vì chiến tranh hai đứa phải tách rời
Em ôm gối mang nỗi buồn cô lẻ.

Qua cầu Tràng Tiền anh cười nói khẽ
Mình đi thăm anh Sắc nhé em yêu
Anh đã bị thương trong một buổi chiều 
Đồn thất thủ anh trở thành tàn phế.

Ngày hôm đó ngày kinh hoàng của Huế
Pháo địch bắn vào, rượt theo những vòng xe
Anh đạp thật nhanh không thể chở che
Em run rẩy ôm ghì anh thật chặt.

Hai đứa không thể đi thăm anh Sắc
Ráng chạy về nhà chị ở Đông Ba
Huế của anh không diễm lệ kiêu sa
Màu tang tóc trùm lên trên thành nội.

48 năm bây giờ em nhớ tới
Vẫn còn thương, khung trời Huế ngày xưa
Mấy tuần nay Huế ngập lụt dưới mưa
Và thành nội chìm trong cơn lũ lụt.

Cali của em cũng khói mờ vẩn đục
Lửa ngập trời nơi dãy núi xa xa
Ở cõi trần gian đang run rẩy lệ sa
Làm sao được với thiên tai nhân họa.

Mình đến nước Mỹ tháng 10 ma quỷ
Anh bây giờ cũng về cõi mông lung
Nhắc chuyện xưa nỗi nhớ thật khôn cùng.
Rơi nước mắt. Huế của mình. Anh nhỉ.

Nguyễn Thị Thêm
 
THÁNG TƯ VÀ NƯỚC MẮT 
 
Tháng tư  những giọt lệ buồn
Khóc cho đất nước, khóc thương quê nhà
Khóc cho mẹ, khóc cho cha
Khóc cho bụng đói xót xa tháng ngày
Khóc không hộ khẩu không nhà
Khóc đời vất vả bôn ba chợ trời 
Khóc con vượt biên chết rồi
Khóc chồng cải tạo thây phơi rừng già
Khóc mờ đôi mắt xót xa
Khóc thành sông suối, lệ hòa máu tươi.
Khóc thương một kiếp con người 
Khóc buồn thân phận đổi đời nghiệt oan
Khóc cho số kiếp lầm than
Trăng treo đỉnh núi thiên đàng bỏ không.
 
Nguyễn thị Thêm
28/4/2023
 
THÁNG TƯ

Ta nhớ tháng tư
Buồn rơi nước mắt
Ta chạm tháng tư
Bao điều mất mát
Ta ôm tháng tư
Vòng tay thất thoát
Ta khóc tháng tư
Tuổi đời già chát
Ta giữ trong ta
Trái tim rách nát
Để nhớ để thương
Tháng tư ngày nào…
 
Buổi chiều Cali
Mây buồn gợi nhớ
Ta ngồi ta thương
Người lính ngày xưa.
 
Nguyễn thị Thêm
28/4/2023
 
NẾU MAI NÀY
Đã tận nhân duyên đã đến kỳ
Rời xác thân tàn tạ suy vi
Ta đứng giữa hai bờ sinh tử
Vùng vẫy, đấu tranh trước khi đi
 
Ta nấn níu rời xa dương gian
Gia đình, ân nghĩa đã cưu mang
Gia tài sự nghiệp và tâm huyết
Một kiếp nhân sinh lực đã tàn.
 
Ta muốn vùng lên vượt tử sinh.
Hai chữ hư không chợt thành hình
Hơi thở cạn dần ta không thể 
Chống đỡ càn khôn kiếp điêu linh.
 
Ta đứng trên ta nhìn lại ta
Này cháu, này con, này người nhà 
Tấm thân ô trược nằm bất động
Tiếng khóc nỉ non để đưa ma.
 
Ta cố đưa tay ôm mọi người.
Lửng lơ bay bỗng, hồn cứ trôi
Đi đâu, chẳng biết về đâu nữa
Lạc loài hồn phách, giữa đất trời.
 
Ta vẫn là ta hay không ta
Đây chẳng trần gian – chốn ta bà
Tên ta gắn bó vào thân xác
Xác nằm nơi đó chẳng phải ta.
 
Ta nhẹ như mây trôi bềnh bồng
Những gì sở hữu trở về không
Khăn trắng phủ lên thân tứ đại
Ai gọi, ai than cũng mặc lòng.
 
Có Pháp nào gọi là bất diệt
Cũng chẳng có Pháp gọi vô sinh
Tử sinh, sinh tử ta đã rõ
Trầm luân đau khổ một chữ tình.
 
Ta trả cho ai nghĩa vợ chồng
Duyên tận hợp tan trở về không
Đã tròn bổn phận ta lui bước
Nghĩa tình bằng hữu thế đã xong.
 
Vĩnh biệt trần gian, vĩnh biệt đời
Mấy chục năm qua một kiếp người
Ta đã mệt nhoài bao năm tháng
Buông tay rủ sạch, ta rút lui.
 
Ta nghe văng vẳng những hồi chuông.
Tiếng mõ ngân nga vọng vô thường
Khoan thai ta bước vào vô tận
Một kiếp phù du chẳng vấn vương.
Nguyễn Thị Thêm
TÔI YÊU
 
Tôi yêu ngày thứ bảy
Yêu luôn suốt bảy ngày
Yêu mỗi sáng thức dây.
Không đau nhức chân tay
 
Tôi thấy lòng thênh thang 
Buổi sáng đi nhẹ nhàng
Buổi chiều không mỏi gối
Chẳng sợ gì cầu thang.
 
Tôi yêu anh. Đúng rồi
Yêu anh nhất trên đời
Bây giờ anh đã mất
Nhìn hình vẫn yêu thôi.
 
Tôi yêu bầu trời xanh.
Bằng đôi mắt long lanh
Của ngày xưa mơ mộng
Và bây giờ thong manh
 
Tôi yêu căn phòng xinh
Cái laptop thông minh
Người bạn đường bí mật
Ghi chép những tâm tình
 
Tôi yêu người yêu đời
Yêu bạn bè của tôi
Minh Châu, Cô Gái Việt
Văn Bút sáng vòm trời.
 
Và cuối cùng tôi yêu
Trái tim nhỏ mỹ miều
Xin em đừng ngừng đập.
Để tôi hoài được yêu.
 
Nguyễn Thị Thêm.
CHIẾC LÁ
 
Con giờ như chiếc lá
Đã qua màu xanh tươi
Xuân qua rồi thu lại
Đã ngã vàng đi rồi.
 
Con quay về nguồn cội
Để tạ ơn dưỡng sinh.
Một chiều thu gió thổi
Sẽ buông rơi thân mình.
 
Xin tạ ơn Đất Mẹ
Ân sủng của đất trời
Phù sa và nguồn nước.
Nuôi dưỡng con đời đời
 
Xin Tạ ơn Tổ Tiên
Mạnh mẽ và kiên cường
Mầm xanh thành rễ lớn.
Bám chặt vào quê hương.
 
Xin Tạ Ơn Cha Mẹ
Gốc cây chịu bão giông
Mưa sa và bão lớn
Vẫn vững như thành đồng.
 
Xin Tạ ơn Gia Đình
Những nhánh cây ngạo nghễ
Hát vang lên bài ca
“Anh Em chung cội rễ”
 
Xin tạ ơn Khí Trời
Một mầm non ra đời.
Lá từ từ mở mắt
Đón cuộc sống đẹp tươi.
 
Con lớn lên từ đấy
Nhận sức sống thân cây
Anh Em và Cha Mẹ
Che chở con mỗi ngày.
 
Giông tố và tuyết phong
Gốc vẫn trụ mạnh mẽ
Cành to che lá nhỏ
Rễ bám chặt Đất Mẹ
 
Con sẽ bay theo gió
Và rơi xuống gốc cây
Ủ mục theo ngày tháng
Thêm đất màu nơi này
 
Một mầm non lại nhú
Những chiếc lá tái sinh
Cây cội nguồn Đất Mẹ
 Bao thế hệ giữ gìn.
 
Nguyễn Thị Thêm
PORTLAND VÀ CALI
 
Ở đây không có gió giao mùa
Nắng đổ chang chang vào buổi trưa.
Tàn tro bay nhuộm sân sau trắng
Mù mù khói tỏa sáng tinh mơ.
 
Tôi ước, tôi van, tôi lạy trời 
Làm ơn cho có trận mưa rơi
Dập tắt dùm đi cơn bão lửa
Những giọt cam lồ cứu khắp nơi.
 
Để mặt trời lên không là máu
Rừng không rực sáng lửa bùng to
Nhà cửa, gia tài không thiêu rụi
Xác người, thú vật chết co ro.
 
Tôi quỳ xuống đây cầu thượng đế
Lạy Chúa, Phật, Trời, Quan Thế Âm
Xin đừng nổi giận, xin tha thứ.
Loài người mê muội, nhiều lỗi lầm.
 
Ôi những con đường, đẹp vô cùng
Hàng thông xanh mướt đứng khoe mình  
Bây giờ cháy rụi, thê lương quá
Gió thét lửa gào cõi vô minh 
 
Tôi cũng từng mơ một đêm mưa
Gió nhẹ rung cây chuyện tình thơ.
Có đôi chim nhỏ vui ân ái
Buổi sáng ngoài vườn chim líu lo
 
Tôi cũng yêu anh tay nắm tay
Dìu nhau đi suốt cuộc tình này.
Hợp hôn tháng chín ta làm lễ.
Giờ đốt trầm hương để nhớ ngày.
 
Từ biệt Portland về Cali
Hai nơi cháy lớn ở và đi
Tàn tro mắt đỏ tôi xoa mãi.
Tháng chín năm nay thật lạ kỳ.
 
Nguyễn thị Thêm.
RỒI CÓ MỘT NGÀY
 
Bà mẹ nào rồi cũng giống nhau
Cũng thành hương khói quyện lên cao
Trở về nơi bắt đầu khởi điểm
Bỏ lại trần gian những khổ đau
 
Rồi cũng bàn thờ, một chén cơm.
Con quỳ, đôi đũa chống lên trên.
Ba vòng lạy tạ ba tuần nước.
Khăn trắng con mang để báo đền
 
Rồi con sẽ khóc sẽ nhớ nhiều.
Còn đâu hình bóng mẹ thân yêu
Dáng gầy vui với hoa sân trước
Vun xới vườn sau mỗi buổi chiều
 
Để tủi thân mình không có mẹ.
Không có bờ vai để khóc vùi.
Bàn tay gầy guộc xoa mái tóc.
” Thương quá là thương, tội con tui”
 
Mẹ ơi! Nếu lỡ con mất mẹ
Còn ai bên cạnh để yêu thương
Còn ai tha thứ khi lầm lỗi
Còn ai khuyên bảo lúc lầm đường
 
Sợ quá, mẹ ơi! Con quá sợ.
Mẹ hãy ôm con và mỉm cười.
Vượt bao bệnh tật và vui khỏe
Hãy thật bình an, sống thảnh thơi.
 
Đừng sợ con ơi! nhìn mặt mẹ
Cuộc đời này như một trò chơi.
Giải tán, chia tay về nguyên thủy
Phải biết sống vui, biết luật trời
 
Rồi đây mẹ cũng phải lìa đời
Tấm thân già yếu đã tàn hơi
Lá vàng rụng xuống bay theo gió
Cũng đừng bi lụy khóc con ơi!
 
Để Mẹ ra đi lòng thanh thản.
Vui cùng cây cỏ với trăng sao.
Tự hào phủi sạch bao nghiệp chướng.
Nhẹ nhàng hồn phách bay lên cao.
 
Nguyễn thị Thêm 
Xin Lỗi


Em yêu ơi cho anh xin lỗi Tối hôm qua đã để em chờ
Họp xong rồi có khách bất ngờ
Người bạn cũ nhiều năm không gặp.

Ngẩng lên đi, em đừng cúi mặt
Môi chẫu ra xấu lắm à nha.
Anh phải đâu thích chuyện la cà
Tại, bị, bởi…nên anh lỗi hẹn.

Em ngước lên, mỉm cười e thẹn
Giận anh ghê, em đợi thật lâu
Ly cà phê lạnh ngắt lúc nào
Ngóng mỏi mắt, bóng anh biền biệt.

Giận thì ít lo cho anh chi xiết 
Nước mắt em rơi ướt khăn tay
Anh ham vui nào biết nào hay
Đã thất hứa lại còn chọc phá.

Anh xin lỗi tại anh tất cả
Mặt anh nè véo ngắt mặc lòng
Vòng tay anh, em hãy vào trong
“Chín bỏ làm mười’ tha anh em nhé.

Em nũng nịu nhìn anh thỏ thẻ
“Một lần thôi anh nhé! Em tha
Còn lần sau em chẳng bỏ qua
Đừng hòng gặp mặt em. Xin lỗi.

Chuyện tình yêu muôn đời không đổi
Giận, nhớ, thương, xin lỗi, làm hòa
“Chín bỏ làm mười” phải biết thứ tha
50  năm sau nhìn nhau hạnh phúc.

Nguyễn thị Thêm
 CHUYỆN CHÚNG MÌNH
 
Tàn cuộc chiến, anh dẹp lon Đại Úy
Áo treilli em dấu tận đáy rương
Súng trận tùy thân anh vất ở vệ đường
Như vất cả quê hương, dân tộc.
 
Nhìn toán lính theo anh về …em khóc
Xơ xác, tả tơi, hoảng hốt mấy thầy trò
Áo thường dân em không đủ phát cho
Chất một đống những ba lô, súng, đạn.
 
Anh trình diện ở hội đồng quân quản,
Chúng gọi anh- thằng lính ngụy ác ôn-
Em – cô giáo dịu dàng ai cũng nói mignon
Em bị gán -Đồ ngụy quyền tàn độc.
 
Hai chúng ta là “tội đồ dân tộc”
Anh khăn gói gạo, tiền đi “học tập” mười ngày
Em xếp áo dài xuống ruộng cấy cày
Con khát sữa đói cơm đòi mẹ.
 
Nuốt tủi nhục khóc từng đêm lặng lẽ
Đếm tháng ngày anh biền biệt không về
Bàn tay em vết chai cứng từng dề,
Như câm nín dày thêm theo ngày tháng.
 
Em nghĩ lại, mình như vầy cũng đáng,
Ráng mà ăn cơm trộn sạn với bo bo
Bởi anh và em đều có tội thật to,
Không biết giữ quê hương và đất nước.
 
Anh làm lính mà luôn luôn mong ước,
Hết chiến tranh dẹp súng đạn. Hoà bình
Người bên kia cũng ruột thịt của mình
Tàn sát nhau chi Mẹ VIệt Nam sẽ khóc.
 
Em đi dạy bài công dân giáo dục
Tình quê hương, phải đùm bọc lẫn nhau
Một chữ cũng yêu thương, hai chữ cũng đồng bào
Khi  giặc đã giết bao người vô tội.
 
Em thờ ơ nên bây giờ hối lỗi,
Anh ngây thơ 8 năm đày đọa trong rừng.
Gió Hoàng Liên Sơn anh sốt rét đã từng,
Lòng hồ Sông Mực suýt trao thân cho quỷ đói.
 
Ba mươi bảy năm bao nhiêu biến đổi,
Anh vẫn mơ màng những đói khát đọa đày
Giật mình giữa đêm la hét chẳng ngủ say
Ngày chới với những kẻ thù rình rập.
 
Tóc đã bạc em nhìn anh muốn khóc,
 Không căm thù nước mắt vẫn theo về
Em nhủ lòng thôi nghiệp chướng  nhiêu khê
Anh mơ tỉnh như triệu người chưa tỉnh.
 
Giấc mộng hòa bình dân mình toan tính,
Đã bị đánh lừa bị lợi dụng thảm thương,
Đất nước giờ đây đứng ở cuối đường
Mà người lính như anh không còn tỉnh trí.
 
Dạy học như em một lão bà thất chí
Biết lấy gì chuộc tội với non sông
Trao cho con em cũng thấy bất công,
Ai khiến nó xa quê hương đất nước.
 
Em trăn trở nhiều đêm không ngủ được
Biết làm gì khi tóc đã điểm sương,
Bờ vực tử sinh đang đợi ở cuối đường
Chúng mình hai đứa, hai đứa mình đều có tội.
                                       Nguyễn Thị Thêm

QUÊ NHÀ
 
Mẹ dẫn con về quê nội xưa
Hàng tre trĩu ngọn gió giao mùa
Bầu trời cao lắm mây xanh biếc
Mẹ đã làm dâu với nắng mưa
 
Mẹ dắt con về  thăm Xóm Cang
Nhà của ông con ở đầu làng.
Cây đa già cỗi che bóng mát.
Chợ nhỏ quê nghèo cũng vừa tan.
 
Mẹ thấy dường như có chị con.
Quét lá đa khô dáng lom khom
Nấu cơm độn sắn ngồi cươi bếp
Nước ruốc kho cay bữa cơm ngon.
 
Mẹ nhớ nội con nhớ quắt quay
Thân già gồng gánh thế con trai.
Nuôi dâu chiêu yếu và cháu nội
Sức khỏe cạn khô ngày lại ngày.
 
Mẹ thương con trâu bầu ngày xưa
Mẹ chăn mà sợ mấy cho vừa.
Gánh cỏ trâu chê mẹ bị phạt
Gai cào chảy máu giữa nắng trưa.
 
Mẹ gánh lúa về sân đội nhà
Hai đầu đòn xóc nặng và xa
Chân trần mẹ chạy đường quá nóng.
Vằng cắt đứt tay không xuýt xoa.
 
Mẹ sợ gì nhất con biết không?
Đĩa trâu to lắm ở ngoài đồng
Trời lạnh căm căm chân tê dại.
Mẹ té đĩa đeo hút máu hồng.
 
Mẹ gánh mạ non, cấy ruộng sâu
Lên rừng, lên núi trồng hoa màu
Đạp nước, giữ trâu, đi bứt tót
Một thời gian khổ phận làm dâu.
 
Mẹ ước một ngày con về quê
Hãy đi dài trên những con đê
Nghe trong hơi thở từ lòng đất
Tiếng gọi tiền nhân của hẹn thề.
 
Quê cha Quảng Trị mẹ Biên Hòa
Lịch sử hình thành đã ghi ra
Dù đi khắp năm châu bốn bể
Hãy nhớ rằng đây cũng là nhà.
Nguyễn thị Thêm

Ngõ Đêm 


Ngõ đêm dìu nhau bước
Đèn hiu hắt đêm khuya
Ánh sáng vàng èo ọt
Đổ dài bước chân về.

Anh dìu em song đôi
Những bước chân lẻ loi
Dào dạt tình yêu mới
Vòng tay ôm tuyệt vời.

Có phải mưa không em
Những giọt nước ngọt mềm
Ướt làn mi bé nhỏ
Thêm mọng bờ môi em.

Những giọt mưa đồng lõa
Làm run rẩy thân ngà
Cho anh ghì thật chặt
Vòng tay ôm thiết tha.

Đèn đường vàng lưa thưa
Những bước chân khẽ đưa
Như một bài luân vũ
Ta dìu nhau trong mưa.

Bao năm rồi em nhỉ
Mưa vẫn rơi mỗi mùa
Đèn đêm vẫn hiu hắt
Môi hôn vẫn say sưa.

Vẫn môi hồng ngày ấy
Vẫn run rẩy ngất ngây.
Vẫn mắt đầy trong mắt
Dịu dàng tay trong tay.

Em giật mình thức dậy
Mắt ngái ngủ cay cay
Chuyện tình ngày xưa ấy
Đâu còn phút giây này.

Nguyễn thị Thêm
 
THÁNG TƯ VÀ NƯỚC MẮT 

 
Tháng tư  những giọt lệ buồn
Khóc cho đất nước, khóc thương quê nhà
Khóc cho mẹ, khóc cho cha
Khóc cho bụng đói xót xa tháng ngày
Khóc không hộ khẩu không nhà
Khóc đời vất vả bôn ba chợ trời 
Khóc con vượt biên chết rồi
Khóc chồng cải tạo thây phơi rừng già
Khóc mờ đôi mắt xót xa
Khóc thành sông suối, lệ hòa máu tươi.
Khóc thương một kiếp con người 
Khóc buồn thân phận đổi đời nghiệt oan
Khóc cho số kiếp lầm than
Trăng treo đỉnh núi thiên đàng bỏ không.
 
Nguyễn thị Thêm
28/4/2023
 
THÁNG TƯ

Ta nhớ tháng tư
Buồn rơi nước mắt
Ta chạm tháng tư
Bao điều mất mát
Ta ôm tháng tư
Vòng tay thất thoát
Ta khóc tháng tư
Tuổi đời già chát
Ta giữ trong ta
Trái tim rách nát
Để nhớ để thương
Tháng tư ngày nào…
 
Buổi chiều Cali
Mây buồn gợi nhớ
Ta ngồi ta thương
Người lính ngày xưa.
 
Nguyễn thị Thêm
28/4/2023
 
CHÚC XUÂN


Tân niên lại đến mỗi gia đình
Khai bút làm thơ chúc bạn mình
Tài lộc vào nhà vui khấp khởi
Bình an gỏ cửa nụ cười xinh
Nhà nhà hết sợ con vi rút
Chốn chốn mừng vui cảnh thái bình
Cuộc sống thanh nhàn ta tận hưởng
Nhâm Dần dịch bệnh cũng lui binh
Nguyễn thị Thêm
Xuân Đến
Có những lúc cô đơn
Buồn không thể buồn hơn
Bàn tay nào dìu bước
Ai bờ vai dựa nương.

Tay nâng tay lên hỏi
Bàn tay nhớ ai không?
Tay run tay bối rối
Có nhớ giữ trong lòng.

Có con chim bay sang.
Nắng Xuân đã ngập tràn
Hoa mười giờ nở rộ
Chiều hoa khép cánh tàn.

Mảnh vườn nhỏ tới lui.
Những bước chân ngậm ngùi
Chân khỏe dìu chân yếu
Đi tới lại đi lui.

Cửa nhà đóng im ỉm
Vì dịch hay vì ta
Buồn không muốn đi ra
Đi vào đóng cửa lại.

Nhà bếp luôn làm chủ
Nấu xong một mình ăn
Phòng vắng buồn lạnh tanh
Trằn trọc hoài không ngủ.

Sống vui trong vừa đủ.
Nhớ cho trọn yêu thương
Đau bệnh vốn vô thường
Gượng lên mình bước tiếp.

Bài thơ chiều nay viết
Ý lời là tấm lòng
Gửi theo nắng mai hồng.
Cali mùa Xuân đến.

Nguyễn thị Thêm
THÁNG 11 TẠ ƠN



Nhắm mắt nghe ơn từ đất trời
Từng giọt mưa thu thánh thót rơi
Xua tan cháy bỏng mùa hè nóng
Chuyển mùa để chiếc lá thu rơi.
 
Cùng vặn đồng hồ xuống một giờ
Cám ơn giấc ngủ nướng mộng mơ
Ta hít thật sâu vào lá phổi
Mừng một ngày được thở tự do.
 
Ta chích mũi booster thứ năm
Kim đâm da thịt cũng than thầm
Covid giờ đây có gì sợ
Cứ coi như cảm cúm viếng thăm.
 
Tháng 11 có nên nướng gà tây?
Gia đình về sum họp vui vầy
Tạ ơn tiên tổ cùng cha mẹ
Liều chết đem con cháu qua đây.
 
Mà thôi mình làm món Việt Nam
Tạ ơn nước Mỹ đã cưu mang
Gà nướng khô khan ai cũng ngán
Món tủ bà làm cháu mới ham.
 
Và để cháu con sống nghĩa tình
Nước Mỹ nơi này chúng đã sinh
” Tạ Ơn” tất cả về ghi nhớ
Nhắc nhau nguồn cội tổ tiên mình.
 
Cám ơn những buổi sáng bình an
Ta đi thể dục thật tịnh nhàn
Hít vào ta biết ơn không khí.
Thở ra ta trả nợ trần gian.
 
Cám ơn khung cảnh ở quanh ta
Những con đường, rặng núi xa xa
Đôi mắt mẹ cha cho nhìn thấy
Nhắm, mở triệu lần sao thiết tha.
 
Cám ơn ta vạn lần biết ơn
Tai nghe, mũi ngửi những hương thơm
Miệng này ta nguyện không gian dối
Sám hối nghiệp căn dạ chẳng sờn.
 
Và thế có gì phải muộn phiền
Tuổi này ta được sống bình yên
Tháng 11 tạ ơn người và vật
Tạo hóa đất trời thật linh thiêng.
 
Nguyễn thị Thêm
11/2022
 
 TÁO QUÂN VỀ CHẦU THƯỢNG ĐẾ
Nguyễn Thị Thêm

Hăm ba tháng chạp
Thần táo bôn ba
Hai ông một bà
Về chầu Thượng Đế.
Vội vàng sợ trễ
Quên cả mặc quần
Thiên hạ đồn rùm
Táo quân ở lổ (ở truồng)
Thế là từ đó
Hình vẽ Táo Công
Một bà hai ông.
Chân dài…lông lá.

Nói ra quê quá
Nhưng đã lỡ rồi
Năm nay táo tôi
Mặc quần lịch sự
Trang  bị đủ thứ
Mũ mão cân đai
Mua mấy áo dài.
Ở Phước Lộc Thọ
 

Tối qua viết sớ
Thức suốt cả đêm.
Mắt mũi lèm nhèm
Không quên đeo kính
Vợ chồng toan tính
Book vé máy bay
Nhưng mà tiếc thay
Delay đổi hẹn.
Hỏi mua cá chép
Đong lạnh hết rồi
Hỏi mua cá tươi
Đòi like 1.000 cái


Thiệt là rắc rối.
Facebook mất rồi
Hacker mắc toi
Nhào vô chiếm đoạt
Chúng dùng hình ảnh
Gửi bạn gần xa
Mượn tiền, gạt visa
Tài hơn ăn cướp
Vô Web để search
May quá tìm ra
Bus rồng bay xa
Tiện lợi ra phết
Thoắt là đã thấy
Cổng trời đây rồi
Có cả thiên lôi.
Đứng chờ trước cửa

Cùng nhau hỏi nhỏ
Tiêm ngừa hết chưa
Ba mũi giấy đưa
An toàn vào cổng
 

 
Có Táo hư hỏng
Uống rượu về chầu
Năn nỉ hồi lâu
Biết điều …trót lọt
 
Các Táo có mặt
Chờ đợi quá lâu
Ngồi tám hồi lâu
Xúm vô Facebook
Selfie mới úp
Các Táo hả hê
Vui vẻ mọi bề
Bạn bè thấy mặt
 
  
 
 
Tiếng trống dồn dập
Ngọc Hoàng tới rồi
Ngôi trời sáng ngời
Trên ngai chễm chệ
Nhưng mà không dễ
Quá đông Táo Quân
Sớ viết dài dòng
Kể chuyện lông bông
Ba ngày chưa dứt

 
Ngọc Hoàng tức tốc
Mở chiến thuật ngay
Tân tiến đổi thay
Cách làm khoa học.


 
 
Soạn tin cấp tốc.
Gửi vào Email
Mã số tùy theo.
Từng vùng, từng Táo
Việt Nam báo cáo
Ngập nước kẹt xe
Cơn mưa đầu hè
Sài Gòn như biển
 

 
Cắt nước, cúp điện
Chuyện ấy là thường
Dân chúng thê lương
Kêu trời không thấu
 
 
 
 
 
Đã vậy đau đáu
Dịch Corona
Phong tỏa tại nhà
Không được lại qua
Công an rào chắn.
Nhưng cũng may mắn
Những người hảo tâm
Không nệ nhọc nhằn.
Dịch bệnh lây nhanh
Trái tim bồ tát
Tiền quà đem phát
Đem đến giúp người
Để trước cổng rào
Để mà cứu trợ




Người dân quá sợ
Covid lây lan
Chết chóc tràn lan
Kinh hoàng tang tóc.
 

Nói ra muốn khóc
Người chết quá nhiều
Xe chở đi thiêu
Hủ tro giao lại.
Khi dịch giảm bớt
Giãn cách ban hành
Dân chúng chạy nhanh
Trở về nguyên quán

Đoàn người di tản
Giống như chiến tranh.
Gồng gánh gia đình
Thương tâm chi xiết.
Đường xa mỏi mệt.
Cha con, vợ chồng
Chiếc xe cà tàng
Bao giờ cho tới.


 
Trên đường rong ruổi
Những người có lòng
Đem cho thức ăn
Ít tiền lộ phí.




Những điều phi lý
Những chuyện đau lòng
Nếu kể dài dòng.
Cả ngày chưa hết
 
 
Ngọc Hoàng có biết
Trần gian tội tình
Dân chúng điêu linh
Chết vô số kể.
 
Ngọc hoàng ngấn lệ.
Thôi thế đủ rồi.
Việt Nam được lui
Táo Cali báo cáo.
 
Thần xin trình tấu.
Nước Mỹ năm nay
Lắm chuyện trái tai
Cười ra nước mắt
Dịch bệnh đứng nhất
Chích ngừa đi đầu
Mà không tới đâu
Số người không tin
Nhất định không chích

Mới vừa bớt dịch
Biến thể Omicron
Lây lan vòng tròn
Tràn lan cả nước.


Cali sau trước
Giữ vững lập trường
Khi ra ngoài đường
Khẩu trang bắt buộc
Kinh tế thì tuột
Trôm cướp gia tăng
Nhảy vọt giá xăng


Vật tư càng mắc
Cái ăn cái mặc
Có chính phủ lo
Nhiều người nằm co
Chờ tiền thất nghiệp
Thống đốc hên thiệt
Xém bị rớt đài
Bây giờ rất oai
Cứu nguy Dân Chủ




Phong ba bão lũ
Dân Việt quen rồi
Nên cũng nhờ trời
Mọi người no đủ.
Làm ăn lam lũ
Con cháu thành công
Quyết chí đồng lòng
Tránh xa Covid
 
Được rồi ta biết
Các Táo về trần
Lo cho người dân
Năm nay Nhâm Dần
Cọp vượt khó khăn
Kinh tế, giảm dịch.
Còn những bi kịch
Chuyện của thế gian
Do bởi tham-gian
Ái -dục- ngu muội
Ta sẽ xem lại
Các Táo đừng lo
Mau nộp ráp bo
Lãnh lương…
Tạm Biệt.
 
Ngọc Hoàng nói nhỏ
Các Táo về trần
Những thần đứng gần
Quarantine  10 bữa.
Đóng cửa .
Thùng …thùng… thùng
 
Hôm nay 23 tháng chạp , theo tục lệ là ngày đưa ông Táo về trời.
Tôi xin viết một bài sớ vui, lấy hình trên google vui vui để gửi đến các bạn.
Trước thềm năm mới kính chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe, an lành.
Nguyễn thị Thêm
25/01/2022