Tác phẩm Mừng Ngày Lễ Cha

Xin mời nghe Audio về Tình Cha của Trịnh Bình An trên website SoundCloud.com
Vai trò quan trọng nhất của người cha trong gia đình là giáo dục con cái. Khi còn sinh tiền, Tổng Thống Abraham Lincoln đã từng viết một bức thư đặc biệt. Đó là “Bức Thư Gởi Thầy Giáo”.
” Thưa thầy – Con trai tôi bắt đầu đến trường hôm nay. Cháu sẽ cảm thấy lạ lẫm và khó khăn trong một thời gian. Vì thế, tôi mong Thầy hãy nương nhẹ cho cháu. Đó sẽ là một cuộc hành trình đưa cháu đi qua những miền đất mới. Hành trình ấy có thể có chiến tranh, có khổ nạn và có đau thương. Để sống sót cháu sẽ cần có niềm tin, tình yêu và lòng can đảm .
Xin thầy dạy cho cháu biết cách bán tài năng và trí tuệ với giá cao nhất, nhưng nhất định không bao giờ ra giá cho lương tâm và linh hồn. Xin hãy giúp cháu đủ dũng khí khi phải lên tiếng, nhưng cũng đủ can đảm khi phải chịu đựng. Xin thầy hãy dạy cháu biết tin vào chính bản thân, bởi vì như thế cháu mới có niềm tin kiên định vào nhân loại và vào Thượng Đế. “
Trong nền văn học Việt Nam, cũng có những áng văn tuyệt diệu về cách giáo dục con cái của người cha. Một trong những tác phẩm ấy chính là trường thiên lục bát “Gia Huấn Ca” mà người đời thường truyền tụng tác giả là vị khai quốc công thần Nguyễn Trãi.
Nhân thong thả lựa vần quốc ngữ,
Làm bài ca dạy vợ nhủ con:
Lời ăn nết ở cho khôn,
Chớ nên đa quá, đa ngôn chút nào!
Ăn mặc chớ mỹ miều chải chuốt,
Hình dung đừng ve vuốt ngắm trông,
Một vừa hai phải thì xong.
Giọt dài, giọt ngắn cũng không ra gì?
Nói đừng chau mặt, chau mày,
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay hay nào!
Khó khăn chớ vật nài oán hối,
Hết bĩ rồi tới buổi thái lai
Cầm cân, tạo hóa đổi dời,
Giàu ba họ, khó ba đời mấy ai?
CHA TÔI – Thơ PhamPhanLang – Nhạc Mộc Thiêng – Ca sĩ Ngọc Quy

Ca khúc:  Cha tôi
Thơ:  phamphanlang
Nhạc:  Mộc Thiêng
Hoà âm:  Quang Đạt
Hình ảnh:  Giethoorn, “Venice of the Netherlands” – phamphanlang


Những hình ảnh trong clip Cha Tôi là của ngôi làng Giethoorn, một ngôi làng cổ kính, yên bình, được mệnh danh là “Venice of Hòa Lan”, cách Amsterdam khoảng 120 km về phía Tây Bắc.
Ngôi làng được thành lập từ năm 1230 bởi những người tị nạn đến từ miền Nam Hòa Lan.  Những người này  đã tìm thấy những mỏ than bùn ở đây.  Họ đào hố khai thác trong nhiều năm.  Sau đó những hố than này đã trở thành những hồ nước. 
Trong làng không có đường cho xe chạy, phương tiện giao thông chỉ có thuyền và xe đạp. Do đó ở đây 700 năm không phải sửa đường vì không có xe hơi chạy.  Thay vào đó là 176 cây cầu nhỏ bắc qua những con kênh đào xinh xắn được phủ rợp bởi những hàng cây xanh râm mát.
Nhà ở Giethoorn rất độc đáo, mái nhà được lợp bằng cỏ lau, rất bền vững và chắc chắn, mát mẻ về mùa hè, ấm áp vào mùa đông, chịu được nắng gió ít nhất 40 năm.
PL đến thăm làng Giethoorn vào đầu mùa Xuân khi cây cỏ và hoa lá chưa xanh thắm và nở rộ sắc màu. Dù vậy, được chèo thuyền trên những con sông uốn khúc, sóng vỗ lăn tăn và dừng chân ở đầu cầu nghe tiếng chim hót trong không gian yên tỉnh, thanh bình, PL tưởng như mình đang ở trong bức tranh huyền thoại.
Xin mời nghe ca khúc Cha Tôi và xem hình ảnh ngôi làng Giethoorn thơ mộng, cổ kính.
Happy Father’s Day!
Thân quý
Phạm Phan Lang
A Father’s love…

Fathers seldom say “I love you”
Though the feeling’s always there,
But somehow those three little words
Are the hardest ones to share.
And fathers say “I love you”
In ways that words can’t match –
With tender bedtime stories –
Or a friendly game of catch!
You can see the words “I love you”
In a father’s boyish eyes
When he runs home, all excited,
With a poorly wrapped surprise.
A father says “I love you”
With his strong helping hands –
With a smile when you’re in trouble
With the way he understands.
He says “I love you” haltingly,
With awkward tenderness –
(It’s hard to help a four-year-old into a party dress!)
He speaks his love unselfishly
By giving all he can
To make some secret dream come true,
Or follow through a plan.
A father’s seldom-spoken love
Sounds clearly through the years –
Sometimes in peals of laughter,
Sometimes through happy tears.
Perhaps they have to speak their love
In a fashion all their own.
Because the love that fathers feel
Is too big for words alone!
Anonymous
CHA TÔI
 (nhớ Cha nhân sắp đến ngày: Father Day )                                                                                      
Cha tôi tuy đã già rồi ,
Nhưng hay dậy sớm và ngồi ngâm thơ.
Cha hay đọc sách chữ nho ,
Giảng bài Đại Cáo Bình Ngô lưu truyền.
Tôi nghe riết – nên thành quen,
Bên tách trà đậm Thái Nguyên …mà ghiền .

Kể về Công Đức Sinh Thành ,
Nghìn trang chưa hết nên đành bỏ qua .
Những điều tôi nhớ ơn Cha ,
Là công dưỡng dục : là TA GIỐNG RỒNG .
Cha Rồng mẹ Giống là  Tiên ,
Đi đâu cũng nhớ ĐỪNG QUÊN : TIÊN RỒNG .

– Lập nước từ thuở Vua Hùng ,
Đời thứ MƯỜI TÁM: LẠC LONG còn truyền .

* Cha Rồng Mẹ Vốn giống Tiên ,
Nhớ lời cha dậy chẳng quên bao giờ .
Hôm nay Ngày Lễ ” Father “,( * = Pha đờ )
Nhớ ơn Cha tôi viết thành thơ thế này 
Thư Khanh
THƯƠNG  CHA
Cha thật hiền hoà với chúng con
Người thề đất nước một lòng son
Bao thời mến mật tâm không nản
Mấy thuở nằm gai dạ chẳng mòn
Áo nhuộm phong sương từ cuối biển
Vai sờn bạt mạng đến đầu non
Gia đình , tổ quốc lo tròn đủ
Cha để danh đời …hãnh diện con
          Minh Thuý ( Thành Nội )
              Lễ Father’s Day
                June/20/21
CHA
( Thủ nhất thành _ Nhất vận )
Cha đã phong trần với gió mưa
Cha lo lắm việc kể bao vừa
Cha nhường trẻ nhỏ no cơm sữa
Cha nhịn gia đình đủ cháo dưa
Cha đợi sau cùng dùng thức mứa
Cha ăn phút cuối hưởng đồ bừa
Cha là mái ấm thân con dựa
Cha vẫn đương đầu chịu gió mưa
        Minh Thuý (Thành Nội)
 CẢM NGHIỆM TÌNH CHA !


 Tôi đã khóc trong tình cha,
Vì một bài giảng thật là dễ thương.
Câu chuyện đơn giản bình thường,
Nói về đứa trẻ luôn luôn lỗi lầm.

                    *
               *.        *
Cho đến hôm phải dạy răn,
Cha đặt hình phạt dành phần thật hay.
Trên bàn ăn tối hằng ngày,
Đĩa bánh mì lạt!…để thay thịt thà.
Ít nước lạnh đựng trong ca,
Đấy là cơm tối mà cha chia phần.

Bên cạnh ấy !… thịt đầy mâm,
Trái cây, thức uống bội phần thơm ngon.
Kẻ phạm tội chẳng gì hơn,
Cúi đầu chấp nhận, lệ buồn rưng rưng.

Mùi thơm thịt cá góp phần,
Tăng thêm cơn đói, tăng phần xót xa.
Mắt nhắm kín, lệ đổ nhoà,
Ăn năn hối tội… mong tha lỗi lầm.
Sau thời kinh tối quanh mâm,
Gia đình vui vẻ ngồi ăn tâm tình.

Bé vẫn nhắm mắt lặng thinh,
Vì phần cơm tối của mình khó ăn.
Càng suy nghỉ, càng tủi thân,
Nhưng khi mở mắt…ngàn lần khác xa!
Khúc bánh mì đã hoá ra,
Miếng thịt thơm phức thiệt là…khó tin. 
 
Bé nhìn quanh quẩn bên mình,
Thì ra:…cha đã thương tình đổi cho. 
 Biết ý, cha bảo:… “Đừng lo !”,
“ phần con cha đã ăn no bụng rồi”.
Tình cha làm trẻ nghẹn lời,
Chú bé nức nở… thay lời tạ ơn!

                        *
                   *.         *
Tình cha tợ núi “Thái sơn” !
Cứng rắn, che chở…thương con suốt đời.
 LÝ BỬU LỘC

Cha già


Ngọn liễu buồn ủ rũ
Rặng tre làng kẽo kẹt đong đưa
Cha bạc đầu tựa cửa

Bàn tay đầy xước đau
Cha đếm sẹo hằn sâu tháng ngày

Mái tranh nghèo xiêu vẹo
Ba gian nhà cột kèo hư hao
Cha nằm nghe mối mọt

Ngày bước đi chầm chậm
Hàng cau già cúi đầu lặng câm

Bếp tro tàn leo lét
Cha đói lòng vùi vội củ khoai
Đêm đông trời buốt lạnh

Tiếng cú rúc sau hè
Cha giật mình ngỡ tiếng bom xa

Mưa chợt tuôn xối xả
Buồng cha nằm ướt đẫm giọt mưa
Nhớ những ngày hành quân

Phiêu bạt khắp giang hồ
Nay nuốt lệ cơ đồ nát tan…


phamphanlang
26/5 2019
🌻CHÂN DUNG NGƯỜI CHA

Khi con trong hư vô 

Chẳng có chút hình hài 

Cha đã nhận biết con

Vì Ngài là Thượng-Đế.

✨✨✨
Và tại nơi trần thế

Con có một người cha

Lúc con trong dạ mẹ 

Đời mẹ thành đổi mới

Cuộc sống thời thăng hoa

Vòng nôi cánh tay cha

Đón con từ lòng mẹ

Cha ẵm bồng thiết tha.

Từ lúc cha có con

Như đôi cánh đại bàng

Người cha luôn sẵn sàng

Đối phó mọi gian nan 

Bao khó khăn ở đời

Cha tha mồi về tổ

Nuôi nấng con từng ngày

Yêu con trẻ thơ ngây

Dạy điều hay lẽ phải

Khi con được lớn khôn

Cha như một bóng mờ

Nhạt nhòa bên cạnh mẹ

Trầm lặng và ít nói

Chỉ khi nào con hỏi

Thì cha mới mở lời

Người giải thích cặn kẽ

Con chăm chú lắng nghe 

Đến khi con trưởng thành

Cha chính là thần tượng

Cằn cỗi vì hy sinh 

Trọng nghĩa khí trọng tình

Cha là buổi bình minh

Là chiều hoàng hôn xuống

Chia mọi nỗi vui buồn.

Bông hồng con tặng mẹ

Đóa hướng dương tặng cha

Lòng mẹ như biển cả

Tình cha ví núi cao 

Con thương cha dạt dào

Như mặt trời rực rỡ

Dù ở trong đêm tối

Soi sáng không lạc đường .

Nếu mây mờ mù mịt

Cha trong tim mở lối

Chân dung của người cha

Giúp con hiểu tỏ tường

Kính nhớ cha khắp phương 

Những anh hùng danh tướng

Uy dũng cònlẫy lừng

Người Việt Nam bất khuất .

Đình Duy Phương

HỌC CHỮ TÌNH CHA

Tôi là đứa con trai gần kề út,
Anh em đông… chẵn chục có đầu đuôi.
Gia đình nghèo nhưng hạnh phúc vui tươi,
Cha nghề giáo, người rất thương con cái.

Luôn được ưu tiên đứa ốm đau, khờ dại,
Được chăm lo, ưu đãi đủ mọi điều.
Càng nhắc nhiều càng thương nhớ bấy nhiêu,
Sao quên được những thương yêu, đầm ấm.

Quanh mâm cơm đơn sơ… nhưng đượm thắm,
Tình gia đình! Ôi sao quá thân thương.
Miếng cá ngon phần đứa út được thường,
Chén sữa nóng nhường phần ai bệnh yếu.

Tuổi ấu thơ, nhưng tình cha tôi hiểu,
Nên thích “ấm đầu” để được nuông chìu.
có lắm lần bệnh hoạn chẳng bao nhiêu,
Nhưng rất được cha thương yêu: bồng, cõng.

Và hôm nay: “father day” đánh động,
Trong lòng tôi gợi lại bóng cha yêu.
Hiền lành, khoan dung… đủ hết mọi điều,
Luôn dạy dỗ, luôn thương yêu con cái.

Tôi nhớ mãi lời cha thường khuyên dạy,
“Hãy nhớ làm những việc thích người làm!”.
“Phải cân đo dù chuyện đó thích ham.”
“Rách cho sạch… chớ tham lam trộm cắp.”

Tuổi ấu thơ trong tình cha tôi gặp,
Đã in sâu vào tim óc từ lâu.
Việc làm chi dù bé lớn đến đâu,
Luôn tự hỏi trong đầu: sai hay đúng?

Và hôm nay đem tình cha ứng dụng,
Cũng thương yêu con cái giống như cha.
Cũng trông lo: khi con cái xa nhà,
Cũng hạnh phúc: con bình an, đoàn tựu.

LÝ BỬU LỘC
Tình của bố…
Bố thường ít nói: “Yêu con!”
Mặc dù tình cảm sẵn luôn tràn đầy
Tuy nhiên đôi chữ nhỏ này
Rất là khó nói để thay tiếng lòng.
 
Tâm tình Bố nói “Yêu con!”
Thường không biểu lộ ra luôn bằng lời
Mà bằng hành động của người –
Truyện ru ngủ lúc tối trời kể ra –
Hay là thân mật tham gia
Trò chơi con trẻ thăng hoa tâm hồn!
 
Ta nhìn mắt Bố thấy luôn
Những lời Bố nói “Yêu con!” trong này
Mắt hồn nhiên, trẻ trung thay
Nhất là khi Bố chạy bay về nhà
Trong tay cầm một món quà
Vụng về gói ghém, bất ngờ tặng con.
 
Ta nhìn tay Bố thấy luôn
Những lời Bố nói “Yêu con!” nồng nàn
Khi ta gặp lúc khó khăn
Bàn tay Bố khoẻ ân cần giúp ngay –
Nụ cười tươi trẻ kèm đây
Thật là thông cảm, vui vầy, thiết tha.
 
“Yêu con!” Bố chẳng nói ra
Thay bằng âu yếm thấy mà vụng sao
Giúp con mới bốn tuổi đầu
Mặc quần áo đẹp có đâu dễ dàng.
 
Tình yêu của Bố rỡ ràng
Không hề ích kỷ, không màng bản thân
Bố cho hết chẳng ngại ngần
Giúp con thực hiện ước thầm bấy lâu
Giúp con mau đạt yêu cầu
Chương trình, kế hoạch trước sau hoàn thành.
 
Ít khi nói, thường lặng thinh
Nhưng bao năm Bố thắm tình cùng con –
Đôi khi là chuỗi cười ròn
Đôi khi là giọt lệ tuôn vui mừng.
 
Bố không theo cách thông thường
Vì tình Bố tỏ theo đường lối riêng
Vừa vĩ đại lại linh thiêng
Lời nào mà nói hết liền được đây!
 
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Chuyển ngữ)
TÌNH CHA
Con biết ba rất nghiêm khắc.
Tới lớn tụi con còn sợ.
Sợ nhưng tụi con rất thương ba
Kính yêu chứa chan trong nỗi sợ.
Thương ba từ tấm gương ba cư xử
Hiếu thảo, nghĩa tình, vị tha vẹn đủ.
Thương các con cố giữ trong lòng.
Lo các con, bửa cơm thiếu đứa chưa về, chưa chịu ăn.
Vui mới ra mặt ngày cả mấy đứa đều đậu hết,
Cuối năm phần thưởng chất đầy nhà làm tiệc
Mà không cho mừng vui quá sức, đờn ca xướng hát.
Đứa nào học dở bị phạt
Chỉ cơm nguội, không có đồ ăn.
Cả tháng trời phải ráng học hành
Được điểm tốt mới được yên phận.
Cha nghiêm, khuôn khổ cho các con được nên người hữu dụng,
Un đúc tốt trong luân thường , đạo lý Khổng Mạnh,
Tạo nên người đáng mặt làm người.
Các con khôn lớn , cha đã qua đời
Hiểu được thắm thía ơn cha như núi Thái Sơn
Muốn tạ được nghĩa ơn, thì đã muộn.
Chương Hà
LÒNG CHA
“Khi con còn nhỏ cha ôm con trong lòng
Khi con lớn khôn,cha giữ con trong tim”
Như cuộc trần dính liền trong định mệnh
Mình cùng chia sẻ suốt đời.
Cha hân hoan khi con châp chững bước vội
Con ngọng nghệu bập bẹ tiếng ba
Con tập tành đáng vần chữ mẹ
Khuyến khích , vỗ về lần đầu con nhập học
Cha cùng con từng trò chơi: thả diều, đánh đáo
Ân cần dạy con biết hiếu thảo
trung dũng, nhân nghĩa
Con lớn khôn thành nhân chi mỹ
Cha vẫn phập phồng không thể vững lòng , toại ý
cứ lo âu từng biến chuyển đời con
Con thành gia thất cha mừng vui hơn
Gia đình mình giờ được phần đầm ấm
Con đổ vỡ, lòng cha quặn thắt, rướm máu
Chiều về nhìn con ngồi trong bóng tối , buồn thiu
Đứng đi lủi thủi
Cha tê tái, chua sót cùng ngậm ngùi
Thông cảm với con những gì cha từng chịu đựng
Điều bất hạnh phải chi riêng chỉ để mình cha gánh trọn
Chương Hà
Cha già
Ngọn liễu buồn ủ rũ
Rặng tre làng kẽo kẹt đong đưa
Cha bạc đầu tựa cửa
Bàn tay đầy xước đau
Cha đếm sẹo hằn sâu tháng ngày
Mái tranh nghèo xiêu vẹo
Ba gian nhà cột kèo hư hao
Cha nằm nghe mối mọt
Ngày bước đi chầm chậm
Hàng cau già cúi đầu lặng câm
Bếp tro tàn leo lét
Cha đói lòng vùi vội củ khoai
Đêm đông trời buốt rét
Tiếng cú rúc sau hè
Cha giật mình ngỡ tiếng bom xa
Mưa chợt tuôn xối xả
Buồng cha nằm lã chã giọt mưa
Nhớ những ngày binh lửa
Phiêu bạt khắp sông hồ
Nay khóc hận cơ đồnát tan…
 
phamphanlang 27/5/2019  
   
Nhớ Cha 
 
Ngồi nhìn lặng lẽ tấm hình Cha 
Ký ức ngày xưa chẳng nhạt nhoà 
Xuống biển mò cua mùa hạ ghé 
Lên đồi mót củi cảnh đông qua
Mong trai học chữ mơ trời rộng 
Muốn gái thêu thùa mộng cảnh xa 
Hạnh phúc gia đình như bóng vụt 
Quê người ngắm ảnh lệ trào ra 
 
Minh Thuý 
Tháng 6/21/2020
NHỚ BA
 
Father’s Day con ngồi đây muốn khóc.
Tay run run làm thơ để nhớ ba
Thương làm sao hình dáng của cha già
Nương cửa Phật cuối đời tìm an tịnh.
 
Con của ba chưa một lần hiếu kính.
Chưa một lần làm ngày “Lễ của Cha”
Chưa một lần quỳ xuống để dâng hoa
Tâm thành nói với cha lời trân trọng.
 
Con gái của ba suốt đời bé bỏng
Chỉ biết khóc nhè để được yêu thương
Không biết ngoài kia trên mọi nẻo đường
Đầy cạm bẫy và trăm đường gian khó.
 
Con nhớ khi xưa, ngày mình còn nhỏ.
Giờ ngủ trưa con vẫn ham chơi
Ba  nói với con:” nhổ tóc bạc ba thôi
Đếm từng cọng ba thưởng tiền cho kẹo.”
 
Nhổ tóc trắng cho ba hai mi con ríu lại
Gục bên gối ba, con ngủ tự lúc nào.
Ba lại đi làm Trong giấc ngủ trong veo
Đầy kẹo bánh tiền nhiều. Con mơ thấy.
 
Để con gái biết thương ba từ  khi ấy
Dù  uy nghiêm ba vẫn rất cưng con
Vòng tay ôm ba con gửi những nụ hôn
Mà tất cả anh em đều không dám.
 
Má đã mất căn nhà thêm ảm đạm.
Con lên phi cơ đi ra khỏi quê hương
Ba tiễn con ngăn không để lệ tuôn
Nhưng con biết Ba buồn thương nhiều lắm.
 
Quy y cửa Phật ba tìm vui trong tĩnh lặng
Vị tăng già hiền lắm chỉ biết cười
Mặc sự đời tranh chấp những buồn vui
Đời tự tại cuối đời trong thanh thản.
 
Ngày “Lễ Cha” nghĩ về ba nhiều lắm.
Quỳ xuống đây chân thành để lạy ba
Nguyện hư không ở nơi cõi bao la
Ba chứng giám tấm lòng con gái nhỏ.
 
Nguyễn thị Thêm
MỘT ĐỜI KHÔNG ĐƯỢC GỌI !

 Tiếng Cha gọi đầu đời
10 tuổi _ mồ côi Cha
Từ đó không được gọi
Chỉ còn trong dư âm !
                  Tìm Cha ở nơi đâu ?
                  Sương rơi khắp lối mờ
                  Có Cha là điểm tựa
                  Cho đời bớt bơ vơ
Tủi buồn theo bước chân
Tình Cha không ai cho
Một đời không đựơc gọi
Bất hạnh đến thế sao ?
             Buồn vui chỉ môt mình              
Nhịn đói nhiều hơn no
               Mong manh hai chiếc áo
               Đêm lạnh nằm co ro
Giao thừa buồn lê thê
Nước mắt mặn bờ môi
Nhớ lời Cha, không khóc
Mưa buồn ngập hồn tôi
               Người phu về cuối cùng
               Đêm càng thêm bơ vơ
               Vòng tay ôm tim lạnh
               Từng bước,bước thẩn thờ
Ngước nhìn lên không trung
Muôn vì sao bao la
Ứơc mình có đôi cánh
Tung vào khung trời xa…
                Thương mình đời bất hạnh
                 Không được gọi tiếng Cha
                 Bỗng dưng tuôn nước mắt
                 Âm thầm khẽ gọi Cha!
Đèn đêm màu hoang lạnh
Đường khuya bước lẻ loi
Nhìn quanh chỉ thấy “bóng”
Bóng ơi, đừng bỏ tôi !
Mặc Khách
CHA ƠI
Hai mươi bảy năm từ hồi cha mất tới giờ
Trong giấc mơ con vẫn thường thấy cha linh hoạt như xưa
Chờ các con từng bữa ăn chiều tới
Dặn dò cháu chắt học hành gắng sức tranh đua
Chúa nhựt lăng xăng cả nhà tụ hội bửa trưa
Cứ nhắc nhở các con ăn cho đủ sức
Niềm vui nhứt thấy các con trở lại nghề như trước
Ở xứ người còn sắp xếp cho các con sống gần
Đại gia đình hằng ngày vui vẻ , quây quần
Sống hạnh phúc như nửa đời thuở trước
Ngày ngày cha thư thả nằm đong đưa ở võng nhà xe
Cái nhà xe dài mái che cho cả sáu nhà
Cha chỉ huy làm theo ý cha cho được
Lúc yếu rồi cha chỉ lẻo đẻo theo vịn ống nước
Phụ mẹ tưới rau,tưới cây,tưới cỏ
Rau cải lúc nào cũng tươi xanh
Sân cỏ sau nhà cha kín đáo ương một vườn dưa
Chừng bưng vô ba chục trái cả nhà chưng hửng
Cha soạn tiệc mừng cha mẹ năm mươi năm chung sống
Vui mừng chờ ngày tuần tới không lâu
Cứ dạy tụi con theo gương mà sống với nhau
Đối xử, ở ăn cho tròn tình nghĩa
Ngày cuối cha nói thèm ăn hoằn thắn
Mẹ nấu liền cha ăn một bửa no nê
Tối đó cha than mệt , rồi bỗng ngã ra bất ngờ
Mất không một lời từ giã
Các con hiểu như cha vẫn còn sống đó
Trong lòng đủ đầy hạnh phúc với vợ con
Cha mất rồi hai mươi bảy năm vẫn còn
Bên các con một gia đình đầm ấm
Chương Hà 2016
Người chồng tuyệt vời
Em về anh tuổi mới trăng tròn
Từ đêm hợp cẩn , tối Tân hôn
Vào đời thuở ấy còn non trẻ
Chưa biết yêu đương , chỉ giận hờn
Anh dạy cho em cách ở đời
Vợ hiền , dâu thảo sống yên vui
Dạy em làm mẹ , chăm con dại
Làm sao dạy dỗ chúng nên người
Có khi em vấp phải lỗi lầm
Anh thứ tha và rất tận tâm
Chỉ em sai trái điều hơn thiệt
Giúp em vững chải , lớn khôn dần
Trong đời khi gặp chuyện không may
Chở che , bảo bọc trong vòng tay
Khi em ương ngạnh , em hờn giận
Anh luôn im lặng , thứ tha hoài
Em vẫn mãi là cô bé yêu
Để anh chăm sóc với nuông chiều
Hơn bốn mươi năm dài gắn bó
Tình không suy biến , vẫn nâng niu .
Anh là viên kim cương sáng ngời
Em mang hoài trong trái tim vui
Anh ạ ! Không có gì so sánh
Là một gia tài quý giá thôi .
Hãy cùng em đi suốt cuộc đời
Anh nhé ! Đừng bỏ em lẻ loi
Ơn trên ban tặng như ân huệ
Anh là người chồng quá tuyệt vời
Em cảm ơn anh tình nồng nàn
Cảm tạ đời hạnh phúc chứa chan
Nguyện cầu được sống bên nhau mãi
Đầm ấm , yên vui lúc tuổi vàng .


6 / 10 / 2021 Hoàng Phượng
Bản nhạc NGỌN HẢI ĐĂNG tặng cho người cha đã ra đi .
Bài thơ NGƯỜI CHỒNG TUYỆT VỜI
Tặng cho phu quân của Hoàng Phượng nhân ngày lễ FATHER DAY


Ngọn Hải Đăng- Thơ Hoàng Phượng- Nhạc Lê Vinh Phúc- Ca sĩ Ngọc Mai

THƯƠNG CHA NHỚ MẸ

Bóng mát còn đâu ở cõi trần
Đau buồn chỉ biết đếm thời gian
Cha đà lạnh huyệt sương che tỏa
Mẹ đã sâu mồ cỏ phủ lan
Lạc lõng từ khi người khuất núi
Chơi vơi kể lúc kẻ xa ngàn
Kinh cầu mỗi buổi hồn siêu thoát
Tịnh độ Phương Tây hưởng cảnh nhàn
Minh Thúy (Thành Nội)
Tháng 6/19/2021
CHA VÀ “ CHAPA”

Hình ảnh Cha xưa ở cõi trần
Đã mờ năm tháng, nhạt không gian
Vườn sương hoa mướt mầu đào,lý
Sân khói đèn pha sắc huệ,lan
Ánh bạc mây trời vương đỉnh núi
Sóng xanh thác gió gọi chim ngàn
Sa Pa thuở trước Cha ngang dọc
Luyến tiếc bao nhiêu cảnh trí nhàn…

                   Hawthorne 19- 6- 2021
                         CAO MỴ NHÂN
NHỚ NGÀY TỪ PHỤ
Phụ Mẫu từ khi biệt chốn trần
Gia đường quạnh vắng cả ba gian
Bao lam màn trướng sương vờn rủ
Liễn đối hoành phi khói tỏa lan
Khắc khoải mồ Cha lồng gió nội
Ngậm ngùi mộ Mẹ phủ mây ngàn
Tha hương quặn thắt lòng con nguyện
Cõi Niết Song Thân mãi hưởng nhàn

                   Thanh Song Kim Phú
                      CA  June/19/2021
CHÚC MỪNG  LỄ FATHER’S DAY
 
CHÚC mừng ngày lễ FATHER’S DAY
CHÚC thọ Phụ Từ ly cạn say
CHÚC khỏe tròn năm nhà Phúc ngập
CHÚC hên suốt tháng cửa Tài đầy
CHÚC nguồn thi phú tưng bừng chảy
CHÚC cõi văn chương lả lướt bay
CHÚC tiệc gia đình thêm rộn rã
CHÚC Cha trăm tuổi vẫn vui vầy 
Phương Hoa –
Father’s Day 2020
LÒNG CHA

còn dấu chân bùn giữ hồn quê
nắng thương ôm bóng gọi con về 
theo Ba bắt ốc mò cua ruộng 
tắm nước ao bèo đâu dám chê…

***
Không như Mẹ quá ngọt ngào
Ba yêu con đến trời cao động lòng
Dìu con lội khắp ruộng đồng
Mò cua bắt ốc tắm sông cày bừa

Vỡ lòng thương dạy tối trưa
“Con Gà Con Chó” đời xưa cũng người
Giáo Khoa Thư Quốc Văn cười
Gửi thơm hồn trẻ rạng ngời mắt Ba

Minh Tâm Cổ Học Tinh Hoa
Luận bàn nhân nghĩa thiết tha kiệm cần
Lên tỉnh học sợ tủi thân
Vỗ về an ủi cuối tuần thần tiên

Đón con về vui Mẹ hiền
Hoa mừng chim hót Ba quên dãi dầu
Phố xa người lạ con đau
Mắt vàng như nghệ trước sau hãi hung

Ruột gan đau đớn vẫy vùng
Hồn non vía dại điên khùng xốn xang
Ruộng vườn bỏ mặc cỏ hoang
Cõng con chạy chửa thuốc thang tây tàu

Mơ màng còn tưởng chiêm bao
Gọi con âu yếm nghẹn ngào khóc than
Taysương gió mắt thiên đàng
Lòng quê hồn đất vái van dỗ dành

Sớm cá cháo chiều gan canh
Thuốc viên thuốc nước trưa xanh tối vàng
Nuôi con gà trống dịu dàng
Ba như bắp nướng lửa than quê nghèo

Bến Tre bụi cỏ đi theo
Khói xe rác chợ bọt bèo bơ vơ
Con vừa lành bệnh nhởn nhơ
Vội về cuốc đất be bờ bồi mương

Trọn đời dãi nắng dầm sương
Đắng cay cam chịu đoạn trường cháo rau
Như hoa me đất vàng sao
Thương Ba con cố học mau thành tài

Ngờ đâu địch hoạ thiên tai
Cùng đường nước mất nhà bay kinh hoàng
Gạt tù cải tạo xương tan
Mẹ đau thoát xác suối vàng tìm con

Da mồi tóc bạc héo hon
Kéo lê uất hận mỏi mòn đợi mong
Con về chưa kịp ấm lòng
Dầu khô bấc lụn Ba không cần gì

Âm thầm thanh thản ra đi
Bờ dừa bụi chuối luống mì héo khô
Chó thương chủ chết giữ mồ
Hàng mai chiếu thủy khăn sô trắng bờ

Bông giấy tím rụng xác xơ
Mây buồn xỏa bóng thẩn thờ xe tang
Sàigòn khóc Mỹ Tho than
Con đò Rạch Miễu bàng hoàng tiễn Ba

Đường làng đau xót Tường Đa (1)
Ba về với Mẹ quê nhà vẫn hơn
Cho chim hạt lúa cọng rơm
Cho người ơn đất hạt cơm nghĩa tình

Cho con trọn Đạo Đức Kinh
Mẹ Ba Tiên Phật hiển linh dẫn đường
Cháu con ngày nhớ đêm thương
Sau hè rau đắng cuối vườn rau sam

Hiếu tâm thơm mãi khói nhang
Sao lòng con vẫn nát tan từng giờ…

MD 06/08/07 – LuânTâm
Kính dâng thân phụ
(1) “Tường Đa”: Tức xã Tường Đa, Quận Hàm Long (Sóc Sãi),tỉnh BếnTre ,là quê Nội tôi, nơi Cha Mẹ tôi sinh sống và an nghĩ nghìn thu
 
Ngày Lễ Cha 
 
Nắng đẹp reo mừng đón “Lễ Cha “
Bông hoa rực rỡ cắm đầy nhà 
Con ngoan bến nghĩa lòng luôn khắc 
Hiếu tử sông ơn dạ chẳng nhoà 
Cửa dưỡng thi đàn vui nhộn nhịp 
Dòng nuôi hội chữ đẹp yên hoà 
Bầu men thưởng thức ngày cao cả 
Văn Bút Miền Đông kính chúc qua 
                       Minh Thuý 
                   Tháng 6/21/2020
MỪNG NGÀY TỪ PHỤ VĂN BÚT HOA KỲ
(Dĩ đề vi thủ)
 
MỪNG lễ Father chúc quý Cha
NGÀY vui trọn vẹn đến muôn nhà
TỪ Nghiêm nghĩa cả luôn trân quý
PHỤ Tử tình thâm chẳng thể nhoà
VĂN tải lời thành cầu phúc thọ
BÚT đề câu kính nguyện an hoà
HOA tươi một bó xin dâng tặng
KỲ vọng người người bách tuế qua
 
Phương Hoa – Father’s Day 2020
 
NGÀY TỪ PHỤ
Bức ảnh đầu đời chốn bể dâu
Cười toe giữa nắng dãi mưa dầu
Đời dù vạn nẻo lòng in đậm
Kiếp dẫu trăm đường dạ khắc sâu
Bóng dáng nhân từ Cha vẫn đó
Hình dung hiền thục Mẹ còn đâu
Nhớ thương há chỉ Ngày Từ Phụ
Khắc khoải tàn canh ngấn lệ sầu


                  Thanh Song Kim Phú
                     CA/June/3rd/2021
Cha và tuổi ấu thơ

 

Nhớ cha thời trẻ, đêm soi
Bắt từng con cá về nuôi tụi mình
Đi hôi, mót cá mương sình
Bị người mắng đuổi, cũng đành vì con
Cũng là chịu khó, chịu thương
Sớm khuya lao nhọc, ruộng nương, lưới chài
Nuôi con tháng rộng, năm dài
Biết bao vất vả, đọa đày, gieo neo
Cùng mẹ, cha sớt gánh nghèo
Đàn con nheo nhóc sớm chiều xẻ chia.          
Vàng mơ, lúa rủ chim về
Sắm đèn khí đá cha mê mùa này
Ốc cau, dỏ dẻ, từng bầy
Chằng nghịt, cúm núm ngủ ngoài đồng khô
Nửa đêm về sáng vật vờ
Cha soi đầy giỏ, mẹ mơ giấc  nồng
Mẹ phải dậy trước hừng đông
Cặm cụi bên bếp lửa hồng. Cần lao
Một mình đơn lẻ, canh thâu
Giấc ngon chẳng tiếc, dãi dầu lặng thinh
Chúng con say giấc an bình
Sáng ra đã sẵn món lành, vị ưa
Mẹ rôti với nước dừa
Cao lương mỹ vị cũng chưa sánh bằng
 
Nhà nghèo, rách mặc , thiếu ăn
Cha đi câu cá, phơi thân nắng hè
Rô mề mẹ nướng gắp tre
Giằm nước mắm hạnh còn mê tới giờ
Miếng ngon gắn với tuổi thơ
Ngày vui nhớ lại, bất ngờ hiểu ra
Bên đời lặng lẽ bóng cha
Chở che, bảo bọc, thiết tha thâm trầm
Cha như hoa ấy, âm thầm
Phấn hương gởi gió, ươm mầm, sinh sôi
Cha như chim trống, tha mồi
Mẹ mớm từng đứa nên đời bất công
Mến cha ,thương mẹ chẳng đồng
Mỗi câu đều mẹ, cha không trách phiền
Đành rằng cha sống an nhiên
Biết lòng có tủi những niềm riêng tư?
Lũ con non dại, thờ ơ
Bình thản mà sống, nhởn nhơ tháng ngày
Lo gì gió cuốn mưa bay
Lo gì bão lụt nước đầy, nhà trôi
Không nơi nương tựa, vẫn cười
Bữa ăn thanh đạm vẫn vui tràn lòng
 
 
Con đi ra Bắc, về Đông
Đến nay trái đất nửa vòng xa xôi
Nhớ cha xót dạ,  bùi ngùi
Thấm câu công núi, ơn trời thâm sâu
Thương cha bên cửa rầu rầu
Mắt trông tám hướng, tâm sầu mười phương
Mong con, ngóng cháu, bồn chồn
Nghe chiều tịch mịch sương dồn ngõ xa
Ơn trời, xin thọ, phúc cha
Để con về có chỗ mà nương thân
 
LãmThuý                                                                                       Tháng05/02
GIẤC NGỦ CHƯA YÊN
 
Đường xa tuyết trắng áo con
Nhẹ lo ăn mặc vẫn còn khổ đau
Khu vườn hương hoả còn đâu
Cha nằm xương lạnh dãi dầu nắng mưa


Mẹ nằm đau tủi bóng dừa
Khói hương xa vắng gió lùa cỏ khô
Đoạn trường nào có thước đo
Ơn cha ơn mẹ bài thơ muôn đời


Bể dâu chi lắm hỡi trời
Nghìn xưa ai khóc ai cười cợt ai
Chùa hoang trơ trọi gốc mai
Con đò mệt mỏi đêm dài mù sương


Biết đâu địa ngục thiên đường
Nghĩ thương thửa ruộng khu vườn vô tư
Nhớ thương nét mặt hiền từ
Song thân lận đận sớm trưa nhọc nhằn


Lo con đủ mặc đủ ăn
Nắng lên tóc bạc mưa hằn áo tơi (1)
Dạy con đạp đất đội trời
Dạy con nhân đức thảnh thơi mong ngày


Nào ngờ núi lở cát bay
Thế nhân gian ác phơi bày trắng đen
Lòng đau giấc ngủ chưa yên
Cầu xin cha mẹ cõi tiên an nhàn


Tủi thân chẳng trọn khói nhang
Chén cơm ngày giỗ ngỡ ngàng lệ rơi
Ngọn rau đắng nhớ bồi hồi
Tô canh chua bỗng nghẹn lời vái van (2)


Đêm khuya tiếng dế mơ màng
Sang canh gà gáy vội vàng thả trâu
Tinh sương ngập luống cày sâu
Mồ hôi ướt áo còn đâu con chờ


Nghìn trùng sóng biển bơ vơ
Nghìn năm trăng cũ đầy vơi giọt sầu
Nghĩ mình chân đất áo nâu
Đường xa xứ lạ sang giàu mặc ai


Nhớ thương quê cũ tàn phai
Nấm mồ cha mẹ đắng cay hương hồn
Người xưa hiếu thảo làm gương
Văn minh chi kẻ xem thường mẹ cha


Thương dòng nước ngọt phù sa
Thương bờ tre nhỏ cha già đợi măng
Thương con đường cũ quanh làng
Bước cha bước mẹ lo toan những ngày


Nhớ trưa nắng nổi cá chài (3)
Mẹ vò viên cám cá bay đớp mồi
Nhớ hàng vú sữa xinh tươi
Trưa nằm chiếc võng nghiêng trời gió bay


Mẹ đau tay khổ bàn tay (4)
Thuốc men khan hiếm đắng cay trăm đường
Cha lo lặn lội đặt lươn (5)
Mẹ ăn bớt bệnh trời thương tình nghèo


Mẹ nuôi được một con heo
Bao nhiêu nồi cám nồi bèo sớm trưa
Mà tiền chẳng đủ để mua
Cho con áo mới lên chùa dâng hương


Quản bao dãi nắng dầm sương
Quanh nhà bầu bí mướp hương mấy giàn
Bạc hà hành hẹ dưa gang
Khế chua bưởi ngọt bên hàng xoài tơ


Ôm từng cục đất đơn sơ
Vun bồi mương độn nên bờ sầu riêng
Mong ngày cỡi hạc quy tiên
Con còn được hưởng chút duyên ngọt ngào


Chọn nơi yên nghỉ thanh cao
Nào hay bạc phước nỗi đau còn đầy
Lòng con chết tự tháng ngày
Niềm vui đã hết rượu cay sá gì


Mơ màng khói thuốc ích chi
Nhớ lời cha mẹ dạy khi xa nhà
Giật mình mái tóc điểm hoa
Tha hương cầu thực phong ba nửa đời


Tre tàn măng mọc thì thôi
Kể như con nước chảy xuôi một dòng
Có khi đục có khi trong
Bao dung biển cả một lòng bao la


Thương con con lại nhớ cha
Thương thân mẹ chẳng lụa là áo nâu
Thương bàn tay mẹ nhiệm mầu
Chong đèn bắt muỗi vá thâu đêm trường


Mắt quầng tóc rối tơ vương
Chẳng than chẳng khóc chẳng buồn giận ai
Thương cha cực khổ ngày ngày
Áo tơi mưa lạnh luống cày cô đơn


Năm canh giấc ngủ chập chờn
Phần lo trộm cướp phần cơm áo đòi
Con vui cha mẹ đều vui
Con buồn cha mẹ ngậm ngùi chở che


Như con gà mái sau hè
Bênh con dám đánh dám đe quạ diều
Tu thân tích đức sớm chiều
Cháu con còn được hưởng nhiều hồng ân


Dầu sôi lửa bỏng chiến tranh
Vẫn còn có chỗ sẵn dành dung thân
Vẫn còn được thấy mùa xuân
Tha hương vẫn có hoa mừng chim ca


Buồn vui ngày tháng phôi pha
Thương cha mẹ lạnh quê nhà xa xôi
“Gió đưa cây cải về trời ” (6)
Mẹ ru con ngủ những lời thần tiên


Tìm đâu con mãi trông tìm
Đã đành máu chảy về tim muôn đời
Nén đau xin khấn một lời
Hương hồn cha mẹ rạng ngời ngôi cao


Rồi con cũng sẽ về sau
Nghìn thu là giấc chiêm bao nhẹ nhàng
Mong chi một chút khói nhang
Miễn sao con cháu bình an ngậm cười…

MD 06-26-1999
Luân Tâm

Kính dâng Ba Má
(Trích trong TT “HƯƠNG ÁO”, MinhThư  xuất bản ,MD/USA.2007, tr.310-315 )
(1) Áo tơi: một loại áo choàng thô sơ để đi mưa, thịnh hành ở làng quê miền Nam xưa. Áo được kết bằng các cọng lá dừa nước.
(2) Ba tôi lúc sinh tiền rất thích canh chua nấu bằng cá lóc và rau đắng đất, một loại rau mọc hoang rất đắng, có bông nhỏ vàng nhạt, nấu canh ăn mát, thơm.
(3) Cá chài: một loại cá nước ngọt thường được nuôi trong ao hồ, có đuôi, kỳ màu đỏ, vãy màu vàng rất đẹp, thịt ngọt ngon.

(4 +5) Khoảng 1957, má tôi bị đau gan rất nặng, biến chứng làm 2 bàn tay ngứa, lở, rất đau đớn. Thuốc bắc, thuốc tây không trị dứt. Nghe lời một thầy thuốc nam, ba tôi đặt trúm bắt lươn cho má tôi ăn, dần dần bớt bệnh.
 (6) Ca dao:”Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”