Vi Vân

Tiểu sử:
Nguyên quán Vĩnh Long
Định cư Hoa Kỳ 1986 đến nay.
Cựu học sinh Trung Học Đoàn Thị Điểm- Cần Thơ
Cựu sinh viên Đại Học Luật Khoa- Cần Thơ
Cựu Giáo Sư:
-Trung Học Hàm Long- Kiến Hòa
-Trung Học Tân Dân- Kiến Hòa
-Trung Học Phụng Hiệp- Cần Thơ
Cộng tác:
-Đặc San Đa Hiệu ( Tiếng nói của  Tổng Hội Cựu SVSQ trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam)
-Nhật báo Thời Luận- Nam California
-Bất Khuất (Tiếng nói của Cựu SVSQ Thủ Đức) online.
– Đặc San Sóng Thần ( Tiếng nói của Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến)
– Việt Nam Daily News ( California) online.
Tác Phẩm:
– Còn Dài Nhớ Thương ( Truyện dài)
– Chiều Lạnh Giáo Đường ( Tuyển tập truyện ngắn)
– Như Giọt Sương Buồn ( Tuyển tập thơ).
Bài đăng trong:
Tuyển Tập Văn Bút Miền Đông Hoa Kỳ
Tuyển Tập Cô Gái Việt
Tuyển Tập Thơ,Văn của Dư Thị Diễm Buồn
Việt Báo
Nguyệt San KBC
Thành viên của diễn Đàn:
Diễn đàn Cô Gái Việt
Diễn đàn Minh Châu Trời Đông
Tác phẩm Văn Xuôi của  văn thi sĩ  Vi Vân
1. Chiều Lạnh Giáo Đường
2. Một Thoáng Qua Hồn
3. Trong Bóng Hoàng Hôn
4.Tuỳ Bút -Những Ngày Tháng Đó
5. Xuân Đã Tàn Chưa?
6. MÀU MẮT HOÀNG HÔN
7. Chim Trời Bạt Gió
8. Nước Mắt Chiều Xuân
  Trang Thơ của thi sĩ Vi Vân
XUÂN  DI  HẬN
                                 
Anh có biết không, tôi đã khóc
Hồn nghe trăn trở những sầu riêng
Bao mùa Xuân đến trong thầm lặng
Lòng mãi vương mang vạn nỗi phiền
 
Nhớ mùa Xuân cũ trong sắc máu
Non nước tiêu điều, ôi! tóc tang
Đoàn người di tản như triều sóng
Bỏ cả quê hương, bỏ xóm làng
 
“Đại lộ kinh hoàng” bao xác chết
Ngàn người ngã gục dưới binh đao
Ai gây máu lửa cho di hận?
Cao ngất hờn căm, uất nghẹn trào
 
Cũng mùa Xuân ấy tôi tang trắng
Cha đã ra đi chẳng trở về
Mẹ khóc điên cuồng trong tuyệt vọng
Nhớ hoài hình bóng giữa cơn mê
 
Anh tôi chinh chiến vùng biên trấn
Anh dũng hy sinh dưới bóng cờ
Ôm xác con hiền, thương dáng mẹ
Vật vờ, điên đảo tỉnh hay mơ?
 
Không biết bao lần tôi đã khóc
Nghẹn ngào cay đắng nỗi sầu thương
Người yêu biền biệt không về nữa
Tê tái hồn nghe nặng trĩu buồn
 
Rồi bỗng ngỡ ngàng như giấc mộng
Màu đen bao phủ cả giang san
Quần thần ngơ ngác như ngừng thở
Khi chúa ban ra lịnh…“ phải hàng”
 
Thôi có còn đâu hỡi sử xanh!
Quê hương non nước đã tan tành
Tình yêu tôi cũng bay theo gió
Nhưng giữa tim hồng vẫn có anh.
 
Từ đó mịt mờ xa cố lý
Phương trời cô lẻ phận bèo trôi
Từng mùa Xuân đến sầu đeo đẳng
Theo kẻ ly hương vạn nẻo đời.
           Vi Vân 
   Cali- Những mùa Xuân đất khách.
  T R Ầ M    T Ư
                                                
                      Nhìn trời nắng nhạt hoàng hôn
               Nghe buồn u ẩn nghe hồn đi hoang
                       Âm vang tình khúc dịu dàng
       Tóc em buông xõa thênh thang cuộc tình
                      Môi em hồng cả hành tinh
               Tay em ngón nhỏ hài hình liêu trai
                    Thân  anh như cuộn sông dài
               Vẫn còn trôi mãi miệt mài nơi nao?
                      Tình si tình sẽ ra sao
               Dù thiên thu nữa chờ nhau vẫn chờ
                      Em về ấp ủ cơn mơ
               Đưa tay níu lại thẩn thờ thời gian
                      Ngóng tin biên giới võ vàng
         Chiều lên tiếng gọi mênh mang nửa vời
                  Em nghe tình khúc chơi vơi
              Cho nhau mật ngọt rã rời hương xưa
                      Thương anh biết mấy cho vừa
             Nhớ ngày nào đó tiễn đưa một người
                      Ra đi từ thuở đôi mươi
               Chí mong bồi đấp cho đời tươi vui
                     Dù em mang nỗi ngậm ngùi
           Xót xa, mòn mỏi nhạt mùi phấn hương
                      Anh còn phiêu bạt chiến trường
               Em ngồi ôn lại dư hương tháng ngày
                      Sầu như gió trở heo may
               Buồn như tàn cuộc tình say rã rời
                      Bây giờ trời đất chơi vơi
               Nghe như tiếng gió gọi mời tri âm
                      Bên song hoa rụng âm thầm
               Xa xa như khúc cung trầm ai ru?
                      Chiều lên lãng đãng sương mù
               Em còn ngồi đó nhìn Thu cuối mùa
                      Người từ trận tuyến về chưa?…
 
                                                          Vi Vân
Thêm tác phẩm của văn thi sĩ Vi Vân trong trang website VBVĐBHK
Vui lòng bấm vào đây
XUÂN  TRONG  NỖI  NHỚ
                                   
Anh có nghe buồn những tháng năm?
Thời gian hờ hững chảy âm thầm
Mấy mươi Xuân đến, đời thôi đã
Mòn mỏi, về đâu những bước chân?
 
Nhớ thuở xa xưa ta gặp gỡ
Một chiều Xuân mộng dệt tình thơ
Chúng mình hai đứa còn rất trẻ
Cùng hướng tương lai hẹn đợi chờ.
 
Nhưng rồi chinh chiến tràn máu lửa
Anh rời xóm cũ, bỏ trường xưa
Hiên ngang anh khoác màu áo trận
Em hoài ngóng đợi những chiều mưa.
 
Làm người yêu lính, buồn biết mấy
Anh vẫn muôn đời như bóng mây
Phiêu lưu trôi mãi chưa dừng lại
U ẩn phương nầy anh có hay?
 
Anh đã quên đi chuyện chúng mình?
Hay vì say mãi bước trường chinh
Đêm biên cương lạnh dừng quân đó
Có nhớ về em, một bóng hình?
 
Em vẫn chờ anh, vẫn thiết tha
Tôn thờ kỷ niệm những ngày qua
Vẫn yêu màu áo hoa rừng đó
Dù bóng chiều Xuân đã xế tà
 
Tất cả xa rồi phải không anh?
Chỉ là kỷ niệm quá mong manh
Nhưng em mãi nhớ và ôm ấp
Sưởi ấm đời qua nẻo độc hành.
 
 Lâu lắm không về thăm chốn cũ
Sống đời lưu lạc kiếp phù du
Bao mùa Xuân vẫn buồn ly biệt
Tìm bóng người xưa, đã mịt mù!
    VI VÂN
ĐÔI  MẮT  ANH
      
Tôi muốn nhìn sâu trong mắt anh
Để tìm thấy được khoảng trời xanh
Để tìm trong mắt người yêu dấu
Còn giữ hay không một bóng hình.
 
Tôi thấy mùa đông về trong đó
Như màu lá úa rụng bên song
Nét buồn u uất như tiềm ẩn
Như giọt sầu đang nhỏ xuống lòng.
 
Tôi biết anh buồn vì thân phận
Của người vong quốc ở trời xa
Tháng năm dần giết đời trai trẻ
Dư ảnh ngày nao đã nhạt nhòa.
 
Đã quá xa rồi thời  cung kiếm
Rập rềnh vó ngựa lộng biên cương
Chiến bào xếp lại từ hôm ấy
Bỏ cả hoài mơ, bỏ chiến trường.
 
Anh như con hổ giữa lồng son
Nhớ mãi rừng xanh, nhớ mỏi mòn
Nhớ thuở tung hoành nơi trận tuyến
Nhớ hoài đêm ngủ ở đầu non.
 
 Tôi nhìn trong mắt nhiều bỡ ngỡ
Như vừa lạc mất cõi trời mơ
Như vừa đánh mất linh hồn cũ
Thay thế vào đây kiếp sống hờ.
 
Tôi biết anh mơ về chốn cũ
Mái trường thân mến giữa rừng thông
Lâm viên muôn thuở buồn sâu kín       
Đà Lạt muôn đời vẫn nhớ mong.
 
          Bạn bè nay đã về muôn ngã
          Mộng lớn ngang trời bỗng dở dang
          Sầu dâng lên mắt người cô lữ.
          Nhớ thuở đao binh cuộc chiến tàn.
 
          Tôi muốn mắt anh bừng sáng dậy
          Tràn đầy hy vọng ở ngày mai
          Bên trời hoa đã cười trong gió
          Không thể vùi chôn trọn kiếp này.
 
             ViVân 
 G Ở I    N G Ư Ờ  I    D Ư Ớ I   M Ộ
                                                                   
 Nơi đó chiều nay anh có lạnh?
Có buồn, nuối tiếc tuổi xuân xanh
Có còn ghi nhớ ngày đưa tiễn
Có kẻ ngâm câu “Tống Biệt Hành”.
 
Một thuở tung hoành nơi chiến tuyến
Quên đời, quên cả tuổi hoa niên
Anh đem dâng hết cho sông núi
Quên cả tình em lắm muộn phiền.
 
Từ độ chúng mình quen biết nhau
Anh là kiêu hãnh với tự hào
Vì anh là lính ngoài biên giới
Tráng sĩ, sa trường đẹp biết bao!
 
Em đã ví mình là chinh phụ
Những chiều đan áo lạnh mùa thu
Gởi anh muôn dặm ngoài sương tuyết
Dõi mắt trời xa, nẻo mịt mù.
 
Anh vẫn là chim của núi rừng
Em tìm đâu thấy giữa mông lung
Mênh mang trùng điệp ngàn mây trắng
Xin giữ giùm em chút nhớ nhung.
 
Xin giữ giùm em kỷ niệm đầu
Làm hành trang sẵn để về sau
Nếu đời đôi ngả, duyên không trọn
Còn chút tình si để nhớ nhau
 
Chiều nay em nhớ mãi chiều xưa
Trong gió heo may lạnh cuối mùa
Anh đã hôn em lần sau cuối
Hỏi rằng: “Cô bé hết buồn chưa?”
 
Nhưng rồi thanh sử thêm trang nữa
Anh đã ra đi giữa núi đồi
Bao kẻ tiếc thương người tử sĩ
Em về đau đớn mãi khôngvơi.
 
Thôi hãy ngủ yên dưới mộ phần
Chiều nay chợt dậy nổi bâng khuâng
Tóc tang ngày ấy chưa mờ xóa
Em gọi tên anh mấy vạn lần.
 
        Vi Vân