Tác phẩm tháng Bảy 2022

Tác phẩm văn xuôi:
Vui lòng bấm vào các đề tài dưới đây:
1. Ngày Lễ Cha xứ người-Lê-Ngọc Châu
2. Canada Day và Independent Day- Kim Loan
3. Khu vườn Quốc Văn- Hoàng Quân (Ngọc Thuý)
4.Người Đàn Bà Vét Cạn Nỗi Buồn- Tuấn Lê
5. NHÀ CON MỘT- Nguyễn Thị Thanh Dương
6. Chuyện Cổ Tích Trên Bến Bình Đông –Nguyễn Minh Nữu
7. CHAPA  BIÊN GIỚI HOA ĐÀO -CAO MỴ NHÂN 
8. Buổi gặp mặt thân mật với Ban Tổ Chức Diễn Hành July 4, 2022 – Đào Hiếu Thảo
9. Duyên Gặp Gỡ – Hoa Cỏ Bên Đường- Lê Tuấn
10.VUI BUỒN KHI GẶP CẢNH SÁT MỸ- Trang Ngọc Kim Lang
11. XỚN XÁC TUỔI GIÀ- Nguyễn Thị Thanh Dương
12. Người Đàn Bà Chết Trong Căn Chung Cư Người Già -Tế Luân
13. KHI PHỤ NỮ LÁI XE– Kim Loan
Tác phẩm Mừng Lễ Quốc Khánh 4/7/2022
NỬA NĂM
Tết mới vừa sang, thoáng nửa năm,
Thời gian thấm thoát chẳng bao lăm.
Vãng thời bôn tẩu mưu đời sống,
Nay buổi già nua vắng bạn thăm.
Chốn ở yên bình, công khổ nhọc,
Đó đây vất vả, sống luôn chăm.
Phước may có được chiều thư thả,
Thoáng đó già nua, yếu thích nằm.
Đồ Quảng
(4 July 22)
Có Chi Trong Hiện Tại
Con mèo nằm phơi nắng
Trên đầu cầu thang cao
Em nhìn con đường vắng
Lá gọi nhau thì thào
Sao thương người dưới mộ
Sao giận khách biên đình
Sao không cùng thổ lộ
Anh che dấu cuộc tình
Dĩ vãng thì không mất
Tương lai lại chẳng còn
Có chi trong hiện tại
Khi đời đã hoàng hôn
Lơ mơ như mèo ngủ
Trong nắng bạc xanh cây
Thả dài hình bóng đó
Cuốn tròn một làn mây…
Cao Mỵ Nhân



HƯƠNG HỌC TRÒ


Lớp ai học giờ buổi sáng
Thư làm quen nằm ngay ngắn hộc bàn
Kẻ dòng trang vở thẳng hàng
Ướm lời quanh co lan man mây gió
Buổi chiều là lớp của nhỏ
Vội vàng giấu bạn thư tỏ tình chân
Lòng hồi hộp … mặt bất cần
Tan trường về chút lâng lâng khó tả

Bên đường biết người ta đã …
Trộm lòng này hồn ngả nghiêng xiêu
Rộn ràng tia mắt thầm yêu
Bóng theo đuổi bóng bước đều lặng im
Che nón ngại người ta nhìn
Tình ai trong gió lay mình bâng khuâng  
Tà áo dài bối rối vướng chân
Cố khua vang guốc tan dần e ấp

Tập chẳng nhiều … sao nặng cặp 
Chữ không dầy sao đầy ắp tình thư
Lòng hỏi lòng đã dường như…
Thôi thì phớt tỉnh… đừng do dự nhé.
Đêm về viết thư lại xé
Biết nói gì?… xưng em, bé hay tên
Sợ người bảo mình hớ hênh
Cười chế nhạo … mũi tên tim trúng

Hồi đáp thư vẻ lạnh lùng 

Chẳng e dè người tiếp tục gửi thêm 
Những ngày kế giọng êm đềm
Suốt mùa học cô bé mềm lòng đây
Tập làm thơ tỏ lòng đấy
Áo trắng tinh tuyền đã vấy tím mơ
Tình đầu lưu luyến mộng chờ 
Hương yêu đượm thắm tình thơ học trò.


Kim Oanh
15/3/2012
Nắng Hạ Bên Sông-Lê Nguyễn Nga-Nguyễn Tuấn-Hùng Phú
KHÔNG NGẠI ĐƯỜNG XA NẮNG TRỞ VỀ
Không ngại đường xa nắng trở về
Vừng hồng đánh thức dấu đam  mê
Vườn Em hoa bướm vui đùa nhỉ
Ngõ trải đường trăng tuổi dậy thì


Ngày hè có nắng đêm trăng tỏ

Sao nở đầy trời rụng lối đi
 Trộm nhớ Kiều xưa tìm Kim Trọng
Tiếng đàn dìu dặt suối đam mê …
                       THƯ KHANH 
                      Seattle 7/ 2022
            Một ngày thật đẹp với nắng Hạ 
Nếu Một Ngày

Tà áo bay phố vui hè rực nắng
Gió bụi hồng rợp bóng mát cây xanh
Em nhẹ bước quay nhìn về lối cũ
Tự trách mình, sao tình vội qua nhanh.
Trời mênh mông mây theo gió bồng bềnh
Bên quán cóc một góc đời buồn tênh
Ốc đảo nhỏ cô đơn trong quán vắng
Sợi nắng hè soi rọi những hớ hênh.

Nếu một ngày không còn nghĩ đến nhau
Lòng bâng khuâng hờn dỗi lấy ai đền
Chênh chao nỗi nhớ lòng thổn thức
Ai là người lấp chỗ trống đêm đen.

Nếu một ngày cả hai thấm cơn đau
Chỉ riêng em mắt lệ vẫn nghẹn ngào
Dòng nước mắt dù khô khan vẫn mặn
Tình yêu này hoài bão giấc chiêm bao.

Tế Luân
1) -HẠ TÍM BẰNG LĂNG 

Hạ tím Bằng Lăng tím ngát đường
Em càng lưu luyến nhớ quê hương
Cánh nhẹ vờn bay trong gió lộng
Khói lam chiều quyện với màn sương


Đường xưa quen quá bước chân em
Mỏng mảnh hoa vương mái tóc mềm
Đàn chim líu ríu bay tìm tổ 
Sắp đến nhà…lòng nghe dịu êm


Quê Ngoại Đồng Nai chẳng dốc đồi
Cồn Gáo chìm…đơn độc mồ côi
Triền núi Bửu Long cây rậm bóng
Tuổi học trò ta viếng có đôi


Nhớ thuở thơ ngây mỗi dịp hè
Hồn nhiên chân bước lắng tai nghe
Vườn ai…cục tác gà vun ổ
Tiếng sáo mục đồng bên lũy tre

Bon chen cơm áo…vắng thưa về
Kể từ duyên thắm kết phu thê
Bằng lăng vẫn đẹp màu tim tím ?
Trưa hè…còn có trổi nhạc ve?…
Thanh Song Kim Phú

2) -SEN TRẮNG TINH KHÔI
Tinh khôi trong trắng thật cao vời
Sen vượt bùn tanh nở khắp nơi
Sương sớm vờn đưa hương tỏa ngát
Nắng trưa rực chiếu nhụy vươn phơi
Môi hồng má thắm xinh tươi dáng
Áo nõn tà thanh dịu mát trời
Cô gái bên hoa càng thánh thiện
Như tranh tố nữ cảnh thêm ngời
Thanh Song Kim Phú
(Họa Vần)

3) –QUÊ NGOẠI VEN SÔNG

Phù sa bồi đắp mấy điền trang
Sóng nước bồng bềnh vỗ lặng an
Đầu hạ gieo trồng thăm ruộng rẫy 
Cuối thu gặt hái rộn thôn làng
Đường qua Bình Thới đây tầm mắt
Lộ đến Bình Sơn đó tấc gang
Mít bưởi cam xoài ăn thỏa thích
Trèo cây ngụp lặn…nhớ mơ màng 
Thanh Song Kim Phú
(Họa Vần)

4) –CHÉN ĐẮNG

Mộng ước bên nhau suốt cuộc đời
Giữa chừng lại đã biệt mù khơi
Em còn vất vả trên đầu sóng
Bậu đã ung dung chốn cuối trời
Dạ xót thương ai rời bến hẹn
Lòng đau tiếc kẻ bỏ sân chơi
Giỗ anh tháng Bảy, càng nhung nhớ
Mâm lễ vờn hương chuốc chén mời…
Thanh Song Kim Phú
Họa Vần
5)TÌNH LỠ
(Thể Song Thanh)
Đèn tàn nguyệt lặn mấy canh thâu
Lóng ngóng mong tin đến phát sầu
Lệ đọng gìn lòng nên quyết khấn
Châu tuôn giữ nghĩa lại hòng cầu
Nồng nàn thệ nguyện duyên non nước
Thắm thiết thề bồi thuở bể dâu
Nghiệp dập mòn đời anh sống mái
Cho em sắc thắm chẳng ngời màu
Thanh Song Kim Phú
Họa Vần

6) -TRẮNG, ĐEN … KHÓC, CƯỜI

Trắng đen thế sự chuyện thường thay
Trí trá gian ngoa chất chứa đầy
Khổ não, nại hà do nghiệp tạo
Sầu bi, địa ngục bởi tâm xây
Lòng tham đã nắm, từng kho của 
Tay duỗi rồi buông, một áng mây
Tử nghiệp cận kề ai tiếc khóc
An nhiên ta phủi túi da nầy…
Thanh Song Kim Phú
Họa Vần

7) -ĐỜI LỠ CHUYẾN PHÀ
Đời ta cứ ngỡ mãi êm trôi
Trôi áng mây xanh đến cuối trời
Trời lửng lơ màu thăm thẳm ấy
Ấy tuổi dại khờ chỉ thấy vui

Vui rồi thơ ấu cũng đi qua
Qua mộng mười lăm với nguyệt tà
Tà dương mới biết hờn cô lẻ
Lẻ bạn tình vương cay đắng pha!

Pha loãng sầu vơi…thuở ấy nhìn
Nhìn nhau…tim vỡ được hồi sinh
Sinh THÂN nên THIỆN, TRẦN ai đã
Đã trao duyên hạnh phúc an bình

Bình tâm, em nhớ chuyện ngày xưa
Xưa mình từng dãi nắng dầm mưa
Mưa bão không sờn, chung khổ nhọc
Nhọc nhằn ghềnh thác, ngỡ như đùa

Đùa đời, rồi đến…khóc chia xa
Xa mộng kề vai buổi xế tà
Tà huy anh mất, em vô vọng
Vọng bến nhàn thơi…chẳng thấy phà!
Thanh Song Kim Phú


8) – THUẬT HOÀI CẢM TÁC

Bao năm lưu lạc tóc tai nhàu
Biệt xứ trời đày mãi tận đâu?
Lúc trẻ anh mang tình đất nước
Khi già em gánh chuyện nương dâu
Nằm gai nếm mật càng chua xót
Lội suối băng đèo lắm khổ đau
Cảm khái thương ai trào nước mắt
Tào khang chung thủy há mong cầu… 
Thanh Song Kim Phú
Họa Vần
NHỚ NGƯỜI ĐI
Cô đơn chiếc bóng bên thềm
Ngồi ôm kỷ niệm êm đềm thời yêu
Người đi lạc lối cô liêu
Rừng xanh lóng lánh bóng chiều hoàng hôn
Lệ không rơi mới đau buồn
Nỗi đau im lặng là nguồn thương đau
 Về đâu ? Còn biết đường nào ?
Gieo nhung nhớ để xuyến xao cõi lòng
Niềm sầu lắng vẫn vô cùng
Trên môi vị đắng còn trong nỗi niềm
Còn nhau tình đẹp vô biên
Mất nhau đời sống ưu phiền trùng vây
Em biết nương tựa vào ai ?
Lấy ai chia sớt đắng cay , mặn nồng ?
Đêm về lau lệ phòng không
Nỗi cô đơn đốt cháy lòng,  Anh ơi !
Cố tìm quên giữa nụ cười
Mà cơn mưa hạ sụt sùi,  nhớ thêm…
Đếm ngoài từng giọt mưa đêm
Là bao giọt lệ của em nhớ người.
           Tháng 7 mưa ngâu
7 / 2022   HOÀNG PHƯỢNG.
Người đi yên phận người đi.
Người còn ở lại sầu bi suốt đời
Anh đi như chiếc lá rơi
Mất anh, em sống trọn đời cô đơn.


Trần Công/Lão Mã Sơn thân tặng Chị
Hoàng Phượng để chia sẻ nỗi buồn
mất bạn đời.
Nỗi Nhớ Anh
 
Em mất anh rồi vô thường nỗi nhớ
Lá đang xanh vô cớ lại úa vàng
Anh đi lạc lối rừng thu chớm lạnh
Bóng chiều buông lấp lánh vội qua nhanh.
 
Lệ tuôn rơi ngẩn ngơ ngoài hiên vắng
Lá vàng rơi trong nắng sớm hôm nay
Bâng khuâng nỗi nhớ đầy trong kỷ niệm
Nghiêng nghiêng bóng em hoài niệm vơi đầy.
 
Vắng anh rồi một mình em ở lại
Lá thu mùa này chết dại đau thương
Thương anh mênh mông mây trời xa lạ
Đêm về mắt lệ, chan hoà vấn vương.
 
Tế Luân
Cảm tác theo bài thơ Nhớ Người Đi
Của nữ sĩ Hoàng Phượng
 Có Sợi Buồn
 
Có sợi buồn tự nhiên rơi
Vướng vào chăn gối tơi bời đêm mơ
Có một chữ rơi vào thơ
Chạm bờ môi khép đợi chờ ngày qua.
 
Có mùa thu ở thật xa
Dỗ buồn trong giấc mù sa nghìn trùng
Có những lúc chợt tương phùng
Bờ môi ướt cả một vùng đam mê.
 
Có nỗi nhớ chợt tìm về
Ngày xưa em đã hẹn thề đó đây
Đêm về tay lại cầm tay
Trao nhau mảnh lụa ngất ngây tình nồng.
 
Có thời xuân sắc men nồng
Có em thân phận má hồng đào tơ
Em thay áo mới đợi chờ
Có con chim hót bên bờ nương dâu.
 
Có sợi buồn tận nơi đâu
Bay về muốn nối nhịp cầu ái ân
Sợi buồn bóng xế phù vân
Mai sau tình vẫn ân cần có nhau.
 
Tế Luân
Tình Đau 
(Cảm hứng theo bài hát Tình Hờ của Phạm Duy:
Tôi đang lừa dối em/Mà sao em không biết
Những lời nói tình duyên/Với tôi, không cần thiết…)

Anh đến với một tình hờ
Và tôi cũng thế, chỉ vờ yêu thôi
Chúng mình cút bắt trò chơi
Lả lơi ánh mắt, nụ cười dối gian
Tình vui chóng vánh vội vàng
Đầu môi chót lưỡi …nhẹ nhàng gió bay
Một mình tìm đến cơn say
Anh nghe phảng phất ngất ngây giọt buồn
Còn tôi, cũng chẳng vui hơn
Đêm khuya thao thức giận hờn bâng quơ
Hình như tôi vẫn mong chờ?
Hình như anh vẫn bơ vơ bên trời?
Phải chăng tôi đã yêu người?
Phải chăng anh đã bồi hồi nhớ tôi?
Hiểu ra thì quá muộn rồi
Trái tim kiêu hãnh chưa nguôi nỗi sầu
Nếu còn có một kiếp sau
Xin đừng đùa giỡn-Tình đau một đời!

Edmonton 19.7.2020
Kim Loan
Phai Tuổi Ngọc


(Trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long
Ảnh: Phan Vũ Bình)


Trở về trường xoáy rơi vào cơn lốc
Trên vôi tường rêu mốc bám xanh xao
Hàng Phượng xưa đang rỉ máu hận trào
Rơi vung vãi trên vai người năm cũ

Giờ ra chơi ủ rủ áo ngà phai
Gió gục đầu tóc chết lịm đôi vai
Lười tung nhảy vờn lay trong nắng sớm
Mắt chợt hằn rươm rướm nét mi cay

Bước chân âm thầm trên hành lang vắng
Bảng đen nào cay đắng phủ phấn tang
Bàn ghế xiêu che giấu nỗi hoang tàn?
Dung nhan lớp ngỡ ngàng phai tuổi ngọc

Kim Oanh

CHIỀU, Ở MỘT NGÃ TƯ


Có những lần tôi lái xe vội vã
Trên con đường đông xe cộ ngược xuôi
Có thể tôi vô tình (phút giây thôi)
Làm chen lấn, kẹt đường (tôi xin lỗi)


Không thấy mặt nhau, không cần lời nói
Người nhường tôi đi trước, để đi sau
Lời thứ tha nhẹ nhàng (có gì đâu!)
Xin cám ơn chiều nay, một người lạ
 
Cuộc sống như những con đường, muôn ngả
Có khi đường đông, có lúc vắng tênh
Ngã tư buồn rồi đến ngã tư vui
Lại quẩn quanh những điều rất quen thuộc
 
Hãy nối lại gần hơn những cách biệt
Nếu có gì sơ suất, mất lòng nhau
Nụ cười là món quà đẹp nhớ lâu
Ánh mắt vui tươi xoá tan băng giá
 
Tôi nhủ lòng là dòng sông (không sỏi đá)
Đừng cạn khô dù nắng cháy trưa hè
Mang yên vui ra biển cả đợi chờ
Đừng dâng lũ khi mưa nguồn, gió núi
 
Tôi nhủ lòng, bình minh hay đêm tối
Mang những giọt sương tươi mát cỏ cây
Là mặt hồ soi bóng ánh trăng đầy
Thanh thản khép mình bên suối réo rắt
 
Nếu hạt bụi tình cờ bay vào mắt
Tôi cũng dặn lòng mình, có sá chi
Gửi hờn ghen theo cơn gió mang đi
Trả giận dữ vào thênh thang phố xá
 
Những con đường thân quen, (yên bình quá)
Tôi bâng khuâng, lòng không nắng không mưa
Trên đỉnh trời, làn mây trắng đong đưa
Xao xuyến dậy chút mộng mơ thi sỹ
 
Ngã tư dẫn về đâu hồn tri kỷ?
Những khuôn mặt người qua lại lao xao
Tôi lạc tôi rồi (chẳng biết nơi nao!)
Trong ráng chiều, kìa đèn xanh lấp lánh!
Edmonton,  sau những ngày mưa rơi July/2022
KIMLOAN
NÀNG MỘC NỮ

Người ta lấy tên em
Làm tên người yêu của họ 
Anh giữ tên em trong lòng anh
từ thủa đó 
Nhưng không kêu lên một lần 
Phải tại anh… mắc cở

Mắc cở ? Sao lại mắc cở ?
Tên em như công chúa Mỵ Nương
Hay nàng Mỵ Châu si tình khốn khổ 
Còn có Mỵ Ê bé nhỏ 
Rồi một lần nữa Mỵ Nương Trương Chi
Sao em che miệng cười chớ ?

Thật ra chữ Mỵ rất vô tư
Chẳng chứa chấp gì trong đó 
Nó chỉ là cách gọi người nữ chung chung
Như chữ ả, chữ thị 
Ở lâm nguyên Chapa xưa
Chữ Mỵ là cách ghép 2 âm Mộc, Nữ

Tại sao Mộc đứng cạnh Nữ ? 
Ấy bởi vì người nữ ở rừng xanh
duyên dáng, mong manh, long lanh
Như giọt sương, làn khói 
Em cũng như sương rơi, khói phủ 
mịt mù trong tâm tư anh

Vì thế nơi thượng tầng thoáng mát, cao thanh
Em se tơ cho mơ màng nắng biếc 
Nàng Mộc Nữ bên trời xa tha thiết 
Thả tên mình lên bè mây diễm tuyệt 
Anh giữ tên Mỵ êm đềm 
Suốt đời này và kiếp tới thần tiên …
Cao Mỵ Nhân
Qua Cầu Mồ Côi – Thi Sĩ Môi Tím
 
Khăn tang trắng.. chít trên đầu
Em tròn xoe mắt.. Mẹ đâu.. chẳng về? “
Cuộc đời có lắm nhiêu khê
Mẹ đi, đi mãi.. không về em ơi!
Nghẹn ngào.. nước mắt con rơi
Trời làm giông bão, tả tơi kiếp người
Mẹ theo con nước trôi rồi!
Để con ở lại cảnh đời .. cút côi
Khi em khát sữa, mẹ ơi!
Ai người bú mớm, đâu lời ầu ơ
Từ nay từ giã tuổi thơ
Từ nay con trẻ bơ vơ dãi dầu
Truờng đời đầy những bể dâu
Con chim nhỏ khóc ..nỗi sầu canh thâu
Mênh mông khăn trắng trên đầu ..
Em ơi.. theo chị.. qua cầu mồ côi!
(Cho những em bé mất gia đình trong cơn bão lụt)
Môi Tím
Cung Đàn Hoài Lang- Thơ Nguyên Bông- Nhạc Tạo Ân- Trình bày Ngọc Thanh
Hồn Thơ Tháng Bảy

Sáng sớm hình như chớm gió thu
Thổi qua lọn tóc mát như ru
Mơn man cành lá xanh khua nhẹ
Thắm đượm lòng ta, chợt nhớ Thu

Yêu người lính chiến đã nằm xuống
Thân xác hoả thiêu rụi thật buồn 
Tro bụi thả trôi ngoài biển rộng
Chỉ còn tấm ảnh nhỏ trong khuôn !

Khi nắng hừng lên sáng ánh vàng
Chan hoà ấm áp đợi mùa sang
Người đi, lưu luyến sao vời vợi
Chấp bút gửi hương lòng gió mang 

Gió ơi gió hỡi gió về đâu 
Một áng mây trôi cũng cảm sầu 
Mới biết Thi nhân tình biển lớn 
Muôn chiều gió thổi tới phương nao.
Đình Duy Phương 
July – 2022
Quán Trọ Trần Gian
Thơ: Lão Mã Sơn
Nhạc &Trình Bày: Đăng Anh
PPs: Hương Hoài Điệp
  

VÔ THƯỜNG


Lời vàng tỏa rạng khắp muôn nơi 
Hãy ngắm thiên nhiên ngẫm cuộc đời 
Xuân tới lộc chồi vươn nét thắm 
Hạ về hoa lá khoác màu tươi 
Thu sang vàng vọt cành tàn uá 
Đông đến trụi trơ cảnh rụng rơi 
“Thành”, “Trụ” để rồi qua “Hoại”, “Diệt” 
Vô thường vạn vật thế nhân ơi!​
TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
Giấc Bướm

Từ khi biết mình là lệnh ái
Rời thiên đường, lạc bước nẻo trần gian
Ta ưu tư mơ tưởng những đêm vàng
Bên gối mộng tràn đầy bao hạnh phúc

Rồi bình minh điểm hồng đôi mắt ướt
Những giọt tình trong sáng rớt môi hôn
Những mặn nồng thương nhớ cũng nhiều hơn
Ta chợt biết yêu mình trên ngôi thánh

Làm giai nhân, làm thơ, ai so sánh
Mỗi lần yêu một lần chết trong tim
Bởi mỗi lần xa, một lần khóc đêm đêm
Nên sợ hãi từng phiên buồn thao thức

Nhưng tiếng lòng lại như muôn cung bực
Cứ rung lên, và thánh thót bay xa
Dưới trăng khuya, bướm lạc giữa yêu ma
Ta thầm nhớ lời vàng ngâm thánh thót

Hồn bướm ơi, nỗi say nào chất ngất
Bằng nỗi say ngôn ngữ của tình yêu
Ta trở về, nhung nhớ đã rong rêu
Ngày tháng đứng lịm buồn trên đất cũ …

Cao Mỵ Nhân

KHI PHỤ NỮ LÁI XE
Bữa nay Edmonton trời nắng vàng rực, tôi thay bộ đồ đẹp chạy xe đến Tòa (Law Courts) của thành phố để …đóng tiền phạt giao thông.  Vừa bước ra khỏi chỗ parking lot của Tòa, nhỏ em trong ca đoàn tự dưng xuất hiện:
–          Chị Loan đi đâu vậy?
–          Thì đi đóng phạt chớ đi đâu, còn em?
–          Dạ …em cũng như chị!
–          Em bị …tội gì!?
–          Em đậu xe chỗ dành cho handicapped chị ơi!
–          Trời! Chỗ đó là tối kỵ, phạt nặng à nhe.
–          Dạ $250 đó chị. Chỗ parking gần nhà thờ em đậu mỗi chiều thứ bảy đi lễ vì cái bảng handicapped có ghi “Sundays only” , ai dè có lần đi lễ Chúa Nhật em vẫn đậu theo thói quen, thành ra bị phạt. Còn chị, tội gì ?
–          Chị bị phạt $388 vì …vượt đèn đỏ trên high way.
–          Wow!! Chị nổi tiếng yếu tay lái, mà dám vượt đèn đỏ xa lộ, ngầu quá.
–          Thì đó, cái high way nhỏ xíu, lúc ấy chị đang vẩn vơ tìm …vần thơ nên không để ý, đến nơi thấy đèn vàng thì không kịp thắng lại nên rồ máy vượt qua. Tuần sau giấy phạt gửi về ghi rõ: đèn đỏ 3 giây mà “khổ chủ” vẫn …ngoan cố, phạt cho nhớ đời!
–          Thôi chị ơi, coi như chị em mình đóng thuế cho city, để họ phục vụ chúng ta đường sá tốt đẹp, công viên tươi tốt và nhiều thứ khác nữa.
–          Chị có nói gì đâu nà. Xứ này mình đi đóng phạt mà hổng …đau lòng nhiều, vì an tâm tiền của mình đi vào công quỹ, chớ không như xứ cộng sản, đóng tiền cho công an là biết chắc nó sẽ bị bốc hơi vào túi quan tham chia chác nhau.


Hai chị em bước vào cổng Tòa, xếp hàng qua các thủ tục security check y như ngoài phi trường . Mấy chàng securiry và cảnh sát nơi đây sao mà …đẹp thế, ai nấy đều cao to hùng dũng trong bộ uniform đầy quyền uy . Chúng tôi mỉm cười, nói thầm với nhau, đến đây gặp các chàng này thì đóng bao nhiêu tiền cũng đáng. Nói vui vậy thôi, chớ lý do chúng tôi có mặt tại Tòa là để năn nỉ được giảm tiền phạt .


Ở Canada, khi bị giấy phạt giao thông thì bạn có hai chọn lựa, thứ nhất là ngoan ngoãn chịu phạt, ghi cheque gửi tiền cho city, thứ hai, nếu thấy oan uổng thì xin mời đến Tòa . Tại đây, lại có hai chọn lựa nữa: nếu muốn kêu oan, Tòa sẽ cho ngày hẹn trở lại, ra Tòa, cãi qua cãi lại, nếu thắng thì thôi, thua thì phải nộp đầy đủ. Còn nếu như chỉ muốn giảm tiền phạt, như chúng tôi đây, thì vào gặp đại diện Tòa, sau khi ca “bài ca con cá”, kể khổ với khuôn mặt vô số tội, thì hầu như ai cũng được giảm, tùy theo mức độ, có khi 25% hoặc thậm chí giảm một nửa, nộp tiền ngay tại chỗ rồi ra về . Đa số “khổ chủ” đều chọn giải pháp “năn nỉ ỉ ôi” giảm tiền cho lẹ, vì nếu chọn hẹn ngày ra Tòa, mất thêm thời gian mà hên xui khó biết được, ngoại trừ biết chắc mình sẽ thắng. Như một chị bạn trong Hội Người Việt (lại là …phụ nữ), lái xe sau khi camping trở về, đường chiều mưa nhẹ, chị lái chậm hơn mức quy định tối thiểu, liền bị một chàng cảnh sát cho giấy phạt vì tội …chạy như rùa bò, làm ảnh hưởng đến traffic flow.  Chị cương quyết ra Tòa để cãi, rằng chị lớn tuổi, chiều xa lộ mưa ướt nên chị phải cẩn thận, chạy trong lane bên phải dành cho người chạy chậm, cớ sao lại phạt chị ?? Kết quả là chị đã thắng vì bữa đó Tòa là một …phụ nữ.


Thú thật, tôi cũng là …khách khá thường xuyên nơi Tòa! Với đủ “tội danh”, đậu xe quá giờ, quẹo đường cấm, cầm phone texting trên xe, nhưng có lần nhớ mãi, là trong vòng hai tuần tôi có …ba giấy phạt cùng một địa điểm, chỉ là ngày giờ khác nhau. Mang ba giấy phạt vào gặp Tòa, ổng nhìn tôi cười:
–          Ba cái giấy trong hai tuần, cô chạy xe kiểu gì thế?
Tôi gân cổ, cãi:
–          Thưa Ngài, tôi biết chạy qua trường học chỉ được 30km/giờ, nhưng đây chỉ là một góc sân sau của trường, giáp với con lộ lớn có mấy lanes, khó ai biết được, cho nên tôi không biết chớ không cố tình phạm luật. Bữa nào rảnh, ông thử đi qua đoạn đường này là biết liền hà…


Ổng thấy tôi cũng có lý, bèn giảm 50%, ra khỏi tòa tôi sung sướng đi thẳng đến shopping mua sắm với số tiền 50% mới …saved được tại Tòa .


Ở xứ này, xe là đôi chân, là phương tiện thiết yếu nên tôi đành phải lái xe . Tôi không hề quan tâm  xe đẹp xe sang, mặc dù chồng tôi lần lượt  “lên đời” các loại xe “brand name” của Đức, tôi vẫn trung thành với Toyota, Nissan của Nhật.  Sau mấy lần thi rớt lên rớt xuống, tôi cũng có bằng lái, nhưng mấy năm đầu tôi không dám đổ xăng vì …sợ, hễ xe gần hết xăng là tôi réo chồng đi đổ. Đến nay tôi đã biết đổ xăng nhưng mấy chuyện bơm bánh xe, rửa xe thì vẫn “gọi người yêu dấu” làm giùm.


Chồng tôi nâng niu gìn giữ xe của anh ấy bao nhiêu thì xe của tôi …thoải mái bấy nhiêu . Trong xe của tôi là tiệm …tạp hóa mini. Nào lotion bôi tay, lotion bôi mặt chống nắng, chai dầu xanh, nay có thêm chai sanitizer, vài cái maskes, trong hộp xe là hai cái sun glasses, gloves, chewing gums, vài hũ macadamia nuts phòng xa khi kẹt xe có cái lót dạ. Dưới sàn là đôi giày bệt, phía sau ghế ngồi là cây dù nếu trời đổ mưa phải ra khỏi xe, rồi cái jacket mỏng vì thời tiết Canada nóng lạnh bất thường (giống tôi), và mùa đông thì ghế sau có một cái blanket, lỡ tôi mặc đồ không đủ ấm, hoặc đi lễ nổi máu điệu, diện áo đầm thì cái blanket vô cùng hữu ích.


“Khả năng” chạy xe của tôi, bạn bè người quen ai cũng biết. Mỗi lần tôi chở cha xứ là Ngài bảo không dám thở, chỉ ngồi yên lần chuỗi đọc kinh, bởi tôi là… “chuyên gia U- turn” vì mải lo nói chuyện nên đi lố đường. Đôi khi đang chạy với tốc độ 60km/giờ theo quy định, tôi bỗng giảm xuống 40 vì lan man về một bài viết bài thơ dở dang, đến khi bị các xe phía sau bóp còi, tôi mới …bừng tỉnh trở lại tốc độ 60. Mới đây trên đường đi làm, tôi bật signal xin vào lane trái, nhưng high way lúc đó nhiều xe chạy rào rào nên tôi…hoảng, cứ để signal chưa dám sang lane. Tôi liếc qua kiếng bên trái, đúng lúc chủ nhân chiếc xe lane đó nhìn thấy tôi, ổng giơ hai tay lên trời, có ý than vãn: “trời ơi, tui nhường lane cho bà nãy giờ, sao bà còn mắc cở gì mà chưa chịu qua!?”, tôi quê xệ cúi đầu xin lỗi rồi sang lane, thầm cám ơn người tài xế dễ tính, kiên nhẫn, không bực bội bóp còi hoặc vượt qua tôi …dằn mặt!


Để kết thúc bài viết, tôi xin kể câu chuyện mới xảy ra : Tôi chạy xe ra khỏi cây xăng, vi vu thênh thang trong chiều gió lộng . Nhìn lên kiếng chiếu hậu, tôi thấy một xe đang chạy theo . Ai vậy cà, tôi có quen không?! Là người đàn ông da trắng, cỡ tuổi 40, mặc áo sơ mi và chiếc cà vạt màu nhạt, khuôn mặt thanh tú, đeo cặp kiếng trắng . Anh ta ngước nhìn tôi, dù tôi chạy nhanh hơn hay chậm lại, anh ta vẫn bám theo. Chả lẽ anh ta là cảnh sát chìm, mà tôi có tội gì chứ! Hay là anh ta muốn …làm quen ? Ui chu choa, tôi là “gái” U60, còn chàng cỡ U50, đừng hòng mà mơ tưởng “phi công trẻ lái máy bay già” với tôi!


Rồi cũng tới ngã tư đèn đỏ, tôi dừng xe và anh ta vượt qua lane, đậu kế bên tôi . Tôi bối rối, anh ta kéo kiếng xe, ra dấu muốn nói chuyện, tôi nhanh chóng soi gương trước mặt, rồi ỏn ẻn kéo kiếng xe, nhìn anh ta cười duyên, chưa kịp mở miệng thì anh ta la lớn:
 “Bà chị quên đóng nắp bình xăng, thôi bye nha!”
Edmonton, tháng 7/2022
KIM LOAN

Trăng Yêu Thơ: Chúc Anh Nhạc: Trần Đại Bản Ca sĩ: Vân Khánh

 XAO XUYẾN LÒNG ĐƠN



Xao xuyến lòng đơn một nỗi niềm
Chiều lên xô ngã bóng đời nghiêng.
Gió lay cành biếc vang vang động
Hình bóng ai còn ngự đáy tim…


Tưởng đã trôi xa cùng tháng năm
Biết chăng thương nhớ vẫn âm thầm.
Thềm khuya trăng  bạc mây phiêu lãng
Ta với niềm riêng đêm lặng câm.


Chờ đến bao năm hội ngộ cùng
Còn bao lâu nữa hỡi tình chung ?
Nước đi, đi mãi tan trăm hướng
Sao vẫn hoài mong phút hạnh phùng…
      UYÊN THUÝ LÂM
   BIẾT ĐÂU TÌM

Anh tìm cả trong rừng xưa cổ tích,
Anh tìm em qua trăm chốn ngàn phương.
Tìm em đâu trên khắp vạn nẻo đường,
Chân rảo bước mà lòng như hối hả.


Tìm nhau trên đường quê hương vạn ngả,
Anh quay về sau nửa kiếp chân mây.
Ngày tạ từ tay nắm lấy bàn tay,
Tưởng gặp lại một ngày không xa lắm .


Vậy rồi quá nửa đời trong thinh lặng,
Nhớ thương em gió bấc lạnh từng mùa,
Nhớ vô vàn ngày tháng cũ tiêu sơ,
Em ngự trị trong hồn anh đằm thắm .


Sân trường cũ gốc điệp tàn quạnh vắng,
Thềm rêu xanh, dấu hài đã phai nhòa.
Lạc loài ngay trên cả lối quen xưa,
Anh đứng đợi buổi sum vầy hư ảo !


Em nghe chăng? Đầu thôn vang tiếng pháo,
Có hay anh trọn kiếp đợi tương phùng.
Em về đâu giữa trời đất mênh mông,
Tình xưa hỡi! Còn bao giờ tương ngộ ?…

        UYÊN THÚY LÂM
              ( Boston )
Hạ Hồng Tiễn Em

 

Em đi bóng Hạ âu sầu
Thuyền đưa bến lạ sắc mầu nhạt phai
Hàng cây nghiêng lá đổ dài
Bâng khuâng tiếc nuối ngày mai xa dần
Dòng sông nước chảy trong ngần
Mặt trời soi bóng tỏa vần yêu thương
Cỏ hoa nở rộ lồng hương
Chỉ còn vắng lặng ngôi trường rêu xanh
Tình đành sương khói mong manh
Như đêm huyễn ảo trăng thanh mơ màng
Đường mây dải ngọc lang thang
Lê chân rảo bước nắng vàng thờ ơ
Em đi mưa lệ chảy mờ
Cung sầu phím lạc hững hờ chia ly
Giọt cay ướt đọng bờ mi
Em đi bỏ Hạ thầm thì tơ vương

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 6/28/2022
YÊU NGƯỜI
Yêu người chân bước xiêu ngõ vắng
Nắng cũng vừa đan một phiến mềm
Yêu người có giấc mơ vừa trắng
Bởi gió vừa ru một khúc đêm
 
Yêu người tận tụy không do dự
Buồn cứ thay vui cũng sụt trồi
Yêu người tát vợi dòng sông chữ
Để viết đôi dòng thương nhớ thôi
 
Yêu người dẫu cuối cơn mê cạn
Hoa cũng tìm sông gửi phận chiều
Yêu người không mũi tên hòn đạn
Mà hồn thương tật biết bao nhiêu
 
Yêu người về mảnh diêm điền cũ
Cuốc xới trồng thêm mấy luống gừng
Đất đai mặn chát mầm héo rũ
Thất mùa thu hoạch mắt rưng rưng
 
Yêu người đôi lúc như đá tảng
Lạnh lẽo lặng câm phía giận hờn
Yêu người đôi lúc như cách giãn
Mùa dịch bùng lên, nhớ cắt cơn
 
Yêu người ôi bỗng ngu dại quá
Tình cũng vừa xanh phía lở bồi
Yêu người mai cúc trăm vạn đóa
Sao chọn một vầng môi ấy thôi
 
Yêu người tưởng thoát cơn nguy kịch
May mắn còn đang hẹn trở về
Xòe bài đủ cơ, rô ,chuồn, bích
Nên chẳng ngại màu đen ám mê
 
Yêu người đào núi cao tìm quặng
Lặn đáy sông sâu vớt báu chìm
Em là beo cọp, anh nai hoẵng
Một tiếng gầm…yêu, rớt nhịp tim
 
Yêu người không tính thua hay lãi
Nào biết buồn vui giống gọng kềm
Yêu người… trăng gấm, sương tỳ hải
Đã ngọt ngào nương vạt áo đêm
 
Houston một ngày cuối tháng 6 năm 2022
Đặng Toản



HƯƠNG HỌC TRÒ


Lớp ai học giờ buổi sáng
Thư làm quen nằm ngay ngắn hộc bàn
Kẻ dòng trang vở thẳng hàng
Ướm lời quanh co lan man mây gió
Buổi chiều là lớp của nhỏ
Vội vàng giấu bạn thư tỏ tình chân
Lòng hồi hộp … mặt bất cần
Tan trường về chút lâng lâng khó tả

Bên đường biết người ta đã …
Trộm lòng này hồn ngả nghiêng xiêu
Rộn ràng tia mắt thầm yêu
Bóng theo đuổi bóng bước đều lặng im
Che nón ngại người ta nhìn
Tình ai trong gió lay mình bâng khuâng  
Tà áo dài bối rối vướng chân
Cố khua vang guốc tan dần e ấp

Tập chẳng nhiều … sao nặng cặp 
Chữ không dầy sao đầy ắp tình thư
Lòng hỏi lòng đã dường như…
Thôi thì phớt tỉnh… đừng do dự nhé.
Đêm về viết thư lại xé
Biết nói gì?… xưng em, bé hay tên
Sợ người bảo mình hớ hênh
Cười chế nhạo … mũi tên tim trúng

Hồi đáp thư vẻ lạnh lùng 

Chẳng e dè người tiếp tục gửi thêm 
Những ngày kế giọng êm đềm
Suốt mùa học cô bé mềm lòng đây
Tập làm thơ tỏ lòng đấy
Áo trắng tinh tuyền đã vấy tím mơ
Tình đầu lưu luyến mộng chờ 
Hương yêu đượm thắm tình thơ học trò.
Kim Oanh
15/3/2012

Tháng Sáu Ta Buồn Tim Tái Tê

 


Năm nào tháng sáu ta rong chơi
Ánh nắng chiều nghiêng dưới mặt trời
Ðuổi bướm vờn quanh hàng dậu tím
Thả diều theo ngọn gió chơi vơi

Lần lữa bao mùa xuân nở hoa
Mấy đông trở giấc đọng sương pha
Thả trôi mơ mộng vào hư ảo
Ôm chuỗi ngày buồn lẫn xót xa

Tháng sáu nào mưa bão ngút ngàn
Tiễn người chiến sĩ vượt quan san
Ðưa người yêu mến về lòng đất
Ta đã một thời lệ chứa chan

Tháng sáu này ta đếm tủi hờn
Cha vào huyệt lạnh với cô đơn
Hôm nào bên cửa cha còn đứng
Vẫy vẫy tay chào để tiễn con

Tháng sáu con buồn tim tái tê
Còn đâu cha đứng đón con về
Âm dương cách biệt rồi cha nhỉ
Vĩnh viễn ôm sầu trong giấc mê

Con thấy cha từ trong bóng đêm
Bạc phơ mái tóc ngủ êm đềm
Ngàn năm giấc ngủ vào miên viễn
Cay đắng nghẹn ngào chua xót thêm

Từ đây cho đến cuối đời con
Một bóng đơn côi giữa xứ người
Con khóc khi đời dâng bão tố
Con cười … nhưng giọt lệ đầy vơi!

Nguyễn phan Ngọc An 

Hạ buồn 2022
         On the 4th of July

     The Bell
     of freedom rang
     once for us, the people 
     who came with different ethnics,
     the pride


      Light is for liberty;
      Equality is sight
      since without sight we cannot see
      the light


      In God 
      we always trust
      to seek human rights and
      Justice since we are His equal 
      children 


      Beware 
      when oppression 
      and exploitation still
      existing somehow and somewhere.
      Beware.


      Winners 
      are those who win
      the war for their own sake.
      Losers are those whose dreams never 
      come true.
Hồng Vân
BỐN MÙA NGU NGƠ
Bến và ngày đã miên man
Bao con thuyền ngược trên làn nước xuôi
Gọi mưa cho phiến gió chuồi
Tóc vui ngày muộn chưa nguôi lạc loài
Bóng chiều vừa đổ sóng soài
Cỏ lau nhắc với trăng ngoài mặt sông
THU vừa rớt hột mênh mông
Mây và sương khói chất đồng vị thơ
Lá buông mình ngủ trên bờ
Một miền nghi hoặc tình cờ sóng xô
Mắt nghiêng liếc trộm cơ đồ
Thấy ta một chú ngựa thồ không cương
Lưng đeo túi nặng vô thường
Chất bao kỷ niệm vào rương nhớ đầy
Có XUÂN trong phím nhạc gầy
Có ta mục tử chăn bầy chữ ngoan
Hát cùng HẠ vắng nhặt khoan
Mõ chuông bày tụng không toan tính gì
Trong ta thơ đã ngủ khì
Cùng khoai lang, bắp, củ mì đầy niêu
Hát cùng truông vắng cô liêu
Trọn về ĐÔNG một đôi điều ngu ngơ
 Đặng Toản /Bảo Lộc
1997
HỠI CƠN MƯA NHỎ ĐẦU MÙA

Hỡi cơn mưa nhỏ đầu mùa,
Nếu mưa to nhé, xin chừa tôi ra.
Nhà tôi về hãy còn xa,
Một căn nhà nhỏ có hoa bên đèo 
Thông xanh đánh nhịp mừng reo 
Gió vi vu hát mỗi chiều như thu 
Đêm rằm có lúc trăng lu 
Khiến tôi nhớ qúa khi xưa Quê nhà.
Cuội thường ngồi gốc cây đa,
Nhớ con trâu mộng 
Ăn lúa người ta thuở nào.
Hỡi Trời,  xin ngắm vì sao 

Ngôi nào sáng nhất, ngôi nào mắt em …
 Mưa ơi ! hãy nhớ đừng quên,
Đừng mưa to nhé …
Bởi tôi luôn quên mang dù .

THƯ KHANH – Seattle đầu Hạ ( Seattle được mệnh danh  EVERGREEN  hay  CAO NGUYÊN TÌNH XANH  – bởi thông xanh cao vút bốn mùa ).Và luôn có mưa như Đà Lạt 
      BIỂN TÌNH
Gửi đến người
một mối tình muôn thuở chẳng thành …

Dài như biển bao la như núi
tựa chiếc nôi biển cả quê hương
dạt dào ân ái
dồn dập yêu thương
mặn mà chung thủy
vô vàn vấn vương
biển những chứa yêu thương
thương yêu bao giờ cạn
biển giữ dùm ân ái
ái ân mãi vơi đầy
biển đừng cho ta thấy
khô cạn tình thủy chung
biển vấn vương những sóng
vấn vương hoài nhớ mong …

từ lòng biển trắng trong
một khối tình cay đắng
từ lòng biển giận hờn
những đớn đau dồn dập
từ lòng biển thì thầm
nhớ…nhớ ai tha thiết
biển ơi, nào có biết
người mang hận tình ta
một nấm mồ êm ả
vùi mối tình hư vô !

Đêm nay – người ơi
người êm đềm giấc ngủ
ta ôm hận vỗ về
hồn anh đi đâu đó
ta mòn mỏi đợi chờ
người ơi … thương tự bao giờ
để ta ôm mãi giấc mơ suốt đời
đến, đi, đến chẳng đến nơi
ai dìu ai hết … đoạn đời của nhau  ?…
                           Nguyễn phan Ngọc An
Hè về nhớ Phượng
Nghe tiếng ve sầu báo hè sang
Phượng rung trong gió sắc huy hoàng
Chạnh lòng em nhớ thời thơ trẻ
Cắp sách đến trường áo trắng ngoan .
Bồng bềnh mái tóc chấm ngang vai
Tan trường anh đón , tóc em bay
Nhịp nhàng sánh bước , tình thơ dại
Cứ thế bên nhau những tháng ngày .
Dạo ấy em mong sớm đến hè
Cùng anh dạo bước những miền quê
Ngờ đâu hè đến là chia biệt
Mỗi lúc xa thêm , chẳng hẹn về
Anh hỡi giờ này anh ở đâu ?
Muôn trùng cuộc sống đó ra sao ?
Có bao giờ nhớ trường xưa ấy
Cô bé ngây thơ của thuở nào ?
Em như chim Yến vẫn tha mồi
Mang về tổ ấm sống yên vui
Nhưng mà sâu thẳm trong tiềm thức
Vẫn nhớ trường xưa , nhớ một thời .
Ánh nắng chan hoà , tỉnh giấc mơ
Nhớ màu hoa Phượng của ngày xưa
Mắt buồn vô ý long lanh lệ
Kỷ niệm bao năm chẳng xoá mờ .
HOÀNG PHƯỢNG 3 / 22 / 2022
Rung Lại Những Tàn Phai…!

Thật tình cờ, cho ta lại gặp nhau
Ơi, tình đầu của nhiều năm, rất cũ.
Như tờ thư úa vàng nằm ủ rũ
Vẫn còn trong ngăn nhớ, trái tim đau!
Hạnh phúc tàn cơn mưa tạnh đã lâu
Từ những đêm trăng vỡ lạc đời nhau
Vẫn tên người và bài ca năm ấy.
Sao bỗng về khơi tro lạnh, ngùi bay!

Như chưa từng có lần nói chia tay
Tình ngỡ vơi chiều nay bỗng lại đầy
Men rượu nào làm hồn ta say khướt
Hạt bụi nào làm mi mắt nồng cay!

Người bỗng về theo mùa nhuốm heo may
Chút hương thầm xin là gió cứ bay
Theo áng mây về cuối trời xa thẳm
Đừng cho lòng rung lại những tàn phai…!

Tưởng Dung
Trái Tim Này

Rồi một ngày nào tôi sẽ chết đi,
Trái tim tôi đem hiến cho người khác,
Một người không quen, không hề biết trước,
Nhận tim tôi như nhận một ân tình.

Với trái tim này người sẽ hồi sinh,
Trong lồng ngực người trái tim tôi thở,
Cám ơn cuộc đời bỗng dưng hạnh ngộ,
Những tế bào xa lạ sẽ thành quen.

Trái tim này với một thuở thanh xuân,
Những nhịp đập đã bao lần rộn rã,
Một nụ cười quen, một đôi mắt lạ,
Qua đời tôi thân mến hoặc hững hờ.

Trái tim này có nhiều lúc bơ vơ,
Nhớ mong ai mơ hồ xa xôi lắm,
Chưa một lần anh để tay lên ngực,
Đâu hiểu tim tôi nhịp đập bâng khuâng.

Trái tim này biết khóc như giòng sông
Những ngày mưa làm đôi bờ đẫm lệ,
Đã héo hon như mùa Thu trút lá,
Chiếc lá khô tan tác ở ven đường

Nhưng trái tim này cũng rất đời thường,
Đã ganh ghét, dỗi hờn và ích kỷ,
Những đám mây mù, những dòng suy nghĩ,
Làm ngày buồn che khuất khỏang trời xanh.

Nhưng trong tình yêu vẫn chỉ có anh,
Trái tim này chưa bao giờ lỗi nhịp,
Dù mai sau sẽ thuộc về người khác,
Trong ngực người lại đập nhịp yêu thương.
Nguyễn Thị Thanh Dương
Cánh Phượng

Những môi son mùa hè cánh phượng
Trái tim hồng trong giấc ngủ
Mơ thấy em
Áo đỏ về nhà
Em cười xa xôi miền hư ảo
Nụ hôn mềm trong gió liêu trai
Tiếng hát say sưa
Ve râm ran những điệu nhạc sầu
Người nghệ sĩ ôm đàn bỏ đói
Xác ve cười cuối hạ
Bản nhạc lòng đã gửi cho ai
Phượng tàn úa cánh thẫm chiều trôi
Ôm thân người nghệ sĩ suốt mùa
Mộ phần êm ả
Hàng cây dài
Xe quét đường người phu buông chổi.
Lê Mỹ Hoàn

(Trong tập thơ Ngày Vội)
Cà Phê Quán Cóc

Hàng cây xanh bức tường rêu
Cà phê quán cóc liêu xiêu chỗ ngồi
Trời thu nhỏ một góc đời
Dương cầm nốt nhạc lặng rơi chút sầu.

Thu lá chết đổi thay màu
Tình xanh đã nhuộm màu nâu úa vàng
Ngồi quán cóc tình ngỡ ngàng
Nhìn em áo lụa nhẹ nhàng gió bay.

Hương cà phê khói thuốc cay
Tường vôi loang lổ viết đầy tên ai
Khúc nhạc tình bước chân dài
Nghe mà quen thuộc gót hài em đi.

Ta với cà phê mối tình si
Vài chiếc ghế gỗ thầm thì bên nhau
Ở nơi ấy mối tình đầu
Quen nhau đợi mãi bao lâu vẫn chờ.

Tê Luấn
(bút hiệu nói lái của Tuấn Lê)
CẢM THÔNG

Vời trông vũ trụ khôn cùng
Ngàn sao lấp lánh soi cùng thế gian
Ta chợt thấy trong ngàn tinh tú
Một tao nhân vui thú thanh nhàn
Bút hoa người vẽ tơ vàng
Như trong huyền thoại chuyện nàng liêu trai

Ta lỡ kiếp trang đài phiền muộn
Lắm gian nan trong cuộc phong trần
Dòng thơ mộc mạc đôi vần
Xin tao nhân hãy một lần cảm thông
Ôi ngà ngọc má hồng đâu nữa
Ba mươi năm tựa cửa buồn trông
Thời gian chồng chất, chất chồng
Môi son đã nhạt, má hồng đã phai
Sao tâm vẫn ai hoài tiếc nuối
Mộng và đời trong buổi hoàng hôn
Ai mang son trẻ vào hồn
Dòng thơ huyền diệu cho lòng đơm hoa
Lời tha thiết chan hòa ý sống
Thơ tao nhân cảm động hồn ta
Mai này năm tháng trôi qua
Lời thơ không dễ … nhạt nhòa trong tim

                         Nguyễn phan Ngọc An –
Mừng Độc Lập Hoa Kỳ


Tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng bảy
Lời mở đầu là bình đẳng yêu thương
Quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc
Bất khả xâm phạm, quyền sống con người.
 
Ngọn đuốc sáng, nữ thần dương cao vút
Tận trời xanh phất phới lá cờ Hoa
Năm mươi sao sáng, liên bang đồng nhất
Mừng ngày độc lập, chung một mái nhà.
 
Quyền được sống quyền tự do hạnh phúc
Bảo vệ nhân quyền sức mạnh phi thường
Chống bạo tàn, đập chết loài diệt chủng
Hào khí Hoa Kỳ, thế giới noi gương.
 
Lê Tuấn
Chào mừng ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ July 4, 2022
Cảm Ơn Chữ Nghĩa Chữ Tình

 


Cảm ơn chữ nghĩa chữ tình
Câu duyên câu nợ câu mình câu ta
Cảm ơn bướm cõng mưa hoa
Cho gần nắng lửa cho xa thêm tình

Cảm ơn cầu ván đóng đinh
Cho êm gót mộng cho nhìn áo bay
Cảm ơn tóc dài chân dài
Cho thơ hứng nhạc thương hoài ngàn năm

Cảm ơn điệu đứng dáng nằm
Cho ngồi nhóm lửa chăn tằm vọng thê
Cảm ơn gốc rạ bờ đê
Cho mưa hoa nắng trăng thề cầu kinh

Cảm ơn hồn quê hương mình
Bốn phương chìm nổi còn tin tiên rồng
Cảm ơn giọt nắng chiều đông
Vẫn thơm vẫn ngọt ấm lòng tha hương

Cảm ơn mây trắng còn vương
Hoa chanh hoa bưởi thiên đường tình ca
Cảm ơn rừng bướm đồi hoa
Nắng hồng xuân muộn ao nhà thơ ngây…

MD.02/28/11
LuânTâm

              MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP

        Cứ mỗi năm lễ Độc lập trở về
        Trong tháng bảy của mùa hè oi ả
        Hồn tôi lại ngập tràn bao hưng phấn
        Cho niềm tin vào độc lập, tự do
Những yếu tố cuộc đời không thể thiếu
        Độc lập mang ra khỏi sự áp bức
Của ngoại bang và người khác chủng tộc
        Còn tự do cho đất nước của mình
        Không thể thiếu để bảo tồn Nhân bản
        Những chính kiến mỗi quốc gia đều có
        Cho ngày sinh nhật của quốc gia mình
        Sống nơi đây nhận tổ quốc thứ hai
Quốc khánh Mỹ nên hân hoan chào đón
   
                 HỒNG VÂN
TRĂNG
THIẾU PHỤ
Từ em đi
trăng sầu kín lối
Trôi lang thang hờ hững phiêu bồng
Em đi rồi tiếng cười ở lại
Vọng âm nào ẩn giấu môi hôn
Trăng thiếu phụ
gợi đầy ý nhớ
Trải mông lung ngồi ngắm mông lung
Những đường trăng hư hao vụn vỡ
Nhớ miên man, nhớ nhớ âm thầm
Đời bận rộn
có ta nhàn rỗi
Ôm chiêm bao mê tỉnh giữa ngày
Em choán hết hồn ta trăm mối
Mỗi tiếng cười là mỗi cơn say
Em thấy đó
trăng già sừng sững
Ngoài song thưa gương lược rối bời
Ta bất chợt lân la đối bóng
Chút cuồng si và chút lả lơi
Trăng huyền hoặc
kiêu sa vi diệu
Mấy sao thưa ngả ngớn chào mời
Em đi rồi đàn lơi cung điệu
Nhớ và thương, thương nhớ một thời
Trăng thiếu phụ
và em thiếu phụ
Dấu môi son thoang thoảng hương bay
Chốn riêng tư đời thường bỏ ngỏ
Đợi em về hái mộng đêm nay…!
@ LÊ HỮU MINH TOÁN
( Houston- July. 03, 2022 )
Trời Mưa

Sáng nay đọc lá thư mưa
Bài thơ chất chứa cho thừa mưa bay
Dù che là cả áng mây
Hạt mưa rơi mãi cho đầy nhớ mong.
Gió bay tơ lụa tiếng lòng
Hình như còn ướt một vòng trầm luân
Lòng em tâm độ xoay vần
Ở đây buổi sáng mưa vần vũ rơi.
Tiếc nụ hoa nở bên trời
Để ai hái trộm một đời tình si
Hương cỏ dại có đôi khi
Vờn bay áo lụa tiếc gì tuổi xuân.

Tế Luân

   Biển Lặ̣ng
  Tôi và anh hình như có một điều thôi thúc như nhau khi nghĩ đến thời gian dành cho chuyến du lịch hàng năm. Đó là cả hai chúng tôi cùng thích lênh đênh trên đại dương một thời gian ngắn trong kỳ nghỉ phép hàng năm của tôi. Năm ba chuyến cruise đã qua như những chuyến hải hành đầy những thú vị khác nhau, và cũng là những chuyến tàu kỷ niệm. Những cuộc vui đáng nhớ trên chiếc du thuyền sang trọng rực rỡ, một vài hồi ức không đáng ghi nhớ và cũng có một vài cái đáng chán bên lề của chuyến viễn du trên biển .
         Thêm một chuyến cruise ghé đảo, với tôi, cũng chỉ là chuyện bình thường. Chỉ để thư giãn sau kỳ làm việc bận rộn nhất trong năm. Tạm giã từ những ngày dài tại phòng làm việc. Tạm ngưng ký những tấm check cho mấy cái bills đáng ghét. Tạm ngưng những căng thẳng của sợi dây thần kinh não khi  trên xa lộ đầy nghęt xe. Tạm ngưng những loay hoay định kỳ bên bếp nấu, và tạm ngưng những điều khác cần phải tạm ngưng. May mà tôi có anh, người bạn mãi mãi đồng hành trong suốt phần đời đã chung nhau, chung một số phận gắn liền với nhau dù đã khó khăn lắm mới có những gì mà hai chúng tôi đã đã cố tình tìm kiếm.
          Chúng tôi đang bên nhau trên biển, trong chiếc du thuyền to lớn hào nhoáng, chói loà, ngập tràn du khách, và đang oà vỡ những nỗi vui bên nhau trên sóng nước đại dương.
        Hai va li hành lý căng phồng mũ áo mùa lạnh. Bầu trời ở Cali vẫn trong xanh, nhưng ở đảo vẫn còn là tiết mùa đông. Buổi sáng sương mù giăng khắp cảng, để rồi sẽ dọi những tia nắng mai ấm áp cho mặt phẳng biển đang còn ngủ yên của vùng hải đảo. Tôi ao ước một bình yên, tĩnh lặng cho tâm hồn như mặt đại dương đang lặng lẽ nhấp nhô những đợt sóng nhỏ vô tư cùng đàn chim biển trước mặt. Con tàu lớn đang lênh đênh, trôi thư thái trên mặt biển màu xanh của màu bầu trời cao. Biển lặng yên trong những ngày đẹp trời, và hồn người cũng lặng chìm những ưu tư, u uất xuống tận đáy lòng. Tôi cùng anh, cùng với mọi người đang hoà chung một nhịp đàn vui của bản nhạc vui trong một đời sống có nhiều điều khác biệt .
         Ngày lại ngày, tàu rời bến rồi lại cập vào một bến đồ khác. Người lên tàu cho chuyến hải hành, rồi người lại trở về mái nhà như một bến đỗ bình yên và cũng là nơi dừng chân lâu dài nhất. Cuộc chơi như một cơn gió vô tình. Luồng gió đem lại rồi mang đi những chiếc lá khô, thổi nhấp nhô những đợt sóng hiền hoà trong những ngày biển lặng, và nhấn chìm những hồi ức mới thêm vào trong tôi. Biển cùng tôi đang lặng im. Một vùng biển lặng trong lòng người, biển lặng trên mặt đại dương sâu thẳm, và phải là biển lặng trong những ngày nắng đẹp như hôm nay.
Võ Hương phố
1/15/2020
Bài Học Cho Mọi Người


Cậu con trai đưa người cha lớn tuổi đến nhà hàng ăn tối. Cha rất già yếu nên khi ăn làm rơi vãi thức ăn đầy cả vào áo quần. Thực khách ngồi gần đó nhìn ông với vẻ không mấy thiện cảm, khinh miệt, trong khi người con lại rất bình tĩnh.

Sau khi Cha ăn xong, cậu con không tỏ vẻ gì là ngượng ngùng, từ tốn đưa cha vào phòng vệ sinh, lau thức ăn vụn trên áo, chùi rửa vết ố, chải lại tóc cho cha, và chỉnh sửa mắt kính lại cho ông.

Khi họ bước ra phòng ngoài, tất cả mọi người đều nín thở nhìn họ, không hiểu được lý do tại sao họ không hề bối rối khi đến nơi công cộng như thế.
Người con thanh toán hóa đơn và chuẩn bị đưa cha ra cửa.

Ngay lúc đó, một người đàn ông lớn tuổi đến chỗ người con và hỏi anh ta:
” Này cháu, cháu nghĩ rằng cháu có để quên cái gì không?
Người con trả lời: ” Dạ thưa chú cháu không quên gì đâu ạ.”
Người lớn tuổi đáp lại, ” Có đó cháu à! Cháu đã để lại một bài học cho tất cả những người con trai và niềm hy vọng cho tất cả những người Cha, cháu ơi” …

( Nguồn tài liệu: Quora) TháiLan dich