
🌹🍀 THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI VBVNHN Kỳ XII MỪNG ĐẠI HỘI VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI Kỳ 12 Tổ chức tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn ngày 16 và 17 tháng 10 – 2021 💌 Chúc mừng Lễ Đăng Quang Chủ Tịch Cung Thị Lan Là nữ lưu thời đại Từ VB Vùng Đông Bắc Tài sắc vẹn cả hai Làm việc lòng thẳng ngay Nối bước các anh tài Con cháu Bà Trưng, Triệu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Đứng vững chắc luôn mãi Trên Văn Đàn Quốc Tế Đã qua nhiều thế hệ Chúng ta là Văn Hữu Cùng chung tay góp bút Như những ngày xa cũ Từ thuở nào trông đợi Phúc duyên thuận lòng Trời Phụ nữ hay nam giới Là Văn Nhân Thi Sĩ Đoàn kết vui hoan hỷ Văn Bút sẽ sáng ngời Lớp người thế hệ mới Dấn thân giữa dòng đời Bảo vệ quyền ngôn luận Quyền tự do cầm viết Nền Cộng Hoà bất diệt Nguyện Hồn thiêng Sông Núi Người Việt Nam hào hùng Tiếng Việt Nam trường tồn Nước Việt Nam muôn năm ! Chủ tịch Đình Duy Phương TM Ban Đại Diện cùng toàn thể Hội Viên VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ CHÚC MỪNG, CHÚC MỪNG ! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 |


Một Đêm Thu Anh hỏi tôi, mùa nào tôi thích nhất ? Là thi nhân tôi chỉ thích mùa thu Trời se lạnh bên vầng dương xanh mát Và chiều rơi lác đác giọt sương mù … Từng đợt lá vàng bay bay trong gió Nghe xạc xào những âm điệu du dương Và thi nhân bên vầng trăng mờ tỏ Thảo vội vần thơ tặng khách bên đường Người khách lạ bàng hoàng như mê tỉnh Ánh trăng rằm soi rõ dáng thi nhân Ðôi mắt buồn còn vương lệ rưng rưng Thì ra người cũ … cố nhân đây mà! Nét chữ ngày xưa đâu còn xa lạ Vẫn lá thư hồng như thuở chớm yêu Vẫn nụ cười xinh với dáng mỹ miều Ba mươi năm lẻ giờ đây gặp lại … Trong mắt em tôi, thoáng điều ái ngại Chinh chiến đưa người tình cũ chia xa Em đợi em chờ đã mấy thu qua Tình đã lỡ … người xưa đành lỗi hẹn! Xin chớ ngại chi, tình anh trọn vẹn Trân trọng trao em dù có muộn màng Khối tình si Chức Nữ với Ngưu Lang Ngàn năm vẫn giữ vẹn lời thệ ước … Tình đôi ta cũng hẹn từ kiếp trước Nên kiếp này tương hội một đêm thu Rung cảm tuyệt vời nét chữ lời thơ Bức thư hồng đã giữ đời cho nhau Nguyễn Phan Ngọc An |
Mãi Mãi Bên Nhau Hình ảnh nào hơn hình ảnh nầy Mãi Mãi bên nhau rõ là đây Sáng sớm dìu nhau đi bách bộ Chiều chiều chạm cốc rượu vơi đầy. Ngày nào đó lên tàu Thiên cổ Cùng đi một chuyến trong cùng ngày Tiếp tục bên nhau trên thượng giới Đến ngày trở lại thế gian nầy. Trần Công/Lão Mã Sơn |



Trăng Thu Vàng Vọt Trăng ngà vàng vọt rớt bên hiên Nhớ dáng hoa yêu nét dịu hiền Thuở biệt trúc mai làn gió giận Lúc chia loan phụng khóm mây phiền Anh buồn bước lả nhoà đêm tối Em khóc lệ câm đẫm mắt huyền Thương lắm nỡ nào tao đứt sợi Khiến tình vật vã với truân chuyên. Phương Hoa |
Hương Thu Rừng Thu buông lá Thu rơi Suối tuôn róc rách tải mùa về đâu? Cho em gặm nhấm Thu sầu Thu xưa trở lại, anh đâu quay về! Sương Thu giăng mắc sơn khê Buồn như buổi ấy cận kề từ ly Vô thường anh bước chân đi Thong dong Cõi Tịnh nhớ gì hay không? Từ sâu thẳm, tận đáy lòng Giọt sầu lưu luyến tình chung năm nào Anh về đâu? – Anh ở đâu? Sao quanh em mãi đượm màu Thu xưa Nhớ thương đong mấy cho vừa Âm dương cách trở mà chua xót lòng! Quạnh hiu gối chiếc cô phòng Trăng Thu đồng cảm nên không rạng ngời Đang Thu, em vẫn trông chờ Như đêm ngày cứ thẫn thờ đợi anh… Gió Thu thoảng nhẹ qua mành Vui như bất chợt thấy anh trở về Nhìn em…và cười thật tươi Như xưa thệ nguyện suốt đời thương yêu Dù trong cô quạnh hoang liêu Em nghe vương vấn…ít nhiều Hương Thu… Thanh Song Kim Phú |
Tiếc Nuối Ước mơ giờ vượt tầm tay Thuở học trò đẹp đến nay nhớ hoài Tình ta lỡ hẹn lâu dài Sáu mươi năm lẻ miệt mài chờ mong Chiều mưa buồn tựa bên song Biết bao kỷ niệm giữ trong tim mình Đôi dòng bày tỏ tâm tình Bây giờ tiếc nuối trách mình mà thôi Thời gian qua tựa mây trôi Làm sao trở lại than ôi tình buồn Nhìn mưa cuốn lá về nguồn Hè về đi biển căng buồm ra khơi Hawaii cảnh đẹp khắp nơi Lang thang đây đó vui chơi khắp trời Biển xanh cát trắng thân mời Thần tiên Hải Đảo một thời đam mê Nơi này tìm lại hương quê Tung tăng chạy nhảy trên đê cùng người Đời vui nên nở nụ cười Vì bên ta có nhiều người thân thương Bao năm lưu lạc tha hương Bâng khuâng nhớ lại vấn vương tơ lòng Thương quê nước mắt lưng tròng Thuở học trò đã theo dòng nước trôi Thái Hưng/PGH |
ÂN TÌNH THIÊN THU Chia ngọt xẻ bùi nương náu nhau Chim liền cánh mộng trầu đeo cau Bình minh nắng ấm lòng viễn xứ Hoàng hôn tầm xuân mãi ngọt ngào …. MD.10/29/21 LuânTâm Thân cảm tặng “MÃI MÃI BÊN NHAU” &TG.VTS.LÃO MÃ SƠN |

SÀI GÒN YỂU ĐIỆU Lẽo đẽo bên lề nẻo thân quen Áo dài điệu quá không dám khen Tóc thơm hoa bưởi tay hoa sứ Nhẹ gót thương hồng mộng trắng đêm Áo cũng bay rồi chân cũng tan Bụi nghèo ngơ ngác bám hương tàn Chân trời mây tím buồn sương khói Mưa cũng nghẹn ngào gió hết than Hình như kiếp trước đã hẹn hò Đã đợi hụt hơi đã xin cho Đã buồn đã giận mưa hờn nắng Trách lá trách hoa trách con đò Hình như cũng có tay nắm tay Môi có gần môi được một hai Sao hôm ganh tỵ sương thu ghẹo Gió sớm dỗi hờn tủi sao mai Hình như chăn gối cũng mơ về Trôi nổi bềnh bồng mê thêm mê Môi ngon lời ngọt treo lơ lửng Cho kẻ tình si tưởng hẹn thề Vì sao bỗng giấu mặt quay lưng Bỏ lại trần gian tiếng em cưng Vườn không bướm vắng không hương áo Ve tắt giọng buồn tiếc nắng xuân Về trời hay đã đến hư không Hay là đất khách đã vào đông Quê mình nắng vẫn còn lưu luyến Chờ đợi cu kêu quết bánh phồng Pháo tết không còn người cũng không Lang thang thất thểu bóng ruộng đồng Đất khô cỏ cháy không mầm sống Lãng đãng gần xa dấu bụi hồng Đã có hay là cũng như không Môi khô tóc rụng hết chờ mong Bao nhiêu người đẹp mê áo cưới Pháo đỏ thuyền hoa vẫn lạc dòng Như cánh bướm hồng áo đỏ hoa Như mê như tỉnh như gần xa Như tiên như phật như mây trắng Không thể chung chăn gối ôm da Thì thôi xin giữ ngọt môi son Cho dấu hôn mê điệu Sài gòn Cho đường tình sử me xanh lá Cho lớp học thèm cưng áo thơm Một ngày tuyết phủ hết đường bay Bụi thương vẫn cố bám gót giày Giày tan thành gió đeo hương áo Tình vẫn thăng hoa chung đầu thai… MD.10/15/08 LuânTâm |
QUỲNH THÁNG MƯỜI Anh ngắm những đóa Quỳnh cuối mùa Đóa hoa trắng cánh mỏng nên thơ Ngày mai hoa sẽ không còn nữa Có người yêu Quỳnh sẽ bơ vơ.. Quỳnh đến với anh từ lúc nào Anh và Quỳnh cận kề bên nhau Mưa ướt Quỳnh và anh ướt áo Chẳng biết Quỳnh đau hay anh đau. Nàng thơ áo trắng mộng thần tiên Quỳnh đến cho cuộc đời đẹp thêm Thao thức chén trà khuya một bóng Anh đợi Quỳnh, hoa nở về đêm. Quỳnh của anh đây một góc vườn Em bước vào đời tỏa mùi hương Chén trà anh vẫn chưa nếm hết Hương trà hương Quỳnh anh đều thương Mùa nào mới là mùa của Quỳnh Là mùa trăng mật của riêng anh Tình yêu ngắn ngủi mà lộng lẫy Quỳnh đến và đi vội. Sao đành! Chào em hoa Quỳnh cuối tháng Mười Tiếc Quỳnh anh bỗng thấy ngậm ngùi Mùa Thu có bao nhiêu lá úa Có đóa Quỳnh vừa mới tàn phai. Nguyễn Thị Thanh Dương ( Oct. 17, 2021) BÀI THƠ HY VỌNG Cuộc sống có buồn có đáng yêu Em than mây khóc gió đã nhiều Em sẽ viết bài thơ hi vọng Em sẽ không nhìn đời một chiều. Mây gió chắc gì đã biết đau Thơ em làm cho mây gió sầu Xin lỗi nhé chỉ là bất chợt Những khi cao hứng chẳng vì đâu. Em sẽ viết khi trời đổ mưa Mà ước lòng mình đã tạnh khô Lòng em có trời xanh mây trắng Với nắng vàng hôm gió chuyển mùa.. Em không trách than đời vô thường Em sẽ đi tìm điều dễ thương Có bao nhiêu thứ trong đời thật Thơ em ngọt ngào ly chanh đường. Bài thơ này chị có vui không ? Chốc nữa ra ngoài chợ phố đông Góp thêm một chút đời nhan sắc Đừng kém màu son nhạt má hồng. Bài thơ này anh có mơ theo ? Dù nắng mưa hay gió nghịch chiều Chiều nay ra phố bình yên nhé Phố sẽ vui và anh sẽ vui. Nguyễn Thị Thanh Dương ( Oct.10, 2021) |
DẤU GIÀY Màu áo màu mây màu môi hồng Màu nào gửi lại lúc sang sông Cho dòng nước nhuộm tình trăng gió Để kẻ si tình đỡ nhớ mong… Có cánh chim nào bay quá cao Trời trong thoáng gợn chút xôn xao Hay là hờ hững như không biết Chờ hết kiếp này khóc kiếp sau Để lại chút thơm chút thẹn thùng Tiếng cười giọng nói cưng rất cưng Mai kia dang dở còn an ủi Như nắng vàng trêu bước ngập ngừng Sao chẳng hẹn hò chẳng dỗi hờn Như khi mưa lạnh gót hoàng hôn Áo nhòa mây trắng gants tay xám Như phút đầu tiên lạc mất hồn Sao chẳng cho luôn chút gió chiều Qua dòng tóc rối gửi hương yêu Dành khi ngoảnh mặt còn hy vọng Hôm khác gặp nhau đỡ hơn nhiều Hồi hộp đếm từng bước chân ngoan Trên đường đi học lắm hoa vàng Bướm vàng như áo mây như tóc Cỏ mới nâng niu gót nhẹ nhàng Muốn trải hồn cho chân ấm êm Cho lòng đau được chút bình yên Nhưng chưa kịp nói người đã mất Như chuyện đời xưa bướm mơ tiên Mong được chiêm bao gặp dấu giày Lần theo sương khói gặp áo bay Hương hoa hương áo hay hương tóc Vương vấn dỗ dành trọn giấc say Chỉ thấy mênh mông mưa bụi nhòa Đường nào không nắng không màu hoa Sông nào nước cạn không tăm cá Chỉ có lờ mờ dấu phù sa Mới gặp hình như đã lỡ làng Trọn đời thương nhớ vẫn lang thang Gió mưa xuôi ngược thân tàn tạ Tình tứ bao nhiêu cũng muộn màng… MD 06/19/03 LuânTâm |
MỘT BỜ CÚC TÍM Một bờ cúc tím đưa bước ai Theo thu một chút heo may gầy Đón tình thu vào manh áo ấm Hỏi lòng sao chẳng ngất men say. Lê Mỹ Hoàn TÓC THU* Tôi buông đùa mái tóc Đã hẳn mùaThu chưa Sợi hè nhớ bâng quơ Sợi xuân buồn nuối tiếc Tôi chưa mặc áo đỏ Áo vàng thu đã sang Chớm thu cười trong nắng Thu mới vừa sang ngang Thu bảo tôi ngồi lại Đếm những mùa thu đi Năm tháng chừng xa lạ Tôi quên ngày vu quy Thu đi rồi lá rụng Lá về đẫm tương tư Sầu thu trên đường vắng Chiều lịm dưới suối khe Tóc thu vàng mấy độ Tình xanh vội cuối mùa Có mùa thu ngơ ngác Lạc bước trước thềm xưa Lối về hoa lá đỏ Thu còn nhớ tôi chăng Nhớ nụ cười hoa cúc Nhuộm vàng cánh thu phong. Lê Mỹ Hoàn * Đã đăng trên Trẻ số 228 CÁT BỤI TÌNH YÊU Tôi chẳng phải là hoa là lá Tôi chỉ là hạt bụi thời gian Theo gió tôi nghe lòng rạo rực Tình yêu nào những lúc hoang mang Tôi chỉ là hạt bụi chơi vơi Lang thang trong gió cuốn mây trời Rồi như đời chợt thương chợt nhớ Bỗng dưng tình đã lỡ biết đau Đôi khi tâm hồn nghe nức nở Bởi tình yêu chẳng phải rong chơi Biển sóng vỗ bờ đau cát trắng Lòng bâng khuâng tận cuối chân trời Những lúc lặng theo bước chân anh Lòng nghe hạnh phúc lẫn yên bình Trong mắt hồn ai đang êm ả Ngàn sao ngủ dưới rặng thiên hà Tôi đang đi vào trong cát bụi Mênh mang như trở về phương Đông Tình yêu say đắm bên trời ấy Lỡ chuyến quay về một dòng sông Ai biết giùm tôi một nỗi niềm Vô ưu sao cát khóc một mình Vì đâu đá nhỏ đôi dòng lệ Suối tuôn sao cho cạn cuộc tình. Lê Mỹ Hoàn |
THANK YOU CANADA Tôi đến thủ đô Ottawa của Canada vào một tối mùa đông lạnh lẽo sau gần hai mươi tiếng dài ngồi trên máy bay từ Bangkok(Thailand), có dừng nghỉ tại Frankfurt(Đức Quốc). Nhóm chúng tôi 6 người được nhân viên chính phủ đón tại sân bay rồi đưa về Reception House trên đường King Edward gần Byward Market. Đây là một chung cư nhỏ, gồm một tầng trệt và một tầng lầu, tổng cộng khoảng hơn chục phòng, mỗi phòng chứa được 3-4 người. Tôi là phụ nữ duy nhất trong nhóm nên được đưa vào chung phòng có hai cô người Miến Điện cũng mới đến trước đó vài ngày. Mệt mỏi rã rời, tâm trí còn vương vấn trại tỵ nạn Panatnikhom, giờ này chắc mọi người đang đi dạo chơi trong trại, có ai… nhớ tôi không?. Sau khi nhận phòng trời cũng tối thui, họ dẫn chúng tôi xuống nhà bếp ăn tối với một món macaroni&cheese! Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy món nui với pho-mai tan chảy, tôi chỉ thấy một mùi khó chịu vì đã quen ăn món này từ Việt Nam phải là nui xào thịt ăn với nước tương dằm ớt mới …đúng điệu! Tôi lắc đầu, chả thiết ăn uống, chỉ muốn đi tắm rồi ngủ, giấc ngủ đầu tiên trên xứ Canada khi bên ngoài tuyết đang rơi để xem cảm giác ra sao. Cô gái người Miến dẫn tôi vào phòng tắm, chỉ dẫn cho tôi hai vòi nước nóng, nước lạnh trong bathtub, rồi đi ra ngoài. Tôi lớ ngớ, không hề biết rằng có thể vặn cả hai vòi cùng lúc rồi điều chỉnh cho vừa độ ấm rồi ấn nút shower. Tôi mở nước nóng thì nóng quá, mở nước lạnh thì lạnh như nước đá, chả biết phải làm sao! (Lỡ …cởi đồ rồi, sao dám chạy ra hỏi!). May quá, có cái thau nhỏ trong bồn tắm, tôi mở nước nóng nửa thau, rồi mở nước lạnh nửa thau hoà chung cho đủ ấm, và ngồi xối nước tắm như khi ở trại. Trên bathtub có để chai shampoo hiệu “head&shoulders”, tôi biết đó nghĩa là “đầu và vai”. Tôi nhìn quanh tìm thêm soap nhưng không có, rồi tự hỏi : “Chai shampoo ghi head&shoulders, là dành cho đầu và …vai, vậy còn các …bộ phận khác thì sao?”! Hỏi thì hỏi chớ đâu có câu trả lời, thế là tôi dùng nó để gội đầu (vì là shampoo), xong tôi còn lấy thêm chút shampoo để chà trên hai vai của tôi (vì chữ …head&shoulders rành rành đó!), và chỉ dùng đúng cho đầu và …vai thôi nhé, dứt khoát không xài cho …khúc dưới!! Sáng hôm sau ngủ dậy tại Reception House, bụng đói meo vì tối qua bỏ bữa, tôi xuống phòng ăn thì lại càng không ăn được món oatmeal chan sữa tươi. Cái xứ gì mà ăn uống kỳ cục! Tôi bỗng thèm dĩa bánh cuốn, ổ bánh mì thịt, hoặc chí ít cũng là gói xôi bắp để trong lá chuối thơm mùi hành phi và đậu xanh hấp. Cũng may là còn có bình cà phê ngay góc phòng, tôi làm liền một ly, cho thật nhiều đường và cream để…cứu đói! Lát sau có một người từ Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam tại Ottawa đến thăm chúng tôi. Anh tên Thành, đại diện giáo xứ đến tặng phong bì, tem thư, giấy viết, và hỏi chúng tôi dù có đạo hay không, nếu muốn đi lễ thì thứ bảy anh sẽ đến đón. Nghe xong, chú lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng, chả liên quan gì đến việc …đi lễ: – Nói cậu đừng cười, giờ chúng tôi …đói lắm vì chưa quen ăn đồ Tây, nếu nhà thờ cho chúng tôi ít mì gói thì tốt quá! Anh Thành mỉm cười sốt sắng: – Dạ, cháu cũng đang tính hỏi chuyện đó, cháu sẽ phone cho người bạn mang đến. Thấy anh Thành dễ dãi, chú ấy …làm tới, được voi đòi…Hai Bà Trưng: – Mà cậu ráng hỏi họ tìm đúng mì Mama của Thailand nha, vì mấy năm qua chúng tôi chỉ quen ăn loại đó ở trại thôi à… (Tôi cản chú ấy không kịp, trời ơi, chú tưởng mình là ai chớ!!) Nhưng anh Thành lại tiếp tục mỉm cười thân thiện, và quả thật, nửa tiếng sau có người mang đến, không phải vài gói, mà là một thùng mì gói Mama. Cả ngày hôm đó tôi túc trực dưới Văn Phòng của Reception House vì đợi phone của bố, các anh chị em, họ hàng chú bác bên Mỹ gọi qua để chúc mừng và nói chuyện cho tôi đỡ tủi thân. Vừa ngắm tuyết rơi bên ngoài, vừa xem các cuốn tạp chí, vừa uống café, tôi nói chuyện với người trực ban (để thực tập English), vì ông ta bắt chuyện với tôi khi thấy tôi nói phone với người thân mà lúc khóc nức nở lúc lại cười vui vẻ: – Ủa, sao gia đình cô bên Mỹ mà cô lại lạc loài qua đây, mà nãy giờ tôi thấy cả chục cú phone rồi đó, chắc gia đình cô ở bển đông lắm hả!? Ông này chắc cũng cỡ …ông Tám quá! Tôi đáp: – Thôi, ông đừng nhắc đến vết thương lòng của tôi nghen, mà chuyện dài lắm, ông chả hiểu được đâu! Nghe vậy, ông chuyển qua đề tài khác, chuyện thời tiết, chuyện thủ đô Ottawa có gì lạ, chuyện dân nhập cư, tỵ nạn, rồi cuối cùng là chuyện …ăn uống. Như được rà trúng đài, tôi than thở: – Thú thật với ông, từ tối qua đến giờ tôi chưa có gì trong bụng ngoài ly café và chút mì gói. – Thế à? Cô chưa quen với thức ăn bên đây sao? – Dĩ nhiên là chưa, chúng tôi mới đến đây chưa đầy 24 giờ đồng hồ, ông quên rồi sao? – Ừ nhỉ… Tôi chống cằm, mơ màng nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết cho… đỡ đói, rồi nói bâng quơ với ông ấy: – Ước gì bữa ăn tối nay có một nồi cơm! (Lúc ấy tôi nghĩ đến món cơm trộn với canh mì gói, là món “ngon” ở trại tỵ nạn) Ông ấy nhìn tôi, thương cảm: – Ở dưới bếp có gạo, mà cô ăn cơm với gì, để tôi cố gắng nhắn với nhà bếp xem sao, dù rằng tôi không dám hứa. Thấy tôi xịu mặt mất hứng, ông vội vàng xua tay: – Ý tôi là không dám hứa vụ thức ăn kìa, còn nồi cơm thì bảo đảm là có, cô cứ yên tâm. Giờ nói cho tôi nghe cô muốn ăn cơm với gì nào? Được khuyến khích, cộng thêm cái bao tử đang réo gọi, tôi thoải mái ước mơ: – Người Việt chúng tôi ăn cơm với rau, và với thịt heo, bò, cá, gà, vịt …nói chung là luộc, nướng, kho, xào, hấp, quay, khìa …đủ kiểu hết á! Chẳng biết ông ấy có hiểu tôi nói gì không, nhưng vẫn chăm chú, gật gù theo trí tưởng tượng của tôi với các món ăn nóng sốt đang làm tôi …nuốt nước miếng. Đến giờ dinner, bà bếp trưởng da đen gọi nhóm Việt Nam đến. Trong khi các nhóm Somalia, Miến Điện rộn ràng bên bàn ăn với những dĩa spaghetti phủ đầy tomato sauce đang bốc khói thì nhóm chúng tôi, còn hơn cả mong đợi, có một nồi cơm trắng và chảo bắp cải xào thịt bò hộp. Tôi hỏi thịt gì mà ngon thế, bà đưa cái lon đồ hộp cho chúng tôi xem, ghi là corned-beef, không phải có “bắp”, không phải thịt xay, vì các xớ thịt nhỏ xíu vẫn còn, nêm nếm thật đậm đà, thịt bò mềm rục quyện với chất ngọt của bắp cải. Chúng tôi hồ hởi ăn hết sạch cả cơm lẫn thức ăn trong ánh mắt vui sướng của bà đầu bếp người Jamaica. Có lẽ Canada (và các nước Mỹ, Úc, Châu Âu …) mắc nợ người Việt tỵ nạn từ …kiếp trước, nên kiếp này họ phải rước chúng ta qua, đón tiếp nồng hậu đám người chân ướt chân ráo mới đến còn ngơ ngơ ngáo ngáo chính hiệu “con nai vàng”, chưa đóng góp được gì cho đất nước người ta, mà chỉ biết đòi hỏi toàn …đồ ăn! Thương cái xứ “tư bản giãy hoài chưa chết” này quá thôi!!! Edmonton, Thanksgiving 2020 KIM LOAN |
BỐN MÙA TẠ ƠN Sáng nay thức giấc nhìn lá rơi Mùa hạ ngày hôm qua đâu rồi? Có phải thu vàng xao xuyến tới Rồi đông về mang tuyết trắng tươi?! Cảm tạ Thiên Chúa trên trời cao Tình miên man như suối dạt dào Bốn mùa nối tiếp nhau tha thiết Gian trần chiêm ngắm ngỡ chiêm bao Vì có tay Ngài vẫn chở che Buổi sáng bình minh hay đêm khuya Núi đồi chập chùng bên ghềnh thác Mây trôi biêng biếc, biển xanh lơ Để con biết yêu đời nồng thắm Nắng sớm mưa chiều đẹp ý thơ Hoa nở cười trong sương lấp lánh Hư ảo màn đêm bóng trăng mờ Để con nhớ phận mình nhỏ bé Ngày từng ngày với những buồn, vui Khi hồn yếu đuối hay mạnh mẽ Phó thác một lòng nơi Chúa thôi Xuân Hạ Thu Đông, quà Chúa ban Say sưa con đón nhận hồng ân Phút giao mùa bồi hồi xao xuyến Ơn Ngài, tim con biết bâng khuâng! Edmonton, First day of Autumn 23/9/2019 KIM LOAN |
SẮC THU MÀU NHỚ Bước nhẹ vào thu cảnh ảo mờ Nghe làn gió thoảng ngát hương mơ Thu phong chuyển sắc mây bàng bạc Vương vấn hồn em đến lặng lờ Nhớ buổi Thu xưa hẹn ước thề Nhặt bao nhiêu lá rụng thầm mê Đường chiều ấp ủ bao hoài bão Nắm chặt tay nhau dạo bước về Anh bảo “ mùa thu của chúng mình Tình yêu muôn thủa ấm trong tim Đẹp như sương khói tranh huyền mộng Mãi mãi đôi ta quyện bóng hình” Có phải vì Thu đượm nét sầu Nên lòng ảo não bởi vì đâu Bóng chim tăm cá người biền biệt Một nửa mùa Thu đã chết mầu Minh Thuý Thành Nội Tháng 9/20/2021 GỌI THU (Thủ Nhất Thanh ) Thu lại giăng buồn kéo xám mây Thu dâng gió lạnh buốt vai gầy Thu tràn mộng vẫy lòng ngơ ngẩn Thu ngập thơ cài mắt dại ngây Thu nhuộm cô đơn niềm thổn thức Thu đem lạc lõng nỗi vơi đầy Thu u uẩn mối sầu khôn tả Thu khiến bay vàng lá trụi cây Minh Thuý Thành Nội Tháng 9/20/202 |


Loài Hoa Dại Bên Đường![]() Ta nhẹ bước một mình xuống phố Bất chợt! một bông hoa dại ẩn hiện ven đường Hoa nở bên đường như đang cầu thực Ta bước qua một bên Sở làm hoa tàn héo Hoa lách mình nghiêng theo ngọn gió Lung Linh! Lung Linh! * * * Cánh hoa dại vàng Nhuộm nắng thu sang Mà sao chạm vào tim ta huyền hoặc Một nỗi buồn vừa đánh rơi Em có nhặt được Thì cho ta xin? Nhưng có lẽ Chỉ riêng hoa nhặt được Phải cám ơn đời Loài hoa khờ dại Gợi lại trong ta Bao điều che giấu Cho đêm về thèm giấc ngủ trong mơ Sáng sớm mai thức dậy Thu lại vàng thêm một chiếc lá rơi. * * * Xin lập lại lần nữa Ta cám ơn đời! Cám ơn loài hoa khờ dại Gợi nhớ thêm biết bao điều hụt hẫng Để ngôn từ lai láng chảy vào thơ Lang thang một thời cùng khổ Cho dòng mực thấm ướt lá thư xưa * * * Cám ơn hoa đã vì ta nở Ta muốn nâng đất cao hơn tí nữa Và kéo mây trời xuống thấp cho gần Nhìn tận mắt em Loài hoa khờ dại Trong hố thẳm nào đen tối? Mà sao che dấu Cả hồn ta. Lê Tuấn Viết cho mùa thu yêu thương Người nghệ sĩ lang thang trong tâm tưởng October 5, 21 |

Thu Về Đón Em Em đi tiếng gió khóc than Mưa thu trên mái nhịp vang khúc buồn Em đi giọt nước nhe tuôn Bên sông thanh vắng lững lờ nước trôi. Em đi một sớm bên đồi Chim ngừng tiếng hót vàng rơi ngập đường Lòng anh nhớ mãi người thương Trời thu hoang vắng vẫn vương ngập tràn Chân anh bước mãi vội vàng Tìm em quán vắng nơi xưa hen hò Anh vui rung động trong lòng Nơi đây mong gặp em chờ đợi anh. Dáng xưa thấp thoáng bên mảnh Thu phong lành lạnh trả xanh ấm lòng Tim anh lo lắng nghẹn lời Năm tay ấu yếm xin thôi giận hờn. Em ơi anh vẫn trông chờ Mong em trở lại thoả lòng nhớ em Ta chìm vào cõi đam mê Cùng em nối lại duyên thể sắt son. Lệ em thấm ướt môi hồng Cà phê vi đáng nụ hôn ngọt ngào Vòng tay sưởi ấm bên nhau Em về, Thu đồi sắc màu đón em. Lê Nguyễn Nga Thu, 2021 |
TIẾC THU Tôi thích ngắm những buổi chiều lá rụng Nghe bâng quơ tiếng thở của thời gian Những con đường thơ mộng một màu vàng Đang run rẩy theo từng cơn gió bụi Là tôi biết mùa thu đang tàn lụi Mây lững lờ trôi níu kéo tơ vương Để hồn tôi xao xuyến suốt đêm trường Mang trăng xám chơi vơi vào giấc ngủ Là lễ hội Halloween ma quỷ Lũ trẻ con hớn hở một ngày vui Áo quần, hoá trang những khuôn mặt người Trick-Or-Treat rộn ràng từng góc phố Tôi đã ước trở lại thời thơ bé Đêm trung thu phá cỗ đón trăng rằm Mơ bay cao thăm chú Cuội chị Hằng Có thiên đường thênh thang trong ánh mắt Dù vẫn biết thu nơi đây rất ngắn Đến rồi đi, như giấc mộng, tình cờ Tôi lang thang chưa viết hết bài thơ Nức nở thương hàng cây trơ trụi lá Là tôi biết mùa đông đang gần quá Tuyết sẽ phủ đầy trắng xoá mọi nơi Ngày vội đi qua, cho bóng chiều rơi Trời đất hoang vu màu buồn man mác Còn đâu nữa lá khô bay xào xạc Để tôi ngẩn ngơ hỏi gió về đâu? Nên chiều nay nhìn lá úa thay màu Bỗng thấy tiếc mùa thu vàng ngây ngất Edmonton, Nhìn Mùa Thu Đi KIM LOAN |
THU SẦU SAO KHUÊ Ôi còn đâu sắc mầu thu năm cũ Đỏ cam vàng rực rỡ dưới nắng xanh Không mưa, chẳng nắng, cứ hanh hanh Khiến chưa vàng lá đã vội khô nhanh Lá héo , úa, mùa thu thêm ảm đạm… Sao Khuê |
“Quasimodo”. Thơ Thi sĩ Trụ Vũ, Trần Đại Bản phổ nhạc; Ca sĩ Duyên Quỳnh trình bày |
Không Phải Hoa Không Phải Sương – Lời và Nhạc Chương Hà Tiếng Hát Đông Nguyễn |

MÃI MÃI BÊN NHAU Hình ảnh nào hơn hình ảnh nầy Mãi Mãi bên nhau rõ là đây Sáng sớm dìu nhau đi bách bộ Chiều chiều chạm cốc rượu vơi đầy. Ngày nào đó lên tàu Thiên cổ Cùng đi một chuyến trong cùng ngày Tiếp tục bên nhau trên thượng giới Đến ngày trở lại thế gian nầy. Trần Công/Lão Mã Sơn |

TÔI SỢ BÓNG ĐÊM. Tôi rất sợ khi hoàng hôn tắt nắng Bóng đêm về tôi cảm thấy cô đơn Trên gác trọ nhìn bóng mình trên vách Không còn cảnh nào có thể buồn hơn. ![]() Nhớ nước nhớ nhà đêm không chợp mắt Thấy cố hương trong giấc ngủ chập chờn Gác trọ quê người, đêm dài trăn trở Nghe lòng buồn cảnh gối chiếc chăn đơn. Hoa Đô, 28-10- 2021 Trần Công/Lão Mã Sơn |
MỖI NGÀY NHƯ MỌI NGÀY * Cả ngày ta vui với hoa , Trồng bông – niệm Phật – tuổi già thế thôi . – Ngày nào mưa gió không rơi, Ta đi bách bộ cho người khoẻ ra . Bởi ngồi riết ở trong nhà , Sẽ bị Sì Tress – mắt loà trí ngu . – Cơm ăn ba bữa – tiền dư . Nơi đây cuộc sống y như : Niết Bàn . * Mở Net đọc tin Việt Nam Dân tình khổ sở – Quan tham càng nhiều . * Vài hàng xúc cảm bấy nhiêu , Mỗi ngày Thi Hứng đều đều là vui . THƯ KHANH ( 10- 26- 2021 ) |
Ngày Thu![]() Mây trời xuống thấp lối thu sang Gió lạnh chiều nay thổi lá vàng Sương mỏng nhẹ bay tà lụa trắng Tình thu còn mãi tiếng âm vang. Cành trơ trụi, thấm ướt hơi sương Lá rụng đêm qua phủ lấp đường Áo lụa trắng, thu buồn ảm đạm Tiếng dương cầm nhịp điệu yêu thương Lê Tuấn |



ĐẠI HỘI VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI Hôm nay, Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Tổ chức Đại hội thứ mười hai Hội viên Nam Nữ trên trăm khách Từ các Tiểu Bang tựu về đây. Mừng nhau, chụp ảnh làm kỷ niệm Phó nhòm làm việc chẳng hở tay Phạm Phan Lang , Thanh Song Kim Phú Rủ nhau chụp ảnh với anh Hai (1). Đại Hội thành công ngoài tưởng tượng Cung Lan, Hồng Thủy rất là tài Xứng đáng vai trò hai Chủ Tịch(2) Khả năng, sáng kiến, it có ai. Chúc quý Hội Viên tất cả bình an Hẹn Đại Hội sau chúng ta gặp lại. Hoa Đô, 16-10-2021 Trần Công/Lão Mã Sơn (1)-Lão Mã Sơn. (2)-Hội VBVNHN Trung Ương Hoa Kỳ -Hội VBVNHN Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ |
🌹🍀 THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI VBVNHN Kỳ XII MỪNG ĐẠI HỘI VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI Kỳ 12 Tổ chức tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn ngày 16 và 17 tháng 10 – 2021 💌 Chúc mừng Lễ Đăng Quang Chủ Tịch Cung Thị Lan Là nữ lưu thời đại Từ VB Vùng Đông Bắc Tài sắc vẹn cả hai Làm việc lòng thẳng ngay Nối bước các anh tài Con cháu Bà Trưng, Triệu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Đứng vững chắc luôn mãi Trên Văn Đàn Quốc Tế Đã qua nhiều thế hệ Chúng ta là Văn Hữu Cùng chung tay góp bút Như những ngày xa cũ Từ thuở nào trông đợi Phúc duyên thuận lòng Trời Phụ nữ hay nam giới Là Văn Nhân Thi Sĩ Đoàn kết vui hoan hỷ Văn Bút sẽ sáng ngời Lớp người thế hệ mới Dấn thân giữa dòng đời Bảo vệ quyền ngôn luận Quyền tự do cầm viết Nền Cộng Hoà bất diệt Nguyện Hồn thiêng Sông Núi Người Việt Nam hào hùng Tiếng Việt Nam trường tồn Nước Việt Nam muôn năm ! Chủ tịch Đình Duy Phương TM Ban Đại Diện cùng toàn thể Hội Viên VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ CHÚC MỪNG, CHÚC MỪNG ! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 |
Nắng Thu Phai Nắng Thu uyển chuyển dịu dàng Ta như lạc lối thiên đàng chốn nao Sương mờ ẩn hiện chốn cao Một vùng tuyết phủ lung lao trắng mờ Nhìn qua cửa sổ nên thơ Máy bay đang lướt ngẩn ngơ mây trời Tâm tư vọng tưởng xa vời Lửng lơ hoà quyện đất trời mênh mông Chu du ngất ngưỡng tầng không Qua đồi, qua núi, biển sông thỏa đời Minh Thuý Thành Nội Tháng 10/15/2021 ……………………………………………………………. Dự đại hội Văn Bút Việt Nam Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ Chị em một chuyến đi xa Đại hội Văn Bút thiệt là vẻ vang Mừng tân chủ tịch Cung Lan Bạn bè hội ngộ cả làng vỗ tay Tiệc tùng ca hát vui thay Ra lò Tuyển Tập nhận ngay quà này Hơn 67 tác giả đầy Chung nhau cùng viết bao ngày hợp chương Giữ gìn tiếng Việt yêu thương Dù nơi đất khách chung đường cùng đi Minh Thuý Thành Nội Tháng 10/16/ 2021 …………………………………………………………… |

Hội Ma Halloween Theo anh đi dự hội Ma Tháng Mười buổi tối ngày Ba Mốt này Tóc em trắng khói sương bay Áo anh cũng trắng như mây lạnh buồn Dọc đường từ lúc hoàng hôn Đã nghe tiếng hét Ma còn cười vui Hoá trang trong nỗi ngậm ngùi Khăn che nửa mặt, tình vùi mộng mơ Đèn nhà thiên hạ toả mờ Đưa tay lên gõ cửa chờ tha nhân Kẹo ư? Nào có khó khăn Vãi rơi từng gói băn khoăn xứ người Quê nhà Covid khắp nơi Saigon phong toả, nửa vời tung hê Ma đang đuổi bắt tứ bề Khôi hài lời chúc ” Happy Halloween ” này Thôi thì đợi 2022 Ma quên lễ hội, quỷ sai hẹn hò Để mừng hoa nở đầy thơ Tháng Mười ngày ngắn đêm chờ trăng treo… Cao Mỵ Nhân |
Cát Bụi Tình Yêu Tôi chẳng phải là hoa là lá Tôi chỉ là hạt bụi thời gian Theo gió tôi nghe lòng rạo rực Tình yêu nào những lúc hoang mang Tôi chỉ là hạt bụi chơi vơi Lang thang trong gió cuốn mây trời Rồi như đời chợt thương chợt nhớ Bỗng dưng tình đã lỡ biết đau Đôi khi tâm hồn nghe nức nở Bởi tình yêu chẳng phải rong chơi Biển sóng vỗ bờ đau cát trắng Lòng bâng khuâng tận cuối chân trời Những lúc lặng theo bước chân anh Lòng nghe hạnh phúc lẫn yên bình Trong mắt hồn ai đang êm ả Ngàn sao ngủ dưới rặng thiên hà Tôi đang đi vào trong cát bụi Mênh mang như trở về phương Đông Tình yêu say đắm bên trời ấy Lỡ chuyến quay về một dòng sông Ai biết giùm tôi một nỗi niềm Vô ưu sao cát khóc một mình Vì đâu đá nhỏ đôi dòng lệ Suối tuôn sao cho cạn cuộc tình. Lê Mỹ Hoàn |
THƠ VĂN, TÔ ĐẸP TÌNH NGƯỜI … Cảm ơn Huynh Lão Mã Sơn, Share nhau tâm sự – cô đơn, nỗi sầu! Huynh với đệ, khác gì nhau? 16 năm, vợ bỏ đi…chầu Phật gia! Ngày gặp lại, hằn còn xa, Gắng thôi, sống cảnh Ta Bà, máu sôi ! Thơ Văn, tô đẹp tình người, Ốm o thân sậy, cầu Trời ban ơn… Giúp qua bệnh nạn, đào bôn, Độ nhau, cõi Tịnh, về nguồn, sống vui … Những khi buồn, vắng, lẻ loi, Dàn, ca, ngâm…tụng những lời Từ Bi… Chữ rằng: Sinh ký, Tử qui, Biết Tu, bớt Khổ…Bồ Đề rạng soi… 31/10/21 Dương Huệ Anh |
Halloween Party Theo anh dự tiệc hội ma Hóa trang che mặt cũng là em thôi Chọn em đi chớ lầm người Đêm nay khiêu vũ quên đời thực hư…. Nguyễn Thị Thanh Dương |
Tìm Thu Từ xa lặn kiếm tháng đang mười Chạy dọc khu rừng sắc vẫn tươi Dốc núi mây lồng thưa tím ẩn Đường chiều bóng phủ thoảng vàng rơi Xôn xao tán lá nâu vài chỗ Quyến luyến cây cành đỏ dặm nơi Thất vọng vì em chưa trải dáng Nàng thu lặng khép mộng trêu người Minh Thuý Thành Nội Tháng 10/24/2021 * Rừng lá Skyline ( Washington DC ) …………………………………………………………. |
Liêu Trai Đêm nay trời đất cũng hẹn hò Em đến mộng mơ áo học trò Tóc rối lả lơi cười nũng nịu Mười ngón ngọc ngà thơ thơm tho Kỷ niệm ngọt ngào đầy mắt môi Người gần mà sao vẫn xa xôi Âm dương cách trở từng hơi thở Sương khói thịt da cũng gọi mời Có phải em từ bức tranh xưa Thơ thẩn dạo chơi trước sân chùa Có gió có mây dìu chân bước Hình như cũng có ít nhiều mưa Phải chi anh được làm Tú Uyên Si tình mấy kiếp hồn đảo điên Người đẹp trong tranh thành người thực Yêu nhau say đắm cùng lên tiên Anh nghèo chỉ có chút mộng mơ Và khối tương tư dệt thành thơ Tay trắng đêm về trông sao rụng Bẽ bàng duyên kiếp khóc bơ vơ Áo vải vá vai lạnh tháng ngày Cơm không no dạ dám nhìn ai Dòng người hờ hững đời dâu bể Lận đận thêm buồn chuyện tương lai Làm sao có đủ tiền mua tranh Anh vẽ em vào trái tim anh Ngày đêm mơ tưởng em âu yếm Thỏ thẻ bên tai dệt mộng lành Anh chẳng biết đàn chẳng biết ca Đọc thơ thiên hạ để làm quà Cho em những lúc em không giận Em cũng mừng vui cũng thiết tha Xuống tỉnh lên thành chân vẫn quê Buồn vui gác trọ mặc khen chê Miễn em không ghét đời như mộng Lẽo đẽo theo hoài bước si mê Ngày tháng bồng bềnh theo áo bay Một ngày không gặp bao đắng cay Phải chăng kiếp trước nhiều thề hứa Nên đến kiếp nầy quá đắm say Sách vở lênh đênh mấy áo màu Dáng buồn não nuột mắt trăng sao Lạnh đôi tay lạnh vai sương tuyết Trời đất quay cuồng tim nhói đau Đời bỗng hoang vu đêm tương tư Em đi không để chút hương thừa Từ nay thơ cạn hồn thơ mất Ngất ngưởng lang thang trọn bốn mùa Rồi một chiều xuân gió xôn xao Hoa cười bướm lượn nắng hoa đào Nón nghiêng e thẹn như ngày cũ Có phải em về hay chiêm bao Chân đã mỏi mòn vẫn chạy theo Qua bao rừng núi bao truông đèo Cùng trời cuối đất em hư ảo Đau xót nhòa tan kiếp bọt bèo Mây trắng lênh đênh tự nghìn xưa Tủi thân sỏi đá lạnh đường mưa Gót tiên có lấm bùn nhân thế Sao chẳng cho anh được đón đưa Vọng phu hoá đá có thực không Nghìn kiếp nghìn đời vẫn nhớ mong Mái tóc liêu trai tình ngây ngất Mênh mông sương khói quyện áo hồng Đá đã nát rồi vàng cũng phai Nhạt nhòa mưa bụi vương gót ai Đường xa vạn dặm trăng mòn mỏi Cát bụi vỗ về giấc ngủ say… MD 06/17/02 Luân Tâm (Trích trong TT HƯƠNG ÁO ,Minh Thư xb,MD.USA.2007,tr.325-327) |