| VBVNHN Chúc mừng văn hữu Lê Xuân Mỹ phát hành sách mới “Giọt Lệ Biết Làm Sao Ngưng Maryland ngày 21/2/2026 Kính thăm quý văn hữu VBVNHN, Cung Lan kính mời quý văn hữu góp lời chúc mừng văn hữu Lê Xuân Mỹ phát hành sách mới Giọt Lệ Biết Làm Sao Ngưng ![]() https://www.amazon.com/s?k=Gi%E1%BB%8Dt+L%E1%BB%87+Bi%E1%BA%BFt+Bao+Gi%E1%BB%9D+Ng%C6%B0ng&i=stripbooks&crid=1IUCTA7FNYAIA&sprefix=Gi%E1%BB%8Dt+L%E1%BB%87+Bi%E1%BA%BFt+Bao+Gi%E1%BB%9D+Ng%C6%B0ng%2Cbooks%2C156&ref=nb_sb_noss Amazon.com: Giọt Lệ Biết Bao Giờ Ngưng: Books amazon.com ![]() Quý văn hữu có thể tìm hiểu văn hữu Lê Xuân Mỹ trong trang tác giả sau: https://vietpen.org/le-xuan-my/ https://vietpen.org/home-2/ Kính chúc quý văn hữu luôn vui mạnh. Quý mến, Cung Thị Lan |
![]() CHÚC MỪNG VĂN THI SĨ LÊ XUÂN MỸ với Tác phẩm “Giọt Lệ Biết Bao Giờ Ngưng” CHÚC ANH SẼ THẬT THÀNH CÔNG- Xin trích một đoạn trong truyện rất đau thương về anh chị Phạm Phúc-Hạnh Nguyên Anh viết rất hay – 𝓽𝓷𝓵-thailan ========================= “. . . . . . . . . Cứ mãi suy nghĩ, và nếu như kẻ sát nhân điên cuồng vừa qua, thay vì dùng dao mà trang bị súng ống thì trong một giờ nghênh ngang gây án sẽ có bao nhiêu thương vong? Chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số ba chết và ba trọng thương. Các vị dân cử có chương trình, hành động gì để ngăn chặn những tội ác tương tự xảy ra trong tương lai hay cũng chỉ là những lời nói suông “sorry and so sad” chia buồn vô nghĩa. Chưa bao giờ tôi thấy một nước Mỹ, một Cali nhiều bất an như thế và cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy sự mong manh, vô thường của cuộc đời đến gần với chúng tôi như thế. Trich: ” Giọt Lệ Biết Làm Sao Ngưng?” (VVNM 2023) Tưởng nhớ hai bạn Phạm Phúc-Hạnh Nguyên – Lê Xuân Mỹ (San Jose, tháng 6 năm 2023) |
| —Ông luôn xem việc viết tiếng Việt như một trách nhiệm văn hóa. Đối với ông, tiếng Việt không chỉ là phương tiện biểu đạt mà còn là nơi lưu giữ ký ức và căn cước của một dân tộc. “Ngay cả khi Mẹ đã quên nhiều điều, Mẹ vẫn không bao giờ quên yêu thương.” –-dù sống ở đâu, ký ức quê hương và tình yêu thương của cha mẹ vẫn là ánh đèn dẫn đường trong cuộc đời mỗi con người. “Hãy nắm tay khi bàn tay kia còn ấm. Và hãy nói những lời yêu thương trước khi chúng ta chỉ còn biết thì thầm trước một tấm bia đá lạnh giữa cơn mưa nhẹ đầu xuân.” “Đã đến lúc phải buông tay, đừng khóc Lệ cứ trào trong nỗi nhớ mênh mông.” – Mỗi trang văn, mỗi bài thơ của ông giống như một ngọn đèn nhỏ, soi sáng những ký ức của một đời người và của cả một thế hệ. — . . . điều còn lại sau cùng vẫn là tình gia đình, tình người và nỗi nhớ quê hương; những giá trị bền vững nhất trong cuộc đời mỗi con người. ===================================== Cảm ơn Phú Cảm ơn anh Lê Xuân Mỹ, một trái tim thật nhiều tình cảm- dệt nên những con chữ làm xót xa người đọc– 𝓽𝓷𝓵-thailan/phannữlan 🌷. Cảm ơn Võ Phú đã giới thiệu VTS Lê Xuân Mỹ Trên Đặc San VTQN Trong bài giới thiệu này, HTU vô cùng xúc động đến rơi nước mắt, khóc cho những câu chuyện của tác giả, mà Võ Phú đã ghi lại : Những đoạn kể về anh Lê Xuân Mỹ và Mẹ đi thăm nuôi cha trong trại tù cải tạo Vĩnh Phú rất đau lòng… Biết bao chuyện đau thương liên tiếp sảy ra….Cảnh cụ ông mất trong trại tù, thật đau thương…rồi bao nhiêu cảnh đoạn trường đi hốt tro cốt cụ ông tiếp theo đó, HTU không cầm được nước mắt xót thương ! Khi chăm sóc mẹ già, anh Lê Xuân Mỹ đã tâm sự những lời rất xúc động. Cảnh cụ bà bị ALzheimer không nhớ tên con cháu…Cuối cùng theo luật vô thường Cụ về với tổ tiên…(HTU viết vắn tắt thôi) Những diễn biến trong câu chuyện là bằng chứng một thời gian dài, đau thương, cho người miền Nam VN, đã phải chịu đựng sau biến cố 1975. Đọc để hiểu, để thương cho rất nhiều gia đình VN, đã rơi vào cảnh khổ tương tự sau năm1975. 🌾 Cảm ơn Võ Phú đã giới thiệu. 🌾 Cảm ơn VTS Lê Xuân Mỹ đã thuật lại chuyện đau thương sau năm 1975 🌾 HoàngThục Uyên Ngày 16/3/2026 |


