Kính mời quý vị thưởng thức truyện thơ
![]() KING KONG Biết Yêu Đình Duy Phương Kong là tên của một loài dã thú * Có một thân hình khổng lồ lông phủ dày đặc . Mặt khỉ, hai cánh tay dài, miệng nó to hoác Hàm răng lởm chởm nhọn hoắc Nhìn lên trên màn ảnh Ta đã kinh hồn khiếp vía ! Nhưng Kong, đôi mắt của mi thật hay Ta nhìn thấy trong đôi mắt ấy Tia sáng của một con người. Ở trong cái thân xác dữ dằn kia Kong có một trái tim biết rung động Nó khao khát được thay hình Để được người yêu Và nó đã luỵ tình . Nên dù trong thân xác khổng lồ dã thú Kong diễn tả được hết sự dịu dàng Khiến Nàng đang trong nỗi sợ hãi kinh hoàng Phải ngạc nhiên xao xuyến ngỡ ngàng Để rồi cảm nhận được một thứ tình khó hiểu ! Vào một đêm trăng truyền kiếp King Kong lại muốn xoá bỏ lời nguyền Bộ lạc những người rừng đã bắt một cô gái để lên giàn hỏa thiêu sống King Kong đến theo tiếng trống dồn dập Nhìn cảnh tượng một cô gái trên giàn lửa sắp bị đốt cháy Nó đã bứt dây cứu nàng chạy King Kong thoát khỏi mọi người Đế khu nó ở trong rừng âm u Kong vẫn nắm, cầm cô gái đang sợ hãi Nàng cố vùng vẫy nơi lòng bàn tay của King Kong . Trong cảnh rừng hoang dại Kong khua tay tìm lá cây gom lại làm nơi êm ái đặt cô gái xuống đất Còn nó tìm chỗ dựa lưng vào phiến đá ngồi thở dốc . Bên kia bờ khe suối nước róc rách Gió thổi lạnh, lá rừng khua mạnh Nàng mặc bộ áo mong manh King Kong dang cánh tay dài đặt giáp sát mặt đất như nó hiểu cô gái Tiếng gió rừng chợt nhẹ vi vu Từ từ, cô gái nhận ra con dã thú có tâm hiền vì đã cứu sống cô Nàng lạnh lắm co vai dè đặt đi đến King Kong rồi chậm chậm áp mình vô cánh tay đầy lông của Kong êm ấm Nàng mệt thiếp đi ngủ vùi . |
Qua một đêm bình an Ánh sáng bình minh lấp lánh chiếu qua những khe lá Chim hót líu lo Tiếng nước róc rách điệu âm thanh của cây rừng Lúc này sao mà lãng mạn Và Cô gái tỉnh dậy mở choàng cặp mắt Thật an toàn. Nàng sảng khoái hồn nhiên Đứng múa một bài thể dục nhịp điệu Thật hạnh phúc cho Kinh Kong Con dã thú vẫn ngồi dựa ưng trên vách đá Lim dim cặp mắt hé nhìn nàng xa xa Bất thình lình King Kong quơ lấy nàng Nó lẫn vô đám cây rậm rạp ngang Thì ra King Kong nghe tiếng động Những bước chân người thợ săn đang đặt trên đất nhẹ đi tới Cô gái biết việc gì sắp xẩy ra Nàng ra dấu cho King Kong hiểu : – Hãy để tôi ra gặp họ và theo họ về nhà Họ sẽ không làm hại chúng ta. King Kong đôi mắt buồn u ẩn, nó xoè tay Cô gái leo xuống đất, hứa sẽ gặp lại Kong Phút chia tay Kong ngồi yên, buồn Nàng đi ra theo hướng gọi của người săn thú đi buôn . Vào một đêm trăng sáng Nàng ở trong một căn hộ trên tầng cao Bỗng thấy đôi mắt thật to qua khung cửa kính nhìn vào . Đó là cặp mắt của King Kong Nó đi tìm nàng không ngờ nó bị gài bẫy Đoàn người săn thú dữ đã rình sẵn Với cả đội binh lính chờ bắt lấy Họ bao vây từ xa và bắt đầu nhắm bắn King Kong đã biết nếu nó vô thành phố sẽ bị loài người giết Nhưng nó vẫn đi Cô gái biết King Kong gặp nguy làm hiệu đừng nổ súng . Nhưng Đại pháo đang bắn vào King Kong như mưa, Nó chụp lấy cô gái ôm nàng trong lòng bản tay Lần này nàng không còn sợ hãi Mà chỉ muốn bảo vệ King Kong Còn King Kong nhìn cô gái kỹ Rồi nó buông nàng ra, chỉ vì nó không muốn Nàng bị trúng thương, bị sát hại King Kong không bỏ chạy Thật khác thường Trong làn mưa đạn pháo Kinh Kong đau đớn tơi bời, bước chân lảo đảo Nó đành gục ngã ! Trăng vàng vằng vặc lên cao Tình yêu của Kong thật ngọt ngào Vì cô gái đang đứng kề sát bên nhìn vào mặt nó , nàng khóc ngất ! Đôi mắt khổng lồ của King Kong mở rộng Nó muốn thâu hết hình ảnh của người nó yêu Cái miệng đẫm máu tiêu điều Nó nhếch nụ cười mãn nguyện Vì đã có một người khóc thương Kong ! *Phim King Kong năm 1976, nữ tài tử Jessica Lange đóng vai cô gái. Tác giả bài thơ này đã xem Phim nhiều năm qua và dù không nhớ chi tiết trong cảnh, nhưng vẫn nhớ tình cảm của King Kong trong bộ phim, năm 1976 hay nhất . Đình Duy Phương Trích và viết lại từ Tập Thơ Đình Duy Phương xuất bản năm 2004. |
Truyện Thơ của thi sĩ Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Chuyện Tình Anh Bán Chiếu![]() Anh lái chiếu Cà Mau tới vùng Ngả Bảy Được cô khách hàng đặt cặp chiếu bông Hai người chưa ai có vợ, có chồng Câu chuyện đổi trao rất dễ cãm thông Từ chuyện mua bán, hoa tình chớm nở. Anh bán chiếu chào tạm biệt người yêu Hẹn hai tháng sẽ giao hàng cặp chiếu Về Cà Mau, tư tay anh dệt lấy Anh lựa từng cộng lát tốt nhuộm vang Đôi chiếu rất đẹp, nhưng anh không bán Sẽ làm món quà chàng tặng cho nàng Để chứng cho lời minh sơn, thệ hải Anh bán chiếu và khách đều còn trẻ Hai tháng sau chàng đến Vàm Ngả Bảy Vác cặp chiếu bông đem đến nhà Nàng Nhưng cửa nhà đóng kín, Nàng vắng bóng Chàng tìm hỏi thăm những người hàng xóm Mới biết nàng đã cất bước theo chồng. Anh bán chiếu tưởng đất trời sụp đổ Dấy lên nỗi buồn tan nát cõi lòng Chàng quyết tìm nàng hỏi rõ đục trong. Thương nhớ bạn tình, chàng buồn than thở: (Hò Miền Nam): “ Hò ơ………..ơ……………ờ… Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu Chiếu nầy tôi chẳng bán đâu Tìm cô không gặp,..ờ…. ………Hò ơ…………. Tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm”.(*) Rồi chàng tự trách: “Người ta đã có chồng rồi Chiếu chăng sao ấm bằng người tình chung Để mình ôm cặp chiếu bông Chờ đợi chi nữa, uổng công đợi chờ”(*). Đến quê chồng nàng,chàng được hung tin Vì thương nhớ chàng, nàng lâm trọng bịnh Cách nay mấy hôm nàng đã qua đời Nghe tin buồn, anh bán chiếu rụng rời Chàng tìm đến mộ người yêu bạc số Đặt cặp chiếu lên mồ người quá cố Thắp một nén hương, nước mắt tuông rơi. Về Cà Mau, Chàng bỏ nghề bán chiếu Để quên nỗi buồn bị mất người yêu. Lão Mã Sơn (*)Trích trong tuồng cải lương Tình Anh Bán Chiếu |

Chuyện tình của Trương Chi và Quận Chúa Mỵ Nương
1 Vị Tể Tướng nọ có người ái nữ Ngài thương yêu, trân quý nhứt cõi đời Danh phận nàng là Mỵ Nương Quận Chúa Một vị Tiểu thơ sắc nước, hương trời. Phụ thân nàng muốn cho con thoải mái Tạo cho nàng ngôi nhà cạnh bờ sông. Trương Chi, chàng trai sống nghề lưới cá Lam lũ làm ăn, nối nghiệp ông cha Sắc diện Trương Chi trông rất xấu xa Nhưng chàng có tài hát ca, thổi sáo 2 Đêm đêm Trương Chi chèo thuyền chài cá Trên khúc sông gần nhà của Mỵ Nương. Trong đêm vắng, chàng thổi sáo giải buồn Tiếng sáo bổng trầm, ai oán thê lương Bay theo gió đến tận tai Quận Chúa Nàng nghe lòng mình như tỉnh, như mê Đêm từng đêm Quận Chúa thức chờ nghe. Dần dần nàng thầm yêu người thổi sáo Dầu hai người chưa một lần gặp mặt. Bổng đâu tiếng sáo thình lình vắng bặt Vì Trương Chi đã thay đổi khúc sông. Tương tư tiếng sáo , Mỵ Nương ngã bịnh Bao thần y cứu chữa cũng không lành. Hỏi đám nữ tỳ, mới rõ ngọn ngành Quận Chúa Mỵ Nương tương tư tiếng sáo. |
3 Cha nàng tìm Trương Chi nhờ trở lại Thổi sáo cứu dùm ái nữ của Ngài. Nghe tiếng sáo xa, nàng không hả dạ Quận Chúa Mỵ Nương xin với Cha già Cho nàng được gặp mặt người thổi sáo. Thấy mặt Trương Chi, Mỵ Nương thất vọng Thực tế chán chường, mộng vỡ tan tành Chứng bịnh tương tư, không trị mà lành. Đến lượt Trương Chi mê mẩn tâm thần Trước sắc đẹp của Mỵ Nương Quận Chúa. Quên phận mình nghèo, xấu xí, thấp hèn Trương Chi đem lòng thầm thương trộm nhớ Chàng ngỏ lời, bị Mỵ Nương từ chối Trương Chi tương tư ngã bịnh qua đời Xác Trương Chi nằm trong thuyền trôi nổi 4 Quận Chúa Mỵ Nương động lòng trắc ẩn Xây cho Trương Chi một nấm mộ phần Thuê dân làng an táng người xấu số. Thân xác Trương Chi rữa nát rã rời Nhưng quả tim thành viên ngọc sáng ngời. Được làm thành một cái ly trong suốt Để Mỵ Nương hằng ngày dùng uống nước. Một hôm nọ, bỗng hiện trong ly nước Hình ảnh Trương Chi bơi chiếc thuyền chài Mỵ Nương còn nghe văng vẳng bên tai Tiếng sáo Trương Chi ngậm ngùi ai oán. Vì quá xúc động Mỵ Nương bật khóc Nước mắt nàng làm ly ngọc rã tan. Hồn Trương Chi từ đó được tiêu diêu Giữ trong tim giọt lệ của người yêu. Trần Gò Công/Lão Mã Sơn |
Thơ kể chuyện Thoại Khanh và Châu Tuấn của thi sĩ Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn
CHUYỆN THOẠI- KHANH và CHÂU -TUẤN 1/ Bạn ngồi xuống đây nghe tôi kể chuyện: Người vợ hiền, dâu thảo thuở xa xưa. Nàng tên Thoại Khanh, nhan sắc đẹp xinh Văn chương, đánh đàn, ca ngâm, thi vịnh. Chồng tên Châu Tuấn, tư chất thông minh Một ngày kia, chàng lều chõng xuống Kinh Dự khoa thi Triều đình vừa mới mở Thoại Khanh thấy chồng vào ra, than thở Ngày sắp lên đường mà chẳng có tiền Thoại Khanh lén chồng, cắt mái tóc huyền Bán lấy tiền cho chồng làm lộ phí Nàng khuyên chồng yên lòng ứng thí. Để Mẹ già nàng săn sóc, chăm lo. Ngày xướng danh, Châu Tuấn đổ Trạng Nguyên Vua gã Công Chúa, cho làm Phò Mã Chàng khước từ vì đã có vợ nhà Vua bất mãn đày chàng ra biên ải Mười mấy năm trấn nhậm tân phương xa Không được về thăm vợ trẻ, Mẹ già. Chàng bỏ trốn, chạy sang qua Tề quốc Nơi nước Tề, chàng thi đổ Trạng nguyên. Cũng như lần trước, chàng bị ép duyên Phải cùng Công Chúa kết tình phu phụ Nếu chối từ sẽ bị tội khi quân. |
2/ Nơi quê nhà Mẹ già chờ đợi mãi Tháng năm dài con trẻ vẫn bặt tăm Thoại Khanh cõng Mẹ chồng, tìm Châu Tuấn. Muôn dặm đường xa, kham khổ, gian truân. Vì đói khát, mẹ chồng nàng bất tỉnh Thương Mẹ chồng, nàng quyết định hy sinh Lóc thịt cánh tay cho Mẹ ăn đỡ dạ. Cứu mạng Mẹ chồng dâu hiền gặp họa Thoại Khanh lâm nạn đôi mắt mù lòa. Mẹ chồng dẫn đường, nàng dâu cõng Mẹ Đêm nghỉ ngày đi đến được Trường an. Hai Mẹ con tìm đến dinh Phò Mã Nhưng không làm sao vào được bên trong Thoại Khanh lang thang đàn ca kiếm sống Chờ cơ may để gặp được mặt chồng. Nhơn đêm đại yến trong dinh Phò Mã Thoại Khanh được thuê ca hát, đánh đàn Để giúp vui cho buổi tiệc liên hoan. |
3/ Thoại khanh so giây, vừa hát vừa đàn Giọng ca vô cùng não nùng, ai oán: “Ai nghe được tiếng đàn ngoài biên ải Điệu u hoài khắc khoải lúc tàn canh Châu Lang ơi!, chàng có biết Thoại Khanh Vai cõng Mẹ, tìm chàng nơi Tề quốc?” Nghe lời ca, Châu Tuấn rất hoang mang Vội vã rời bàn tìm người ca sĩ Chàng nhận ra Mẹ hiền và vợ cũ Ba người ôm nhau tủi tủi, mừng mừng Suối lệ tao phùng đổ mãi không dừng Vua nghe tự sự, thương tình Châu Tuấn Cho phép chàng trở lại với vợ nhà Cho Thoại Khanh được hưởng ngôi chánh thất. Ít lâu sau, Vua ngã bịnh, băng hà Vi chiếu chỉ truyền ngôi cho Châu Tuấn Thế gian vạn sự ở đời. Những người hiếu nghĩa Phật Trời ban ơn. Trần Gò Công/Lão Mã Sơn |
CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP Dù sỏi đá cũng sẽ rơi nước mắt Khi nghe chuyện tình của Điệp và Lan Một cuộc tình buồn, dang dở trái ngang Người thôn nữ mang tên loài hoa đẹp. Lan ước nguyện sẽ kết duyên cùng Điệp Duyên nợ bất thành, cung đàn lổi nhịp Đìệp phụ tình Lan, cưới vợ giàu sang Lan tuyệt vọng, gởi thân vào cửa Phật Mượn kệ kinh để quên chuyện trái ngang. Ly dị vợ, Điệp tìm đến thăm Lan Để phân giải nỗi oan vì quan Phủ Ép duyên chàng cho con gái chửa hoang. Lan quét lá, cổng chùa đang đóng chặt Điệp kéo giây chuông, xin Lan mở cổng Trông thấy Điệp, Lan vô cùng xúc động Cắt đứt giây chuông, quay gót vào chùa. Lan khóc, như chưa bao giờ được khóc Bỏ uống, không ăn, Lan lâm bịnh trọng. Điệp giả nhà sư, vào gặp thăm Lan Thấy người yêu nằm bất động, mê man Trong vô thức, Lan gọi tên “Anh Điệp”! Hai dòng lệ ứa, khi còn thiêm thiếp Từ giã đời, Lan vĩnh viễn ra đi. Trước mắt Điệp đất trời như sụp đổ ! Hồi chuông chùa ngân vang ra tận phố Đưa tiễn hồn Lan vào cõi hư vô Kết thúc cuộc tình trái ngang, dang dở Của đóa hoa tàn, và xác bướm khô. Trần Công/Lão Mã Sơn |
Thơ Lịch Sử Thứ phi Phi Yến và Hoàng Tử Cải của thi sĩ Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
THỨ PHI PHI YẾN VÀ HOÀNG TỬ CẢI (1) Trông Rau Răm nhớ chuyện xưa tích cũ Hồi đời nhà Nguyễn nước Việt Nam ta Câu chuyện xảy ra mấy trăm năm trước: “ Một cô gái nghèo ở Quận Hội An Lái đò ngang sớm hôm đưa rước khách Nàng tuy nghèo nhưng mặn mà nhan sắc Không kém chi những gái ở Thị Thành Một Ngày tốt trời ,ông Hoàng Nguyễn Ánh Quá bộ vân du, thăm viếng Hội An. Nhờ cô lái đò tên Lê Thi Răm Hướng dẫn Ngài đi thăm đây, thăm đó Nguyễn Ánh phải lòng cô gái lái đò. Truyền lịnh tuyển cô Răm vào cung viện Ban nàng tước hiệu “Thứ Phi Phi-Yến”. Hai năm sau nàng sanh được một trai Nguyễn Phúc Hội An, tự Hoàng Tử Cải. (2) Triều Nguyễn lâm cảnh khói lửa chiến tranh Bị quân Tây Sơn chiếm Phú Xuân thành Nguyễn Ánh chạy vào Côn Nôn lánh nạn. Phi Yến mang con nối gót theo chồng. Nguyễn Ánh nhờ Giám Mục Bá Đa Lộc Mang Hoàng Tử Cải theo làm con tin Xin Pháp đem binh giúp Ngài chống giặc. Thứ Phi Phi Yến lòng ngay, dạ thẳng Không tán thành cỏng rắn cắn gà nhà Nguyễn Ánh sinh nghi Thứ Phi phản bội Thông đồng với địch, bọn giặc Tây Sơn Kết án tử hình, dứt tình phu phụ. Cảm thương Phi Yến, quần Thần rổi tấu. Xin cửu trùng tha tội cho Thứ Phi Chúa Nguyễn Anh nhậm lời cho giảm án Truyền giam vào hang lạnh núi Côn sơn. TB -Nguyễn Ánh cho Hoàng Tử Cảnh theo Giám mục Bá Đa Lộc qua Pháp cầu viện. |
(3) Được tin Tây Sơn xua quân truy đuổi Nguyễn Ánh chạy sang Phú Quốc ẩn thân. Khi thuyền nhổ neo, thấy vắng mẫu thân Hoàng tử biêt Mẹ còn trên Côn đảo Hoàng tử khóc , xin Cha tha tôi Mẹ Hoặc cậu ở lại cùng với mẫu thân Không theo Cha, chạy qua Phú Quốc. Chúa Nguyễn Ánh đùng đùng nổi giận Ném con xuống biển, phụ tử đoạn tình Dân chúng Côn Sơn thương người hiếu thảo Vớt xác Hoàng Tử, chôn trên côn đảo. Tìm đến hang động giải thoát Thứ Phi Nghe tin con chết, Thứ Phi đau khổ Than khóc suốt ngày trước mộ con thơ Chán ngán trò đời, không còn muốn sống Bà quyên sinh , từ giã cõi dương trần . Dân tiếc thương chôn cất kẻ bạc phần Lập miếu thờ Thứ Phi, Hoàng Tử Cải. Để lưu truyền chuyện Thứ Phi Phi-Yến Dân Côn Sơn làm thơ để lại đời: “Gió đưa Cây Cải về Trời Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay”. (1) Trần Gò Công/Lão Mã Sơn |
2. Truyện Thơ của Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO