THÁNG TƯ 2021

Làm Sao Mà Quên Được- Lê Mộng Hoàng- Lê Tống Mộng Hoa
NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Nửa thế kỷ trước anh là lính chiến
Ngoài biên cương chống giặc giữ quê hương
Thời thế đổi thay, Miền Nam mất nước
Đất khách lưu vong, sống kiếp tha phương.

Nửa thế kỷ sau, tóc đã nhuộm sương
Ôm mối hận lòng là người thua trận
Đêm đêm lang thang nhớ về cố quốc
Buồn nỗi buồn người mất quê hương.

Chiến hữu ơi, hãy tạm gác bi thương
Sống an vui khi tuổi thọ cuối đường
Một ngày nào đó giã từ trần thế
Hồn ta sẽ về thăm lại cố hương.

Hoa Đô- Mùa Tháng Tư Đen.
Lão Mã Sơn 2021
NỖI BUỒN BA MƯƠI THÁNG TƯ

Thời gian như bóng ngựa qua cửa sổ
Mới đó mà đã trên bốn mươi năm
Ba Mươi Tháng Tư, lòng thấy băn khoăn
Buồn nỗi buồn vì nhà tan nước mất

Nơi xứ người ôm mối hờn vong quốc
Mơ một ngày quang phục lại non sông
Mộng bất thành, vì xứ lạ, tay không
Tuổi xế hoàng hôn, sức cùng lực tận
Đành ngồi nhìn cảnh đất nước nhiễu nhương.

Hận thân trai không làm tròn bổn phận
Xin cuối đầu tạ li với quê hương

Hoa Đô, Tháng -4- 2021
Lão Mã Sơn

THÁNG TƯ ẨN ỨC

Muốn nói với anh chuyện cũ 
Cách đây đã 46 năm 
Non nửa trăm năm dang dở 
Những tên ” cướp cuộc ” bạo tàn 


Anh nhìn em không chớp mắt 
Hỏi rằng mỗi ” tháng tư đen ” 
Bom rơi, đạn nổ, bươi đất 
Thẻ bài chiến hữu tìm tên


Những người đi không trở lại
Những người mất mát chân, tay 
Những tâm tư còn tan nát 
Những ai đang sống lưu đầy 


Anh cười nghe như tiếng khóc 
Cờ vàng phủ giấc oan khiên
Tháng tư mang nhiều ẩn ức 
Kể ra, không hết ưu phiền 


Em đến bên anh sầu muộn 
Tóc dài che mắt buồn thương 
Mỗi năm một lần giỗ bạn 
Để vơi uất hận sa trường …

     CAO MỴ NHÂN 
Chào tháng tư !
 
Tháng tư buồn như một vuông lụa trắng
Phủ mặt anh , vầng nguyệt tối ba mươi
Tháng tư đầy , ôi một ly rượu đắng
Rót tràn khơi , từ độ vắng môi cười
 
Tháng tư thở xung quanh mùi thuốc súng
Xích chiến xa nghiền nát phận dân mình
Tháng tư chín , cây sầu muôn trái rụng
Thịt da vàng dường nợ lửa đao binh
 
Tháng tư đỏ đâu cần chùm phượng vỹ
Màu cờ sao vấy huyết lệ đôi miền
Tháng tư  xám , oán hờn vươn bất trị
Tháng tư đen sầu hận nối vô biên
 
Tháng tư khóc lệ tràn xanh bốn biển
Nắng xôn xao mù động đến vô cùng
Tháng tư thắp trên môi lời quỷ biện
Giải phóng ! hề…
Nam Việt nấc lâm chung
 
Tháng tư bước ly hương ngày chuyển dạ
Đại dương sâu , mộ nước mẹ con vùi
Tháng tư gọi tên nhau trời xứ lạ
Chia tay rồi sao mặt cứ quay lui
 
Tháng tư vẫy , tự dưng sao buồn thế
Đáo hạn kỳ nhật nguyệt cứ luân phiên
Tháng tư dựng vách sầu cao ngạo nghễ
Cúi mặt nhìn vọng cố quốc lưu niên
 
Tháng tư gửi anh em sầu xa xứ
Tháng tư về trăm họ giỗ thanh minh
Tháng tư ngước hỏi thầm chừng thiên sứ
Đến bao giờ dân Việt hết điêu linh ?
 
                    Houston ngày đầu tháng tư năm 2019
                                                    Đặng Toản
Dụ ngôn tháng tư
 
Tháng tư về rồi đó.
 Nhú hàm, chân răng khôn.
 Ngựa non rừng một xó.
 Lệ lăn thành dụ ngôn.
Tháng tư ngày ly tan.
AK và dép lốp.
Dòng lệ buồn rơi khan.
Cờ đỏ sao vàng ngộp.
Hoa niên cánh rụng tàn.
Cha thành tên tội phạm.
Mẹ đêm nằm ho khan.
Đếm ngày vơi cõi tạm
Ta đốt buồn trên sân.
Nhìn vầng trăng ảm đạm.
Ôn cố rồi tri tân.
Trong hoàng hôn lịm xám.
Sáng ra vác cây cuốc.
Vào rẫy chào cây rừng.
Ngước đầu nhìn khói thuốc.
Lệ cứ trào rưng rưng.
Tháng tư lòng hoang phế.
Tháng tư đời thiên tai.
Xuân này bòn xuân kế.
Đêm nay vùi đêm mai.
Xuân rồi hoa chẳng nở.
Dòng suối vắng chân quỳ.
Cha cúi đầu trả nợ.
Quê hương buồn như ri.
Tháng tư buồn không nói .
Tháng tư trầy đôi vai.
Bóng nào bên truông mỏi.
Vẫy tay chào giêng hai.
Lệ rơi tràn luống chữ.
Dụ ngôn thầm bên tai.
Lệ lăn vào quá khứ .
Dụ ngôn vờn tương lai.
Tháng tư buồn xâm thực
Tháng tư sầu kinh niên
Đá gầm lăn xuống vực
Lệ chảy vào vô biên
Tháng tư tờ lịch bóc.
Dòng lệ nhòa con ngươi
Xin một lần được  khóc
Cho trọn ngày ba mươi!
                     
Đặng Toản
                      Kinh tế mới Gia Lành , Di Linh
                                     30/4/1984
THÁNG TƯ TÔI
Mỗi năm tháng tư về tôi khóc
Không thể quên ngày vận nước điêu linh
Trái tim đau cứ nhức nhối không lành
Vẫn xót xa thân phận người mất nước
Vậy mà láo quê hương thống nhứt
Từng mảnh đất mẹ cứ dâng dần cho giặc
Giận bọn phản trắc, tủi mình bất lực
Bả lợi danh tối mắt, tội đồ dân tộc
Luồn cúi kẻ thù truyền kiếp
Cố đưa tổ quốc vào họa diệt vong.
Họ có mắt không tròng, đầu óc tối tăm
Cứ vênh váo tự hào đỉnh cao trí tuệ
Lừa dân, cai trị bằng độc tài, khủng bố
Tìm đủ cách hủy diệt văn hóa
Để toàn dân cúi đầu khuất phục bị đồng hóa
Cai nghiệt mấy, mưu đồ gì , rồi trời đất cũng không dung.
Từ ngàn đời vạn sự do thiên
Thuở lập địa số Trời đã dựng
Đất nước Việt Nam đời đời bền vững.
Chương Hà 4/2017
30 THÁNG TƯ TRĂN TRỞ

Trăng ngà chênh chếch đầu non
Người bên song cửa vẫn còn ngẩn ngơ
Tâm cuồn cuộn rối dường tơ
Thương ôi! Đất Mẹ cõi bờ rung rinh
Giặc Tàu tàn ác vô minh
Lấn xâm bức hại dân tình thảm thương
Âm mưu bá chủ đại dương
Lưỡi bò tự vẽ chặn đường biển Đông
Tài nguyên cướp đoạt ngoài trong
Ngư dân bắt giữ nào mong trở về
Đất liền người khóc thảm thê
Chệt kia đắp đập ngăn đê chặn nguồn
Đồng khô đất nẻ mặn tuôn
Hoa màu chết héo tạo muôn nỗi niềm
Quê người bốn mấy năm hơn
Đớn đau chất ngất gan mềm ruột tơi
30 Tháng Tư đến rồi
Non sông Việt Quốc chơi vơi dặm ngàn
Ngày xưa biển bạc rừng vàng
Uy danh con cháu Hồng Bàng giờ đâu
Thơ buồn bút nghẹn cung sầu
Lệ tuôn theo mực chữ nhầu héo hon
Vần gieo nức nở từng cơn
Ai người dũng sĩ nước non cứu nàn
Ra tay tế thế an bang
Xoay dòng sử Việt vẻ vang giống nòi…
 
Phương Hoa – Viết để tưởng niệm30 Tháng Tư  1975
 
SƠN HÀ NGUY BIẾN
 
Mây phủ hoàng hôn nhạt sắc hồng
Nỗi buồn chợt đến nhớ mênh mông
Vì chưng quốc phá xa nguồn cội
Cũng bởi gia vong bỏ ruộng đồng
Tin dữ mỗi ngày tràn quốc nội
Điềm hung hằng bữa ngập truyền thông
Tiền nhân sự nghiệp bên bờ thẳm
Hậu duệ đời này vẫn viễn vông
 
Vẫn viễn vông non thế kỷ rồi
Đừng cam chịu nữa đồng bào ơi!
Nhìn kia! Nội giặc giày tan tác
Thấy đó! Ngoại thù giẫm tả tơi
Nước Việt ba miền đau ngút biển
Người Nam trăm triệu khổ oằn trời
Sơn hà nguy biến, mau vùng dậy!
Cứu lấy dân mình khỏi lệ rơi…
                     PHƯƠNG HOA
       

Còn đó tháng tư
 
Tháng tư đau đớn nuôi dòng lệ
Tháng tư ôn chuyện cũ tào lao
Tháng tư se thắt niềm dâu bể
Tháng tư buồn đến tận chiêm bao
 
Tháng tư đôi lúc buồn quá trớn
Dân Nam cúi gục, búi đầu tang
Cầu kinh trong gió lùa ghê rợn
Tiếng duyệt binh, đàn hát rền vang
 
Tháng tư, rừng chuối trong cuồng bão
Sinh linh bao vạn chết vùi thây
Tháng tư đau thật, không buồn ảo
Tháng tư, máu lệ đã vun đầy
 
Tháng tư trên nóc nhà di tản
Đu càng, em tột độ hoang mang
Tháng tư đánh dập thằng tư sản
Nẫu thành tư bản đỏ, xênh xang
 
Tháng tư, thét lớn trong tầm ngắm
Anh bật người sau loạt AK
Dép râu hất mặt, viên đạn cắm
Mẹ ngồi ruột quặn tợ phong ba
 
Tháng tư bên xứ người giãy chết
Chị lầm lì thêm job, tăng ca
Dụm dành tranh thủ ba ngày tết
Lội lặn về thăm mộ ông, cha
 
Tháng tư , cho phép con được nói
Cùng đất trời kia chuyện mất còn
Mênh mang , trong khuất xa tầm vói
Quê hương mình …vàng rẻ hơn son!
 
                                    Houston 1/4/2020
                                   Đặng Toản
r

NỖI LÒNG MẸ THÁNG TƯ – Nhạc: Mai Hoài Thu –
Thơ: PhamPhanLang – Ca sĩ: Hoàng Tường
Thăm Tù

Bóng em chênh chếch dưới ráng chiều
Thân gái dặm trường thật cô liêu
Chờ đợi mỏi mòn em muốn khóc
Đồi cao đường vắng quá đìu hiu.

“Bắt cô trói cột” con chim kêu
Anh kể những lần nhớ người yêu
Ngậm hờn nuốt tủi bao đày ải
Một kiếp tù nhân uất nhục nhiều!


Nguyễn Thị Thêm
HẬN SÔNG BA

Người nặng tình yêu cho đất nước
Bao giờ quên được hận Sông Ba
Chia ly bờ cõi sầu tan tác
Nước Việt nghìn năm thấm lệ nhòa…

Pleiku sương lạnh trời Tây Nguyên
Chiến sĩ hiên ngang chẳng lụy phiền
Cất bước oai hùng theo nhịp trống
Một thời thanh sử dễ nào quên ?…

Ngày ấy xông pha với Tiểu Đoàn
Máu đào loang đỏ dòng Dakpla
Chư Pao lệ nhỏ hờn ai oán
Gởi sóng trùng dương nỗi xót xa…

Ngồi đây mà nhớ mãi Hàm Rồng
Vùng đất cơ đồ rạng núi sông
Thung Lũng Hồng nửa đêm thức giấc
Nghẹn ngào nhìn máu lệ pha hồng !

Lòng dân ngậm nuốt đau hờn tủi
Chỉ phút giây bình địa Củng Sơn
Chiến sĩ gục đầu bên dốc núi
Lòng hờn căm thảm bại đau buồn

Sài Gòn đẹp mãi cho non nước
Một thuở thanh bình ta ấm thân
Cơn gió bạo cường tràn nỗi tức
Mất rồi dòng nước mát trong ngần ?

Địa danh muôn thuở đất Sài Gòn
Xưng bá xưng hùng ngôi Đế Vương
Hòn ngọc viễn đông ngày ấy đã
Ngậm ngùi đưa tiễn kẻ lên đường !

Nỗi đau đã thấu chín từng mây
Buộc phải quy hàng buổi sáng nay
Cả một đời sống cho nghiệp võ
Ðành mang tủi hận tháng năm dài

Máu đào loang đỏ bên dòng nước
Vũ trụ quay cuồng dưới ánh sao
Hàng vạn sanh linh đang nuối tiếc
Còn đâu lựu thắm với hoa đào ?

Quê hương rên xiết lời ai oán
Một dãy sơn hà đẫm khói sương
Tai họa ngày nay, ai biết được
Tại trời cao gieo cảnh tai ương

Uất hờn đôi mắt hằn tia máu
Đêm vắng Sông Ba hiện bóng trơi
Chẳng hẹn cùng nhau ngày gặp lại
Còn may mắn đó … cũng do trời…

Giang san là của người dân Việt
Đừng để ngậm hờn cho cổ nhân
Đừng để Tổ Tiên niềm nuối tiếc
Mấy ngàn năm hùng mạnh dân, quân …

Ly hương nhớ lại thêm buồn tủi
Thương những oan hồn thây chất thây
Bốn chục năm rồi, ai nhớ, hỏi ?
Xường chồng như núi tự xưa rày !

Một lòng mơ ước với quê hương
Một sáng cờ bay ngập phố phường
Nước Việt reo vui mừng phục quốc
Sáng ngời dân tộc, ngát yêu thương …

nguyễn phan ngọc an – California 2021
THÁNG TƯ BUỒN

Trong no ấm mà nằm gai nếm mật
Hưởng thanh bình ngỡ kề cận binh đao
Bởi vì ai đã phản bội đồng bào
Nối giáo cho giặc tràn vào vây hãm 

Trời Tháng Tư chưa phai màu ảm đạm
Khí oan khiên cao ngất khắp phương trời
Nơi quê hương hồn lạc phách chơi vơi
Trên biển cả sóng trùng khơi nức nở

Đất của mình tuồng như là mượn ở
Ruộng nương nhà bị phá vỡ từ lâu
Người dân oan chịu giày xéo đớn đau
Từ Nam chí Bắc đồng bào rên xiết

Sau mấy mươi năm còn chưa hiểu biết
Vẫn tin vào người bức tử dân ta
Công an quân đội ráng giữ Sơn Hà 
Đừng cho kẻ ác được đà xâm lấn.

Tháng Tư buồn, vực dậy lòng hưng phấn
Thế nước nhà nghiêng ngửa cán bàn cân
Nền Tự Do dân trí nặng vạn lần
Toàn Dân gánh vác dự phần đuổi giặc!

Đình Duy Phương.

TỦI THÂN

Ta tủi thân ta khổ suốt đời
Nhà nghèo không có chút sân chơi
Tuổi thơ không có đường mơ mộng
Ngơ ngác nhìn mây bốn phương trời

Bảy tuổi xa nhà nhớ mẹ cha
Bao nhiêu gác trọ đã đi qua
Bao nhiêu đèn sách bao cay đắng
Lủi thủi đi về như bóng ma

Mái tóc thư sinh sớm bạc màu
Cơm khô canh nguội cháo cười rau
Nắng mưa thương nhớ hồn khoai bắp
Nhẫn nhục mong ngày vui đến mau

Mười bảy năm dư nợ bút nghiên
Cũng may không thẹn với tổ tiên
Vinh qui chưa thấy thân tù tội
Đất nước tan tành đời đảo điên

Vợ yếu con thơ cha mẹ già
Bạo quyền gian ác vẫn không tha
Đoạ đày thân xác thiêu cân não
Nửa thú nửa người nửa thây ma

Biệt xứ đọa đày chốn rừng hoang
Thịt da ngao ngán áo cơ hàn
Bốn mùa đập đá tay khô máu
Sâu bọ còn đâu nhét kẽ răng

Mòn chân kiệt sức cố bò về
Vườn cũ nhà xưa gió lê thê
Mẹ không chờ kịp con về khóc
Tức tưởi ra đi kiếm con về

Ảnh mẹ bỗng như có lệ trào
Khói nhang u uất tưởng chiêm bao
Nghe như đứt ruột như tim vỡ
Hận oán mênh mông đến kiếp nào

Vợ con còn chút da bọc xương
Bửa cháo bửa rau muối pha tương
Còng lưng cày cuốc trồng rau sắn
Tóc cháy da sần áo gió sương

Ta như ma đói như lục bình
Trôi nổi dật dờ chết lặng thinh
Con sâu con kiến còn lên mặt
Giả điếc giả câm giấu bất bình

Ma quỷ nghênh ngang giữa ban ngày
Thú rừng say máu vội ra oai
Đường xưa lối cũ sao xa lạ
Một chút nhân tình cũng khói mây

Trẻ già bồng bế trốn vượt biên
Vùi xác biển đông hận xung thiên
Hồn oan gào thét thành giông bão
Nghìn kiếp nghìn đời không thể quên

Cũng may còn có chỗ dung thân
Vợ yếu con thơ lại tảo tần
Ta nằm thoi thóp mơ hoa nắng
Lạnh áo giao thừa lạnh gót xuân…

MD 01/01/199

LuânTâm 
(Trích trong TT “ HƯƠNG ÁO”, MinhThư xb. MD,USA.2007)
NGƯỜI  BẠN PHI ĐOÀN 219
( Viết cho anh Cường và hương hồn anh Tùng)
 
Hôm nay bỗng dưng tao lại nhớ mày,
Một người bạn phi đoàn 219,
Mày lái trực thăng đưa người biệt kích,
Trong một chuyến bay mày đã không về.
 
Trường Chu Văn An một thời học trò,
Tao và mày rủ nhau vào quân ngũ,
Cùng du học tu nghiệp trên đất Mỹ,
Bao kỷ niệm thời trai trẻ chúng mình.
 
Sống trong quân đội như một gia đình,
Vui buồn cùng bạn bè nơi thụ huấn,
Lackland Airport Base ngày mới đến
San Antonio – Texas lạ thành quen.
 
Tao và mày cùng là lính không quân,
Du học xong ngành nghề hai đứa khác,
Mày lái trực thăng tao về kỹ thuật,
Nhưng cùng niềm tin lý tưởng như nhau.
 
Mày nằm xuống ngã ba Việt Miên Lào,
Mồ chôn mày là rừng sâu núi thẳm,
Máy bay nổ tung  không tìm thấy xác,
Không có di ảnh trên quan tài buồn.
 
Đã bao nhiêu năm mưa nắng qua rừng,
Bình minh lên và hoàng hôn xuống núi,
Xác thân mày đã tan thành cát bụi,
Đã bay theo gió về những phương nào.?
 
Có về chiến trường xưa mà nhớ nhau
Những đồng đội phi đoàn 219,
Khe Sanh, Kontum, Non Nước Đà Nẵng,
A Sao, A Lưới, Tân Cảnh, Dakto…..
 
Mày vẫn còn đây tấm hình cũ mờ,
Bên chiếc trực thăng một người lính trẻ,
Mày mặc đồ bay nụ cười quen qúa,
Tao với mày như chưa hề lià xa.
 
Nguyễn Thị Thanh Dương
Tháng tư ,mỗi ngày một bài thơ xót xa
BỐN MƯƠI NĂM QUÁ ĐỦ
Các anh đã giải phóng miền nam khỏi tự do, dân chủ
Đuổi giặc Mỹ chẵng thấy được gì nào
Nhưng anh đã giết hại bao nhiêu đồng bào
Hành đòn thù khắp các trại tù cải tạo
Giựt đất. Giành nhà
Gầy đựng công an, côn đồ , giết người cướp của
Đày dân tận rừng sâu, nước độc vùng kinh tế ão
Gom góp cho đảng, rút rỉa dân đen tận xương máu
Giày đạp mồ mả tổ tiên
Cúng hết cả cho Tàu
Bốn mươi năm các anh đã thấy đủ
Dân bị bóp họng hết kêu ca
Đứng lên nói, liền bị đánh đập , khảo tra
Vập cho chết hay tù đày suốt kiếp
Bốn mươi năm tưởng lòng dân đã chết
Bốn mươi năm chúng tôi vẫn còn đây
Đuốc tự do sẽ đốt lương tâm kẻ nô lệ tày trời
Tội đồ dân tộc.Dâng nước cho giặc
Hồn thiêng sông núi sẽ tru diệt loài quỉ dữ phản trắc
Con cháu Việt Nam luôn vẫy vùng dựng cờ chính nghĩa muôn mặt
Sẽ dồn về xây dựng lại quê hương
Tự do, dân chủ, độc lập, phú cường
Cộng đảng vô nhân không còn xẻo đất chôn thân
Chương Hà 4-2016
Tháng tư đen,mỗi ngày một bài thơ xót xa
CHẾT VÌ SÔNG NÚI

“Những ai đã chết vì sông núi
Là sống muôn đời với núi sông”
Đất nước tôi sanh bao vị anh hùng
Để tôi hãnh diện làm người dân Việt
Nợ núi sông tôi vững tâm gánh vác
Khi giặc thù còn giày đạp quê hương
Người dân tôi sẽ hy sinh tới giọt máu cuối cùng
Quyết gìn giữ sơn hà từng tấc đất
Có ngàn người bị giết
Hàng triệu người sẽ bất khuất vùng lên
Sẽ cùng nhau một dạ một lòng
Quét sạch hết kẻ thù dân tộc
Sẽ cương quyết giữ tự do, độc lập
Để muôn dân có đời sống bình an
Thân nhược tiểu nhưng không hề khuất phục ngoại bang
Trân thế giới ,nước Việt Nam đời đời ngạo nghễ

Chương Hà

THÁNG TƯ 1975

Sau tết mấy ngày mất Phước Long,
Tiếp theo Ban Thuột vội đi đong.
Quân đoàn tan nát trên Đường Bảy
Khắp cả Miền Trung giặc siết vòng.
Tháng Tư  quân giặc tràn Xuân Lộc,
Đất nước Cộng Hòa sắp phải vong.
Vỡ tổ Saigon kinh khủng chạy,
Than ôi nhớ lại, lệ lưng tròng.
Nhật Quang Phi Hồ


 APRIL 1975
A few days after Tết*, Phước Long was fallen.
Subsequently BanMêThuột became quickly the same.
The Army Corps disintegrated on the Route No.7,
All the Central Area was strictly strangled by the enemy.
On April, the enemy over run Xuân Lộc,
The Republic Country was about to be lost.
As in broken nest, Saigon people run frantically for escape.
Oh, by recalling that, our tears are about to shed out.
Nhật Quang Phi Hồ

Bước Chân Thuyền Nhân


Bước chân thuyền nhân,
Mang bao người ra khơi,
Dù phải làm mồi cho sóng dữ,
Đói khát phong ba hải tặc tơi bời!
Bước chân thuyền nhân,
Mang Việt Nam ra khơi,
Bỏ lại quê hương tan nát
Đắm chìm chủ thuyết ngoại lai
Tang thương giày xéo giống nòi…
Tháng Tư đen xua vạn người ra biển,
Gửi mệnh đời trên thuyền lá đơn sơ.
Mẹ già vợ yếu con thơ,
Ba người đi chỉ một người tới bến.
Galăng, Bidong, Songkhla ai đến,
Ai muôn đời chìm đáy nước, san hô.
Khép mắt xuôi tay, thủy táng hải mồ!



Làn sóng người vẫn âm thầm rắn rỏi,
Như Tiền nhân xưa đi mở cõi.
Dẫu dạt về Mỹ Úc Á Âu Phi,
Tìm đất Tự Do sinh tử sá gì.
Bước chân Việt Nam
Chào đất mới trăm phương.
Gian khó đau thương, khổ nhọc không lường.
Cuộc sống mới phải hồi sinh
Xóa đêm dài đón ánh bình minh.
Niềm tin vun xới,
Hoa trái tốt tươi trên đất lành ngày mới.
Trải bốn mươi năm
Thế hệ sau thành công vượt trội.
Nghĩa ân nhuần gội,
Không quên cội nguồn
Đất Mẹ Việt Nam.
UYÊN THÚY LÂM
Bóng Người Đi

Người đã ra đi một buổi chiều
Mây trời bảng lảng bóng cô liêu
Lần theo từng bước chinh nhân hỡi
Mòn mỏi đợi chờ với quạnh hiu

Bên song gối chiếc giá đông về
Nửa mảnh trăng thề vuột tiếng yêu
Nửa mảnh trăng treo ngoài trận ải
Chinh phu chinh phụ nhớ nhung nhiều!

Kim Oanh

Chờ Người

Từng hôm ngóng mãi bóng mây chiều
Héo hắt khung trời cảnh tịch liêu
Chiến trận giờ này đang khói lửa?
Hay rừng vắng lặng lạnh đìu hiu

Lạc lõng cô đơn nỗi nhớ về
Trăng thề khép mộng cuộn lời yêu
Ôm hồn buốt giá …người biên ải
Gối giấc mơ phai lệ chảy nhiều
Minh Thuý Thành Nội

Tháng 4/3/2021
NỖI ĐOẠN TRƯỜNG 
” Nước mắt nhiều hơn nước Biển đông .
Chao ơi Trời Đất có hay không .
Lòng tôi xa xót  thương Dân Việt  
Mỗi Tháng Tư Đen lại khóc ròng .
 
*
Bốn sáu năm rồi chưa vơi cạn .
Nỗi niềm đau ấy cứ mênh mông .
Quê Hương có nghĩa NIỀM CAY  ĐẮNG .
Bao nỗi tang thương NỖI ĐOẠN TRƯỜNG .
THƯ KHANH- Seattle 4/ 17/2021 . 
 

HẬN SÔNG BA

Người nặng tình yêu cho đất nước
Bao giờ quên được hận Sông Ba
Chia ly bờ cõi sầu tan tác
Nước Việt nghìn năm thấm lệ nhòa…

Pleiku sương lạnh trời Tây Nguyên
Chiến sĩ hiên ngang chẳng lụy phiền
Cất bước oai hùng theo nhịp trống
Một thời thanh sử dễ nào quên ?…

Ngày ấy xông pha với Tiểu Đoàn
Máu đào loang đỏ dòng Dakpla
Chư Pao lệ nhỏ hờn ai oán
Gởi sóng trùng dương nỗi xót xa…

Ngồi đây mà nhớ mãi Hàm Rồng
Vùng đất cơ đồ rạng núi sông
Thung Lũng Hồng nửa đêm thức giấc
Nghẹn ngào nhìn máu lệ pha hồng !

Lòng dân ngậm nuốt đau hờn tủi
Chỉ phút giây bình địa Củng Sơn
Chiến sĩ gục đầu bên dốc núi
Lòng hờn căm thảm bại đau buồn

Sài Gòn đẹp mãi cho non nước
Một thuở thanh bình ta ấm thân
Cơn gió bạo cường tràn nỗi tức
Mất rồi dòng nước mát trong ngần ?

Địa danh muôn thuở đất Sài Gòn
Xưng bá xưng hùng ngôi Đế Vương
Hòn ngọc viễn đông ngày ấy đã
Ngậm ngùi đưa tiễn kẻ lên đường !

Nỗi đau đã thấu chín từng mây
Buộc phải quy hàng buổi sáng nay
Cả một đời sống cho nghiệp võ
Ðành mang tủi hận tháng năm dài

Máu đào loang đỏ bên dòng nước
Vũ trụ quay cuồng dưới ánh sao
Hàng vạn sanh linh đang nuối tiếc
Còn đâu lựu thắm với hoa đào ?

Quê hương rên xiết lời ai oán
Một dãy sơn hà đẫm khói sương
Tai họa ngày nay, ai biết được
Tại trời cao gieo cảnh tai ương

Uất hờn đôi mắt hằn tia máu
Đêm vắng Sông Ba hiện bóng trơi
Chẳng hẹn cùng nhau ngày gặp lại
Còn may mắn đó … cũng do trời…

Giang san là của người dân Việt
Đừng để ngậm hờn cho cổ nhân
Đừng để Tổ Tiên niềm nuối tiếc
Mấy ngàn năm hùng mạnh dân, quân …

Ly hương nhớ lại thêm buồn tủi
Thương những oan hồn thây chất thây
Bốn chục năm rồi, ai nhớ, hỏi ?
Xường chồng như núi tự xưa rày !

Một lòng mơ ước với quê hương
Một sáng cờ bay ngập phố phường
Nước Việt reo vui mừng phục quốc
Sáng ngời dân tộc, ngát yêu thương …

nguyễn phan ngọc an
– California 2021

SÀI GÒN HẤP HỐI

 
Sài gòn vội vã chít khăn tang
Cuộc chiến vô nhân lửa bạo tàn
Vạn nấm mồ hoang sầu cách biệt
Muôn hồn oan khuất tiếng kêu than
Người đi xa vắng nơi rừng thẳm
Kẻ ở lòng đau cảnh dở dang
Đất Mẹ vùi chôn bao tuấn kiệt
Chiều buông nức nở khóc ly tan
MẶC KHÁCH  (1975)
Gởi Người Dưới Mộ

Nơi đó chiều nay anh có lạnh?
Có buồn, nuối tiếc tuổi xuân xanh
Có còn ghi nhớ ngày đưa tiễn
Có kẻ ngâm câu “Tống Biệt Hành”.

Một thuở tung hoành nơi chiến tuyến
Quên đời, quên cả tuổi hoa niên
Anh đem dâng hết cho sông núi
Quên cả tình em lắm muộn phiền.

Từ độ chúng mình quen biết nhau
Anh là kiêu hãnh với tự hào
Vì anh là lính ngoài biên giới
Tráng sĩ, sa trường đẹp biết bao!

Em đã ví mình là chinh phụ
Những chiều đan áo lạnh mùa thu
Gởi anh muôn dặm ngoài sương tuyết
Dõi mắt trời xa, nẻo mịt mù.

Anh vẫn là chim của núi rừng
Em tìm đâu thấy giữa mông lung
Mênh mang trùng điệp ngàn mây trắng
Xin giữ giùm em chút nhớ nhung

Xin giữ giùm em kỷ niệm đầu
Làm hành trang sẵn để về sau
Nếu đời đôi ngả, duyên không trọn
Còn chút tình si để nhớ nhau

Chiều nay em nhớ mãi chiều xưa
Trong gió heo may lạnh cuối mùa
Anh đã hôn em lần sau cuối
Hỏi rằng: “Cô bé hết buồn chưa?”

Nhưng rồi thanh sử thêm trang nữa
Anh đã ra đi giữa núi đồi
Bao kẻ tiếc thương người tử sĩ
Em về đau đớn mãi không vơi.

Thôi hãy ngủ yên dưới mộ phần
Chiều nay chợt dậy nổi bâng khuâng
Tóc tang ngày ấy chưa mờ xóa
Em gọi tên anh mấy vạn lần.
Vi Vân
YÊU LÍNH

Em lớn lên trong đất nước chiến tranh,
Hình ảnh anh, người lính nào cũng đẹp,
Nghĩ về anh chỉ một điều đơn giản,
Được là người yêu của lính mà thôi.
 
Yêu anh hải quân tàu anh ra khơi,
Bảo vệ lãnh hải bao phen sóng gió,
Tàu về sông ngòi để em mong nhớ,
Mái tóc anh thơm mùi biển mùi sông..
 
Anh rời đất liền “Tổ Quốc Đại Dương”,
Cánh chim Hải Âu bay trên biển cả,
Tàu qua nhiều nơi, neo nhiều bến lạ,
Giữa biển trời có nhớ một bến em.?
 
Yêu anh, người lính “Tổ Quốc Không Gian”,
Những phi vụ hành quân hay yểm trợ,
Anh bay bướm như tàu anh lướt gió,
Tình yêu này có giữ được anh không?
 
Chiến trường của anh không kể ngày đêm,
Mây trời trăng sao cũng vào cuộc chiến,
Anh bay giữa trời làm nên sấm sét,
Anh về thành phố người lính đa tình.
 
Yêu anh bộ binh vượt suối băng rừng,
Những khi tấn công, tuần tra, bảo vệ,
Mưa chiến tuyến mờ lối về phố chợ,
Nắng biên thùy làm bạc áo chinh nhân..
 
Yêu anh, người lính biệt kích xả thân,
Những chiếc trực thăng đưa người nhảy toán,
Thang dây này vội vàng anh bước xuống,
Bãi đáp kia ẩn khuất chốn rừng già..
 
Đêm phòng thủ anh cài mìn Claymore,
Nhưng vắt rừng muỗi rừng không tránh khỏi,
Chiếc la bàn để anh không lạc lối,
Ám hiệu truyền tin hẹn đón anh về.
 
Yêu anh, những người lính trận xông pha,
Này pháo binh, biệt động quân, thiết giáp,
Người lính nhảy dù, thủy quân lục chiến,
Người lính nghĩa quân, lính địa phương quân.
 
Ai cũng là người lính của quê hương,
Người lính nào cũng vào sinh ra tử,
Ngủ võng trong rừng, ngủ trong hầm hố,
Bốn vùng chiến thuật đâu cũng là nhà.
 
Yêu anh, đời lính không đẹp như thơ,
Nhưng tình yêu đẹp như thơ anh nhé,
Anh xa xôi gian nan đời quân ngũ,
Em từng ngày hướng theo bước anh đi.
 
  Nguyễn Thị Thanh Dương
     ( Feb. 27- 2015)
 
Tưởng Niệm Tháng Tư Buồn

VƯỢT BIỂN

Hoài nhớ Quê Hương ôi đại dương
Trườn theo sóng nước con thuyền lướt
Bồng bềnh mây sáng phương trời xa
Lặng lắng nghe lòng ta vấn vương

Tìm ai theo bóng chim xa đàn
Buồn nhớ làng xưa gió bạt ngàn
Tê tái sầu non nước chứa chan
Trùng khơi phơi nỗi hờn sang ngang

Người ra đi mãi không quay về
Vùi lấp bao nhiêu vết não nề
Vượt sóng trùng dương vì muốn sống
Sa vào lòng biển, ngỡ cơn mê

Yêu dấu ơi chờ nhau buốt lạnh
Tự Do ơi có thật mong manh
Lộng trong gió biển gào đêm đen
Lồng ngực xoáy theo nước cuốn nhanh

Thuyền đương giương cánh mang hy vọng
Vội vã dang tay vói, rũ lòng
Biển mặn xót xa người biệt xứ
Sóng ngầm khua tiếng khóc mênh mông.

Đình Duy Phương.
LỜI MẸ VIỆT NAM

Con là người Việt-Nam
Sinh trưởng trên nước Việt-nam
Với khí thiêng sông núi
Thành con ngưởi hiên ngang
          Con là người Việt-Nam
          Sinh trưởng trên nước Việt-nam
          Hàng nghìn năm nộ lệ
          Máu chảy chứa chan
          Mà nước ta không mất
          Dân tộc ta vẫn còn
Con mơ gì sang Tây-Bá-Lợi-Á
Con tiếc gì đường lên Tân-Cương
Con mong gì bên kia biển Thái-Bình-Dương
         Hãy vòng tay ôm tình thương
         Vai kề vai mang cương thường
         Con đã làm gì cho nước Việt
         Là giống Tiên-Rồng hãy giữ lấy hương
Hãy biết nhục hàng nghìn năm nô lệ
Phải biết đau khi nòi giống phân ly
Phải biết xứng danh thanh niên thế hệ
Vì cháu con bảo vệ lấy biên thuỳ
                                Lê-Trường-Sơn (MHQ)
BẦU TRỜI THÁNG TƯ

Tôi đã thấy một khung trời ảm đạm
Xám xịt, tối tâm
Thời gian ngưng đọng và tương lai đứng yên
Lời cầu nguyện tắt lịm , vô vọng
Những chiến hữu tử thủ đã nằm xuống
Tiếng súng đã im hơi, uất nghẹn
Nước mắt tôi cũng đọng lại không còn chảy xuống
Ôi dân tôi,đồng bào tôi đi vào khổ nạn
Những kẻ xâm lăng đã thắng
Nhờ cỏng rắn cắn gà nhà
Nồi da xáo thịt
Cơ hội đánh giặc mướn
Khí giới nợ vay mượn Nga Tàu chồng chất
Chỉ cố giết nhau để giành thêm đất, mà dâng cho giặc
Họ đánh giặc mướn, mà nói là để thống nhứt
Tròng cổ dân trong mọi lệ thuộc
Đâu chỉ họ cố làm nô lệ, tự mình trói buộc
Người dân Nam bị giải phóng có vui mừng đâu
Được thống nhứt họ đều hiểu bị tròng cổ ách Nga Tàu
Chỉ những kẻ cuồng tín khát máu đồng bào
Không thể hiểu
Kìa họ trơ tráo giành giựt cướp chiến lợi phẩm
Đồng hồ ,tv, máy giặt, tủ lạnh…
Vội vơ vét cho nhanh chở về miền bắc
Đảng giữ hết dùm cho dân Nam an lòng
Sẫn sàng làm kẻ chiến bại
Đi vùng kinh tế mới
Khi lính ngụy sẽ vô tù cải tạo chết dần, mòn mõi

Chương Hà
BI CA VƯỢT  BIÊN   

Trong màn đêm 
không ánh sao 
Kinh cầu lâm râm 
cất cao
con thuyền phăng phăng
lướt mau 
sương khuya nhạt nhòa 
màu khói sa mù 

Thuyền phóng rẻ giòng  
phiêu lưu 
ngọn nước xô thuyền 
nhấp nhô 
chèo máy lướt nhanh 
vượt sóng 
biển tối chập chùng 
thăm thẳm 

Màn sương khuya giăng
xốn xang 
thuyền nhân rên rỉ 
oán than 
bỏ lại sau lưng 
tất cả 
tiếc thương nước nhà 
tan tác 

Biển mặn 
khô cằn  đôi môi 
Người sớm buông rời  
phai phôi 
tìm kiếm  phương nào 
xa xôi 
Quê hương Tổ Quốc 
xa rồi 

Xa thật xa,  
đi  rất xa 
ta khóc òa,  
người lệ rơi 
mắt nhoà lệ rơi…
lệ rơi…
Ruột thắt lòng đau 
tơi bời 


Bừng sáng  
cuối chân trời mây 
Bình minh 
rực sáng nơi đây 
sao ai thiêm thiếp 
ngủ say 
thân người khô cứng
quắt quay 
biệt ly ! 

Lay tỉnh 
thức dậy hỡi người 
bừng chiếu ánh quang  
vào đời 
niềm tin vẫn hoài  
khát khao 
ao ước  làm người 
tự do 
Ôi Tự Do !


Đã đến bến bờ tự do 
Thuyền đến nơi rồi  
người ơi 
bàn tay nắm níu 
chơi vơi
Người đang cứu vớt 
mọi người  
vượt biên …..!
Đình Duy Phương .
Tưởng niệm thuyền trên biển cả vượt sóng đi tìm Tự Do.
PANAT NHỚ BIDONG
(Thân tặng các cựu thuyền nhân tỵ nạn ở Panatnikhom, Thailand và Pulau Bidong, Malaysia. Bài thơ được nhạc sỹ Mai Đằng phổ nhạc thành bài Tình Tỵ Nạn )

Ở nơi đây không có biển đâu anh
Trại tỵ nạn bốn bề hàng rào vắng
Thailand những buổi trưa hè đầy nắng
Em ước ao nghe sóng vỗ rì rào

Những lá thư anh gởi, ôi ngọt ngào
Pulau Bidong bỗng thật gần gũi
Em như thấy anh đứng bên bờ biển
Mắt xa xăm nghe gió gọi tên em

Panatnikhom thao thức từng đêm
Em ngậm ngùi xuyến xao bao nỗi nhớ
Đại dương mênh mông đôi mình cách trở
Kể từ thuyền em cập bến Thailand

Để mỗi chiều anh dạo bước lang thang
Đến bên cầu Jetty thầm chờ đợi
Cầu tàu đón đưa bao dòng người tới
Sao bóng em vẫn xa thẳm mù khơi

Những lá thư trao nhau, tình đầy vơi
Em say sưa nghe anh đang kể chuyện
Kìa Đồi Tôn Giáo những lần cầu nguyện
Hay đêm mưa quán vắng uống cà phê

Sungei Besi nhớ gió biển lồng lộng về
Nơi đây em đếm sao trời xứ Thái
Ngôi sao nào có lạc về bên ấy
Nhắn giùm em trăm nhớ với ngàn thương

Mong một ngày mình thôi hết vấn vương
Cùng hẹn nhau mừng vui trên đất mới
Bỏ lại sau lưng tháng ngày rong ruổi
Rời xa quê hương, mang phận lưu vong

Trại tỵ nạn xưa vẫn ở trong lòng
Dù thời gian phủ bụi mờ, tăm tối
Panat, Bidong cỏ hoang giăng lối
Ký ức ta vẫn rực rỡ hiện về

Đất nước mình rồi sẽ qua cơn mê
Ta nắm tay nhau thăm lại chốn cũ
Có một thời Panat buồn khắc khoải
Những đêm dài nhớ bóng người Bidong

Tháng 4 Đen, nghe Biển Gọi …
KIM LOAN
Tình Tỵ Nạn
Thơ: Kim Loan Nhạc: Mai Đằng Ca sĩ: Cao Thế Huy
30 THÁNG TƯ.
 
30 tháng tư lại thấy bồi hồi,
Những con số vô tình mà đau qúa,
Tôi không hẹn một ngày trong qúa khứ,
Tôi không chờ mà kỷ niệm về đây.
 
Có một tháng tư trời trắng màu mây,
Khăn tang trắng cho bao người nằm xuống,
Miền nam Việt Nam trở thành thua cuộc,
Giọt nước mắt nào khóc cho quê hương.
 
Tôi thấy người lính trong thành phố buồn,
Anh chưa buông súng đầu hàng số phận,
Trong tuyệt vọng anh vẫn là người lính,
Bảo vệ miền Nam dân chủ tự do.
 
Anh vừa trở về từ chiến trường xa?
Những chiến hào, những đồn canh bỏ ngõ,
Anh lạc bày như chim chiều bạt gió,
Đường về nhà không biết ở nơi đâu.
 
Người ta hoảng loạn chạy đi tìm nhau,
Những xác chết đang nằm trên đường phố,
Bên cạnh đống rác còn đang cháy dở,
Rác và xác người. Ôi qúa xót xa.
 
Trời đất bơ vơ người cũng bơ vơ,
Thành phố của mình sao mà xa lạ,
Người di tản, những căn nhà đóng cửa,
Tháng tư ngoài kia như kẻ tội tình.
 
30 tháng tư qua biết bao lần,
Vẫn còn lại một tháng tư năm ấy,
Đau thương này viết bao nhiêu trang giấy,
Và ngàn đời không thể đốt thành tro.
 
  Nguyễn Thị Thanh Dương.
    ( April, 13, 2018)
Tưởng Niệm Ngày 30/04/1975


30 Tháng 4…Ngày Mất Nước
1975, đâu dễ quên!
Bốn mươi sáu năm – Khằn ký ức
Miền Nam phẫn uất…trắng khăn tang!
Lũ lượt dòng người trên tử lộ
Bươn lên xác chết, giẫm kinh hoàng
Hiệu lệnh đầu hàng, buông vũ khí
Quân nhân bất lực…khóc tan hàng
Tướng tá đua nhau cùng bôn tẩu
Người còn quyết chiến giữ Quê Hương
Phượng Hoàng đơn độc trong vô vọng
Cam lòng tuẫn tiết cứu dân, quân
An Lộc năm xưa, Người tử thủ
Cần Thơ ngày ấy, chết theo Thành
Phát súng ngay tim…bi tráng quá
Người chọn cho mình cái chết vinh
Muôn lòng kính trọng đời Danh Tướng
Tiết tháo hào hùng…Lê Văn Hưng
Anh Hùng Tử, Khí Hùng Bất Tử
Tên của Người, rạng rỡ Sử xanh…


Thanh Song Kim Phú

ĐỐT NÉN HƯƠNG LÒNG
(Tưởng Niệm Cố Thiếu Tướng Tư Lệnh SĐ5
Lê Nguyên Vỹ tuẩn tiết tại Lai Khê trưa 30 tháng Tư năm 1975).
 
Chiều ấy Lai Khê u uất lắm
Đất trời cây cỏ ngập màu tang
Khi người nằm xuống, người nằm xuống
Ta đã mất rồi ! Mất Việt Nam.
 
Sáng Ba Mươi giặc tràn Phú Lợi
Quân ta về trấn thủ Bình Dương
Ta vẫn nghe lời Người trong máy
Lòng trung tổ quốc vẫn vang vang.
 
Tiếng súng mười giờ đau vận nước
Máu anh hùng mãi mãi còn loang
Cờ Lai Khê ngậm ngùi trong gió
Mưa Bến Cát rào rạt bàng hoàng.
 
Đường Mười Ba giặc về ta vẫn đánh
Đoàn chiến xa mở đường máu không hàng
Đồi Ba Mốt Sư Đoàn bị bức tử
Đêm Ba Mươi vang vọng những hồn oan.
 
Bao nhiêu năm cờ tang chưa xả
Sống lưu đầy lòng đau nhục mang mang
Trời tháng Tư vẫn nghẹn ngào trong nắng
Hỡi hồn người ! còn vang tiếng Việt Nam.
                ( Đăng Nguyên – Biệt Đội Quân Báo SD95)
Thơ Tháng Tư !
Hôm nay , 18/4 , tính theo ngày giờ Việt Nam là ngày ba cha con LHMT đặt chân lên đất Thái Lan ( 18 / 4 / 1986 ) sau 4 ngày đêm trải qua bao nhiêu gian nguy khốn khổ
trên chiếc ghe nhỏ vượt biên chở theo 28 người vừa đàn ông , đàn bà và con nít . Ghe bị vướng phải lưới , máy ghe bị hư hai lần khi chưa ra khỏi hải
phận ; sau gần nửa ngày mới
sửa xong . Ghe Chạy tiếp, lại bị tàu tuần duyên trong lãnh hải
Việt Nam đuổi theo , tài công phải tìm cách rẽ mũi tàu sang hướng khác . Nước và thức ăn cạn dần cho đến ngày Thứ ba là hết sạch ; mọi người phải chịu đói khát suốt hơn một ngày một đêm . Tiếp theo sau đó là nỗi kinh hoàng khủng
khiếp khi bị tàu hải tặc đuổi theo và chận lại vào lúc trời chiều mưa tầm tã . Mọi người trên tàu vừa đói khát , vừa ướt lạnh đều hốt hoảng run sợ và đồng loạt đọc kinh cầu nguyện theo kinh tôn giáo của mỗi người .
Trên hai tàu hải tặc chỉ có hai người .Họ cho ăn một bửa no và cho thức uống xong mọi
thứ thì trời đã tối , họ ra lệnh đàn bà con gái và trẻ nít lên tàu họ ,đàn ông ở lại ghe mình . Tiếng khóc âm ỉ của những người nữ che mặt
không chịu lên tàu lớn . Hãi tặc bắt đầu hung hản xách búa lớn định đập hư phá vở tàu . Mọi người khóc lạy van xin và cuối cùng đàn bà con gái và trẻ nít phải thiểu nảo bước lên tàu họ để giữ chiếc ghe và
mạng người còn nguyên vẹn . Khuya hôm đó , hai người hải
tặc ra tay hảm hiếp hai cô gái trẻ đẹp cho đến lúc trời mờ sáng hôm sau thì họ cho tất cả xuống ghe nhỏ .
Một rủi ro xảy đến với cậu con trai 9 tuổi của LHMT lúc nó đứng sát mạn tàu chờ được đưa xuống ghe nhỏ thì bất ngờ bị cơn sóng vỗ mạnh vào tàu , mất thăng bằng nên cháu ngã chúi về phía biển và rất may mắn là có người đứng sát đằng sau đã vội đưa cả hai tay ghì chặt người cháu kéo lùi về phía họ nên cháu thoát té xuống biển trong đường tơ kẻ tóc trước nỗi kinh hoàng của những người đứng ngồi trên tàu và dưới ghe nhỏ . Riêng cái xách tay cháu đang cầm , trong đó có cả giấy tờ quân nhân và dạy học cũng như giấy khai sinh , hôn thú của cả gia đình và các thứ linh tinh khác đã bị rớt xuống biển trôi đi lúc cháu vừa bị ngã chúi . Thật là Phước đức ba đời để lại . Thử tưởng tượng nếu con bị rơi xuống biển lúc trời còn mờ tối chưa sáng hẳn , sẽ bị sóng biển cuốn trôi đi thì không còn biết cách nào để nhìn thấy con mà cứu vớt , và như thế thì người cha nầy
và anh nó sẽ đau khỗ , điên loạn , và ân hận biết chừng nào !!!
Riêng tàu lớn thì sau khi mọi thuyền nhân xuống ghe xong ; họ mở dây cột ghe rồi nổ máy tàu chạy đi mà không hề lấy cướp vàng, tiền bạc , hay bất cứ thứ gì của thuyền nhân trên ghe . Thật là điều may mắn cho những ai mang theo nhiều tiền của hoặc vàng phòng thân khi bỏ nước ra đi. Phải nói , có lẽ đây là tàu đánh cá của hai ngư phủ Thái Lan . Chắc họ đã ở ngoài khơi lâu ngày thiếu vắng đàn bà nên họ Chặn ghe tàu vượt biên để hảm hiếp thôi . Nếu là hải tặc chuyên nghiệp thì biết bao nhiêu điều kinh khiếp , giết
người , cướp của xảy ra mà mọi người đã nghe các thuyền
nhân kể lại quá nhiều …!
Một chuyến vượt biên khổ ải
và nguy hiểm như thế . Tuy nhiên , thật may mắn thay cuối cùng đủ 28 người trên chuyến ghe nầy đều được đến Trại Tị nạn TháiLan . Thật là vô cùng tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã che chở mọi người suốt cuộc hành trình vượt qua bốn ngày đêm trên mênh mông biển lớn và cuối cùng ba cha con đã được đặt chân lên đất Mỹ ngày 18/3/1987 ( Đến nay vừa tròn 34 năm một tháng )
-Lê Hữu Minh Toán làm bài thơ”Trăng Viễn Xứ” vào cuối tháng 5 /1986 tại trại Tị nạn Thái Lan .
TRĂNG
VIỄN XỨ

Trăng về trên xứ Thái
Bâng khuâng nhớ quê nhà
Buồn xa xăm vời vợi
Phủ kín quanh hồn ta
Một lần nghe biển hát
Giữa trùng khơi mênh mông
Ta nghe như tiếng khóc
Từ cõi chết khôn cùng
Việt Nam ! Việt Nam ơi !
Quê hương ta còn đó
Mà rỉ máu từng ngày
Mà đớn đau nghiệt ngã ..!
Mẹ tóc trắng mù sương
Cha nhăn nheo vầng trán
Vợ mòn mõi thương chồng
Trong lao tù khổ nạn
Đất trời quay bão táp
Từ tiếng khóc trẻ thơ
Những hồn ma đói khát
Đi vất vưởng không nhà
Phải chăng ngày tận thế
Nên dả thú bỏ rừng
Xoả tóc về phố thị
Nhuộm máu đỏ quê hương
Đi – Phải đi – Đã đi
Dù đi không hò hẹn
Ta tin có ngày về
Mùa Xuân xưa lại đến
Ơi ! Quê hương Việt Nam
Đêm trăng nầy thổn thức
TỰ DO ! Trên hành lang
Ta nghe lòng rạo rực …!
@ LÊ HỮU MINH TOÁN
– Viết xong tại Trại Tị nạn Panat Nikhom – TháiLan tháng 5 / 1986.
– Hình ba cha con đang ăn cơm và hình lăn tay chụp hình sau khi phái đoàn Phỏng vấn chắp thuận cho định cư tại Mỹ thì chụp ở Trại Tị nạn Thái Lan.

SAU CUỘC THĂNG TRẦM

Chinh chiến bao năm dân lành thống khổ
Bỏ cội nguồn bỏ tổ quốc ra đi
Hơn bốn mươi năm làm được những gì
Ðể khỏi thẹn hồn thiêng sông núi Việt
Những chí cả trang anh hùng tuấn kiệt
Ngày qua ngày mài miệt kế sinh nhai
Ðêm từng đêm họ nghĩ đến tương lai
Thầm gạt lệ xót xa thân lữ khách
Họ gìn giữ quê hương từng tấc đất
Mong bình yên gấm vóc dải sơn hà
Bốn nghìn năm văn hiến của ông cha
Ðã ghi khắc chiến công vào lịch sử
Quê hương đó sao mịt mờ sương phủ
Nửa địa cầu che khuất cả non sông
Thấy gì đâu … ôi đồi núi chập chùng
Ngày hội ngộ biết ngày nao đâu nhỉ
Bốn mươi sáu năm tưởng như hàng thế kỷ
Nét suy tư in đậm những bờ mi
Chiến binh ơi, anh làm được điều chi
Cho tổ quốc, cho bao người mong đợi
Nhìn quê hương đau lòng thay anh hỡi
Thời gian trôi mái tóc đã phai màu
Chiến binh buồn cho viễn ảnh ngày sau
Lần lượt gởi xương tàn nơi đất lạ !
nguyễn phan ngọc an – 2021
Tháng Tư Bỏ Lại Quê Hương

Hôm nay ngày Quốc Hân
Ngày bốn mươi lăm năm xa xứ
Ngày bỏ lại quê hương

 Ngày ra đi tìm đường
Tự do ở phương trời vô định

Đêm tối trời năm ấy
Hỏa châu rực sáng súng rền vang
Theo đoàn người bỏ chạy

Bế con thơ lệ đẫm
Mẹ hiền ơi ở lại con đi

Chốn viễn xứ lòng đau
Nhớ quê thương Mẹ miên man sầu
Ôi lòng đau đứt đoạn

Nhìn cây tưởng tre nhà
Nhìn mây tưởng như là Mẹ yêu

Mơ mai về cố quận
Nhìn dáng Mẹ thấp thoáng vườn trầu
Ăn bát canh Mẹ nấu

Mơ vẫn chỉ là mơ
Bốn lăm năm đợi chờ mòn mỏi

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Ôm vào lòng tim đau lệ nhỏ
Ôi quê hương dấu yêu

Bao giờ được trở lại
Nằm trong lòng mảnh đất tự do

PhamPhanLang
Đất Hạ 30-4-2020

KHÓC QUÊ HƯƠNG

 
 
Tháng 4 khắp nước hãi hùng
Miền Nam nhuộm đỏ nghìn trùng đau thương
Từng đoàn đói rách thê lương
Dưới làn mưa pháo máu xương đọa đầy
 
Xót thương dân tộc hao gầy
Quanh năm chinh chiến tù đày gian nan
Trăm năm dưới gót bạo tàn
Nghìn năm đô hộ dã man bọn Tàu
 
30 năm xương trắng máu đào
Máu người dân Việt tuôn trào khắp nơi
Độc lập Hạnh Phúc ai ơi
Hòa Bình mà ngỡ như lời chiêm bao!
 
Bây giờ đã rõ gic nào
Lòng dân chợt hiểu nỗi đau uất lòng
Tiếc thay giòng giống Lạc Hồng
Để cho lai giống thành giòng Nam Man
 
Cùng nhau vơ vét dã man
Mặc ai cùng khổ nát tan gia đình
Giặc Tàu ức hiếp làm thinh
Giang Sơn sắp mất thân mình lưu vong


MẶC KHÁCH
Tháng tư một chín bẩy lăm 
 
Em hỏi chị:
Tháng tư về chị có buồn  không?
Riêng em,
lòng chợt thấy bâng khuâng khó tả!
Tháng tư năm đó,
Họ vào sao vội vã
Dân quân mình chưa đánh đã tan hàng
Kể sao cho siết những nỗi bàng hoàng:
Lệnh rút quân ban hành ra vội vã..
Khiến dân và quân tơi tả từng đàn
Tầm tã dưới đạn rơi,
Thây người vương vãi khắp nơi,
Nằm rải rác theo rừng xanh biển cả…
Thế rồi từ các ngả,
Họ tiến đến Sàigòn
Mỹ đang bỏ chạy,
Tiếng trực thăng vần vũ trên đầu,
Mỹ  kéo nhau về nước…
Còn dân mình, biết chạy đi đâu?
Người ra bến Bạch Đằng,
Kẻ vào toà Đại sứ,
Kẻ đi tìm thuyền nhỏ Khánh Hội, kho Năm…
Mọi người ùn ùn bỏ chạy
Bỏ của chạy lấy người
Chạy! Chạy! Chạy !
Ra biển… ra biển..đi .. chạy đi
Hãy tìm đường ra biển
Dân mình chạy như những người điên…
Có người bảo: Ở yên!
rồi sẽ đâu vào đấy
quân ta sẽ thu hồi như Tết Mậu Thân…
Nhưng chúng ta lầm!
Chúng ta đã lầm:
Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng.
Nước mất? Mất rồi sao ?                
Mất thật rồi sao ?
Ô kìa, ta mất nước hay sao?
Hay chỉ là giấc chiêm bao?
Lẽ nào? Lẽ nào? Có lẽ nào ta thua trận ?
Có lẽ nào thua trận hay sao…
Thua trận thật sao?
Coi kìa ! Coi kìa !
Họ tiến vào như lũ rận
Quần áo bèo nhèo
Nón tai bèo
Chân dép râu
Mặt non choẹt
Như một lũ mán về thành
Trời ơi! Sao  nỡ đành
Sao nỡ đành
Để nước mất về tay những người như thế?
Đài phát thanh, tiếng gì kêu the thé
Tiếng Tầu, tiếng Mọi? Tiếng An Nam?
Chẳng hiểu cô ta nói gì?
Tiếng nhạc cũng rất kỳ
Chỉ có một bài nghe được
“Nối vòng tay lớn” đệm tiếng guitare
Hừ! Không còn chối cãi!

Mọi người hớt hải:
Trước quốc hội, vị sĩ quan già tuẫn tiết
Cầu xa lộ, anh lính trẻ tự xiết cò vào trán
….
Vung vãi khắp nẻo đường
Quần áo lính            
Quần áo của tàn binh
Của lính mình
Nay thua trận, thành hàng binh.
Bị lùa vào trại
Họ bảo là học tập    
Nhưng hơn cả tù đầy
Và không có ngày ra

 Hùa theo lũ mán vào thành
Những kẻ ba mươi, chỉ điểm
trong bọc chui ra
ba hoa,
mù lòa cuồng dại
Băng đỏ trên tay, hách xì xằng phách lối
Làm càn làm đại
….
Màu đỏ, màu máu khắp nơi
Băng đờ rôn màu đỏ
Bảng hiệu, cửa hàng
Từ lúc họ vào
cũng vội vàng sơn đỏ
Đỏ, đỏ, đỏ, cờ đỏ, máu đỏ
…..
Tư sản mại bản
Họ đánh cho tiêu tán
Rồi tư sản dân tộc
Mà nhiều người trước kia từng nuôi Việt Cộng
Cũng bị giộng cho tiêu tùng
Họ đánh theo chỉ tiêu
Nên xóm nghèo có hai ba hàng tạp hoá
Cũng bị xoá sổ
Tịch thu nhà, xô đi kinh tế mới
Họ đào đào xới xới
Để tìm vàng

Ngụy quân, ngụy quyền                
Mau đi trình diện
Hành trang 1 tuần hay 1 tháng
Nhưng … nhưng…
Chẳng thấy tha về
 
Văn nghệ sĩ dẫu đã đầu hàng
Vẫn bị lùng bắt và bỏ tù, tra tấn
Phan đăng Lưu, khám Chí Hòa
Vào là chẳng biết ngày ra…
 
Em, là cô  giáo, em xin đi dạy học
Học chính trị! Mọi người phải học chính trị!
Ba dòng thác cách mạng
Là quái quỷ gì đây?
Đảng ủy hay đảng “quỷ”
Người miền Nam chỉ có một âm
Ủy hay Quỷ, cũng là một thứ
Quận “quỷ”, thành “quỷ”
Chung quanh toàn quỷ đỏ
Dạy mình điều quái quỷ
Mọi người nghe , “tiếp thu”
Làm “Thâu hoạch”  
Rồi “phê bình”, “tự kiểm”
Mình rình người ta
Người ta rình mình
Chúng bầy ra, kiểm tra
Cả suy nghĩ người ta
Học trò thì vẫn như ma
“Phản động”, sửa lời ca
Sửa cả khẩu hiệu người ta
Nhà nước quản lý nhân dân,
Làm chủ tập thể!
Sự nghiệp của “bác Hồ vĩ đại”
“Sống mãi trong quần chúng ta”
Ha ha ha
Đến tên đường phố, dân cũng không tha
Từ khi con đường mang tên mới:
“Nam kỳ khởi nghĩa” tiêu “Công Lý”
“Đồng Khởi” lên rồi mất  “Tự Do”
Họ gây xáo trộn liên miên
Họp tổ, lao động , đổi tiền
Không để dân yên
Ngày 6 tháng 6 , 1975
Chính phủ cách mạng lâm thời
Ra lệnh  năm trăm đổi lấy một đồng
Mỗi “hộ” hai trăm
Mỗi gia đình có tờ hộ khẩu
Để mua nhu yếu phẩm 
Nửa ký thịt bầy nhầy bạc nhạc
Cho cả tháng…
 Chủ nghĩa xã hội CNXH 
Là cả nước xếp hàng
Xã hội chủ nghĩa XHCN
Là xuống hố cả nước 
Ăn gạo mục khoai hà 
Ba bước nhảy vọt
Mặt trận giải phóng
Cách mạng lâm thời 

Đi chỗ khác chơi 
Bây giờ mới thật tơi bời 
Bây giờ mới thật tả tơi 
Ôi , ba mươi tháng tư 
Cả nước vào tù
Chị ơi! Chị ơi!
 
Sao Khuê
FLEEING THE MOTHERLAND IN APRIL

Today’s Black April Day,
The day when I left my motherland 45 years ago.
The day of leaving my country
to seek Freedom in some unknown land.
In the night of that year,
grenade flares lighting up the sky,
and sounds of gunfire
following the people frantically running … everywhere.
Holding my baby in my arms,
my eyes filled with tears.
Farewell Mother.
O Dear Mother,
I have to leave you now.
Living in a foreign land with a pained heart,
I long for my homeland and Mother.
Alas! Feels like my heart’s being cut into pieces.
See the trees and think of my home village’s bamboo trees.
See the clouds and think of my Beloved Mother.
I dream of returning to my old home town.
Watch Mother’s going in and out of the betel garden.
Eat a bowl of soup that Mother just cooked.
But alas! A dream is only a dream!
Forty five years of waiting in languish
for the Yellow Flag With Three Red Stripes,
to hold against my tear-filled heart.
O My Beloved Motherland!
When will I ever return?
To lie in a liberated land.
Translated by Vương Thanh
26-9-2020
  Các bài thơ Tháng Tư của thi sĩ Phạm Phan Lang được phổ nhạc
Tháng Tư Bỏ Lại Quê Hương
 https://youtu.be/qWaldfBgq_w
 Fleeing The Motherland In April
Tháng Tư Buồn
          https://youtu.be/35fPNSyi7FM
Kính mời quý vị nhấn vào link dưới đây để thưởng thức thêm
THƠ và TRANH THƠ NGÀY QUỐC HẬN 30 tháng 4